sớm ngày ngồi với những ngón tay
nghe sương mai tỉ tê về mảnh rèm của gió
hóa thạch không ngờ
mỗi cuộc đời đã tự vẽ đường biên
ký tự mình bằng hình nhân và nhiều bản ngã
đâu đó, hấp hối sang trang
em giấu trong phím ngày
mùi hương cũ đưa chân
ngân những nốt vui mang hình khói trắng
bỏ thêm một tiếng khóc đục vào ly
em khuấy ngày trong mắt bão
bài thơ không đường
anh uống bóng tối hòng cứu rỗi chiêm bao
ngọt mùi phụ bạc
có chiếc lá ru ngủ màu xanh
cho mùa khép mình vào biến cố
mảnh đất cằn nuốt diệp lục
mọc buổi chiều trễ hẹn
anh biết không
khi hương người đóng kén
nỗi nhớ sẽ dậy mùi
mùi của cuộc chạy trốn để tìm nhau...