Mưa cứ rơi rơi một cách nhẹ nhàng và êm ả, không đủ làm ướt vai áo, nhưng đủ để làm cho những người lái xe máy trên đường đi hối hả hơn, và đủ để làm người ngồi sau nép vào lưng người ngồi trước hơn.
Đã bao lâu rồi nó đã quen với cái cảm giác luôn thèm khát một chốn yên tĩnh cho riêng mình, một nơi chỉ có nó, một mình nó mà thôi. Không bạn bè, không cha mẹ, không thầy cô, không ai cả. Vậy mà thèm khát chỉ mãi là thèm khát. Nó không tài nào tìm được nơi mà nó ước mong. Giữa thành phố xô bồ, náo nhiệt, tìm được một nơi như thế quả là không tưởng và nó cũng không dám mơ tưởng nhiều, chỉ đơn giản là sự chấp nhận vô điều kiện, không mạnh mẽ, không đam mê quyết liệt. Với nó, có cũng được, không có cũng không đau đớn, thiếu thốn gì cả.
Tan học, chuỗi ngày kiểm tra liên miên kết thúc, ca làm thêm hôm nay được miễn, nó rơi vào trạng thái rảnh rỗi buồn tẻ. Ngẫm cũng buồn cười, lúc thì đầu tắt mặt tối với biết bao công việc ở trường, ở nơi làm việc, ở nhà, lúc thì lại rảnh rang như một kẻ vô công rồi nghề. Mua vội ly trà chanh chua chua pha mật ong ngọt ngọt (kì lạ, nhưng nó thích thế), chờ mãi mà chẳng thấy màu xanh của bus 28 đâu, nó phân vân nhìn ngược về phía cổng trường...
Vẫn mở. Dè dặt như có gì đó ngăn cản, hối hả như có gì đó thôi thúc, nó đứng dậy bước vào trường. Vẫn còn những tên con trai hùng hục ném bóng, ngoài ra, sân trường tĩnh lặng lạ lùng. Lần bước lên cầu thang lớp học - nó vẫn chưa quen với dãy phòng bên trái này, vì sát với khu dân cư, vì quá tối tăm, vì nó rộng, vì nó không được che chở bằng những tán cây xanh rộng, vì ti tỉ thứ lí do lặt vặt khác mà một con người không thích chấp nhận cái mới như nó không chịu được – nó nhận ra một hành lang khác hẳn. Lan can ấm nóng vì bị nắng trưa trải dài một lớp vàng rực, vắng đến lặng người… Sân trường đôi lúc lại rộn lên những tiếng reo hò từ những cú ném 3 điểm hoàn hảo, chỉ mình nó trên này, riêng…
Nó mở cái ly trà chỉ còn toàn đá ra, lạnh ngắt, bất chợt, lóng ngóng, ngồi thụp xuống nhặt những viên đá nho nhỏ rơi vãi trên sàn gạch, vô tình nó ngước lên… Lặng… Và nó thấy… Chính khoảnh khắc đó nó biết nó đã tìm ra không gian mà nó tìm kiếm từ bấy lâu nay. Nó không nghĩ sẽ gần gũi đến thế, sẽ thân quen đến thế, sẽ lạ lùng như thế. Cái khoảng riêng tư ấy chỉ cách nó một dãy bàn tính từ nơi nó thường ngồi trong lớp. Đã hơn tháng từ khi đi học lại, đến giờ nó vẫn không hiểu sao nó cứ mãi mong chờ ở một nơi xa lạ nào khác mà không phải nơi đây, chính dãy hành lang này. Chọn cho mình chỗ ngồi ngay dưới thềm cửa lớp, dựa mình vào chiếc cặp dày cộm toàn sách với vở, nó nheo mắt nhìn khoảnh trời nho nhỏ khuất sau mái che và cái lan can cao đến nửa thân người. Xanh đến vô tận. Trống trải đến vô cùng. Không một gợn mây nào lăn tăn che mất khoảnh trời nhỏ nhoi ấy của nó.
Hóa ra không có tán lá rậm rạp che chở cũng có cái hay của nó, khoảng xanh bao la ấy sẽ thoáng đãng hơn đến lạ lùng. Cũng lạ, dạo này trời cứ mưa suốt, mưa liên miên, mưa tối trời, mưa lạnh cóng, vậy mà hôm nay, đúng hôm nay, trời lại xanh trong thế kia, nắng lại ấm nóng thế kia, dù cho nó không hề mong nắng… Bởi những ngày nắng thế này, nó chỉ đợi mưa, để xoa dịu những điều làm lòng nó tối u ám trong thời gian gần đây…
Ngày này qua ngày khác, nó “cắm trại” luôn ở cái chốn riêng ấy, sau giờ học, khi đám bạn khìn khìn của nó đã về hết rồi, chỉ còn mình nó, với li trà trên tay và bản nhạc quen thuộc. Nó thích thú với cái cảm giác mà nó tự hào là chỉ riêng nó có mà thôi và chưa bao giờ nó có ý định chia sẻ cho bất kì ai cả…
“Tan học rồi bạn ơi.” – Giọng nói lạ cất lên.
Im lặng (Ơ hay, ai chẳng biết tan học).
“Chưa về à?”.
Im lặng (Ơ hay, về hay không mặc người ta).
Rồi “người lạ” chẳng nói chẳng rằng, ngồi bệt xuống cạnh nó, cũng ngồi nhìn xa xăm như nó. Hết chịu nổi, nó quay qua, định phản ứng với nhân vật chen ngang sự riêng tư của mình, ánh mắt bất chợt dừng lại trên li trà của “người lạ” - giống nó, cũng trà chanh mật ong - món uống kén người thưởng thức. Một nhỏ xa lạ, phù hiệu lớp kế bên. Mà xa lạ cũng phải, nó có bao giờ giao du với ai khác lớp đâu, tự mình chui rúc trong vỏ bọc kín mít vì tự ti ngoại hình, nó là một đứa con gái không nổi bật. Còn nhỏ này nhìn cũng ổn, ốm một cách kì lạ, không tỏ vẻ yếu đuối, ngược lại, trông nhỏ còn mạnh mẽ hơn trăm lần, mặc dù nó cao hơn nhỏ, to hơn nhỏ nhiều. Nhỏ đang say sưa mân mê cái iPod hồng chóe trên tay như thể nó là một thứ đồ chơi không hơn không kém.
“Bạn hay ngồi đây lắm à?”… “Bạn không trả lời mình à?”… Đến khi nó nghĩ nhỏ hết kiên nhẫn thì vô tình nó lại bật ra lời đáp: “Uhm, thế cậu làm gì ở đây thế, trước giờ có thấy đâu?”. Tự dưng cái vẻ tò mò đáng ghét lúc nãy biến mất. Nhỏ kia im lặng, rồi trả lời: “Uhm, mình… đang cần suy nghĩ một số việc”.
