Mẹ ơi, con muốn mẹ đưa con đi. Đi đến một nơi mà mẹ không ngờ đâu. Con nghiện rồi mẹ ơi.
Mẹ khóc. Mẹ nhìn sững con. Mẹ kéo con ra sau nhà.
- Con nói thật không? Mẹ hỏi.
Mẹ ơi,con thấy mình có lỗi, con xin được đi cai nghiện, con chỉ mới lầm đường lạc lối thôi mẹ à, con quyết tâm rồi. Sẽ được thôi.
Và mẹ đã tin con, con làm đúng như đã hứa với mẹ.Sau 6 tháng, con trở về. Nhưng, con không thể ngồi một mình ở nhà, bạn con lại rủ con đi. Ra nghĩa địa gần nhà, con không đủ bãn lĩnh để thoát ra, con không đủ tình thương dành cho mẹ, trong giấc mơ màu nâu con không nhìn thấy nhọc nhằn trên mắt mẹ. Lần này, tất cả cản trở con tự thú, cản trở con nói ra như lần trước.
Con về nhà, con dọn dẹp nhà cửa, rửa xe cho mẹ, dọn cơm cho mẹ ăn, mẹ cười, mẹ nhìn con, mẹ vui lắm và mẹ không ngờ. Con đã xuống bùn 1 lần nữa và lần này không có lối ra. Mẹ có nghe hàng xóm nói rằng hình như con nghiện lại nhưng mẹ không tin. Bởi, mẹ tin con trai của mẹ không thể nào, nó mạnh mẽ và có nhiều ước vọng, không thể nào, không thể nào.
Mẹ âm thầm theo dõi con, mẹ bỏ làm ca đêm và ra nghĩa địa, những cặp mắt nhìn mẹ, đâu đó có tiếng báo động con hãy trốn đi, mẹ cầm đèn pin nhưng mẹ không rọi, mẹ gọi con. Con run rẫy, con không dám gặp mẹ, con sợ, con giận bản thân mình. Rồi con cũng ra. Mẹ trước, con sau âm thầm đi về.
Mẹ khóc. Mẹ muốn con đi. Con than trên đó khổ lắm, cực lắm, mẹ tha lỗi cho con, con sẽ tự cai ở nhà, con quyết tâm rồi mẹ ạ. Bao giờ con cũng nói quyết tâm và mẹ lại tin con. Nhưng, người ta nói đúng mẹ ạ, những người như con thì không thể nào quay đầu lại được, con cố quay lại như những ánh mắt mỉa mai, đi đâu người ta cũng sợ con, sợ con là mầm chết dễ lây lan, sợ con dụ dỗ con cái nhà họ. Con mặc kệ, con lấy tiền của mẹ, con ăn cắp vặt miễn sao để con có thể phiêu diêu cùng nàng tiên nâu. Chúng bạn con đã hết nói con hèn, chơi có bị gì đâu mà mày sợ, và rồi. Vẫy vùng càng lún sâu. Con chích.
Đêm. Khuya. Vắng. Mẹ đi làm về. Con đã ngủ. Mẹ yên tâm. Cho đến một ngày, người ta bắt buộc con phải đi cai, lên miền đất đỏ đầy cafe.Đắc Lắc xa xôi. Mẹ lại đưa con đi lần nữa. Con lại hứa. Hứa. Trên đầu môi. Đứa con bất hiếu.
Trên đó, con tưới cây, con đào đất, con vui. Nhớ mẹ, nhớ mắt mẹ khóc, nhớ mẹ cười. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con tìm niềm vui trong công việc, con chiến đấu với cơn ghiền, con đau đáu ngày về với mẹ. Một ngày, khi nghe tin ngày mai mẹ lên thăm con, đêm đó con không ngủ được, con mong từng giờ. Con mong mẹ đi xe bình an, lo sợ mẹ ói mẹ mệt.Không biết mẹ mang quà gì lên cho con.
Mẹ nhìn con, mẹ khóc. Nước mắt mẹ cứ tuôn. Mẹ nhìn con, mẹ khuyên con cố lên nhưng mẹ biết không, con chẳng còn sống được bao lâu nữa, con đâu dám nói với mẹ, nếu con nói ra chi bằng con đâm mẹ một nhát dao mà giết mẹ. An ủi, khuyên răng trong ràn rụa nước mắt. Mẹ về, nhìn mẹ ra cửa, thấy dáng mẹ đi, con lai sợ. Con sợ mẹ mệt, mẹ đã quá mệt vì con rồi. Mình mẹ ở hẻm nghĩa địa, con sợ mẹ đi rồi đạp phải kim tiêm còn dính máu của con, con sợ mẹ buồn lo mà không sống đời với con, con sợ mẹ vì con mà buồn khổ. Mẹ ơi, con không thể quay đầu. Con không thể.
