Chương 70: Hợp tác. (Hạ)
Về phần La Mạn, đêm hôm qua lão quản gia Bố Lôi Địch mới nói với hắn sau lưng Hàn Phong nhất định còn một vị sư phụ cực kì lợi hại nữa, nếu không Hàn Phong tuổi còn trẻ, dù thiên phú có lợi hại cũng không thể có được thành tựu như bây giờ.
Nên La Mạn đương nhiên cũng không dám làm quá, Hàn Phong đã chủ động nhường một bước, hắn càng không có ý kiến.
Nhất là đối với quyết định từ bỏ quyền quyết sách của Hàn Phong, càng khiến La Mạn bất ngờ.
Có thể trong mắt Hàn Phong, những thứ đó tương đối phức tạp, nhưng đối với một người yêu thích kinh doanh như La Mạn, đương nhiên hắn biết quyền quyết sách quan trọng như thế nào.
Hành động này của Hàn Phong nhất thời nhận được rất nhiều tín nhiệm từ phía La Mạn, có thể nói là không gì sánh bằng.
Thương lượng cả một buổi sáng, cuối cùng cũng bàn xong chuyện hợp tác.
Kì thực cũng chỉ có một chút hiệp nghị, còn cụ thể kinh doanh gì, phải đợi La Mạn nghĩ xong mới biết. Nhưng họ cũng không vội, bởi vì lúc này số tiền họ đang có không nhiều, La Mạn đành phải đợi Hàn Phong đổi hết số nguyên liệu quý giá thành tiền rồi mới quyết định.
Cũng đã gần đến trưa, La Mạn đề nghị để chúc mừng hợp tác thành công, hôm này mọi người sẽ cùng ra ngoài ăn một bữa.
Nhìn La Mạn hứng chí như vậy, Hàn Phong cũng không từ chối.
Gọi thêm Trầm Ngọc, Khải Ly và Tát Khắc, cả nhóm hăm hở đến tửu lầu phồn hoa nhất Hồng Diệp Thành.
Đang là thời gian dùng cơm nên tửu lầu lớn nhất Hồng Diệp Thành đương nhiên cũng đầy khách.
Mọi người đến đúng lúc chỉ còn sót lại một chiếc bàn nơi góc tửu lầu.
Sau khi ngồi xuống, La Mạn nhìn khách khứa khắp nơi, nói:
- Nơi này người ta có vẻ rất quan tâm đến chuyện ăn uống, nếu như chúng ta bắt tay từ đây, cũng là một lựa chọn không tệ.
Hàn Phong mặc dù không đồng ý lắm với ý kiến mở tửu lầu, nhưng lúc trước đã nói tuyệt đối không can thiệp vào quyết sách của La Mạn, nên cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì, chỉ nhắc nhở nói:
- Chỉ cần ngươi suy nghĩ kĩ là được.
Tiếp sau đó, Hàn Phong chọn mấy món ăn, mọi người vừa trò chuyện, vừa đợi tửu lầu phục vụ.
Chỉ có điều, mọi người đã nói đến khô miệng rồi mà vẫn chưa có món nào được bày lên bàn.
Tát Khắc vô cùng bất mãn, lớn tiếng gọi một nhân viên phục vụ, chất vấn hắn tại sao vẫn chưa thấy đồ ăn đâu.
Người phục vụ bị khí thế bức nhân của Tát Khắc ép, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, sợ hãi giải thích, vì khách quá nhiều, tửu lầu phục vụ không kịp, hi vọng mọi người bỏ qua cho.
Tát Khắc nghe xong vẫn muốn phát hỏa nhưng La Mạn đã kịp ngăn hắn lại.
Hàn Phong nhìn khách khứa xung quanh, một phần ba trong số đó cũng tương tự như họ nên cũng đành nhắm mắt cho qua.
Đột nhiên, La Mạn bất ngờ hét lớn một tiếng:
- Ta nghĩ ra rồi!
- Nghĩ ra gì?
Hàn Phong ngạc nhiên nhìn hắn.
La Mạn hưng phấn nói:
- Ta nghĩ ra chúng ta phải làm gì rồi?
- Ồ? Nói ra xem nào!
Hàn Phong cũng ngạc nhiên nói.