Rồi từ đó hành lang vắng ôm ấp hai đứa con gái “đang cần suy nghĩ một số việc”. Nó và nhỏ cùng thưởng thức trà chanh mật ong, cùng nghe nhạc (dù mỗi đứa nghe bằng máy khác nhau và nghe những bài khác nhau). Duy chỉ có “một số việc đang cần suy nghĩ” thì hai đứa chẳng bao giờ nói với nhau cả. Và nó cũng dần hết đi cái cảm giác khó chịu về “người lạ” đã đột ngột xen vào cuộc sống nhàm chán của nó.
***
Hôm nay nhỏ không ở lại với nó, “có việc bận”, nghe nói thế. Nó cũng không thắc mắc gì nhiều. Nguyên tắc chung mà nó và nhỏ đã thầm đặt ra cho nhau là không động chạm gì đến đời tư của nhau, chỉ yên lặng thưởng thức… sự yên lặng mà thôi. Nghe có vẻ hâm, nhưng chẳng phải người ta cũng có bài “The sound of silence” còn gì, chỉ cần lắng nghe, ngẫm và nó tự tin là nó đã có thể chạm vào cái “sound” ấy. Giọng hát của Simon và Garfunkel cứ văng vẳng nhẹ nhàng bên tai nó…
"In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turn my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence"
… và lưỡi nó thì đang thấm đẫm vị chua ngọt lạ lùng của món nước uống quen thuộc, đầu óc nó bây giờ trống rỗng quá rồi… Từng giọt âm thanh cứ rơi rớt bên đời, như những giọt nắng đang nhảy múa trên lan can sắt, chỉ khác là thay vì làm lan can ấm nóng như nắng, những âm thanh này đang làm lòng nó thấy giá lạnh hơn bao giờ hết…
“Ơ…”
Nó sững sờ mở mắt ra nhìn về người phát ra âm thanh ấy,… Nghẹn lại bối rối, ly trà trên tay rơi xuống, những viên đá nhỏ lại nằm vương vãi trên sàn gạch như ngày đầu nó khám phá ra hành lang vắng… Hành lang vắng bây giờ đã hết vắng lặng rồi, ít nhất là vì đây là lần thứ 2 trong vòng một tháng nó phải tiếp một vị khách bất đắc dĩ không biết vì vô tình hay cố ý đã chen ngang vào những giây phút mà nó chỉ muốn ở một mình. Và khi tâm trí nó vẫn chưa kịp tỉnh ra trước sự gặp gỡ quá bất ngờ này, cậu chỉ khẽ lặng một câu:
“Vẫn chưa về sao?”
“Uhm, kẹt xe, bus trễ.”, lần này nó trả lời nhanh nhảu chứ không để cho sự im lặng dài hơi như lần nhỏ hỏi nó câu tương tự.
“Có cần tớ chở về không?”
Nó đã suýt đồng ý nếu như bài hát không kết thúc ngay lúc đó, kéo nó về thực tại. Hấp tấp thu dọn những viên đá đang tan thành nước trong veo dưới ánh nắng ban trưa, nó xách cái cặp nặng trịch của mình lên - nó cũng không hiểu sao chẳng bao giờ cặp nó nhẹ được, dù cho hôm ấy có học nhiều hay học ít, cặp vẫn nặng như chứa đựng hàng tấn cát trong ấy vậy - rồi thoáng cười, lấy một giọng tỉnh lạnh nhất nó có được để từ chối, rồi cắm cúi vòng ngược lại phía cầu thang tít cuối dãy hành lang để ra về.
Gần như lao đầu về phía trước, suýt trượt chân ngã mấy lần nhưng may mắn nó gìm lại được, tay nắm chặt tay vịn cầu thang, nó thở hổn hển, suy nghĩ đứt quãng… “Liệu… cậu ấy đi ngang qua hành lang vào giờ này có phải là để tìm MÌNH không nhỉ…”. Và nó thấy mừng vì hôm nay nhỏ bận đột xuất, không ở lại để chứng kiến cuộc gặp gỡ ngốc nghếch khó coi này của nó…
Nó không hề đề cập đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy với nhỏ, dù sao, với nó, nhỏ chỉ là một người bạn quen một cách vô tình, một người bạn của sự im lặng. Ở nhỏ toát lên vẻ gì đó lạ lẫm với thế giới riêng của nó và nó nhận thấy mình… thấp kém làm sao khi ngồi kế nhỏ. Nói cho cùng thì đó là cảm giác chung của nó đối với mọi người, tự hạ thấp bản thân mình và nâng người khác lên một cung bậc nào đó thật cung kính, chỉ nó là ở dưới đáy tận cùng, thỏa mãn, không buồn phiền, không oán giận ai cả. Đến tận bây giờ nó vẫn còn rõ cái cảm giác run run khi chạy xuống cầu thang hôm ấy, vội vã, bối rối và tội lỗi… Trong đầu nó luôn quay đi quay lại câu hỏi liệu có phải cậu đã ở lại giờ đó, ở ngay hành lang đó, để tìm NÓ không… Không lẽ có sự tình cờ đến vậy? Nó đã quanh quẩn ở hành lang vắng lặng cả tháng trời, đã tưởng rằng nơi ấy là của riêng nó, riêng nó mà thôi. À không, bây giờ nó đang chia sẻ với nhỏ nữa chứ… Bất cứ ai. Nhưng… không phải là CẬU. “Làm ơn đi…” nó thầm năn nỉ thống thiết trong tâm trí “làm ơn cho đấy chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi, sự ngẫu nhiên không ai mong đợi, cả cậu và nó nữa”.
***
Những ngày sau đấy, cậu không xuất hiện nữa, nó cũng không biết nên vui hay nên buồn. Những giờ chơi xuống canteen ăn sáng, nó vẫn hay vô tình bắt gặp cậu, vô tình, lướt qua, thế thôi. Mặc cho đã có lúc nó và cậu gắn bó với nhau, theo nghĩa tình bạn, hoặc… hơn thế một chút… Quen nhau không lâu từ khi bước vào trường. Cái gì cũng mới, lớp mới, bạn mới, thầy cô mới,… Cậu nổi bật lên trong đám lăng xăng lít nhít như một anh chàng năng nổ hết sức. Học tốt, thể thao đỉnh, gương mặt dễ thương được bao nhiêu bạn nữ để ý, nó không muốn gọi cậu là “hot boy” như những đứa con gái khác trong trường hay xúm xít gọi cậu là như vậy, đơn giản vì nó không ưa cái danh hiệu hão huyền và kì quặc đó, nó không thích cái cách người ta đánh giá con người dựa trên những cái danh xưng củ chuối như vậy. Nhưng… nó lặng trước tính cách của cậu, cũng như bao đứa con gái khác mà thôi.
