Tập 1
Vừa bước lên bậc thềm để vào nhà, Thiệu Vy đã nghe tiếng bình tách khua loảng xoảng, tiếp theo là tiếng thét của cha mình. Ông Thiệu Bình:
- Bà cút khỏi đây đi!
Tiếng mẹ Thiệu Vy rên rỉ:
- Ông cũng vừa phải thôi. Chuyện là do ông gây ra kia mà, có liên quan gì đến tôi!?
- Chuyện đã qua 1âu rồi sao bà vẫn nhắc là thế nào?
- Là tại ông quá đáng đó thôi. Tôi đâu thể làm thinh.
Ông Thiệu Bình cay đắng:
- Chỉ vì hai đứa nhỏ.
- Ạ, ý ông muốn nói chỉ vì sự có mặt của Thiệu Vy nên ông mới ở lại đây chứ gì?
Ông Thiệu Bình chợt hiểu mình đã lỡ lời, nên dịu giọng:
- Ý tôi không phải vậy. Nhưng ít ra bà cũng nên hiểu cho tôi chứ.
Bà Minh Ngọc ấm ức nói:
Bấy lâu nay tôi vì tiếng cười của con trẻ mà cố quên đi tất cả.
Ông Thiệu Bình thì cay đắng:
- Còn tôi thì bị day dứt khổ đau.
- Ông ...
Khoa tay, ông Thiệu Bình lắc đầu, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện:
- Thôi đủ rồi, tôi muốn nghỉ mạt chút.
Bà Minh Ngọc lắng lặng đi ra. Thiệu Vy cũng nhanh chân lánh mặt về phòng mình.
- Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao cô chẳng biết tí gì về quá khứ của mẹ cha mình. Từ nhỏ đến lớn chị em của cô chỉ biết sống trong sự giàu sang và tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ.
Tiếng cửa chị bếp vang lên:
- Cô ba xuống dùng cơm.
Uể oải Thiệu Vy bước xuống phong ăn với tâm trạng không vui:
- Cha đâu rồi mẹ?
Bà Minh Ngọc vui vẻ bảo:
Cha con mệt, đang nằm nghỉ trên phòng.
Thiệu Vy đứng lên:
- Con lên gọi cha xuống ăn cơm với con.
Bà Minh Ngọc ngăn lại:
- Thôi đi con, hãy để ông ấy nghỉ một lát.
Buông đũa Thiệu Vy lại nói.
- Vậy con chờ cha ăn luôn.
Nghiêm giọng, bà Minh Ngọc ngăn:
- Không cần đâu, con ăn cơm rồi còn học bài.
Không thể cãi lời mẹ, Thiệu Vy đành ngoan ngoãn làm theo. Bữa cơm lạnh nhạt trời qua nhanh chóng. Thiệu Vy về phòng mình mà lòng buồn rười rượi.
Cô đang một mình suy nghĩ thì điện thoại reo, Thiệu Vy nhấc ống nghe:
- A lô! Thiệu Vy đây! Xin lỗi ...
- Ối, lỗi phải gì cơ, ta đây mà. Trúc Đào đây. Vừa chóng nạnh vừa tiếp chuyện qua điện thoại, Thiệu Vy hỏi như kẻ cả:
- Sao hả, có chuyện gì mà gọi giờ này?
Tiếng cười của Trúc Đào vang lên trong trẻo:
- Có lẽ mình phá giấc ngủ của bạn phải không?
Giọng gay gắt, Thiệu Vy hỏi:
- Này, có chuyện gì thì mi nên nói nhanh lên!
Trúc Đào cười khì:
- Đúng là giọng điệu của một tiểu thư.
- Mi có tin là ta cúp máy không há?
Trúc Đào cuống lên:
- Ê, đừng nhé! Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ mi đây, năn nỉ mi đó.
Nằm vật xuống giường Thiệu Vy hỏi nhanh:
- Vậy thì nói đi ta chờ nè, dài dòng mệt lắm.
Trúc Đào lại rào đoán:
- Liệu mi có chấp thuận hay không? Ta sợ mi từ chối!
Thiệu Vy gắt lên:
- Có nói hay không thì bảo, đừng có dài dòng nữa.
- Mi có hứng thử cám giác mạnh không. Bật ngồi đậy, Thiệu Vy nhăn nhó mặt mày.
- Cái gì? Cảm giác mạnh. Là thế nào?
Trúc Đào hào hứng kể:
Này biển đang có gió mạnh nên sóng cũng lớn tụi mình lướt sóng cho vui.
- Rùn mình, Thiệu Vy từ chối:
- Hết chuyện chơi rồi sao mà bày ra rò chơi quái ác như vậy?
- Hì hì, đừng từ chối nha! Sẽ mất vui đó.
- Không từ chối, nhưng mà mình không đi được.
- Sao vậy hả?
Thiệu Vy thở đài:
- Mình đang bực mình!
- Không vui à? Ai mà dám 1àm tiểu thư nhả ta bực mình như vậy chứ.
Uể oải, Thiệu Vy nói với bạn, một cách dứt khoát:
- Thôi, ta không nói chuyện vớí mi nữa đâu nha!
Chắng kịp để cho bạn có phán ứng gì Thiệu Vy đã cúp máy. Cô nằm vật xuống giường ...
Minh Huy cố tình chạy theo Thiệu Vy. Bóp kèn tin tin phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu Thiệu Vy đã thấy anh. Nhưng cô vờ như không thấy. Rồi mỉm cười cho xe vọt nhanh hơn chút nữa. Minh Huy thì đâu thể chịu thua, anh ấn ga thêm và đã đuổi kịp cô:
Tay lái của em cũng cừ lắm!
Vênh mặt Thiệu Vy cong môi:
- Còn kém xa anh!
Minh Huy cười cười:
- Em làm gì chạy dữ thế định trốn anh hả Thiệu Vy.
Lắc đầu, Thiệu Vy chối:
- À, không lâu lâu em muốn tìm cảm giác mình vậy mà, có gì đâu anh.
Nghe câu nói của cô mà anh phát hoảng:
- Em sao vậy, Vy?
- Có sao đâu.
Minh Huy rủ rê:
- Vào quán uống nước nghe Thiệu Vy?
Cô gật đầu đồng ý ngay, và tươi cười nói:
- Được thôi, em cũng đang khát đây.
Sau khi yên vị, Minh Huy gọi nước. Thiệu Vy lại hỏi anh:
- Sao hả? Hôm nay anh không đi làm à? Rảnh nhỉ?
Minh Huy nhìn cô không chớp mắt:
- Dĩ nhiên là có rồi, nhưng uống với em ly nước rồi vào làm việc cũng đâu có muộn.
Tủm tỉm cười, Thiệu Vy bảo:
- Giám đốc có khác.
Nhìn người yêu đằm thắm, Minh Huy hỏi:
- Em nói vậy là sao?
- Nghĩa là giám đốc là có quyền đi trễ, còn công nhân thì nhất nhất phái đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ lương. Đúng không?
Khuấy đều ly nườc đưa cho cô, Minh Huy hơi nghiêng đầu nhìn cô:
- Là ai ở cương vị anh cũng vậy thôi mà.
Nhìn anh, Thiệu Vy hỏi:
- Dường như anh lất nguyên tắc với công nhân.
- Sao em hỏi vậy?
Nhướng mắt, Thiệu Vy lại hỏi:
- Đúng không?
- Đúng, nhưng anh không sai.
- Khẩn trương vậy.
Minh Huy hơi ngả mình về phía sau, anh cố ý bào chữa:
- Làm lãnh đạo mà không nghiêm thì mọi người sẽ nổi loạn đó.
Thiệu Vy lại nói:
Nhưng làm việc nghiêm khắc quá em sợ anh cũng chẳng thu hoạch tốt đâu.
