Hùng làm mìn tự chế, cùng người yêu tìm đến nhà "tình địch" để "rửa hận" khiến ba người thiệt mạng, bản thân anh ta nhận án tử hình, còn cô người yêu phải vùi tuổi xuân sau song sắt lạnh lẽo.
Đã 8 năm chôn vùi tuổi xuân ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, nhưng khi phải nhắc lại chuyện tình buồn của mình, Lại Thị Kiều Lan (SN 1977, Thái Nguyên) vẫn không nguôi day dứt ân hận.
Ngày nhập trại, Lan còn phơi phới tuổi xuân. Giờ thì cô đã bước qua tuổi 30 với một tương lai mịt mù trước mắt. Cách đây 8 năm, Lan được biết bao chàng trai theo đuổi, săn đón. Nước da trắng mịn, đôi mắt đẹp cùng với vẻ thùy mị, nữ tính, Lan làm bao người mê mẩn. Được yêu tha thiết, nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà Lan mới lâm đường lao lý. Cúi mặt, im lặng hồi lâu, Lan mới chậm rãi mở lời đầy ân hận: “Nếu sáng suốt hơn, tôi đã không để chuyện xảy ra như thế này”. Mới chỉ nói đến đây, nước mắt Lan đã ướt khóe mi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo với bố mẹ đều làm trong quân đội, Lan được tiếng là đứa con gái ngoan hiền. Cô trở thành niềm tự hào của mẹ cha khi thi đỗ vào trường Đại học lâm nghiệp 3 (Thái Nguyên).
Khi ra trường, cô tạm xin vào làm ở Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội. Lúc này, Lan chớm nở mối tình đầu với anh Nguyễn Văn Viện (ở Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội, nhân viên Công ty Pentax Việt Nam). Tình đầu đẹp và trong sáng nhưng nó kéo dài chẳng được bao lâu khi anh Viện không thể rời Hà Nội, còn Lan thì phải quay về Thái Nguyên khi cô xin được một công việc tốt hơn ở quê nhà. Cũng vì vậy họ chia tay.
Dù đã chia tay, nhưng những kỷ niệm về mối tình đầu vẫn khiến họ nhớ về nhau. Thế nên thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc hỏi thăm cuộc sống của cố nhân. Khi đó, bạn trai cũ đã yên bề gia thất, còn Lan cũng đã khép lại mối tình đầu và sẵn sàng mở rộng trái tim đón một tình yêu mới. Và rồi duyên phận đã đưa đẩy Lan gặp Hùng. Thời gian yêu nhau, Hùng luôn tỏ ra chiều chuộng người yêu và chăm sóc Lan rất chu đáo. Hàng ngày, anh đến đón cô đi làm, đến giờ ăn trưa lại chở cô đi ăn, chiều khi tan sở anh lại đến đón người yêu đưa về tận nhà.
Mọi người làm cùng Lan khi đó ai cũng mừng khi cô gặp được người yêu thương. Thế nhưng dần dà, Lan nhận ra rằng, đằng sau tình yêu mà Hùng dành cho cô, sở dĩ anh luôn muốn đón đưa người yêu như vậy là vì anh quá ghen tuông, chỉ sợ sơ sẩy là có người khác 'chen chân' vào.
Và cũng vì ghen tuông thái quá, Hùng luôn làm khổ Lan vì những lần anh suy diễn đủ đường vì cho rằng Lan thiếu chung thủy, có tình ý với người đàn ông khác. Và cũng chỉ vì thói ghen tuông vô lối của Hùng, bi kịch đã xảy ra.
Đó là vào năm 2003, khi ấy Lan và Hùng đã dự định cho một đám cưới nên họ chuyển về ở cùng nhau. Lan dọn đến ở cùng Hùng tại phòng 16, tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn. Về sống chung một nhà, Lan không giấu người yêu chuyện gì, ngay cả chuyện quá khứ yêu đương mặn nồng với Viện. Điều này đã nhen nhóm trong Hùng lửa hờn ghen.
Một lần, bắt gặp Lan đang nói chuyện điện thoại với Viện, dù chỉ là câu chuyện xã giao thông thường, nhưng Hùng đã nổi cơn ghen tuông khiến hai người xảy ra cãi vã. Và Lan đau đớn nhận từ Hùng một cái tát. Đã có lần Hùng gọi điện cho Viện để gây sự. Hai người đàn ông đã vì thế mà to tiếng với nhau qua điện thoại. Sau lần nói chuyện với Viện qua điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng kể từ hôm đó, Hùng càng điên cuồng ghen tuông.
