Cô gái đang yêu
(Thụy Anh)
Những cô gái đang yêu
Cho đến già vẫn yêu như thời con gái
Chẳng cần biết yêu ai
Bởi cứ yêu được một người trai là đủ!
Em từng yêu anh tình đầu không biết sợ
Cánh hoa cúc vặt trụi dần, đau xót biết bao
Bói tim anh, bói lòng anh: Đắng? Ngọt? Khát khao?
Em một mình yêu, một mình đi qua ngày gió đổi
Anh xa rồi, em vẫn còn níu gọi
(Xa cách lòng chứ gần đó một với tay!)
Anh cần em hay cần êm ấm đắm say?
Em cần gì ở anh em cũng không biết nữa!
Hay chỉ cần một nơi trút bỏ
Gánh nặng tình yêu chất chứa trĩu hồn?
Em dồn bao thương mến cho con
Cứ ngỡ rằng với em, con là tất cả
Nhưng có những ngày, một cơn mưa hạ
Lại nhắc em về khoảng trống cuối đường
Nơi có đôi người thường bước dưới hoàng hôn
Nơi có cỏ ánh màu xanh kỳ lạ
Nơi có những lời yêu chạm vào bên má
Nơi em từng có anh.
Cứ mỗi lần đứng nép vào anh
Em lại trở thành cô gái nhỏ
Là tình yêu của anh một thuở
Nhưng anh bước qua cửa nhà mình, em một thoáng già thêm
Anh đi, rồi lại về với em
Em có cần thế chăng? Cần anh hay cần điều gì khác?
Ôi cuộc sống lạ lùng thay! Là mẹ rồi mà em còn ngơ ngác
Loay hoay không sắp xếp được đời mình!
Sao thấy cô đơn giữa trăm nẻo đường tình
Tình của anh - vội vàng, ban phát
Tình của người – bao người đàn ông khác
Đã đến dịu dàng ngồi im lặng bên em…
Chắc cho đến cuối đời, khi đêm xuống, trăng lên
Em vẫn cứ là cô gái đang yêu, không bao giờ khác được!
(Thụy Anh)
Những cô gái đang yêu
Cho đến già vẫn yêu như thời con gái
Chẳng cần biết yêu ai
Bởi cứ yêu được một người trai là đủ!
Em từng yêu anh tình đầu không biết sợ
Cánh hoa cúc vặt trụi dần, đau xót biết bao
Bói tim anh, bói lòng anh: Đắng? Ngọt? Khát khao?
Em một mình yêu, một mình đi qua ngày gió đổi
Anh xa rồi, em vẫn còn níu gọi
(Xa cách lòng chứ gần đó một với tay!)
Anh cần em hay cần êm ấm đắm say?
Em cần gì ở anh em cũng không biết nữa!
Hay chỉ cần một nơi trút bỏ
Gánh nặng tình yêu chất chứa trĩu hồn?
Em dồn bao thương mến cho con
Cứ ngỡ rằng với em, con là tất cả
Nhưng có những ngày, một cơn mưa hạ
Lại nhắc em về khoảng trống cuối đường
Nơi có đôi người thường bước dưới hoàng hôn
Nơi có cỏ ánh màu xanh kỳ lạ
Nơi có những lời yêu chạm vào bên má
Nơi em từng có anh.
Cứ mỗi lần đứng nép vào anh
Em lại trở thành cô gái nhỏ
Là tình yêu của anh một thuở
Nhưng anh bước qua cửa nhà mình, em một thoáng già thêm
Anh đi, rồi lại về với em
Em có cần thế chăng? Cần anh hay cần điều gì khác?
Ôi cuộc sống lạ lùng thay! Là mẹ rồi mà em còn ngơ ngác
Loay hoay không sắp xếp được đời mình!
Sao thấy cô đơn giữa trăm nẻo đường tình
Tình của anh - vội vàng, ban phát
Tình của người – bao người đàn ông khác
Đã đến dịu dàng ngồi im lặng bên em…
Chắc cho đến cuối đời, khi đêm xuống, trăng lên
Em vẫn cứ là cô gái đang yêu, không bao giờ khác được!