Mỉm cười Minh Huy nói câu tự cao:
Nhưng anh chưa thất bại lần nào.
Thiệu Vy cười cười:
- Anh cho rằng mình luôn thắng lợi à?
Gật đầu với vẻ tự tin, Minh Huy nói:
- Đúng vậy.
- Xem ra anh quá tự tin rồi.
- Đó là bản tính của anh mà em.
Uống cạn ly nước Thiệu Vy đã đòi đi:
- Minh đi thôi anh!
Xem đồng hồ Minh Huy nhăn mặt:
- Còn sớm mà em!
- Năm phút từ đây đến công ty là vừa.
- Trễ chút đỉnh có sao đâu.
- Nhưng em không phải là anh. Em chỉ một công nhân quèn thôi.
Giọng Minh Huy thiết tha:
- Qua công ty anh làm đi em. Em sẽ được thoải mái hơn, lương lại cao nữa.
Lắc đầu từ chối Thiệu Vy lý sự:
- Cảm ơn anh! Nhưng em lại không thích làm như vậy?
Minh Huy nhìn Thiệu Vy hỏi như thăm dò:
- Em ngại điều gì sao Vy? Em có thể nói anh nghe không?
Thiệu Vy cười mỉm:
- Đúng ra thì em chẳng ngại gì đâu, mà em chỉ sợ thôi hà.
Ngạc nhiên Minh Huy lừa hỏi:
- Em sợ gì vậy Vy?
- Sợ sự quản lý chặt chẽ của anh đó mà.
- Ai nói với em như vậy?
- Không, đâu cần ai nói tự em biết mà thôi.
Nói xong Thiệu Vy đứng lên cô dọa:
- Dù anh không đi, thì em cũng phải đi thôi. Em đi trước nhé!
Thái độ của cô làm cho Minh Huy khó hiểu. Anh hấp tấp trả tiền nước rồi chạy theo cô ...
Thiệu Vy ...
Thiệu Vy quay lại:
- Ôi, Mẫn Thanh, sao đi trễ vậy anh?
Mẫn Thanh cười thật tươi với cô:
- À, tôi bận chút việc. Thế còn Vy?
- Em làm sao?
- Cũng đi trễ kìa!
Minh Huy trờ tới trả lời thay cho Thiệu Vy:
- À, cô ấy vừa đi uống nước với tôi nên trễ một chút.
Mẫn Thanh cười hải hòa:
- Hai người luôn hạnh phúc.
Mẫn Thanh vừa nói vừa cố tình cho xe chạy nhanh hơn. Nhưng Thiệu Vy lại nói:
- Anh chờ Vy đi với hai người đi trễ đỡ quê hơn.
Nhưng Mẫn. Thanh chưa kịp nói gì thì Minh Huy đã nói:
- Anh đưa em vào gặp giám đốc, em đừng sợ.
Thiệu Vy cảm thấy phật lòng, lúc nào Minh Huy cũng xem mình như con nít vậy. Nên cô hất mặt bảo:
- Anh đừng làm vậy có được không? Chuyện của em cứ để em tự giải quyết được rồi.
Thấy cô đi với Mẫn Thanh là ý của Minh Huy không muốn rồi, cho nên anh phải tìm cách dằn mặt Mẫn Thanh:
- Nhưng anh không muốn bạn gái mình bị bắt nạt đâu.
Lắc đầu Thiệu Vy lại nói:
- Anh lầm rồi, chẳng ai bắt nạt em cả. Mà chỉ có anh là xem thường em thôi.
- Sao em lại nói vậy Thiệu Vy?
Dùng dằng chắng muốn nói chuyện với anh, cho nên Thiệu Vy cho xe vọt nhanh để khỏi phải gây sự với anh.
Minh Huy chỉ biết nhìn theo lắc đầu.
Mẫn Thanh hiểu tâm sự của Minh Huy. Nhưng anh không thể nói gì. Bởi lẽ, anh rất hiểu con người ấy luôn tự cao, tự đại. Lúc nào cũng cho mình là hay. Vậy là anh chạy nhanh theo Thiệu Vy bỏ lại Minh Huy đứng nhìn theo với lòng hậm hực ...
