[You must be registered and logged in to see this link.]
02:17 - Rửa mặt cho tỉnh táo, rửa mặt để nước lấm tấm trên hàng mi, che giấu đi thật nhiều nỗi buồn và nước mắt đang chực trào mỗi khi nhớ về anh, về cuộc tình của chúng ta.
Người yêu ơi! Anh có biết, em yêu anh nhiều hơn những gì em nói. Yêu anh đến ngẩn ngơ, điên cuồng, khờ dại.
Bên anh thật nhiều niềm vui, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua đầy hạnh phúc và tiếng cười. Sẽ thật là vô tâm và quá dỗi lòng khi trong suy nghĩ của em chưa từng nghĩ anh và em sẽ phải xa nhau trong một lúc nào đó. Cảm giác đó thật sợ, cứ vẫn vơ, lỡn vỡn trong em một câu hỏi "Có khi nào xa rời" "Có khi nào tình yêu của chúng mình bất chợt rời xa nhau trong lúc yêu thương nhất
Rồi anh sẽ như thế nào, và em sẽ ra sao, khi bên nhau anh và em đã đánh đổi tất cả, đã đánh đổi sự bình yên, vô tư và cả những gì được gọi là yêu thương trọn đời cho một tình yêu. Nhiều khi em muốn buông xuôi ý nghĩ vớ vẩn đó, vì anh vẫn còn ở bên em, yêu em và luôn nhớ đến em. Vậy thì tại sao chứ? tại sao em lại có cảm giác đó... Vì đơn giản em quá yêu anh, cần anh và muốn ở bên anh. Em sợ tình yêu của em không đủ để giữ anh lại bên mình, đôi tay này sợ quá yếu mền để níu giữ anh lại, em yêu anh hơn tất cả những gì em nói "Em yêu anh, nhiều lắm, nhiều lắm"
Yêu anh thật nhiều để nghe được sự thay đổi của anh trong từng hơi thở, lời nói và cách anh lắng nghe em nói. Sẽ thật buồn và trống vắng khi một ngày không được nghe anh nói, thì thầm bên tai, thủ thỉ với nhau mỗi khi bên cạnh
Sẽ thật vắng đi cảm giác nồng nàn, lầng lâng và đầy ngọt ngào của môi hôn mình trao nhau.
Cứ vậy, em sợ cái bất ngờ đó, sợ phải xa nhau trong một cơn mưa kéo dài mãi, xa mù khơi
Sợ mỗi sớm mai ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh mà sẽ là bức tường trắng , khung cửa sổ và cảm giác lạnh lẽo khô khan.
Sợ mỗi dòng tin nhắn tràn đầy niềm vui sẽ mất đi, sợ danh bạ điện thoại sẽ không còn một kí tự yêu thương nào đó chứa số của anh.
Người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở, với em điều đó là phù phiếm. Em không muốn ngồi một góc để nhớ, để ngẫm và để gậm nhấm những niềm vui, kỷ niệm mà em với anh đã cùng trải qua. Mà chỉ muốn cùng anh xây đắp tiếp, tao nên những giấc mơ của riêng chúng mình, của em, của anh và chỉ là của chúng ta.
Tại sao mình yêu nhau mà không thể ở bên nhau mãi mãi. Tại sao khi yêu nhau, hiểu nhau mình không thể thứ tha cho nhau.
Tại sao niềm vui thì mau quên mà nỗi buồn thì cứ mãi ở bên em, tâm trí em, kí ức của em
Vì sao chúng mình lại thiếu đi thời gian, khoảng khắc để yêu thương nhau, âu yếm nhau. Mà lại thừa thãi thời gian để giận hờn, trách móc nhau nhiều vậy chứ. Mình yêu nhau mà?
Nếu một mai xa nhau thì - Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh...