Sau 1 đêm dài Ta bắt mình phải tỉnh giấc sau 1 giấc mơ quá ngọt ngào mà Ta cho là mãi mãi. Ta học được cách đứng dậy sau những vết thương khắc sâu vào trái tim bé nhỏ. Ta được đời dạy cho ta cách sống thật, không được mơ mộng quá nhiều, không được nhìn mọi vật qua lăng kính màu hồng mà bấy lâu nay Ta vẫn thường ngắm nhìn nó. Có những giấc mơ mà khi Ta tỉnh giấc, nỗi bàng hoàng, đau xót vẫn theo Ta về thực tại, nước mắt nhạt nhòa theo Ta tan vào trong giấc mơ ấy. Dù khó khăn, dù đớn đau, dù nát tan cõi lòng vẫn không thể thay đổi được sự thật đang diễn ra trong đời Ta. Phải mạnh mẽ, dù đêm dài nước mắt không ngừng rơi trên đôi mắt đã quá mỏi mệt vì trông đợi điều không thể. Phải kiên cường vượt qua nỗi đau làm Ta đau đến nỗi không 1 vết thương nào lại làm Ta yếu mềm như thế. Phải để a thấy Ta sẽ đứng dậy được, không để ai thấy sự yếu đuối ngự trị trong lòng Ta. Sẽ đi để Ta vẫn là Ta, vẫn ngạo mạn , vẫn kiên cường và đầy tham vọng trong sự kiêu ngạo dẫu quá đắng cay và chua chát...
Có những lời hứa sẽ mãi là vô vọng vì người hứa sẽ không bao giờ thực hiện được, có những lời nói chỉ là lời nói suông trong lúc vui quá đỗi của cuộc đời. Những gì mà Ta trải qua, Ta học được điều gì sau tất cả những nỗi đau mà Ta phải chịu đựng. Ta trưởng thành hơn nhờ vào vết thương mà người luôn làm nó gớm máu. Vết thương mà chỉ cần người cắt 1 nhát làm cho Ta đau đớn khôn cùng. Giấc mơ bên a sẽ chỉ là cơn ác mộng sẽ theo Ta đến muôn đời.
Mất a là điều Ta chưa từng nghĩ tới. Quên a, càng là điều không thể. Nhưng ngày hôm nay, Ta phải học và bắt đầu tập cho Ta 1 cuộc sống không còn sự hiện diện của a, không còn a bên Ta nữa. Ngày hôm nay thức dậy Ta chẳng còn gì, còn lại Ta 1 mình với vết cắt khắc sau trong trái tim mà Ta luôn luyện cho mình không phải đau thêm 1 lần nào nữa. Khóc, nước mắt đã rơi quá nhiều, lặng thầm, 1 mình Ta thôi, tự tập cho Ta phải biết che giấu đi những yêu thương gào thét trong lòng, những khát khao yêu thương đang cháy rực trong con người Ta. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi chỉ cần 1s nghĩ về a. Biết làm sao khi trái tim vẫn không nghe lời lý trí. Dù cố gắng để giấu a đi vào nỗi nhớ mà Ta chôn kín, nhưng Ta ơi, đừng khóc nữa, dù có gào thét thế nào a cũng chẳng thuộc về Ta được. A thuộc về quá khứ!
TA, phải cố gắng bước qua nỗi mất mát quá lớn lao, nỗi đau làm Ta nghẹt thở, làm ta chới với, làm ta thêm nhói lòng. Rồi 1 ngày a sẽ quên Ta. Ta vẫn là hạt cát nhỏ bé trên con đường dài của a. Làm sao Ta đủ mạnh mẽ để chống chọi, để níu giữ bước chân mạnh mẽ ấy.
Dừng lại thôi Ta ơi, dừng lại để trái tim Ta vẫn yêu a như thế. Dừng lại để nhìn a trở về là a như ngày Ta chưa đến. Là a, là gió hay là bướm. Đến bên Ta, giữ lấy trái tim Ta rồi bay đi xa mãi. Đê lại cho Ta nỗi đau ê chề, vết cắt khắc vào tim Ta không thể trở về nguyên vẹn như Ta của ngày xưa.