Đến giờ trưa, Minh Hụy gọi điện đến rủ Thiệu Vy dùng cơm trưa, nhưng cô nói dối là đã có hẹn với các bạn để từ chối anh:
- Đi với anh đi mà Vy?
- Không, em đã có hẹn rồi.
- Với ai?
- Anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ em chẳng có tự đo của mình hay sao?
Anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của em. Nhưng em thấy sự quan tăm của anh hơi quá đáng. Biết cô ấy sẽ giận mình nên Minh Huy cười cầu hòa:
- Nếu em đã hẹn có bạn thì thôi vậy.
Thiệu Vy hỏi mát:
- Còn gì nữa không anh?
- À không, chúc em ngon bữa nhé!
Cúp máy, Ánh Nguyệt đã kề vai Thiệu Vy chọc:
- Nè, người ta gọi tới để kiểm tra phải không?
Mím môi Thiệu Vy gật đầu cô than phiền:
- Anh ta dường như lúc nào cũng muốn quản lý mình suốt ngày như vậy!
Ánh Nguyệt cười vang:
- Ôi như vậy là mi hạnh phúc nhất rồi còn gì?
Lắc đầu quầy quậy, Thiệu Vy từ chối:
- Trời ạ! Bị bó buộc như vậy mà bảo rằng là hạnh phúc. Mi có làm sao không vậy?
Ánh Nguyệt dừng lại nhìn bạn ngạc nhiên.
- Sao hả? Mi cảm thấy chán lắm à?
- Ta không thích ai quản lý mình vậy đâu.
- Tình yêu là vậy đó. Mi phải chấp nhận - Thôi đi, ta thà sống một mình còn hơn.
Đưa tay véo cằm bạn, Ánh Nguyệt dí dỏm. Ai bảo mi xinh đẹp làm chi. Anh ấy sợ là phải thôi.
- Sợ gì cơ?
- Sợ người ta cuỗm người đẹp mất đó thôi.
Thiệu Vy chu môi, cô lắc đầu từ chối:
- Ta mà đẹp gì chứ! Ta thấy tại anh ta thích kỹ đó mà thôi.
Ánh Nguyệt nói như người hiểu biết:
Các ông là vậy đó. Ông nào mà chẳng ích kỷ khi yêu chứ!
Thiệu Vy nhận xét:
- Làm như vậy để được gì chỉ làm cho bọn mình chán mà thôi.
Cười hì hì Ánh Nguyệt lại nói:
- Bởi vậy mi gặp là phài rồi. Đừng than trách gì nữa.
- Sao hả?
- Vì người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy kia mà. Mi có hiểu điều đó không?
Thiệu Vy cảm thấy lo:
- Thật vậy sao?
- Thật chứ!
Rồi Ánh Nguyệt nói thêm:
- Từ giờ mi nên tập làm quen với tính anh ta đi là vừa.
Thiệu Vy bán tín bán nghi. Cô thật sự lo lắng. Nóĩ gì thì nói thật ra cô cũng chưa hiểu về anh nhiầu lắm.
Mặc dù đã năm lần bảy lược anh đặt vấn đề kết hôn với mình.
Thiệu Vy thờ dài lắc đầu. Thôi thì hãy để tự do đến ...
Thấy con gái về trễ, bà Minh Ngọc lo Vy à, sao về trễ vậy con?
Thiệu Vy đáp lời mẹ:
- Con đi chơi với đám bạn.
Bà Minh Ngọc tỏ ý không hài lòng:
- Cận Huy đến tìm con lâu lắm rồi đó.
Anh Huy đến rồi sao mẹ!
Ứ, con vào tiếp chuyện người ta đi!
Thiệu Vy mặc dù không muốn gặp anh. Vì cô hơi mệt. Nhưng cũng phải ra tiếp anh:
- Anh đến lâu chưa?
