Quả cầu tuyết lung linh lung linh.
Tối tối khi đi ngủ, nó hay tắt hết đèn, bật đèn pin của điện thoại chiếu vào quả cầu, lên dây cót,.
Thế là tuyết bay bay bồng bềnh trong quả cầu.
Tiếng nhạc nghe rất là hay.
Nó không hiểu sao nó chỉ thích cái âm thanh trong trẻo của hộp đàn dây cót thui, mặc dù cứ hết là phải vặn lại, nhưng âm thanh này hay hơn rất nhiều so với nhạc ò e í e của nhạc pin.
Quả cầu của nó, màu xanh lá cây, đc bao quanh đế bằng những Clover 4 lá, vốn được xem là biểu tượng của sự may mắn. Nó thấy thích cái màu xanh nhẹ nhàng tươi mát đó.
Bên trong quả cầu là 1 trái tim, màu xanh, và cũng đc bao bọc bởi những lá Clover. Nó thấy yêu yêu cái trái tim này. Trái tim xoay xoay. không phải là màu tuyết trắng tinh khiết và cổ điển, mà những lá đủ màu, nhỏ nhỏ, li ti, chuyển động xoay tròn theo trái tim. Cứ xoay hướng này 1 màu, sang hướng khác lại 1 màu khác. Nó thấy iu quá những cái chuyển động xoay tròn đó.
Nó thấy thích quả cầu này.
Rất thích quả cầu này.
Hehe, có lẽ còn thích hơn cả khi nhận được những bộ xếp hình nữa.
Nó thích cả người đã tặng nó quả cầu này nữa.
Có lẽ người này cũng nghĩ đến nó nhiều khi lựa món quà như vậy, nhỉ?!
Có lẽ cũng nghĩ tới nó nhiều như khi nó nhìn quả cầu và nghĩ tới người đó, nhỉ?!
Mất điện thoại, không nghe nhạc trước khi đi ngủ, nhưng mà bây giờ, nó có 1 cái khác ru ngủ những khi ở xa nhà, những khi nhớ cái giường iu dấu và nhất là những khi thấy lòng mình nguội lạnh, vô cảm.
Cầu tuyết lung linh....
Lung linh........
Nó mới xuống đây được 3 tháng thôi, nhưng mà nó thấy mình đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Nó cảm nhận được 1 cách rõ ràng, là môi trường dưới này, khiến cho con người ta bị bào mòn cảm xúc nhiều lắm. Khi ở nhà, nó vẫn thường hay chạy xe 1 mình. không phải chỉ vì buồn, nhưng mà không khí lạnh lạnh, khiến nó suy nghĩ được rất nhiều, nó có thể nghĩ tới những việc nó đã làm, tốt xấu, đúng sai, khiến nó nghĩ tới người khác nhiều hơn. Nhưng mà dưới này, có vẻ như cuộc sống vội vã quá, khiến nó gần như cũng không có thời gian mà cảm thấy vui nữa chứ đừng nói đến nỗi buồn. Cứ phải cuốn theo guồng quay của cuộc sống.
Nó từng thấy 1 cô bạn của nó, đi học xa nhà, ngay từ hồi cấp III, trong khi nó và bạn bè vẫn thoải mái, vô tư trên này, cô bạn của nó trở về từ dưới này với 1 ánh mắt lạnh băng. Bạn nó thay đổi rất nhiều, từ 1 cô bé vô tư, thoải mái, hay cười, hay nghĩ, hay nói về cảm xúc của mình, mới có mấy tháng trở về đã khác đi rất nhiều. Nó nhìn vào mắt cô bạn đó và thầm sợ hãi. Sợ hãi vì ánh mắt đó, sao mà lạnh, mà vô cảm đến thế. Nên hồi đó nó đã rất cố gắng làm thay đổi cô bạn của nó, và thầm nghĩ, nó như thế này, chắc sau này cuộc sống ở dưới này sẽ phải thay đổi để phù hợp với nó. Nhưng về đây rồi mới thấy, nó đã thay đổi lúc nào cũng không biết.......
Nhưng có lẽ sẽ còn không nhận ra rằng nó thay đổi đâu, nếu như người đó không tới.
Tình cảm người đó dành cho nó, đôi lúc, nó cảm thấy nghẹt thở trước tình cảm đó. Nghẹt thở khi nhận ra rằng tình cảm của mình ở đâu hết rồi, nghẹt thở khi nhận ra tim nó vô cảm đến dường nào. Người đó àh, đọc những lời này, tim người đó có đau như tim của nó không?!
Nó vẫn còn đa nghi lắm.
Vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm.
Vẫn chưa tin người đó nhiều lắm.
Vẫn còn thấy tình cảm của nó với người đó chưa tới đâu hết.
Nó thấy nhiều lắm.
Bạn nó hỏi, vậy chứ quen làm ji???
Nó cũng không biết...........
Có lẽ nó muốn cho nó cơ hội để tim lại đập rộn ràng..........
Có lẽ nó muốn cho nó 1 cơ hội để yêu thương người đó như người đó yêu thương nó.
Và có lẽ, giờ nó cũng đã bắt đầu rồi.
