DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Mắt Đa Tình

2 posters

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 1

Vũ Trần Như Thủy

- Đang đắm mắt nhìn đám mây trắng treo lơ lững giữa vòm trời xanh ngăn ngắt, để so sánh xem cuộc sống hiện tại của mình có đơn độc như đám mây trắng ấy .. Như Thủy giật mình, bởi tiếng gọi của thầy Hùng vang lên . Cô cầm cuốn tập, ngần ngừ, rên nhỏ:

- Chúa ơi ! Chết con

- Thanh Trà lo lắng:

- Mày không thuộc bài sao ?

- Hôm qua tao .. ngủ quên

- Nhỏ này hôm nay thật lạ . Cứ dàu dàu buồn bã từ khi vào lớp đến giờ . Khác hẳng tính quậy phá nhộn nhạo thường ngày của nó . Chắc chắn, điều gì đã xảy ra với nó rồi ?

- Thanh Trà nhìn theo bạn, nghĩ thầm:

- Trên bảng, Như Thủy lễ phép đặt cuốn tập trước mặt thầy, ngập ngừng:

- Thưa thầy ! Em xin lỗi

- Thầy Hùng ngạc nhiên:

Về chuyện gì ?

- Dạ, thưa thầy, em chưa học bài

- Thầy Hùng gờ cặp kiếng khỏi mắt, nhìn cô như ngạc nhiên . Cả lớp bốn mươi ba đứa đều chung cảm giác ngỡ ngàng như thầy . Chữ không ư ? Lần đầu tiên trong suốt ba năm học, Như Thủy cất lời nói chưa học bài . Khác gì sự kiện lạ ? Như Thủy vốn học giỏi, nhiều khi không cần học, nó vẫn trả lời được bài, bởi nó rất nghiêm túc khi thầy giảng bài

- Vậy mà ?...

- Như Thủy cúi đầu, biết lỗi:

- Tối qua, em bị đau đầu nên ngủ sớm . Em hứa không để có lần sau, thưa thầy

- Thầy Hùng thở dài:

- Thôi được, em về chỗ . Bài này vốn khó và năm nào thì tốt nghiệp, Bộ cũng cho một bài tập ở định lý bài học theo mỗi cách giải khác nhau . Năm học khÔng còn bao nhiêu ngày, bỏ quên một bài, rủi ngày thi trúng nhằm bài đó, chúng ta sẽ ân hận

- Suốt giờ học, Như Thủy chẳng hề tiếp thu được chữ nào . Những công thức, cách giải hình cứ như múa trước mặt cô

- Thanh Trà lo lắng:

- Mày đau nhiều không ? Để tao xin phép đưa mày về

- Như Thủy lắc đầu:

- Tao bớt rồi . Chỉ còn hai tiết nữa

- Thanh Trà cắn môi:

- Hình như, mày có chuyện buồn, chứ không phải đau như mày nói với thầy ? "đúng là không chuyện gì lọt qua khỏi cặp mắt "viễn thông" đen nháy của Thanh Trà!"

- Như thủy nghĩ thầm, giả vờ chót chét:

- Không những đau đầu, tao còn đang đau răng và bao tử nữa

Tưởng thật, Thanh Trà kêu hoảng:

- Ôi Trời ! Bệnh tật gì mà tùm lum thế . Mà đã đi khám bác sĩ chưa ?

- Như thủy tỉnh bơ:

- Rồi

- Họ nói sao ? Sưng mọng răng hay loét bao tử ? Khổ nữa, thi cử sắp đến, lỡ phải nằm viện thì sao ?

- Như Thủy tủm tỉm:

- Bác sĩ biểu: Tại sáng tao mới uống môt. hộp sửa tươi, chưa đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể trong 5 giờ học . Muốn hết đau, phải ăn thêm một tô phở gà, một chầu lem Bạch Đằng

- Thanh Trà chưng hửng:

- Con khỉ, làm tao hết cả hồn . Ăn gì như heo vậy, coi chừng hết mộng thi người mẫu, lại nhè

- Như Thủy cong môi:

- Tao nhớ, chưa hề nói sẽ thi người mẫu bao giờ . Mày tài lanh ghê nơi

- Thanh Trà cười cười:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Dáng đẹp nứt mắt người ta của mày không thi người mẫu uổng lắm . Mai Huệ lớp A3 chưa đủ gang tấc, còn dám nộp đơn dự thi đấy

- Như Thủy bĩu môi:

- Tao không ham đâu . Cái chuyện mặc hết đồ nọ đồ kia, lấp lửng nữa kín nử hở, õng a, õng ẹo trước mắt thiên hạ tao chịu, không làm được

- Thanh Trà bât. cười:

- Khiếp, con gái khắp bàn dân thiên hạ, ai cũng mơ được chói sáng . Chỉ một mình mày, nói toàn những từ kinh dị . Mà thôi, mày vui trở lại, tao mừng rồi

- Như Thủy hất mặt:

- Xời ơi ! Chớ bộ sáng giờ, tao ủ rũ như mèo mắc mưa hả ?

- Còn phải hỏi . Nguyên việc mày không học bài, đã khiến cả lớp hoang mang

- Đừng đưa tao lên mây qúa, tao te không có người đỡ tội lắm

- Thanh Trà nheo mắt:

- Tao té mới sợ đau . Chớ mày, tên Huy o bế trọn vẹn . Hôm nay mày làm hắn học bài không vô đấy

Như Thủy ré lên:

- Con khỉ, ăn nói bậy bạ không à . Mẹ Huy khó tính kinh khủng . Là bạn của hắn, tới nhà còn hòng bà ấy cho ly trà đá . Léng phéng đầu mày cuối mắt, sẽ bị bà ấy lấy chổi lông gà xua thẳng tay đấy . Tao cóc thích bị người ta băm xẻ bằng mắt đâu

- Vừa dứt câu, cô dạy Anh Văn bước vào lớp . Cả hai im re . Cô NGuyệt luôn nổi tiếng nghiêm khắc trong giờ học . Như Thủy được cô cưng nhất lớp . Nhưng không vì thế Thủy dám lơ mơ các giờ của cô

- Cuối cùng, hai tiết học cũng hết . Học sinh đổ xuống cầu thang ồn ào, huyên náo

- Như Thủy ôm cặp, bâng quơ nhìn xuống sân trường . Mặt cô lại buồn xo

- Thanh Trà kéo tay Thủy:

- Về Thủy, hôm nay tao bao mày ăn bún thịt nướng

- Như Thủy châm rãi:

Tự nhiên tao không đói nữa

- Thanh Trà gắt khẽ:

- Mày lạ ghê Thủy . Đừng để tao thắc thỏm tính nết bất thường khác hẳn mọi ngày của mày

- Như Thủy giả lả:

- Khác đâu nào . Tại tao mệt trong người nên không muốn ăn thôi . Mọi ngày, mày cũng biết, tao kết nhất món bún thịt nướng mà

- Thanh Trà cương quyết:

- Chỉ môt. tô thôi . Ăn xong, tao hộ tống mày về tận nhà . Vậy nghen

- Biết không thể từ chối . Như Thủy đành lững thững ôm cặp đi sau Thanh Trà

- "Nhỏ này đúng là có vấn đề rồi . Mà chuyện gì nhỉ ? Ba mẹ nó luôn lo lắng đủ đầy cho nó . Bà nội ở tận ngoài Hà Nội cũng một tháng đôi lần, gởi vô cho nó hàng hục phong bánh đậu xanh, bánh cốm . Mùa nhãn, vải, nó được ăn toàn loại ngon nhất, hệt ở vườn . Cuộc sống của nó, có gì để phải buồn chán đâu ? Chả lẽ, qủi nhỏ có vấn đề khác ? Tim nó bị đau hay sao ? Đau tim thường dẫn đến đau đầu nữa

- Ôi trời ! Tên con trai nào nhỉ, làm đau tim vốn hồn nhiên nhạy cảm của Như Thủy ? Huy chắc không phải rồi . Bởi mẹ Huy khinh người như rác, ấy là tụi Thanh Trà, Như Thủy cũng thuộc dạng có ăn có để, bà Uyên còn khỉnh khảng . Nếu nghèo nnhư Hương An, chắc khó đến ngõ nhà Huy lần thứ hai .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 2

- Thanh Trà vừa ăn vừa suy nghĩ về Như Thủy mãi . Rốt cuộc cũng không thể hiểu được lý do vui buồn thoắt đến thoắt đi của Như Thủy

- Chia Tay Thanh Trà đầu ngã tư, Như Thủy không chạy xe về nhà như cô vừa nói . Quay đầu xe, Thủy chạy lòng vòng ra bến sông

- Mệt và buồn ngủ kinh khủng . Nhưng cô không muốn về nhà chút nào

- Cứ nghĩ đến sự thật tàn nhẫn ghê tởm mà sáng qua cô vô tình chứng kiến . Như Thủy lại muốn kho;c, muốn đập phá ..

- Hụt hẩng và đau xót ! Cô không thể tin nổi ? Dù tận mắt, cô vô tình chứng kiến . Mẹ cô đang ngả ngớn trong vòng tay người đàn ông khác . Kinh tởm qúa . Cô đã đập vào cửa rầm rầm và bỏ lên phòng

- Tại sao cô không đi lang thang như mọi lần trống tiết ? Huy năn nỉ cả chục lần cô vẫn chạy xe về nhà . Để rồi phải nhìn cảnh mẹ cô phản bội cha ?

- Phải chăng ông trời muốn cho cô nhìn thấy sự thật về mẹ ! Mé khéo che giấu qúa, ngay cả cô và nhóc Thạch mỗi ngày cận kề bên mẹ, còn không biết . Thì ba đi làm liên miên, ba làm sao biết mẹ đang lừa dối ba ?

- Một lần ? Hay đã hàng trăm lần như thế ? Mẹ thât. khéo chọn giờ, để thoa? mãnh dục vọng của mình

Tội cho ba cô . Suốt đời cứ lo vợ con khổ, tiền bao nhiêu mang về, ba cũng nghĩ chưa đủ !

- Két ! két...

Vừa chạy xe, Như Thủy vừa suy nghĩ miên man . Cô quên mất mình đã chạy xe giữa lòng đường

- Tiếng thắng xe rít mạnh xuống mặt đường, khiến cho Như Thủy giật mình, đạp thắng theo phản xạ . Chưa kịp nhìn lên, cô đã bị mắng té tát:

- Đồ con gái chết tiệt, muốn tự tử gì đó thì đến bến sông mà nhảy xuống . Hoặc giả dùng dầy mà treo cổ trong nhà . Chứ đừng kéo thêm mạng sống của người khac''

- Như Thủy tức điên người, vì giọng nói của gã đàn ông thật độc ác . Nhưng, cô không có cách nào để biện minh, khi xe cô chỉ còn vài tất là lao gọn vào đầu xe hắn ta . Ác nỗi, hắn đi đúng đường . Còn cô thì... y như kẻ muốn chết . Nên đường của mình không chạy, lại đâm sang đầu xe người ta . Còn chưa biết nói sao, bởi đám người hiếu kỳ bắt đầu bu tới

- Như Thủy lại nghe hắn ra lệnh:

- Còn chưa chịu dắt xe lên lề . Muốn cảnh sát phạt nữa à ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thật qúa quắt . Dù đang buồn nẫu ruột, đang chán đời . Cô cũng đâu .. điên đến mức tự tử chư . Nhất là lao đầu vào xe, đau đớn lắm . Lỡ không chết được, chỉ què cụt thôi, còn khốn khổ tệ hại hơn cả chết

- Như Thủy cáu lên:

- Ông độc miệng vừa thôi . Mặt mũi không đến nổi, mở miệng ra là chửi người ta . Tôi có lỗi đã khiến ông sợ . Chỉ do vừa rồi tôi chóng mặt, chệch tay lái . Nếu không may rủi ro xảy ra . Tôi hay ông thiêt. mạng ?

- Tự nhiên Thủy nói láo như thật

- Hắn thoáng ngẩn người, giọng dịu một chút:

- Chuyện xe cộ, không thể lơ mơ được . Nếu thấy choáng, cô phải dừng xe lại . May đường cũng vắng, tôi kịp thắng xe . Chớ gặp giờ cao điểm, liệu cô còn đứng đây để ân hận không ?