La Mạn quay sang nhìn Hàn Phong, thái độ vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ:
- Chúng ta mở tửu lầu.
- Tửu lầu? Ngươi chắc chứ?
Hàn Phong nhíu mày hỏi.
Mặc dù mở tửu lầu là một lựa chọn không tệ, nhưng Hàn Phong biết trong Hồng Diệp Thành này đang có khoảng mấy chục tửu lầu lớn nhỏ, trừ mấy nhà tương đối nổi tiếng ra, những tửu lầu còn lại chỉ có thể miễn cưỡng kiếm cơm, căn bản không có chút lợi nhuận nào.
Chỉ có điều, La Mạn đã bỏ sung thêm một câu:
- Mặc dù chúng ta mở tửu lầu, nhưng tửu lầu của chúng ta sẽ khác với những tửu lầu khác.
Hàn Phong nghi hoặc nhìn La Mạn, không hiểu hắn định nói gì.
La Mạn không giải thích nhiều mà chỉ thần bí nói:
- Bây giờ chưa thể nói rõ được, đợi ta về nhà suy nghĩ kĩ rồi sẽ bàn kế hoạch cụ thể với ngươi sau.
La Mạn đã nói vậy, mặc dù trong lòng hiếu kì nhưng Hàn Phong vẫn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Lại đợi thêm một lúc nữa, mấy món ăn mà bọn Hàn Phong chọn mới được dọn lên bàn.
Mọi người lúc này đã không thể đợi thêm được nữa, không ai bảo ai, tất cả cùng nhấc đũa, cắm cúi ăn.
Chỉ có tinh quang vẫn không ngừng lấp lánh trong mắt La Mạn, chứng tỏ hắn đang có một chủ ý không tệ.
Ngày tiếp theo, Tất Thanh Sơn phái người đến mời Hàn Phong.
Hàn Phong lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành hối đấu giá.
Hắn tìm La Mạn, hỏi xem đối phương có muốn đi cùng mình không, nhưng La Mạn đang ở trong phòng viết gì đó, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong, sau đó lại cúi đầu nói:
- Chuyện này ngươi phụ trách là được rồi!
La Mạn đã không đi, Hàn Phong đành phải tự mình động thân vậy.
Trên đường, Hàn Phong nghe được từ những người xung quanh không ít thông tin về hội đấu giá.
Thì ra Phong Vân thương hội mất rất nhiều công phu cho hội đấu giá lần này.
Bây giờ không chỉ Hồng Diệp Thành mà tất cả mọi người đều biết hội đấu giá lần này được Phong Vân thương hội cử hành long trọng nhất, bán những vật phẩm có giá trị nhất.
Hơn nữa, những thế lực tham gia hội đấu giá lần này đã mở rộng ra mười mấy thành trấn xung quanh.
Mặc dù những thành trấn đó chẳng là gì so với Hồng Diệp Thành, nhưng toàn bộ cộng lại cũng rất đáng sợ.
Nhưng, đây đều là tin tốt đối với Hàn Phong. Người càng đông, quy mô càng lớn thì đồ của hắn càng bán được với giá cao.
Đến Phong Vân thương hội, bên trong lúc này yên tĩnh vô cùng, một vị khách cũng không có, Hàn Phong bước lại gần, Tất Thanh Sơn đang ở bên trong chờ hắn.
Thấy Hàn Phong đến, Tất Thanh Sơn ha ha cười lớn chạy ra nghênh tiếp, nói:
- Nếu ngài còn chưa đến thì sẽ không kịp khai mạc hội đấu giá đâu, để ta dẫn ngài đi.
Hàn Phong gật gật đầu, đi theo Tất Thanh Sơn.
Nhìn bộ dạng tất tả của Tất Thanh Sơn, hai ngày nay chắc phải bận rộn vì hối đấu giá lắm.
Vậy mà Tất Thanh Sơn vẫn có thời gian ở đây đợi hắn, có thể thấy Phong Vân thương hội coi trọng hắn như thế nào.
Nhưng, Hàn Phong không cảm thấy điều gì mà ngược lại coi như là chuyện đương nhiên. Số nguyên liệu mà hắn giao cho Phong Vân thương hội trước đây mặc dù đối với hắn chẳng là gì nhưng đều là những nguyên liệu vô cùng quý giá.
