Diên Vỹ ngồi ở quán cà phê Thời gian, trên người mặc một bộ sướn xám ngắn màu trắng với hoa văn xanh, cổ áo cổ điển được sửa lại, đồi thành kiều chữ khẩu lịch sự tao nhã, để lộ ra chiếc cổ và khoảng nhỏ da thịt trước ngực trắng nõn, nàng ngồi ở quán dưới ánh nắng mùa hè, tản mát ra không khí sự dịu dàng mà quyến rũ. Mặt của nàng nhỏ nhắn, nhưng những đường nét tinh xảo tựa như ngọc quý, khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Nàng đeo một đôi bông tai đáng yêu với một hạt trân châu nhỏ, toát ra hương vị hoài cổ, theo mỗi động tác nhỏ của nàng thoáng lên thoáng xuống, khiến cho cảnh vật xung quanh như phong cảnh một sơn cốc u tĩnh, có một chút phong tình.
Tiêu Triết đi vào quán, hỏi người phục vụ vị trí, đập vào mắt là cảnh giữa một không gian Âu châu xa hoa, một cô gái mang đậm hơi thở phương Đông cổ điển, lười nhác ngồi trong ghế sopha rộng lớn mềm mại, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, nét phong khinh vân đạm, toàn bộ đều toát ra một loại ý vị Đông phương, giữa sự sâu kín thản nhiên lộ ra ý muốn nói nhưng còn rụt rè.
Điều này làm cho Tiêu Triết vốn coi toàn bộ mỹ nữ đô thị hiện nay như mèo [???], trái tim từ không nhảy dựng hướng tới gợn sóng, tựa hồ như có xu hướng đập nhanh hơn.
Tiêu Triết thầm nghĩ: nữ nhân mặc sườn xám không ít, nhưng mặc vào có hương vị như vậy, thực là thiếu. Mỹ nhân trước mắt cũng là sườn xám mà lại tao nhã, xem ra, dì nhỏ mắt nhìn lần này quả không sai.
Hồn nhiên quên ngay chuyện mình rất không cam tâm đi xem mắt, Tiêu Triết khoe ra nụ cười mị hoặc, nhẹ nhàng đi đến cạnh Diên Vỹ.
Diên Vỹ xa xa đã thấy người đi tới, mặc áo sơ mi đen đơn giản cùng quần bò, tươi cười như ánh mặt trời làm mê lòng người, thầm nghĩ: Thì ra đây là Thời gian lưu thủy, Tiểu Kiều không phải nói hắn là một hán tử thô thiển, tuổi trẻ khinh suất sao?
Mỉm cười gật đầu ý bảo Tiêu Triết ngồi, nhìn hắn hai tay trống không, Diên Vỹ kì quái hỏi “Mũ giáp đâu?”
“Mũ giáp gì?” Tiêu Triết vẻ mặt ngạc nhiên, chưa từng nghe nói xem mắt phải đội mão, mặt là mặt của mình rồi, chẳng nhẽ còn không nhận ra người.
Diên Vỹ kinh ngạc nhìn hắn, mi nhíu lại, thử nói “Ngươi không phải Thời gian lưu thủy sao?”
“Lúc nào lưu hết cả nước?” Tiêu Triết nghe tên càng thêm kì dị, đang muốn hỏi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, vừa thấy là dì nhỏ, lập tức nghe máy.
“Alo, dì nhỏ…, nè cháu đã đến nha, như thế nào không thấy dì … Ak, không phải lầu hai sao? …. Nga, lầu ba nha, ta đã biết ….”
Diên Vỹ thú vị nhìn hắn, theo lời nói đứt quãng kia, đoán được người này hơn phân nửa là xiêm áo ô long, nhận lầm người rồi.
Tiêu Triết hít sâu một hơi, treo điện thoại, nói cực kì tao nhã “Thật có lỗi, ta nhận sai người”. Mặt mày tuấn tú, không lộ ra chút bấn loạn, phong độ tự nhiên phóng khoáng.
