Thì ấy cũng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng giục mình quên và cũng đừng bước vội bước vào một mối quan hệ mới...
Nhớ lại những nụ cười gượng gạo của ấy khi ở trường, gương mặt ngốc nghếch cố giả vờ như rất ổn, toe toét cười vẫy tay chào tớ khi về đến cửa nhà ấy,… tớ bỗng thấy lòng buồn tênh. Học cùng nhau gần 3 năm trời, gắn bó trên dưới 1000 ngày có lẻ nhưng chưa bao giờ tớ thấy mắt ấy ngân ngấn nước như sáng nay. Tớ chợt hiểu rằng dư âm của chuyện tình buồn đã qua vẫn luôn là điều khiến ấy day dứt.
Nhưng ấy ơi...
Khi ấy chưa thể quên người cũ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng cư xử như thể đó là nỗi đau của một người nào đó xa lạ, đừng cố tỏ ra vô tâm chẳng nhung nhớ một kỉ niệm nào. Vì chúng mình là bạn bè, tớ luôn sẵn sàng chia sẻ với ấy mọi thứ. Và vì chúng mình hơn cả bạn bè nên tớ sẽ cố gắng kể thật nhiều chuyện cười, làm thật nhiều trò lố, chăm chỉ đưa ấy đến những địa điểm cực hay ho mà tớ luôn rình mò khám phá, vì ấy. Tất cả, chỉ để ấy có thể kết thúc một ngày trong hạnh phúc, để những mệt mỏi bị thay thế bởi tiếng cười, để hình ảnh ngọt ngào nhưng xa xôi không còn xuất hiện trong những giấc mơ khiến ấy sợ hãi.
Khi ấy chưa thể quên người cũ, đừng cố gắng giục mình quên. Người ta không có quyền năng thay đổi quá khứ, càng không có khả năng chọn lựa những mảnh kí ức xấu xí để xóa bỏ. Vậy thì hãy cứ nhớ ấy nhé! Hãy cứ giữ nó bên mình, cất vào một ngăn rất sâu trong trái tim và chỉ mở ra khi mình thực sự đủ dũng cảm để nhìn lại và đối mặt. Hãy cứ giữ, để biết đã từng có người dành cho mình những tình cảm thực sự trong sáng, thực sự rất thật. Hãy giữ nó nhưng phải biết nhường chỗ cho những kỉ niệm mới, không phải để xóa nhòa cái cũ, mà là để bổ sung, để thấy cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp.
Khi ấy chưa thể quên người cũ, sẽ là không nên chút nào nếu ấy cứ mãi nuôi dưỡng sự chán nản bằng cách nhịn ăn nhịn uống và nhất là bỏ bê bài vở ở trường. Đồng ý là tớ có thể chép bài dài hạn cho ấy, nhưng để có thể vượt qua kì thi sắp tới, ấy phải rất nhiều tập trung và nỗ lực. Và dù chúng ta có là bạn rất thân, thì tớ vẫn phải thành thật nói với rằng, sao ấy có thể đòi hỏi được người khác yêu thương, trong khi chính bản thân ấy còn chưa biết cách yêu thương chính mình?
Khi ấy chưa thể quên người cũ, bước vào một mối quan hệ mới, cố gắng tìm kiếm một anh chàng nào đó, biến họ thành kẻ “thay thế” là điều dại dột nhất. Đôi khi, chúng ta phải mất cả cuộc đời để tìm được một nửa thực sự phù hợp với mình, lẽ nào ấy không thấy mình may mắn khi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để nhận ra anh chàng đó không phải người mình cần?