Ấy vậy mà nó cũng có được cậu. Bất ngờ, không tính toán, không lường trước. Nó choáng ngợp trước ưu đãi quá lớn mà số phận đã đem lại. Hoàn hảo, xét ra thì trong cuộc đời phẳng lì buồn tẻ của nó, cậu như một vệt màu sôi động quét ngang qua, làm cho bức tranh ánh lên đầy sức sống. Nó thay đổi. Và rồi một ngày, nó thấy… chán. Nó chán cái cách cậu quan tâm nó, nó chán cái dáng điệu dễ thương thu hút hàng chục đứa con gái của cậu, nó chán cái vệt màu đột ngột đi ngang cuộc sống của nó. Nó muốn trở về trạng thái đen trắng trước kia. Trạng thái phẳng. Có lẽ, nó đã làm tổn thương cậu rất nhiều… Ấy vậy mà cậu làm sao biết được hôm ấy nó muốn được cậu chở về như thế nào, muốn được ngồi lên yên sau cái xe đạp thể thao màu cam rực rỡ, ôm trọn trong người quả bóng cam tròn trĩnh bám đầy bụi sân trường của cậu thế nào, muốn được ngắm nhìn cái lưng ngang ngang thấm li ti mồ hôi trên tấm áo trắng của cậu như thế nào… Nhưng với những gì đã qua, liệu… nó có còn xứng đáng không? Một lời đề nghị đưa về như một hành động đương nhiên phải làm với một người lịch sự như cậu, nó hiểu… Nó đang tiếc chăng?
“Này!”
Nó giật mình khi thấy má mình buốt lạnh. Ly trà to oạch được đặt vào tay nó, trà chanh mật ong… Nhìn nó say sưa mở nắp, lấy cái ống hút đỏ rực quét một hồi rồi mút mút bọt trà một cách thích thú, nhỏ nhíu mày thắc mắc sao hôm nay nó lại quên mua trà mà chui vào hành lang ngồi ngay như thế. Nó cười trừ: “Quên."
Câu trả lời xem ra có vẻ buồn cười với một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày theo quán tính của nó, nhưng theo “luật im lặng”, nhỏ không hỏi thêm. Trời vẫn lặng lẽ xanh trong và bình yên như thế, tắt nhạc, nó đứng lên áp sát mình vào lan can đón nắng, ánh mắt đưa xuống sân trường đầy lá rụng, những chiếc lá nhỏ xíu xiu, vàng vàng mà chính nó cũng không biết là lá gì cứ trải đều khắp sân, đôi khi lại bay vèo vèo như hình cái lốc xoáy. Lúc trước, những khi thấy xoáy lá ấy, nó và cậu lại tranh cãi nguyên nhân là do đâu. Cậu thì cứ bảo là do gió cuốn lá đấy, nó thì lại khăng khăng do lá không muốn rời cây, lá tiếc nuối, hoãn việc chạm đất lại mà ngoi lên nhìn cây lần cuối. Nói thế thôi chứ nó thừa biết cậu nói đúng, nhưng hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều, vì bây giờ nó đâu còn ai mà tranh cãi nhăng nhít như thế...
Nó đột ngột dừng lại nơi chiếc xe đạp màu cam dựng ngay gần phía cổng trường. Chủ nhân của nó đang bận rộn bàn tán hăng say với vài cậu bạn kế bên, chắc chắn là cho chiến lược của trận đấu ngày mai rồi, cậu lúc nào cũng say mê những vấn đề như thế. Và nó thầm tưởng tượng đến những ngày trước, trong khi nó ngồi nấp bóng trong hành lang vắng thì ngay bên dưới kia, có một người vẫn cưỡi chiếc xe đạp của mình đi về phía cổng trường, ghi đông xe lủng lẳng quả bóng tròn tròn… Ở cùng một nơi, nhưng dường như là hai thế giới khác… Nó giật mình nhìn lại, nhỏ đã đứng kế bên nó từ bao giờ. Cũng như nó, nhỏ luôn luôn ngồi trên sàn gạch, không bao giờ đứng tựa vào lan can như lúc này cả. Có lẽ hành động khác ngày thường của nó đã thu hút sự tò mò chú ý của nhỏ. Nó bỗng nhận ra: Ánh mắt nhỏ lúc này sao mà xa xăm quá… Dưới sân trường kia không lẽ cũng đang chất chứa một điều gì đó… một ai đó… làm nhỏ phải buồn, phải tiếc nuối như nó lúc này sao?...
***
Vứt cặp xuống giường, nó thẫn thờ. Lại gặp cậu, bất ngờ tập 2. Nó thật sự không hiểu được vì sao cậu lại muốn gặp nó (Khoan, có phải là cậu muốn gặp nó không?). Nhưng chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên nữa rồi, vì nó đã lặp lại lần thứ 2 và cậu không có lí do gì KHÁC để ở lại hành lang giờ đó NGOÀI VIỆC gặp nó cả. Đúng không cậu? Nhưng mà suy nghĩ thế thì có ích gì khi ngoài vẻ bối rối ra mặt và lời đề nghị lịch sự ấy, cậu lại biến mất như một cơn gió. Nó quả thật đã đưa một đường tẩy gọn gàng bôi sạch vệt màu lạ lẫm khỏi đời nó, giờ đây, nó còn gì để tiếc nuối? À, nó đã nói hôm nay nhỏ lại vắng mặt chưa nhỉ?...
Lần thứ 3, lần thứ 4, có lẽ nó phải nghĩ đến chuyện trở về với việc tìm kiếm một nơi khác riêng cho mình thôi. Điều duy nhất nó thấy an ủi là nhỏ vẫn không hề biết đến những cuộc gặp vô tình sau giờ học của nó với cậu trên hành lang vắng, vì nhỏ cứ bận vào những ngày như thế… Cũng tốt. Đây sẽ là một bí mật của nó. Nhỏ chẳng có gì phải liên quan vào cả. Mà có lẽ nhỏ cũng đã thấy chán cái cảnh phải ngồi lại với một đứa chán ngắt như nó rồi.
Dạo này nó đang dằn vặt mình bởi cái ý nghĩ mà nó cố chối bỏ bằng mọi giá. Nó nhận ra… nó nhớ vệt màu rực rỡ ấy biết bao nhiêu. Ngắm mãi khoảng trời bé bình lặng nấp mình dưới lan can hành lang vắng, nó bắt đầu thấy sợ sự trống trải. Chỉ xanh ngắt một màu xanh yên ả, ngày này qua ngày khác, nó thèm những đám mây đen mỗi khi trở trời. Nhưng thường người ta hay mơ ước những gì người ta không có được, cũng như giờ đây nó muốn có lại cậu, nó muốn được ngồi sau chiếc xe đạp ấy biết bao nhiêu, nó nhớ quả bóng cam ấy biết bao nhiêu… Nếu nó được gặp cậu một lần nữa trên hành lang vắng ấy, nó sẽ nói cho cậu biết… rằng mọi chuyện nó đã làm là một sai lầm, một sự vội vã mà nó không lường trước được hậu quả và nó mong cậu sẽ lại vui vẻ tô điểm cuộc sống của nó thêm một lần nữa... Được không?
