Sinh ra trong gia đình nghèo tôi phải cần cố gắng học tập nhiều hơn, để sau này có cái nghề để tự nuôi lấy bản thân mình. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương cha mẹ, tôi cũng thích chơi búp bê, thích soi gương và làm đẹp nhưng càng lớn, tôi tỏ ra như một thằng con trai thực thụ, tôi thích vi vu với những đám con trai, và sở thích cũng thế: áo thun, quần jeans của nam, tôi hớt tóc-không-thể-ngắn hơn và chỉ một một chiếc bông bên trái và có lần cha tôi phải la ó lên vì việc ấy, nhưng cha cứ để tôi làm nhưng gì tôi thích.
Cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ khi một bức ảnh tôi hôn nhỏ bạn trong bữa tiệc sinh nhật, bị phát hiện và rất nhiều bản sao bức ảnh bị những đứa bạn "giới thiệu" cho những người khác với câu "Trách xa nó, vì nó là Les", tôi vẫn thờ ơ về chuyện đó như không có gì xảy ra trước mắt, vào lớp tôi thường ngồi nghe nhạc, không thì lấy tập ra chép cái gì mình thích, thường là suy nghĩ của tôi về ngày hôm đó. Hằng ngày tôi phải gặp những người không thích tôi, tôi được nhận những ánh mắt khinh bỉ, và những câu nói không-thể-quá-đáng hơn. Tôi không mách với cô chủ nhiệm, chắc nói với gia đình, tôi vẫn lạc quan cứ thế mà học.
-Đã hơn một tháng từ chuyện đó, hôm đó là lớp tiết Ngữ văn, thầy giáo hỏi lớp tôi.
"Một người mà làm các em vui, mà yêu thích nhất?". Cả lớp chẳng suy nghĩ mà vội đáp rằng:
"Thưa thầy không ai khác Nguyễn Văn Ngân". - Cả lớp đồng thanh.
-Tôi vẫn im lặng, thầy thắc mắc bảo:
"thầy không nhầm đó là Nguyễn Thị Ngân mà các em".
- có một đứa nào đó nói nhỏ nhưng không gian lớp im lặng nghe rất to:
"không biết thầy có biết nó là con trai không mầy".
Thế là thầy mời bạn đó ra khỏi lớp vì tôi xúc phạm người khác, và thầy tiếp tục bài học, nhưng tiếng cười khinh rẽ tôi vẫn còn, thôi thì đành chịu, vì tôi nghĩ ràng les không xấu. Les vẫn là con người, vẫn cần tình yêu, vẫn có quyền sống như mọi người, tại sao mọi người lại nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt như thế, một ánh mắt kì thị, và không bao giờ chấp nhận một người như chúng tôi.
Nếu cuộc này không có gia đình chắc tôi phải chết mất. Mẹ tôi biết tôi là les, khi vô tình bật máy tính thấy toàn những bức hình hôn nhau mà là hai người nữ. Mẹ biết điều đó, nhưng không bao giờ nói cha biết cả, cũng không la mắng tôi vì chuyện đó, có lẽ mẹ đã nghĩ tôi không muốn mình như vậy. Nhưng bên cạnh đó tôi còn một người luôn bên cạnh tôi những lúc buồn và tuyệt vọng nhất, luôn dành cho tôi những lời khuyên, những lời an ủi có khi là một hành động rất dể thương đó là LAN.