- Như Thủy chớp mắt:

- Tôi xin lỗi

- Dứt lời, Như Thủy trở lại xe đạp máy

- Lại trở chứng nữa . Như Thủy lầm bầm loại xe Trung Quốc này, nhóc Thạch cứ thích chạy, chớ cô chúa ghét . Bởi nó hay chết máy, hỏng bất tử cô bị ít nhất dăn lần rồi . Nên đã đổi chiếc future này cho Thạch . Chạy Dream cho nhẹ nỗi lo hơn . Sáng nay, chẳng hiểu vô tình hay cố ý Nhóc Thạch lượm chìa khóa xe cô , Và bỏ xe nó lại . Đẻ bây giờ, vừa bị mắng trước bao nhiêu cặp mắt . Chiếc xe lại cứ ì ra không chịu nổi Thiệt bực

- Mặt xụ xuông mt "đống" nặng trịch không biết tức ai, Như Thủy khom người dắt xe

- Hắn lại ra lệnh . Giọng đã hoàn toàn dễ chịu hơn

- Đẻ tôi coi dùm cho

- Như Thủy ngần ngừ:

- Cám ơn ông . Tôi tự lo được, đứng đây mãi tôi không co tiền np phạt

- Hắn tỉnh bơ, như không nghe câu "móc họng' của Thủy, giữ chiếc xe lại bằng đng tác nhanh và đút khoát

- Như Thủy vẫn chông chênh bên cạnh hắn thản nhiên cúi xuống ngó nghiêng mt hồi rồi đúng lên đạp số xe

- Như Thủy cuống lên, buông chi đông xe, không phải vì tiếng máy nổ giòn giả của xe, ma vì... hơi thở của hắn sát mt bên tai cô

- Hắn tươi cười:

- Cô chưa trả hết số đã đạp, nên xe không nổ máy thôi . Lần sau nhớ bình tĩnh, cẩn trọng hơn . Chào nhen !

- Chết tiệt cái lần sau của hắn . Cùng nụ cười rất ư quyến rũ của hắn, mà tới tận lúc này cô mới nhận ra

- Như Thủy chưa kịp nói câu "cám ơn" xã giao . Hắn đã lên xe . Nụ cười làm đau tim con gái va cái nháy mắt tinh quái, thoáng chốc đã mất hút cuối con đường

- Như Thủy chép miệng . Nếu còn lần sau, không biết cô nên nói lại lời cám ơn với hắn không nhỉ ? Bây giờ định thần lại . Cô biết hắn nói đúng trăm phần trăm

- Vừa rồi, không là xe hắn ? mà xe của mt tên nhóc cỡ "Như Thạch", lên xe là rú ga bạt mạng . Chắc gì cô sống để mà chán đời !...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 3

- Như Thủy hoàn toàn hụt hẩng

Mẹ bỏ đi biệt tăm với toàn bộ số tuền và vàng vòng trong túi

- Và đau đớn hơn cả, buổi ságn thứ hai vừa rồi, cảnh sát cùng tranh tra kinh tế và ngân hàng, đã tới nhà cô, đọc lệnh thu biêntài sản

- Họ cho chị em cô một tuần để thu xe6''p chỗ ơ?

- Hôm nay là ngày cuối

- Như Thạch uất ức:

- Em không thể tin được, mẹ nhẫn tâm bỏ rơi chúng ta

- Như Thủy nhếch môi:

- Bây giờ, em tin vẫn còn kịp đấy

hình như chị đang giấu em điều gì về mẹ đó ?

- Như Thủy chua chát:

- Chúng ta vô tư qúa Lớn cỡ này rồi, cứ mãi trong vòng tay người lớn . Nên thấy hụt hẫng khi bỗng mất tất cả trong một lúc . Chị đã từng gặp mẹ với người đàn ông khác

- Như Thạch hét lên:

- Tại sao chị chiu đựng ? Tại sao chị không vạch mặt lão ta . Mẹ chỉ là con bài, cho họ lợi dụng chứ yêu thương gì

- Như Thủy nói như mơ:

- Phận làm con, chúng ta chỉ được nghe, thậm chí phải nhìn . Nhưng không được quyền nói . Biết đâu mẹ không hạnh phúc, bởi ba cứ đi liên miên . Người lớn họ khác mình

- Như Thạch bặm môi:

- Thế nào nữa mới là hạnh phúc ? Khi mẹ có tất cả những thứ mà hàng ngàn người chi/ ước trong mơ . Em ước gì được gặp mẹ lúc này ?

- Chi vậy ? Không phải cầu xin ở bà lòng mẫu tử chứ ?

- Không ! Chỉ để hỏi mẹ môt. câu

- Như Thủy lạnh lùng:

- Với bà, bây giờ duy nhất chỉ có lão già kia . Mọi lời nói của chúng ta chẳng có tác động gì đâu . Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết thúc . Chị tin rằng ba sẽ không bị tù tội . Dầu nghèo khổ, chúng ta còn ba là được . Thôi, dọn lẹ cho xong

- Như thạch nói như khóc:

Em chẳng muốn đi chút nào . suốt tuổi thơ, chúng ta đã lớn ở đây . Bây giờ, Phải giao kỷ niệm về tay người khác, em xót xa qúa

- Như Thủy cố cứng rắng:

- Chị cũng như em thôi . Nhưng phải cố gắng chấp nhận em ạ . Ba không có lỗi trong chuyện này

- Chúng ta sẽ làm gì để duy trì cuộc sống hả chị ?

- Như Thủy cắn môi:

- Tạm thời chị chưa biết . Nếu cần, chị sẽ tìm việc làm, để lo cho em

- Như Thạch kêu lên:

- Không đâu . Nếu phải làm việc . thì em là con trai, em phải cáng đáng, như ba đã lo cho chúng ta

- Thủy dịu dàng:

- Muốn được vươn lên, giành lại những gì mình bị mất hôm naỵ thì em phải cố gắng học tập . Em phải học cho đến cùng . Đừng nhưng nhị gì nữa

- Hai chị em chợt rơi vào im lặng . Cũng may, người ta chỉ lấy căn nhà, còn đồ đạc chị em Như THủy được toàn quyền bán lại hay đem đi

- Bà Nội không vô được vì đang lo luật sư cho ba

- Nhưng nội đã gởi gắm chị em cô cho một người bạn của nội . Ông Lập Hưng là một nhà kinh doanh dịch vụ thương mại nổi tiếng mấy chục năm nay ở miền Nam . Ông Lập Hưng đã tìm mua cho chị em cô một căn nhà nhỏ khiêm tốn nằm trong một con hẻm yên tỉnh

- Với số lượng đồ đạc trong nhà Như Thủy chuyển sang ngôi nhà mới, sẽ khiến ngôi nhà chật chội và đầy tiện nghi quá mức

Như Thủy biết vậy . Nhưng không muốn bán bất cứ vật gì . Tất cả đều mang dấu ấn đẹp của một thời gia đình hạnh phúc , Không vì số lượng đồ đạc kềnh càng, có lẽ chị em Như Thủy đã về Hà Nội ở rồi

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cuối cùng rồi tất cả cũng đâu vào đấy . Nhìn ngôi nhà, Thanh Trà phải thốt lên:

- Tao xin lỗi nha giống một nhà kho chứa đồ cổ qúa . Không ngờ nhà mày có nhiều đồ qúy đến vậy

- Như Thạch đang cắm cúi kê lại chiếc tủ ti vi, xen vào:

- Đều do ba em thu gom từ mọi miền đất nước sau mỗi chuyến đi đấy

- Như Thủy thở dài:

- Như những kỷ vật gia đình . Chị em cố gắng giữ

- Thanh Hằng dưới bếp đi lên, cười tươi:

- Mọi người nghỉ tay, ăn co(m . em đã nấu nướng xong cả rồi

- Như Thủy mỉm cười:

- Hằng khéo ghê . Sau này chàng nào có phước lắm mới lấy được em

- Thanh Hằng bẽn lẽn:

- Chị khen làm em mắc cỡ qúa . Em học từ Thạch cả đó chi.

- Thủy lại cười:

- Như Thạch mà biêt'' nấu ăn sao ? em đùa luôn chị hả nhỏ >

Thanh Hằng lắc đầu:

- Em không đùa chị đâu , Chính Thạch dạy em nấu các món ăn . Trước đây, thi thoảng tới chơi nhằm lúc chị và bác gái không có nhà em đều thấy Thạch làm đồ ăn . Rất ngon và khéo nữa . Vậy là em vừa phụ Thạch vu8` hoc. cách nấu nướng của Thạch

- Như Thủy chớp mắt, xúc động:

- Thì ra, em trai chị giỏi hơn chị nhiều . Bây giờ chị mới hiểu, những lúc mẹ không có ở nhà, đi học về, chị vẫn có cơm nóng canh ngọt để ăn . Chị kém em và vô tâm qúa

- Như Thạch từ tốn:

- Chị Hai à, người ta nói, con trai không nên biết những việc của phụ nữ . Nhưng em không muốn chị buồn, nên đã học cách nấu ăn của mẹ, để khi không có mẹ, chúng ta vẫn không bị hục hẫng . Chị cần thời gian học . Em phụ xoong cơm . có gì nặng nhọc đâu . Chúng ta vô ăn cơm đi chị . Hôm nay, tất cả do Thanh Hằng và chị Khả Tâm nấu đó

- Bữa cơm tuy đơn giản chỉ có món tôm rang thịt ba chỉ, đậu va xào thịt bò và tô canh chua cá lóc . Nhưng ai ăn cũng thật sự ngon miệng

- Thanh Trà chót chét:

- Không ngờ đá nha . Út cưng của nhà doanh nghiệp sản xuất hàng công nghệ lớn nhất thành phố, lại biết nấu cơm . Qủa là tuyệt vời

- Khả Tâm cũng nói:

- Thanh Hằng khéo tay và thành thạo như một nhà đầu bếp giỏi . Nhóc Thạch lo mà giữ báu vật, kẻo không thôi lại tiếc dài đấy

- Thạch tự tin:

- Hằng trước sau như một . Em cũng biết "Nam nữ bình đẳng". Việc nội trợ sau này tụi em chia theo công việc và hoàn cảnh mỗi người

- Huy cười cười:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Dù sao, đàn ông sự nghiệp cũng là trên hết

- Thạch bình thản:

- Bây giờ đã thế kỷ hai mươi mốt . Phụ nữ nhiều người giỏi hơn phái mạnh . Sự độc đoán đã bị tẩy chay khỏi cuộc sống gia đình trí thức

- Khả Tâm kêu lên:

- Nhóc tuyệt lắm . Nhất định sau này cô bé làm cợ nhóc, sẽ không bị suốt ngày nấu cơm đi chợ, đón con và tỉ tỉ việc không tên khac''

- Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ, đầm ấm . Như Thủy chợt ước, ngày nào mái nhà bé nhỏ của cô cũng đông vui như thế này

- Vừa cơm nước xong, thoát cái Thanh Trà đã rủ Khả Tâm đi đâu mât'' tiêu

- Như Thạch đưa Thanh hằng trở về bên nhà Hằng

- Huy ngắm nghía căn phòng khách, cười khẽ:

- Hơi bị chât. Thủy a.

- Như Thủy tư lự:

- Đành vậy, chứ biêt'' sao được ? Phòng của Thạch chât. ních đồ đạc . Nó chấp nhận ngủ dưới đất . Hoc. bài ngoài phòng khách

- Học bài phòng khách dễ bị phân tâm, khó thuôc. bài lắm

- Trước đây, có thể đúng . Chứ bây giờ chị em Thủy ngoài bạn bè ra, có khách như hồi trước còn ba mẹ đâu

- Huy cầm tay Thủy:

- Cố gắng học cho xong chương trình nghe Thủy,chúng ta đã từng hứa sẽ học chung nhau đại học . Sau đó là môt. gia đình

- Như Thủy cười buồn:

- Xa vời qúa . Bây giờ Thủy sống theo từng ngày từng giờ . Tới đâu hay tới đó . Chủ yếu phải lo cho Như Thạch

- Tại sao Thủy lại bi quan thế ? Huy nhớ Thủy rất thích học điện toán và ngoại ngữ, ước mơ của Thủy là được ngồi trong phòng điền khiển các chương trình viễn thông kia mà

- Thủy ậm ừ:

- Bây giờ . Thủy không có quyền ước mơ cao xa nữa

- Nội của Thủy, bà vẫn bảo bọc Thủy và Thạch kia mà

- Điều đó Thủy đâu phủ nhận . Nội già rồi, không tự tay làm ra tiền như trước, Nội còn chú út Thủy . Thím ấy tuy hiền đấy, nhưng ai không xót của, khi cứ bị rút dần đi

- Huy sôi nổi:

- Thủy cho anh được chia sẽ cùng em chứ

Như Thủy lắc đầu:

- Thủy không muốn mắc nợ Huy ạ . Tiền bạc và tình cảm phải rạch roì

- Nhưng...

