Em đã từng rất đau, nhưng suy cho cùng thì đó là những điều hiển nhiên phải thế. Vậy thì em sẽ thật nhẹ nhàng để đi qua anh, đi qua thương nhớ,…
Chiều nay khi đi trên đường sau giờ tan tầm, em gặp một người con trai đang đèo một cô gái trên chiếc xe Wave cũ bị mất một bên đèn, cô gái ngồi đằng sau ôm chặt cậu ấy, em lại nhớ đến chúng mình ngày xưa, cũng trên chiếc xe như thế, anh chở em qua khắp những con phố dài của thị thành.
Ngày ấy chúng bạn thường cười mỉa mai về chiếc xe cũ rích của anh, chê xấu nhưng chẳng bao giờ em thấy tủi thân cả. Bởi em biết, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất, anh vẫn nắm chặt tay và ở bên em, thế là đủ rồi. Sau này, chúng mình có thể đã khác đi, anh đã bỏ con xe cũ và thay bằng chiếc xe đẹp hơn nhiều, ăn mặc cũng bảnh bao hơn trước, em đi bên anh ai cũng bảo rằng em may mắn vì có người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có, nhưng em vẫn thấy những khoảnh khắc của ngày xưa ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều.
Cũng có thể vì điều đó, cũng có thể không, rồi chúng ta xa nhau, em đã từng đưa ra hàng ngàn lý do cho sự ra đi của anh, cho những nhớ thương của chúng mình bỗng dưng thành tan vỡ. Nhưng rồi em mỉm cười khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua, bình yên khi nhớ đến anh – chàng trai có nụ cười tỏa nắng.
Đi suốt một chặng đường, mỗi mùa đều có sứt mẻ tan vỡ, mỗi một câu chuyện đều có một vết thương sâu kín. Chuyện chúng mình tuy rằng dang dở, nhưng em thật lòng cảm ơn anh vì những nhớ thương, những ngọt ngào mà anh đã dành tặng em, dành tặng tình yêu của chúng mình.
Em đã từng sống cô độc trong cái kén của chính mình khi anh đi xa, rút ruột mình từ trong những nỗi đau tưởng như không có gì có thể chữa lành, đày đọa bản thân trong những ảo tưởng vô vọng về những ký ức xa xôi, rồi rơi nước mắt lúc nào không hay biết… Em đã từng chênh vênh trong những chiều đầy gió, thèm lắm một bàn tay dắt em qua những ngày buồn tủi, thèm lắm một cái ôm chặt cho quên hết muộn phiền, thèm lắm một nụ cười nhăn mũi để em phải bật cười vì khuôn mặt ngô ngố trong đến là đáng yêu,… Em đã từng không còn thấy gì xung quanh mình nữa, trừ anh…
Nhưng anh biết không, em đã tìm được câu trả lời cho chính mình, cho anh, cho em, cho những thương nhớ đã qua, cho những hoen màu xưa cũ mà em đã từng không muốn dứt bỏ để sống trọn với nó. Rằng vì sao cứ mãi đuổi theo tình yêu đến tận chân trời góc biển? Ai trong đời rồi cũng có lúc thay đổi, món ăn yêu thích, quyển sách yêu thích, bài hát yêu thích, những điều yêu thích khác… tất cả rồi sẽ thay đổi, vậy thì hà cớ gì em phải bắt người ta phải kiên trì với một mối tình mà người ta không còn kiên nhẫn để gắn bó?
Chúng ta đã từng hứa với nhau rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay, nhưng sự thật đã cho ta thấy rằng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ. Chỉ cần thảnh thơi nghĩ rằng đi đến ngã ba đường, anh cần rẽ trái còn em thì rẽ phải, thế là xa nhau… Em đã từng rất đau, nhưng suy cho cùng thì đó là những điều hiển nhiên phải thế. Vậy thì em sẽ thật nhẹ nhàng để đi qua anh, đi qua thương nhớ,… Cảm ơn anh đã sống trọn với một cuộc tình, em sẽ dành một góc trái tim mình để cất giấu anh, cất giấu những ký ức ngọt lành chúng mình từng có, như là của riêng mình em thôi…
“Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”
“Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác…”
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác…”
Chiều nay khi đi trên đường sau giờ tan tầm, em gặp một người con trai đang đèo một cô gái trên chiếc xe Wave cũ bị mất một bên đèn, cô gái ngồi đằng sau ôm chặt cậu ấy, em lại nhớ đến chúng mình ngày xưa, cũng trên chiếc xe như thế, anh chở em qua khắp những con phố dài của thị thành.
