Cô giáo là em sẽ cho anh lưu ban, không muốn cho học sinh cá biệt tốt nghiệp, sẽ cho học yêu mãi thôi.
Em có nhớ lần mình đi từ trường anh về không? Khi tới ngã ba, anh trêu em, để cho mình em đi con đường mà mình đã đi, nghĩ rằng đường đó tối em sẽ sợ mà không đi. Anh chọn con đường khác, dài hơn vì muốn được đi cùng em nhiều hơn, và cũng vì nghĩ rằng em sẽ như những cô gái khác, sẽ lại chạy ngay lại với anh… Nhưng không, bước đi vài bước mà không thấy tiếng chân theo sau, anh quay lại, đành chạy theo em. Bởi vì em của anh mạnh mẽ, và rất cá tính. Anh là người gây ra để rồi chính anh lại chịu hậu quả, hihi. Ôm lấy em, anh lại khoác tay em, lắc lắc làm nũng như một người có lỗi.
Đã bao lần anh cho tay vào túi, hích hích ra hiệu cho em, "khoác tay". Nhưng em không như các cô gái khác, cứ tỏ ra không biết, em đi thẳng. Anh biết là em cố tình chọc anh đấy, nhưng chả hiểu sao, vẫn cứ hớt hải đuổi theo, khoác lấy tay em rồi lại ríu rít "…trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời vậy, hihi…". Rồi nó thành thói quen của anh, cứ đi cùng em là anh lại ngoan ngoãn vòng lấy tay em, *** ton theo em mặc kệ người đi đường ngạc nhiên. Em mỉm cười, còn anh thấy mình cũng hạnh phúc lắm, chúng mình có những cái riêng mà họ không có em nhỉ!
Em có nét tựa Thanh Mai trong truyện mà anh mới đọc, hồn nhiên và tinh nghịch.
"Anh thấy người ta hay cõng nhau đi trong công viên, lãng mạn mà em". Nhưng chờ mãi chẳng thấy em nũng nịu "Cõng em nhé", anh đành phải "xuống nước": "Để anh cõng em trên lưng". Em nổi khùng lên, nhất quyết không chịu. Và thế là chưa bao giờ anh được em đề nghị cõng cả. Cũng thấy buồn buồn, em bất công với anh thế, hihi. Nhưng không thế thì đâu còn là em nhỉ, anh yêu em cũng vì thế mà.
Em có nét tựa Thanh Mai trong truyện mà anh mới đọc, hồn nhiên và tinh nghịch. Nhưng anh may hơn anh chàng Lâm là em khéo tay chứ không vụng về, hậu đậu giống cô vợ anh ta ngày mới làm dâu. Em nấu ăn ngon lắm, lại khéo trang trí, làm những cái nhỏ nhỏ để cho anh vui và xúc động khi nhận nó. Giờ thỉnh thoảng anh vẫn nấu món canh rau ngót với nước đậu mà em đã dạy anh đấy. Hôm đó, ngồi ăn cơm mà anh thấy tự hào về em thế, thằng bạn anh cũng suýt xoa khen trộm em: "Vợ ông khéo thật!". Hay cái lần anh làm em giận, anh chưa biết phải làm thế nào dù biết là em giận không được lâu. Đang phơi quần áo, anh chạy vào hỏi em: "Phơi cái áo này thế nào?". Mặt em đang "sưng" lên nhưng cũng phải bật cười vì cái sự ngây ngô của anh. Lúc đó anh thấy mình cũng biết làm nũng và làm cho em hết giận đấy chứ, hihi.
Nhưng sự thật là anh vẫn không biết cách dỗ dành khi em khóc hay giận anh, hay chính xác hơn là anh chưa biết cách yêu như thế nào, vì em là người con gái đầu tiên cho anh biết thế nào là tình yêu mà. Anh cũng chưa được như chàng Lâm của Thanh Mai, vẫn chỉ là một cậu bé có những suy nghĩ già cỗi mà thôi. Anh cứ nghĩ chỉ tình yêu là đủ, nhưng anh đâu có biết yêu sao cho đúng công thức, phải không em?
Khi mới yêu, anh đã gọi em là cô giáo để dạy một học sinh cá biệt là anh. Những lúc cô giáo phạt vì anh chưa chịu học xong bài chuyên ngành trên lớp mà đã muốn cô dạy bài học về tình yêu, anh lại hạnh phúc. Những bài giảng "vitamin K và tác dụng của nó với cuộc sống của chúng ta…" vượt qua hơn 200 cây số cứ lần lượt nhờ tổng đài gửi đến nhau.
Anh từng hỏi em, bao giờ mới cho anh tốt nghiệp? Vẫn cái cách bướng bỉnh đến đáng yêu, cô giáo sẽ cho lưu ban, không muốn cho học sinh cá biệt tốt nghiệp, sẽ cho học mãi thôi. Anh cười, thế thì không được lấy cô giáo rồi. Vậy mà đúng thật, khi giờ đây, anh mãi chỉ là một học sinh chưa tốt nghiệp, không phải vì em giữ anh lại để dạy riêng, để từ một học sinh cá biệt thành giỏi, để có thể tốt nghiệp với em. Em ơi, anh vẫn chưa tốt nghiệp đâu nhé!
