Sự thật về cô bạn gái trong sáng, thông minh, hoạt bát, giản dị mà tôi hết mực yêu và tự hào, hóa ra lại tồi tệ kinh khủng…
Nghe đến từ “tay chơi “ hay “đào hoa”, người ta thường liên tưởng đến những anh chàng bảnh bao, thay người yêu như thay áo… Nhưng bản thân tôi lại gặp một trường hợp hoàn toàn trái ngược.
Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, nhà cũng thuộc hạng khá giả nên bố mẹ rất thương và chiều chuộng tôi, miễn sao đòi hỏi hợp tình hợp lí. Trên thực tế, những dạng con trai như tôi thường đã có mối tình lâm li bi đát với những cô nàng hay kinh nghiệm yêu đương đầy mình, nhưng tôi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai nào dù tôi hoàn toàn khẳng định mình là con trai 100%. Mãi đến khi tôi vào năm nhất đại học, tôi mới cảm nắng P – cô bạn chung lớp và bằng tuổi, chúng tôi quen nhau khi là bạn cùng một nhóm.
P không phải là cô gái có bề ngoài xinh đẹp, nổi trội như các bạn gái khác cùng lớp nhưng P vẫn luôn được tụi con trai chú ý vì sự thông minh, cá tính, cũng như sự dịu dàng của phái nữ và đặc biệt là tài ăn nói hoạt bát, vui vẻ. Nhiều đứa con trai cũng kết P và trổ tài đeo đuổi, tụi nó đều là hạng cao thủ với nhiều kinh nghiệm nhưng P vẫn không thích và chỉ xem như những người bạn.
Gia đình P cũng thuộc dạng giàu có nhưng P rất giản dị, thân thiện và không bao giờ ra vẻ ta đây có tiền, không ăn mặc rườm rà, tô son, trang điểm như các bạn nữ khác trong lớp. Tôi thích tính cách này của P, làm việc nhóm P luôn chu đáo mọi thứ và không bao giờ để người khác phải phiền lòng về mình, dù thích P nhưng đến tận sang năm 2 tôi vẫn không có đủ can đảm để bày tỏ.
Tôi và P cùng tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” do trường tổ chức, tình yêu của tôi càng lớn dần khi gần gũi, tiếp xúc với P trong suốt chương trình. Tôi quyết định không thể cứ chôn chặt tình cảm này mãi, nhưng mỗi lần gặp P thì tôi lại cứ như thằng ngốc nói toàn những câu không vào nổi chủ đề chính, tôi bèn dùng đến biện pháp cuối cùng là nhờ cô bạn thân của P nói dùm tình cảm của tôi đối với cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã đạt được ước nguyện, P đồng ý làm bạn gái của tôi, ở bên P, tôi rất vui vẻ và hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, chúng tôi đi chơi vào những ngày cả hai không có tiết học ở trường, cùng nhau làm và trao đổi bài tập, dù có đi chơi vào buổi chiều thì chúng tôi vẫn về nhà trước 9h và hoàn toàn dừng lại ở cái nắm tay và những nụ hôn ở trán hoặc gò má. P luôn phòng thủ nếu tôi có những yêu cầu quá đáng, tôi vô cùng tôn trọng và càng yêu P hơn, tôi luôn tự hào bạn gái tôi hoàn toàn khác với những cô gái hiện đại, quá cởi mở, lối sống thoáng theo phương Tây.
Người xưa có câu “Trèo càng cao, té càng đau”. Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, tôi cứ nghĩ mình đã có một mối tình đẹp và cô bạn gái lý tưởng hoàn hảo. Mãi đến khi thằng bạn thân nói với tôi tối qua nó đi cùng bạn gái chạy xe ngang qua một quán bar ở quận Bình Thạnh, nó thấy P cùng một thằng khác ôm nhau thân mật đi ra mà còn cười nói vui vẻ, nó nói hai người còn đụng chạm nhạy cảm nữa.
