DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Thanh gia nhiệt, điện trở nhiệt, điện trở khô, điện trở đun hóa chất, điện trở lò nung
by tramanh09 2024-05-03, 11:55 am

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am

» Tổng đại lý cung cấp các loại vòng bi công nghiệp chính hãng
by tramanh09 2024-03-25, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế 6,6KV, 7.2KV, 11KV, 12KV, 24KV
by tramanh09 2024-03-19, 10:42 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-03-14, 3:20 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
by tramanh09 2024-03-08, 4:34 pm

» Vòng bi công nghiệp, vòng bi NSK, vòng bi NTN, vòng bi SKF, Vòng bi NACHI
by tramanh09 2024-03-05, 10:54 am

» Vòng bi RENK, bánh răng RENK, gối trục RENK, gối đỡ RENK, vành chặn dầu RENK
by tramanh09 2024-02-28, 11:55 am


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình Mong Manh

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhã Ân cúi đầu :

- Anh hãy tin em đi mà.

Kỳ Cương nâng mặt cô lên :

- Nghe đây Nhã Ân . Chuyện đi du học với anh không cần thiết . Cái anh cần là em . Một cuộc sống có em . Hiểu chưa ?

Nhã Ân phản bác :

- Nhưng nguyện vọng lớn nhất của đời anh là nó . Và cũng là nguyện vọng của em nữa.

Kỳ Cương quay đi :

- Anh không cần . Vì vậy, em đừng nhọc công vào những công việc không hay như vậy . Anh không chấp nhận.

Nhã Ân bối rối :

- Em làm gì mà anh bảo không hay kia chứ.

- Anh linh cảm . Nếu không phải thì em hãy nói cho anh nghe đi.

Nhã Ân cắn môi :

- Thôi được . Nhưng anh phải hứa là giữ bí mật . Được chứ ?

Kỳ Cương gật đầu :

- Được . Em nói đi.

Nhã Ân kéo Kỳ Cương ngồi xuống ghế :

- Là vầy, bà chủ của em nghi ông chồng có bồ . Nhưng ông ta rất tinh khôn, nên bà không dám mướn người theo dõi . Bà ấy nói con gái như em, ổng không nghi ngờ . Và để dễ trà trộn theo sau ông ấy ở những phòng trà, nhà hàng, nên bà đưa cho em mấy bộ quần áo đó . Chuyện chỉ có vậy.

- Bà ta trả công cho em bao nhiêu.

- Tất nhiên là cũng hậu hĩ . Nếu xong việc bà ấy sẽ thưởng thêm nữa.

- Là bao nhiêu ? - Kỳ Cương gắt lên.

Nhã Ân rụt rè :

- Ba chục triệu cả thảy.

- Cái gì ? Kỳ Cương sửng sốt.

- Người ta rất giàu . Bao nhiêu ấy ăn nhằm gì . Anh có biết bả là ai không ? Con gái duy nhất của ông giám đốc công ty xây dựng "Thành Đạt" đó.

Nhã Ân cố giãi bày, vì cô rất sợ Kỳ Cương không bằng lòng.

Kỳ Cương lắc đầu :

- Những người giàu có thể chi món tiền vô lý như thế à ? Còn chúng ta, để có được số tiền đó, anh sợ sẽ phải đánh đổi tất cả đấy.

Nhã Ân lắc đầu nguầy nguậy :

- Không có . Không có . Anh nhất định phải tin em . Em biết mình đang làm gì mà.

Kỳ Cương thở dài . Anh nhìn chằm chằm vào mặt Nhã Ân . Sau cùng, anh nói rất dịu dàng :

- Anh biết là em vì anh . Anh rất xúc động . Nhưng nếu có thể, em hãy từ bỏ công việc đó . Anh sợ lắm.

anh mỉm cười trấn an :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không sao đâu . Với lại em cũng đã nhận trước một số tiền . Không thể nói khác với người ta được nữa.

Kỳ Cương lộ rõ vẻ thất vọng . Anh lặng lẽ đứng lên, không quên nói với Nhã Ân :

- Nếu vậy, anh hy vọng em nhớ những gì anh nói.

Ái Vân tắt máy ghi âm . Những giọt nước mắt của cô rơi lã chã trên má . Không hiểu sao cô thấy lòng đau nhói . Nhã Ân đã làm đúng chuyện cô yêu cầu . Nhưng những lời âu yến của Nguyên Tân, những cử chỉ thân mật cô có thể tưởng tượng ra được không ngờ lại hành hạ cô đau đớn.

