ừ thân xác đêm mọc vào tôi bãi bờ lau sậy
những con cừu tha giấc mơ về sau ngày thảo nguyên
cánh đồng mơ hồ thảng hoặc trắng
cánh đồng nằm xuống kiệt sức bước chân
kìa cổ họng bóng đêm đang giãn ra trong đồng tử
Tiếng hát thấu kính sương
luống thở xuyên vào lòng mây xám xịt
tôi định vị mình bằng vị trí con sông biến mất
một trí nhớ đã trơ trống uống từng đợt mùa rã mục
phía nỗi buồn vô đạo
rơi đầy đầy bất trắc vào đêm
Tôi lạc vào tua tủa phiêu lưu
không thanh tẩy được nặng nề bộ não
và máu, đỏ rực khắp chân trời
rừng anh túc chảy rì rầm trong dòng huyết dụ
cơn hoang dại phiến loạn
cắt vỡ mặt người trong bạo động hồi sinh
Giấc mơ không ngừng chảy trong lạc loài nỗi đau
tôi khò khè với tình nhân thời gian phân huỷ
nghĩ đến một buổi sáng im lặng phủ sóng
con người nhìn tôi bằng lời Mật tông.