Để trái tim tạm thời nghỉ ngơi.... Để biết trân trọng những giây phút bên nhau, để hiểu và yêu thêm nhiều hơn nữa.
Mình đã yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Hai năm có lẻ rồi, phải không anh? Hai năm. Một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em hiểu thêm nhiều về anh. Hai năm. Một quãng thời gian không hề ngắn ngủi để làm đầy tình cảm của em dành cho anh. Mỗi ngày một chút. Và em yêu anh hơn mỗi ngày. Nhưng cũng là hai năm ấy cho em biết tình yêu không hoàn toàn như trước đây em vẫn thường mơ mộng. Chúng mình đã giận hờn rất nhiều, hiểu lầm rất nhiều và không ít lần tưởng như tan vỡ. Cuối cùng qua bao sóng gió, anh vẫn ở bên em.
Anh – một chàng trai giản dị, không khoa trương, biết làm em cười và cũng biết hờ hững khiến em buồn. Em – cô bé biết cách ngọt ngào nhưng lại lắm những suy tư, trăn trở khiến anh mệt mỏi. Mỗi người một chút khiếm khuyết, đứng cạnh nhau và không biết đứng sao cho vừa khít chỗ trống.
Đã có lúc em hài lòng với ý nghĩ anh vẫn ở bên em, chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi. Đã có lúc em quay mặt, cố gắng quên đi những lỗi lầm, để rồi thấy hai con mắt nhòe nước. Đã có lúc em vỗ về mình rằng: “Thà lúc này em có anh, cho dù không trọn vẹn còn hơn em phải cô đơn bước tiếp một mình”. Em cứ thế, nhắm mắt chịu đựng. Em cứ thế, không bao giờ đưa ra một quyết định. Luôn là em yếu đuối, bế tắc trong tình cảm chúng mình. Nhưng chính sự yếu đuối và bế tắc ấy đang ngăn cản em bước tiếp.
Vì thế anh à, đã đến lúc em phải xa anh…
Đã đến lúc em xa anh một chút. Để không còn thấy ngột ngạt giữa những suy nghĩ rắc rối trong em mỗi ngày. Để dũng cảm đối mặt với những ngày không anh một cách vững vàng. Để tìm cho trái tim những nhịp đập bình yên, thật chậm, thật chậm, không vội vã, không âu lo.
Đã đến lúc em xa anh một chút. Để tìm lại những yêu thương đánh mất. Để tìm về những kỉ niệm, cảm xúc thuở ban đầu mình hò hẹn. Những thứ cảm xúc hồi hộp, bối rối mà trong vắt như giọt sương sớm mai. Vậy mà thời gian, cuộc sống và sự ích kỉ của hai đứa đã vô tình gieo rắc lên những buồn phiền.
Đã đến lúc mình xa nhau một chút. Để biết đối với ai đó, ta thực sự có ý nghĩa. Để một ngày mình sẽ chạy về bên nhau, ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật nồng. Để biết trân trọng những giây phút bên nhau, để hiểu và yêu thêm nhiều hơn nữa.
Anh à! Hãy để trái tim tạm thời nghỉ ngơi anh nhé! Em chỉ xa một chút rồi em sẽ trở về.
Mình đã yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Hai năm có lẻ rồi, phải không anh? Hai năm. Một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em hiểu thêm nhiều về anh. Hai năm. Một quãng thời gian không hề ngắn ngủi để làm đầy tình cảm của em dành cho anh. Mỗi ngày một chút. Và em yêu anh hơn mỗi ngày. Nhưng cũng là hai năm ấy cho em biết tình yêu không hoàn toàn như trước đây em vẫn thường mơ mộng. Chúng mình đã giận hờn rất nhiều, hiểu lầm rất nhiều và không ít lần tưởng như tan vỡ. Cuối cùng qua bao sóng gió, anh vẫn ở bên em.
Anh – một chàng trai giản dị, không khoa trương, biết làm em cười và cũng biết hờ hững khiến em buồn. Em – cô bé biết cách ngọt ngào nhưng lại lắm những suy tư, trăn trở khiến anh mệt mỏi. Mỗi người một chút khiếm khuyết, đứng cạnh nhau và không biết đứng sao cho vừa khít chỗ trống.
Đã có lúc em hài lòng với ý nghĩ anh vẫn ở bên em, chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi. Đã có lúc em quay mặt, cố gắng quên đi những lỗi lầm, để rồi thấy hai con mắt nhòe nước. Đã có lúc em vỗ về mình rằng: “Thà lúc này em có anh, cho dù không trọn vẹn còn hơn em phải cô đơn bước tiếp một mình”. Em cứ thế, nhắm mắt chịu đựng. Em cứ thế, không bao giờ đưa ra một quyết định. Luôn là em yếu đuối, bế tắc trong tình cảm chúng mình. Nhưng chính sự yếu đuối và bế tắc ấy đang ngăn cản em bước tiếp.
Vì thế anh à, đã đến lúc em phải xa anh…
Đã đến lúc em xa anh một chút. Để không còn thấy ngột ngạt giữa những suy nghĩ rắc rối trong em mỗi ngày. Để dũng cảm đối mặt với những ngày không anh một cách vững vàng. Để tìm cho trái tim những nhịp đập bình yên, thật chậm, thật chậm, không vội vã, không âu lo.
Đã đến lúc em xa anh một chút. Để tìm lại những yêu thương đánh mất. Để tìm về những kỉ niệm, cảm xúc thuở ban đầu mình hò hẹn. Những thứ cảm xúc hồi hộp, bối rối mà trong vắt như giọt sương sớm mai. Vậy mà thời gian, cuộc sống và sự ích kỉ của hai đứa đã vô tình gieo rắc lên những buồn phiền.
Đã đến lúc mình xa nhau một chút. Để biết đối với ai đó, ta thực sự có ý nghĩa. Để một ngày mình sẽ chạy về bên nhau, ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật nồng. Để biết trân trọng những giây phút bên nhau, để hiểu và yêu thêm nhiều hơn nữa.
Anh à! Hãy để trái tim tạm thời nghỉ ngơi anh nhé! Em chỉ xa một chút rồi em sẽ trở về.