Thì ra Nguyên Tân đâu một lòng một dạ với cô . Anh ghen tuông ích kỷ giữ lấy cô chỉ để thỏa mãn lòng tự ái.

Trong khi cô giận anh, tưởng rằng có thể xa được anh, nhưng vẫn không tìm được sự rung động nơi người khác, thì anh lại có thể âu yếm mặn nồng với một người không phải cô.

Được rồi, Nguyên Tân . Nếu vậy, tôi cũng không còn gì để hối hận nữa . Và anh sẽ phải suốt đời sống trong sự sám hối muộn màng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 9

Kỳ Cương điên đầu với một lô câu hỏi rối rắm . Tại sao Nhã Ân lại có thể quen được với một bà chủ lớn như vậy ? Nhất định là phải có chuyện gì giấu anh chứ không thể như lời Nhã Ân nói . Cái điệu bộ quýnh quáng của Nhã Ân lại càng đáng nghi hơn nữa.

Không được . Có lẽ phải theo dõi Nhã Ân xem sao . Nếu không, Nhã Ân mà bị người ta lợi dụng thì tai họa không sao nói hết.

Nghe tiếng chân Nhã Ân nơi cầu thang, Kỳ Cương giả vờ loay hoay vẽ.

- Em đi chút nghe, Kỳ Cương.

- Ừ.

Kỳ Cương làm bộ thờ ơ . Chờ Nhã Ân ra khỏi cửa, anh lật đật khóa cửa, phóng theo.

Nhã Ân tung tăng nhảy chân sáo trên đường phố . Cái ba lô nhỏ cô đeo sau lưng làm cho cô có vẻ một nữ sinh ngây thơ đến không ngờ.

Cô vừa nhận được điện thoại của Ái Vân . Chắc là nhận được cuộn băng ghi âm đó, chị ta hài lòng lắm.

Cô đi thẳng vào ngô nhà mà Ái Vân thuê cho cô để có thể gặp gỡ Nguyên Tân . Mở cửa phòng, cô đã thấy Ái Vân ở đó . Trông cô ta có vẻ buồn.

- Cô và Nguyên Tân hôm qua đã gặp nhau phải kkhông ?

Ái Vân hỏi một câu thật thừa . Nhưng cô không thể không hỏi.

Nhã Ân tinh ý hỏi ngay :

- Hình như là chị ghen ?

Ái Vân cúi đầu :

- Thú thật, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại đau lòng quá đỗi, trong khi tôi rất giận anh ta.

- Đương nhiên rồi - Nhã Ân ra vẻ thông cảm - Vì chị là vợ của anh ta mà . Nhưng tôi cũng rất khổ khi phải làm những chuyện này . Nó làm cho tôi áy náy khi gặp mặt người yêu của tôi . Và không biết tôi sẽ ra sao, nếu người yêu tôi biết được.

- Nhưng cô nói cô làm vì người yêu mà ?

- Thì đúng như vậy . Nhưng cũng khổ tâm lắm.

Nhã Ân thở dài ảo não . Ái Vân không còn nghe nặng lòng ghen tuông.

- Thế này, tôi muốn thay đổi kế hoạch một chút.

Nhã Ân nhìn Ái Vân, chờ đợi . Chẳng lẽ cô ta muốn bỏ ý định.

- Tôi muốn cô làm cho hắn tự động ly hôn với tôi . Càng sớm càng tốt . Tôi sẽ thưởng cho cô thêm mười triệu nữa . Được chứ ?

Nhã Ân sửng sốt :

- Mười triệu ?

Ái Vân đanh mặt :

- Phải . Tôi muốn hắn phải ra đi tay trắng.

Nhã Ân nhìn Ái Vân mà kinh sợ.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa thì đối xử với nhau như vậy sao ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỳ Cương sốt ruột đứng nép bên ngoài cửa . Sau cùng, anh trông thấy Nhã Ân cùng một người đàn bà đi ra . Nhã Ân chào bà ta rồi đi trước . Còn người đàn bà thì bấm máy điện thoại di động . Một lát sau, có xe hơi đến đón bà ta.

Có cái gì đó sáng lấp lánh nằm trên mặt đường nơi người đàn bà vừa đi qua.

Kỳ Cương lại gần, thì ra là một chiếc chìa khóa . Có lẽ là chìa khóa của ngôi nhà mà ba ta vừa vô chăng ? Và ba ta mướn nó cho Nhã Ân ?