- Thủy rất cảm ơn lòng tốt của Huy . Bây giờ THủy chưa cần gì cả Điều Thủy khao khát nhất là mái ấm gia đình như xưa thì không ai giúp ThủY có được nữa . Thủy hứa nhất định sẽ nhớ đến Huy trước, khi Thủy không còn cách tự lực

- Cả hai rơi vào im lặng một lúc khá lâu . Mãi sau Thủy mới điềm đạm:

- Thủy mệt qúa, xin lỗi Huy, Thủy muốn nghỉ một chút

- Huy cố giấu nỗi buồn vào giọng nói rất ấm:

- Ừ ! Anh về cho ThủY nghỉ . Tối anh tới chở em đi ăn . Đừng nấu nướng một bữa Thủy nha

- Như Thủy do dự:

- Còn nhóc THạch . Thủy...

- Anh sẽ mời cả Thạch và Thanh Hằng . Vậy nghen

- Huy về rồi . Còn môt. mình Như Thủy gieo mình xuống chiếc giường nhỏ . Cô buồn ngủ ríu mắt . Nhưng không sao dỗ được giấc ngủ . Những kỷ niệm về căn nhà cứ ùa về, chất ngất nỗi niềm trong tim cô.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 4

- Đang lúi húi nấu cơm sau bếp, nghe chuông cửa kêu binh bong, bonh bong, Như Thủy vội lau tay vào chiếc khăn, và chạy lên nhà . Mắt Thủy sáng lên mừng rỡ

- Ôi ! bà Nội

- Chỉ kêu được có thế, Như Thủy nhào tới ôm chầm lấy bà Hiền, cô mếu máo:

- Con nhớ nội qúa hà . Nội vô, sao không báo tin để chị em con ra đón

- Bà Hiền mắng đùa:

- Coi kìa, con gái sắp lấy được chồng, còn mít ướt . Mời khách vào nhà chớ con

- Đang giọt ngắn giọt dài, nghe nội nhắc, Như Thủy vội rời vai nội, cô chớp mă

t, làm rơi những giọt lê chưa kịp lau . Một đôi mắt rất sáng trên gương mặt kh'' hoàn hảo đang nhìn cô đầy tinh quái

- Như Thủy quẹt nhanh những giọt nước mắt:

- Xin lỗi anh . Tôi sơ ý qúa . Mời anh vào nhà

- Bà Hiền mau mắn:

- Cậu Cường là luật sư bào chữa cho ba con nay mai

- Thủy càng rối hơn, khi ánh mắt Cường nhìn cô hom hỉnh, tinh quái, vừa ấm áp

- Ôi ! Qúy hoá qúa . Anh thật tối với gia đình tôi

- Tự nhiên Thủy nói môt. câu chẳng "Giống ai cả" Thât. tê.

- Cường nhìn căn nhà, tủm tỉm:

- Em là Như Thủy phải không ? Chú Tài có cô con gái dễ thương ghê . Đã vậy còn khép thu xếp căn nhà của mình nữa

- Như Thủy hơi bối rối:

- Tôi không dám nhận lời khen của anh đâu . Con gái phải biết chút chút nữa công gia chánh để gia đình ngăn nắp thôi

- Ngã người xuống ghế, bà Hiền hỏi Thủy:

- Như Thạch đâu con ?

- Nó đi học nội ạ . Chắc cũng sắp về

- Nó có biểu hiện buồn bã, chán chường không khi phải thay đổi nếp sống ?

- Như Thủy từ tốn:

- Nội yên tâm . Như Thạch được lắm . Nó biết nấu nướng lo lắng cảbữa cơm trong nhà . Học vẫn giỏi nội a.

- Bà Hiền chép miệng:

- Được vậy nội cũng yên tâm . Vì cuộc sống bây giờ xô bồ phức tạp . Nội sợ nhất nó bị hụt hẫng đâm ra thất vọn, lao vào hut'' chích thì chết con a.

- Như Thủy hiền hoà:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thạch không dễ bị lôi kéo vào các tệ hại xã hội đâu nội ạ . Bản tính nó xưa nay vốn trầm tĩnh, làm gì cũng tính toán kỹ

- Bà Hiền gât. gù:

- Được vậy, nội mừng cho hai chị em . Con nói chuyện với cậu Cường . Nội muốn tắm rửa môt. chút

- Như Thủy ân cần:

- Nội để con pha cho nội chút nước nóng

- Không cần đâu . Nội dang nóng muốn chết

- Còn lại hai người . Như Thủy đóng vai cô chủ nhà hiếu khách:

- Anh Cường có hay vô Thành phố không ? Anh uống nước đi, nước chanh đá, Thủy tự làm đấy

- Cao Cường vui vẻ:

- Đây là lần thứ ba anh vô đây . Hai lần trưóc anh đi chung bạn bè thăm than`h phố . Lần này, bà nội Thủy muốn anh vô đây, tìm nhân chứng vật chứng cho việc làm của ba Thủy . Có thế, mới dễ gỡ tội cho bác

- Như Thủy cắn môi:

- Mong anh hết lòng giúp đỡ . Thủy không tin ba Thủy lại dính dáng tới chuyện làm ăn phi pháp . Công ty có hàng đống công việc cần làm, ba Thủy đâu dễ bỏ tâm huyết mình, chạy theo lợi nhuận gian dối, không phải là điều ba em phạm vào

- Cao Cường đủng đỉnh:

- Cũng bởi nhận xét ban đầu của tôi về ba Thủy như Thế . Nên tôi không muốn phạm sai lầm khi bào chữa cho bác Tài . Tôi xin bà nội em vô đây, cũng không ngoài mục đi

ch tìm hiểu thêm về công ty của bác, các nguồn hàng do công ty xuất nhập ra

- Như Thủy cắn môi:

- Cám ơn anh đã vì ba Thủy mà vất va?

- Tôi vì sự thật trong sạch của mỗi cuộc đời trước xã hội thì đúng hơn

- Cao Cường nháy mắt:

- Nghe bà nội em kể về con gái lớn bác Tài, tôi hình dung Như Thủy rất...

- Như Thủy hiếu kỳ:

- Rất sao kia, anh Luật sư ?

- Cao Cường rổn rảng;

- Thủy có cách nói chuyện tếu ghê . Cũng đơn giản, tôi nghĩ Thủy phải rất hiền lành, có phần yếu đuối nữa . Con gái nhà giàu mà, Vậy mà...

- Như Thủy cao giọng:

- Sao anh không nói tiếp . Tôi đã khiến anh thất vọng phải không ?

- Cường nheo nheo đôi mắt rất sáng:

- Trên cả sự tưởng tượng của tôi . Như Thủy xinh đẹp và bản lỉnh lắm

- Như THủy chua lè:

- Tôi không thích lên mây đâu . Anh chưa biết gì về tôi, đã khen tôi là không thât. lòng

- Cường tỉnh bơ;

- Không cần phải nhìn trông rộng, căn nhà này, cách sắp xếp của thủy, hoàn toàn nói lên tính cách của em . Mạnh mẽ và tự tin đấy

- Đúng là mồm mép của Luât. Sư . Như Thủy tủm tỉm cười- Cường nhăn trán:

- Em cười tôi, vì nghĩ tôi đang nịnh em à ?

- Như Thủy lắc đầu:

- Không dám nghĩ xấu về anh đâu . Thủy nhớ tới lời môt. người bạn

- Họ nói gì ?

- Khác hẳn nhận xét của anh . Thủy là đứa con gái mít ướt số một . Và yếu đuối hơn cả những cô gái mới mười bốn mười lăm tuổi

- Chắc họ muốn làm vệ sĩ cho em

- Như Thủy ngạc nhiên:

- Sao anh đoán hay vậy ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cường tủm tỉm:

- Đơn giản vì đàn ông luôn thích làm người hùng che chở cho phái nữ

- Anh giống họ chứ ?

- Tùy đối tượng

- Nói câu ấy, cường cứ cười cười . Nụ cười khiến Thủy bối rối và đề phòng

- Vừa lúc ấy bà hiền bước ra . bà vui vẻ bảo cường:

- Cháu vô trong ấy tắm rửa cho khỏe . Tối nay và những ngày cháu ở trong này, cháu cứ ở luôn đây cho tiện

- Cường từ tốn:

- Cháu xin lỗi bà .Cháu muốn ở nhà bạn để tr''anh sự dị nghị của dư luận

- Bà Hiền tư lự:

- Bà muốn cháu được gần gũi chị em Như Thủy để tụi nhỏ có gì khúc mắc, hỏi thêm cháu . Nhưng thôi, cháu nghĩ thế cùng phải . Công việc của cháu, tránh đưọc nhiều dư luận là tốt nhất

- Bà Hiền hỏi Thủy, khi Cường đã vào trong:

- Cháu thấy cậu Cường như thế nào ?

- Như Thủy chớp mắt:

- Cháu chưa rõ ý nội ?

- Ờ thì, tính nết, hình thức bề ngoài ấy . Bất giác Thủy nhìn bà Nội đăm đăm . Hình như ngoài mục đích đưa Cường vô đây vì việc của ba cô . Bà nội còn ý định gì đó . Nhất thời cô chưa đoán ra

- Thủy từ tốn:

- Vừa gặp nhau vài phút . Cháu không thể nhận xét nội ạ . Cháu không phủ nhận anh Cường có bề ngoài rất dễ coi

- Bà Hiền thủng thẳng:

- Cao Cường có ý chí lắm. dù vẻ ngoài cậu ấy rất thư sinh . Ba mất sớm, ở với mẹ . Bà mẹ cũng không khá giả gì . Vậy mà vẫn lo lắng cho cậu ấy ăn học đến nơi đến chốn

- Như Thủy chợt buồn:

- Mẹ con tệ hơn họ rất nhiều

- Vừa lúc ấy, có tiếng chuông cổng reo

- Như Thủy đứng lên:

- Chắc nhóc Thạch về nội a.

- Bà Hiền nhìn theo Như Thủy mà xót xa . Phải chi mẹ nó đàng hoàng, có lẽ chị em con bé đâu phải khô?

- Như Thạch ùa vô, ôm cứng cổ bà nội:

- Nội vô hồi nào ? Sao không báo cho chị em con đi rước ?

- Bà Hiền nạt đùa:

- Mồ tổ cha mi . Đi học về chi trễ vậy ? Có ghé hàng quán không đó con

- Như Thạch lùa tay lên mái tóc bạc của nội bẻm mép:

- Con mà về quá giờ quy định . Chị Hai có nước bỏ con đói và phạt qùy nữa . Hôm nay tiết cuôi, thầy dạy qúa giờ tới mười lăm phút . Nội khỏe không nội ?

- Bà Hiền cười vui:

- Phải qùy nữa à ? Mà con có chịu nghe lời chị Hai không ? Hay cãi lời nó nữa

- Con hổng dám đâu nội . Không nghe lời, chị Hai khóc muốn lục thành phố, ai dỗ cho nỗi . Tốt nhất cứ đi về đúng giờ cho vui vẻ nội ơi

- Như Thủy lườm em:

- Nhóc đúng là xạo . Ai thèm khóc vì nhóc chứ >

Thạch vênh mặt:

- Còn cãi ? Hồi sáng qua, em bảo không cần ăn sáng nữa . Chị ép em ăn không được . Chị không khóc là gì ?

- Thủy gầm gừ:

- Còn nhắc nữa . Nội biết không, buổi sáng đi học trước đây, tụi con mỗi ngày một tô phở, dĩa mì xào thêm ly sữa . Bây giờ hai chị em tiết kiệm, nấu mì hoặc ăn cơm sáng tại nhà . Vậy đã là thiếu thốn, nhóc Thạch còn khăng khăng không ăn đó nội

- Bà hiền chớp mắt giấu vẻ xúc động:

- Sao vậy Thạch ? Không ăn sáng, làm sao đủ sức học bài ?

- Thạch nói bừa:

- Nội ơi, ngày trước cứ cằm tiền ra quán là xong . Bây giờ, bắt chị Hai lui cui trong bếp, con thấy tội lắm . Với lại, sức trai "mười bảy" nhịn sáng đâu nhằm nhò gì nội

- Bà hiền lắc đầu:

- Không được . Nội không đồng ý để con nhịn ăn đi học . Nội sẽ bàn chuyện này với chị em con sau

- Như Thủy từ tốn:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sáng con dậy sớm học bài . Cắm nồi cơm điện khoảng 15 phút, là được ăn . Nội đừng nghe lời nhóc Thạch . Chung quy tại nó sợ con không có tiền đó thôi

- Bà hiền thở dài:

- con đừng lo chuyện tiền bạc . Nội đủ sức nuôi chị em con đến khi trưởng thành . hiểu không Thạch ?

- Như Thạch ôm vai nội:

- Con nhớ . Ủa ! Hình như nội không về môt. mình . Nhật Ánh hả nội ?

- Như Thạch nghểnh cổ nhìn vô trong nhà

- Bà Hiền cười cười:

- Cái thằng, Nhật Ánh đang học như con sao bỏ ngang đi chơi được

- Thế ai ?