Nhưng cậu đã không cho nó có cơ hội được thực hiện cái điều mà nó đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm làm được. Nhiều tuần sau đó, hành lang lại như những ngày đầu khi nó vừa khám phá ra. Tức là không có cậu và không có cả nhỏ. Nó cũng chẳng buồn sang lớp kế bên để tìm gặp nhỏ, dù hai lớp nằm sát nhau. Còn cậu thì nó chỉ dám đứng từ trên lan can tầng 2 nhìn xuống cái dáng cao cao, ngông ngông ấy, lặng lẽ, mờ nhạt. Những ngày tiếp theo mưa nhiều đến nao lòng, thôi kệ, dù sao nó cũng đã được đáp ứng 1 trong 2 nguyện vọng rồi, không có gì để phàn nàn nữa, người ta không thể có tất cả mọi thứ mà người ta muốn được. Chí ít, nó yên ổn, cho đến lúc này và nó hài lòng. Một mình nó ngồi trên hành lang, ngâm đi ngâm lại những giai điệu của Elderly Brothers… “Em sẽ giấu những giọt nước mắt của mình trong mưa”…
“Raindrops falling from heaven
Could never take away my misery
But since we're not together
I pray for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see.”
Nó yêu những giai điệu cảm xúc này, chỉ khác là nó không khóc, nó không hề khóc, ngay giờ phút này. Mọi chuyện với nó không có gì đáng để rơi nước mắt cả, bởi là chính nó gây ra mà, tại sao nó phải khóc như một đứa con gái đang thất tình vì bị đá và bỏ rơi cơ chứ? Và nó tự cười thầm với ý nghĩ một con nhím xù lông như nó cũng đã từng có “chiến tích” oanh liệt là bỏ rơi một cậu “hot boy” mà rất nhiều đứa con gái xinh xắn khác trong trường tình nguyện sắp hàng để được làm “em í” của cậu ấy chứ. Thế chẳng phải là nó giỏi sao? Bây giờ, nó có hành lang vắng, nó có bầu trời, nó có giai điệu nhẹ nhàng, có trà chanh mật ong chua ngọt mát lành, vậy hóa ra là nó có tất cả, chỉ trừ cậu, nó hiểu nó là đứa giàu có rồi, cậu chỉ là một thứ tài sản nhỏ nhoi trong quá khứ của nó mà thôi…
***
Bây giờ, đứng trước cậu, nó tuyệt vọng nhận ra tất cả những điều mà nó nghĩ chỉ là một sự bao biện, kiểu như “con cáo và chùm nho” vậy. Nó lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ khi thấy sự xuất hiện của vị khách lạ, thì có gì đâu, nhỏ cũng đã từng là vị khách lạ của nó mà. Chỉ kịp giới thiệu một câu “Đây là bạn tớ” cho nhỏ và kéo tuột cậu đi trước khi cậu kịp nói bất cứ thứ gì. Mưa nhiều chẳng đi đâu được, nó chỉ có thể nói chuyện với cậu ngay phía chân cầu thang mà thôi. Rụt rè nắm lấy bàn tay lành lạnh đầy vết chai do đập bóng lâu ngày, nó khẽ bảo nó sai rồi, nó nghĩ là việc quay lại là điều cả nó và cậu mong muốn. Chẳng phải cậu đã lên tận hành lang vắng để tìm gặp nó sao?... Có phải không?
Bus trưa, nó ngồi cạnh khung cửa, khẽ ngắm nhìn những giọt mưa rơi lạnh lẽo, sắc cạnh trên tấm kính trong veo. Tấm kính soi ngược lại cảnh vắng lặng của chuyến xe. Nó đã tìm ra một không gian riêng khác cho bản thân mình rồi. Không tĩnh lặng như hành lang vắng, mà đầy sống động với cảnh đường phố xe cộ ngược xuôi, ngắm nhìn cảnh vật khiến nó thấy cuộc sống thật thú vị. Trà chanh mật ong vừa ngọt vừa chua, quyện vào nhau kích thích vị giác một cách kì lạ. Máy lạnh rít khẽ trên đầu nó, buốt. Buốt như cái lúc cậu nói “Xin lỗi…” với nó ấy. Phải một lúc lâu sau khi ngồi trấn tĩnh lại, nó mới hình dung được là mình đã nghe những gì ở chân cầu thang hôm đó. Cậu đến hành lang vì nghe nói cô bạn mà cậu đang có cảm tình có thói quen lên đây sau giờ học, cô bạn ấy ốm ốm, mạnh mẽ, lúc nào cũng đeo earphone và cuồng món trà chanh mật ong…
Nó thôi không quay lại hành lang vắng vào lúc cuối giờ học nữa, mặc dù những giờ nghỉ nó vẫn tếu táo đứng đó đùa giỡn với mấy đứa bạn khìn khìn của nó, cùng vươn người ra lan can kêu gọi í ới những đứa bạn đang đi dưới sân trường. Hành lang chẳng có tội, nó chỉ có tội là quá vắng lặng vào lúc tan học, vắng đến mức thu hút lạ lùng một con bé đang khát khao sự yên tĩnh cho bản thân như nó. Mà đó có phải là cái tội không?
Mưa cứ rơi rơi một cách nhẹ nhàng và êm ả, không đủ làm ướt vai áo, nhưng đủ để làm cho những người lái xe máy trên đường đi hối hả hơn và đủ để làm người ngồi sau nép vào lưng người ngồi trước hơn. Bên dưới kia, gần khung cửa sổ nó đang ngồi, có một chiếc xe màu cam rực rỡ đang lăn bánh một cách vui vẻ trên đường. Trên xe, cậu bạn có cái lưng ngang ngang li ti mồ hôi đang gò người đạp khí thế, vừa đạp xe cậu vừa nói chuyện gì đó với cô bạn đeo earphone, dáng cô bạn ấy ốm một cách kì lạ, không tỏ vẻ yếu đuối, ngược lại, trông nhỏ còn mạnh mẽ hơn nó cả trăm lần, một tay nhỏ ôm quả bóng tròn tròn bụi bụi, tay kia cầm cốc trà có ống hút đỏ tươi thu hút ánh nhìn, thật dịu dàng…
Nó nhắm mắt lại. Quay mặt đi.
