Boris thật là tệ
“Trò chơi golf thế nào rồi anh thân yêu?” vợ Boris hỏi.
“À, anh đã đánh rất tốt, nhưng thị lực của anh kém quá anh không thể thấy bóng đi như thế nào cả.”
“Anh đã bảy mươi nhăm tuổi rồi, Boris ạ!” bà vợ nhắc. “Tại sao anh không đi cùng anh Victor của em?”
“Nhưng anh ấy tám nhăm tuổi và cũng chẳng chơi golf nữa,” Boris phản đối.
“Nhưng thị lực anh ấy tốt lắm và anh ấy có thể theo dõi bóng hộ cho anh, ” vợ Boris nói.
Ngày hôm sau Boris đánh còn Victor thì quan sát. Boris xoay người và quả bóng biến mất. “Anh có thấy nó đi đâu không?” Boris hỏi.
“Có,” Victor trả lời.
“Ờ, thế nó đâu?” Boris kêu lên, nhìn về phía khoảng xa.
“Tôi quên mất rồi.”
“Trò chơi golf thế nào rồi anh thân yêu?” vợ Boris hỏi.
“À, anh đã đánh rất tốt, nhưng thị lực của anh kém quá anh không thể thấy bóng đi như thế nào cả.”
“Anh đã bảy mươi nhăm tuổi rồi, Boris ạ!” bà vợ nhắc. “Tại sao anh không đi cùng anh Victor của em?”
“Nhưng anh ấy tám nhăm tuổi và cũng chẳng chơi golf nữa,” Boris phản đối.
“Nhưng thị lực anh ấy tốt lắm và anh ấy có thể theo dõi bóng hộ cho anh, ” vợ Boris nói.
Ngày hôm sau Boris đánh còn Victor thì quan sát. Boris xoay người và quả bóng biến mất. “Anh có thấy nó đi đâu không?” Boris hỏi.
“Có,” Victor trả lời.
“Ờ, thế nó đâu?” Boris kêu lên, nhìn về phía khoảng xa.
“Tôi quên mất rồi.”