Vừa bước lên bậc thềm để vào nhà, Thiệu Vy đã nghe tiếng bình tách khua loảng xoảng, tiếp theo là tiếng thét của cha mình. Ông Thiệu Bình:
- Bà cút khỏi đây đi!
Tiếng mẹ Thiệu Vy rên rỉ:
- Ông cũng vừa phải thôi. Chuyện là do ông gây ra kia mà, có liên quan gì đến tôi!?
- Chuyện đã qua 1âu rồi sao bà vẫn nhắc là thế nào?
- Là tại ông quá đáng đó thôi. Tôi đâu thể làm thinh.
Ông Thiệu Bình cay đắng:
- Chỉ vì hai đứa nhỏ.
- Ạ, ý ông muốn nói chỉ vì sự có mặt của Thiệu Vy nên ông mới ở lại đây chứ gì?
Ông Thiệu Bình chợt hiểu mình đã lỡ lời, nên dịu giọng:
- Ý tôi không phải vậy. Nhưng ít ra bà cũng nên hiểu cho tôi chứ.
Bà Minh Ngọc ấm ức nói:
Bấy lâu nay tôi vì tiếng cười của con trẻ mà cố quên đi tất cả.
Ông Thiệu Bình thì cay đắng:
- Còn tôi thì bị day dứt khổ đau.
- Ông ...
Khoa tay, ông Thiệu Bình lắc đầu, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện:
- Thôi đủ rồi, tôi muốn nghỉ mạt chút.
Bà Minh Ngọc lắng lặng đi ra. Thiệu Vy cũng nhanh chân lánh mặt về phòng mình.
- Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao cô chẳng biết tí gì về quá khứ của mẹ cha mình. Từ nhỏ đến lớn chị em của cô chỉ biết sống trong sự giàu sang và tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ.
Tiếng cửa chị bếp vang lên:
- Cô ba xuống dùng cơm.
Uể oải Thiệu Vy bước xuống phong ăn với tâm trạng không vui:
- Cha đâu rồi mẹ?
Bà Minh Ngọc vui vẻ bảo:
Cha con mệt, đang nằm nghỉ trên phòng.
Thiệu Vy đứng lên:
- Con lên gọi cha xuống ăn cơm với con.
Bà Minh Ngọc ngăn lại:
- Thôi đi con, hãy để ông ấy nghỉ một lát.
Buông đũa Thiệu Vy lại nói.
- Vậy con chờ cha ăn luôn.
Nghiêm giọng, bà Minh Ngọc ngăn:
- Không cần đâu, con ăn cơm rồi còn học bài.
Không thể cãi lời mẹ, Thiệu Vy đành ngoan ngoãn làm theo. Bữa cơm lạnh nhạt trời qua nhanh chóng. Thiệu Vy về phòng mình mà lòng buồn rười rượi.
Cô đang một mình suy nghĩ thì điện thoại reo, Thiệu Vy nhấc ống nghe:
- A lô! Thiệu Vy đây! Xin lỗi ...
- Ối, lỗi phải gì cơ, ta đây mà. Trúc Đào đây. Vừa chóng nạnh vừa tiếp chuyện qua điện thoại, Thiệu Vy hỏi như kẻ cả:
- Sao hả, có chuyện gì mà gọi giờ này?
Tiếng cười của Trúc Đào vang lên trong trẻo:
- Có lẽ mình phá giấc ngủ của bạn phải không?
Giọng gay gắt, Thiệu Vy hỏi:
- Này, có chuyện gì thì mi nên nói nhanh lên!
Trúc Đào cười khì:
- Đúng là giọng điệu của một tiểu thư.
- Mi có tin là ta cúp máy không há?
Trúc Đào cuống lên:
- Ê, đừng nhé! Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ mi đây, năn nỉ mi đó.
Nằm vật xuống giường Thiệu Vy hỏi nhanh:
- Vậy thì nói đi ta chờ nè, dài dòng mệt lắm.