Sau này sẽ có người con gái đến với anh, hợp với anh phải không em
Hôm qua lúc ngồi nói chuyện với chị bạn, anh chợt nhớ em từng bảo em được lấy hai chồng. Vậy anh sẽ là chồng hai, để được bên em mãi, hihi, ngây thơ thật em nhỉ. Anh nói với chị bạn, hay là giờ anh sẽ chờ cho chồng một của em chết rồi anh sẽ hỏi cưới em (dã man thật, nhưng đùa vui thôi em nhá, hehe). Chị bảo anh bị hâm, bị điên thật rồi, học trên này mấy năm mà không để ý đến ai sao. Đúng là tới tận bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ tới ai ngoài em. Anh học tính cố chấp đó từ bao giờ vậy? Có lẽ vì thế, nên anh khó thích nghi với hiện tại hơn.
Chính anh đã dạy em sống thoáng lên, đừng nghĩ ngợi nhiều về những cái đã qua, phải biết vô tâm và bất cần. Thế mà anh lại không làm được khi em xa anh. Khuyên em đừng quá tin tưởng vào anh, em phải biết nghi ngờ, chỉ cần tin anh 60% là được. Cuối cùng thì chính anh lại vỡ òa khi biết mình không thể có nhau.
Em từng nhắc khéo khi anh bỏ quên em: "Cách để yêu một cái gì đó là nhận ra rằng nó có thể mất đi". Anh đã biết em quan trọng với anh như thế nào, cần với anh như thế nào. Anh đã nhận ra điều đó em à, trước cả khi anh mất em cơ, nhưng vì anh ngu ngơ quá chăng, nên anh không còn cơ hội có được em nữa.
Anh cứ muốn yêu cái là cưới ngay, anh sợ khi phải yêu rồi chia tay, lại yêu… đau khổ lắm, cứ đi tìm hạnh phúc như thế đến bao giờ? Giờ thì anh thấy mình nghĩ thế là đúng, thôi thì khi nào cần lấy vợ anh sẽ yêu thật lòng, dù sao anh cũng không muốn vợ anh - người cùng anh cả phần đời còn lại phải chịu thiệt thòi. Còn bây giờ, anh không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình.
Sau này sẽ có người con gái đến với anh, hợp với anh phải không em. Rồi cũng sẽ quen, sẽ quên, sẽ gặp và thích một ai đó. Em đâu thể mãi là duy nhất trong anh được, em yêu nhỉ?
Em có nhớ lần mình đi từ trường anh về không? Khi tới ngã ba, anh trêu em, để cho mình em đi con đường mà mình đã đi, nghĩ rằng đường đó tối em sẽ sợ mà không đi. Anh chọn con đường khác, dài hơn vì muốn được đi cùng em nhiều hơn, và cũng vì nghĩ rằng em sẽ như những cô gái khác, sẽ lại chạy ngay lại với anh… Nhưng không, bước đi vài bước mà không thấy tiếng chân theo sau, anh quay lại, đành chạy theo em. Bởi vì em của anh mạnh mẽ, và rất cá tính. Anh là người gây ra để rồi chính anh lại chịu hậu quả, hihi. Ôm lấy em, anh lại khoác tay em, lắc lắc làm nũng như một người có lỗi.
Đã bao lần anh cho tay vào túi, hích hích ra hiệu cho em, "khoác tay". Nhưng em không như các cô gái khác, cứ tỏ ra không biết, em đi thẳng. Anh biết là em cố tình chọc anh đấy, nhưng chả hiểu sao, vẫn cứ hớt hải đuổi theo, khoác lấy tay em rồi lại ríu rít "…trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời vậy, hihi…". Rồi nó thành thói quen của anh, cứ đi cùng em là anh lại ngoan ngoãn vòng lấy tay em, *** ton theo em mặc kệ người đi đường ngạc nhiên. Em mỉm cười, còn anh thấy mình cũng hạnh phúc lắm, chúng mình có những cái riêng mà họ không có em nhỉ!
Em có nét tựa Thanh Mai trong truyện mà anh mới đọc, hồn nhiên và tinh nghịch.
"Anh thấy người ta hay cõng nhau đi trong công viên, lãng mạn mà em". Nhưng chờ mãi chẳng thấy em nũng nịu "Cõng em nhé", anh đành phải "xuống nước": "Để anh cõng em trên lưng". Em nổi khùng lên, nhất quyết không chịu. Và thế là chưa bao giờ anh được em đề nghị cõng cả. Cũng thấy buồn buồn, em bất công với anh thế, hihi. Nhưng không thế thì đâu còn là em nhỉ, anh yêu em cũng vì thế mà.
