Nghiện việc, nghiện mua sắm…rồi nghiện yêu nữa? Chúng tớ điểm mặt các dấu hiệu mà một “loveaholic – er” mắc phải đây!
- Thuở chưa có mảnh tình vắt vai, “phát sốt phát rét” vì hội bạn đã có nơi có chốn. Thậm chí còn “mất kiểm soát” đến mức dỗi hờn tụi bạn thân và bắt chúng nó phải lựa chọn, hoặc người yêu, hoặc bạn. Tất cả chỉ vì sự ghen tị và nỗi bức xúc rằng tại sao ta chưa có người yêu bên trong bạn mà thôi!
- Cuống cuồng thử hẹn hò với cả tá anh chàng, những cuộc tình chóng vánh, chẳng cần tìm hiểu và dò hỏi quá nhiều thông tin về người kia.
- Bạn chưa khi nào thất tình quá một tuần vì bạn không chịu nổi cảnh cô đơn.
- Yêu một cách mù quáng, mặc dù biết rằng tình cảm đó có thể chẳng đi đến đâu, không có một kết cục tốt đẹp nhưng vẫn “bám trụ”. Lý do ư? Làm sao có thể sống thiếu tình yêu được bây giờ?
- Kẻ nào bước đến an ủi và nói vài lời dễ nghe khi bạn thất tình cũng có thể trở thành người yêu tiếp theo của bạn. Cực dễ dàng!
Nghiện bao giờ cũng không tốt
- Nghiện yêu sẽ đẩy bạn đến tình trạng không biết thương yêu và chăm sóc chính bản thân mình, luôn trông đợi vào người khác.
- Thi thoảng, bạn có thể biến thành kẻ xấu khi ghen ăn tức ở với tình yêu của bạn bè và còn sử dụng vài “chiêu trò” để phá hoại tình cảm của họ.
- Bạn luôn tin rằng tình yêu là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, nhưng nếu bạn quan trọng hóa nó đến mức “nghiện”, điều đó có nghĩa là với bạn tình yêu cũng chỉ là một món đồ trang trí “phải có” mà thôi.
- Bạn sẽ rất khó tìm được một người yêu chân thật. Bởi “true love will wait”. Chờ đợi một nửa thực sự dành cho mình sẽ đến, dẫu có lâu đến đâu chăng nữa. Nhưng vì vội vàng thoát khỏi cảnh “đơn thương độc mã”, bạn vội vàng trói đời mình vào một tình yêu không chân thật.
- Tự bạn đã đánh mất quyền lựa chọn tình yêu cho chính mình. Quyền đó không nằm trong tay người kia, mà thuộc về thói nghiện yêu của chính bạn. Tệ vô cùng.
- Bạn không đủ tâm trí để hoàn thành bất kì việc nào khác nữa ngoài chuyện yêu. Bạn bè, sự nghiệp,... của bạn đều có nguy cơ “tan tành”.
- Bạn dễ rơi vào trạng thái “yêu cho xong” và tình cảm bị mai một, dần dần bạn sẽ trở nên vô cảm, yêu như một thói quen dù chẳng biết mình có yêu người đó không.
Chữa bệnh sao đây?
- Yêu là cảm giác rất tuyệt vời, không vì nghĩ rằng mình là “love-aholic” mà xa lánh chuyện tình cảm.
- Phân bổ thời gian và sự tập trung dành cho tình yêu, cho công việc, cho các mối quan hệ khác,... một cách hợp lý. Không quá thiên lệch nhưng cũng phải đủ “độ” cho tình yêu nảy nở.
- Khi thất tình, hãy tìm thêm vài đam mê khác để giết thời gian, shopping một chút, viết lách, vẽ tranh hay chơi thể thao một chút. Đại loại là trong thời gian đó bạn có thể “toàn tâm toàn ý” quên đi chàng. Thế là ổn.
- Quan tâm tới cảm xúc của mình. Nếu trái tim bạn thực sự lên tiếng đó đích thực là tình yêu dành cho bạn. Đừng nghe theo lời giục giã của cơn... nghiện yêu.