Bắt đầu có tình cảm.......
Người đó àh, nói thật với người đó được không?
Nó thấy tình cảm của nó là thứ tình cảm phát triển rất là chậm chạp, tình cảm của nó thuộc vào dạng ............. tác động chậm áh, cứ từ từ rùi mới có tác dụng.
Nhưng những ji nó và người đó có với nhau thiệt tình là nhanh lắm. Nó không thích ứng kịp.
Đôi lúc để thích ứng với những sự nhanh chóng đó, nó đã phải từ bỏ rất nhiều thứ của nó, từ bỏ cái ji chắc người đó cũng biết. Nó biết 1 phần là do lỗi của nó, nhưng mà nó có vẻ như sắp không chịu nổi nữa rùi. Đôi lúc nhìn người đó, nó cũng không biết phải nói làm sao cho hết cảm xúc trong lòng nó.
Nó không muốn làm người đó tổn thương, nhưng cũng không thể tự dừng bản thân của mình lại, bao nhiêu lần nó đã tự nhủ là không được làm như thế nữa, không đc như vậy, không nên như thế, không làm vậy lần nào nữa đâu nhưng mà nó làm không đc...............
Nó ........... không biết làm sao hết..........................................
Người đó àh, thương nó thiệt thì hãy trân trọng những ji mà nó và người đó có với nhau nhe.
Người đó àh, thương nó thiệt thì cho nó thêm thời gian nhe!!!!!!
Nhưng nó thương người đó là thật,
Chỉ là chưa yêu thôi...................................................
Người đó biết không?! Với nó, yêu là 1 thứ xa xỉ, nó không dám chạm tay tới cái thứ xa xỉ đó đâu.
Có lẽ xa người đó 1 thời gian là 1 cách hay. Nó về Đà Lạt đây!!!
Nó xin lỗi vì đã không cho người đó biết.
Nhưng có lẽ về đó, nó sẽ thấy lòng mình ấm lại. Và cho nó thêm thời gian để không làm người đó đau nữa.
Người đó àh, người đó còn nhớ lúc nó nói về "Lời nguyền 3 tháng" không?
Trong 3 tháng đó, người đó thương nó thiệt thì ráng chịu đựng những điều này nha.
Người đó có đau lòng thì cũng ráng nhe!!!
Nó chúc người đó đủ thương nó để vượt qua 3 tháng này.
Vì nếu không qua được, người đó có biết không? Nó sẽ rất đau lòng, vì hình như giờ nó cũng đã có tình cảm với người đó rùi
Tối tối khi đi ngủ, nó hay tắt hết đèn, bật đèn pin của điện thoại chiếu vào quả cầu, lên dây cót,.
Thế là tuyết bay bay bồng bềnh trong quả cầu.
Tiếng nhạc nghe rất là hay.
Nó không hiểu sao nó chỉ thích cái âm thanh trong trẻo của hộp đàn dây cót thui, mặc dù cứ hết là phải vặn lại, nhưng âm thanh này hay hơn rất nhiều so với nhạc ò e í e của nhạc pin.
Quả cầu của nó, màu xanh lá cây, đc bao quanh đế bằng những Clover 4 lá, vốn được xem là biểu tượng của sự may mắn. Nó thấy thích cái màu xanh nhẹ nhàng tươi mát đó.
Bên trong quả cầu là 1 trái tim, màu xanh, và cũng đc bao bọc bởi những lá Clover. Nó thấy yêu yêu cái trái tim này. Trái tim xoay xoay. không phải là màu tuyết trắng tinh khiết và cổ điển, mà những lá đủ màu, nhỏ nhỏ, li ti, chuyển động xoay tròn theo trái tim. Cứ xoay hướng này 1 màu, sang hướng khác lại 1 màu khác. Nó thấy iu quá những cái chuyển động xoay tròn đó.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Nó thấy thích quả cầu này.
Rất thích quả cầu này.
Hehe, có lẽ còn thích hơn cả khi nhận được những bộ xếp hình nữa.
Nó thích cả người đã tặng nó quả cầu này nữa.
Có lẽ người này cũng nghĩ đến nó nhiều khi lựa món quà như vậy, nhỉ?!
Có lẽ cũng nghĩ tới nó nhiều như khi nó nhìn quả cầu và nghĩ tới người đó, nhỉ?!
Mất điện thoại, không nghe nhạc trước khi đi ngủ, nhưng mà bây giờ, nó có 1 cái khác ru ngủ những khi ở xa nhà, những khi nhớ cái giường iu dấu và nhất là những khi thấy lòng mình nguội lạnh, vô cảm.
Cầu tuyết lung linh....
Lung linh........
Nó mới xuống đây được 3 tháng thôi, nhưng mà nó thấy mình đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Nó cảm nhận được 1 cách rõ ràng, là môi trường dưới này, khiến cho con người ta bị bào mòn cảm xúc nhiều lắm. Khi ở nhà, nó vẫn thường hay chạy xe 1 mình. không phải chỉ vì buồn, nhưng mà không khí lạnh lạnh, khiến nó suy nghĩ được rất nhiều, nó có thể nghĩ tới những việc nó đã làm, tốt xấu, đúng sai, khiến nó nghĩ tới người khác nhiều hơn. Nhưng mà dưới này, có vẻ như cuộc sống vội vã quá, khiến nó gần như cũng không có thời gian mà cảm thấy vui nữa chứ đừng nói đến nỗi buồn. Cứ phải cuốn theo guồng quay của cuộc sống.
