Tôi có một người bạn xa, ở tận Đà Lạt. Mỗi lần anh ghé Nha Trang là tôi biết ngay vì anh gọi điện: “Tối nay rủ bạn bè tới lai rai gì nghe”.
Anh là một người thành đạt, phải nói là cực kỳ thành đạt với nhiều cơ sở sản xuất, có cả mấy trăm công nhân. Anh có chiếc ô tô bóng lộn, máy lạnh mát rượi và tất nhiên anh không thiếu tiền.
Quanh anh có rất nhiều người, ai cũng nói cười với anh, ai cũng vồn vã với anh. Nhưng tôi biết anh rất cô đơn. Sự cô đơn của anh là khi tiệc tàn, những người khách ra về, dù anh nằn nì cũng không ai ở lại với anh, để một mình anh chơ vơ bên ly bia đã cạn, thức ăn đã vơi. Chỉ còn anh và những chú sóc anh thả rất nhiều trong vườn nhà đang gặm vỏ cây tạo ra những âm thanh đêm là lạ.
Chúng ta đang sống trong một hành tinh chật chội người. Cuối tháng 10/2011 đã là 7 tỉ và bây giờ có thể hơn thế nữa. Bước ra đường, chúng ta chạm vào mặt người. Vào cà phê, chúng ta nghe tiếng nói cười.
Và ngay cả ở bệnh viện, nhà ga hay trên con đường ta lầm lũi bước đi. Cuộc sống bây giờ năng động hơn nhiều, tiện nghi vật chất đầy đủ. Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng là gặp cả thế giới. Chỉ cần một cái nhấp chuột là có thêm một người bạn, dẫu họ ở xa lắc xa lơ. Chính thế giới ảo đó như làm cho ta tạm quên sự cô đơn trĩu nặng mà mỗi ngày phải đối mặt. Để rồi cũng chỉ cần một cái click chuột, người bạn kia lại trở về thế giới của họ, ta vẫn cô đơn. Tôi cũng đã thử tổ chức vài lần gặp mặt trên blog cùng náo nức tìm nhau, vui cười nói nói. Để rồi phát hiện thật lòng là cũng chỉ dừng lại ở cuộc gặp mặt vậy thôi.
Sự cô đơn ấy chính là phải che giấu cái mà mình đang muốn có. Sự cô đơn ấy chính là ta không thể ra giữa con lộ đông người mà hét to lên rằng tôi buồn quá. Ta ngồi với bạn làm ăn, ta giấu hết những suy nghĩ của mình giống như chiến binh ra trận không cho đối thủ biết mình đang dùng chiến thuật nào. Đôi khi anh chị em sống chung một mái nhà, đến bữa cơm gia đình vẫn thiếu một thứ gì đó... là tiếng cười.
Chắc chắn có khi bạn cũng như tôi đã từng đến một nơi mình không quen biết. Quanh bạn có thể là đám đông. Đám đông vô chừng ấy trên phố, trong chợ, quán và ở bất cứ nơi nào. Nhưng đám đông ấy chỉ là sự hiện hữu, còn bạn là con số không, lướt qua và chìm khuất. Vì sợ sự cô đơn, con người ta cần tình yêu và tình bạn. Tình yêu để không nguôi nhớ thương, để được lo lắng và để nhận sự lo lắng.
Tình bạn để có thể tâm sự cả trong thẳm sâu lòng mình những u uất bị chèn ép trong cơ quan, thất bại trong công việc và sự không hài lòng trong gia đình. Trong hai thứ tình ấy, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng tình bạn thật sự càng lớn lên theo cùng năm tháng. Nhưng cứ nhìn lại quanh mình, có nhiều người mời nhậu, có nhiều người quan tâm.
Quanh anh có rất nhiều người, ai cũng nói cười với anh, ai cũng vồn vã với anh. Nhưng tôi biết anh rất cô đơn. Sự cô đơn của anh là khi tiệc tàn, những người khách ra về, dù anh nằn nì cũng không ai ở lại với anh, để một mình anh chơ vơ bên ly bia đã cạn, thức ăn đã vơi. Chỉ còn anh và những chú sóc anh thả rất nhiều trong vườn nhà đang gặm vỏ cây tạo ra những âm thanh đêm là lạ.
Chúng ta đang sống trong một hành tinh chật chội người. Cuối tháng 10/2011 đã là 7 tỉ và bây giờ có thể hơn thế nữa. Bước ra đường, chúng ta chạm vào mặt người. Vào cà phê, chúng ta nghe tiếng nói cười.