Lan là cô gái có dáng người nhỏ bé, đôi môi gợi cảm và đôi mắt biết nói, mọi khi nói chuyện với Lan, bao nhiêu nổi buồn, sự ủ dột đều tan biến, nụ cười Lan mang lại sự ấm áp khi tôi lòng tôi đang buốt giá. Tôi bị cả lớp gọi với cái tên là "Les" nhưng trừ Lan ra gọi tôi là Ngân. Tôi cũng không dám tiếp xúc nhiều với Lan, có lẽ là chỉ sợ người ta nói Lan là người yêu tôi, thì có Lan sẽ chết mất, vì Lan rất yếu đuối. Tôi là người mạnh mẽ chịu được những lời trêu chọc đó, có lần tôi tán con nhỏ Thơ bị lớp trưởng xúi dục là:
"Thơ mầy lại sờ nó coi nó có cái đó mà thích con gái vậy"
Cả lớn cười ầm lên, còn con Thơ định chạm vào "chỗ ấy" nhưng tôi đã nhanh tay cho nó ăn cái tán thật mạnh vào mặt nó, xưng đỏ lên sau vài giây. Cả lớp xúm lại nói:
"Hôm nay mầy gan à".
Tôi bỏ ra về trong sự ngỡ ngàng của cô giáo vừa vào lớp. Tôi đi trên đường mà nước mắt của tôi nhầy nhụa, tôi khóc vì sự khinh rẽ, những lời bôi bác. Danh dự của tôi dường như bị chà đạp một cách không thương tiếc nhưng lúc đó Lan luôn là người giúp đỡ tôi, Lan bảo:
"đừng buồn mai nhớ đi học lại không bao giờ có ý định nghĩ học nha Ngân"
Hôm sau ra chơi giữa giờ, tôi với Lan xuống căn-tin uống nước khi lên lớp cặp tôi bị phát hiện có một cái "Bao cao su", làm cả lớp choáng ngộp, tôi cũng không biết nói sau về chuyện ấy, mà có nói ai mà tin tôi chứ. Lại một lần nữa tôi lại là tâm điểm của trường, Cô giáo dẵ mời mẹ tôi đến làm việc, và tôi đã bị thôi học một tuần. Lan cứ gọi và nhắn tin cho tôi liên tục, nhưng tôi cần một thời gian yên tĩnh nên chỉ trả lời một tin: "Lan đừng lo, Ngân không sao đâu, để Ngân yên một lát, Ngân sẽ gọi lại cho nha đừng giận nha". Chắc Lan cũng hiểu cho tôi nên không còn gọi điện hay nhắn tin nữa. Tôi nhấm nháp vài *** bia, vừa uống tôi vừa nghĩ về mình, tôi thấy mình thật có lỗi, tôi đã làm mẹ phải nhọc lòng nhiều vì tôi, và nếu cha biết chuyện thì mẹ tôi không yên.
Một tuần trôi qua, tôi và Lan không liên lạc gì, chắc là Làn nhớ tôi nhiều lắm, tôi cũng thế. Tôi cố tình mua một món quà để dổ dành Lan, đó là một sợi dây chuyền có mặt là chữ N và tôi cũng có một sợi chữ L. Tôi vui vẻ vào lớp, tôi muốn tạo cho Lan sự bất ngờ nên đã hộp quà trong hộc bàn Lan, nhưng mãi đến 7h15 mà chẳng thấy Lan đâu, tôi vội vàng lật sổ đầu bài, mới biết rằng Lan đã nghĩ cách đây hai ngày trước. Tôi chẳng biết có chuyện gì nên tôi rất lo cho Lan, đêm hôm ấy tôi nhắn tin gọi điện suốt nhưng Lan chẳng trả lời, tôi thầm nghĩ chắc là Lan giận tôi về chuyện ấy. Tôi đến nhà Lan mượn cớ với mẹ Lan là mượn tập, Lan nằm trên giường và chiếc khăn đang đắp lên trán, có lẽ Lan sốt, tôi lại nắm tay Lan và hỏi Lan:
"Lan bị sao vậy"
Lan im lặng nhìn tôi. Tiếng mẹ Lan vọng lại từ phía sau tôi.
"Nó sốt còn à, hai ngày rồi"
"Lan ráng uống thuốc vì hai ngày nữa sinh nhật Ngân, chỉ có mời Lan thôi, đi nha."
Lan gật đầu.
