Đâm bạn thủng bụng xong, hắn cưa xác thành nhiều khúc bỏ vào 3 bao tải, và 2 bịch ni lông.
Giết người quá man rợ…
Đứng trước Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm. Bị cáo Trần Văn Thanh khai: Sống tại quê nhà (xã Phong Điền – huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế) quá khổ. Gã đàn ông 38 tuổi học hết lớp 4 này vào TP.HCM sống lang thang. Hàng ngày Thanh giả làm người tàn tật để xin ăn.
Trong một lần “kiếm ăn”, Thanh quen và sống chung như vợ chồng với Lê Thị Phương (41 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Sau khi “phiêu bạt” nhiều nơi. Năm 2008 cặp vợ chồng hờ này đến thuê phòng trọ tại phường An Phú Đông, quận 12.
Cả Thanh và Phương vẫn kiếm sống bằng… ăn xin. Thời gian này Phương quen anh Nguyễn Mạnh Hùng, chạy xe ôm (ngụ quận Thủ Đức).
Thấy vợ chồng Thanh rách rưới, anh Hùng cho vợ Thanh mấy bộ quần áo cũ để mặc. Thế nhưng, Thanh lại cho rằng Hùng tán tỉnh vợ mình nên tìm cách giết Hùng.
Nuôi dã tâm giết người, Thanh mua dao Thái Lan, bao tải, cưa sắt và dao chặt thịt để gây án. Khoảng 8h ngày 24-5-2009, Thanh bảo Phương chạy xe gắn máy đến nhà chở Hùng về phòng trọ nhậu.
Khi đã giải quyết hết mấy xị rượu. Đến 19h Thanh hỏi Hùng: “Sao cho vợ tao quần áo!”. Anh Hùng vô tư: “Thấy vợ ông mặc đồ rách nên cho!”. Chuyện chỉ có vậy, nhưng Thanh nổi cơn ghen, gã ăn xin mở nhạc to làm xung quanh không nghe tiếng động để sát hại anh Hùng. Thấy Hùng từ nhà tắm bước ra. Thanh dùng khúc gỗ đập hai cái vào cổ và ngực làm anh Hùng gục tại chỗ.
Gã sát nhân để anh Hùng tựa lưng vào tường, bịt miệng anh và dùng dao đâm thủng bụng khiến bị hại tử vong. Sau đó, Thanh cưa xác thành nhiều khúc bỏ vào 3 bao tải, và 2 bịch ni lông.
…Đáng phải nhận án tử
Nghe Thanh khai giết anh Hùng. Nhiều người rùng mình trước tội ác dã man hơn cả thời Trung cổ của bị cáo. Tuy độc ác thế, nhưng tại tòa, Thanh luôn xin giảm án “tử hình” mà TAND TP.HCM phạt mình trước đó.
Xét thấy Thanh quá độc ác. Sau khi giết còn bình tĩnh cưa xác khiến bị hại chết không toàn thây. Đã vậy, bị cáo lại giết người có thành ý giúp mình. Bởi tuy nghèo nhưng anh Hùng vẫn cho Phương quần áo.
Trong phần bào chữa, luật sư chỉ ngắn gọn mong HĐXX cho Thanh được giảm án, để bị cáo được sống.
Ghi nhận lời bào chữa của luật sư. Nhưng cấp phúc thẩm nhận định: Sau khi gây án. Thanh – Phương trốn ra miền Trung hòng lẩn tránh pháp luật. Đây là tình tiết tăng nặng hình phạt. Bị cáo cũng chưa bồi thường cho gia đình bị hại.
HĐXX cũng cho rằng: Để giết người, Thanh đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí rất kỹ. Thể hiện quyết tâm phạm tội. Do đo, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, nhằm ngăn ngừa hậu họa sau này. Cũng là để răn đe tội phạm nói chung.
Riêng Phương biết Thanh gây án nhưng đã cùng y bỏ trốn, vì vậy phải lãnh án. Trần Minh Na (con riêng của Phương) cũng phạm tội vì - không tố giác Thanh giết người.
Từ nhận định trên, Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM đã y án sơ thẩm, Phạt: Trần Văn Thanh “tử hình” về tội “giết người”. Phạt Lê Thị Phương 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Thảm cảnh cả nhà cùng xộ…khám
Tuy giết người man rợ nhưng khi chờ HĐXX nghị án. Tên Thanh “lẩm bẩm cầu nguyện” khiến nhiều người vừa căm giận vừa thấy “nực cười”. Bởi một kẻ máu lạnh như Thanh lại “phát hoảng” khi đối diện với án tử!
Phía góc tòa, thị Phương ủ rũ như kẻ “Hồn bay khỏi xác!” trông thật thảm hại. Riêng Trần Minh Na đang “bóc lịch” trong trại giam vì chấp nhận mức phạt 9 tháng tù về tội: “không tố giác tội phạm” mà tòa sơ thẩm tuyên nên không kháng cáo.
Nhìn vợ chồng Thanh khập khiễng đi cùng cảnh sát ra xe về trại giam. Nhiều người có mặt tại tòa thở phào nhẹ nhõm như vừa chút đi một mối nguy hiểm. “Hình phạt như vậy xứng với tội ác mà Thanh gây ra!” - Một người dự phiên xử nhận xét.