Tùng Nam suy nghĩ hoài, không biết có nên nói chuyện với Nguyên Tân chăng ?

Nhưng hôm qua, anh trông thấy Ái Vân ngồi khóc một mình, lòng dạ anh xốn xang khôn xiết.

Hình như Ái Vân và Nguyên Tân đã không thể hàn gắn với nhau từ lần đó . Vậy họ kéo dài mãi cuộc sống giả tạo đó làm gì chứ ?

Cứ nhớ đến những giọt nước mắt của Ái Vân, Tùng Nam lại nghe nóng nảy trong lòng.

Sau cùng, anh quyết định gõ cửa phòng Nguyên Tân.

Nguyên Tân ngạc nhiên khi thấy người muốn gặp anh là Tùng Nam.

- Ồ ! Có chuyện gì mà hôm nay ông Trần đến gặp tôi vậy ?

Tùng Nam ngập ngừng :

- Tôi đến không vì chuyện công mà là chuyện tư.

Nguyên Tân đốt một điếu thuốc.

- Giữa tôi và anh, tôi nghĩ không có chuyện gì để nói cả.

Tùng Nam thẳng thắn :

- Tôi đến vì chuyện của Ái Vân.

Nguyên Tân lập tức dập điếu thuốc . anh sấn tới, nắm lấy cổ áo Tùng Nam :

- Ái Vân là vợ tôi . Anh nên tránh xa cô ấy ra thì hơn.

Tùng Nam nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn của Nguyên Tân, ôn tồn nói :

- Vũ lực không giải quyết được gì đâu . Tôi muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng.

Nguyên Tân buông tay . Tùng Nam tiếp tục:

- Tôi coi mình như là anh của Ái Vân . Tôi không muốn nhìn thấy Ái Vân chịu bất cứ đau khổ gì.

Nguyên Tân cười khẩy :

- Cô ta... nói với anh là cô ta đau khổ lắm à ?

Cần gì phải nói . Một con người có óc nhận xét thì chỉ cần nhìn cũng hiểu được.

Nguyên Tân im lắng . Tùng Nam ngần ngừ :

- Nguyên Tân à ! Thật ra, anh có yêu Ái Vân không ?

Nguyên Tân quắc mắt :

- Đó là chuyện của tôi.

- Nhưng những người quan tâm đến Ái Vân thì cần phải biết.

- Nói vậy là anh quan tâm đến vợ tôi à ? Quan tâm hay là yêu ?

Nguyên Tân nhìn xoáy vào mắt Tùng Nam khiến anh chớp mắt bối rối . Nguyên Tân cười nhạt :

- Mà nếu anh có yêu thì sao anh lại bỏ đi ra nước ngoài ? Đã đi rồi thì tốt nhất không nên về đây nữa . Và cũng đừng xen vào chuyện của chúng tôi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi chỉ lo cho Ái Vân.

- Không cần - Nguyên Tân trả lời thẳng thừng

Tùng Nam năn nỉ :

- Nhưng cuộc hôn nhân của anh và Ái Vân vẫn còn cứu vãn được . Anh chỉ cần cố gắng một chút.

Nguyên Tân nhếch mép :

- Nếu tôi nói không thì sao ?

Tùng Nam ngỡ ngàng.

- Vậy thì anh ly hôn với Ái Vân đi . Đó không phải là tốt cho cả hai sao ?

Nguyên Tân bật cười thật to :

- Thì ra là vậy . Đây là mục đích chính của câu chuyện này phải không ? Nói tới nói lui cũng chỉ để nói một câu này thôi phải không ?

Tùng Nam bối rối.

- Không phải . Vì tôi thấy anh không yêu Ái Vân...

- Tùng Nam ! - Nguyên Tân gằn giọng - Anh là một người đã từng đi du học ở nước ngoài, nên tìm đâu không được vợ . Sau anh cứ phải quan tâm đến người đàn bà đã hoa tàn liễu rũ như vậy chứ ?

Tùng Nam tái mặt :

- Sao anh có thể nặng lời với vợ mình như vậy ?

- Tôi thích như vậy ? - Nguyên Tân thách thức . Anh chỉ tay vào mặt Tùng Nam :

Tôi cảnh cáo anh . Chỉ cần một ngày Ái Vân còn là vợ tôi, anh cũng phải tránh xa cô ấy ra . Nếu không, đừng trách tôi.