Hôm ấy sinh nhật tôi, chiếc bánh kem và nến và những thứ mà cả hai đều thích, tôi đã nói với Lan là tôi yêu Lan, tôi muốn tình cảm ấy bền bỉ, chứng tỏ rằng Les không xấu, họ cũng cần có tình yêu, họ cần có sự yêu thương và sự đồng cảm, tôi và Lan nắm chặt tay nhau hứa sẽ không rời xa nhau, và hôm ấy có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời tôi.
!
Cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ khi một bức ảnh tôi hôn nhỏ bạn trong bữa tiệc sinh nhật, bị phát hiện và rất nhiều bản sao bức ảnh bị những đứa bạn "giới thiệu" cho những người khác với câu "Trách xa nó, vì nó là Les", tôi vẫn thờ ơ về chuyện đó như không có gì xảy ra trước mắt, vào lớp tôi thường ngồi nghe nhạc, không thì lấy tập ra chép cái gì mình thích, thường là suy nghĩ của tôi về ngày hôm đó. Hằng ngày tôi phải gặp những người không thích tôi, tôi được nhận những ánh mắt khinh bỉ, và những câu nói không-thể-quá-đáng hơn. Tôi không mách với cô chủ nhiệm, chắc nói với gia đình, tôi vẫn lạc quan cứ thế mà học.
-Đã hơn một tháng từ chuyện đó, hôm đó là lớp tiết Ngữ văn, thầy giáo hỏi lớp tôi.
"Một người mà làm các em vui, mà yêu thích nhất?". Cả lớp chẳng suy nghĩ mà vội đáp rằng:
"Thưa thầy không ai khác Nguyễn Văn Ngân". - Cả lớp đồng thanh.
-Tôi vẫn im lặng, thầy thắc mắc bảo:
"thầy không nhầm đó là Nguyễn Thị Ngân mà các em".
- có một đứa nào đó nói nhỏ nhưng không gian lớp im lặng nghe rất to:
"không biết thầy có biết nó là con trai không mầy".
Thế là thầy mời bạn đó ra khỏi lớp vì tôi xúc phạm người khác, và thầy tiếp tục bài học, nhưng tiếng cười khinh rẽ tôi vẫn còn, thôi thì đành chịu, vì tôi nghĩ ràng les không xấu. Les vẫn là con người, vẫn cần tình yêu, vẫn có quyền sống như mọi người, tại sao mọi người lại nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt như thế, một ánh mắt kì thị, và không bao giờ chấp nhận một người như chúng tôi.
Nếu cuộc này không có gia đình chắc tôi phải chết mất. Mẹ tôi biết tôi là les, khi vô tình bật máy tính thấy toàn những bức hình hôn nhau mà là hai người nữ. Mẹ biết điều đó, nhưng không bao giờ nói cha biết cả, cũng không la mắng tôi vì chuyện đó, có lẽ mẹ đã nghĩ tôi không muốn mình như vậy. Nhưng bên cạnh đó tôi còn một người luôn bên cạnh tôi những lúc buồn và tuyệt vọng nhất, luôn dành cho tôi những lời khuyên, những lời an ủi có khi là một hành động rất dể thương đó là LAN.
Lan là cô gái có dáng người nhỏ bé, đôi môi gợi cảm và đôi mắt biết nói, mọi khi nói chuyện với Lan, bao nhiêu nổi buồn, sự ủ dột đều tan biến, nụ cười Lan mang lại sự ấm áp khi tôi lòng tôi đang buốt giá. Tôi bị cả lớp gọi với cái tên là "Les" nhưng trừ Lan ra gọi tôi là Ngân. Tôi cũng không dám tiếp xúc nhiều với Lan, có lẽ là chỉ sợ người ta nói Lan là người yêu tôi, thì có Lan sẽ chết mất, vì Lan rất yếu đuối. Tôi là người mạnh mẽ chịu được những lời trêu chọc đó, có lần tôi tán con nhỏ Thơ bị lớp trưởng xúi dục là:
"Thơ mầy lại sờ nó coi nó có cái đó mà thích con gái vậy"
Cả lớn cười ầm lên, còn con Thơ định chạm vào "chỗ ấy" nhưng tôi đã nhanh tay cho nó ăn cái tán thật mạnh vào mặt nó, xưng đỏ lên sau vài giây. Cả lớp xúm lại nói:
"Hôm nay mầy gan à".