Giết người quá man rợ…
Đứng trước Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm. Bị cáo Trần Văn Thanh khai: Sống tại quê nhà (xã Phong Điền – huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế) quá khổ. Gã đàn ông 38 tuổi học hết lớp 4 này vào TP.HCM sống lang thang. Hàng ngày Thanh giả làm người tàn tật để xin ăn.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hành vi dã man nhưng hắn vẫn luôn miệng xin giảm án.
Hành vi dã man nhưng hắn vẫn luôn miệng xin giảm án.
Trong một lần “kiếm ăn”, Thanh quen và sống chung như vợ chồng với Lê Thị Phương (41 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Sau khi “phiêu bạt” nhiều nơi. Năm 2008 cặp vợ chồng hờ này đến thuê phòng trọ tại phường An Phú Đông, quận 12.
Cả Thanh và Phương vẫn kiếm sống bằng… ăn xin. Thời gian này Phương quen anh Nguyễn Mạnh Hùng, chạy xe ôm (ngụ quận Thủ Đức).
Thấy vợ chồng Thanh rách rưới, anh Hùng cho vợ Thanh mấy bộ quần áo cũ để mặc. Thế nhưng, Thanh lại cho rằng Hùng tán tỉnh vợ mình nên tìm cách giết Hùng.
Nuôi dã tâm giết người, Thanh mua dao Thái Lan, bao tải, cưa sắt và dao chặt thịt để gây án. Khoảng 8h ngày 24-5-2009, Thanh bảo Phương chạy xe gắn máy đến nhà chở Hùng về phòng trọ nhậu.
Khi đã giải quyết hết mấy xị rượu. Đến 19h Thanh hỏi Hùng: “Sao cho vợ tao quần áo!”. Anh Hùng vô tư: “Thấy vợ ông mặc đồ rách nên cho!”. Chuyện chỉ có vậy, nhưng Thanh nổi cơn ghen, gã ăn xin mở nhạc to làm xung quanh không nghe tiếng động để sát hại anh Hùng. Thấy Hùng từ nhà tắm bước ra. Thanh dùng khúc gỗ đập hai cái vào cổ và ngực làm anh Hùng gục tại chỗ.
Gã sát nhân để anh Hùng tựa lưng vào tường, bịt miệng anh và dùng dao đâm thủng bụng khiến bị hại tử vong. Sau đó, Thanh cưa xác thành nhiều khúc bỏ vào 3 bao tải, và 2 bịch ni lông.
…Đáng phải nhận án tử
Nghe Thanh khai giết anh Hùng. Nhiều người rùng mình trước tội ác dã man hơn cả thời Trung cổ của bị cáo. Tuy độc ác thế, nhưng tại tòa, Thanh luôn xin giảm án “tử hình” mà TAND TP.HCM phạt mình trước đó.
Xét thấy Thanh quá độc ác. Sau khi giết còn bình tĩnh cưa xác khiến bị hại chết không toàn thây. Đã vậy, bị cáo lại giết người có thành ý giúp mình. Bởi tuy nghèo nhưng anh Hùng vẫn cho Phương quần áo.
Trong phần bào chữa, luật sư chỉ ngắn gọn mong HĐXX cho Thanh được giảm án, để bị cáo được sống.
Ghi nhận lời bào chữa của luật sư. Nhưng cấp phúc thẩm nhận định: Sau khi gây án. Thanh – Phương trốn ra miền Trung hòng lẩn tránh pháp luật. Đây là tình tiết tăng nặng hình phạt. Bị cáo cũng chưa bồi thường cho gia đình bị hại.
HĐXX cũng cho rằng: Để giết người, Thanh đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí rất kỹ. Thể hiện quyết tâm phạm tội. Do đo, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, nhằm ngăn ngừa hậu họa sau này. Cũng là để răn đe tội phạm nói chung.
Riêng Phương biết Thanh gây án nhưng đã cùng y bỏ trốn, vì vậy phải lãnh án. Trần Minh Na (con riêng của Phương) cũng phạm tội vì - không tố giác Thanh giết người.
Từ nhận định trên, Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM đã y án sơ thẩm, Phạt: Trần Văn Thanh “tử hình” về tội “giết người”. Phạt Lê Thị Phương 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Thảm cảnh cả nhà cùng xộ…khám
Tuy giết người man rợ nhưng khi chờ HĐXX nghị án. Tên Thanh “lẩm bẩm cầu nguyện” khiến nhiều người vừa căm giận vừa thấy “nực cười”. Bởi một kẻ máu lạnh như Thanh lại “phát hoảng” khi đối diện với án tử!
Phía góc tòa, thị Phương ủ rũ như kẻ “Hồn bay khỏi xác!” trông thật thảm hại. Riêng Trần Minh Na đang “bóc lịch” trong trại giam vì chấp nhận mức phạt 9 tháng tù về tội: “không tố giác tội phạm” mà tòa sơ thẩm tuyên nên không kháng cáo.
Nhìn vợ chồng Thanh khập khiễng đi cùng cảnh sát ra xe về trại giam. Nhiều người có mặt tại tòa thở phào nhẹ nhõm như vừa chút đi một mối nguy hiểm. “Hình phạt như vậy xứng với tội ác mà Thanh gây ra!” - Một người dự phiên xử nhận xét.