Giấc mơ đêm.
Em đã nhìn thấy anh trở về thắp lửa vào đôi môi em nồng ấm.
Chập chùng trong căn phòng nhỏ, em bật lên một que diêm để hong khô chút gió cô liêu vào một đêm trừ tịch, đêm hun hút sâu của một người cô phụ.
Đốm lửa lập lòe bừng nở thành vạn sắc hoa, gương mặt anh ẩn hiện như một miền ảo ảnh lẳng lơ. Những cơn gió đêm như ngọn roi quất vào không gian vời vợi.
Và em nhớ.
Mùi rượu Vodka nồng cay màu nâu nhạt trên tay người sóng sánh, ánh mắt ai bảng lảng thả những sợi khói bay vòng trên trần nhà trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Em bắt đầu kéo đàn, khúc nhạc du dương từ thanh âm quen thuộc kia lại rơi vào đêm tan loãng, anh đến thật nhẹ nhàng choàng lên vai em một cái ôm thật ấm và quá đỗi dịu dàng.
Đêm ấy… đi qua rất nhẹ hẫng vào một cõi mênh mông rã rều một bờ riêng của đêm huyền thoại.
Đêm nồng đượm một hương say rực rỡ đến không ngờ.
Giữa vô cùng em bỗng giật mình níu chơi vơi khi nhận ra đây chỉ là một giấc mơ cứ miệt mài xoay trở, như một hợp âm của từng trường đoạn êm ả cất lên nửa chừng rồi bỗng ngưng bặt.
Đêm vẫn chưa qua sao cứ tràn về một nỗi nhớ, em giấu tương tư vào chút lụa là của đêm hợp cẩm vừa lăn vào phút cuối mùa bằng ánh mắt ái ngại. Tiếng thở buồn cứ đều đặn quay đều không dứt, hương của ai thoảng nồng len vào đáy mắt em cay nồng chếnh choáng rơi mang, thênh thang một mảnh vỡ ứa thành màu trong suốt vừa nhỏ xuống thềm nhà một nỗi ưu tư.
Giấc mơ kia vừa qua ngõ.
Nhẹ nhàng như một giai điệu ngân lên trong đêm êm ả, thổi vào em một làn hơi để hong cái lạnh về phương nhớ. Để em biết rằng mình vẫn còn hoài trăn trở kể cả những điều đã mất.
Tàn cuộc rồi, còn chăng chỉ là dấu chân hoang và xót lại trong em nửa đời rong ruỗi. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ cần anh thôi. Bởi chỉ anh, là đủ cho những cảm xúc rồi.
Hãy về lại trong giấc mơ đêm nay đi anh để ru dỗ em một đêm ngoan. Và ôm em đi, để thấy trăng là nguyệt.
Em đã nhìn thấy anh trở về thắp lửa vào đôi môi em nồng ấm.
Chập chùng trong căn phòng nhỏ, em bật lên một que diêm để hong khô chút gió cô liêu vào một đêm trừ tịch, đêm hun hút sâu của một người cô phụ.
Đốm lửa lập lòe bừng nở thành vạn sắc hoa, gương mặt anh ẩn hiện như một miền ảo ảnh lẳng lơ. Những cơn gió đêm như ngọn roi quất vào không gian vời vợi.
Và em nhớ.
Mùi rượu Vodka nồng cay màu nâu nhạt trên tay người sóng sánh, ánh mắt ai bảng lảng thả những sợi khói bay vòng trên trần nhà trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Em bắt đầu kéo đàn, khúc nhạc du dương từ thanh âm quen thuộc kia lại rơi vào đêm tan loãng, anh đến thật nhẹ nhàng choàng lên vai em một cái ôm thật ấm và quá đỗi dịu dàng.
Đêm ấy… đi qua rất nhẹ hẫng vào một cõi mênh mông rã rều một bờ riêng của đêm huyền thoại.
Đêm nồng đượm một hương say rực rỡ đến không ngờ.
Giữa vô cùng em bỗng giật mình níu chơi vơi khi nhận ra đây chỉ là một giấc mơ cứ miệt mài xoay trở, như một hợp âm của từng trường đoạn êm ả cất lên nửa chừng rồi bỗng ngưng bặt.
Đêm vẫn chưa qua sao cứ tràn về một nỗi nhớ, em giấu tương tư vào chút lụa là của đêm hợp cẩm vừa lăn vào phút cuối mùa bằng ánh mắt ái ngại. Tiếng thở buồn cứ đều đặn quay đều không dứt, hương của ai thoảng nồng len vào đáy mắt em cay nồng chếnh choáng rơi mang, thênh thang một mảnh vỡ ứa thành màu trong suốt vừa nhỏ xuống thềm nhà một nỗi ưu tư.
Giấc mơ kia vừa qua ngõ.
Nhẹ nhàng như một giai điệu ngân lên trong đêm êm ả, thổi vào em một làn hơi để hong cái lạnh về phương nhớ. Để em biết rằng mình vẫn còn hoài trăn trở kể cả những điều đã mất.
Tàn cuộc rồi, còn chăng chỉ là dấu chân hoang và xót lại trong em nửa đời rong ruỗi. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ cần anh thôi. Bởi chỉ anh, là đủ cho những cảm xúc rồi.
Hãy về lại trong giấc mơ đêm nay đi anh để ru dỗ em một đêm ngoan. Và ôm em đi, để thấy trăng là nguyệt.