Đến một ngày, mẹ được tin con chuyển về bệnh viện Thủ Đức, mẹ xuống nhìn con. Chỉ còn một thân hình bé nhỏ, chân tay lở loét, miệng ho sặc sụa. Mẹ khóc. Nước mắt mẹ vẫn còn khóc con. Mẹ nhìn con, con he hé mắt nhìn mẹ. Con muốn ngồi dậy ôm mẹ, muốn nói con yêu mẹ, nhưng mẹ ơi, con không còn hơi sức để nói. Con được xét nghiệm, đã đến giai đoạn cuối.
Con muốn về nhà. Muốn nằm bên mẹ. Bệnh viện Thủ Đức cho con về. Được bên mẹ 7 ngày con vui lắm, nhìn mẹ đút cháo, sữa cho con, con thấy mình sao mà bất hiếu, lớn rồi mà không giúp được gì cho mẹ cả. Rồi con xuống bệnh viện Nhiệt Đới nằm lại để điều trị cho những cơn đau khỏi hành hạ con. Mẹ gởi con cho một người mẹ khác để mẹ còn đi làm nữa, có tiền chăm sóc cho con.
Đêm đó, con khóc. Con khóc vì thấy mình có lỗi, không đủ bãn lĩnh trước cuộc sống đầy cám dỗ này, cả cuộc đời chưa 1 lần làm mẹ cười. Mẹ xuống thăm con, lau mình con, vắt cam cho con. Cứ thế, con sống những ngày trong sự chết đi của mẹ. Con đang chết thể xác còn mẹ chết tinh thần.
Rồi, đến một ngày. Bệnh viện trả con về. Xe chở con về, bạn bè con chẳng ai đến thăm, những đứa đã chết, những đứa còn sống.Mẹ cứ đi làm rồi lại vất vả chăm sóc con. Nuôi bao nhiêu năm rồi và bây giờ thấy con mình đang chết. Mẹ xanh xao, gầy mòn. Mắt mẹ buồn nhưng nhìn con vẫn cười âu yếm. Rồi chiều tháng 5, đút con ăn bữa cháo cuối cùng, con chết, còn nuối tiếc điều gì trên đôi mắt. Để lại mỗi mẹ trên cõi đời này.
Mẹ ơi, còn em con, sẽ bên mẹ.
Mẹ ơi, con xa mẹ mãi mãi, con về thế giới của riêng con, thế giới của những đứa con hư hỏng, bất hiếu, hèn kém.
[Thư gửi mẹ của những đứa con lầm đường lạc lối đã đi về một nơi cho riêng mình, xin đừng ai gieo rắc nỗi đau trong lòng người mẹ. Xin hãy làm cho mẹ hạnh phúc]
(Sưu Tầm)
Mẹ khóc. Mẹ nhìn sững con. Mẹ kéo con ra sau nhà.
- Con nói thật không? Mẹ hỏi.
Mẹ ơi,con thấy mình có lỗi, con xin được đi cai nghiện, con chỉ mới lầm đường lạc lối thôi mẹ à, con quyết tâm rồi. Sẽ được thôi.
Và mẹ đã tin con, con làm đúng như đã hứa với mẹ.Sau 6 tháng, con trở về. Nhưng, con không thể ngồi một mình ở nhà, bạn con lại rủ con đi. Ra nghĩa địa gần nhà, con không đủ bãn lĩnh để thoát ra, con không đủ tình thương dành cho mẹ, trong giấc mơ màu nâu con không nhìn thấy nhọc nhằn trên mắt mẹ. Lần này, tất cả cản trở con tự thú, cản trở con nói ra như lần trước.
Con về nhà, con dọn dẹp nhà cửa, rửa xe cho mẹ, dọn cơm cho mẹ ăn, mẹ cười, mẹ nhìn con, mẹ vui lắm và mẹ không ngờ. Con đã xuống bùn 1 lần nữa và lần này không có lối ra. Mẹ có nghe hàng xóm nói rằng hình như con nghiện lại nhưng mẹ không tin. Bởi, mẹ tin con trai của mẹ không thể nào, nó mạnh mẽ và có nhiều ước vọng, không thể nào, không thể nào.
Mẹ âm thầm theo dõi con, mẹ bỏ làm ca đêm và ra nghĩa địa, những cặp mắt nhìn mẹ, đâu đó có tiếng báo động con hãy trốn đi, mẹ cầm đèn pin nhưng mẹ không rọi, mẹ gọi con. Con run rẫy, con không dám gặp mẹ, con sợ, con giận bản thân mình. Rồi con cũng ra. Mẹ trước, con sau âm thầm đi về.
Mẹ khóc. Mẹ muốn con đi. Con than trên đó khổ lắm, cực lắm, mẹ tha lỗi cho con, con sẽ tự cai ở nhà, con quyết tâm rồi mẹ ạ. Bao giờ con cũng nói quyết tâm và mẹ lại tin con. Nhưng, người ta nói đúng mẹ ạ, những người như con thì không thể nào quay đầu lại được, con cố quay lại như những ánh mắt mỉa mai, đi đâu người ta cũng sợ con, sợ con là mầm chết dễ lây lan, sợ con dụ dỗ con cái nhà họ. Con mặc kệ, con lấy tiền của mẹ, con ăn cắp vặt miễn sao để con có thể phiêu diêu cùng nàng tiên nâu. Chúng bạn con đã hết nói con hèn, chơi có bị gì đâu mà mày sợ, và rồi. Vẫy vùng càng lún sâu. Con chích.
