Ngôi trường không nổi tiếng
Tập 1: Quán chà chân trâu
Chương 1
Lan Hài cứ chúi đầu vô gầm bàn làm cái sự gì đó lục cục, lụp cụp.
Nghe rột rột... rẹt rẹt...
Trên bảng, có tới bốn đứa đang trả lời một lượt.
Bốn cục phấn chạy nghiêng ngả, kêu chít chít không ngừng. Ngừng là vô cùng nguy hiểm. Cho chính kẻ đang biết mà ngừng giữa chừng. “Không thuộc bài, phải không?”. Thầy sẽ gầm lên như thế.
Và nguy cơ lây lan, cũng rất là to, cho mấy đứa đang thập thò lần mò ăn vụng.
Bởi vì, đúng là Lan Hài đang hăng say làm cái chuyện khoái khẩu muôn thưở của học trò: Ăn vụng trong giờ học.
Nói thật chính xác, không thể chối cãi chỗ nào được, là nó đang uống vụng. Âm thanh rột rẹt... phụt phụt... ực đó đang phát ra từ cái ống hút ngắn ngủn, mập ù như cọng nui xào trứng bán bên hông trường, chỗ nhà giữ xe học sinh.
Tụi trên bảng cứ tuôn trào mồ hôi và trí nhớ mà viết. Phấn kêu càng to càng tốt. Thầy khỏi nghe tiếng nước chảy vào... cổ họng. Còn Lan Hài cũng đang toát mồ hôi vì mắc kẹt một hột bột dai nhách, to quá cỡ, trong ống hút.
Phải chi đang ngồi dựa ghế thảnh thơi ngoài quán thì cái hột bột có to gấp đôi như vầy cũng chẳng thấm vào đâu, so với sức hút (ý muốn nói với sức mạnh của cơ... miệng, chứ không phải là sức hấp dẫn của sắc đẹp mặt mũi hình thể đâu) của một cô gái đã đặt nửa bàn chân mang giày thể thao vào bên trong khung-cửa-tuổi-mười-bảy, lứa tuổi có thể bẻ gãy... đủ thứ.
Từ thời xa xưa, ông bà ta đã tính toán phán đoán chắc chắn như cái bếp kiềng ba chân như vậy rồi. Cặp sừng nhọn hoắt mọc ở đầu con trâu, vốn nổi tiếng là loài gia súc hung hăng, mà các cô nàng mới lớn còn bẻ gãy lìa thành hai khúc, gọn hơ như chia đôi trái chuối chín rục rời... thì sá gì một cục bột nhỏ téo như hột đậu phộng lăn bột chiên giòn.
Nhưng khổ chủ lại đang ngồi trong lớp, trong lớp có giáo viên, giáo viên đang làm việc trả bài, và sắp nổi sùng vì bốn đứa trên bảng kia viết trắng hết bảng nhưng cũng... sai hết trơn.
Trong tình thế hoàn toàn nguy hiểm cho bất kì kẻ không thuộc bài nào ấy, Lan Hài đành phải giữ mình thôi. Nó nhả ống hút, lấy đầu ra khỏi ngăn bàn, mắt nhìn chăm chú lên bảng, môi múm mím để nhai nhóp nhép chầm chậm kín đáo...
Nó nói lính dính:
- Chân trâu bữa nay dai thấy ớn luôn! Lát về phái ghé qua mắng vốn mới được.
- Chê hả? Đưa đây!
Trọng Nam vừa nói vừa đưa bàn tay trái đen đúa qua bên hộc bàn Lan Hài giựt mạnh một cái rồi hấp tấp khum cái đầu xuống, làm y như Lan Hài.
Nhưng vì nó là con trai nên lực hút mạnh hơn.
- Rột! Phụp! Ực! Á!
Tiếng sau cùng thoát ra cùng lúc Trọng Nam trợn tròn hết cỡ con mắt nhỏ xíu, tay chặn lên cổ.
Cái mặt nói chung thì hoảng hốt.
Cái miệng nói riêng thì cười nhăn nhó.