- Anh luật sư nội cậy nhờ bào chữa cho ba con đấy , Thủy coi dọn cơm cho anh cường ăn luôn nha

- Như Thạch vui vẻ:

- Ôi ! Vui qúa rồi . NGay bây giờ con phải học cách lập luận một vụ án từ anh ấy . Chị Hai, liệu đủ cơm không, để em mua thêm đồ ăn nha

- Như Thủy lườm em trai:

- Dẻo mép . Miệng lúc nào cũng leo lẻo . Bây giờ lại đòi làm luật sư . Rõ con nít, chưa biêt'' gì đến tương lai sự nghiệp đã viển vông . Không giở giọng Grăng Đê nữa à ?

- Thạch tỉnh bơ:

- Khách qúy phải đãi bia bọt . Tiếc nỗi chị là con gái, em chưa được uống bia . Nên mua con vịt quay, bún thang về đãi nội và anh luật sư . Nội nhi?

- Cao Cường đi ra, anh cười cười:

- Em đừng bận tâm chuyện ăn uống . Hồi nãy xuống tàu, nội của em đã tranh thủ mua đồ ăn cả rồi

- Thạch ngẩn ngơ:

- Nội, vậy mà...

- Bà Hiền cười:

- chứ, vô bất ngờ, không chuẩn bị trước lỡ hai đứa cũng không nấu cơm nước, nội nhịn đói hay sao ? Nào, Thạch vô phụ chị Hai dọn cơm. Nội đói hoa cả mắt rồi nè

- Bữa cơm diễn ra thât. ấm cúng . Thạch chả biết nghĩ gì không ? còn Thủy cô chợt thấy khát khao được trở lại mái gia đình hạnh phúc ngày xưa . Dù nghèo nhưng bên cô có mẹ, có ba, có nhóc Thạch "chúa trùm" ăn bốc khi đồ ăn còn trên bếp, mẹ rầy chỉ là cái cớ cho cu cậu mè nheo ! Đơn giản vô cùng . Nhưng với chị em Thủy, là cả một ước muốn xa thật xa...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 5

- Thái Tuấn ! Con lại đi đâu giờ này ?

- Vừa định giơ tay xoay nắm đấm cửa, Thái Tuấn khựng người khi nghe tiếng bà Tâm An, mẹ anh hỏi bằng giọng nghiêm lạnh:

- Quay người, bước chậm về phía mẹ, Thái Tuấn cười cười:

- Con có hẹn với khách . mẹ cần gì ở con à ?

- Bà Tâm An chau mày:

- Chủ nhật con cũng làm việc sao ? Việc này mạ thấy lạ đó . Phải, con muốn tránh mặt Vân Phượng không ?

- Thái Tuấn bình thản:

- Tại sao con phải tránh cô ấy . Công ty dệt của con dạo này ký hợp đồng sa/n xuất hàng với nước ngoài . Muốn đạt được uy tín, chất lượng, phải cố gắng thôi . Con không tin, mẹ lại không thích con phát triển được công ty lớn mạnh hơn

- Bà Tâm An nhìn con:

- Nhưng, trưa nay, mẹ mời cơm Vân Phượng, con đã đồng ý

- Thái Tuấn giả lả:

- Thôi chết . Công việc lu bu khiến con quên mất . Trưa nay mẹ tiếp đãi cô ấy chu đáo là được . Con không thể vắng mặt trong buổi chiêu đãi . Doanh nghiệp ngày nay,sau bàn tiệc là những bản hợp đồng kinh tế . Chính vì thế, con phải tập uống rượu nữa . Mẹ cần thông cảm cho con

- Buổi tiệc chiêu đãi, con nhờ Đặng không được sao ? cậu ta cũng giữ vai trò phó giám đốc

- Thái Tuấn lắc đầu:

- Không được mẹ ạ . Bởi khách của con là ngoại kiều . Đâu dễ dàng ký được hợp đồng với nước ngoài hả mẹ . Đến giờ rồi, con phải đi mẹ a.

- Bà Tâm An dằn dỗi:

- Con cũng phải nghĩ đến bản thân con . Ba chục tuổi rồi, còn chưa chịu lấy vợ . lần này, mẹ nhất định chọn Vân Phượng cho con đó

- Thái Tuấn kêu lên:

- Kìa mẹ, đừng ép con điều đó . Con không yêu Phượng . Cũng chưa muốn lấy vợ bây giờ . Con muốn sự nghiệp ổn định đã

- Trời đất ! Hai đứa quen thân nhau cả năm năm trời . Con bé vì con mà từ chối mấy đám tử tế . Đừng phụ lòng người ta con ạ . Đàn ông sự nghiệp muốn vững vàng, trưỚc hết phải có vợ con . Ý mẹ nhât'' định rồi . Con đừng cãi

- Thái Tuấn làm thinh . Anh rất bực mình chuyện này

- Đã hàng trăm lần có dư, anh thường nói với mẹ, anh và Phượng chỉ là bạn tốt của nhau thì được . Còn trở than`h vợ chồng anh không thể . Vân Phượng giàu tham vọng, thích làm giàu, dù thực tế gia đình cô rất giàu, thích những đổi thay về áo quần, thời trang mỗi ngày . Thêm nữa, vân Phượng kiêu ngạo, khinh người . Tuấn rất ghét tính kiêu kỳ này của cô

- Nhìn bề ngoài, người ta thường nghĩ anh cao ngạo lạnh lùng nhất . Thế mà anh lại không chấp nhận tính cách đó ở bạn gái của mình, thât. kỳ cục

- Thật ra, anh chẳng có cuộc h ẹn hò, chiêu đãi nào cả . Mẹ anh đã nói đúng, anh không muốn gặp Phượng . Chỉ mới nghĩ đến phải ngồi cạnh cô, nhìn cô chảnh chẹ từng món ăn, thái độ nhu mì yểu điệu, anh đã ngán tận... cô?

Ba mươi sáu chước, Anh chọn chước .. đi lang thang ngoài đường

- Mãi mê nghĩ đến những chuyện mẹ và VânPhượng vừa ăn cơm vừa ca tụng nhau . Anh tủm tỉm cười một mình

- Mày coi kìa . Môt. gã tâm thần

- Trời đất, ngưỜi ta đi Suzuki trăm năm mươi phân khối, mày dám nói họ tâm thần

- Chứ không tâm thần, cũng man man sao đó, chẳng ai khi không lại cười mội mình ca?

- Thái Tuấn nhìn kiếng xe, anh nhận ra hai cô bé đang chở nhau trên chiếc Max màu trắng, đang nhìn anh bình phẩm

- Giảm ga, anh cho xe chạy chậm lại

- Chết !

- Tiếng cô gái điều khiển xe vang lên . Thái Tuấn chưa kịp hiểu nguyên nhân đã thấy xe anh bị va chạm từ phía sau, khiến anh loạng choạng tay lái

- Chiếc Max đổ nghiêng xuống đường

- Thái Tuấn vội thắng xe, và dừng lại

- Hai cô, có sao không ?

- Cô gái cầm lái nổi quạu:

- Ông điên vừa thôi, đang chạy ngon lành thắng gấp chi vậy . Bộ Ông muốn tụi tui chết hay sao ?

- Thái Tuấn từ tốn:

- Tôi chỉ giảm bớt tốc độ . Lỗi do cô chạy nhanh qúa đấy thôi

- Thấy cô gái ngồi sau rên nhỏ . Thái Tuấn vội cúi xuống:

- Cô bé, bị đau ở đâu vậy ?

- Có lẽ, tôi bị phỏnh pô rồi . Rát qúa

- Hả . Phỏng pô ư . Trời ơi, ông sao còn đứng đó, mau kéo bạn tôi đứng lên dùm

- Cô gái cầm lái quýnh quáng hét

- Thanh Trà, ngưỜi ta đâu có lỗi, mày sao kỳ qúa vậy

- Thanh trà (là cô gái chạy xe) gân cổ:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nhưng đàn ông, con trai, thấy phụ nữ gặp nạn phải biết cứu giúp . Có đâu cứ đứng như trời trồng vậy . Mày đâu nhiều không Thủy

- Thủy lí nhí:

- Rát lắm

- Thái Tuấn đỡ cô gái tên Thủy lên, anh không kịp nhìn cô gái, để thấy nét ngỡ ngàng trong mắt cô . Ngồi thụp xuống cạnh Thủy, anh nhẹ nhàng xem xét vết bỏng ở chân cô:

- Phải đem cô ấy đến phòng khám, rửa vết thương và đắp thuốc . Nếu khôgn đau nhức lắm

- Thanh Trà cong môi:

- Vậy, ông giúp tôi chở nó đến phòng khám đi . Tự nhiên tôi run qúa à

- Thủy cuống lên:

- Mày... tao không muốn phiền ngưỜi ta đâu . Ghé chỗ quầy thuốc tây, về nhà tự tao chăm sóc cho tao được

- Đừng cãi tao , về nhà với cái chân đỏ hỏn, sưng rộp này để nội mày thêm lo lắng nữa à . Anh gì ơi, anh làm ơn...

- Thái Tuấn cười cười:

- Tôi sẵn lòng giúp hai cô . Nào cô bé để tôi dìu... ủa ?...

- Như Thủy bối rối:

- Tôi... không cần đâu

- Thái Tuấn kêu lên:

- Không cần là sao . Tôi và cô đúng là có duyên thật . hai lần gặp cô, cả hai lần cô đều gặp sự cố

- Thanh Trà nhướng mắt:

- Nè ! Hai người quen nhau à ? Mày ghê thiệt, giấu cả tao

Như Thủy khổ sở:

- Quen hồi nào đâu

- Không quen, mà anh ta nói

- Khổ qúa,lần trướctao bị chóng mặt suýt đâm vào xe anh ấy . nên biết

Thái Tuấn nháy mắt:

- Bạn cô nói đúng đấy . mà thôi, cô bé lên xe, tôi chở đến phòng mạch để rửa vết thương . Để lâu nhiễm trùng thì khô?

- Như Thủy còn lưỡng lự, Thanh Trà đã tỉnh bơ nổ máy:

- Lần trưỚc lạ, bây giờ quen rồi, mày lên xe cho anh ấy chở . Chứ tao, tự nhiên tay lái run qúa à . Chết hay bị đau đớn thương tật lúc này, không hay ho đâu Thủy . Lên đi mà

- Dứt câu, Thanh Trà đã đề máy cho xe lao đi

- Như Thủy tức phát khóc, con bạn quái qủi . Nhưng cô không còn cách nào hơn, đành phải ngập ngừng:

- Phiền anh lần nữa

- Thái Tuấn cười cười:

- Tôi mong hoài những lần sau, như thế này . Bám chắc nha . Tôi có tính hay chạy nhanh . Coi chừng té nữa

- Chiếc xe chồm tới, lao vút, khiến NhưThủy bị đẩy ập vô lưng Tuấn

- cảm giác kỳ lạ khi lần đầu chạm phải bờ lưng rắn chắc của người đàn ông, làm Thủy bần thần ngơ ngẩn mất mấy giây

- Giọng Thái Tuấn vang lên tinh quái:

- Cứ tựa vào tôi, cô bé sẽ thấy thoải mái mà vững tin hơn ấy

- Thủy nóng bừng mặt . Gã chết tiệc y như đi guốc trong bụng cô vậy

- Bất chợt Thủy nổi quạu:

- Dừng xe, cho tôi xuống đi . Tôi chưa muốn thí mạng lúc này

- Nhưng, tôi vẫn chạy bình thường thôi mà

- Thủy tức giận đấm mạnh vào lưng Thái Tuấn:

- Chạy xe như ăn cướp, còn bẻm mép . Anh không dừng lại, tôi nhảy xuống đấy

- Thái Tuấn giảm tốc độ, anh dịu giọng:

- Thôi nào cô bé, đừng nổi đóa lên thế . Con gái giận dữ sẽ nổi mụn nhiều, không tốt đâu , Còn vết bỏng nữa, cô không muốn nó nhiễm trùng chứ . Tôi chỉ đùa chút xíu để cô quên đâu thôi mà

- Nghe THái Tuấn nhắc, Như Thủy mới nhớ đến vêt'' đau . Qủa là nhức và rát kinh khủng

- Dừng xe trước một phòng mạch tư, Thái Tuấn đỡ Như Thủy xuống

- Anh ân cần:

- Bác sĩ Nhân là bạn thân của tôi . Cô bé có thể yên tâm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Như THủy nhớn nhác nhìn quanh . Trời ạ, nhỏ Thanh Trà biến đâu mất tiêu . Lát nữa làm sao cô về chứ

- Nhìn nét mặt Thủy, Thái Tuấn từ tốn:

- Tại bạn em chạy xe nhanh qúa, anh theo không kịp . Chốc, anh đưa về luôn

- Hắn đổi cách xưng hô thật ngọt và tỉnh bơ

- Dù tức, nhưng Thủy đành chịu . Nhỏ Thanh Trà đúng là đáng bị nhai nát nuốt trôi . Bạn bè gì đâu !