Đêm. Khuya. Vắng. Mẹ đi làm về. Con đã ngủ. Mẹ yên tâm. Cho đến một ngày, người ta bắt buộc con phải đi cai, lên miền đất đỏ đầy cafe.Đắc Lắc xa xôi. Mẹ lại đưa con đi lần nữa. Con lại hứa. Hứa. Trên đầu môi. Đứa con bất hiếu.
Trên đó, con tưới cây, con đào đất, con vui. Nhớ mẹ, nhớ mắt mẹ khóc, nhớ mẹ cười. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con tìm niềm vui trong công việc, con chiến đấu với cơn ghiền, con đau đáu ngày về với mẹ. Một ngày, khi nghe tin ngày mai mẹ lên thăm con, đêm đó con không ngủ được, con mong từng giờ. Con mong mẹ đi xe bình an, lo sợ mẹ ói mẹ mệt.Không biết mẹ mang quà gì lên cho con.
Mẹ nhìn con, mẹ khóc. Nước mắt mẹ cứ tuôn. Mẹ nhìn con, mẹ khuyên con cố lên nhưng mẹ biết không, con chẳng còn sống được bao lâu nữa, con đâu dám nói với mẹ, nếu con nói ra chi bằng con đâm mẹ một nhát dao mà giết mẹ. An ủi, khuyên răng trong ràn rụa nước mắt. Mẹ về, nhìn mẹ ra cửa, thấy dáng mẹ đi, con lai sợ. Con sợ mẹ mệt, mẹ đã quá mệt vì con rồi. Mình mẹ ở hẻm nghĩa địa, con sợ mẹ đi rồi đạp phải kim tiêm còn dính máu của con, con sợ mẹ buồn lo mà không sống đời với con, con sợ mẹ vì con mà buồn khổ. Mẹ ơi, con không thể quay đầu. Con không thể.
Đến một ngày, mẹ được tin con chuyển về bệnh viện Thủ Đức, mẹ xuống nhìn con. Chỉ còn một thân hình bé nhỏ, chân tay lở loét, miệng ho sặc sụa. Mẹ khóc. Nước mắt mẹ vẫn còn khóc con. Mẹ nhìn con, con he hé mắt nhìn mẹ. Con muốn ngồi dậy ôm mẹ, muốn nói con yêu mẹ, nhưng mẹ ơi, con không còn hơi sức để nói. Con được xét nghiệm, đã đến giai đoạn cuối.
Con muốn về nhà. Muốn nằm bên mẹ. Bệnh viện Thủ Đức cho con về. Được bên mẹ 7 ngày con vui lắm, nhìn mẹ đút cháo, sữa cho con, con thấy mình sao mà bất hiếu, lớn rồi mà không giúp được gì cho mẹ cả. Rồi con xuống bệnh viện Nhiệt Đới nằm lại để điều trị cho những cơn đau khỏi hành hạ con. Mẹ gởi con cho một người mẹ khác để mẹ còn đi làm nữa, có tiền chăm sóc cho con.
Đêm đó, con khóc. Con khóc vì thấy mình có lỗi, không đủ bãn lĩnh trước cuộc sống đầy cám dỗ này, cả cuộc đời chưa 1 lần làm mẹ cười. Mẹ xuống thăm con, lau mình con, vắt cam cho con. Cứ thế, con sống những ngày trong sự chết đi của mẹ. Con đang chết thể xác còn mẹ chết tinh thần.
Rồi, đến một ngày. Bệnh viện trả con về. Xe chở con về, bạn bè con chẳng ai đến thăm, những đứa đã chết, những đứa còn sống.Mẹ cứ đi làm rồi lại vất vả chăm sóc con. Nuôi bao nhiêu năm rồi và bây giờ thấy con mình đang chết. Mẹ xanh xao, gầy mòn. Mắt mẹ buồn nhưng nhìn con vẫn cười âu yếm. Rồi chiều tháng 5, đút con ăn bữa cháo cuối cùng, con chết, còn nuối tiếc điều gì trên đôi mắt. Để lại mỗi mẹ trên cõi đời này.
Mẹ ơi, còn em con, sẽ bên mẹ.
Mẹ ơi, con xa mẹ mãi mãi, con về thế giới của riêng con, thế giới của những đứa con hư hỏng, bất hiếu, hèn kém.
[Thư gửi mẹ của những đứa con lầm đường lạc lối đã đi về một nơi cho riêng mình, xin đừng ai gieo rắc nỗi đau trong lòng người mẹ. Xin hãy làm cho mẹ hạnh phúc]
(Sưu Tầm)