Trúc Đào lại rào đoán:
- Liệu mi có chấp thuận hay không? Ta sợ mi từ chối!
Thiệu Vy gắt lên:
- Có nói hay không thì bảo, đừng có dài dòng nữa.
- Mi có hứng thử cám giác mạnh không. Bật ngồi đậy, Thiệu Vy nhăn nhó mặt mày.
- Cái gì? Cảm giác mạnh. Là thế nào?
Trúc Đào hào hứng kể:
Này biển đang có gió mạnh nên sóng cũng lớn tụi mình lướt sóng cho vui.
- Rùn mình, Thiệu Vy từ chối:
- Hết chuyện chơi rồi sao mà bày ra rò chơi quái ác như vậy?
- Hì hì, đừng từ chối nha! Sẽ mất vui đó.
- Không từ chối, nhưng mà mình không đi được.
- Sao vậy hả?
Thiệu Vy thở đài:
- Mình đang bực mình!
- Không vui à? Ai mà dám 1àm tiểu thư nhả ta bực mình như vậy chứ.
Uể oải, Thiệu Vy nói với bạn, một cách dứt khoát:
- Thôi, ta không nói chuyện vớí mi nữa đâu nha!
Chắng kịp để cho bạn có phán ứng gì Thiệu Vy đã cúp máy. Cô nằm vật xuống giường ...
Minh Huy cố tình chạy theo Thiệu Vy. Bóp kèn tin tin phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu Thiệu Vy đã thấy anh. Nhưng cô vờ như không thấy. Rồi mỉm cười cho xe vọt nhanh hơn chút nữa. Minh Huy thì đâu thể chịu thua, anh ấn ga thêm và đã đuổi kịp cô:
Tay lái của em cũng cừ lắm!
Vênh mặt Thiệu Vy cong môi:
- Còn kém xa anh!
Minh Huy cười cười:
- Em làm gì chạy dữ thế định trốn anh hả Thiệu Vy.
Lắc đầu, Thiệu Vy chối:
- À, không lâu lâu em muốn tìm cảm giác mình vậy mà, có gì đâu anh.
Nghe câu nói của cô mà anh phát hoảng:
- Em sao vậy, Vy?
- Có sao đâu.
Minh Huy rủ rê:
- Vào quán uống nước nghe Thiệu Vy?
Cô gật đầu đồng ý ngay, và tươi cười nói:
- Được thôi, em cũng đang khát đây.
Sau khi yên vị, Minh Huy gọi nước. Thiệu Vy lại hỏi anh:
- Sao hả? Hôm nay anh không đi làm à? Rảnh nhỉ?
Minh Huy nhìn cô không chớp mắt:
- Dĩ nhiên là có rồi, nhưng uống với em ly nước rồi vào làm việc cũng đâu có muộn.
Tủm tỉm cười, Thiệu Vy bảo:
- Giám đốc có khác.
Nhìn người yêu đằm thắm, Minh Huy hỏi:
- Em nói vậy là sao?
- Nghĩa là giám đốc là có quyền đi trễ, còn công nhân thì nhất nhất phái đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ lương. Đúng không?
Khuấy đều ly nườc đưa cho cô, Minh Huy hơi nghiêng đầu nhìn cô:
- Là ai ở cương vị anh cũng vậy thôi mà.
Nhìn anh, Thiệu Vy hỏi:
- Dường như anh lất nguyên tắc với công nhân.
- Sao em hỏi vậy?
Nhướng mắt, Thiệu Vy lại hỏi:
- Đúng không?
- Đúng, nhưng anh không sai.
- Khẩn trương vậy.
Minh Huy hơi ngả mình về phía sau, anh cố ý bào chữa:
- Làm lãnh đạo mà không nghiêm thì mọi người sẽ nổi loạn đó.
Thiệu Vy lại nói:
Nhưng làm việc nghiêm khắc quá em sợ anh cũng chẳng thu hoạch tốt đâu.
