Mình thì không sao, cứ lảm nhảm một lúc là buồn qua, bực dọc hết và có khi khinh bạc cũng chẳng còn. Con người ta có quyền kiêu bạc, thì miệt thị nhau, cũng là điều đáng có. Thiệt, nhiều lúc bực mình dễ sợ, muốn chửi thề dễ sợ. Cơ mà, sau tất thảy, có lẽ rầu rĩ nhất cũng là khi phải nổi đóa với những thâm tình. Viết đến đây, mình nhớ cay nhớ cú sáng nay
Thật ra, nếu mưu cầu người khác hiểu mình, là điều... dở hơi nhất. Bởi không có, hoặc ít lắm người nào đó thiệt hiểu những điều mình không nói. Bây giờ, người ta hay cười thật lớn với thứ tự thân cho là đã thuộc lòng. Bây giờ, người ta hay văng tục với cả kẻ sùng bái mình, như một "người lớn" đúng nghĩa. Bạn già ạ! Có khi, người ta không có cơ hội để tiếc những lời có cánh đã tung ra. Nhưng có khi, người ta muộn cả đời để rút lại những hàm hồ. Tin không?!
Mình chẳng...ngán điều gì. Buồn không. Quạu không. Mắng nhiếc không. Chỉ tay vào mặt ai đó cũng không. Mình làm được tất cả. Chỉ có điều, khi không còn muốn chấp lời, khi không buồn cất tiếng thì có nghĩa là hết. Bạn bè chi cũng hết. Thâm tình chi cũng bỏ. Người vĩ thế cỡ mô cũng mặc kệ.
Ngày xưa, mình có nhớ bạn nào đó quát vầy: Ê! Đi chỗ khác chơi!
Mình không có cầu mong ai ở lại trong khi họ thích túyp người nhẹ nhàng, ủy mị và cần bao bọc. Vậy nên, hãy đi chỗ khác chơi. Làm ơn hãy nhớ cho rằng, tiếng "dạ thưa" đôi khi mình cũng xoàng xĩnh như thường. Thưa người, thưa đời!
Mùa này, mình nhớ bọn ong hay làm tổ trên giàn mướp. Mình chừ như cái tổ ong ấy, đừng dại...
Tự nhiên, mình thèm lên bến sông quá cơ. Chẳng liên quan gì tới chuyện sáng này. Chỉ biết cái mênh mông nó lại hiện ra. Cái dịu dàng cho mình lại trải ra. Cái trầm trầm lại giãn ra. Và cái riêng tư lại sống dậy. Vì biết, trên sông, gió luôn hát.
Thật ra, nếu mưu cầu người khác hiểu mình, là điều... dở hơi nhất. Bởi không có, hoặc ít lắm người nào đó thiệt hiểu những điều mình không nói. Bây giờ, người ta hay cười thật lớn với thứ tự thân cho là đã thuộc lòng. Bây giờ, người ta hay văng tục với cả kẻ sùng bái mình, như một "người lớn" đúng nghĩa. Bạn già ạ! Có khi, người ta không có cơ hội để tiếc những lời có cánh đã tung ra. Nhưng có khi, người ta muộn cả đời để rút lại những hàm hồ. Tin không?!
Mình chẳng...ngán điều gì. Buồn không. Quạu không. Mắng nhiếc không. Chỉ tay vào mặt ai đó cũng không. Mình làm được tất cả. Chỉ có điều, khi không còn muốn chấp lời, khi không buồn cất tiếng thì có nghĩa là hết. Bạn bè chi cũng hết. Thâm tình chi cũng bỏ. Người vĩ thế cỡ mô cũng mặc kệ.
Ngày xưa, mình có nhớ bạn nào đó quát vầy: Ê! Đi chỗ khác chơi!
Mình không có cầu mong ai ở lại trong khi họ thích túyp người nhẹ nhàng, ủy mị và cần bao bọc. Vậy nên, hãy đi chỗ khác chơi. Làm ơn hãy nhớ cho rằng, tiếng "dạ thưa" đôi khi mình cũng xoàng xĩnh như thường. Thưa người, thưa đời!
Mùa này, mình nhớ bọn ong hay làm tổ trên giàn mướp. Mình chừ như cái tổ ong ấy, đừng dại...
Tự nhiên, mình thèm lên bến sông quá cơ. Chẳng liên quan gì tới chuyện sáng này. Chỉ biết cái mênh mông nó lại hiện ra. Cái dịu dàng cho mình lại trải ra. Cái trầm trầm lại giãn ra. Và cái riêng tư lại sống dậy. Vì biết, trên sông, gió luôn hát.