Trong sân trường, trên hành lang vắng, lá vẫn rơi trải đều khắp nơi, bất chấp sự vắng lặng, bất chấp cả mưa bay…
Đã bao lâu rồi nó đã quen với cái cảm giác luôn thèm khát một chốn yên tĩnh cho riêng mình, một nơi chỉ có nó, một mình nó mà thôi. Không bạn bè, không cha mẹ, không thầy cô, không ai cả. Vậy mà thèm khát chỉ mãi là thèm khát. Nó không tài nào tìm được nơi mà nó ước mong. Giữa thành phố xô bồ, náo nhiệt, tìm được một nơi như thế quả là không tưởng và nó cũng không dám mơ tưởng nhiều, chỉ đơn giản là sự chấp nhận vô điều kiện, không mạnh mẽ, không đam mê quyết liệt. Với nó, có cũng được, không có cũng không đau đớn, thiếu thốn gì cả.
Tan học, chuỗi ngày kiểm tra liên miên kết thúc, ca làm thêm hôm nay được miễn, nó rơi vào trạng thái rảnh rỗi buồn tẻ. Ngẫm cũng buồn cười, lúc thì đầu tắt mặt tối với biết bao công việc ở trường, ở nơi làm việc, ở nhà, lúc thì lại rảnh rang như một kẻ vô công rồi nghề. Mua vội ly trà chanh chua chua pha mật ong ngọt ngọt (kì lạ, nhưng nó thích thế), chờ mãi mà chẳng thấy màu xanh của bus 28 đâu, nó phân vân nhìn ngược về phía cổng trường...
Vẫn mở. Dè dặt như có gì đó ngăn cản, hối hả như có gì đó thôi thúc, nó đứng dậy bước vào trường. Vẫn còn những tên con trai hùng hục ném bóng, ngoài ra, sân trường tĩnh lặng lạ lùng. Lần bước lên cầu thang lớp học - nó vẫn chưa quen với dãy phòng bên trái này, vì sát với khu dân cư, vì quá tối tăm, vì nó rộng, vì nó không được che chở bằng những tán cây xanh rộng, vì ti tỉ thứ lí do lặt vặt khác mà một con người không thích chấp nhận cái mới như nó không chịu được – nó nhận ra một hành lang khác hẳn. Lan can ấm nóng vì bị nắng trưa trải dài một lớp vàng rực, vắng đến lặng người… Sân trường đôi lúc lại rộn lên những tiếng reo hò từ những cú ném 3 điểm hoàn hảo, chỉ mình nó trên này, riêng…
Nó mở cái ly trà chỉ còn toàn đá ra, lạnh ngắt, bất chợt, lóng ngóng, ngồi thụp xuống nhặt những viên đá nho nhỏ rơi vãi trên sàn gạch, vô tình nó ngước lên… Lặng… Và nó thấy… Chính khoảnh khắc đó nó biết nó đã tìm ra không gian mà nó tìm kiếm từ bấy lâu nay. Nó không nghĩ sẽ gần gũi đến thế, sẽ thân quen đến thế, sẽ lạ lùng như thế. Cái khoảng riêng tư ấy chỉ cách nó một dãy bàn tính từ nơi nó thường ngồi trong lớp. Đã hơn tháng từ khi đi học lại, đến giờ nó vẫn không hiểu sao nó cứ mãi mong chờ ở một nơi xa lạ nào khác mà không phải nơi đây, chính dãy hành lang này. Chọn cho mình chỗ ngồi ngay dưới thềm cửa lớp, dựa mình vào chiếc cặp dày cộm toàn sách với vở, nó nheo mắt nhìn khoảnh trời nho nhỏ khuất sau mái che và cái lan can cao đến nửa thân người. Xanh đến vô tận. Trống trải đến vô cùng. Không một gợn mây nào lăn tăn che mất khoảnh trời nhỏ nhoi ấy của nó.
Hóa ra không có tán lá rậm rạp che chở cũng có cái hay của nó, khoảng xanh bao la ấy sẽ thoáng đãng hơn đến lạ lùng. Cũng lạ, dạo này trời cứ mưa suốt, mưa liên miên, mưa tối trời, mưa lạnh cóng, vậy mà hôm nay, đúng hôm nay, trời lại xanh trong thế kia, nắng lại ấm nóng thế kia, dù cho nó không hề mong nắng… Bởi những ngày nắng thế này, nó chỉ đợi mưa, để xoa dịu những điều làm lòng nó tối u ám trong thời gian gần đây…
Ngày này qua ngày khác, nó “cắm trại” luôn ở cái chốn riêng ấy, sau giờ học, khi đám bạn khìn khìn của nó đã về hết rồi, chỉ còn mình nó, với li trà trên tay và bản nhạc quen thuộc. Nó thích thú với cái cảm giác mà nó tự hào là chỉ riêng nó có mà thôi và chưa bao giờ nó có ý định chia sẻ cho bất kì ai cả…
“Tan học rồi bạn ơi.” – Giọng nói lạ cất lên.
Im lặng (Ơ hay, ai chẳng biết tan học).
“Chưa về à?”.
Im lặng (Ơ hay, về hay không mặc người ta).
Rồi “người lạ” chẳng nói chẳng rằng, ngồi bệt xuống cạnh nó, cũng ngồi nhìn xa xăm như nó. Hết chịu nổi, nó quay qua, định phản ứng với nhân vật chen ngang sự riêng tư của mình, ánh mắt bất chợt dừng lại trên li trà của “người lạ” - giống nó, cũng trà chanh mật ong - món uống kén người thưởng thức. Một nhỏ xa lạ, phù hiệu lớp kế bên. Mà xa lạ cũng phải, nó có bao giờ giao du với ai khác lớp đâu, tự mình chui rúc trong vỏ bọc kín mít vì tự ti ngoại hình, nó là một đứa con gái không nổi bật. Còn nhỏ này nhìn cũng ổn, ốm một cách kì lạ, không tỏ vẻ yếu đuối, ngược lại, trông nhỏ còn mạnh mẽ hơn trăm lần, mặc dù nó cao hơn nhỏ, to hơn nhỏ nhiều. Nhỏ đang say sưa mân mê cái iPod hồng chóe trên tay như thể nó là một thứ đồ chơi không hơn không kém.
“Bạn hay ngồi đây lắm à?”… “Bạn không trả lời mình à?”… Đến khi nó nghĩ nhỏ hết kiên nhẫn thì vô tình nó lại bật ra lời đáp: “Uhm, thế cậu làm gì ở đây thế, trước giờ có thấy đâu?”. Tự dưng cái vẻ tò mò đáng ghét lúc nãy biến mất. Nhỏ kia im lặng, rồi trả lời: “Uhm, mình… đang cần suy nghĩ một số việc”.