Gây án vì ghen
Hôm đó, trưa 31-10-2003, Lan đi làm về thì Hùng bảo cô sửa soạn quần áo để Hùng đưa cô về nhà. Tin lời người yêu, Lan răm rắp chuẩn bị đồ rồi lên xe để Hùng chở đi. Thế nhưng Hùng đã không đưa Lan về mà chở cô đến thẳng nhà Viện. Khi đến gần nhà Viện, Hùng bảo Lan ngồi chờ ở một quán nước gần đó. Lúc này, Lan đã biết Hùng có mang theo mìn tự tạo giấu trong người, nhưng cô không dám mở miệng can ngăn một kẻ đang điên cuồng ghen.
“Giá như lúc đó tôi dám lên tiếng ngăn cản anh ta thì đã không có kết cục đau buồn như ngày hôm nay”, Lan hối hận chia sẻ. Trước khi đưa Lan đến nhà Viện, Hùng đã mua 8 gói thuốc nổ, 20 kíp nổ và mua 1 đài radio để làm vật liệu chứa thuốc nổ, kích nổ qua hệ thống công tắc. Hùng mang “món quà” đó đi vào nhà anh Viện, trong khi Lan ngồi chờ ở quán nước.
Giao "quà" xong, Lan và Hùng vội trở về Bắc Kạn, đi làm, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Vụ nổ mìn đã làm 3 người chết, 1 người bị thương. Và Lan bị coi là đồng phạm giết người. Sau khi gây án, Hùng phải nhận án tử hình, còn Lan phải chịu mức án tù chung thân.
Ngày bị đưa ra tòa xét xử, cô chỉ dám liếc nhanh về phía anh Viện, người đàn ông khốn khổ ngồi co ro một góc phòng xử án ôm di ảnh của vợ và con. Lan muốn nói lời xin tha thứ với anh, nhưng những lời lẽ cứ ứ nghẹn nơi cổ họng khiến cô không thể thốt nên lời. Cả hai người đàn ông mà cô đã từng yêu tha thiết - giờ một đã sang bên kia thế giới, một còn mãi ôm nỗi đau đến hết cuộc đời. Còn cô, từ khi nhập trại, hầu như nụ cười đã tắt hẳn trên gương mặt thanh tú.
Đã 8 năm chôn vùi tuổi xuân ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, nhưng khi phải nhắc lại chuyện tình buồn của mình, Lại Thị Kiều Lan (SN 1977, Thái Nguyên) vẫn không nguôi day dứt ân hận.
Ngày nhập trại, Lan còn phơi phới tuổi xuân. Giờ thì cô đã bước qua tuổi 30 với một tương lai mịt mù trước mắt. Cách đây 8 năm, Lan được biết bao chàng trai theo đuổi, săn đón. Nước da trắng mịn, đôi mắt đẹp cùng với vẻ thùy mị, nữ tính, Lan làm bao người mê mẩn. Được yêu tha thiết, nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà Lan mới lâm đường lao lý. Cúi mặt, im lặng hồi lâu, Lan mới chậm rãi mở lời đầy ân hận: “Nếu sáng suốt hơn, tôi đã không để chuyện xảy ra như thế này”. Mới chỉ nói đến đây, nước mắt Lan đã ướt khóe mi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo với bố mẹ đều làm trong quân đội, Lan được tiếng là đứa con gái ngoan hiền. Cô trở thành niềm tự hào của mẹ cha khi thi đỗ vào trường Đại học lâm nghiệp 3 (Thái Nguyên).
Khi ra trường, cô tạm xin vào làm ở Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội. Lúc này, Lan chớm nở mối tình đầu với anh Nguyễn Văn Viện (ở Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội, nhân viên Công ty Pentax Việt Nam). Tình đầu đẹp và trong sáng nhưng nó kéo dài chẳng được bao lâu khi anh Viện không thể rời Hà Nội, còn Lan thì phải quay về Thái Nguyên khi cô xin được một công việc tốt hơn ở quê nhà. Cũng vì vậy họ chia tay.