Và ngay cả ở bệnh viện, nhà ga hay trên con đường ta lầm lũi bước đi. Cuộc sống bây giờ năng động hơn nhiều, tiện nghi vật chất đầy đủ. Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng là gặp cả thế giới. Chỉ cần một cái nhấp chuột là có thêm một người bạn, dẫu họ ở xa lắc xa lơ. Chính thế giới ảo đó như làm cho ta tạm quên sự cô đơn trĩu nặng mà mỗi ngày phải đối mặt. Để rồi cũng chỉ cần một cái click chuột, người bạn kia lại trở về thế giới của họ, ta vẫn cô đơn. Tôi cũng đã thử tổ chức vài lần gặp mặt trên blog cùng náo nức tìm nhau, vui cười nói nói. Để rồi phát hiện thật lòng là cũng chỉ dừng lại ở cuộc gặp mặt vậy thôi.
Sự cô đơn ấy chính là phải che giấu cái mà mình đang muốn có. Sự cô đơn ấy chính là ta không thể ra giữa con lộ đông người mà hét to lên rằng tôi buồn quá. Ta ngồi với bạn làm ăn, ta giấu hết những suy nghĩ của mình giống như chiến binh ra trận không cho đối thủ biết mình đang dùng chiến thuật nào. Đôi khi anh chị em sống chung một mái nhà, đến bữa cơm gia đình vẫn thiếu một thứ gì đó... là tiếng cười.
Chắc chắn có khi bạn cũng như tôi đã từng đến một nơi mình không quen biết. Quanh bạn có thể là đám đông. Đám đông vô chừng ấy trên phố, trong chợ, quán và ở bất cứ nơi nào. Nhưng đám đông ấy chỉ là sự hiện hữu, còn bạn là con số không, lướt qua và chìm khuất. Vì sợ sự cô đơn, con người ta cần tình yêu và tình bạn. Tình yêu để không nguôi nhớ thương, để được lo lắng và để nhận sự lo lắng.
Tình bạn để có thể tâm sự cả trong thẳm sâu lòng mình những u uất bị chèn ép trong cơ quan, thất bại trong công việc và sự không hài lòng trong gia đình. Trong hai thứ tình ấy, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng tình bạn thật sự càng lớn lên theo cùng năm tháng. Nhưng cứ nhìn lại quanh mình, có nhiều người mời nhậu, có nhiều người quan tâm.
Anh là một người thành đạt, phải nói là cực kỳ thành đạt với nhiều cơ sở sản xuất, có cả mấy trăm công nhân. Anh có chiếc ô tô bóng lộn, máy lạnh mát rượi và tất nhiên anh không thiếu tiền.
Quanh anh có rất nhiều người, ai cũng nói cười với anh, ai cũng vồn vã với anh. Nhưng tôi biết anh rất cô đơn. Sự cô đơn của anh là khi tiệc tàn, những người khách ra về, dù anh nằn nì cũng không ai ở lại với anh, để một mình anh chơ vơ bên ly bia đã cạn, thức ăn đã vơi. Chỉ còn anh và những chú sóc anh thả rất nhiều trong vườn nhà đang gặm vỏ cây tạo ra những âm thanh đêm là lạ.
Chúng ta đang sống trong một hành tinh chật chội người. Cuối tháng 10/2011 đã là 7 tỉ và bây giờ có thể hơn thế nữa. Bước ra đường, chúng ta chạm vào mặt người. Vào cà phê, chúng ta nghe tiếng nói cười.
Và ngay cả ở bệnh viện, nhà ga hay trên con đường ta lầm lũi bước đi. Cuộc sống bây giờ năng động hơn nhiều, tiện nghi vật chất đầy đủ. Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng là gặp cả thế giới. Chỉ cần một cái nhấp chuột là có thêm một người bạn, dẫu họ ở xa lắc xa lơ. Chính thế giới ảo đó như làm cho ta tạm quên sự cô đơn trĩu nặng mà mỗi ngày phải đối mặt. Để rồi cũng chỉ cần một cái click chuột, người bạn kia lại trở về thế giới của họ, ta vẫn cô đơn. Tôi cũng đã thử tổ chức vài lần gặp mặt trên blog cùng náo nức tìm nhau, vui cười nói nói. Để rồi phát hiện thật lòng là cũng chỉ dừng lại ở cuộc gặp mặt vậy thôi.
