Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại
cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời.
Ông chủ hỏi anh ta:
- Anh ðã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?
- Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê – Chàng trai ðáp.
- Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm – Ông chủ nói.
Với chàng trai, ngày làm việc ðầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng
nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:
- Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?
- Một. – Nhân viên bán hàng mới ðáp.
- Mỗi một thôi à! – Ông chủ nổi giận – Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi
phục vụ đươc 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán đươc bao nhiêu tiền?
- Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.
- Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? – Ông chủ ngạc nhiên.
Chàng trai giải thích:
- Ông khách ðó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi
một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán
cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem
ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: “Ở bờ biển”. Tôi gợi ý ông ta nên
mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục
ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của
ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser
Deluxe nữa.
Ông chủ loạng choạng vì choáng:
- Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?
- Không! – Chàng trai ðáp – Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi
bảo: “Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu
cá!”.