- Rửa xong vêt'' thương cho Thủy, Bác sĩ Nhân dặn dò:

- Cô bé nhớ uống hết số thuôc'' này . Chỉ ba ngày tho6i, đừng vứt thuôc'' vào sọt rác, nếu không sẽ nhức lắm đấy . Khi nào vết phỏng bắt đầu ngứa, em mua nghệ bôi vôkẻo sau này có vêt'' thẹo, mặc đầm hơi bị xấu chút chút

- Như Thủy cúi đầu lí nhí:

- Dạ ! Cám ơn bác sĩ . Dù rât'' ghét uống thuốc, tôi cũng phải cố vậy . Tôi sợ đau hơn sợ vết thẹo

- Bác Sĩ Nhân kéo Thái Tuấn vào phòng riêng, anh tinh quái:

- Khai mau, thằng qủi . Ở đâu ra một em "nai" qúa vậy ?

- Thái Tuấn lấp lửng:

- trên trời rớt xuống xe tao . Mày kết rồi phải không ?

- Nhân nhún vai:

- Em ngây thơ và trong trắng qúa . Nếu chỉ là đùa vui như vạn mối tình khác, mày nên để em cho tao . Cô bé nhìn mong manh dễ vỡ . Tao sợ tính lăng nhăng của mày

- Thái Tuấn điệu đàng:

- Mày cứ việc . Tao cũng mới quen cô bé thôi . Nhưng cô bé không dễ vỡ như mày nghĩ đâu . Bây giờ tao về . Quên nữa, hết bao nhiêu tao gửi tiền

- Nhân đẩy mạnh Tuấn, gắt khẽ:

- Tiền bạc gì, thằng qủi, mày không bịp tao chứ . Tao chấp nhận làm cây si theo em . Nói tên và nhà cô bé đi

- Thái Tuấn thât. thà:

- Tao chưa biết

- Hả ?

- Tao không xạo mày đâu . Dù gặp côbé vài lần rồi . Lần nào cũng có sự cố, tên cô ấy tao mù tịt

- Thái Tuấn nhăn nhó phân bua . Nhìn Tuấn, Nhân biết nó không đùa

- Anh đi ra cửa trước Thái Tuấn . Và bước đến chỗ Như Thủy, giọng có vẻ đang làm nhiệm vụ bác sĩ

- Em cho anh biết tên để anh vô sô?

- Như Thủy chớp mắt:

- Phải vô sổ nữa sao bác sĩ ? Tôi có nằm điều trị đâu , Bác sĩ cứ tính tiền thuốc, tôi trả được rồi

- Nhân chậm rãi:

- Ghi số, để biết số lượng thuôc'' mỗi ngày bán ra . Nguyên tắc thông thường thôi mà

- Như Thủy lưỡng lự:

- Như Thủy, học sinh 12A Trường Nguyễn THị Minh Khai

- Nhân Tủm tỉm:

- Tên Cô bé dễ thương lắm . Tên và người trong vắt như nhau vậy . Sao Thủy không ghi nơi ơ?

- Như Thủy láu lỉnh:

- Nhà tôi có tới ba lần "sẹc" tìm được cũng tốn vài lít xăng . nếu bác sĩ cần truy tìm bệnh nhân, tốt nhất cứ tới trường tôi là dễ hơn ca?

- Thủy lại hỏi:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Xin bác sĩ cho tôi gửi tiền

- Thái Tuấn thản nhiên:

- Hôm nay bác sĩ Nhân có niềm vui đặc biệt, nên khám và cho thuôc'' miễn phí trong... 3 giờ . Thủy là bệnh nhân may mắn ấy

- Như Thủy tròn mắt:

- Phải vậy không bác sĩ

- "chêt'' tiệt cái miệng thằng bạn trời đánh nói cứ như Thật"

Chửi thầm Thái Tuấn, bác sĩ Nhân vẫn cười tươi:

- Đúng đó Thủy . Hôm nào khỏi chân, tôi sẽ mời Thủy uống nước dừa . Con gái thích uống loại nước này lắm

- THái Tuấn nghe Nhân nói . Anh muốn cười phá lên . Trời ạ ! Nó có bình thường không trước một cô nhóc tì, mà nói năng chẳng giống ai

- Nghĩ thì vậy, nhưng Tuấn lại nói:

- Phải đấy, bữa nào rảnh tụi tui ghé rủ THủy đi uống nước nha . Tôi hư"a không dành trả tiền đâu . Vì Thủy không muốn mắc nợ ai đúng không ?

- Hắn đúng là đáng sợ . Mồm mép kinh khủng

- Nhân dặn Tuấn:

- Mày nhớ dặn Thủy uống đủ thuốc mỗi ngày nghe Thái Tuấn

Như Thủy ngơ ngẩn . "THái Tuấn" hình như cô đã nghe ai đó nhắc đến tên này ? Không phải chỉ một lần

- Vẫn vơ nghĩ, Như Thủy định nhón chân leo lên xe Thái Tuấn, sau khi đà lịch sự chào bác sĩ Nhân, cô bỗng giật mình, bởi giọng chua như sơ ri của THanh Trà:

- Như Thủy, nãy giờ tao kiếm mày đỏ con mắt . Còn đau không ?

- Như Thủy hét nhỏ:

- Con khỉ, bỏ ngưỜi ta chạy mất tiêu . Còn bẻm mép qúa . Tao khôgn đau chân, đảm bảo mày còn khuya mới chạy được . Ghét

- Thanh Trà tỉnh bơ:

- Tại đen` đỏ chứ bộ . Tao vược qua ngã tư quay lại đã không thấy chiếc xe và mày đâu

- Cám ơn anh đã giúp bạn tôi

- Thái Tuấn cười cười:

- Lỗi một phần do tôi . Bây giờ cô bé đã quay lại, tôi xin trao trả bạn cho cô, chứ không, tôi chẳng biết phải làm sao đưa được Như Thủy về nhà

- Thanh Trà ngạc nhiên rối rít:

- Nó đau nhiều vậy sao ? Trời ạ, Tao thật có lỗi với mày

- Miệng nói, Thanh Trà rời khỏi xe thât. nhanh

- Thái Tuấn lắc đầu:

- Ý tôi muốn nói . Như THủy đang ghét tôi nhât'' thế gian này . Cổ sẽ khôgn chịu để tôi chở về đâu . Còn vêt'' thương vài ba ngày là ổn thôi

- Thanh trà thở phào:

- Vậy mà làm tôi hết hồn . Bây giờ chúng ta về nha Thủy

- Quay sang Tuấn, Thanh Trà láu lỉnh:

- Cám ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi . Anh biêt'' tên nó chưa ?

- Như Thủy dậm chân:

- Con chuôt. nhắc lắm điều , Có về không hả ? coi chừng tao đi xích lô về Mày sẽ không được ăn cơm sườn nữa dâu

- Thanh Trà cong môi:

- Quân tử nhât'' ngôn . Mày luôn giữ chữ tín , Tao không tin mày kẹo kéo một bữa cơm với tao đâu

- Thái Tuấn nổi hứng:

- Tôi đói bụng nãy giờ . Nếu vậy, hai cô bé cho tôi tháp tùng được không ?

- Như Thủy chối phắt:

- Thanh Trà muốn, anh và nó nên đi chung một lần cho vui . Tôi phải về, kẻo ở nhà nội tôi mong

- Thanh Trà vô tình:

- Khỉ ạ, hồi nãy mày mới rủ tao đi ăn bún ốc hoặc cơm sườn . sao bây giờ lại thay đổi chứ

- Như Thủy tỉnh queo:

- T.ai tao quên nhà có khách, bà nội sẽ buồn . Với lại, ăn cơm hàng quán, it'' tiền trong túi, tao sơ.

- Thái Tuấn dè dặt:

- Tôi xin phep được mời cơm hai cô bé

- Thanh Trà vui vẻ:

- Vậy cũng được . Lần này anh trả, lần sau tôi . Như Thủy nó không th''ch mắc nợ ai, dù chỉ môt. ly cà phê đá . Mày gọi điện về cho nội, nói lý do . Tao nghĩ bà nội sẽ thông cảm thôi

- Như Thủy lưỡng lự:

- Tao .. ai lại như Thế . Nội vì tao mà vô đây

- Trời ạ ! Nội sè không trách mày đâu . vì bà hiểu mày cũng cần bạn bè chứ bộ . nếu mày ngại, để tao gọi cho

- Thái Tuấn thấy Thanh Trà đưa mắt tìm quầy điện thoại . Anh mỉm cười:

- Tôi có máy di động, em gọi luôn cho tiện

- Thanh Trà nắc nỏm khi cầm máy:

- dùng máy xịn thế này, chắc anh phải làm công việc gì đó ngon lành lắm . Còn không thì anh thuôc. dạng công tử nhà giàu

- Chờ Thanh Trà gọi điện xong, và nói:

- OK ! Được rồi đó . Bà Nội không trách mày đâu

- Thái Tuấn vui vẻ:

- Chúng ta đi thôi . Trưa quá rồi

- Như Thủy bặm môi:

- Thanh Trà chở tao nghe

- Sao vậy ? Anh Tuấn trở mày tốt hơn

- Mày nói nhiều quá, tao đổi ý, đói bụng ráng chịu đấy

- Thái Tuấn nháy mắt với ThanH Trà:

Em chở thủy đi . Tại hồi nãy, anh lái xe nhanh qúa . Thủy ghét anh

- Thanh Trà nhún vai:

- xời ơi ! Mọi ngày nó hứng, để cướp thời gian cần có, mày vẫn chạy nhanh hơn cả tụi tao kia mà . Đừng nói với tao, vì mày ghét anh Tuấn, chứ khôn gphải ghét kiểu chạy xe bạt mạng đáng tội của anh ấy nghe THủy

- Như Thủy làm lơ, ngồi tót lên sau xe Thanh Trà

- Rốt cuộc cảba có với nhau một bữa cơm thật vui vẻ ở ngoại ô

- Khi rời bàn ăn, Như Thủy no muốn bể bụng . Mắt thì mở không lên . Chẳng phải tại bia bọt gì . Chỉ do, bằng giờ này mọi ngày Thủy đã ngon lành ngủ một giấc thât. say . Nhịn đói được , Chứ khôgn được ngủ trưa, Thủy thât. khó chịu . Con người thật khó đoán trước được tính c''ach của mình.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 6

Thái Tuấn không hề biết, khi anh đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng Thủy chạy xe vào con hẻm nhỏ . Vân Phượng vô tình nhìn thấy anh qua kiếng của tiệm uốn tóc đối diện hẻm nhà Thủy . Vì đang ngồi để thợ sửa tóc . Nên Vân Phượng đành nén giận vào lòng

- Con nhóc đó là ai ? Mà Thái Tuấn dám qua mặt mẹ để không ở nhà ăn cơm cùng cô ! Hợp đồng sản xuất hàng vải mềm như nhung của Thái Tuấn đấy ư ? Hai con nhóc chưa hết bụi phấn, chưa hết nét ngáo ộp học đường ?

Là ai, trong hai con nhóc ấy, đủ sức nặng hất cô ra khỏi tim anh

- Mím môi, Vân Phượng hằm hè:

- Đừng hòng đứa nào cướp được Thái Tuấn . Bây giờ và mãi mãi, Thái Tuấn chỉ duy nhất của cô thôi

- Hối cô thợ làm tóc thật nhanh . Vân Phượng đứng dậy, không cả lấy lạ.i tiền dư . môt. biểu hiện lạ lùng, khiến các cô thợ tóc ngạc nhiên:

- Hôm nay, chị ta trúng số chắc ? Ngày thường, dư năm trăm đồng chị ta cũng lấy cho bằng được

- Ngữ con gái nhà giàu đỏng đảnh ấy, có bao giờ chịu nhìn đến tờ vé, chị ta đang sợ mất bồ thì có

- Bồ ở đâu mà mất

- Thì, anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh, đã một lần chở Vân phượng tới đây nè . Khi nãy, tớ đứng ngoài cửa, vô tình thấy anh ta dừng xe bên hẻm đối diện cửa hàng mình . Có hai cô bé đi chung rất xinh . Sau đó chàng chở một cô bé về

- Hèn chi, hôm nay chị ta không cả bắt bẻ tụi mình, sấy tóc phải thế này thế nọ . Cầu trời lúc nào Vân Phượng tới đây, cũng có cảnh như Thế xảy ra

- Mấy cô thợ tóc cười khúc khích . Trong lúc ấy, Thái Tuấn trở Thanh Trà quay về nhà của cô

- Anh dọ dẫm:

- Như Thủy học chung với em hả ?

- Thanh Trà gật đầu:

- Lớp trưởng lớp em đấy . Học siêu lắm

- Chắc Thủy không có cuộc sống như em ?

