Em chợt nhận ra rằng đang say bởi một thứ "ma túy" dễ thương – là anh đấy. Chẳng sao đâu anh nhỉ? Vì em tin, đó là chứng nghiện… trong sáng nhất trần đời!
Em nghiện những thìa kem anh xúc. Lúc “ăn mảnh” một mình, em cố hít hà mà chẳng tài nào có được hương vị lạ lùng ấy!
Nghiện cái cách anh thao thao bất tuyệt về một phần mềm rắc rối nào đó. Em chỉ chống tay nhìn, thỉnh thoảng phá lên cười. Vì em giả vờ như học sinh nghe giảng, chỉ muốn ngắm nhìn anh mà chẳng chứa nổi những nguyên lý IT rích rắc ấy đâu!
Em nghiện những đêm phố vàng đèn khi anh đưa em về. Vừa đi, anh vừa hát ầm ĩ. Em dám chắc mình là khán giả thuần tính nhất. Bởi nếu anh hát trên sân khấu thì… hỡi ôi!
Nghiện cái cách anh ôm em từ đằng sau thì thầm. Nó khiến em ngượng ngùng là lạ mà chẳng thể nào gỡ ra nổi. Chỉ biết để tay mình hờ hững trên tay anh.
Em nghiện cái áo pull đầu lâu gớm ghiếc, nghiện cái cặp rách te tua, nghiện đôi giày bata anh đi… Dù mới đầu em chẳng ưa nổi phong cách kì dị ấy!
Em bỗng chột dạ… Vì em “nghiện” anh như thế… Vì nếu một ngày thứ “ma túy” ấy bỏ em đi mất, chắc em sẽ "vật vã" lắm. Em cứ giả vờ rằng, em chẳng thích anh hơn thích ăn cơm, chẳng muốn nhìn anh hơn muốn học bài. Bởi em biết, anh sẽ buồn lắm, nếu em như thế. Nhưng là em giả vờ đấy, anh à. Và em biết, mình phải cố gắng, vì anh!
Chứng “nghiện” ấy thật lạ, anh nhỉ? Nhưng anh đừng bắt em “cai”. Bởi em tin, chất “ma túy” của em là chất xúc tác diệu kì đem đến điều tốt lành nhất trong cuộc đời.
Nghiện những ngày nắng, ngày mưa có anh… Nghiện những không gian anh cùng em đi qua…
Em nghiện những thìa kem anh xúc. Lúc “ăn mảnh” một mình, em cố hít hà mà chẳng tài nào có được hương vị lạ lùng ấy!
Nghiện cái cách anh thao thao bất tuyệt về một phần mềm rắc rối nào đó. Em chỉ chống tay nhìn, thỉnh thoảng phá lên cười. Vì em giả vờ như học sinh nghe giảng, chỉ muốn ngắm nhìn anh mà chẳng chứa nổi những nguyên lý IT rích rắc ấy đâu!
Em nghiện những đêm phố vàng đèn khi anh đưa em về. Vừa đi, anh vừa hát ầm ĩ. Em dám chắc mình là khán giả thuần tính nhất. Bởi nếu anh hát trên sân khấu thì… hỡi ôi!
Nghiện cái cách anh ôm em từ đằng sau thì thầm. Nó khiến em ngượng ngùng là lạ mà chẳng thể nào gỡ ra nổi. Chỉ biết để tay mình hờ hững trên tay anh.
Em nghiện cái áo pull đầu lâu gớm ghiếc, nghiện cái cặp rách te tua, nghiện đôi giày bata anh đi… Dù mới đầu em chẳng ưa nổi phong cách kì dị ấy!
Em bỗng chột dạ… Vì em “nghiện” anh như thế… Vì nếu một ngày thứ “ma túy” ấy bỏ em đi mất, chắc em sẽ "vật vã" lắm. Em cứ giả vờ rằng, em chẳng thích anh hơn thích ăn cơm, chẳng muốn nhìn anh hơn muốn học bài. Bởi em biết, anh sẽ buồn lắm, nếu em như thế. Nhưng là em giả vờ đấy, anh à. Và em biết, mình phải cố gắng, vì anh!
Chứng “nghiện” ấy thật lạ, anh nhỉ? Nhưng anh đừng bắt em “cai”. Bởi em tin, chất “ma túy” của em là chất xúc tác diệu kì đem đến điều tốt lành nhất trong cuộc đời.
Nghiện những ngày nắng, ngày mưa có anh… Nghiện những không gian anh cùng em đi qua…