Hạnh phúc muộn
Có phải người về trong đêm ba mươi
Thức tỉnh trong em niềm tin đang dần nguội tắt
Cời bếp than hồng em nhóm lại tháng ngày tất bật
Người quên tình yêu chờ đợi đến hao gầy
Có phải người về trong những cơn say
Đôi mắt ngả màu chờ mong - đôi môi khô màu tuyệt vọng
Em lặng thầm dâng đôi vai che chắn
Yếu đuối mong manh hoá giải mọi nhọc nhằn
Người ơi!
Dẫu là muộn một bước chân
trái tim lỡ một lần đập sai cung nhịp
đôi môi lỡ một lời không thật
vòng tay một lần đam mê người con gái sau em...
Em vẫn rất hờn ghen
vẫn đau như mũi đinh xuyên sâu lồng ngực
Nhưng có một điều mãi mãi người không thể nào hiểu được
Trái tim em bình dị đến không ngờ...
Trái tim trong như pha lê
trái tim tan nghìn mảnh vỡ
trái tim khắc khoải lời chung thủy
trái tim yếu mềm rộng rãi bao dung.
Em tự mình hàn gắn những vết thương
bằng chút tàn hơi còn sót lại
Sự trở về người mang bao lầm lỗi
Em xoa dịu nỗi đau mong đón lại ngày hồng
...
Giông bão qua...
chỉ còn lại cõi lòng chưa bao giờ bình lặng
Mình dựa vào nhau... để làm lại từ đầu
Dẫu người có về sau đêm ba mươi
Cũng còn kịp để cùng em lên chuyến tàu trở về bến bờ hạnh phúc!
Có phải người về trong đêm ba mươi
Thức tỉnh trong em niềm tin đang dần nguội tắt
Cời bếp than hồng em nhóm lại tháng ngày tất bật
Người quên tình yêu chờ đợi đến hao gầy
Có phải người về trong những cơn say
Đôi mắt ngả màu chờ mong - đôi môi khô màu tuyệt vọng
Em lặng thầm dâng đôi vai che chắn
Yếu đuối mong manh hoá giải mọi nhọc nhằn
Người ơi!
Dẫu là muộn một bước chân
trái tim lỡ một lần đập sai cung nhịp
đôi môi lỡ một lời không thật
vòng tay một lần đam mê người con gái sau em...
Em vẫn rất hờn ghen
vẫn đau như mũi đinh xuyên sâu lồng ngực
Nhưng có một điều mãi mãi người không thể nào hiểu được
Trái tim em bình dị đến không ngờ...
Trái tim trong như pha lê
trái tim tan nghìn mảnh vỡ
trái tim khắc khoải lời chung thủy
trái tim yếu mềm rộng rãi bao dung.
Em tự mình hàn gắn những vết thương
bằng chút tàn hơi còn sót lại
Sự trở về người mang bao lầm lỗi
Em xoa dịu nỗi đau mong đón lại ngày hồng
...
Giông bão qua...
chỉ còn lại cõi lòng chưa bao giờ bình lặng
Mình dựa vào nhau... để làm lại từ đầu
Dẫu người có về sau đêm ba mươi
Cũng còn kịp để cùng em lên chuyến tàu trở về bến bờ hạnh phúc!