Sài Gòn, mưa nắng luân phiên
Mưa tuôn sợi nhớ nắng nghiêng giọt sầu...
Những trận mưa tầm tã kéo dài, gieo những giọt buồn sâu thẳm trong đáy lòng rồi nắng lại khẽ le lói, le lói qua từng mảng trời mà những áng mây xám xịt vẫn còn vần vũ, cũng như một tình cảm bất chợt lẻn vào tim em.
Chỉ là một chút, một chút rất ít. Hình bóng của anh trong tâm trí em chỉ bấy nhiêu thôi. Em không thể mường tượng được sẽ có một ngày chúng ta có thể tiến xa hơn, nhưng em cũng không muốn đánh mất một niềm hy vọng mỏng manh này.
Tim em vẫn còn một áng mây đen, là một vết thương em chưa chữa lành. Nhưng nếu có thể chữa lành thì sao, cũng sẽ để lại sẹo thôi, rồi cũng sẽ có người chạm vào vết sẹo của em, sẽ mang lại cho em cảm giác râm ran nhức nhối.
Em cần sự an toàn, sự chắc chắn về con đường phía trước. Nhưng thế gian này, có điều gì là vĩnh cửu, hoặc nếu có, có lẽ em cũng không may mắn tìm được. Em từng yêu hết lòng, dâng hiến tất cả, hy sinh mọi thứ, yêu người hơn chính bản thân em. Cái em nhận lại chỉ là gió thoảng mây bay, vui chơi thoáng chốc. Mơ ước về một mái ấm gia đình với em giờ đã là một khái niệm xa xỉ.
Phải chăng vì lòng em thay đổi, hay vì tình cảm đã qua không mang lại cho em những điều em cần? Cảm giác nói lời chia tay với người mình còn yêu rất nhiều thật khó khăn biết bao, đau đớn biết bao.
Tự thấy bản thân em là kẻ phản bội, tự nhận phần lỗi chỉ là do em. Những lời em hứa, những mộng ước lúc ban đầu đến với nhau em đều không làm được. Bên cạnh một người đến suốt đời khó đến thế sao? Em đã nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, đến bên nhau sẽ có thể vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ em đã tính toán sai rồi. Em không vượt qua được miệng lưỡi thế gian, không vượt qua được cuộc sống của hai gia đình, không vượt qua được ranh giới của sự chênh lệch sang hèn.
Ngày đó em không đủ khả năng và tự tin để vượt qua tất cả. Giờ thì vẫn thế. Rào cản lớn nhất khiến em không thể mở rộng con tim và niềm tin vững chắc về một con đường mới vẫn là áng mây đen đó, vết thương đó đã là khắc cốt ghi tâm.
Em đã từng nói, trên đời này mỗi người sẽ có một nửa của riêng mình, chẳng qua anh vẫn chưa tìm được mà thôi. Còn em, em đã là một nửa không toàn vẹn, thế thì cớ sao anh lại phải bắt mình hao tốn thời gian với một mảnh ghép đã bị sứt mẻ?
Mưa tan rồi, nhưng mây đen vẫn còn đó. Nắng lên rồi, nhưng sao vẫn không thể hong khô được nỗi đau...
Mưa tuôn sợi nhớ nắng nghiêng giọt sầu...
Những trận mưa tầm tã kéo dài, gieo những giọt buồn sâu thẳm trong đáy lòng rồi nắng lại khẽ le lói, le lói qua từng mảng trời mà những áng mây xám xịt vẫn còn vần vũ, cũng như một tình cảm bất chợt lẻn vào tim em.
Chỉ là một chút, một chút rất ít. Hình bóng của anh trong tâm trí em chỉ bấy nhiêu thôi. Em không thể mường tượng được sẽ có một ngày chúng ta có thể tiến xa hơn, nhưng em cũng không muốn đánh mất một niềm hy vọng mỏng manh này.
Tim em vẫn còn một áng mây đen, là một vết thương em chưa chữa lành. Nhưng nếu có thể chữa lành thì sao, cũng sẽ để lại sẹo thôi, rồi cũng sẽ có người chạm vào vết sẹo của em, sẽ mang lại cho em cảm giác râm ran nhức nhối.
Em cần sự an toàn, sự chắc chắn về con đường phía trước. Nhưng thế gian này, có điều gì là vĩnh cửu, hoặc nếu có, có lẽ em cũng không may mắn tìm được. Em từng yêu hết lòng, dâng hiến tất cả, hy sinh mọi thứ, yêu người hơn chính bản thân em. Cái em nhận lại chỉ là gió thoảng mây bay, vui chơi thoáng chốc. Mơ ước về một mái ấm gia đình với em giờ đã là một khái niệm xa xỉ.
Phải chăng vì lòng em thay đổi, hay vì tình cảm đã qua không mang lại cho em những điều em cần? Cảm giác nói lời chia tay với người mình còn yêu rất nhiều thật khó khăn biết bao, đau đớn biết bao.
Tự thấy bản thân em là kẻ phản bội, tự nhận phần lỗi chỉ là do em. Những lời em hứa, những mộng ước lúc ban đầu đến với nhau em đều không làm được. Bên cạnh một người đến suốt đời khó đến thế sao? Em đã nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, đến bên nhau sẽ có thể vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ em đã tính toán sai rồi. Em không vượt qua được miệng lưỡi thế gian, không vượt qua được cuộc sống của hai gia đình, không vượt qua được ranh giới của sự chênh lệch sang hèn.
Ngày đó em không đủ khả năng và tự tin để vượt qua tất cả. Giờ thì vẫn thế. Rào cản lớn nhất khiến em không thể mở rộng con tim và niềm tin vững chắc về một con đường mới vẫn là áng mây đen đó, vết thương đó đã là khắc cốt ghi tâm.
Em đã từng nói, trên đời này mỗi người sẽ có một nửa của riêng mình, chẳng qua anh vẫn chưa tìm được mà thôi. Còn em, em đã là một nửa không toàn vẹn, thế thì cớ sao anh lại phải bắt mình hao tốn thời gian với một mảnh ghép đã bị sứt mẻ?
Mưa tan rồi, nhưng mây đen vẫn còn đó. Nắng lên rồi, nhưng sao vẫn không thể hong khô được nỗi đau...