Nhẹ nhàng nâu mềm trong khóe mắt, em níu lấy tháng năm phai nhạt của tình nồng, nắng dịu dàng của một mùa đang mới tới. Chạm khẽ tay vào nỗi nhớ của một giấc mơ đang dần ngủ quên trong nhung nhớ, chỉ còn lại một ngày giữa tháng năm cuộc sống. Em vẫn bơ vơ giữa con đường tình mùa Đông chưa hết, mùa Xuân ru khe khẽ, nghe mềm mềm chút mong manh.
Những giấc mơ dài cuốn theo con người ta mong manh yếu ớt, sống phù du để nỗi nhớ không thể thành hình hài rõ nét cứ miên man không dừng lại cũng chẳng thể bước tiếp đi. Nỗi nhớ được mỗi người ghi dấu theo một cách khác nhau, ai cũng có một hộp kỉ niệm để đôi khi dừng lại nhâm nhi in hình nỗi nhớ.
Mỗi con người đều có một cách sống một cách cảm nhận riêng về hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc thật giản đơn, là bàn tay chạm khẽ giữa thời gian của sự cô đơn cuộc sống. Ngày mai bắt đầu, ngày hôm nay lùi lại bước chân, làn gió mềm khẽ chạm môi một chút thôi cảm giác dừng lại, hạnh phúc...
Em chọn cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, chọn cách sống cách cảm nhận riêng, em lựa chọn dù sai hay đúng thì em mãi là chính em.
Nơi có một con đường rất dài, nơi những dòng thời gian giao nhau, em gặp lại người như bao ngày vẫn nhớ, nhưng hình như tim này đã bình yên, chỉ là chút mong manh còn lại, muốn được nói lời tạm biệt sau cùng.
Nơi con đường màu xanh còn bao nỗi nhớ, bao chơi vơi trong giấc mộng chúng mình, đã từng nghĩ sẽ nắm tay nhau thật lâu, chỉ để ôm lấy niềm vui cuộc sống. Nhưng cũng không sao đâu người à, dù thế nào đã từng có lúc dịu dàng lắm nỗi nhớ nhẹ như một sợi tơ mềm trong suốt theo em một ngày, để cuộc sống em đã từng thật hoàn hảo khi người ở đó chạm khẽ vào tình yêu rất thật.
Ngày qua đi, thời gian mềm mại, sóng dạt dào vỗ về em trong biển khơi lạc lối, em tìm thấy bình yên sau những tháng ngày phiêu du đi tìm. Có sao đâu khi giấc mơ theo chúng ta tháng ngày không thể chạm lại vào đáy kỉ niệm, nơi ấy giấc mơ ơi ngủ yên nhé...
Chiều lại về như bao nhiêu thời gian khác, nắng buông mình lên mái tóc em, khe khẽ hát thế giới ngoài kia chạm khẽ tay mềm. Con đường em đi đôi khi có đôi lần ngoảnh lại, đôi lần hối tiếc vì đã buông tay người, nhưng dù thế nào thì vẫn phải bước tiếp.
Em đã dừng lại quá lâu ôm hận tình nồng, mà không nhận ra ngoài kia nắng buông nhẹ nhàng như bao ngày êm ấm, có chút ngọt ngào nào cho em nếu em không đón nhận tình duyên.
Ngày mai hoa lại nở màu nồng dịu nhạt, em lại ôm niềm vui vào lòng, khẽ khàng em ru mình vào niềm vui cuộc sống, chào nhé người tình yêu sẽ ngủ yên, ngày mai nhé!
Những giấc mơ dài cuốn theo con người ta mong manh yếu ớt, sống phù du để nỗi nhớ không thể thành hình hài rõ nét cứ miên man không dừng lại cũng chẳng thể bước tiếp đi. Nỗi nhớ được mỗi người ghi dấu theo một cách khác nhau, ai cũng có một hộp kỉ niệm để đôi khi dừng lại nhâm nhi in hình nỗi nhớ.
Mỗi con người đều có một cách sống một cách cảm nhận riêng về hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc thật giản đơn, là bàn tay chạm khẽ giữa thời gian của sự cô đơn cuộc sống. Ngày mai bắt đầu, ngày hôm nay lùi lại bước chân, làn gió mềm khẽ chạm môi một chút thôi cảm giác dừng lại, hạnh phúc...
Em chọn cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, chọn cách sống cách cảm nhận riêng, em lựa chọn dù sai hay đúng thì em mãi là chính em.
Nơi có một con đường rất dài, nơi những dòng thời gian giao nhau, em gặp lại người như bao ngày vẫn nhớ, nhưng hình như tim này đã bình yên, chỉ là chút mong manh còn lại, muốn được nói lời tạm biệt sau cùng.
Nơi con đường màu xanh còn bao nỗi nhớ, bao chơi vơi trong giấc mộng chúng mình, đã từng nghĩ sẽ nắm tay nhau thật lâu, chỉ để ôm lấy niềm vui cuộc sống. Nhưng cũng không sao đâu người à, dù thế nào đã từng có lúc dịu dàng lắm nỗi nhớ nhẹ như một sợi tơ mềm trong suốt theo em một ngày, để cuộc sống em đã từng thật hoàn hảo khi người ở đó chạm khẽ vào tình yêu rất thật.
Ngày qua đi, thời gian mềm mại, sóng dạt dào vỗ về em trong biển khơi lạc lối, em tìm thấy bình yên sau những tháng ngày phiêu du đi tìm. Có sao đâu khi giấc mơ theo chúng ta tháng ngày không thể chạm lại vào đáy kỉ niệm, nơi ấy giấc mơ ơi ngủ yên nhé...
Chiều lại về như bao nhiêu thời gian khác, nắng buông mình lên mái tóc em, khe khẽ hát thế giới ngoài kia chạm khẽ tay mềm. Con đường em đi đôi khi có đôi lần ngoảnh lại, đôi lần hối tiếc vì đã buông tay người, nhưng dù thế nào thì vẫn phải bước tiếp.
Em đã dừng lại quá lâu ôm hận tình nồng, mà không nhận ra ngoài kia nắng buông nhẹ nhàng như bao ngày êm ấm, có chút ngọt ngào nào cho em nếu em không đón nhận tình duyên.
Ngày mai hoa lại nở màu nồng dịu nhạt, em lại ôm niềm vui vào lòng, khẽ khàng em ru mình vào niềm vui cuộc sống, chào nhé người tình yêu sẽ ngủ yên, ngày mai nhé!