Anh không dám nghĩ
Rằng chúng mình đã bớt yêu nhau
Nhưng nụ hôn giờ sao xa vắng thế
Cái đan tay chỉ chừng ước lệ
Tình yêu như thể được đóng đinh.
Anh không dám nghĩ
Khi cùng nhau làm một chuyến hải trình
Biển, cần phải có bão giông cũng như sóng yên gió lặng
Khi cánh buồm dẫu được căng dây cẩn thận
Bờ bãi hững hờ, thuyền ngúc ngoắc trôi…
Hay là bạn đồng hành cho vạn ngày và cả vạn đêm
Cùng đi trên con đường quen thuộc
Có biết được đâu (hay đã biết) những gì đang chờ phía trước
Lơ đãng buông nhau lại hun hút lối quay về.
Anh không dám nghĩ
Cuộc tình như quyển sách
Háu hức trang đầu, ngốn ngấu những trang sau
Đến khi ngôn từ biến dạng
Có thể không em
Một cuộc bắt đầu…?
Và cuối cùng điều anh không dám nghĩ
Hạnh phúc quanh đây đôi lúc cũng vô thường
Với những mảnh áo chung tình khoác vội
Chiếc đinh oằn xuống
Trái tim câm.