[You must be registered and logged in to see this link.]
Đã lâu rồi ta mới lại có cảm xúc để viết, cái cảm xúc mà ta mong đợi và cố công tìm kiếm trong suốt khoản thời gian qua. Nhiều lúc ta lại tự hỏi lòng mình không biết ta còn có thể có cảm xúc như bao người không nữa? Bởi có lúc ta chẳng thể nào nghĩ được ta đang làm gì và phải làm gì, tất cả điều trở nên rỗng tuếch và vô nghĩa nó khiến ta phải chạy vại đi vai mượn những cảm xúc từ một ai đó hay từ một sự việc gì đó mà ta trải qua trong cuộc sống này. Thu qua rồi đông tới những một lẽ tự nhiên của đất trời, sự giao thoa của mùa này với mùa kia như một quy luật bất di bất dịch. Gió đông lạnh cũng là lúc tâm hồn của những ai yêu sự lãng mang sẽ viết lên những vần thơ tuyệt mỹ, những ai cô đơn sẽ thấy lòng mình se sắc với gió đông và những ai hạnh phúc sẽ thấy ấm áp trong những đêm đông giá lạnh.
Vậy đó ta ngồi đây và cảm nhận những cung bậc cuộc sống nó cứ trôi qua trước mắt, đôi tay lướt nhẹ qua từng cơn gió đông thổi về ta thích cái cảm giác này nó làm ta thấy lân lân thêm yêu những khoảnh khắc hiện tại cũng như quá khứ mà ta đã trải qua. Khẽ chạm những cung bậc cảm xúc mà ta đang có để thấy được những yêu thương mà ta chưa bao giờ đánh mất và điều quan trọng nhất là ta dần đang tìm được lại chính mình. Cuộc sống dẫu có lúc không vuông tròn và trọn vẹn như ta mong muốn những khi vượt qua ta lại cảm thấy được những giá trị sau những lần vấp ngã ấy. Sống là phải có những khát vọng để lấy đó là bàn đạp nâng bước ta tới những thành công nhất định mà ta mong muốn. Đã qua rồi cái thời trẻ con long nhong ngoài đường tìm vui nơi phố chợ, qua rồi hình ảnh một anh thư sinh yêu đuối với những vụn dại của tình cảm tuổi mới lớn. Và cũng đã qua rồi những rong chơi quên ngày tháng vô bổ ta cảm thấy ta đang đi trên đúng nghĩa cái con đường mà ta đã chọn và vạch ra với những lý trí rạch ròi sòng phẳng. Lại một mùa noel và năm mới lại đến với những bồi hồi lưu luyến nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhỏ nhặt mà ta cố nắm giữ để thấy lòng mình không vô cảm. Những hình hài của bức tranh tương lai dần được vẽ lên từ chính đôi bàn tay và khối óc của ta sẽ nghĩ và sẽ làm bỏ qua tất cả những nhỏ nhặt đời thường để khiến mình lớn mạnh hơn.
Đông đến ai đó sẽ vui vẻ bân gia đình và người thân yêu của mình để đón một mùa giáng sinh ấm áp và ý nghĩa, ai đó sẽ bên người mình yêu trao những yêu thương cùng hơi ấm yêu thương dành tặng người mình yêu. Còn ta với ta ngồi đây nghĩ về những điều xa xôi ấy để vạch ra con đường đi riêng cho mình có lẽ hơi riêng tư một chút nhưng có lẽ là thế nó sẽ khiến ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Bức tranh muôn màu của cuộc sống mỗi ngày mỗi khác nó tô điểm vào đó những gam màu sinh động mà ta là một phần trong bức tranh ấy, vậy nên bức tranh sẽ đẹp hay sẽ xấu đi là do cách sống của ta lúc này. Tìm lại được cảm xúc tìm lại được chính mình ta lại bước tiếp trên một con đường mới toanh mà ta đã chọn nó không hoàn toàn là một con đường màu xanh hay lót đầy những nhung lụa nhưng nó đủ bằng phẳng để ta bước đi mà không bị vấp ngã. -- Cảm cơn cuộc sống đã cho thêm một ngày để yêu thương !