Tôi ban đầu bất ngờ nhưng liền cười xòa gạt qua: “Chắc mày nhìn nhầm người rồi!”, tôi không hề để tâm đến lời nói của thằng bạn mặc dù nó khẳng định là mình không thể nhìn nhầm. Sau đó, tôi sang nhà P, tôi nhìn thấy P và một bạn nam đang nói chuyện gì đó mà trông có vẻ căng thẳng. Tôi vội dừng xe lại ở khoảng cách khá xa, họ không thấy tôi, bạn nam kia dần mất bình tĩnh và P muốn quay vào nhà, anh ta túm tay P lại và ngay lập tức lãnh trọn một bạt tai nảy lửa của P mà ngã xuống đường. Thấy có xô xát, người xung quanh bắt đầu chú ý, P giận dữ bỏ vào nhà tránh ánh mắt của mọi người, bỏ mặc bạn nam kia choáng váng cố đứng lên.
Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra nữa, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy P giận dữ và vô tình như vậy, linh tính tôi mách bảo tôi nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và tôi đã chạy đến chỗ bạn nam kia. Anh ta giới thiệu là bạn trai của P , lớn hơn tôi 3 tuổi, P và anh ta quen nhau tại quán café chỗ anh ta làm phục vụ, qua lời kể của anh ta, tôi cảm nhận được anh ta cũng yêu P không kém gì tôi, hai người quen nhau đã nửa năm nay, tức là trong khi là bạn gái của tôi mà P vẫn làm quen anh chàng này.
Vụ xô xát lúc nãy là vì P muốn chia tay nhưng anh ta cứ cố níu kéo, sự nghi ngờ của tôi về P bắt đầu nảy sinh, nếu là một người bạn gái chân chính sẽ không bao giờ bắt cá 2 tay, lời của thằng bạn thân hôm trước lại quay cuồng trong đầu tôi, nó thấy P và một người khác ôm ấp thân mật tại quán bar…
Tôi làm như không biết chuyện gì, vẫn đi với P như bình thường. Đi chơi với P tới 9h tối, tôi chở P về tận nhà nhưng tôi không về ngay mà nán lại một quán nước gần nhà P tới tận 12h khuya, quán đóng cửa thì tôi mới đến nhà trọ của hai thằng bạn thân ngủ nhờ. Bất chấp sự la mắng của bố mẹ, tôi viện cớ sang nhà bạn ngủ để tiện làm bài tập nhóm, tôi quyết tâm phải làm cho ra lẽ.
Tôi làm như vậy đến tận 5 ngày, tới ngày cuối cùng, P ra khỏi nhà lúc 10h tối khi một người đàn ông lái xe SH đến đưa P đi. Nhìn P mà tôi không tin nổi vào mắt mình, cô bạn gái giản dị của tôi nay đã biến thành một cô gái dân chơi với bộ váy không thể mát mẻ hơn, trang điểm đậm nét cùng đôi giày cao gót…
Tôi lặng lẽ đi theo họ, họ dừng lại tại một quán bar, tôi cũng theo vào trong đó và choáng ngợp bởi những tiếng nhạc xập xình, những cảnh chỉ thấy trên phim về chỗ phức tạp này. P – cô bạn gái tôi rất đỗi tự hào thì đang ngâm nhi thứ rượu đắt tiền và cử chỉ thân mật cùng người đàn ông kia, nhìn P lúc này so với lúc ở bên tôi cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Tôi xin lí giải vì sao tôi có thể bình tĩnh ngồi quan sát bạn gái tôi đang trong vòng tay của người khác, đó là vì tôi muốn nhìn thấy hết toàn bộ con người thật của cô gái mà tôi rất yêu và rất tự hào.
Tầm 2h khuya, P và anh chàng kia rời quán bar nhưng họ vẫn không về nhà mà dẫn nhau đến khách sạn gần đó. Chuyện đến nước này, tôi còn trông mong điều gì về P nữa??! Nhưng tôi vẫn đưa cho người tiếp tân 500.000đ để biết số phòng mà họ thuê.
Tôi lên đó và liên tục gõ cửa , tầm 10p, người đàn ông chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang hông mở cửa cho tôi với vẻ bực tức, tôi mặc kệ hắn ta mà xông vào trong phòng. Đập vào mắt tôi là P đang ở trên giường mà quần áo của hai người họ thì vương vãi dưới sàn, nhìn thấy tôi, P hoảng hốt lắp bắp không nên lời, còn tôi thì nhìn vào P mà tự cười cho sự ngu ngốc của mình.
