Ngày hôm sau, vào thời điểm Kiều Kiều hẹn nàng, online trước nửa giờ, trong game vừa vặn là buổi tối, sao trên trời lấp lánh sáng, status của bọn Kiều Kiều vẫn chưa sáng, Thanh Phong thì đã lên rồi.
Diên Vĩ trước tìm một bờ sông chuẩn bị câu cá, sau đó gọi Thanh Phong: “Thanh Phong đại tôm, đang làm gì đó? Sao chưa out đi?”
Thanh Phong trả lời: “Không có tôm, có một đống cua à, không phải, ta mới onl thôi.” Bên Hải Thành có rất nhiều bờ cát, quái trên bờ cát cũng nhiều, trong đó phải kể tới lắm cua nhất.
Diên Vỹ vui vẻ: “Bắt mấy con lại đây, bổn tiểu thư làm cua hấp rượu cho, các ngươi chắc là đang ở cạnh bờ biển đi, ngẫm lại, lúc các ngươi được ngồi trên bãi cát, đốt lửa trại, uống rượu ăn cua, cuộc sống mới đẹp làm sao!”
Thanh Phong cười to: “Chỉ thiếu mỗi mỹ nữ, nếu là nàng nữa thì càng hoàn mỹ.”
Hai người câu được câu không trò chuyện, thời gian qua rất nhanh. Nửa giờ sau, Kiều Kiều đã online, Diên Vỹ chào Thanh Phong rồi đi cùng bọn họ.
Vừa thấy Kiều Kiều, đầu tiên đem quần áo đưa cho nàng, đại tỷ mừng tới nỗi mặt mày hớn hở, mặc vào, quả nhiên là cực kì thích hợp, khí chất dịu dàng, thanh tú động lòng người.
“Diên Vỹ, ta sẽ không hỏi chuyện tiền nong, khách khí, về sau ngươi cần cai gì cứ nói với ta, đừng ngại nha.”
“Được rồi, ta biết mà” Diên Vỹ cười gật đầu, mọi người đều không phải người nói cho xong chuyện, có ý có lòng với nhau tự trong lòng biết là được.
Hiện tại, cấp bậc của Diên Vỹ là 25, Kiều Kiều và mấy người nữa đều 23, tuy nhiên đi đánh quái ở Mẫu Đơn cốc vẫn còn quá sức. “Nếu không, chúng ta tới rừng cây lá kim giao với Mẫu Đơn cốc xóat quái đi, quái chỗ đó khoảng 26, 27 cấp, chúng ta đánh nâng cấp sẽ thoải mái hơn, hơn nữa cũng được khá kinh nghiệm.”
Phương án này đều được quần chúng nhất trí, bọn họ liền xuất phát dọc rừng cây lá kim, vốn dĩ Diên Vỹ muốn đi vụ liên cho rồi, nhưng Kiều Kiều vẫn thấy xoát quái dọc đường có vẻ thú vị hơn, sau cùng Loạn Thiên không chút lưu tình lật tẩy nàng, hóa ra Kiều Kiều say tàu, sợ nhất là đi đường thủy.
Không cần phải nói, tiểu đạo sĩ trong sáng nhưng lạnh lùng bị đại tỷ vẻ mặt thân thiết rinh đến một chỗ đầy cây lá giáo dục tư tưởng bồi thêm đại tiệc giáo dục thân thể. Khi trở về, nhe răng trợn mắt, khập khiễn rất đáng thương.
Vừa đi vừa đánh quái, mọi người nói nói cười cười, rất vui vẻ hài hòa, đi vào rừng không bao lâu, rất xa đột nhiên nghe tiếng đánh nhau kịch liệt. nơi này có quái cấp 21, bình thường người đến đánh rất nhiều, bùm bùm chíu chíu, bởi vì giết quái mà đánh lẫn nhau cũng loạn cào cào.
Bọn họ lặng lẽ đi qua, cũng tò mò nhìn coi, rõ ràng là 3 đánh 1, không biết là một người gây sự hay 3 người vây ẩu. ba người kia đứng đối diện Diên Vỹ, nàng nhìn kỹ hóa ra có một gương mặt quen thuộc: Lâm Mai.
Oan gia ngõ hẹp nha! Diên Vỹ thầm nghĩ.
Nhớ tới lúc trước ở công ty chịu oan khuất, nhớ tới nữ nhân lòng dạ hẹp hòi luôn làm khó dễ nàng, Diên Vỹ xưa nay vốn bình thản cũng thấy có chút bực tức thiêu đốt.