- Thanh Trà lầm rồi . Ngược lại, nó thuộc dạng tiểu thư nhà giàu . Hơn em vài bậc đấy

- Vậy sao ?...

- Anh ngạc nhiên khi Thủy ở trong con hẻm chậc chội đó chứ gì ? Ba nó vừa gặp rắc rối, nhà bị tịch biên tạm thời . Mà thôi, anh đừng hỏi gì nữa . Em không muốn nhiều chuyện đâu , Thủy biết được nó giận em lút mùa . Em không thể thiếu nó được

- Anh không nói, làm sao Thủy biết . Em trả lời anh một câu nữa thôi . Ba Thủy kinh doanh mặt hàng gì ?

- Sản xuất chế tạo phụ tùng xe ô tô các loại, chủ yếu công ty bác ấy phục vụ cho nghàng sản xuất sửa chữa ô tô ở phía Bắc . Bác ấy hay đi ra Hà Nội là vậy

- Thái Tuấn nhăn trán:

- Phải công ty "Minh Tài .. " không ?

- Thanh trà kêu lên:

- Đúng rồi ! Anh cũng biết bác Tài hả ?

- Thái Tuấn giả lả:

- Cùng giới kinh doanh làm ăn, mặt hàng công ty Minh Tài trực thuộc nhà nước quản lý, sao lại có chuyện kê biên tài sản tư nhân . Chả lẽ...

- Thanh Trà chót chét:

- Em không rành lắm . Nghe nhỏ Thủy nói ba nó chẳng bao giờ làm ăn phi pháp cả . Tới nhà em rồi . Anh cho Trà xuống

- Thái Tuấn mỉm cười:

- Hẹn gặp lại

- Thanh Trà hóm hỉnh:

- Em hay Như Thủy ?

- Thái Tuấn tỉnh bơ:

- Bước đầu, tất nhiên là cả hai . Anh rất thích nói chuyện với tụi em

- Hổng dám có Trà đâu . Nhỏ Thủy khó tính lắm đó . Anh muốn Trà làm "chim xanh" phải chịu khó hối lộ à nghe

- OK ! Anh đồng ý mọi điều kiện của em

- Em không đòi hỏi cao đâu . Tính tụi em khoái ăn hàng . Mỗi ngày anh mỗi ghé đưa tụi em đi ăn là đủ rồi

- Thái Tuấn cười cười:

- Miễn em hứa giúp anh là được

- Hứ Tuấn một cái thât. dài . Thanh Trà nhún nhẩy bước về cổng nhà mình

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Một chút bâng khuâng chợt đến . Tại sao không là cô nhỉ ? Về hình thức, tụi con trai ở trường gọi cô và Như Thủy là hai bông hồng có gai . Như Thủy được ví là hồng bạch, đơn giản, mong manh và tinh khiết

- Còn cô, hồng vàng kiêu sa, rực rỡ, thêm chút chua ngọt của Thanh Trà cộng lại . Rõ ràng hai đứa chẳng ai hơn ai . Bây giờ Như Thủy đang thất thế về cuộc sống . Cô hơn THủy là chắc . Mơ màng Thanh Trà mải mê với những ý nghĩ vừa chợt đến

- Trời ạ ! Cô là bạn Như Thủy kia mà, tại sao lại manh n ha những ý nghĩ sanh nạnh với Thủy chứ

- Nhưng Thủy đâu để ý đến tụi con trai . Nó có vẻ ghét Thái Tuấn nữa . Trong tình cảm đơn phương Thái Tuấn dan`h cho Thủy, rõ ràng nó chẳng cảm nhận được

- Thanh Trà tự nhủ, mình không hề có lỗi trong chuyện này

- Thái Tuấn về đến nhà . Anh vẫn thấy chiếc Wave mày đỏ của Vân Phượng dựng trong sân

- Thoáng ngán ngẩm, anh muốn quay xe ra đường . Anh không thích chút nào khi ép lòng nói chuyện với Phượng

- Ngày trước đã có lúc, anh định dừng bước chân hoang đàng ở cô . Cũng may anh chưa ngỏ lời . Phượng đã đổi thay như cơn lốc thị trường thời mở cửa

- Từ môt. cô gái dễ thương, học khá . Vân Phượng bắt đầu thích ăn diện . Cô sưu tầm các mốt áo từ phim ảnh, và bằng mọi giá phải may cho được . Nhà giàu con một . Vân Phượng thích thứ gì là ba mẹ cô đáp ứng ngay . Rồi phấn son mỹ viện, cô ghé liên tục

- Thái Tuấn nổi tiếng đào hoa, thay bồ như Thay áo . nhưng bạn bè anh đều chung nhận xét: Tuấn không thích sự màu mè, ghét các cô gái bôi phấn trét son nhiều

- Vân Phượng hời hợt, không nhận ra điều này . Mỗi khi gặp Tuấn, cô đều trang điểm rất kỹ, dùng loại nước hoa đắt tiền nhất

- vậy là Tuấn cứ tìm cách tránh

- Anh Tuấn, về nhà sao chưa vô ? Đừng nói là anh lại muốn đi nha

- Vân Phượng từ chiếc xích đu gần đó nhún nhẩy bước đến, choàng vai Tuấn

Thái Tuấn khẽ nhích người ra, lịch sự:

- vân Phượng, em đến lâu chưa ? Em thông minh ghê . Qủa thật, anh định quay trở lại nhà Xuân Thiện . Anh quên chưa dặn Thiện môt. việc

- Mặt Vân Phượng xụ xuống:

- Anh thât. vô tin`h . Hôm nay bác mời ba mẹ em và em sang ăn cơm trưa tại nhà anh . Anh không ở nhà thì chớ . Bây giờ về lại định đi nữa . Phải anh tránh em không ?

- Thái Tuấn tỉnh tuồng:

- Tại sao anh phải tránh em nhỉ . Tại mẹ anh không báo trước . Mà anh lỡ hẹn khách chuyện làm ăn không thể thất tín

- Vân Phượng ấm ức:

- Chã lẽ khách làm ăn của anh... nhí vậy ?

Thái Tuấn đề phòng:

- Em nói cái gì nhí ?

- Vân Phượng mím môi:

- Thì hai con bé lúc nãy

- Thái Tuấn cười cười:

- Ra vậy . Em gặp anh ở đâu ? sao không gọi để anh giới thiệu làm thân cùng họ ?

- VânPhượng xảnh xẹ:

- Em mà thèm kết thân với hai con nhóc nhà quê ấy à . Anh Tuấn, không ngờ bây giờ anh lại thay đổi quan niệm sống

- Thái Tuấn nhếch môi:

- Thời kinh tế thị trường, phải thay đổi để bắt kịp sự đổi mới chứ . Em đã nói với anh cả chục lần điều ấy . Em quên rồi sao ?

- Em không quên . Nhưng cũng thật bất ngờ khi anh đi tìm hương con gái ở những con nhóc tì ấy . Anh đáng sợ hơn em nghĩ

- Thái Tuấn lạnh lùng:

- Tôi cấm em không được nói với tôi như thế về họ . Các cô ấy, không phải là em

- Vân Phượng nhếch môi:

- Em sao chứ ?

- Cái đó tự em biết . Anh không có thời gian để tranh cãi với em

- vân Phượng bỗng nói:

- Nhưng me anh đã đồng ý . Hồi trưa bác đã rủ mẹ em chủ nhật tới đi coi thầy chọn ngày tốt để chúng mình đính hôn . Anh Tuấn, anh cũng biết, bao nhiêu năm nay, em yêu anh thế nào

Thái Tuấn lựa lời:

- Vân Phượng ! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời người . Chúng ta không thể để người lớn quyết định cho mình . Cha mẹ già đi, ai chịu trách nhiệm khi chúng ta không hạnh phúc

- em yêu anh . Và em biết anh cũng rất qúi mến em . Chúng ta đã có với nhau khoảng thời gian 5 năm dài kỷ niệm . Chả lẽ ngần ấy thời gian chưa đủ để anh hiểu em

- Thái Tuấn từ tốn:

- Hiểu em, thì anh hiểu em rất rõ đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể hòa hợp . Vì tính nết của chúng ta chẳng có gì giống nhau cả . Mà anh thì rất ít thời gian thậm chỉ cả mẹ anh còn gọi anh là kẻ lạnh lùng nhất hành tinh

- Vân Phượng khịt mũi:

- Em hứa sẽ thay đổi, để hoà đồng với anh

- Thái Tuấn nhếch môi:

- Nói thì dề . Nhưng thay đổi một thói quen, một sở thích thật không dễ dàng đâu em . Tốt nhất, em cứ là em như từ trước tới nay

Em nghĩ mình làm được . Anh cho em thời gian, cơ hội nha . Em muốn được ở bên anh, suốt đời Tuấn a.

- Thái Tuấn chợt chạnh lòng:

- Vân Phượng, anh xin lỗi . Anh không yêu em . Anh không thể ép lòng

- Vân Phượng chết lặng, một lúc sau cô mới tức tưởi:

- Anh nói dối . Có phải vì con bé ấy ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thái Tuấn cáu kỉnh:

- Em phải biết tự tôn trọng tư cách của mình . Anh không hiểu em muốn nói đến ai, và anh không hề nói dối em . Bao Lâu nay anh chưa làm điều gì khiến lương tâm anh day dứt và hổ thẹn với em . Anh luôn oi em như một đứa em gái . Chỉ vậy thôi . Chính điều đó đã giúp anh không đi xa qúa giới hạn cho phép

- Nhưng .. mọi ngườ, ai cũng nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau . Ba mẹ em vẫn sẵn sàng cho em nữa gia tài, nếu em là vợ anh . Mẹ anh cũng muốn thế

- Anh lấy vợ cho anh, chứ không phải cho ai khác . Em đừng hy vọng nữa

- Thái Tuấn ! Con không được đối sử với Vân Phượng như vậy . Mẹ nhất định không chấp nhận ai ngoài vân Phượng làm dâu của mẹ đâu

- Thái Tuấn nhếch môi:

- Mẹ ! Tùy mẹ thôi . Những gì cần nói con đã nói hết với Vân Phượng . Mọi người đừng ép con . Sẽ không tốt đẹp đâu

- Bà Tâm An giận dữ:

- Con dám nói với mẹ như Thế à ?

- Thưa mẹ, con chỉ nói sự thật của lòng con . Mẹ muốn con có một gia đình hạnh phúc . Hay mẹ muốn con sống trong địa ngục, mà ác qủi là một hình người

- Tuấn ! Con... con khiến ta tức chết được

- Không lạ gì tính độc đoán của mẹ . Thái Tuấn lẳng lặng bỏ vào nhà

- Nhìn Thái Tuấn qua màng nước mắt tủi hổ uất ức . Vân Phượgn rũ ra:

Cháu làm sao để giữ được anh ấy hả bác ?

- Bà Tâm An mím môi:

- Cháu bình tĩnh đi nào . Bác là người lớn lời hứa không thể nuốt . Bằng mọi cách bác sẽ trói buộc được TháiTuấn cho cháu

- vânPhượng chợt nói:

- Tuấn ghét cháu, rốt cuộc cháu có lấy được anh ấy, cũng chi là thể xác . Còn tâm hồn của anh ấy, đã trao cho người con gái khác

Bà Tâm An cười gằn:

- Bác không cho phép kẻ nào trái ý bác, dù đó chính là con trai bác . Cháu vừa nói, Thái Tuấn quan người khác à ? cháu biết nó không ?

- Vân Phượng ậm ự:

Cháu mới nhìn thấy môt. lần, chưa chắc lắm . Bác để cháu theo dõi thêm

- Được rồi . Cháu nhớ bí mật, đừng để thái tuấn biết . Bác sẽ giúp cháu loại con bé kia

- Vân Phượng gât. đầu:

- Cháu xin phép bác, cháu về . Bác cũng đừng nói gì anh Tuấn nhiều . tính ảnh bât'' cần . Cháu không muốn ảnh ghét cháu

- Bà Tâm An tư lự:

- B''ac biết việc gì nên haykhông nên làm . Cháu về nghĩ đi . Bác không bao giờ chấp nhận ai ngoài cháu đâu

- Quay trở vào nhà, Bà Tâm An cao giọng:

- Thái Tuấn, xuống me biểu

- Dù rất bực bội trong lòng, Thái Tuấn vẫn dằn được nỗi bất mãn, không để lộ ra mặt . Anh hỏi, khi ngồi đối diện mẹ:

- Chuyện gì nữa mẹ ? Con mêt. qúa . Chỉ muốn ngu?

- Bà Tâm An chỉ tay:

- Chiếc xe vài chục triệu, con định bỏ ngoài sây\n hay saohả ?