Người đàn ông tức giận chửi bới tôi nhưng tất cả tôi đều không thể nghe được nữa, tôi bèn quay sang cười cầu hòa: “Xin lỗi ông anh, tôi tìm nhầm người, cô ta không phải là người yêu của tôi, cứ tiếp tục đi”. Tôi bỏ về mà cảm tưởng như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt, những thứ tốt đẹp mà tôi đã xây dựng cho bản thân về P, cô bạn gái trong sáng, thông minh, hoạt bát , giản dị mà tôi hết mực yêu và tự hào, kết quả cuối cùng của tôi là vậy sao?
Sau đó, tôi đã nghỉ học 1 tuần, tôi cần phải sắp xếp mọi thứ về như cũ trước khi tôi gặp P, tôi đổi số điện thoại, đem bỏ hết những thứ kỉ niệm từng thuộc về chúng tôi mà đã một thời tôi xem như báu vật, tôi đề nghị chia tay khi P đến tận nhà tìm. Nào ngờ P không chịu chia tay và hứa sẽ thay đổi, nói tối hôm đó giữa P và người đàn ông kia chẳng xảy ra chuyện gì sau khi tôi bỏ đi, và P còn yêu tôi.
Tôi không phủ nhận mình vẫn còn yêu P, nhưng hễ nghĩ đến những gì mình đã tận mắt chứng kiến, tôi rất bực tức và ghen tuông, tôi không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi kiên quyết chia tay nhưng mấy ngày nay P vẫn đến và đứng chờ tôi trước cửa nhà.
Bố mẹ mắng tôi là thằng nhỏ nhen, thằng tồi tệ vì giận dỗi vớ vẩn mà để con gái người ta đến nhà đứng chờ. Tôi không nói chuyện giữa chúng tôi cho bất kì ai biết, kể cả bố mẹ và bạn bè. Thế rồi hai ngày nay P không còn đến nhà tôi nữa, qua cô bạn thân của P tôi mới biết P bị sốt cao phải nhập viện và mới về nhà hôm qua. Tụi bạn thân không biết chúng tôi đã xảy ra chuyện nên cứ giục tôi tới thăm P. Tôi đang rất rối bời, tôi biết nỗi đau của tôi càng lớn là vì tôi yêu P nhưng tôi càng không thể tha thứ, tôi cũng không thể tâm sự với bất kì ai về chuyện này, tôi nên làm gì bây giờ??
Nghe đến từ “tay chơi “ hay “đào hoa”, người ta thường liên tưởng đến những anh chàng bảnh bao, thay người yêu như thay áo… Nhưng bản thân tôi lại gặp một trường hợp hoàn toàn trái ngược.
Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, nhà cũng thuộc hạng khá giả nên bố mẹ rất thương và chiều chuộng tôi, miễn sao đòi hỏi hợp tình hợp lí. Trên thực tế, những dạng con trai như tôi thường đã có mối tình lâm li bi đát với những cô nàng hay kinh nghiệm yêu đương đầy mình, nhưng tôi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai nào dù tôi hoàn toàn khẳng định mình là con trai 100%. Mãi đến khi tôi vào năm nhất đại học, tôi mới cảm nắng P – cô bạn chung lớp và bằng tuổi, chúng tôi quen nhau khi là bạn cùng một nhóm.
P không phải là cô gái có bề ngoài xinh đẹp, nổi trội như các bạn gái khác cùng lớp nhưng P vẫn luôn được tụi con trai chú ý vì sự thông minh, cá tính, cũng như sự dịu dàng của phái nữ và đặc biệt là tài ăn nói hoạt bát, vui vẻ. Nhiều đứa con trai cũng kết P và trổ tài đeo đuổi, tụi nó đều là hạng cao thủ với nhiều kinh nghiệm nhưng P vẫn không thích và chỉ xem như những người bạn.
Gia đình P cũng thuộc dạng giàu có nhưng P rất giản dị, thân thiện và không bao giờ ra vẻ ta đây có tiền, không ăn mặc rườm rà, tô son, trang điểm như các bạn nữ khác trong lớp. Tôi thích tính cách này của P, làm việc nhóm P luôn chu đáo mọi thứ và không bao giờ để người khác phải phiền lòng về mình, dù thích P nhưng đến tận sang năm 2 tôi vẫn không có đủ can đảm để bày tỏ.
Tôi và P cùng tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” do trường tổ chức, tình yêu của tôi càng lớn dần khi gần gũi, tiếp xúc với P trong suốt chương trình. Tôi quyết định không thể cứ chôn chặt tình cảm này mãi, nhưng mỗi lần gặp P thì tôi lại cứ như thằng ngốc nói toàn những câu không vào nổi chủ đề chính, tôi bèn dùng đến biện pháp cuối cùng là nhờ cô bạn thân của P nói dùm tình cảm của tôi đối với cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã đạt được ước nguyện, P đồng ý làm bạn gái của tôi, ở bên P, tôi rất vui vẻ và hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, chúng tôi đi chơi vào những ngày cả hai không có tiết học ở trường, cùng nhau làm và trao đổi bài tập, dù có đi chơi vào buổi chiều thì chúng tôi vẫn về nhà trước 9h và hoàn toàn dừng lại ở cái nắm tay và những nụ hôn ở trán hoặc gò má. P luôn phòng thủ nếu tôi có những yêu cầu quá đáng, tôi vô cùng tôn trọng và càng yêu P hơn, tôi luôn tự hào bạn gái tôi hoàn toàn khác với những cô gái hiện đại, quá cởi mở, lối sống thoáng theo phương Tây.
Người xưa có câu “Trèo càng cao, té càng đau”. Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, tôi cứ nghĩ mình đã có một mối tình đẹp và cô bạn gái lý tưởng hoàn hảo. Mãi đến khi thằng bạn thân nói với tôi tối qua nó đi cùng bạn gái chạy xe ngang qua một quán bar ở quận Bình Thạnh, nó thấy P cùng một thằng khác ôm nhau thân mật đi ra mà còn cười nói vui vẻ, nó nói hai người còn đụng chạm nhạy cảm nữa.
Tôi ban đầu bất ngờ nhưng liền cười xòa gạt qua: “Chắc mày nhìn nhầm người rồi!”, tôi không hề để tâm đến lời nói của thằng bạn mặc dù nó khẳng định là mình không thể nhìn nhầm. Sau đó, tôi sang nhà P, tôi nhìn thấy P và một bạn nam đang nói chuyện gì đó mà trông có vẻ căng thẳng. Tôi vội dừng xe lại ở khoảng cách khá xa, họ không thấy tôi, bạn nam kia dần mất bình tĩnh và P muốn quay vào nhà, anh ta túm tay P lại và ngay lập tức lãnh trọn một bạt tai nảy lửa của P mà ngã xuống đường. Thấy có xô xát, người xung quanh bắt đầu chú ý, P giận dữ bỏ vào nhà tránh ánh mắt của mọi người, bỏ mặc bạn nam kia choáng váng cố đứng lên.
Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra nữa, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy P giận dữ và vô tình như vậy, linh tính tôi mách bảo tôi nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và tôi đã chạy đến chỗ bạn nam kia. Anh ta giới thiệu là bạn trai của P , lớn hơn tôi 3 tuổi, P và anh ta quen nhau tại quán café chỗ anh ta làm phục vụ, qua lời kể của anh ta, tôi cảm nhận được anh ta cũng yêu P không kém gì tôi, hai người quen nhau đã nửa năm nay, tức là trong khi là bạn gái của tôi mà P vẫn làm quen anh chàng này.
Vụ xô xát lúc nãy là vì P muốn chia tay nhưng anh ta cứ cố níu kéo, sự nghi ngờ của tôi về P bắt đầu nảy sinh, nếu là một người bạn gái chân chính sẽ không bao giờ bắt cá 2 tay, lời của thằng bạn thân hôm trước lại quay cuồng trong đầu tôi, nó thấy P và một người khác ôm ấp thân mật tại quán bar…
Tôi làm như không biết chuyện gì, vẫn đi với P như bình thường. Đi chơi với P tới 9h tối, tôi chở P về tận nhà nhưng tôi không về ngay mà nán lại một quán nước gần nhà P tới tận 12h khuya, quán đóng cửa thì tôi mới đến nhà trọ của hai thằng bạn thân ngủ nhờ. Bất chấp sự la mắng của bố mẹ, tôi viện cớ sang nhà bạn ngủ để tiện làm bài tập nhóm, tôi quyết tâm phải làm cho ra lẽ.
