Mùa hè đã đi qua một nửa, những rạo rực và chuếnh choáng đầu dần qua đi. Người ta đã quen với cái oi nồng, thậm chí nhớ nhung nó mỗi ngày mưa đổ dạt dào trên phố vắng người qua lại. Tháng 7 lại về, như một vòng tròn chảy trôi của năm tháng. Nhưng tháng 7, chưa khi nào thôi nhắc nhớ em về những điều thật đặc biệt.
Tháng 7 với tàn dư của những cơn mưa rào bất chợt tháng 6. Tháng 7 về cùng giông bão giăng mắc đất trời. Em ngồi trong phòng trọ, nhìn qua ô cửa, không biết giờ này mẹ đã từ đồng trở về chưa, liệu mẹ có bị mưa không?
Tháng 7 là sinh nhật của bố. 20 năm sống trong cuộc đời, được sống trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, nhưng em vô tâm không nhớ nổi ngày sinh của bố, chẳng khi nào tặng mẹ một món quà, dù là rất nhỏ. Mặc dù vào tất cả các ngày sinh nhật của mình, em đều nũng nịu đòi bố mẹ thật nhiều quà, hoặc đôi khi là một món tiền kha khá để đưa lũ bạn đi ăn. Em chỉ trở về nhà khi rất muộn, lọc cọc mở cửa, lén lút lên phòng mà không biết rằng giờ phút đó mẹ em mới có thể ngủ an giấc.
Tháng 7 với những ngày đầu tiên phố rợp bóng người. Thí sinh khắp nơi đổ về dự thi. Em tìm thấy mình của hai năm trước, hồ hởi hi vọng, tràn đầy niềm tin. Còn nhớ năm đó, bố đưa em ra thủ đô trọ thi, mẹ tiễn em ra khỏi cửa bằng rất nhiều lời dặn dò. Em thấy mắt mẹ lóng lánh nước. Trước khi vô trường thi, bố em đã chỉ nháy mắt, “chào thân ái và quyết thắng!”. Và em đỗ, trong cả nỗi mừng vui trào nước mắt của hai bậc sinh thành.
Tháng 7 ngọt lịm mùi của nắng của gió nơi em trọ học. Công việc partime và lịch học, lịch kiến tập khiến em vô cùng bận rộn. Thi thoảng, những cuộc gọi điện của bố mẹ từ quê nhà vẫn khiến em lặng lẽ khóc. Cảm giác cô đơn, nỗi nhớ nhà và sự mệt mỏi khi phải cố gắng không ngừng. Chưa bao giờ em thấy lòng mình trống trải đến vậy.
Tháng 7 của những niềm yêu và miền nhớ. Những người yêu nhau nắm tay nhau cùng bước đến một mảnh đất mới để tận hưởng kì nghỉ. Nhiều người chẳng có đủ cơ hội để nghỉ ngơi liền rẽ sang nhiều hướng. Những mối quan tâm khác nhau đẩy ta ra xa, đẩy em xa anh. Xa đến mức em đã quên rồi nụ hôn dịu mát mình trao nhau nơi đoạn đường Hàn Quốc xanh màu lá đan xen. Xa đến mức khi nghĩ về anh, em chỉ thấy lòng mình còn gợn chút bâng khuâng. Em bận bài vở, anh bận công việc. Chúng ta sống vì đam mê và lý tưởng của bản thân. Chúng ta tin rằng mình hạnh phúc vì điều đó. Nhưng có thật vậy không anh?
Tháng 7 của những khát khao, tháng 7 của những hanh hao đầu tiên báo hiệu mùa thu sắp tới. Tháng 7 đến rồi đi, như mùa hè ghé rồi cũng lặng lẽ đi mất. Chỉ còn những thương yêu là ở lại.
Tháng 7 là khởi nguồn nửa sau của một năm dài. Người duy tâm luôn tin rằng nửa sau sẽ là phần tươi sáng, tốt đẹp hơn nửa đầu, và là nơi người ta có thể sửa chữa những sai lầm đã mắc. Nửa năm dài mà cũng thật ngắn. Tháng 7 ngắn mà cũng thật dài. Dài khi niềm yêu thương này cứ giăng mãi đâu đâu, không khi nào có thể chạm tới trái tim những người em yêu quý. Ngắn là khi em quyết định gác lại tất cả, để bắt chuyến xe bus sớm nhất trở về nhà và khóc cười vô tư trước mặt bố mẹ...
Tháng 7 với tàn dư của những cơn mưa rào bất chợt tháng 6. Tháng 7 về cùng giông bão giăng mắc đất trời. Em ngồi trong phòng trọ, nhìn qua ô cửa, không biết giờ này mẹ đã từ đồng trở về chưa, liệu mẹ có bị mưa không?
Tháng 7 là sinh nhật của bố. 20 năm sống trong cuộc đời, được sống trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, nhưng em vô tâm không nhớ nổi ngày sinh của bố, chẳng khi nào tặng mẹ một món quà, dù là rất nhỏ. Mặc dù vào tất cả các ngày sinh nhật của mình, em đều nũng nịu đòi bố mẹ thật nhiều quà, hoặc đôi khi là một món tiền kha khá để đưa lũ bạn đi ăn. Em chỉ trở về nhà khi rất muộn, lọc cọc mở cửa, lén lút lên phòng mà không biết rằng giờ phút đó mẹ em mới có thể ngủ an giấc.
Tháng 7 với những ngày đầu tiên phố rợp bóng người. Thí sinh khắp nơi đổ về dự thi. Em tìm thấy mình của hai năm trước, hồ hởi hi vọng, tràn đầy niềm tin. Còn nhớ năm đó, bố đưa em ra thủ đô trọ thi, mẹ tiễn em ra khỏi cửa bằng rất nhiều lời dặn dò. Em thấy mắt mẹ lóng lánh nước. Trước khi vô trường thi, bố em đã chỉ nháy mắt, “chào thân ái và quyết thắng!”. Và em đỗ, trong cả nỗi mừng vui trào nước mắt của hai bậc sinh thành.
Tháng 7 ngọt lịm mùi của nắng của gió nơi em trọ học. Công việc partime và lịch học, lịch kiến tập khiến em vô cùng bận rộn. Thi thoảng, những cuộc gọi điện của bố mẹ từ quê nhà vẫn khiến em lặng lẽ khóc. Cảm giác cô đơn, nỗi nhớ nhà và sự mệt mỏi khi phải cố gắng không ngừng. Chưa bao giờ em thấy lòng mình trống trải đến vậy.
Tháng 7 của những niềm yêu và miền nhớ. Những người yêu nhau nắm tay nhau cùng bước đến một mảnh đất mới để tận hưởng kì nghỉ. Nhiều người chẳng có đủ cơ hội để nghỉ ngơi liền rẽ sang nhiều hướng. Những mối quan tâm khác nhau đẩy ta ra xa, đẩy em xa anh. Xa đến mức em đã quên rồi nụ hôn dịu mát mình trao nhau nơi đoạn đường Hàn Quốc xanh màu lá đan xen. Xa đến mức khi nghĩ về anh, em chỉ thấy lòng mình còn gợn chút bâng khuâng. Em bận bài vở, anh bận công việc. Chúng ta sống vì đam mê và lý tưởng của bản thân. Chúng ta tin rằng mình hạnh phúc vì điều đó. Nhưng có thật vậy không anh?
Tháng 7 của những khát khao, tháng 7 của những hanh hao đầu tiên báo hiệu mùa thu sắp tới. Tháng 7 đến rồi đi, như mùa hè ghé rồi cũng lặng lẽ đi mất. Chỉ còn những thương yêu là ở lại.
Tháng 7 là khởi nguồn nửa sau của một năm dài. Người duy tâm luôn tin rằng nửa sau sẽ là phần tươi sáng, tốt đẹp hơn nửa đầu, và là nơi người ta có thể sửa chữa những sai lầm đã mắc. Nửa năm dài mà cũng thật ngắn. Tháng 7 ngắn mà cũng thật dài. Dài khi niềm yêu thương này cứ giăng mãi đâu đâu, không khi nào có thể chạm tới trái tim những người em yêu quý. Ngắn là khi em quyết định gác lại tất cả, để bắt chuyến xe bus sớm nhất trở về nhà và khóc cười vô tư trước mặt bố mẹ...