- Thái Tuấn vỗ trán:

- Mẹ không nhắc, con quên thật

- Anh vội vã bước xuống sân, dẫn xe vào phòng khách

- Vân phượng vê `rồi hả mẹ ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tự nhiên lại hỏi một câu, mà lẽ ra anh kho6ng nên hỏi . Ngốc không tưởng . Tự rủa thầm mình ngu, Thái Tuấn đan`h trân mình chịu đựng ánh mắt sắc như dao của me.

- Bà Tâm An trầm giọng:

- Con cũng còn nhớ tới nó hay sao ?

- Thái Tuấn giả lả:

- dù sao, con vẫn luôn coi VânPhượng như em gái của con mà me.

- Nó đâu cần thứ t ình cảm bá vơ của con . Tại sao vậy Tuấn ? Nếu không yêu thương được con bé sao con không nói thẳng từ lúc đầu . Để con bé nuôi hy vọng, từ chối những người đàn ông khác . Con không thấymình có lỗi với Vân Phượng hay sao ?

- Thái Tuấn gãi đầu:

- Con đã nói với mẹ hàng trăm lần, chứ đâu phải mới hôm nay . Rằng con không hề có chút rung cảm trước Phượng . Rằng mẹ đừng nhận bất cứ thứ quàcáp biếu xén nào của gia đình Vân Phượng . Con không thể cưỚi cô ấy, khi con và VP co ''hai lối sống hoàn toàn khác nhau . Mẹ, tại sao mẹ lại ép con ? Mẹ vẫn thường nói, con dâu mẹ sau này phải giản dị, ngoan hiền, hiếu để . VP không phải tuýp congái dễ tuân theo lời người khác

- Bà Tâm An dịu giọng:

- Nó là người có học, lại yêu con tha thiết, con phải hiểu, đưỢc người đàn bà yêu thương hết mình chính là hạnh phúc nhất cuộc đời . Tính nó qủa có se sua, chưng diện . Cũng không thể trách nó được . Xã hội ngày một tiến hóa, gia đình nó có điều kiện . Con gái phải biết cách trang điểm làm đẹp con ạ . Sau này thành vợ chồng con uốn nắn dần tính nết nó . Yêu con, VP chắc chắn sẽ vất bỏ hêt'' tât. xấu . để được yên ổn với con thôi

Thái Tuấn hờ hững:

- Ý con đã quyết . mẹ đừng thuyết phục con nữa . Con xin phép me.

- Vưa dợm đứng lên, Tuấn đã phải chau mày bởi giọng nói giận dữ của mẹ:

- Con ngồi lại đã . Mẹ muốn biết, con chê Vp, là do con đã có bạn gái phải không ? Nếu có, hãy đưa về đây gặp me.

- Thái Tuấn bật cười:

- Mẹ Ơi là mẹ, khổ con qúa . COn chưa có ai cả . Nhưng không phải vì chưa yêu ai mà con ép lòng lấy Phượng . Trước sau gì con sẽ tìm được người con gái của con, và cô ấy phải thât. sự hiền thục đoan trang

- Bà Tâm An cười nhạt;

- Con có qúa tin tưởng ở mình không ? Đời bây giờ đốt đuốc tìm được cô gái hội đủ tiêu chuẩn "Công dung ngôn hạnh" e khó đó con

- Thái Tuấn tự tin:

- Khó chứ không phải kho6ng có . Con tin mình sẽ gặp được người con gái ấy

Dứt lời, anh bước thật nhanh về phía cầu thang . khuôn mặt đẹp trai, cương nghị của anh như kín bưng, lạnh lùng, khép kín mọi suy nghĩ của anh vào sâu trong tâm hồn mình.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 7

Như Thạch nhìn chị tủm tỉm:

- Hồi trưa, chị đi đâu vậy chị Hai ?

Như Thủy vẫn dáng mắt vào cuốn đề cương ôn tập hoá học, lầu bầu:

- Mệt mày qúa đi . Biết rồi còn hỏi chi vậy ?

Như Thạch thủng thẳng:

- Tại em thấy lạ . Anh chàng chở chị ngó bộ đẹp trai, phong độ lắm . Anh ta là ai vậy ? Hình như em chưa gặp bao giờ

- Ê nhóc, ở đâu mày nhìn thấy tao vậy hả ?

Vô tình em về ngang quáng cơm, nên thấy

- Thủy bắt bẻ:

- Mày chỉ xạo . Khi không mày đi đâu ra ngoại ô vậy ? Chã lẽ trốn học đi chơi ?

- Như thạch tỉnh bơ:

- Em trai chị không hề biết cúp cua giờ học là gì . Hôm nay tụi em có giờ thể dục ngoài khóa, phải xuống sân tập Phú Lâm tập chạy và ném lựu đạn . Nên em...

- Như Thủy xua tay:

- Tao hiểu rồi . Thât. ra chị Hai mày hôm nay sém chết đây nè . Đành phải mang ơn người ta đó nhóc

- Giơ một chân bị phỏng cho Thạch thấy Thủy đưa tay lên miệng:

- xuỵt ! Cấm la ! Nội biết lại rầy tao nữa

- Như Thạch lo lắng:

- Chị đi thế nào, đễ đến nỗi bị phỏng ?

- Thủy chép miệng:

- Thanh Trà khi không tông đầu xe vô đích người ta . Xe đổ đè lên chân tao . Hên không bị vào bệnh viện . Hồi trưa, anh Cường về ăn cơm không nhóc ?

- Như Thạch gật đầu:

- Ngày mai ảnh bay về HàNội, để hoàn tất hồ sơ của ba . Em nghe nói, ba bị người ta cài hàng vào lô hàng đã có giấy xuất khẩu của ba . Xe hàng lên biên giới không phải một chiếc, mà 6 chiếc xe được Bộ Điện và Than cấp giấy trao đổi hàng với phía Trung Quốc . Xe bị chặn ở Lạng Sơn . Và ba bị kết tội oan

- Như Thủy trầm giọng:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tội cho ba qúa . Bao nhiên năm sống liêm khiết, trung thực . Một chốc bỗng mất tất cả, chỉ do qúa tin bạn bè . Chả biết ở trại tạm giam, ba có bị bọn đầu gấu gì đó đánh không ?

- Thạch trấn an chị:

- Chắc không có chuyện ấy đâu . Bởi khu tạm giam đưỢc quy định rõ từng than`h phần phạm tội . Chị đừng lo . Chị phải uống thuốc cho vết thương mau lành, chớ em sợ chị lén vất thuốc đi qúa

Như Thủy bị Thạch lật tẩy, cười nhỏ:

- Trước khác, giờ khác chứ bô.

- Hứ ! Mới đây thôi, chứ xa xôi gì

- Nhưng, lúc ấy chúng ta còn cha mẹ để nhõng nhẽo nhóc ạ . Bây giờ chị quăng thuốc đi, đau mãi không khỏi, chị vòi vĩnh ai chứ

- Giọng Như Thủy như nghẹn lại

Thạch thở dài:

- Chị biết vậy là tốt . Bây giờ em đi học . Em sẽ cố găng về sớm để phụ chị nấu cơm

- Thủy nhìn em trìu mến:

- Đừng lo cho chị nhiều vậy nhó ơi . Chị vẫn ăn ngủ bình thưỜng, thì nồi cơm đâu nặng nề đến nỗi chị không tự nấu được chứ

- Như Thạch đi một lúc, thì bà nội vào nhìn cháu gái đang chăm chú học bài, nội thở dài:

- Học gì thì học, phải giữ gìn sức khỏe nha Thủy

- Như Thủy buông tập, nhoẻn cười:

- Nội ! Nội không ngủ trưa à ?

- Cha cô, giờ còn ngủ trưa gì nữa

- Mới một giờ mà nội

- Nhưng, ngưỜi già ít ngủ trưa, chỉ nằm ngả lưng cho thư giãn xương cốt thôi . Thế, hồi chưa cháu ăn cơm ở nhà Thanh Trà à ? Lý do mời cơm đột xuất là gì vậy cháu ?

- Như Thủy cong môi:

- Trưa nay, mẹ ThanH Trà đổ bánh xèo nội ạ . Lâu lắm rồi con không được ăn bánh xèo và sống trong khung cảnh đầm ấm của gia đình . Con muốn có ít phút trở về quá khứ hôm nào nội ạ . Nội không phiền trách cứ con chứ ?

Bà Hiền chậm rãi:

- Nội sao cũng được . Chỉ tội cho Cao CưỜng, nó trông cháu mãi

Thủy cúi đầu:

- Nội cho con xin lỗi

Bà Hiền cười nhỏ:

- Sao lại xin lỗi nội ? Thủy này, Cao Cường rất nhiệt tình với việc bào chữa cho ba cháu . Cậu ấy đã trình bày chi tiết với ông dự thẩm toàn án thành phố (Tất nhiên là tư cách gia đình thôi . Vì ông ta là chú của Cường). Ông ấy đồng ý và khuyến khích Cao Cường đấu tranh cho vụ án thắng lợi đấy

- Thủy vui mừng:

- Con không ước gì hơn, ba con được tự do

- Bà hiền chợt nói:

- Ngày mai, con phải đi với nội và Cao Cường đến công ty của ba con

- Chi vậy nội ?

- Đất nước một ngày không thể vắng chủ tịch . Thì công ty một ngày cũng không thể vắng giám đốc

- Như Thủy tròn mắt:

- Ý nội muốn... cháu thay ba ấy hả ?

- Bà Hiền thủng thẳng:

- Có gì là không đưỢc ? con thay cha là lẽ đương nhiên . Bao đời nay ông bà ta vẫn làm như Thế

- Như Thủy khổ sở:

- Nội ơi, con như thế này, chưa tròn 18 tuổi, làm gì nói ai nghe

- Bà Hiền vẫn chắcnịch:

- khối người còn thấp bé hơn cháu, phải dùng đến đôi giày cao 10 tấc, tăng chiều cao cho bằng thiên hạ . Họ vẫn làm tốt tất cả công việc

- Cháu không thể giống họ . Vì cháu vẫn là con nít thứ thiệt . Máy móc cháu mù tịt . Biết gì mà làm hả nội

- cháu không phải làm gì cả . Mọi việc đã có máy vi tính và ban giám đốc công t, Trưởng phó phòng các ban nghành sản xuất lo tất cả . cháu chỉ đến như môt. giám đốc đương nhiệm, tạo cho cán bộ công nhân niềm tin vào lãnh đạo công ty họ đang làm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nhưng...

- Bà hiền buông gọn:

- Đừng cãi lời bà . cao Cường sẽ giúp cháu . Nội tin rằng cháu sẽ làm rất tốt đấy . NhưThủy

- Bà Hiền chợt hạ giọng:

- Nội muốn, cháu nên quan tâm nhiều hơn tới Cao CưỜng

- Thủy ngạc nhiên:

- Ảnh lớn hơn cháu, cũng ran`h rẽ mọi điều đâu cần cháu phải tốn công nhiều hả nội

- Bà Hiền thủng tha thủng thẳng phán:

- Cao Cường mến cháu lăm ! Cậu ấy cứ khen cháu hiền lành giỏi gian, con gái Hà Nội còn thua xa . Cháu nghĩ sao hả Thủy ?

Dù đoán được ý nội muốn gì . Thủy vẫn tỉnh như không ?

- Nội toàn hỏi khó cháu thôi . Anh Cường đẹp trai, địa vị thế . Thiếu gì cô gái ảnh kết . Cháu cònnhỏ, nội hỏi vậy, kỳ qúa nội à

- Con bé này, tại sao cứ chối đây đẩy thế ? Hay cháu đã có đám nào ?

- Thủy cưỜng trừ:

- Cháu xấu như me lem, lại đang hồi gia đình xuống dốc . Ai họ dám quen với một cô bé như cháu chứ

- Thật vậy, để nội thu xếp . Cái chính là cháu thấy cậu cường tốt hay xấu kìa

- Như Thủy la khẽ:

- Cháu không biết . Cháu còn nhỏ . Cháu không nghe lời nội chuyện này đâu . ghê thấy mồ

- Bà Hiền cưỜi:

- Con bé này, thiệt thà quá . chờ xem

bà già này sắp đặt

- Bà tủm tỉm cười, nheo mắt với Như Thủy thât. tinh quái . Rồi bà nhẹ nhàng bước ra . Như Thủy muốn hụt hơi trưỚc cái nheo mắt giống một lời tuyên chiến, sẽ tìm đưỢc cho cô một tình yêu theo kiểu của nội.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 8

Buổi tối, ăn cơm xong, nội kêu Như Thạch lấy xe chở nội đi công chuyện

- Như Thủy ôm sách ra phòng khách vừa làm bài tập vừa trông chừng nhà

- Đang mãi mê với bài toán hình, khá rắc rối . Loại hình học . Như Thủy thích nhất trong tấc cả các loại bài toán cô đã học . Thanh Trà thường bảo, côkhùng . Con gái chẳng mấy người mê toán học, nhất là hình học với cơ man mặt phẳng, trung điểm, hình góc cạnh phải chứng minh . Đau cả đầu . Thủy chỉ cười

''Vẽ đưỜng tròn qua ba điểm A, B, C, là giao của mặt cầu 9S) ngoại tiếp tứ diện ABCD với mặt phẳng ta viết phưong trình mặt phẳng . Ta có:

Như Thủy xoay xoay cán bút, làm sao rút gọn nhất phương trình tổng quát đa6y ?