Tập 1: Quán chà chân trâu
Chương 1
Lan Hài cứ chúi đầu vô gầm bàn làm cái sự gì đó lục cục, lụp cụp.
Nghe rột rột... rẹt rẹt...
Trên bảng, có tới bốn đứa đang trả lời một lượt.
Bốn cục phấn chạy nghiêng ngả, kêu chít chít không ngừng. Ngừng là vô cùng nguy hiểm. Cho chính kẻ đang biết mà ngừng giữa chừng. “Không thuộc bài, phải không?”. Thầy sẽ gầm lên như thế.
Và nguy cơ lây lan, cũng rất là to, cho mấy đứa đang thập thò lần mò ăn vụng.
Bởi vì, đúng là Lan Hài đang hăng say làm cái chuyện khoái khẩu muôn thưở của học trò: Ăn vụng trong giờ học.
Nói thật chính xác, không thể chối cãi chỗ nào được, là nó đang uống vụng. Âm thanh rột rẹt... phụt phụt... ực đó đang phát ra từ cái ống hút ngắn ngủn, mập ù như cọng nui xào trứng bán bên hông trường, chỗ nhà giữ xe học sinh.
Tụi trên bảng cứ tuôn trào mồ hôi và trí nhớ mà viết. Phấn kêu càng to càng tốt. Thầy khỏi nghe tiếng nước chảy vào... cổ họng. Còn Lan Hài cũng đang toát mồ hôi vì mắc kẹt một hột bột dai nhách, to quá cỡ, trong ống hút.
Phải chi đang ngồi dựa ghế thảnh thơi ngoài quán thì cái hột bột có to gấp đôi như vầy cũng chẳng thấm vào đâu, so với sức hút (ý muốn nói với sức mạnh của cơ... miệng, chứ không phải là sức hấp dẫn của sắc đẹp mặt mũi hình thể đâu) của một cô gái đã đặt nửa bàn chân mang giày thể thao vào bên trong khung-cửa-tuổi-mười-bảy, lứa tuổi có thể bẻ gãy... đủ thứ.
Từ thời xa xưa, ông bà ta đã tính toán phán đoán chắc chắn như cái bếp kiềng ba chân như vậy rồi. Cặp sừng nhọn hoắt mọc ở đầu con trâu, vốn nổi tiếng là loài gia súc hung hăng, mà các cô nàng mới lớn còn bẻ gãy lìa thành hai khúc, gọn hơ như chia đôi trái chuối chín rục rời... thì sá gì một cục bột nhỏ téo như hột đậu phộng lăn bột chiên giòn.
Nhưng khổ chủ lại đang ngồi trong lớp, trong lớp có giáo viên, giáo viên đang làm việc trả bài, và sắp nổi sùng vì bốn đứa trên bảng kia viết trắng hết bảng nhưng cũng... sai hết trơn.
Trong tình thế hoàn toàn nguy hiểm cho bất kì kẻ không thuộc bài nào ấy, Lan Hài đành phải giữ mình thôi. Nó nhả ống hút, lấy đầu ra khỏi ngăn bàn, mắt nhìn chăm chú lên bảng, môi múm mím để nhai nhóp nhép chầm chậm kín đáo...
Nó nói lính dính:
- Chân trâu bữa nay dai thấy ớn luôn! Lát về phái ghé qua mắng vốn mới được.
- Chê hả? Đưa đây!
Trọng Nam vừa nói vừa đưa bàn tay trái đen đúa qua bên hộc bàn Lan Hài giựt mạnh một cái rồi hấp tấp khum cái đầu xuống, làm y như Lan Hài.
Nhưng vì nó là con trai nên lực hút mạnh hơn.
- Rột! Phụp! Ực! Á!
Tiếng sau cùng thoát ra cùng lúc Trọng Nam trợn tròn hết cỡ con mắt nhỏ xíu, tay chặn lên cổ.
Cái mặt nói chung thì hoảng hốt.
Cái miệng nói riêng thì cười nhăn nhó.