Ngày ấy chúng bạn thường cười mỉa mai về chiếc xe cũ rích của anh, chê xấu nhưng chẳng bao giờ em thấy tủi thân cả. Bởi em biết, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất, anh vẫn nắm chặt tay và ở bên em, thế là đủ rồi. Sau này, chúng mình có thể đã khác đi, anh đã bỏ con xe cũ và thay bằng chiếc xe đẹp hơn nhiều, ăn mặc cũng bảnh bao hơn trước, em đi bên anh ai cũng bảo rằng em may mắn vì có người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có, nhưng em vẫn thấy những khoảnh khắc của ngày xưa ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều.
Cũng có thể vì điều đó, cũng có thể không, rồi chúng ta xa nhau, em đã từng đưa ra hàng ngàn lý do cho sự ra đi của anh, cho những nhớ thương của chúng mình bỗng dưng thành tan vỡ. Nhưng rồi em mỉm cười khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua, bình yên khi nhớ đến anh – chàng trai có nụ cười tỏa nắng.
Đi suốt một chặng đường, mỗi mùa đều có sứt mẻ tan vỡ, mỗi một câu chuyện đều có một vết thương sâu kín. Chuyện chúng mình tuy rằng dang dở, nhưng em thật lòng cảm ơn anh vì những nhớ thương, những ngọt ngào mà anh đã dành tặng em, dành tặng tình yêu của chúng mình.
Em đã từng sống cô độc trong cái kén của chính mình khi anh đi xa, rút ruột mình từ trong những nỗi đau tưởng như không có gì có thể chữa lành, đày đọa bản thân trong những ảo tưởng vô vọng về những ký ức xa xôi, rồi rơi nước mắt lúc nào không hay biết… Em đã từng chênh vênh trong những chiều đầy gió, thèm lắm một bàn tay dắt em qua những ngày buồn tủi, thèm lắm một cái ôm chặt cho quên hết muộn phiền, thèm lắm một nụ cười nhăn mũi để em phải bật cười vì khuôn mặt ngô ngố trong đến là đáng yêu,… Em đã từng không còn thấy gì xung quanh mình nữa, trừ anh…
Nhưng anh biết không, em đã tìm được câu trả lời cho chính mình, cho anh, cho em, cho những thương nhớ đã qua, cho những hoen màu xưa cũ mà em đã từng không muốn dứt bỏ để sống trọn với nó. Rằng vì sao cứ mãi đuổi theo tình yêu đến tận chân trời góc biển? Ai trong đời rồi cũng có lúc thay đổi, món ăn yêu thích, quyển sách yêu thích, bài hát yêu thích, những điều yêu thích khác… tất cả rồi sẽ thay đổi, vậy thì hà cớ gì em phải bắt người ta phải kiên trì với một mối tình mà người ta không còn kiên nhẫn để gắn bó?
Chúng ta đã từng hứa với nhau rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay, nhưng sự thật đã cho ta thấy rằng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ. Chỉ cần thảnh thơi nghĩ rằng đi đến ngã ba đường, anh cần rẽ trái còn em thì rẽ phải, thế là xa nhau… Em đã từng rất đau, nhưng suy cho cùng thì đó là những điều hiển nhiên phải thế. Vậy thì em sẽ thật nhẹ nhàng để đi qua anh, đi qua thương nhớ,… Cảm ơn anh đã sống trọn với một cuộc tình, em sẽ dành một góc trái tim mình để cất giấu anh, cất giấu những ký ức ngọt lành chúng mình từng có, như là của riêng mình em thôi…
“Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”