Tùng Nam giận điên.

- Tôi cũng cảnh cáo anh . Nếu anh để cho Ái Vân đau khổ, tôi cũng không để cho yên cho anh đâu.

Nói xong, Tùng Nam hầm hầm đi ra . Nguyên Tân tức tối nhìn theo, quai hàm anh bạnh ra.

Tùng Nam ! Mi giỏi lắm . Hôm Nhã Âny mi dám ra mặt bênh vực Ái Vân . Mi thật coi thường ta . Trong mắt mi, Nguyên Tân này là gì chứ ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 9

Nguyên Tân thả người xuống ghế . Cơn giận bốc lên đầu anh ngùn ngụt . Anh thề cho dù sau này trong lòng anh không có Ái Vân, thì Tùng Nam cũng đừng mơ có một mảy may cơ hội.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang, Nguyên Tân bực dọc nhấc ống nghe :

- Alô . Nguyên Tân nghe đây.

Có tiếng cười khúc khích trong máy:

- Trời ơi ! Sao hôm Nhã Âny anh nóng quá vậy ?

Nguyên Tân vẫn nặng nề:

- Có chuyện gì không ?

Nhã Ân giận dỗi :

- Đã biết em mà vẫn còn nặng lời như vậy sao ? Anh gặp chuyện gì vậy ?

Nguyên Tân dịu giọng :

- Xin lỗi.

- Phải vậy chứ - Nhã Ân cười vui - Tối Nhã Âny là sinh nhật em . Anh đến nhà hàng "Hoàng Đế" dùng cơm với em nhé.

Nguyên Tân đắn đo :

- Hôm nay anh không được vui . Anh xin lỗi.

Nhã Ân phụng phịu :

- Không được . Một ngày như vậy mà anh cũng từ chối em nữa sao ? Em không cần anh vui hay buồn, chỉ cần có anh là đủ.

Nguyên Tân thở dài :

- Thôi được . Hẹn gặp lại.

- Tạm biệt.

Nguyên Tân ngồi lặng lẽ giữa khung cảnh sang trọng và ấm cúng của nhà hàng "Hoàng Đế" . Nhã Ân vẫn chưa tới . Cô gái này thoạt đầu đối với anh như một trò đùa để giải tỏa những uẩn ức căng thẳng giữa anh và Ái Vân . Nhưng bây giờ, xem ra ngày càng rắc rối và phiền lụy . Có lẽ anh nên chấm dứt khi vẫn còn chưa muộn . Đùa với ái tình là một trò đùa nguy hiểm, không thể xem thường được.

Trong lúc Nguyên Tân đang cố sáng suốt nhìn nhận vấn đề thì Nhã Ân bất ngờ xuất hiện.

Cô rực rỡ và hấp dẫn trong chiếc đầm đen dài hở lưng là sợi dây chuyền sáng lấp lánh vòng quanh chiếc cổ cao thon trắng.

Nguyên Tân ngẩn người mất mấy giây, cho đến khi Nhã Ân tự động kéo ghế, anh mới sực tỉnh.

- Xin lỗi . Chỉ vì em...

Nhã Ân đưa tay chặn môi anh.

- Em biết rôi . Em làm thất cả cũng chỉ vì anh đó.

Nguyên Tân cầm tay Nhã Ân, hôn nhẹ :

- Em đẹp quá . Chắc anh phải dẹp bỏ ý định...

Nhã Ân tròn mắt:

- Anh có ý định chia tay em đấy ư ?

Nguyên Tân khẽ gật :

- Anh sợ... vì anh có vợ rôi . Anh không mang lại hạnh phúc cho em đâu.

Nhã Ân rưng rưng nước mắt :

- Sao anh có thể nói những lời như vậy vào ngày sinh nhật của em ? Anh có biết là em vừa nói cho cha mẹ biết về chuyện chúng mình không ?

- Cái gì ? - Nguyên Tân thiếu điều nhảy nhỏm - Em biết là anh có vợ rồi mà.

- Có vợ thì sao ? Khi anh đã ra ngoài vui vầy với một người phụ nữ khác thì có nghĩa là cuộc hôn nhân đó không còn có nghĩa gì nữa rồi.

- Nhưng chúng ta quen biết nhau đâu đã lâu . Vả lại, anh... Xin lỗi . Anh chỉ gặp em cho vui thôi.