Tôi bỏ ra về trong sự ngỡ ngàng của cô giáo vừa vào lớp. Tôi đi trên đường mà nước mắt của tôi nhầy nhụa, tôi khóc vì sự khinh rẽ, những lời bôi bác. Danh dự của tôi dường như bị chà đạp một cách không thương tiếc nhưng lúc đó Lan luôn là người giúp đỡ tôi, Lan bảo:
"đừng buồn mai nhớ đi học lại không bao giờ có ý định nghĩ học nha Ngân"
Hôm sau ra chơi giữa giờ, tôi với Lan xuống căn-tin uống nước khi lên lớp cặp tôi bị phát hiện có một cái "Bao cao su", làm cả lớp choáng ngộp, tôi cũng không biết nói sau về chuyện ấy, mà có nói ai mà tin tôi chứ. Lại một lần nữa tôi lại là tâm điểm của trường, Cô giáo dẵ mời mẹ tôi đến làm việc, và tôi đã bị thôi học một tuần. Lan cứ gọi và nhắn tin cho tôi liên tục, nhưng tôi cần một thời gian yên tĩnh nên chỉ trả lời một tin: "Lan đừng lo, Ngân không sao đâu, để Ngân yên một lát, Ngân sẽ gọi lại cho nha đừng giận nha". Chắc Lan cũng hiểu cho tôi nên không còn gọi điện hay nhắn tin nữa. Tôi nhấm nháp vài *** bia, vừa uống tôi vừa nghĩ về mình, tôi thấy mình thật có lỗi, tôi đã làm mẹ phải nhọc lòng nhiều vì tôi, và nếu cha biết chuyện thì mẹ tôi không yên.
Một tuần trôi qua, tôi và Lan không liên lạc gì, chắc là Làn nhớ tôi nhiều lắm, tôi cũng thế. Tôi cố tình mua một món quà để dổ dành Lan, đó là một sợi dây chuyền có mặt là chữ N và tôi cũng có một sợi chữ L. Tôi vui vẻ vào lớp, tôi muốn tạo cho Lan sự bất ngờ nên đã hộp quà trong hộc bàn Lan, nhưng mãi đến 7h15 mà chẳng thấy Lan đâu, tôi vội vàng lật sổ đầu bài, mới biết rằng Lan đã nghĩ cách đây hai ngày trước. Tôi chẳng biết có chuyện gì nên tôi rất lo cho Lan, đêm hôm ấy tôi nhắn tin gọi điện suốt nhưng Lan chẳng trả lời, tôi thầm nghĩ chắc là Lan giận tôi về chuyện ấy. Tôi đến nhà Lan mượn cớ với mẹ Lan là mượn tập, Lan nằm trên giường và chiếc khăn đang đắp lên trán, có lẽ Lan sốt, tôi lại nắm tay Lan và hỏi Lan:
"Lan bị sao vậy"
Lan im lặng nhìn tôi. Tiếng mẹ Lan vọng lại từ phía sau tôi.
"Nó sốt còn à, hai ngày rồi"
"Lan ráng uống thuốc vì hai ngày nữa sinh nhật Ngân, chỉ có mời Lan thôi, đi nha."
Lan gật đầu.
Hôm ấy sinh nhật tôi, chiếc bánh kem và nến và những thứ mà cả hai đều thích, tôi đã nói với Lan là tôi yêu Lan, tôi muốn tình cảm ấy bền bỉ, chứng tỏ rằng Les không xấu, họ cũng cần có tình yêu, họ cần có sự yêu thương và sự đồng cảm, tôi và Lan nắm chặt tay nhau hứa sẽ không rời xa nhau, và hôm ấy có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời tôi.
!