Rồi tất cả sẽ qua. Ta đứng dậy, đi tiếp, vẫn cao ngạo nhưng không thể ngẩng cao đầu, vẫn là Ta nhưng không còn là chính Ta nữa. Ta biết làm sao ngoài phải học cách chấp nhận những sự thật, những điều phủ phàng mà cuộc sống gieo vào cuộc đời Ta.
A, hãy cứ là a, cứ đi đi, đừng nhìn lại Ta. Hãy cứ là gió bay tới nơi mà a thích. Hãy cứ là bướm bay tới những vườn hoa xinh tươi mới. Bỏ mặc Ta đi, buông tay Ta ra đi để Ta không còn phải day dứt vì quá khứ khờ dại. Hãy coi Ta là giấc mơ trong đời a, giấc mơ đã mang cho a những niềm vui và nụ cười trong những tháng ngày qua. Hãy để cho giấc mơ Ta bên a như vết thương sẽ khó lành, nhưng thời gian sẽ làm nó nhạt mờ khi bên Ta chỉ còn 1 mình Ta.
Gậm nhấm nỗi đau ấy, gào thét với nỗi nhớ a da diết. Nhưng rồi tất cả sẽ qua. Và ta hứa sẽ quên a. Mau thôi...
Đánh đổi tất cả để rồi xem Ta nhận lại được gì? Lời nói nhói lòng, việc làm tàn nhẫn, hay cách đối xử phủ phàng. Ta sẽ như thế nào? 1 mình Ta, còn ai đi bên Ta, sẽ cho Ta vòng tay ấm áp khi mùa mưa đang tới, sẽ ai cho Ta cái ôm trìu mến khi Ta giận dỗi, sẽ lau nước mắt cho Ta khi Ta đớn đau như thế này. Ai sẽ cho Ta niềm tin để cho Ta trở về như ngày xưa. 1 mình Ta phải bước qua nỗi đau này. Cô độc, lẻ loi, nhưng Ta phải làm sao cho tim Ta thôi nhức nhối. Thôi thì cứ đau đi, đau rồi nhớ, rồi học cách sẽ tàn nhẫn với bản thân Ta. Che giấu nỗi đau của Ta bằng gì đây khi đánh mất niềm tin ở đâu đó mất rồi.
Ta đã từng nghĩ rằng......đoạn đường này chính là điểm đến của thiên đàng......
Ta ngồi lặng xuống......nhìn lại phía sau đoạn đường......
Rồi lại ngẩn ngơ bước tiếp con đường mà vẫn đinh ninh đó chính là......hạnh phúc......
Ta đã lầm......lại lầm nữa......anh à......!!!......
Quay lại thôi để Ta khỏi phải bùn.....phải hưởng thụ cái cảm giác cô đơn đáng ghét ấy 1 mình......rồi ước mún có ai đó bên cạnh......
để Ta khỏi phải khóc......phải ngồi lặng dưới cơn mưa lạnh lẽo 1 mình......rồi mong mún hạt mưa che dấu nước mắt......
để Ta khỏi phải lầm tưởng rằng mình chân thành thì không khó có thể tìm được 1 người để đi cùng......
Tình yêu nào cũng vậy, cứ đến rồi lại đi.......Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay......
...Có những cuộc chia tay đầy phấn kích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương......
...Nhưng cũng có những cuộc chia tay......nhẹ nhàng, im lặng nhưng lại mang đầy nỗi đau......
...Nỗi đau sẽ được hằn xé trong tim từng ngày vì......chẳng bao giờ hiểu được lí do......vì sao mình chia tay......
...Chẳng gây nhau, chẳng giận, chảng xung đột, mà chỉ là cái im lặng của đôi bên......
...Sự im lặng đủ để nói lên tất cả những việc đang xảy ra trước mắt Ta......
Ta thường tự hỏi mình: “Ta có thể yêu anh đến mức nào?”
Giờ thì Ta có câu trả lời rồi a ạ. Ta có thể yêu a nhiều đến khi tình yêu trong Ta đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người Ta yêu hơn bản thân mình.
HẠNH PHÚC CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI THÔI !!!!
Có một người ko thể đến gần nên đành rời xa…
Có một số điều ko thể chờ đợi nên đành phải từ bỏ...