Tôi làm như vậy đến tận 5 ngày, tới ngày cuối cùng, P ra khỏi nhà lúc 10h tối khi một người đàn ông lái xe SH đến đưa P đi. Nhìn P mà tôi không tin nổi vào mắt mình, cô bạn gái giản dị của tôi nay đã biến thành một cô gái dân chơi với bộ váy không thể mát mẻ hơn, trang điểm đậm nét cùng đôi giày cao gót…
Tôi lặng lẽ đi theo họ, họ dừng lại tại một quán bar, tôi cũng theo vào trong đó và choáng ngợp bởi những tiếng nhạc xập xình, những cảnh chỉ thấy trên phim về chỗ phức tạp này. P – cô bạn gái tôi rất đỗi tự hào thì đang ngâm nhi thứ rượu đắt tiền và cử chỉ thân mật cùng người đàn ông kia, nhìn P lúc này so với lúc ở bên tôi cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Tôi xin lí giải vì sao tôi có thể bình tĩnh ngồi quan sát bạn gái tôi đang trong vòng tay của người khác, đó là vì tôi muốn nhìn thấy hết toàn bộ con người thật của cô gái mà tôi rất yêu và rất tự hào.
Tầm 2h khuya, P và anh chàng kia rời quán bar nhưng họ vẫn không về nhà mà dẫn nhau đến khách sạn gần đó. Chuyện đến nước này, tôi còn trông mong điều gì về P nữa??! Nhưng tôi vẫn đưa cho người tiếp tân 500.000đ để biết số phòng mà họ thuê.
Tôi lên đó và liên tục gõ cửa , tầm 10p, người đàn ông chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang hông mở cửa cho tôi với vẻ bực tức, tôi mặc kệ hắn ta mà xông vào trong phòng. Đập vào mắt tôi là P đang ở trên giường mà quần áo của hai người họ thì vương vãi dưới sàn, nhìn thấy tôi, P hoảng hốt lắp bắp không nên lời, còn tôi thì nhìn vào P mà tự cười cho sự ngu ngốc của mình.
Người đàn ông tức giận chửi bới tôi nhưng tất cả tôi đều không thể nghe được nữa, tôi bèn quay sang cười cầu hòa: “Xin lỗi ông anh, tôi tìm nhầm người, cô ta không phải là người yêu của tôi, cứ tiếp tục đi”. Tôi bỏ về mà cảm tưởng như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt, những thứ tốt đẹp mà tôi đã xây dựng cho bản thân về P, cô bạn gái trong sáng, thông minh, hoạt bát , giản dị mà tôi hết mực yêu và tự hào, kết quả cuối cùng của tôi là vậy sao?
Sau đó, tôi đã nghỉ học 1 tuần, tôi cần phải sắp xếp mọi thứ về như cũ trước khi tôi gặp P, tôi đổi số điện thoại, đem bỏ hết những thứ kỉ niệm từng thuộc về chúng tôi mà đã một thời tôi xem như báu vật, tôi đề nghị chia tay khi P đến tận nhà tìm. Nào ngờ P không chịu chia tay và hứa sẽ thay đổi, nói tối hôm đó giữa P và người đàn ông kia chẳng xảy ra chuyện gì sau khi tôi bỏ đi, và P còn yêu tôi.
Tôi không phủ nhận mình vẫn còn yêu P, nhưng hễ nghĩ đến những gì mình đã tận mắt chứng kiến, tôi rất bực tức và ghen tuông, tôi không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi kiên quyết chia tay nhưng mấy ngày nay P vẫn đến và đứng chờ tôi trước cửa nhà.
Bố mẹ mắng tôi là thằng nhỏ nhen, thằng tồi tệ vì giận dỗi vớ vẩn mà để con gái người ta đến nhà đứng chờ. Tôi không nói chuyện giữa chúng tôi cho bất kì ai biết, kể cả bố mẹ và bạn bè. Thế rồi hai ngày nay P không còn đến nhà tôi nữa, qua cô bạn thân của P tôi mới biết P bị sốt cao phải nhập viện và mới về nhà hôm qua. Tụi bạn thân không biết chúng tôi đã xảy ra chuyện nên cứ giục tôi tới thăm P. Tôi đang rất rối bời, tôi biết nỗi đau của tôi càng lớn là vì tôi yêu P nhưng tôi càng không thể tha thứ, tôi cũng không thể tâm sự với bất kì ai về chuyện này, tôi nên làm gì bây giờ??