……….Nó đã khóc , khóc rất nhiều
……vì một ai đó…..
……Nó đã buồn , buồn rất nhiều
……..vì một người nào kia……
………Nó khóc…..chỉ biết khóc….và khóc….
Nó khóc…khóc rất nhiều….nhiều đến mức….trái tim nó vô cảm
….không thể nào khóc thêm được nữa….
…….Và khi nước mắt đã ….không còn tiếp tục rơi nữa thì….
Nó cười….cừơi thật tươi…
……nhưng tim nó thì đang thổn thức từng lời…
Nó cứ ngỡ là …nó mạnh mẽ lắm…
…mọi người ai cũng nghĩ thế…..
….nhưng thực chất
…đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo mà nó tạo ra cho minh…
Nó tự lập ra một bức hình vô hình, vô cảm
….nó không muốn ngừơi khác nhìn thấy được
……vẻ yếu đuối của nó…..
…Chẳng ai hiểu được nó cả…không ai có thể hiểu được nó đang nghĩ gì
………và muốn làm gì….kể cả người mà nó yêu…
Nó chẳng có mong ước gì là to lớn ….
….cái mà nó cần chính là người mà có thể hiểu nó
……quan tâm nó …và luôn ở bên nó khi nó thấy cô đơn, lạc lõng…
Nó từng trách ông trời …tại sao lai đối xử bất công với nó…
Định mệnh thật trớ trêu làm sao….
….tai sao lại đùa cợt với nó…
….Nó cứ ngỡ rằng….
Mối tình đầu cay đắng …nghiệt ngã đã qua…
….ngưỡng cửa hạnh phúc sẻ mỉm cười chào đón nó…
…chứ không phải là nước mắt cùng niềm đau
Nó
Đã từng muốn quên nhưng lai không thể…
…càng muốn vứt bỏ thì nó lại càng khổ đau…
Nó muốn xóa sạch…delete tất cả nhưng vô ích …
…..nó vẫn còn yêu…yêu nhiều lắm…
….nhưng bây giờ nó buộc phải quên đi….
Nó muốn nói lời chia tay…nhưng…
…lại sợ không thể nào sống thiếu người đó…
….Bây giờ nó chẳng biết làm gì cả….
…chẳng biết làm sao để tháo gỡ xiềng xích trong nó…
Có lẽ nó nên chấm dứt tất cả …..
….nó nghĩ thà đau lần này còn hơn cứ để nỗi đau kéo dài….
Nếu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả….
…..thì nó xin một lần được khóc thật nhiều…
Nếu càng quên mà lại càng nhớ…
….thì nó nguyện ghi nhớ để mà quên…..
Nếu thù hận giúp rửa trôi đi thương nhớ…
….thì nó mong sẽ được hận nhiều hơn …
……vì một ai đó…..
……Nó đã buồn , buồn rất nhiều
……..vì một người nào kia……
………Nó khóc…..chỉ biết khóc….và khóc….
Nó khóc…khóc rất nhiều….nhiều đến mức….trái tim nó vô cảm
….không thể nào khóc thêm được nữa….
…….Và khi nước mắt đã ….không còn tiếp tục rơi nữa thì….
Nó cười….cừơi thật tươi…
……nhưng tim nó thì đang thổn thức từng lời…
Nó cứ ngỡ là …nó mạnh mẽ lắm…
…mọi người ai cũng nghĩ thế…..
….nhưng thực chất
…đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo mà nó tạo ra cho minh…
Nó tự lập ra một bức hình vô hình, vô cảm
….nó không muốn ngừơi khác nhìn thấy được
……vẻ yếu đuối của nó…..
…Chẳng ai hiểu được nó cả…không ai có thể hiểu được nó đang nghĩ gì
………và muốn làm gì….kể cả người mà nó yêu…
Nó chẳng có mong ước gì là to lớn ….
….cái mà nó cần chính là người mà có thể hiểu nó
……quan tâm nó …và luôn ở bên nó khi nó thấy cô đơn, lạc lõng…
Nó từng trách ông trời …tại sao lai đối xử bất công với nó…
Định mệnh thật trớ trêu làm sao….
….tai sao lại đùa cợt với nó…
….Nó cứ ngỡ rằng….
Mối tình đầu cay đắng …nghiệt ngã đã qua…
….ngưỡng cửa hạnh phúc sẻ mỉm cười chào đón nó…
…chứ không phải là nước mắt cùng niềm đau
Nó
Đã từng muốn quên nhưng lai không thể…
…càng muốn vứt bỏ thì nó lại càng khổ đau…
Nó muốn xóa sạch…delete tất cả nhưng vô ích …
…..nó vẫn còn yêu…yêu nhiều lắm…
….nhưng bây giờ nó buộc phải quên đi….
Nó muốn nói lời chia tay…nhưng…
…lại sợ không thể nào sống thiếu người đó…
….Bây giờ nó chẳng biết làm gì cả….
…chẳng biết làm sao để tháo gỡ xiềng xích trong nó…
Có lẽ nó nên chấm dứt tất cả …..
….nó nghĩ thà đau lần này còn hơn cứ để nỗi đau kéo dài….
Nếu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả….
…..thì nó xin một lần được khóc thật nhiều…
Nếu càng quên mà lại càng nhớ…
….thì nó nguyện ghi nhớ để mà quên…..
Nếu thù hận giúp rửa trôi đi thương nhớ…
….thì nó mong sẽ được hận nhiều hơn …