Dù đã chia tay, nhưng những kỷ niệm về mối tình đầu vẫn khiến họ nhớ về nhau. Thế nên thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc hỏi thăm cuộc sống của cố nhân. Khi đó, bạn trai cũ đã yên bề gia thất, còn Lan cũng đã khép lại mối tình đầu và sẵn sàng mở rộng trái tim đón một tình yêu mới. Và rồi duyên phận đã đưa đẩy Lan gặp Hùng. Thời gian yêu nhau, Hùng luôn tỏ ra chiều chuộng người yêu và chăm sóc Lan rất chu đáo. Hàng ngày, anh đến đón cô đi làm, đến giờ ăn trưa lại chở cô đi ăn, chiều khi tan sở anh lại đến đón người yêu đưa về tận nhà.
Mọi người làm cùng Lan khi đó ai cũng mừng khi cô gặp được người yêu thương. Thế nhưng dần dà, Lan nhận ra rằng, đằng sau tình yêu mà Hùng dành cho cô, sở dĩ anh luôn muốn đón đưa người yêu như vậy là vì anh quá ghen tuông, chỉ sợ sơ sẩy là có người khác 'chen chân' vào.
Và cũng vì ghen tuông thái quá, Hùng luôn làm khổ Lan vì những lần anh suy diễn đủ đường vì cho rằng Lan thiếu chung thủy, có tình ý với người đàn ông khác. Và cũng chỉ vì thói ghen tuông vô lối của Hùng, bi kịch đã xảy ra.
Đó là vào năm 2003, khi ấy Lan và Hùng đã dự định cho một đám cưới nên họ chuyển về ở cùng nhau. Lan dọn đến ở cùng Hùng tại phòng 16, tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn. Về sống chung một nhà, Lan không giấu người yêu chuyện gì, ngay cả chuyện quá khứ yêu đương mặn nồng với Viện. Điều này đã nhen nhóm trong Hùng lửa hờn ghen.
Một lần, bắt gặp Lan đang nói chuyện điện thoại với Viện, dù chỉ là câu chuyện xã giao thông thường, nhưng Hùng đã nổi cơn ghen tuông khiến hai người xảy ra cãi vã. Và Lan đau đớn nhận từ Hùng một cái tát. Đã có lần Hùng gọi điện cho Viện để gây sự. Hai người đàn ông đã vì thế mà to tiếng với nhau qua điện thoại. Sau lần nói chuyện với Viện qua điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng kể từ hôm đó, Hùng càng điên cuồng ghen tuông.
Gây án vì ghen
Hôm đó, trưa 31-10-2003, Lan đi làm về thì Hùng bảo cô sửa soạn quần áo để Hùng đưa cô về nhà. Tin lời người yêu, Lan răm rắp chuẩn bị đồ rồi lên xe để Hùng chở đi. Thế nhưng Hùng đã không đưa Lan về mà chở cô đến thẳng nhà Viện. Khi đến gần nhà Viện, Hùng bảo Lan ngồi chờ ở một quán nước gần đó. Lúc này, Lan đã biết Hùng có mang theo mìn tự tạo giấu trong người, nhưng cô không dám mở miệng can ngăn một kẻ đang điên cuồng ghen.
“Giá như lúc đó tôi dám lên tiếng ngăn cản anh ta thì đã không có kết cục đau buồn như ngày hôm nay”, Lan hối hận chia sẻ. Trước khi đưa Lan đến nhà Viện, Hùng đã mua 8 gói thuốc nổ, 20 kíp nổ và mua 1 đài radio để làm vật liệu chứa thuốc nổ, kích nổ qua hệ thống công tắc. Hùng mang “món quà” đó đi vào nhà anh Viện, trong khi Lan ngồi chờ ở quán nước.
Giao "quà" xong, Lan và Hùng vội trở về Bắc Kạn, đi làm, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Vụ nổ mìn đã làm 3 người chết, 1 người bị thương. Và Lan bị coi là đồng phạm giết người. Sau khi gây án, Hùng phải nhận án tử hình, còn Lan phải chịu mức án tù chung thân.
Ngày bị đưa ra tòa xét xử, cô chỉ dám liếc nhanh về phía anh Viện, người đàn ông khốn khổ ngồi co ro một góc phòng xử án ôm di ảnh của vợ và con. Lan muốn nói lời xin tha thứ với anh, nhưng những lời lẽ cứ ứ nghẹn nơi cổ họng khiến cô không thể thốt nên lời. Cả hai người đàn ông mà cô đã từng yêu tha thiết - giờ một đã sang bên kia thế giới, một còn mãi ôm nỗi đau đến hết cuộc đời. Còn cô, từ khi nhập trại, hầu như nụ cười đã tắt hẳn trên gương mặt thanh tú.