Rồi từ đó hành lang vắng ôm ấp hai đứa con gái “đang cần suy nghĩ một số việc”. Nó và nhỏ cùng thưởng thức trà chanh mật ong, cùng nghe nhạc (dù mỗi đứa nghe bằng máy khác nhau và nghe những bài khác nhau). Duy chỉ có “một số việc đang cần suy nghĩ” thì hai đứa chẳng bao giờ nói với nhau cả. Và nó cũng dần hết đi cái cảm giác khó chịu về “người lạ” đã đột ngột xen vào cuộc sống nhàm chán của nó.
***
Hôm nay nhỏ không ở lại với nó, “có việc bận”, nghe nói thế. Nó cũng không thắc mắc gì nhiều. Nguyên tắc chung mà nó và nhỏ đã thầm đặt ra cho nhau là không động chạm gì đến đời tư của nhau, chỉ yên lặng thưởng thức… sự yên lặng mà thôi. Nghe có vẻ hâm, nhưng chẳng phải người ta cũng có bài “The sound of silence” còn gì, chỉ cần lắng nghe, ngẫm và nó tự tin là nó đã có thể chạm vào cái “sound” ấy. Giọng hát của Simon và Garfunkel cứ văng vẳng nhẹ nhàng bên tai nó…
"In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turn my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence"
… và lưỡi nó thì đang thấm đẫm vị chua ngọt lạ lùng của món nước uống quen thuộc, đầu óc nó bây giờ trống rỗng quá rồi… Từng giọt âm thanh cứ rơi rớt bên đời, như những giọt nắng đang nhảy múa trên lan can sắt, chỉ khác là thay vì làm lan can ấm nóng như nắng, những âm thanh này đang làm lòng nó thấy giá lạnh hơn bao giờ hết…
“Ơ…”
Nó sững sờ mở mắt ra nhìn về người phát ra âm thanh ấy,… Nghẹn lại bối rối, ly trà trên tay rơi xuống, những viên đá nhỏ lại nằm vương vãi trên sàn gạch như ngày đầu nó khám phá ra hành lang vắng… Hành lang vắng bây giờ đã hết vắng lặng rồi, ít nhất là vì đây là lần thứ 2 trong vòng một tháng nó phải tiếp một vị khách bất đắc dĩ không biết vì vô tình hay cố ý đã chen ngang vào những giây phút mà nó chỉ muốn ở một mình. Và khi tâm trí nó vẫn chưa kịp tỉnh ra trước sự gặp gỡ quá bất ngờ này, cậu chỉ khẽ lặng một câu:
“Vẫn chưa về sao?”
“Uhm, kẹt xe, bus trễ.”, lần này nó trả lời nhanh nhảu chứ không để cho sự im lặng dài hơi như lần nhỏ hỏi nó câu tương tự.
“Có cần tớ chở về không?”
Nó đã suýt đồng ý nếu như bài hát không kết thúc ngay lúc đó, kéo nó về thực tại. Hấp tấp thu dọn những viên đá đang tan thành nước trong veo dưới ánh nắng ban trưa, nó xách cái cặp nặng trịch của mình lên - nó cũng không hiểu sao chẳng bao giờ cặp nó nhẹ được, dù cho hôm ấy có học nhiều hay học ít, cặp vẫn nặng như chứa đựng hàng tấn cát trong ấy vậy - rồi thoáng cười, lấy một giọng tỉnh lạnh nhất nó có được để từ chối, rồi cắm cúi vòng ngược lại phía cầu thang tít cuối dãy hành lang để ra về.
Gần như lao đầu về phía trước, suýt trượt chân ngã mấy lần nhưng may mắn nó gìm lại được, tay nắm chặt tay vịn cầu thang, nó thở hổn hển, suy nghĩ đứt quãng… “Liệu… cậu ấy đi ngang qua hành lang vào giờ này có phải là để tìm MÌNH không nhỉ…”. Và nó thấy mừng vì hôm nay nhỏ bận đột xuất, không ở lại để chứng kiến cuộc gặp gỡ ngốc nghếch khó coi này của nó…
Nó không hề đề cập đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy với nhỏ, dù sao, với nó, nhỏ chỉ là một người bạn quen một cách vô tình, một người bạn của sự im lặng. Ở nhỏ toát lên vẻ gì đó lạ lẫm với thế giới riêng của nó và nó nhận thấy mình… thấp kém làm sao khi ngồi kế nhỏ. Nói cho cùng thì đó là cảm giác chung của nó đối với mọi người, tự hạ thấp bản thân mình và nâng người khác lên một cung bậc nào đó thật cung kính, chỉ nó là ở dưới đáy tận cùng, thỏa mãn, không buồn phiền, không oán giận ai cả. Đến tận bây giờ nó vẫn còn rõ cái cảm giác run run khi chạy xuống cầu thang hôm ấy, vội vã, bối rối và tội lỗi… Trong đầu nó luôn quay đi quay lại câu hỏi liệu có phải cậu đã ở lại giờ đó, ở ngay hành lang đó, để tìm NÓ không… Không lẽ có sự tình cờ đến vậy? Nó đã quanh quẩn ở hành lang vắng lặng cả tháng trời, đã tưởng rằng nơi ấy là của riêng nó, riêng nó mà thôi. À không, bây giờ nó đang chia sẻ với nhỏ nữa chứ… Bất cứ ai. Nhưng… không phải là CẬU. “Làm ơn đi…” nó thầm năn nỉ thống thiết trong tâm trí “làm ơn cho đấy chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi, sự ngẫu nhiên không ai mong đợi, cả cậu và nó nữa”.
***
Những ngày sau đấy, cậu không xuất hiện nữa, nó cũng không biết nên vui hay nên buồn. Những giờ chơi xuống canteen ăn sáng, nó vẫn hay vô tình bắt gặp cậu, vô tình, lướt qua, thế thôi. Mặc cho đã có lúc nó và cậu gắn bó với nhau, theo nghĩa tình bạn, hoặc… hơn thế một chút… Quen nhau không lâu từ khi bước vào trường. Cái gì cũng mới, lớp mới, bạn mới, thầy cô mới,… Cậu nổi bật lên trong đám lăng xăng lít nhít như một anh chàng năng nổ hết sức. Học tốt, thể thao đỉnh, gương mặt dễ thương được bao nhiêu bạn nữ để ý, nó không muốn gọi cậu là “hot boy” như những đứa con gái khác trong trường hay xúm xít gọi cậu là như vậy, đơn giản vì nó không ưa cái danh hiệu hão huyền và kì quặc đó, nó không thích cái cách người ta đánh giá con người dựa trên những cái danh xưng củ chuối như vậy. Nhưng… nó lặng trước tính cách của cậu, cũng như bao đứa con gái khác mà thôi.