Nó từng thấy 1 cô bạn của nó, đi học xa nhà, ngay từ hồi cấp III, trong khi nó và bạn bè vẫn thoải mái, vô tư trên này, cô bạn của nó trở về từ dưới này với 1 ánh mắt lạnh băng. Bạn nó thay đổi rất nhiều, từ 1 cô bé vô tư, thoải mái, hay cười, hay nghĩ, hay nói về cảm xúc của mình, mới có mấy tháng trở về đã khác đi rất nhiều. Nó nhìn vào mắt cô bạn đó và thầm sợ hãi. Sợ hãi vì ánh mắt đó, sao mà lạnh, mà vô cảm đến thế. Nên hồi đó nó đã rất cố gắng làm thay đổi cô bạn của nó, và thầm nghĩ, nó như thế này, chắc sau này cuộc sống ở dưới này sẽ phải thay đổi để phù hợp với nó. Nhưng về đây rồi mới thấy, nó đã thay đổi lúc nào cũng không biết.......
Nhưng có lẽ sẽ còn không nhận ra rằng nó thay đổi đâu, nếu như người đó không tới.
Tình cảm người đó dành cho nó, đôi lúc, nó cảm thấy nghẹt thở trước tình cảm đó. Nghẹt thở khi nhận ra rằng tình cảm của mình ở đâu hết rồi, nghẹt thở khi nhận ra tim nó vô cảm đến dường nào. Người đó àh, đọc những lời này, tim người đó có đau như tim của nó không?!
Nó vẫn còn đa nghi lắm.
Vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm.
Vẫn chưa tin người đó nhiều lắm.
Vẫn còn thấy tình cảm của nó với người đó chưa tới đâu hết.
Nó thấy nhiều lắm.
Bạn nó hỏi, vậy chứ quen làm ji???
Nó cũng không biết...........
Có lẽ nó muốn cho nó cơ hội để tim lại đập rộn ràng..........
Có lẽ nó muốn cho nó 1 cơ hội để yêu thương người đó như người đó yêu thương nó.
Và có lẽ, giờ nó cũng đã bắt đầu rồi.
Bắt đầu có tình cảm.......
Người đó àh, nói thật với người đó được không?
Nó thấy tình cảm của nó là thứ tình cảm phát triển rất là chậm chạp, tình cảm của nó thuộc vào dạng ............. tác động chậm áh, cứ từ từ rùi mới có tác dụng.
Nhưng những ji nó và người đó có với nhau thiệt tình là nhanh lắm. Nó không thích ứng kịp.
Đôi lúc để thích ứng với những sự nhanh chóng đó, nó đã phải từ bỏ rất nhiều thứ của nó, từ bỏ cái ji chắc người đó cũng biết. Nó biết 1 phần là do lỗi của nó, nhưng mà nó có vẻ như sắp không chịu nổi nữa rùi. Đôi lúc nhìn người đó, nó cũng không biết phải nói làm sao cho hết cảm xúc trong lòng nó.
Nó không muốn làm người đó tổn thương, nhưng cũng không thể tự dừng bản thân của mình lại, bao nhiêu lần nó đã tự nhủ là không được làm như thế nữa, không đc như vậy, không nên như thế, không làm vậy lần nào nữa đâu nhưng mà nó làm không đc...............
Nó ........... không biết làm sao hết..........................................
Người đó àh, thương nó thiệt thì hãy trân trọng những ji mà nó và người đó có với nhau nhe.
Người đó àh, thương nó thiệt thì cho nó thêm thời gian nhe!!!!!!
Nhưng nó thương người đó là thật,
Chỉ là chưa yêu thôi...................................................
Người đó biết không?! Với nó, yêu là 1 thứ xa xỉ, nó không dám chạm tay tới cái thứ xa xỉ đó đâu.
Có lẽ xa người đó 1 thời gian là 1 cách hay. Nó về Đà Lạt đây!!!
Nó xin lỗi vì đã không cho người đó biết.
Nhưng có lẽ về đó, nó sẽ thấy lòng mình ấm lại. Và cho nó thêm thời gian để không làm người đó đau nữa.
Người đó àh, người đó còn nhớ lúc nó nói về "Lời nguyền 3 tháng" không?
Trong 3 tháng đó, người đó thương nó thiệt thì ráng chịu đựng những điều này nha.
Người đó có đau lòng thì cũng ráng nhe!!!
Nó chúc người đó đủ thương nó để vượt qua 3 tháng này.
Vì nếu không qua được, người đó có biết không? Nó sẽ rất đau lòng, vì hình như giờ nó cũng đã có tình cảm với người đó rùi
Được sửa bởi .¯º•¶v¶øøn•º¯. ngày 2012-02-15, 2:00 pm; sửa lần 1.