- Thuở chưa có mảnh tình vắt vai, “phát sốt phát rét” vì hội bạn đã có nơi có chốn. Thậm chí còn “mất kiểm soát” đến mức dỗi hờn tụi bạn thân và bắt chúng nó phải lựa chọn, hoặc người yêu, hoặc bạn. Tất cả chỉ vì sự ghen tị và nỗi bức xúc rằng tại sao ta chưa có người yêu bên trong bạn mà thôi!
- Cuống cuồng thử hẹn hò với cả tá anh chàng, những cuộc tình chóng vánh, chẳng cần tìm hiểu và dò hỏi quá nhiều thông tin về người kia.
- Bạn chưa khi nào thất tình quá một tuần vì bạn không chịu nổi cảnh cô đơn.
- Yêu một cách mù quáng, mặc dù biết rằng tình cảm đó có thể chẳng đi đến đâu, không có một kết cục tốt đẹp nhưng vẫn “bám trụ”. Lý do ư? Làm sao có thể sống thiếu tình yêu được bây giờ?
- Kẻ nào bước đến an ủi và nói vài lời dễ nghe khi bạn thất tình cũng có thể trở thành người yêu tiếp theo của bạn. Cực dễ dàng!
Nghiện bao giờ cũng không tốt
- Nghiện yêu sẽ đẩy bạn đến tình trạng không biết thương yêu và chăm sóc chính bản thân mình, luôn trông đợi vào người khác.
- Thi thoảng, bạn có thể biến thành kẻ xấu khi ghen ăn tức ở với tình yêu của bạn bè và còn sử dụng vài “chiêu trò” để phá hoại tình cảm của họ.
- Bạn luôn tin rằng tình yêu là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, nhưng nếu bạn quan trọng hóa nó đến mức “nghiện”, điều đó có nghĩa là với bạn tình yêu cũng chỉ là một món đồ trang trí “phải có” mà thôi.
- Bạn sẽ rất khó tìm được một người yêu chân thật. Bởi “true love will wait”. Chờ đợi một nửa thực sự dành cho mình sẽ đến, dẫu có lâu đến đâu chăng nữa. Nhưng vì vội vàng thoát khỏi cảnh “đơn thương độc mã”, bạn vội vàng trói đời mình vào một tình yêu không chân thật.
- Tự bạn đã đánh mất quyền lựa chọn tình yêu cho chính mình. Quyền đó không nằm trong tay người kia, mà thuộc về thói nghiện yêu của chính bạn. Tệ vô cùng.
- Bạn không đủ tâm trí để hoàn thành bất kì việc nào khác nữa ngoài chuyện yêu. Bạn bè, sự nghiệp,... của bạn đều có nguy cơ “tan tành”.
- Bạn dễ rơi vào trạng thái “yêu cho xong” và tình cảm bị mai một, dần dần bạn sẽ trở nên vô cảm, yêu như một thói quen dù chẳng biết mình có yêu người đó không.
Chữa bệnh sao đây?
- Yêu là cảm giác rất tuyệt vời, không vì nghĩ rằng mình là “love-aholic” mà xa lánh chuyện tình cảm.
- Phân bổ thời gian và sự tập trung dành cho tình yêu, cho công việc, cho các mối quan hệ khác,... một cách hợp lý. Không quá thiên lệch nhưng cũng phải đủ “độ” cho tình yêu nảy nở.
- Khi thất tình, hãy tìm thêm vài đam mê khác để giết thời gian, shopping một chút, viết lách, vẽ tranh hay chơi thể thao một chút. Đại loại là trong thời gian đó bạn có thể “toàn tâm toàn ý” quên đi chàng. Thế là ổn.
- Quan tâm tới cảm xúc của mình. Nếu trái tim bạn thực sự lên tiếng đó đích thực là tình yêu dành cho bạn. Đừng nghe theo lời giục giã của cơn... nghiện yêu.