Người chơi xoay lưng về phía bọn họ là một cô gái nhỏ nhắn, không rõ mặt lắm, chỉ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không nén được giận nói: “Lâm Mai, ngươi không cần khinh người quá đáng. Quyển trục này là ta gian khó lấy được, dựa vào đâu ngươi nói ta phải đưa cho ngươi!”
Ngạo Mai tiên tử, chính là Lâm Mai, kiêu ngạo ưỡn ngực: “Triệu Lạc, ngươi đừng không biết đúng sai, mọi người đều là đồng nghiệp, ta bất quá chỉ muốn lấy quyển trục mà thôi, ngươi ngoan ngoãn đưa ta, về sau sẽ nhớ tới ngươi … Hừ, nếu không, ngươi đừng tưởng ở công ty ngóc đầu lên được, có thể học người ta, sớm cuốn gói mà đi!”
“Hừ, ngươi trừ ỷ thế hiếp người, còn làm được gì!” Triệu Lạc nghe thấy tức giận tới xanh mặt, đây là uy hiếp trắng trợn, nàng đương nhiên biết cô ta nói đến ai. Lúc chưa vào công ty, nàng còn kính trọng thiết kế trẻ tuổi tài cao Lâm Mai, luôn muốn học theo thần tượng, tôn kính vô cùng, thực tiễn sau khi vào mới biết được, đây chẳng qua là người vô sỉ thích chèn ép người khác, lấy trộm bản thiết kế tâm huyết của người ta.
Mắt thấy dùng lời phí công, Lâm Mai cũng lười nói, phất tay, hai đồng đội bên cạnh liền xoa tay bước về phía tiểu nữ tử kia.
Diên Vỹ nhìn không được, Triệu Lạc này lúc trước khi nàng còn ở công ty chỉ nói chuyện vài lần, nhưng nghe Tiểu Phỉ nói, tính cách khá lắm, nhìn ngoài thì thấy quái gở cao ngạo, nhưng nội tâm rất hồn nhiên, thẳng thắn.
Lâm Mai tính tình đáng sợ, e là Triệu Lạc bị khi dễ thảm thương, Diên Vỹ liều mạng vỗ vai Kiều Kiều, nói: “Ta đi giúp nàng một phen!”
Diên Vĩ trước tìm một bờ sông chuẩn bị câu cá, sau đó gọi Thanh Phong: “Thanh Phong đại tôm, đang làm gì đó? Sao chưa out đi?”
Thanh Phong trả lời: “Không có tôm, có một đống cua à, không phải, ta mới onl thôi.” Bên Hải Thành có rất nhiều bờ cát, quái trên bờ cát cũng nhiều, trong đó phải kể tới lắm cua nhất.
Diên Vỹ vui vẻ: “Bắt mấy con lại đây, bổn tiểu thư làm cua hấp rượu cho, các ngươi chắc là đang ở cạnh bờ biển đi, ngẫm lại, lúc các ngươi được ngồi trên bãi cát, đốt lửa trại, uống rượu ăn cua, cuộc sống mới đẹp làm sao!”
Thanh Phong cười to: “Chỉ thiếu mỗi mỹ nữ, nếu là nàng nữa thì càng hoàn mỹ.”
Hai người câu được câu không trò chuyện, thời gian qua rất nhanh. Nửa giờ sau, Kiều Kiều đã online, Diên Vỹ chào Thanh Phong rồi đi cùng bọn họ.
Vừa thấy Kiều Kiều, đầu tiên đem quần áo đưa cho nàng, đại tỷ mừng tới nỗi mặt mày hớn hở, mặc vào, quả nhiên là cực kì thích hợp, khí chất dịu dàng, thanh tú động lòng người.
“Diên Vỹ, ta sẽ không hỏi chuyện tiền nong, khách khí, về sau ngươi cần cai gì cứ nói với ta, đừng ngại nha.”
“Được rồi, ta biết mà” Diên Vỹ cười gật đầu, mọi người đều không phải người nói cho xong chuyện, có ý có lòng với nhau tự trong lòng biết là được.