Em có nét tựa Thanh Mai trong truyện mà anh mới đọc, hồn nhiên và tinh nghịch. Nhưng anh may hơn anh chàng Lâm là em khéo tay chứ không vụng về, hậu đậu giống cô vợ anh ta ngày mới làm dâu. Em nấu ăn ngon lắm, lại khéo trang trí, làm những cái nhỏ nhỏ để cho anh vui và xúc động khi nhận nó. Giờ thỉnh thoảng anh vẫn nấu món canh rau ngót với nước đậu mà em đã dạy anh đấy. Hôm đó, ngồi ăn cơm mà anh thấy tự hào về em thế, thằng bạn anh cũng suýt xoa khen trộm em: "Vợ ông khéo thật!". Hay cái lần anh làm em giận, anh chưa biết phải làm thế nào dù biết là em giận không được lâu. Đang phơi quần áo, anh chạy vào hỏi em: "Phơi cái áo này thế nào?". Mặt em đang "sưng" lên nhưng cũng phải bật cười vì cái sự ngây ngô của anh. Lúc đó anh thấy mình cũng biết làm nũng và làm cho em hết giận đấy chứ, hihi.
Nhưng sự thật là anh vẫn không biết cách dỗ dành khi em khóc hay giận anh, hay chính xác hơn là anh chưa biết cách yêu như thế nào, vì em là người con gái đầu tiên cho anh biết thế nào là tình yêu mà. Anh cũng chưa được như chàng Lâm của Thanh Mai, vẫn chỉ là một cậu bé có những suy nghĩ già cỗi mà thôi. Anh cứ nghĩ chỉ tình yêu là đủ, nhưng anh đâu có biết yêu sao cho đúng công thức, phải không em?
Khi mới yêu, anh đã gọi em là cô giáo để dạy một học sinh cá biệt là anh. Những lúc cô giáo phạt vì anh chưa chịu học xong bài chuyên ngành trên lớp mà đã muốn cô dạy bài học về tình yêu, anh lại hạnh phúc. Những bài giảng "vitamin K và tác dụng của nó với cuộc sống của chúng ta…" vượt qua hơn 200 cây số cứ lần lượt nhờ tổng đài gửi đến nhau.
Anh từng hỏi em, bao giờ mới cho anh tốt nghiệp? Vẫn cái cách bướng bỉnh đến đáng yêu, cô giáo sẽ cho lưu ban, không muốn cho học sinh cá biệt tốt nghiệp, sẽ cho học mãi thôi. Anh cười, thế thì không được lấy cô giáo rồi. Vậy mà đúng thật, khi giờ đây, anh mãi chỉ là một học sinh chưa tốt nghiệp, không phải vì em giữ anh lại để dạy riêng, để từ một học sinh cá biệt thành giỏi, để có thể tốt nghiệp với em. Em ơi, anh vẫn chưa tốt nghiệp đâu nhé!
Sau này sẽ có người con gái đến với anh, hợp với anh phải không em
Hôm qua lúc ngồi nói chuyện với chị bạn, anh chợt nhớ em từng bảo em được lấy hai chồng. Vậy anh sẽ là chồng hai, để được bên em mãi, hihi, ngây thơ thật em nhỉ. Anh nói với chị bạn, hay là giờ anh sẽ chờ cho chồng một của em chết rồi anh sẽ hỏi cưới em (dã man thật, nhưng đùa vui thôi em nhá, hehe). Chị bảo anh bị hâm, bị điên thật rồi, học trên này mấy năm mà không để ý đến ai sao. Đúng là tới tận bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ tới ai ngoài em. Anh học tính cố chấp đó từ bao giờ vậy? Có lẽ vì thế, nên anh khó thích nghi với hiện tại hơn.
Chính anh đã dạy em sống thoáng lên, đừng nghĩ ngợi nhiều về những cái đã qua, phải biết vô tâm và bất cần. Thế mà anh lại không làm được khi em xa anh. Khuyên em đừng quá tin tưởng vào anh, em phải biết nghi ngờ, chỉ cần tin anh 60% là được. Cuối cùng thì chính anh lại vỡ òa khi biết mình không thể có nhau.
Em từng nhắc khéo khi anh bỏ quên em: "Cách để yêu một cái gì đó là nhận ra rằng nó có thể mất đi". Anh đã biết em quan trọng với anh như thế nào, cần với anh như thế nào. Anh đã nhận ra điều đó em à, trước cả khi anh mất em cơ, nhưng vì anh ngu ngơ quá chăng, nên anh không còn cơ hội có được em nữa.
Anh cứ muốn yêu cái là cưới ngay, anh sợ khi phải yêu rồi chia tay, lại yêu… đau khổ lắm, cứ đi tìm hạnh phúc như thế đến bao giờ? Giờ thì anh thấy mình nghĩ thế là đúng, thôi thì khi nào cần lấy vợ anh sẽ yêu thật lòng, dù sao anh cũng không muốn vợ anh - người cùng anh cả phần đời còn lại phải chịu thiệt thòi. Còn bây giờ, anh không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình.
Sau này sẽ có người con gái đến với anh, hợp với anh phải không em. Rồi cũng sẽ quen, sẽ quên, sẽ gặp và thích một ai đó. Em đâu thể mãi là duy nhất trong anh được, em yêu nhỉ?
Vi Hoàng