Anh cũng đừng suốt ngày tự hào: "Chỉ mất đúng một cái kẹo mút mà cưa đổ em". Đâu có dễ thế nếu như em không thích anh rồi.
Giờ này tuần sau anh đang trên máy bay rồi, mình sẽ tạm xa nhau... 7 ngày. Đối với em, nó dài như 7 năm vậy, em sẽ coi đó như một khoảng lặng để chúng ta có thời gian riêng, không gian riêng suy nghĩ về tình yêu này.
Kể lại câu chuyện của 3 năm trước nhé! Lần đầu tiên em thấy anh, suy nghĩ trong đầu em là "Sao ở đâu ra một tên trông khó chịu, lấc cấc vậy nhỉ?" Em có ác cảm thực sự với anh, nói cho rõ ra là rất ghét! Rồi em nhớ hôm khảo sát đầu năm, bài kiểm tra Toán của anh được 10. Em đã nhìn anh với một chút thay đổi và nghĩ: "Tên này cũng giỏi đấy nhỉ" (sau này biết rằng hóa ra anh chép bài, thế đấy!).
Ấn tượng đầu tiên của em với anh chỉ như thế. Suốt một thời gian dài mình chưa nói với nhau bất cứ câu nào. Phải tới đầu năm cuối cấp, lớp mình đá bóng, anh vẫn nhớ chứ? Một con bé cùng lớp đã núp sau lưng em hét ầm lên: "Đ. ơi, I love U!" Và hậu quả là bố anh nhìn em rồi không thể nhịn nổi cười. Có phải lúc đó bố anh đã biết sau này chúng ta yêu nhau không?
Đến bây giờ, mỗi lúc nghĩ lại ngày hôm ấy, em thấy thật buồn cười. Hôm đó lớp mình đã thua anh nhỉ? Thật buồn, nhưng tụi con gái không trách đâu, lớp mình đã có một trận bóng tuyệt vời với em, hay với mỗi thành viên lớp mình, đó mới là điều đẹp nhất chứ? Em vẫn nhớ ngày hôm ấy, thay bằng khuôn mặt nhăn nhó, anh lại luôn cười, cười rất to, và còn trêu em nữa, đó là hình ảnh đẹp đầu tiên của anh ghi trong tim em.
Rồi cũng không biết duyên số đưa đẩy thế nào, mình được xếp ngồi gần nhau. Hạnh phúc cũng bắt đầu mỉm cười từ lúc đấy. Em đếm từng giờ để được tới trường, được đánh nhau, được hét ầm lên với anh và để được anh hỏi lý do vì sao em chia tay với người yêu. Em chỉ kể với anh như một người bạn tâm sự cùng nhau. Vậy mà anh thương em thật chứ, anh ngốc quá! Tự nhiên em bỗng thấy tim em ấm áp lại, vì nó được ai đó quan tâm, dù rằng mình chẳng là gì của nhau.
Em sẽ vẫn ôm mối tình đơn phương ấy nếu như không bị một con bé cùng lớp phát hiện ra. Nó nói với em rằng anh cũng có tình cảm với em. Em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng em ngờ vực, em sợ lời nó nói là sai. Em lặng lẽ quan sát anh hằng ngày để tìm cho mình một lý do dũng cảm và dám nói với anh: "Tao thích mày, Đ. à!" Thực ra, chúng ta cũng đâu ít lần nói với nhau như thế nhỉ, mỗi lần đều được đáp lại bằng câu nói: "Tao cũng yêu mày lắm, mày biết mà", đến mức khi anh tỏ tình trước em cũng không biết đó là lời nói thật nữa.
Em nhớ, hôm em bị đau bụng, anh đã nhét vào tay em chiếc kẹo mút: "Cầm lấy mà ăn đi cho đỡ đau, ăn đồ ngọt vào là đỡ đúng không?" Lúc ấy, em cảm tưởng như mình đang đi trong giấc mơ đẹp, em sợ khi em tỉnh lại tất cả chỉ là mơ... May mắn thay nó là sự thật.
Chính cái kẹo mút ấy khiến em đủ dũng khí để nói với anh rằng: "Tao thích mày". Anh không tin, em biết cho đến khi em bảo: "Nói thật đấy" anh mới ngỡ ra đúng không? Anh ngốc lắm, tại sao không nói với em, tại sao lại để em tỏ tình trước chứ? Thật ra nếu ngày ấy, em bị từ chối chắc em xấu hổ đến chuyển trường mất.
Bây giờ mình yêu nhau cũng gần một năm rồi. Đôi khi em lại tặng anh kẹo mút như lời nhắc nhở về tình yêu ấy. Anh cũng đừng suốt ngày tự hào: "Chỉ mất đúng một cái kẹo mút mà cưa đổ em". Đâu có dễ thế nếu như em không thích anh rồi.
Anh à, nếu em được chọn lại lần nữa cả nghìn lần, em vẫn sẽ chọn anh. Và em biết, trái tim em luôn bình yên lắm, hạnh phúc lắm... khi có anh bên cạnh.
Giờ này tuần sau anh đang trên máy bay rồi, mình sẽ tạm xa nhau... 7 ngày. Đối với em, nó dài như 7 năm vậy, em sẽ coi đó như một khoảng lặng để chúng ta có thời gian riêng, không gian riêng suy nghĩ về tình yêu này.
Kể lại câu chuyện của 3 năm trước nhé! Lần đầu tiên em thấy anh, suy nghĩ trong đầu em là "Sao ở đâu ra một tên trông khó chịu, lấc cấc vậy nhỉ?" Em có ác cảm thực sự với anh, nói cho rõ ra là rất ghét! Rồi em nhớ hôm khảo sát đầu năm, bài kiểm tra Toán của anh được 10. Em đã nhìn anh với một chút thay đổi và nghĩ: "Tên này cũng giỏi đấy nhỉ" (sau này biết rằng hóa ra anh chép bài, thế đấy!).
Ấn tượng đầu tiên của em với anh chỉ như thế. Suốt một thời gian dài mình chưa nói với nhau bất cứ câu nào. Phải tới đầu năm cuối cấp, lớp mình đá bóng, anh vẫn nhớ chứ? Một con bé cùng lớp đã núp sau lưng em hét ầm lên: "Đ. ơi, I love U!" Và hậu quả là bố anh nhìn em rồi không thể nhịn nổi cười. Có phải lúc đó bố anh đã biết sau này chúng ta yêu nhau không?
Đến bây giờ, mỗi lúc nghĩ lại ngày hôm ấy, em thấy thật buồn cười. Hôm đó lớp mình đã thua anh nhỉ? Thật buồn, nhưng tụi con gái không trách đâu, lớp mình đã có một trận bóng tuyệt vời với em, hay với mỗi thành viên lớp mình, đó mới là điều đẹp nhất chứ? Em vẫn nhớ ngày hôm ấy, thay bằng khuôn mặt nhăn nhó, anh lại luôn cười, cười rất to, và còn trêu em nữa, đó là hình ảnh đẹp đầu tiên của anh ghi trong tim em.
Rồi cũng không biết duyên số đưa đẩy thế nào, mình được xếp ngồi gần nhau. Hạnh phúc cũng bắt đầu mỉm cười từ lúc đấy. Em đếm từng giờ để được tới trường, được đánh nhau, được hét ầm lên với anh và để được anh hỏi lý do vì sao em chia tay với người yêu. Em chỉ kể với anh như một người bạn tâm sự cùng nhau. Vậy mà anh thương em thật chứ, anh ngốc quá! Tự nhiên em bỗng thấy tim em ấm áp lại, vì nó được ai đó quan tâm, dù rằng mình chẳng là gì của nhau.
Em sẽ vẫn ôm mối tình đơn phương ấy nếu như không bị một con bé cùng lớp phát hiện ra. Nó nói với em rằng anh cũng có tình cảm với em. Em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng em ngờ vực, em sợ lời nó nói là sai. Em lặng lẽ quan sát anh hằng ngày để tìm cho mình một lý do dũng cảm và dám nói với anh: "Tao thích mày, Đ. à!" Thực ra, chúng ta cũng đâu ít lần nói với nhau như thế nhỉ, mỗi lần đều được đáp lại bằng câu nói: "Tao cũng yêu mày lắm, mày biết mà", đến mức khi anh tỏ tình trước em cũng không biết đó là lời nói thật nữa.
Em nhớ, hôm em bị đau bụng, anh đã nhét vào tay em chiếc kẹo mút: "Cầm lấy mà ăn đi cho đỡ đau, ăn đồ ngọt vào là đỡ đúng không?" Lúc ấy, em cảm tưởng như mình đang đi trong giấc mơ đẹp, em sợ khi em tỉnh lại tất cả chỉ là mơ... May mắn thay nó là sự thật.
Chính cái kẹo mút ấy khiến em đủ dũng khí để nói với anh rằng: "Tao thích mày". Anh không tin, em biết cho đến khi em bảo: "Nói thật đấy" anh mới ngỡ ra đúng không? Anh ngốc lắm, tại sao không nói với em, tại sao lại để em tỏ tình trước chứ? Thật ra nếu ngày ấy, em bị từ chối chắc em xấu hổ đến chuyển trường mất.
Bây giờ mình yêu nhau cũng gần một năm rồi. Đôi khi em lại tặng anh kẹo mút như lời nhắc nhở về tình yêu ấy. Anh cũng đừng suốt ngày tự hào: "Chỉ mất đúng một cái kẹo mút mà cưa đổ em". Đâu có dễ thế nếu như em không thích anh rồi.
Anh à, nếu em được chọn lại lần nữa cả nghìn lần, em vẫn sẽ chọn anh. Và em biết, trái tim em luôn bình yên lắm, hạnh phúc lắm... khi có anh bên cạnh.