Diên Vỹ vô tình khoát tay, chỉ vào phía bên phải nói “Không sao, lầu ba đi hướng đó”.
“Cám ơn, ta gọi là Tiêu Triết”. Hai tay đưa danh thiếp, Tiêu Triết nhếch miệng, đôi mắt thoáng ý cười, lóe ra ánh sáng thâm thúy.
Tiêu Triết đi vào quán, hỏi người phục vụ vị trí, đập vào mắt là cảnh giữa một không gian Âu châu xa hoa, một cô gái mang đậm hơi thở phương Đông cổ điển, lười nhác ngồi trong ghế sopha rộng lớn mềm mại, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, nét phong khinh vân đạm, toàn bộ đều toát ra một loại ý vị Đông phương, giữa sự sâu kín thản nhiên lộ ra ý muốn nói nhưng còn rụt rè.
Điều này làm cho Tiêu Triết vốn coi toàn bộ mỹ nữ đô thị hiện nay như mèo [???], trái tim từ không nhảy dựng hướng tới gợn sóng, tựa hồ như có xu hướng đập nhanh hơn.
Tiêu Triết thầm nghĩ: nữ nhân mặc sườn xám không ít, nhưng mặc vào có hương vị như vậy, thực là thiếu. Mỹ nhân trước mắt cũng là sườn xám mà lại tao nhã, xem ra, dì nhỏ mắt nhìn lần này quả không sai.
Hồn nhiên quên ngay chuyện mình rất không cam tâm đi xem mắt, Tiêu Triết khoe ra nụ cười mị hoặc, nhẹ nhàng đi đến cạnh Diên Vỹ.
Diên Vỹ xa xa đã thấy người đi tới, mặc áo sơ mi đen đơn giản cùng quần bò, tươi cười như ánh mặt trời làm mê lòng người, thầm nghĩ: Thì ra đây là Thời gian lưu thủy, Tiểu Kiều không phải nói hắn là một hán tử thô thiển, tuổi trẻ khinh suất sao?
Mỉm cười gật đầu ý bảo Tiêu Triết ngồi, nhìn hắn hai tay trống không, Diên Vỹ kì quái hỏi “Mũ giáp đâu?”
“Mũ giáp gì?” Tiêu Triết vẻ mặt ngạc nhiên, chưa từng nghe nói xem mắt phải đội mão, mặt là mặt của mình rồi, chẳng nhẽ còn không nhận ra người.
Diên Vỹ kinh ngạc nhìn hắn, mi nhíu lại, thử nói “Ngươi không phải Thời gian lưu thủy sao?”
“Lúc nào lưu hết cả nước?” Tiêu Triết nghe tên càng thêm kì dị, đang muốn hỏi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, vừa thấy là dì nhỏ, lập tức nghe máy.
“Alo, dì nhỏ…, nè cháu đã đến nha, như thế nào không thấy dì … Ak, không phải lầu hai sao? …. Nga, lầu ba nha, ta đã biết ….”
Diên Vỹ thú vị nhìn hắn, theo lời nói đứt quãng kia, đoán được người này hơn phân nửa là xiêm áo ô long, nhận lầm người rồi.
Tiêu Triết hít sâu một hơi, treo điện thoại, nói cực kì tao nhã “Thật có lỗi, ta nhận sai người”. Mặt mày tuấn tú, không lộ ra chút bấn loạn, phong độ tự nhiên phóng khoáng.
Diên Vỹ vô tình khoát tay, chỉ vào phía bên phải nói “Không sao, lầu ba đi hướng đó”.
“Cám ơn, ta gọi là Tiêu Triết”. Hai tay đưa danh thiếp, Tiêu Triết nhếch miệng, đôi mắt thoáng ý cười, lóe ra ánh sáng thâm thúy.