Cô bạn nhỏ nhắn của tớ ạ, kỷ niệm sẽ chẳng khi nào có thể bị lãng quên, ngay cả khi người ta ra sức xóa nhòa. Điều duy nhất người ta có thể làm là lu mờ nó bằng nhiều chuyện hay ho khác. Ăn mặc xinh đẹp và tươi cười hớn hở đi cổ vũ cậu bạn thân "đẹp zai" chơi chính trong trận đấu bóng rổ tầm cỡ chẳng hạn…
Nhớ lại những nụ cười gượng gạo của ấy khi ở trường, gương mặt ngốc nghếch cố giả vờ như rất ổn, toe toét cười vẫy tay chào tớ khi về đến cửa nhà ấy,… tớ bỗng thấy lòng buồn tênh. Học cùng nhau gần 3 năm trời, gắn bó trên dưới 1000 ngày có lẻ nhưng chưa bao giờ tớ thấy mắt ấy ngân ngấn nước như sáng nay. Tớ chợt hiểu rằng dư âm của chuyện tình buồn đã qua vẫn luôn là điều khiến ấy day dứt.
Nhưng ấy ơi...
Khi ấy chưa thể quên người cũ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng cư xử như thể đó là nỗi đau của một người nào đó xa lạ, đừng cố tỏ ra vô tâm chẳng nhung nhớ một kỉ niệm nào. Vì chúng mình là bạn bè, tớ luôn sẵn sàng chia sẻ với ấy mọi thứ. Và vì chúng mình hơn cả bạn bè nên tớ sẽ cố gắng kể thật nhiều chuyện cười, làm thật nhiều trò lố, chăm chỉ đưa ấy đến những địa điểm cực hay ho mà tớ luôn rình mò khám phá, vì ấy. Tất cả, chỉ để ấy có thể kết thúc một ngày trong hạnh phúc, để những mệt mỏi bị thay thế bởi tiếng cười, để hình ảnh ngọt ngào nhưng xa xôi không còn xuất hiện trong những giấc mơ khiến ấy sợ hãi.
Khi ấy chưa thể quên người cũ, đừng cố gắng giục mình quên. Người ta không có quyền năng thay đổi quá khứ, càng không có khả năng chọn lựa những mảnh kí ức xấu xí để xóa bỏ. Vậy thì hãy cứ nhớ ấy nhé! Hãy cứ giữ nó bên mình, cất vào một ngăn rất sâu trong trái tim và chỉ mở ra khi mình thực sự đủ dũng cảm để nhìn lại và đối mặt. Hãy cứ giữ, để biết đã từng có người dành cho mình những tình cảm thực sự trong sáng, thực sự rất thật. Hãy giữ nó nhưng phải biết nhường chỗ cho những kỉ niệm mới, không phải để xóa nhòa cái cũ, mà là để bổ sung, để thấy cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp.
Khi ấy chưa thể quên người cũ, sẽ là không nên chút nào nếu ấy cứ mãi nuôi dưỡng sự chán nản bằng cách nhịn ăn nhịn uống và nhất là bỏ bê bài vở ở trường. Đồng ý là tớ có thể chép bài dài hạn cho ấy, nhưng để có thể vượt qua kì thi sắp tới, ấy phải rất nhiều tập trung và nỗ lực. Và dù chúng ta có là bạn rất thân, thì tớ vẫn phải thành thật nói với rằng, sao ấy có thể đòi hỏi được người khác yêu thương, trong khi chính bản thân ấy còn chưa biết cách yêu thương chính mình?
Khi ấy chưa thể quên người cũ, bước vào một mối quan hệ mới, cố gắng tìm kiếm một anh chàng nào đó, biến họ thành kẻ “thay thế” là điều dại dột nhất. Đôi khi, chúng ta phải mất cả cuộc đời để tìm được một nửa thực sự phù hợp với mình, lẽ nào ấy không thấy mình may mắn khi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để nhận ra anh chàng đó không phải người mình cần?
Cô bạn nhỏ nhắn của tớ ạ, kỷ niệm sẽ chẳng khi nào có thể bị lãng quên, ngay cả khi người ta ra sức xóa nhòa. Điều duy nhất người ta có thể làm là lu mờ nó bằng nhiều chuyện hay ho khác. Ăn mặc xinh đẹp và tươi cười hớn hở đi cổ vũ cậu bạn thân "đẹp zai" chơi chính trong trận đấu bóng rổ tầm cỡ chẳng hạn…