Thanh ngắt lời Vĩnh.
Vĩnh cho mợ hùn nghe...
Thấy Vĩnh im lặng Thanh năn nỉ.
Vĩnh cho mợ hùn nghe... Mợ có tiền mà...
Vĩnh cười chúm chiếm.
Vĩnh sẽ cho mợ hùn... Một đồng danh dự...
Thanh bật lên tiếng cười thánh thót.
Một đồng... Vĩnh khôn tổ bà... Vĩnh làm mợ mắc nợ Vĩnh nhiều quá...
Ai bảo mợ trả nợ đâu mà mợ lo...
Vĩnh cười và Thanh cũng cười.
Không trả thời lương tâm mình bất an. Mắc nợ người ta mà không trả thời thấp tha thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên nhưng trả một lần thời trả không nổi...
Cười hăng hắc Vĩnh đứng lên. Nhờ Thanh rèn tiếng Việt nên giờ đây anh có thể hiểu được cái ý trong câu nói bóng gió xa xôi của người vợ giả của mình. Nhìn Thanh một cách âu yếm pha chút tinh nghịch anh giỡn một câu.
Mợ càng để lâu chừng nào tiền lời càng nhiều thêm chừng đó. Cho mợ made payment mỗi tháng mợ chịu không?
Thanh trề môi nói trong lúc dọn bàn.
Không... Mợ giựt luôn
Vĩnh hù.
Ở bên Mỹ này mợ thiếu nợ mà không trả là chủ nợ đưa mợ ra tòa. Họ sẽ lấy nhà của mợ...
Thanh cười hắc hắc.
Mợ không có nhà...
Thời họ bắt mợ làm cho họ để trừ nợ...
Thanh quay nhìn ông chồng giả.
Họ bắt mình làm cái gì hả Vĩnh?
Ở đợ...
Thiệt hả Vĩnh...
Dù trong bụng muốn cười song Vĩnh cũng phải làm mặt nghiêm.
Đúng đó mợ... Mợ mà không trả người ta sẽ đưa mợ ra tòa để bắt mợ ở đợ. Trời ơi có một con ở xinh đẹp như mợ thời Vĩnh phải tu mấy kiếp...
Vĩnh ôm bụng cười sặc sụa. Tới đây Thanh hiểu là Vĩnh đặt chuyện để chọc mình. Thò tay nhéo vào hông Vĩnh một cái nàng thì thầm.
Vĩnh hư quá... Hổng thèm chơi với Vĩnh...
Vĩnh cho mợ hùn nghe...
Thấy Vĩnh im lặng Thanh năn nỉ.
Vĩnh cho mợ hùn nghe... Mợ có tiền mà...
Vĩnh cười chúm chiếm.
Vĩnh sẽ cho mợ hùn... Một đồng danh dự...
Thanh bật lên tiếng cười thánh thót.
Một đồng... Vĩnh khôn tổ bà... Vĩnh làm mợ mắc nợ Vĩnh nhiều quá...
Ai bảo mợ trả nợ đâu mà mợ lo...
Vĩnh cười và Thanh cũng cười.
Không trả thời lương tâm mình bất an. Mắc nợ người ta mà không trả thời thấp tha thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên nhưng trả một lần thời trả không nổi...
Cười hăng hắc Vĩnh đứng lên. Nhờ Thanh rèn tiếng Việt nên giờ đây anh có thể hiểu được cái ý trong câu nói bóng gió xa xôi của người vợ giả của mình. Nhìn Thanh một cách âu yếm pha chút tinh nghịch anh giỡn một câu.
Mợ càng để lâu chừng nào tiền lời càng nhiều thêm chừng đó. Cho mợ made payment mỗi tháng mợ chịu không?
Thanh trề môi nói trong lúc dọn bàn.
Không... Mợ giựt luôn
Vĩnh hù.
Ở bên Mỹ này mợ thiếu nợ mà không trả là chủ nợ đưa mợ ra tòa. Họ sẽ lấy nhà của mợ...
Thanh cười hắc hắc.
Mợ không có nhà...
Thời họ bắt mợ làm cho họ để trừ nợ...
Thanh quay nhìn ông chồng giả.
Họ bắt mình làm cái gì hả Vĩnh?
Ở đợ...
Thiệt hả Vĩnh...
Dù trong bụng muốn cười song Vĩnh cũng phải làm mặt nghiêm.
Đúng đó mợ... Mợ mà không trả người ta sẽ đưa mợ ra tòa để bắt mợ ở đợ. Trời ơi có một con ở xinh đẹp như mợ thời Vĩnh phải tu mấy kiếp...
Vĩnh ôm bụng cười sặc sụa. Tới đây Thanh hiểu là Vĩnh đặt chuyện để chọc mình. Thò tay nhéo vào hông Vĩnh một cái nàng thì thầm.
Vĩnh hư quá... Hổng thèm chơi với Vĩnh...