Ấy vậy mà nó cũng có được cậu. Bất ngờ, không tính toán, không lường trước. Nó choáng ngợp trước ưu đãi quá lớn mà số phận đã đem lại. Hoàn hảo, xét ra thì trong cuộc đời phẳng lì buồn tẻ của nó, cậu như một vệt màu sôi động quét ngang qua, làm cho bức tranh ánh lên đầy sức sống. Nó thay đổi. Và rồi một ngày, nó thấy… chán. Nó chán cái cách cậu quan tâm nó, nó chán cái dáng điệu dễ thương thu hút hàng chục đứa con gái của cậu, nó chán cái vệt màu đột ngột đi ngang cuộc sống của nó. Nó muốn trở về trạng thái đen trắng trước kia. Trạng thái phẳng. Có lẽ, nó đã làm tổn thương cậu rất nhiều… Ấy vậy mà cậu làm sao biết được hôm ấy nó muốn được cậu chở về như thế nào, muốn được ngồi lên yên sau cái xe đạp thể thao màu cam rực rỡ, ôm trọn trong người quả bóng cam tròn trĩnh bám đầy bụi sân trường của cậu thế nào, muốn được ngắm nhìn cái lưng ngang ngang thấm li ti mồ hôi trên tấm áo trắng của cậu như thế nào… Nhưng với những gì đã qua, liệu… nó có còn xứng đáng không? Một lời đề nghị đưa về như một hành động đương nhiên phải làm với một người lịch sự như cậu, nó hiểu… Nó đang tiếc chăng?
“Này!”
Nó giật mình khi thấy má mình buốt lạnh. Ly trà to oạch được đặt vào tay nó, trà chanh mật ong… Nhìn nó say sưa mở nắp, lấy cái ống hút đỏ rực quét một hồi rồi mút mút bọt trà một cách thích thú, nhỏ nhíu mày thắc mắc sao hôm nay nó lại quên mua trà mà chui vào hành lang ngồi ngay như thế. Nó cười trừ: “Quên."
Câu trả lời xem ra có vẻ buồn cười với một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày theo quán tính của nó, nhưng theo “luật im lặng”, nhỏ không hỏi thêm. Trời vẫn lặng lẽ xanh trong và bình yên như thế, tắt nhạc, nó đứng lên áp sát mình vào lan can đón nắng, ánh mắt đưa xuống sân trường đầy lá rụng, những chiếc lá nhỏ xíu xiu, vàng vàng mà chính nó cũng không biết là lá gì cứ trải đều khắp sân, đôi khi lại bay vèo vèo như hình cái lốc xoáy. Lúc trước, những khi thấy xoáy lá ấy, nó và cậu lại tranh cãi nguyên nhân là do đâu. Cậu thì cứ bảo là do gió cuốn lá đấy, nó thì lại khăng khăng do lá không muốn rời cây, lá tiếc nuối, hoãn việc chạm đất lại mà ngoi lên nhìn cây lần cuối. Nói thế thôi chứ nó thừa biết cậu nói đúng, nhưng hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều, vì bây giờ nó đâu còn ai mà tranh cãi nhăng nhít như thế...
Nó đột ngột dừng lại nơi chiếc xe đạp màu cam dựng ngay gần phía cổng trường. Chủ nhân của nó đang bận rộn bàn tán hăng say với vài cậu bạn kế bên, chắc chắn là cho chiến lược của trận đấu ngày mai rồi, cậu lúc nào cũng say mê những vấn đề như thế. Và nó thầm tưởng tượng đến những ngày trước, trong khi nó ngồi nấp bóng trong hành lang vắng thì ngay bên dưới kia, có một người vẫn cưỡi chiếc xe đạp của mình đi về phía cổng trường, ghi đông xe lủng lẳng quả bóng tròn tròn… Ở cùng một nơi, nhưng dường như là hai thế giới khác… Nó giật mình nhìn lại, nhỏ đã đứng kế bên nó từ bao giờ. Cũng như nó, nhỏ luôn luôn ngồi trên sàn gạch, không bao giờ đứng tựa vào lan can như lúc này cả. Có lẽ hành động khác ngày thường của nó đã thu hút sự tò mò chú ý của nhỏ. Nó bỗng nhận ra: Ánh mắt nhỏ lúc này sao mà xa xăm quá… Dưới sân trường kia không lẽ cũng đang chất chứa một điều gì đó… một ai đó… làm nhỏ phải buồn, phải tiếc nuối như nó lúc này sao?...
***
Vứt cặp xuống giường, nó thẫn thờ. Lại gặp cậu, bất ngờ tập 2. Nó thật sự không hiểu được vì sao cậu lại muốn gặp nó (Khoan, có phải là cậu muốn gặp nó không?). Nhưng chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên nữa rồi, vì nó đã lặp lại lần thứ 2 và cậu không có lí do gì KHÁC để ở lại hành lang giờ đó NGOÀI VIỆC gặp nó cả. Đúng không cậu? Nhưng mà suy nghĩ thế thì có ích gì khi ngoài vẻ bối rối ra mặt và lời đề nghị lịch sự ấy, cậu lại biến mất như một cơn gió. Nó quả thật đã đưa một đường tẩy gọn gàng bôi sạch vệt màu lạ lẫm khỏi đời nó, giờ đây, nó còn gì để tiếc nuối? À, nó đã nói hôm nay nhỏ lại vắng mặt chưa nhỉ?...
Lần thứ 3, lần thứ 4, có lẽ nó phải nghĩ đến chuyện trở về với việc tìm kiếm một nơi khác riêng cho mình thôi. Điều duy nhất nó thấy an ủi là nhỏ vẫn không hề biết đến những cuộc gặp vô tình sau giờ học của nó với cậu trên hành lang vắng, vì nhỏ cứ bận vào những ngày như thế… Cũng tốt. Đây sẽ là một bí mật của nó. Nhỏ chẳng có gì phải liên quan vào cả. Mà có lẽ nhỏ cũng đã thấy chán cái cảnh phải ngồi lại với một đứa chán ngắt như nó rồi.
Dạo này nó đang dằn vặt mình bởi cái ý nghĩ mà nó cố chối bỏ bằng mọi giá. Nó nhận ra… nó nhớ vệt màu rực rỡ ấy biết bao nhiêu. Ngắm mãi khoảng trời bé bình lặng nấp mình dưới lan can hành lang vắng, nó bắt đầu thấy sợ sự trống trải. Chỉ xanh ngắt một màu xanh yên ả, ngày này qua ngày khác, nó thèm những đám mây đen mỗi khi trở trời. Nhưng thường người ta hay mơ ước những gì người ta không có được, cũng như giờ đây nó muốn có lại cậu, nó muốn được ngồi sau chiếc xe đạp ấy biết bao nhiêu, nó nhớ quả bóng cam ấy biết bao nhiêu… Nếu nó được gặp cậu một lần nữa trên hành lang vắng ấy, nó sẽ nói cho cậu biết… rằng mọi chuyện nó đã làm là một sai lầm, một sự vội vã mà nó không lường trước được hậu quả và nó mong cậu sẽ lại vui vẻ tô điểm cuộc sống của nó thêm một lần nữa... Được không?