Đưa một số lượng lớn đồ như vậy cho Phong Vân thương hội đấu giá, ngoài số lợi nhuận có thể kiếm được ra, quan trọng nhất đã gây được tiến vang cho thương hội, đây mới chính là điều Phong Vân thương hội coi trọng nhất. Nếu không, chỉ dựa vào số tiền mà họ kiếm được. Đối với người thường có thể là một số tiền khổng lồ.
Nhưng đối với cả một thương hội mà nói, kì thực không là gì. Đương nhiên cũng không vì một chút tiền tài đó mà coi trọng Hàn Phong như vậy.
Nơi cử hành hội đấu giá cách Phong Vân thương hội không xa, dưới sự hướng dẫn của Tất Thanh Sơn, Hàn Phong nhanh chóng đến được địa điểm đó.
Không thể không nói thực lực của Phong Vân thương hội vô cùng hùng hậu, hội đấu giá mà họ cử hành mỗi năm một lần thu hút được sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn nhỏ từ các thành trấn xung quanh.
Thủ vệ của Hồng Diệp Thành cũng bị phái đến bảo vệ trật tự hiện trường nên về phương diện an toàn, họ cũng không vần phải lo lắng lắm.
Lần này đến tham gia hội đấu giá đều là những thế lực lớn nhỏ của mười mấy thành trấn xung quanh, bên cạnh những người này đương nhiên cũng có không ít hộ vệ,
Phải biết những thứ được bán trong hội đấu giá vô cùng giá trị, nếu như bên cạnh không có hộ vệ đi theo, ngộ nhỡ mua được món ưng ý, trên đường lại bị người ta chặn cướp thì có khác gì may áo cưới cho người.
Đương nhiên, có thể vào được hội đấu giá đều là những nhân vật có thân phận địa vị, một tháng trước, Phong Vân thương hội đã cho người gửi giấy mời đến những thế lực này.
Muốn vào được bên trong hiện trường phải có giấy chứng minh, chính là thư mời của Phong Vân thương hội, cũng là để tránh những trường hợp đục nước béo cò, định vào làm loạn bên trong.
Về phần La Mạn, đêm hôm qua lão quản gia Bố Lôi Địch mới nói với hắn sau lưng Hàn Phong nhất định còn một vị sư phụ cực kì lợi hại nữa, nếu không Hàn Phong tuổi còn trẻ, dù thiên phú có lợi hại cũng không thể có được thành tựu như bây giờ.
Nên La Mạn đương nhiên cũng không dám làm quá, Hàn Phong đã chủ động nhường một bước, hắn càng không có ý kiến.
Nhất là đối với quyết định từ bỏ quyền quyết sách của Hàn Phong, càng khiến La Mạn bất ngờ.
Có thể trong mắt Hàn Phong, những thứ đó tương đối phức tạp, nhưng đối với một người yêu thích kinh doanh như La Mạn, đương nhiên hắn biết quyền quyết sách quan trọng như thế nào.
Hành động này của Hàn Phong nhất thời nhận được rất nhiều tín nhiệm từ phía La Mạn, có thể nói là không gì sánh bằng.
Thương lượng cả một buổi sáng, cuối cùng cũng bàn xong chuyện hợp tác.
Kì thực cũng chỉ có một chút hiệp nghị, còn cụ thể kinh doanh gì, phải đợi La Mạn nghĩ xong mới biết. Nhưng họ cũng không vội, bởi vì lúc này số tiền họ đang có không nhiều, La Mạn đành phải đợi Hàn Phong đổi hết số nguyên liệu quý giá thành tiền rồi mới quyết định.
Cũng đã gần đến trưa, La Mạn đề nghị để chúc mừng hợp tác thành công, hôm này mọi người sẽ cùng ra ngoài ăn một bữa.
Nhìn La Mạn hứng chí như vậy, Hàn Phong cũng không từ chối.
Gọi thêm Trầm Ngọc, Khải Ly và Tát Khắc, cả nhóm hăm hở đến tửu lầu phồn hoa nhất Hồng Diệp Thành.
Đang là thời gian dùng cơm nên tửu lầu lớn nhất Hồng Diệp Thành đương nhiên cũng đầy khách.