Mỉm cười Minh Huy nói câu tự cao:
Nhưng anh chưa thất bại lần nào.
Thiệu Vy cười cười:
- Anh cho rằng mình luôn thắng lợi à?
Gật đầu với vẻ tự tin, Minh Huy nói:
- Đúng vậy.
- Xem ra anh quá tự tin rồi.
- Đó là bản tính của anh mà em.
Uống cạn ly nước Thiệu Vy đã đòi đi:
- Minh đi thôi anh!
Xem đồng hồ Minh Huy nhăn mặt:
- Còn sớm mà em!
- Năm phút từ đây đến công ty là vừa.
- Trễ chút đỉnh có sao đâu.
- Nhưng em không phải là anh. Em chỉ một công nhân quèn thôi.
Giọng Minh Huy thiết tha:
- Qua công ty anh làm đi em. Em sẽ được thoải mái hơn, lương lại cao nữa.
Lắc đầu từ chối Thiệu Vy lý sự:
- Cảm ơn anh! Nhưng em lại không thích làm như vậy?
Minh Huy nhìn Thiệu Vy hỏi như thăm dò:
- Em ngại điều gì sao Vy? Em có thể nói anh nghe không?
Thiệu Vy cười mỉm:
- Đúng ra thì em chẳng ngại gì đâu, mà em chỉ sợ thôi hà.
Ngạc nhiên Minh Huy lừa hỏi:
- Em sợ gì vậy Vy?
- Sợ sự quản lý chặt chẽ của anh đó mà.
- Ai nói với em như vậy?
- Không, đâu cần ai nói tự em biết mà thôi.
Nói xong Thiệu Vy đứng lên cô dọa:
- Dù anh không đi, thì em cũng phải đi thôi. Em đi trước nhé!
Thái độ của cô làm cho Minh Huy khó hiểu. Anh hấp tấp trả tiền nước rồi chạy theo cô ...
Thiệu Vy ...
Thiệu Vy quay lại:
- Ôi, Mẫn Thanh, sao đi trễ vậy anh?
Mẫn Thanh cười thật tươi với cô:
- À, tôi bận chút việc. Thế còn Vy?
- Em làm sao?
- Cũng đi trễ kìa!
Minh Huy trờ tới trả lời thay cho Thiệu Vy:
- À, cô ấy vừa đi uống nước với tôi nên trễ một chút.
Mẫn Thanh cười hải hòa:
- Hai người luôn hạnh phúc.
Mẫn Thanh vừa nói vừa cố tình cho xe chạy nhanh hơn. Nhưng Thiệu Vy lại nói:
- Anh chờ Vy đi với hai người đi trễ đỡ quê hơn.
Nhưng Mẫn. Thanh chưa kịp nói gì thì Minh Huy đã nói:
- Anh đưa em vào gặp giám đốc, em đừng sợ.
Thiệu Vy cảm thấy phật lòng, lúc nào Minh Huy cũng xem mình như con nít vậy. Nên cô hất mặt bảo:
- Anh đừng làm vậy có được không? Chuyện của em cứ để em tự giải quyết được rồi.
Thấy cô đi với Mẫn Thanh là ý của Minh Huy không muốn rồi, cho nên anh phải tìm cách dằn mặt Mẫn Thanh:
- Nhưng anh không muốn bạn gái mình bị bắt nạt đâu.
Lắc đầu Thiệu Vy lại nói:
- Anh lầm rồi, chẳng ai bắt nạt em cả. Mà chỉ có anh là xem thường em thôi.
- Sao em lại nói vậy Thiệu Vy?
Dùng dằng chắng muốn nói chuyện với anh, cho nên Thiệu Vy cho xe vọt nhanh để khỏi phải gây sự với anh.
Minh Huy chỉ biết nhìn theo lắc đầu.
Mẫn Thanh hiểu tâm sự của Minh Huy. Nhưng anh không thể nói gì. Bởi lẽ, anh rất hiểu con người ấy luôn tự cao, tự đại. Lúc nào cũng cho mình là hay. Vậy là anh chạy nhanh theo Thiệu Vy bỏ lại Minh Huy đứng nhìn theo với lòng hậm hực ...