Nhưng cậu đã không cho nó có cơ hội được thực hiện cái điều mà nó đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm làm được. Nhiều tuần sau đó, hành lang lại như những ngày đầu khi nó vừa khám phá ra. Tức là không có cậu và không có cả nhỏ. Nó cũng chẳng buồn sang lớp kế bên để tìm gặp nhỏ, dù hai lớp nằm sát nhau. Còn cậu thì nó chỉ dám đứng từ trên lan can tầng 2 nhìn xuống cái dáng cao cao, ngông ngông ấy, lặng lẽ, mờ nhạt. Những ngày tiếp theo mưa nhiều đến nao lòng, thôi kệ, dù sao nó cũng đã được đáp ứng 1 trong 2 nguyện vọng rồi, không có gì để phàn nàn nữa, người ta không thể có tất cả mọi thứ mà người ta muốn được. Chí ít, nó yên ổn, cho đến lúc này và nó hài lòng. Một mình nó ngồi trên hành lang, ngâm đi ngâm lại những giai điệu của Elderly Brothers… “Em sẽ giấu những giọt nước mắt của mình trong mưa”…
“Raindrops falling from heaven
Could never take away my misery
But since we're not together
I pray for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see.”
Nó yêu những giai điệu cảm xúc này, chỉ khác là nó không khóc, nó không hề khóc, ngay giờ phút này. Mọi chuyện với nó không có gì đáng để rơi nước mắt cả, bởi là chính nó gây ra mà, tại sao nó phải khóc như một đứa con gái đang thất tình vì bị đá và bỏ rơi cơ chứ? Và nó tự cười thầm với ý nghĩ một con nhím xù lông như nó cũng đã từng có “chiến tích” oanh liệt là bỏ rơi một cậu “hot boy” mà rất nhiều đứa con gái xinh xắn khác trong trường tình nguyện sắp hàng để được làm “em í” của cậu ấy chứ. Thế chẳng phải là nó giỏi sao? Bây giờ, nó có hành lang vắng, nó có bầu trời, nó có giai điệu nhẹ nhàng, có trà chanh mật ong chua ngọt mát lành, vậy hóa ra là nó có tất cả, chỉ trừ cậu, nó hiểu nó là đứa giàu có rồi, cậu chỉ là một thứ tài sản nhỏ nhoi trong quá khứ của nó mà thôi…
***
Bây giờ, đứng trước cậu, nó tuyệt vọng nhận ra tất cả những điều mà nó nghĩ chỉ là một sự bao biện, kiểu như “con cáo và chùm nho” vậy. Nó lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ khi thấy sự xuất hiện của vị khách lạ, thì có gì đâu, nhỏ cũng đã từng là vị khách lạ của nó mà. Chỉ kịp giới thiệu một câu “Đây là bạn tớ” cho nhỏ và kéo tuột cậu đi trước khi cậu kịp nói bất cứ thứ gì. Mưa nhiều chẳng đi đâu được, nó chỉ có thể nói chuyện với cậu ngay phía chân cầu thang mà thôi. Rụt rè nắm lấy bàn tay lành lạnh đầy vết chai do đập bóng lâu ngày, nó khẽ bảo nó sai rồi, nó nghĩ là việc quay lại là điều cả nó và cậu mong muốn. Chẳng phải cậu đã lên tận hành lang vắng để tìm gặp nó sao?... Có phải không?
Bus trưa, nó ngồi cạnh khung cửa, khẽ ngắm nhìn những giọt mưa rơi lạnh lẽo, sắc cạnh trên tấm kính trong veo. Tấm kính soi ngược lại cảnh vắng lặng của chuyến xe. Nó đã tìm ra một không gian riêng khác cho bản thân mình rồi. Không tĩnh lặng như hành lang vắng, mà đầy sống động với cảnh đường phố xe cộ ngược xuôi, ngắm nhìn cảnh vật khiến nó thấy cuộc sống thật thú vị. Trà chanh mật ong vừa ngọt vừa chua, quyện vào nhau kích thích vị giác một cách kì lạ. Máy lạnh rít khẽ trên đầu nó, buốt. Buốt như cái lúc cậu nói “Xin lỗi…” với nó ấy. Phải một lúc lâu sau khi ngồi trấn tĩnh lại, nó mới hình dung được là mình đã nghe những gì ở chân cầu thang hôm đó. Cậu đến hành lang vì nghe nói cô bạn mà cậu đang có cảm tình có thói quen lên đây sau giờ học, cô bạn ấy ốm ốm, mạnh mẽ, lúc nào cũng đeo earphone và cuồng món trà chanh mật ong…
Nó thôi không quay lại hành lang vắng vào lúc cuối giờ học nữa, mặc dù những giờ nghỉ nó vẫn tếu táo đứng đó đùa giỡn với mấy đứa bạn khìn khìn của nó, cùng vươn người ra lan can kêu gọi í ới những đứa bạn đang đi dưới sân trường. Hành lang chẳng có tội, nó chỉ có tội là quá vắng lặng vào lúc tan học, vắng đến mức thu hút lạ lùng một con bé đang khát khao sự yên tĩnh cho bản thân như nó. Mà đó có phải là cái tội không?
Mưa cứ rơi rơi một cách nhẹ nhàng và êm ả, không đủ làm ướt vai áo, nhưng đủ để làm cho những người lái xe máy trên đường đi hối hả hơn và đủ để làm người ngồi sau nép vào lưng người ngồi trước hơn. Bên dưới kia, gần khung cửa sổ nó đang ngồi, có một chiếc xe màu cam rực rỡ đang lăn bánh một cách vui vẻ trên đường. Trên xe, cậu bạn có cái lưng ngang ngang li ti mồ hôi đang gò người đạp khí thế, vừa đạp xe cậu vừa nói chuyện gì đó với cô bạn đeo earphone, dáng cô bạn ấy ốm một cách kì lạ, không tỏ vẻ yếu đuối, ngược lại, trông nhỏ còn mạnh mẽ hơn nó cả trăm lần, một tay nhỏ ôm quả bóng tròn tròn bụi bụi, tay kia cầm cốc trà có ống hút đỏ tươi thu hút ánh nhìn, thật dịu dàng…
Nó nhắm mắt lại. Quay mặt đi.
Trong sân trường, trên hành lang vắng, lá vẫn rơi trải đều khắp nơi, bất chấp sự vắng lặng, bất chấp cả mưa bay…