Mọi người đến đúng lúc chỉ còn sót lại một chiếc bàn nơi góc tửu lầu.
Sau khi ngồi xuống, La Mạn nhìn khách khứa khắp nơi, nói:
- Nơi này người ta có vẻ rất quan tâm đến chuyện ăn uống, nếu như chúng ta bắt tay từ đây, cũng là một lựa chọn không tệ.
Hàn Phong mặc dù không đồng ý lắm với ý kiến mở tửu lầu, nhưng lúc trước đã nói tuyệt đối không can thiệp vào quyết sách của La Mạn, nên cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì, chỉ nhắc nhở nói:
- Chỉ cần ngươi suy nghĩ kĩ là được.
Tiếp sau đó, Hàn Phong chọn mấy món ăn, mọi người vừa trò chuyện, vừa đợi tửu lầu phục vụ.
Chỉ có điều, mọi người đã nói đến khô miệng rồi mà vẫn chưa có món nào được bày lên bàn.
Tát Khắc vô cùng bất mãn, lớn tiếng gọi một nhân viên phục vụ, chất vấn hắn tại sao vẫn chưa thấy đồ ăn đâu.
Người phục vụ bị khí thế bức nhân của Tát Khắc ép, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, sợ hãi giải thích, vì khách quá nhiều, tửu lầu phục vụ không kịp, hi vọng mọi người bỏ qua cho.
Tát Khắc nghe xong vẫn muốn phát hỏa nhưng La Mạn đã kịp ngăn hắn lại.
Hàn Phong nhìn khách khứa xung quanh, một phần ba trong số đó cũng tương tự như họ nên cũng đành nhắm mắt cho qua.
Đột nhiên, La Mạn bất ngờ hét lớn một tiếng:
- Ta nghĩ ra rồi!
- Nghĩ ra gì?
Hàn Phong ngạc nhiên nhìn hắn.
La Mạn hưng phấn nói:
- Ta nghĩ ra chúng ta phải làm gì rồi?
- Ồ? Nói ra xem nào!
Hàn Phong cũng ngạc nhiên nói.
La Mạn quay sang nhìn Hàn Phong, thái độ vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ:
- Chúng ta mở tửu lầu.
- Tửu lầu? Ngươi chắc chứ?
Hàn Phong nhíu mày hỏi.
Mặc dù mở tửu lầu là một lựa chọn không tệ, nhưng Hàn Phong biết trong Hồng Diệp Thành này đang có khoảng mấy chục tửu lầu lớn nhỏ, trừ mấy nhà tương đối nổi tiếng ra, những tửu lầu còn lại chỉ có thể miễn cưỡng kiếm cơm, căn bản không có chút lợi nhuận nào.
Chỉ có điều, La Mạn đã bỏ sung thêm một câu:
- Mặc dù chúng ta mở tửu lầu, nhưng tửu lầu của chúng ta sẽ khác với những tửu lầu khác.
Hàn Phong nghi hoặc nhìn La Mạn, không hiểu hắn định nói gì.
La Mạn không giải thích nhiều mà chỉ thần bí nói:
- Bây giờ chưa thể nói rõ được, đợi ta về nhà suy nghĩ kĩ rồi sẽ bàn kế hoạch cụ thể với ngươi sau.
La Mạn đã nói vậy, mặc dù trong lòng hiếu kì nhưng Hàn Phong vẫn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Lại đợi thêm một lúc nữa, mấy món ăn mà bọn Hàn Phong chọn mới được dọn lên bàn.
Mọi người lúc này đã không thể đợi thêm được nữa, không ai bảo ai, tất cả cùng nhấc đũa, cắm cúi ăn.
Chỉ có tinh quang vẫn không ngừng lấp lánh trong mắt La Mạn, chứng tỏ hắn đang có một chủ ý không tệ.
Ngày tiếp theo, Tất Thanh Sơn phái người đến mời Hàn Phong.
Hàn Phong lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành hối đấu giá.
Hắn tìm La Mạn, hỏi xem đối phương có muốn đi cùng mình không, nhưng La Mạn đang ở trong phòng viết gì đó, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong, sau đó lại cúi đầu nói:
- Chuyện này ngươi phụ trách là được rồi!