Đến giờ trưa, Minh Hụy gọi điện đến rủ Thiệu Vy dùng cơm trưa, nhưng cô nói dối là đã có hẹn với các bạn để từ chối anh:
- Đi với anh đi mà Vy?
- Không, em đã có hẹn rồi.
- Với ai?
- Anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ em chẳng có tự đo của mình hay sao?
Anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của em. Nhưng em thấy sự quan tăm của anh hơi quá đáng. Biết cô ấy sẽ giận mình nên Minh Huy cười cầu hòa:
- Nếu em đã hẹn có bạn thì thôi vậy.
Thiệu Vy hỏi mát:
- Còn gì nữa không anh?
- À không, chúc em ngon bữa nhé!
Cúp máy, Ánh Nguyệt đã kề vai Thiệu Vy chọc:
- Nè, người ta gọi tới để kiểm tra phải không?
Mím môi Thiệu Vy gật đầu cô than phiền:
- Anh ta dường như lúc nào cũng muốn quản lý mình suốt ngày như vậy!
Ánh Nguyệt cười vang:
- Ôi như vậy là mi hạnh phúc nhất rồi còn gì?
Lắc đầu quầy quậy, Thiệu Vy từ chối:
- Trời ạ! Bị bó buộc như vậy mà bảo rằng là hạnh phúc. Mi có làm sao không vậy?
Ánh Nguyệt dừng lại nhìn bạn ngạc nhiên.
- Sao hả? Mi cảm thấy chán lắm à?
- Ta không thích ai quản lý mình vậy đâu.
- Tình yêu là vậy đó. Mi phải chấp nhận - Thôi đi, ta thà sống một mình còn hơn.
Đưa tay véo cằm bạn, Ánh Nguyệt dí dỏm. Ai bảo mi xinh đẹp làm chi. Anh ấy sợ là phải thôi.
- Sợ gì cơ?
- Sợ người ta cuỗm người đẹp mất đó thôi.
Thiệu Vy chu môi, cô lắc đầu từ chối:
- Ta mà đẹp gì chứ! Ta thấy tại anh ta thích kỹ đó mà thôi.
Ánh Nguyệt nói như người hiểu biết:
Các ông là vậy đó. Ông nào mà chẳng ích kỷ khi yêu chứ!
Thiệu Vy nhận xét:
- Làm như vậy để được gì chỉ làm cho bọn mình chán mà thôi.
Cười hì hì Ánh Nguyệt lại nói:
- Bởi vậy mi gặp là phài rồi. Đừng than trách gì nữa.
- Sao hả?
- Vì người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy kia mà. Mi có hiểu điều đó không?
Thiệu Vy cảm thấy lo:
- Thật vậy sao?
- Thật chứ!
Rồi Ánh Nguyệt nói thêm:
- Từ giờ mi nên tập làm quen với tính anh ta đi là vừa.
Thiệu Vy bán tín bán nghi. Cô thật sự lo lắng. Nóĩ gì thì nói thật ra cô cũng chưa hiểu về anh nhiầu lắm.
Mặc dù đã năm lần bảy lược anh đặt vấn đề kết hôn với mình.
Thiệu Vy thờ dài lắc đầu. Thôi thì hãy để tự do đến ...
Thấy con gái về trễ, bà Minh Ngọc lo Vy à, sao về trễ vậy con?
Thiệu Vy đáp lời mẹ:
- Con đi chơi với đám bạn.
Bà Minh Ngọc tỏ ý không hài lòng:
- Cận Huy đến tìm con lâu lắm rồi đó.
Anh Huy đến rồi sao mẹ!
Ứ, con vào tiếp chuyện người ta đi!
Thiệu Vy mặc dù không muốn gặp anh. Vì cô hơi mệt. Nhưng cũng phải ra tiếp anh:
- Anh đến lâu chưa?