Hiện tại, cấp bậc của Diên Vỹ là 25, Kiều Kiều và mấy người nữa đều 23, tuy nhiên đi đánh quái ở Mẫu Đơn cốc vẫn còn quá sức. “Nếu không, chúng ta tới rừng cây lá kim giao với Mẫu Đơn cốc xóat quái đi, quái chỗ đó khoảng 26, 27 cấp, chúng ta đánh nâng cấp sẽ thoải mái hơn, hơn nữa cũng được khá kinh nghiệm.”
Phương án này đều được quần chúng nhất trí, bọn họ liền xuất phát dọc rừng cây lá kim, vốn dĩ Diên Vỹ muốn đi vụ liên cho rồi, nhưng Kiều Kiều vẫn thấy xoát quái dọc đường có vẻ thú vị hơn, sau cùng Loạn Thiên không chút lưu tình lật tẩy nàng, hóa ra Kiều Kiều say tàu, sợ nhất là đi đường thủy.
Không cần phải nói, tiểu đạo sĩ trong sáng nhưng lạnh lùng bị đại tỷ vẻ mặt thân thiết rinh đến một chỗ đầy cây lá giáo dục tư tưởng bồi thêm đại tiệc giáo dục thân thể. Khi trở về, nhe răng trợn mắt, khập khiễn rất đáng thương.
Vừa đi vừa đánh quái, mọi người nói nói cười cười, rất vui vẻ hài hòa, đi vào rừng không bao lâu, rất xa đột nhiên nghe tiếng đánh nhau kịch liệt. nơi này có quái cấp 21, bình thường người đến đánh rất nhiều, bùm bùm chíu chíu, bởi vì giết quái mà đánh lẫn nhau cũng loạn cào cào.
Bọn họ lặng lẽ đi qua, cũng tò mò nhìn coi, rõ ràng là 3 đánh 1, không biết là một người gây sự hay 3 người vây ẩu. ba người kia đứng đối diện Diên Vỹ, nàng nhìn kỹ hóa ra có một gương mặt quen thuộc: Lâm Mai.
Oan gia ngõ hẹp nha! Diên Vỹ thầm nghĩ.
Nhớ tới lúc trước ở công ty chịu oan khuất, nhớ tới nữ nhân lòng dạ hẹp hòi luôn làm khó dễ nàng, Diên Vỹ xưa nay vốn bình thản cũng thấy có chút bực tức thiêu đốt.
Người chơi xoay lưng về phía bọn họ là một cô gái nhỏ nhắn, không rõ mặt lắm, chỉ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không nén được giận nói: “Lâm Mai, ngươi không cần khinh người quá đáng. Quyển trục này là ta gian khó lấy được, dựa vào đâu ngươi nói ta phải đưa cho ngươi!”
Ngạo Mai tiên tử, chính là Lâm Mai, kiêu ngạo ưỡn ngực: “Triệu Lạc, ngươi đừng không biết đúng sai, mọi người đều là đồng nghiệp, ta bất quá chỉ muốn lấy quyển trục mà thôi, ngươi ngoan ngoãn đưa ta, về sau sẽ nhớ tới ngươi … Hừ, nếu không, ngươi đừng tưởng ở công ty ngóc đầu lên được, có thể học người ta, sớm cuốn gói mà đi!”
“Hừ, ngươi trừ ỷ thế hiếp người, còn làm được gì!” Triệu Lạc nghe thấy tức giận tới xanh mặt, đây là uy hiếp trắng trợn, nàng đương nhiên biết cô ta nói đến ai. Lúc chưa vào công ty, nàng còn kính trọng thiết kế trẻ tuổi tài cao Lâm Mai, luôn muốn học theo thần tượng, tôn kính vô cùng, thực tiễn sau khi vào mới biết được, đây chẳng qua là người vô sỉ thích chèn ép người khác, lấy trộm bản thiết kế tâm huyết của người ta.
Mắt thấy dùng lời phí công, Lâm Mai cũng lười nói, phất tay, hai đồng đội bên cạnh liền xoa tay bước về phía tiểu nữ tử kia.
Diên Vỹ nhìn không được, Triệu Lạc này lúc trước khi nàng còn ở công ty chỉ nói chuyện vài lần, nhưng nghe Tiểu Phỉ nói, tính cách khá lắm, nhìn ngoài thì thấy quái gở cao ngạo, nhưng nội tâm rất hồn nhiên, thẳng thắn.
Lâm Mai tính tình đáng sợ, e là Triệu Lạc bị khi dễ thảm thương, Diên Vỹ liều mạng vỗ vai Kiều Kiều, nói: “Ta đi giúp nàng một phen!”