La Mạn đã không đi, Hàn Phong đành phải tự mình động thân vậy.
Trên đường, Hàn Phong nghe được từ những người xung quanh không ít thông tin về hội đấu giá.
Thì ra Phong Vân thương hội mất rất nhiều công phu cho hội đấu giá lần này.
Bây giờ không chỉ Hồng Diệp Thành mà tất cả mọi người đều biết hội đấu giá lần này được Phong Vân thương hội cử hành long trọng nhất, bán những vật phẩm có giá trị nhất.
Hơn nữa, những thế lực tham gia hội đấu giá lần này đã mở rộng ra mười mấy thành trấn xung quanh.
Mặc dù những thành trấn đó chẳng là gì so với Hồng Diệp Thành, nhưng toàn bộ cộng lại cũng rất đáng sợ.
Nhưng, đây đều là tin tốt đối với Hàn Phong. Người càng đông, quy mô càng lớn thì đồ của hắn càng bán được với giá cao.
Đến Phong Vân thương hội, bên trong lúc này yên tĩnh vô cùng, một vị khách cũng không có, Hàn Phong bước lại gần, Tất Thanh Sơn đang ở bên trong chờ hắn.
Thấy Hàn Phong đến, Tất Thanh Sơn ha ha cười lớn chạy ra nghênh tiếp, nói:
- Nếu ngài còn chưa đến thì sẽ không kịp khai mạc hội đấu giá đâu, để ta dẫn ngài đi.
Hàn Phong gật gật đầu, đi theo Tất Thanh Sơn.
Nhìn bộ dạng tất tả của Tất Thanh Sơn, hai ngày nay chắc phải bận rộn vì hối đấu giá lắm.
Vậy mà Tất Thanh Sơn vẫn có thời gian ở đây đợi hắn, có thể thấy Phong Vân thương hội coi trọng hắn như thế nào.
Nhưng, Hàn Phong không cảm thấy điều gì mà ngược lại coi như là chuyện đương nhiên. Số nguyên liệu mà hắn giao cho Phong Vân thương hội trước đây mặc dù đối với hắn chẳng là gì nhưng đều là những nguyên liệu vô cùng quý giá.
Đưa một số lượng lớn đồ như vậy cho Phong Vân thương hội đấu giá, ngoài số lợi nhuận có thể kiếm được ra, quan trọng nhất đã gây được tiến vang cho thương hội, đây mới chính là điều Phong Vân thương hội coi trọng nhất. Nếu không, chỉ dựa vào số tiền mà họ kiếm được. Đối với người thường có thể là một số tiền khổng lồ.
Nhưng đối với cả một thương hội mà nói, kì thực không là gì. Đương nhiên cũng không vì một chút tiền tài đó mà coi trọng Hàn Phong như vậy.
Nơi cử hành hội đấu giá cách Phong Vân thương hội không xa, dưới sự hướng dẫn của Tất Thanh Sơn, Hàn Phong nhanh chóng đến được địa điểm đó.
Không thể không nói thực lực của Phong Vân thương hội vô cùng hùng hậu, hội đấu giá mà họ cử hành mỗi năm một lần thu hút được sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn nhỏ từ các thành trấn xung quanh.
Thủ vệ của Hồng Diệp Thành cũng bị phái đến bảo vệ trật tự hiện trường nên về phương diện an toàn, họ cũng không vần phải lo lắng lắm.
Lần này đến tham gia hội đấu giá đều là những thế lực lớn nhỏ của mười mấy thành trấn xung quanh, bên cạnh những người này đương nhiên cũng có không ít hộ vệ,
Phải biết những thứ được bán trong hội đấu giá vô cùng giá trị, nếu như bên cạnh không có hộ vệ đi theo, ngộ nhỡ mua được món ưng ý, trên đường lại bị người ta chặn cướp thì có khác gì may áo cưới cho người.
Đương nhiên, có thể vào được hội đấu giá đều là những nhân vật có thân phận địa vị, một tháng trước, Phong Vân thương hội đã cho người gửi giấy mời đến những thế lực này.
Muốn vào được bên trong hiện trường phải có giấy chứng minh, chính là thư mời của Phong Vân thương hội, cũng là để tránh những trường hợp đục nước béo cò, định vào làm loạn bên trong.