- Như Thủy ! Muốn đưỢc phương trình tổng quát của (ABC) Thủy phải chọn vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC mới được

- Một giọng nói thât. ấm vang sát bên tai khiến NHư THủy giât. mình

- NgưỚc mắt nhìn lên, cô bối rối:

- Anh CưỜng ! Sao anh vào đươc. nhà em hay vậy ?

Cao Cường bình thản:

- Anh gọi cổng đến hai ba lượt, không nghe em trả lời . Anh sợ em đau ốm gì, nên sẵn chìa khóa bà đưa hồi nãy, anh mở cổng vào . Ai dè, cô bé siêng học ghê

- Như Thủy cười cười:

- Sắp thi đến nơi, còn một số bài tập luyện thi, em phải cố gắng giải . Cũng đang cắn bút đa6y anh

- Cần anh gợi ý không ?

- Thủy lắ cđầu:

- Em muốn tự mình làm . chứ không sau này vào phòng thi, em biết nhờ ai

- Xếp lại tập vở . Như Thủy dịu dàng:

- Anh cường ngồi chơi, để em đi lấy nước

- Cao Cường cầm tay cô, tự nhiên:

- Để anh tự nhiên đi Thủy . Em làm tiếp bài tập đi

- Thủy cưỜi lém lỉnh:

- Em có tật xấu, khi đang làm việc gì, có ngưỜi nhìn là hết làm đưỢc . Cũng chưa vội lắm . Thư Thả em giải cũng được mà . Em nghe nội nói, mai anh về Hà Nội phải không ?

- cao Cường gât. đầu:

- Anh muốn vụ án của ba em nhanh chóng đưỢc kết thúc . Bác già rồi, bao năm vất vả cực khổ, kho6gn thể bị trả một giá đắt như thế này

Như Thủy xúc động:

- Thủy thưong ba thât. nhiều . Nhưng không có cách gì giúp ba được . Thủy nhờ anh tất cả . Thủy muốn ba được tự do anh a.

- Cao Cường cười nhẹ:

- Anh hiểu điều ấy, và đang cố gắng để dành được điê/m với em đây

- Thủy chớp mắt:

Anh nói gì, Thủy không hiểu ?

Cao Cường nhìn như Thủy đăm đắm, ánh mắt anh thât. nồng nàn, say đắm . Như Thủy bối rối, cúi xuống tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn, bằng những vòng tròn chồng chéo lên tờ giấy trắng

- Cao CưỜng thở dài , Thủy vẫn còn qúa ngây thơ . Anh chưa thể đưỜng đột bưỚc chân vào trái tim cô

- Nhưng . Hà Nội và ở đây là cả khoảng đưỜng dài xa vời vợi . Thủy dễ thương thế kia . Ai biết được cô sẽ gửi cuộc đời mình vào vòng tay ai ?

- Nén tiếng thở dài, Cao Cường từ tốn:

- Anh nghe bà em nói, sáng mai muốn em tới công ty của ba em, đúng không ?

- Như Thủy trùng giọng:

- Dạ ! Nội vừa nói với em như Thế . Em rất hoang mang anh Cường a.

- Em nói cụ thế hơn

- Theo em, ba em là tống giám đốc công ty liên doanh thật . Nhưng ba em làm việc trực thuộc sự chỉ đạp của Bộ Điện lực . Nếu ba em có vấn đề, ảnh hưởng tới uy tín liên doanh, chắc chắn bộ phải cử ngưỜi đương nhiệm đang nằm trong ban giám đốc lên thay ba em . Có đâu nội lại muốn em thay cho đưỢc

- Cao Cường gật đầu:

- Em nói đúng . Nhưng thực tế, công ty liên doanh sữa chữa, lấp ráp trang thiết bị các loại ô tô vận tải, xe hơi, máy kéo, máy đào đất MinH Tài có hai phần ba vốn của bác Tài chiếm đến phân nữa . Giới kinh doanh luôn rạch ròi, sòng phẳng . Chỉ cần anh hơn em một phần trăm cổ phần . Anh vẫn được đề cử nắm quyền chính ở công ty . Vì thế, bà nội em muốn em đến công ty liên doanh là đúng

- Em nhí nhóc thế này . Ai người ta chấp nhận

18 tuổi, em đủ quyền công dân, đủ quyền tự quyết định đời mình . Em cũng có quyền làm những việc ngưỜi lớn làm . Miễn sao em có tài năng

- Như Thủy rụt vai:

- Ôi trời ! Em nghĩ mình chỉ có nước phá phách giỏi . Ba em vẫn thưỜng nói thế

- Người lớn thích chứng tỏ quyền hạn của mình, khi còn khả năng . Dù ba em biết em thông minh và giỏi

- Em không có tiền lẻ đâu đấy

- Như Thủy bỗng cười và nói môt. câu thật ngô.

- Cao Cường ngơ ngác"

- Anh đâu nói mình cần tiền

- Như Thủy rụt vai:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tại anh qúa khen em . Em sẽ có lỗi nhận lời khen của anh, mà không biết cảm tạ . Tiếc rằng, lúc nãy nhóc Thạch đà moi túi em lấy sạch tiền để đổ xăng, nên em...

- Cao Cường bật cưỜi:

- Em đáo để và lém lỉnh hơn anh nghĩ đấy . Thủy này, em dự định gì cho tưƠng lai chưa ?

Như Thủy lại lắc đầu:

- Em chưa nghĩ gì cả . Chỉ muốn được học tiếp

- Ý anh muốn hỏi, em ghi danh thi vào trưỜng nào, sau khi tốt nghiệp phổ thông

- NhưThủy chớp mặt:

Viêc. này, em làm từ cuối học kỳ 1 cơ . Em thích học hóa, hoặc kiến trúc sư

- Cao Cường kinh ngạc:

- Ôi ! Một bât'' ngờ nằm ngoài suy nghĩ của anh đấy . Nhìn em mảnh mai dịu dàng, anh ngỡ em sẽ chọn nghành du lịch hay sư phạm

- Thủy mơ màng:

Mọi người đều nghĩ như anh vậy . Em không có khiếu ngoại ngữ, học sinh ngữ chậm và dỡ ẹt . Sư phạm thật ra không phải nghề nhẹ nhàng chút nào, nếu ta yêu nghề, yêu học sinh . Một ngày với hai buổi lên lớp khoảng năm sáu tiết học, em nghĩ, em chẳng trụ nổi

- Nhưng học hóa hoặc kiến trúc, đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì rất lớn

- Em hiểu, cái chính là em thích được tự tay mình thiết kế một ngôi nhà, một cao ốc, một khu giải trí .. Hoặc ngồi trong phòng thí nghiệm điều chế một y dưỢc nào đó để cứu mạng sống con ngưỜi . Thế nhưng !...

- Đang mơ màng, Như Thủy chợt buồn giọng cô nhỏ hẳn lại

- Cao Cường vội hỏi:

- Nhưng sao ?

- Như Thủy buông thỏng:

- Mẹ em bắt em học kinh tế . Phải khoa quản atrị kinh doanh . Khi ấy gia đình em vẫn êm ấm ở bên ngoài . ba em động viên em nghe me.

- Mẹ em có giải thích không ?

- Đơn giản, mẹ em bảo, kinh doanh là nghiệp sống còn của gia đình . Em là con phải học để sau này thay cha me.

Như Thạch có thể làm điều này thay em mà

- Nó không thích kinh doanh . Mê làm bác sĩ hơn . Cả nhà đồng ý với dự tính của Thạch . Thêm vào đó, mẹ em nói con gái làm kinh tế, dễ giàu và dễ mở rộng các quan hệ làm ăn hơn

- và em chấp nhận à ?

- Như Thủy bậm môi:

- Là con, em đâu dám cãi nlời cha mẹ . Co điều, em lén làm thêm hồ sơ thi đại học kiến trúc

- Cao cưỜng nheo mắt:

- Em khá thật . Mong rằng em than`h công trong dự tính tương lai

Như Thủy xụ mặt:

- Còn em thì nghĩ, số mệnh bắt đầu sắp đặt em vào vòng quay "cha truyền con nối" rồi

- Cao Cường sôi nổi:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em vẫn có thể vừa làm kinh doanh vừa vẽ những dự án công trình

- Ôi trời ! Em chỉ là đứa con gái, mảnh mai yếu đuối . Không thể đứng núi này ngó núi nọ để vươn cả tay đòi bắt lấy . Anh CưỜng này, ngày trưỚc anh học giỏi môn gì nhất

- Các môn tự nhiên

Vậy sao anh lại chọn nghề luật sư mà không là kỹ sư điện tử, máy móc vi tính ?

- Anh cũng giống Thủy, nghe lời ngưỜi lớn sắp đặt . Bên ngoại anh phần lớn làm việc trong nghành tư pháp, công an nữa . Vậy là anh phải đi theo vòng quay "Cha truyền con nối"

- Như Thủy bật cười:

- Bây giờ than`h đạt rồi, anh có tiếc những gì ngày trước không ?

- Cao CưỜng chậm rãi:

- Công việc hiện tại cuốn hút anh . Bởi nó cũng có nhiều lý thú riêng, nhiều mãnh cuộc đời cần anh giúp họ . Nên thú thật anh không còn thời gian nghĩ đến việc khác

- Như Thủy hồn nhiên:

- Nghĩa là, anh bằng lòng với hiện tại, và cuộc sống sẽ có ý nghĩa đẹp hơn, khi anh có một người bạn gái lý tưởng ở bên cạnh, đúng không ?

- "Trời đất, tại sao mình lại nói luyên thuyên chuyện ngoài lề vậy nè . Khác gì bắc cầu cho anh ta bước tới ! Ngốc ơi là ngốc " Như Thủy rủa thầm và khấn trời, Cao CưỜng đừng quan tâm tới câu nói của cô

Nhưng, cô đã phải thót tim, khi mắt long lanh cười, chạm tia nhìn như ánh lửa của Cao Cường:

Anh cũng đang muốn tìm cho mình nữa mảnh đời còn lại . Nhưng khó qúa

- Như THủy chót chét (lỡ rồi, phải cuốn theo đề tài này, không thể tránh né, bởi tại cô gây lên sóng mà)

- Anh khiêm tốnthì có . Hà Nội là trung tâm của sự thanh lịch, các hoa hậu, á hậu phần đông đều sáng chói lên từ mảnh đất cố đô ấy

- ANh đâu phủ nhận, Hà Nội đúng là có nhiều cô gái đẹp . khổ nổi tìm cho ra một người bạn hợp với mình trong ngàn vạn lớp áo đẹp ấy, là điều rất khó . Xã hội bây giờ, con gái thích có chồng làm giám đốc doanh nghiệp, hoặc có tề tệ cũng phải kỹ sư điện toạn tin học, kỹ sư xây dựng với mức lương khiêm tốn dăm triệu một tháng . Thứ lương luật sư tụi anh, các cô chê ít, và nghề "luật sư" có vẻ đạo mạo, già già thế nào

- Như Thủy kêu lên:

- Chả lẽ họ yêu và lấy chồng cũng theo kinh tế thị trường ?

- Cao Cường nhếch môi:

- sự thât. đúng như vậy

Thủy le lưỡi:

- Trời đất ! Nếu thế, không thể có hạnh phúc và những cuộc kết hôn nhất định giống đia. ngục

- Cao Cường nháy mắt:

- Thủy giúp anh nha

- Như Thuy đề phòng:

- Chuyện gì chứ ? Thủy còn con nít, đâu biết giúp những việc lớn

- Cao Cường chậm rãi:

- Anh thích con gái miền trung . Muốn Thủy giới thiệu bạn bè em

- Thủy chối phắt:

- CHuyện này, em chịu thôi . Em không quen ai ngoài mấy nhỏ bạn học chung lớp . Mà bạn em đều loi choi, lóc chóc nhu em, đã biết yêu là gì đâu . Anh quen vào thêm tốn tiền, vì mỗi ngày phải dắt "các nhóc" đi ăn

- Cao Cường nhìn vẻ mặt Như Thủy, môt. lần nữa, anh lai dặn lòng, hãy từ từ và biết chờ đợi . Như Thủy còn vô tư lắm . Dù cuôc. sống đang chực chờ em với bao toan tính độc ác, nhẫn tâm của những ngưỜi lớn đã "thành tinh" cọp.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết