Kết thúc chuỗi ngày tháng Chín bằng một buổi chiều dạo tất tần tật các cửa hàng quần áo, giày dép, váy nón...
rinh về cho mình vài chiếc áo, 2 đôi giày. Về đến nhà rồi mới phát hiện ra hôm nay đồ của mình từ áo đến giày đều tông màu xanh - một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình không để ý. Cũng tốt, màu xanh mang lại cảm giác dễ chịu vì thế kết thúc tháng 9 như thế cũng đủ rồi.
Tối, chở nhóc em lòng vòng mấy nơi, mua cho nó cái điện thoại rồi hai chị em đi ăn trứng gà nướng, mực nướng và ngắm trăng. Nhóc em bảo, từ ngày vào Sài Gòn hôm nay mới thấy trăng nhưng trăng không sáng như ở ngoài mình.
Còn mấy hôm bữa nữa nhóc về, thôi thì tranh thủ thời gian rảnh hôm nào đưa nhóc đi chơi đâu đó chứ thời gian vừa rồi mình lơ là quá, chẳng mấy khi chở nhóc đi đâu.
Chào tháng 10 bằng thói quen mới: dậy sớm mà không cần chuông báo thức.
Trời mưa bay bay và nhạt nhòa nắng. Sáng tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh không vướng bận điều gì. Có lẽ là mình đang tạm thời hài lòng với chính mình. Bắt đầu ngày mới, tuần mới, tháng mới bằng tâm trạng vui vẻ, trạng thái bồng bềnh và cõi lòng nhẹ tênh.
Bất giác nghĩ đến tháng 10 kỉ niệm của hai năm trước, không còn cảm giác chán ghét, không còn chút bực dọc nào, không nghĩ suy gì... Tất cả đã thành kỉ niệm. Kỉ niệm đắng, kỉ niệm ngọt, kỉ niệm không muốn nhớ đến, kỉ niệm muốn nhớ đến suốt đời, kỉ niệm buồn, kỉ niệm vui, kỉ niệm khủng khiếp, kỉ niệm hạnh phúc... tất cả cũng là kỉ niệm và luôn đi sau mình trong suốt cuộc đời này. Chán ghét, hay yêu thích cũng chỉ là cảm xúc, có thể tồn tại lâu, có thể không.
Giống như ngày hôm qua mình vừa ghét một ai đó, cảm thấy như ghét cay, ghét đắng nhưng ngày hôm nay cái cảm giác ấy tự nhiên biến mất. Có thể là do một lí do cỏn con nào đấy hay chỉ một phút cảm xúc bất chợt đến và cái cảm xúc kia tự nhiên biến mất.
Hoặc có những phút rung rinh nhẹ nhàng như đọc lại dòng tin nhắn của ai đó mà tự nhiên ta cười một mình, cười vu vơ cảm thấy dường như có tình cảm đặc biệt nhưng rồi lại tan biến thật nhanh như cơn gió thoảng. Đôi khi chỉ cần cái gì đó lôi cuốn ta trong vài phút ngắn ngủi cũng khiến ta quên mất đi những xúc cảm vừa rồi.
Còn đường mình đi vẫn còn dài, còn dài. Còn nhiều ghệp ghềnh, còn nhiều sóng gió và chắc chắn sẽ còn nhiều vấp ngã.
Khép lại những nỗi buồn trong quá khứ. Biến nó thành kỉ niệm, cho dù là đắng hay ngọt thì cũng là những kỉ niệm trong cuộc đời mình.
Sẽ cố gắng yêu thương gia đình, cuộc sống, bạn bè nhiều hơn và cũng yêu thương chính mình nhiều hơn.
Sẽ cố gắng và không ngừng cố gắng.
Chào nhé tháng 10!
rinh về cho mình vài chiếc áo, 2 đôi giày. Về đến nhà rồi mới phát hiện ra hôm nay đồ của mình từ áo đến giày đều tông màu xanh - một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình không để ý. Cũng tốt, màu xanh mang lại cảm giác dễ chịu vì thế kết thúc tháng 9 như thế cũng đủ rồi.
Tối, chở nhóc em lòng vòng mấy nơi, mua cho nó cái điện thoại rồi hai chị em đi ăn trứng gà nướng, mực nướng và ngắm trăng. Nhóc em bảo, từ ngày vào Sài Gòn hôm nay mới thấy trăng nhưng trăng không sáng như ở ngoài mình.
Còn mấy hôm bữa nữa nhóc về, thôi thì tranh thủ thời gian rảnh hôm nào đưa nhóc đi chơi đâu đó chứ thời gian vừa rồi mình lơ là quá, chẳng mấy khi chở nhóc đi đâu.
Chào tháng 10 bằng thói quen mới: dậy sớm mà không cần chuông báo thức.
Trời mưa bay bay và nhạt nhòa nắng. Sáng tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh không vướng bận điều gì. Có lẽ là mình đang tạm thời hài lòng với chính mình. Bắt đầu ngày mới, tuần mới, tháng mới bằng tâm trạng vui vẻ, trạng thái bồng bềnh và cõi lòng nhẹ tênh.
Bất giác nghĩ đến tháng 10 kỉ niệm của hai năm trước, không còn cảm giác chán ghét, không còn chút bực dọc nào, không nghĩ suy gì... Tất cả đã thành kỉ niệm. Kỉ niệm đắng, kỉ niệm ngọt, kỉ niệm không muốn nhớ đến, kỉ niệm muốn nhớ đến suốt đời, kỉ niệm buồn, kỉ niệm vui, kỉ niệm khủng khiếp, kỉ niệm hạnh phúc... tất cả cũng là kỉ niệm và luôn đi sau mình trong suốt cuộc đời này. Chán ghét, hay yêu thích cũng chỉ là cảm xúc, có thể tồn tại lâu, có thể không.
Giống như ngày hôm qua mình vừa ghét một ai đó, cảm thấy như ghét cay, ghét đắng nhưng ngày hôm nay cái cảm giác ấy tự nhiên biến mất. Có thể là do một lí do cỏn con nào đấy hay chỉ một phút cảm xúc bất chợt đến và cái cảm xúc kia tự nhiên biến mất.
Hoặc có những phút rung rinh nhẹ nhàng như đọc lại dòng tin nhắn của ai đó mà tự nhiên ta cười một mình, cười vu vơ cảm thấy dường như có tình cảm đặc biệt nhưng rồi lại tan biến thật nhanh như cơn gió thoảng. Đôi khi chỉ cần cái gì đó lôi cuốn ta trong vài phút ngắn ngủi cũng khiến ta quên mất đi những xúc cảm vừa rồi.
Còn đường mình đi vẫn còn dài, còn dài. Còn nhiều ghệp ghềnh, còn nhiều sóng gió và chắc chắn sẽ còn nhiều vấp ngã.
Khép lại những nỗi buồn trong quá khứ. Biến nó thành kỉ niệm, cho dù là đắng hay ngọt thì cũng là những kỉ niệm trong cuộc đời mình.
Sẽ cố gắng yêu thương gia đình, cuộc sống, bạn bè nhiều hơn và cũng yêu thương chính mình nhiều hơn.
Sẽ cố gắng và không ngừng cố gắng.
Chào nhé tháng 10!