Sự cô đơn ấy chính là phải che giấu cái mà mình đang muốn có. Sự cô đơn ấy chính là ta không thể ra giữa con lộ đông người mà hét to lên rằng tôi buồn quá. Ta ngồi với bạn làm ăn, ta giấu hết những suy nghĩ của mình giống như chiến binh ra trận không cho đối thủ biết mình đang dùng chiến thuật nào. Đôi khi anh chị em sống chung một mái nhà, đến bữa cơm gia đình vẫn thiếu một thứ gì đó... là tiếng cười.
Chắc chắn có khi bạn cũng như tôi đã từng đến một nơi mình không quen biết. Quanh bạn có thể là đám đông. Đám đông vô chừng ấy trên phố, trong chợ, quán và ở bất cứ nơi nào. Nhưng đám đông ấy chỉ là sự hiện hữu, còn bạn là con số không, lướt qua và chìm khuất. Vì sợ sự cô đơn, con người ta cần tình yêu và tình bạn. Tình yêu để không nguôi nhớ thương, để được lo lắng và để nhận sự lo lắng.
Tình bạn để có thể tâm sự cả trong thẳm sâu lòng mình những u uất bị chèn ép trong cơ quan, thất bại trong công việc và sự không hài lòng trong gia đình. Trong hai thứ tình ấy, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng tình bạn thật sự càng lớn lên theo cùng năm tháng. Nhưng cứ nhìn lại quanh mình, có nhiều người mời nhậu, có nhiều người quan tâm.
Quanh anh có rất nhiều người, ai cũng nói cười với anh, ai cũng vồn vã với anh. Nhưng tôi biết anh rất cô đơn. Sự cô đơn của anh là khi tiệc tàn, những người khách ra về, dù anh nằn nì cũng không ai ở lại với anh, để một mình anh chơ vơ bên ly bia đã cạn, thức ăn đã vơi. Chỉ còn anh và những chú sóc anh thả rất nhiều trong vườn nhà đang gặm vỏ cây tạo ra những âm thanh đêm là lạ.
Chúng ta đang sống trong một hành tinh chật chội người. Cuối tháng 10/2011 đã là 7 tỉ và bây giờ có thể hơn thế nữa. Bước ra đường, chúng ta chạm vào mặt người. Vào cà phê, chúng ta nghe tiếng nói cười.
Và ngay cả ở bệnh viện, nhà ga hay trên con đường ta lầm lũi bước đi. Cuộc sống bây giờ năng động hơn nhiều, tiện nghi vật chất đầy đủ. Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng là gặp cả thế giới. Chỉ cần một cái nhấp chuột là có thêm một người bạn, dẫu họ ở xa lắc xa lơ. Chính thế giới ảo đó như làm cho ta tạm quên sự cô đơn trĩu nặng mà mỗi ngày phải đối mặt. Để rồi cũng chỉ cần một cái click chuột, người bạn kia lại trở về thế giới của họ, ta vẫn cô đơn. Tôi cũng đã thử tổ chức vài lần gặp mặt trên blog cùng náo nức tìm nhau, vui cười nói nói. Để rồi phát hiện thật lòng là cũng chỉ dừng lại ở cuộc gặp mặt vậy thôi.
Sự cô đơn ấy chính là phải che giấu cái mà mình đang muốn có. Sự cô đơn ấy chính là ta không thể ra giữa con lộ đông người mà hét to lên rằng tôi buồn quá. Ta ngồi với bạn làm ăn, ta giấu hết những suy nghĩ của mình giống như chiến binh ra trận không cho đối thủ biết mình đang dùng chiến thuật nào. Đôi khi anh chị em sống chung một mái nhà, đến bữa cơm gia đình vẫn thiếu một thứ gì đó... là tiếng cười.
Chắc chắn có khi bạn cũng như tôi đã từng đến một nơi mình không quen biết. Quanh bạn có thể là đám đông. Đám đông vô chừng ấy trên phố, trong chợ, quán và ở bất cứ nơi nào. Nhưng đám đông ấy chỉ là sự hiện hữu, còn bạn là con số không, lướt qua và chìm khuất. Vì sợ sự cô đơn, con người ta cần tình yêu và tình bạn. Tình yêu để không nguôi nhớ thương, để được lo lắng và để nhận sự lo lắng.
Tình bạn để có thể tâm sự cả trong thẳm sâu lòng mình những u uất bị chèn ép trong cơ quan, thất bại trong công việc và sự không hài lòng trong gia đình. Trong hai thứ tình ấy, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng tình bạn thật sự càng lớn lên theo cùng năm tháng. Nhưng cứ nhìn lại quanh mình, có nhiều người mời nhậu, có nhiều người quan tâm.