Cũng có những ngày em chếnh choáng rơi mang trên bước lạ của trò đời, ngồi trên trục hoành của quỹ đạo thời gian nghe chừng tuổi cứ chảy dài theo năm tháng.
Ô vuông cửa sổ có màu gỗ mục vô tình là chỗ dựa lưng cho em trong những ngày mong manh tìm về. Thời gian ngoài kia vẫn đang trôi và không ngừng chảy, thế mà em luôn hoài niệm về những điều đã quá xa xăm
Có những ngày hanh hao như thế cứ đến mà không một ngôn ngữ nào diễn tả, chỉ có những điều rất đỗi mơ hồ và mong manh chảy quanh em.
Chiều bơ vơ.
Qua ô vuông cửa nhỏ, em chỉ nhìn thấy những ánh sáng rất nhịp nhàng, còn lại chỉ là một khoảng không chập chờn và dai dẳng làm nghiêng đổ ánh hoàng hôn. Khóe buồn nào đó lại chực rơi rụng giữa song thưa, em xiết chặt một ảo ảnh và đuổi theo một giấc mơ mang màu dị mộng.
Em muốn ôm một nụ cười rất hiền và ấm của một kẻ si tình vào lòng.
Làm sao quên được, nụ cười hắn đã gieo vào em miền nhớ khiến em rớt lệ vào một buổi chiều chia tay, và thơ của em được cấy lên sau mỗi đêm em hong tóc bên những song
thưa để chong con tim về một hướng.
Những bài thơ không mang tên và cũng không có tuổi, chỉ trống hoác kiệt cùng những vết cắt sâu thẳm.
Chiều nay, lại một ngày gió bấc lùa qua ô cửa, em lén trộm chút nắng vàng cuối cùng của một buổi chiều dần tắt nắng, để níu thứ ánh sáng nhàn nhạt đó vào trong chiếc túi của đêm. Bởi đêm của em thăm thẳm lắm, dưới đáy dòng suy tưởng, em muốn vay chút ánh tầm dương để gọi sắc yến nguyệt về và cự tuyệt những đêm hoang mang như thế này.
Như mọi ngày em lại hát để rót niềm vui vào những âm ngân rong du miền hoa cỏ. Bởi chỉ ở đó em mới thỏa sức thả rơi ngổn ngang bộn bề về mọi phím.
Trước những khúc ngoặt cuộc đời, đôi khi em trượt ngã trên lối mòn tìm về kỷ niệm. “Hãy bật lên đi em, những bản âm hưởng trong ngần để đánh thức tiếng lòng em lơ đãng”, rồi sẽ cựa mình tách vỡ nỗi đau ra từng mảng, thả trôi về miền hư tịch.
Như những ngày mong manh như thế này tìm về, em lại ngồi bên song thưa và đan tay ngóng từng bận gió mùa về qua ngoài khung cửa. Khoe với cỏ dưới hiên nhà từ đây em sẽ rất mịn, mỏng như lá nhưng cũng ngạo nghễ đến vô ngừng.
Ô vuông cửa sổ có màu gỗ mục vô tình là chỗ dựa lưng cho em trong những ngày mong manh tìm về. Thời gian ngoài kia vẫn đang trôi và không ngừng chảy, thế mà em luôn hoài niệm về những điều đã quá xa xăm
Có những ngày hanh hao như thế cứ đến mà không một ngôn ngữ nào diễn tả, chỉ có những điều rất đỗi mơ hồ và mong manh chảy quanh em.
Chiều bơ vơ.
Qua ô vuông cửa nhỏ, em chỉ nhìn thấy những ánh sáng rất nhịp nhàng, còn lại chỉ là một khoảng không chập chờn và dai dẳng làm nghiêng đổ ánh hoàng hôn. Khóe buồn nào đó lại chực rơi rụng giữa song thưa, em xiết chặt một ảo ảnh và đuổi theo một giấc mơ mang màu dị mộng.
Em muốn ôm một nụ cười rất hiền và ấm của một kẻ si tình vào lòng.
Làm sao quên được, nụ cười hắn đã gieo vào em miền nhớ khiến em rớt lệ vào một buổi chiều chia tay, và thơ của em được cấy lên sau mỗi đêm em hong tóc bên những song
thưa để chong con tim về một hướng.
Những bài thơ không mang tên và cũng không có tuổi, chỉ trống hoác kiệt cùng những vết cắt sâu thẳm.
Chiều nay, lại một ngày gió bấc lùa qua ô cửa, em lén trộm chút nắng vàng cuối cùng của một buổi chiều dần tắt nắng, để níu thứ ánh sáng nhàn nhạt đó vào trong chiếc túi của đêm. Bởi đêm của em thăm thẳm lắm, dưới đáy dòng suy tưởng, em muốn vay chút ánh tầm dương để gọi sắc yến nguyệt về và cự tuyệt những đêm hoang mang như thế này.
Như mọi ngày em lại hát để rót niềm vui vào những âm ngân rong du miền hoa cỏ. Bởi chỉ ở đó em mới thỏa sức thả rơi ngổn ngang bộn bề về mọi phím.
Trước những khúc ngoặt cuộc đời, đôi khi em trượt ngã trên lối mòn tìm về kỷ niệm. “Hãy bật lên đi em, những bản âm hưởng trong ngần để đánh thức tiếng lòng em lơ đãng”, rồi sẽ cựa mình tách vỡ nỗi đau ra từng mảng, thả trôi về miền hư tịch.
Như những ngày mong manh như thế này tìm về, em lại ngồi bên song thưa và đan tay ngóng từng bận gió mùa về qua ngoài khung cửa. Khoe với cỏ dưới hiên nhà từ đây em sẽ rất mịn, mỏng như lá nhưng cũng ngạo nghễ đến vô ngừng.