Nhã Ân mếu máo :

- Anh thật là tàn nhẫn . Sao anh lại đối xử với em như vậy được ?

Nguyên Tân ngượng nghịu nhìn quanh :

- Thôi mà . Đừng để người ta chú ý chứ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhã Ân vùng vằng :

- Em mặc kệ . Người đàn bà đó có gì hơn em mà anh không dám lựa chọn em chứ ?

Nguyên Tân lắc đầu :

- Không phải là không dám . Mà là không có cơ hội nữa . Vợ chồng là một mối quan hệ không dễ dứt bỏ . Em phải hiểu điều đó.

- Vậy sao anh còn quen với em và đối xử với em như một người tình thực thụ ?

- Anh xin lỗi . Lẽ nào em không hiểu ?

Nhã Ân lắc đâu :

- Thôi, anh đừng nói nữa . Có phải anh vì sản nghiệp của cô ta mà...

Nguyên Tân nạt ngang :

- Em không được xúc phạm anh như vậy.

Nhã Ân vẫn bướng bỉnh :

- Gia đình em cũng không thua kém gì gia đình cô ta đâu . Anh ly dị với cổ đi.

- Nhã Ân ! - Nguyên Tân trừng mắt.

Đúng lúc ấy, Nguyên Tân trông thấy Ái Vân và Tùng Nam . Cả hai đều tươi cười vui vẻ . Họ đi theo người bồi vào một phòng ăn riêng biệt.

Trái tim Nguyên Tân như vỡ ra . Anh trừng mắt nhìn mãi vào cánh cửa đóng kín.

Nhã Ân vờ ngơ ngác :

- Ai vậy ?

Rồi cô nhìn mặt anh :

- Không lẽ là vợ của nh hả, Nguyên Tân ?

Nguyên Tân nghiến răng :

- Im đi !

Nhã Ân chọc giận :

- Anh ghen hả ? Anh có thể đi với một người đàn bà khác thì cô ta cũng vậy chứ sao ?

Nguyên Tân bật dậy . Anh rất muốn xông vào căn phòng đó, vạch trần bộ mặt giả dối của họ . Nhưng anh nhìn lại Nhã Ân . Mình cũng như họ nên anh không thể làm thế . Nguyên Tân lắc đầu rồi ngồi xuống . Vả lại, anh đã thề là không để Ái Vân cho Tùng Nam cơ mà . Vậy biết mà làm gì ? Biết đâu chẳng là mưu kế của họ.

Nhã Ân không bỏ lỡ cơ hội :

- Vợ anh cũng đâu có yêu anh . Anh...

Nguyên Tân chụp tay cô :

- Em nói một tiếng nữa thì đừng trách anh đó.

Nguyên Tân hầm hầm đứng lên . Nhã Ân bối rối . Không biết Ái Vân vô tình hay cố ý vậy ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 10

Nguyên Tân nằm vật xuống giường . Suốt quãng đường về, anh đã không ngừng tự nhủ mình phải bình tĩnh . Nhưng cơn tức giận trong người anh cứ cuồn cuộn trào lên như sóng dữ.

Ái Vân và Tùng Nam vào đó làm gì ? Trời ơi ! Cứ nghĩ đến những điều không hay là Nguyên Tân không chịu nổi . Phải làm gì để cứu vãn tình thế ? Và không biết là đã muộn hay chưa nữa . Kể ra, bấy lâu anh đã quá thụ động trong việc cải thiện mối quan hệ vợ chồng . Nếu sự việc đã đến nước này thì lỗi của anh không nhỏ.

Nguyên Tân nghe tiếng xe dừng ngoài cổgn . Anh đứng dậy, vén màn cửa sổ nhìn xuống . Đúng là Ái Vân . Và người đưa cô về là Tùng Nam . Chẳng lẽ họ ngang nhiên như vậy.

Ái Vân mở cổng nhà . Cô ngạc nhiên khi thấy trong nhà sáng đèn . Nguyên Tân hôm Nhã Âny về sớm hơn cô nữa . Đúng là chuyện lạ . Cô đi thẳng lên phòng của mình . Suốt cả ngày làm việc căng thẳng . Giờ được lăn ra ngủ là sướng nhấ t.

Ái Vân suýt la lên một tiếng kinh ngạc khi thấy Nguyên Tân đang ở trong phòng :

- Anh làm gì ở đây vậy ?

Ái Vân ngạc nhiên hỏi . Nguyên Tân tỉnh bơ:

- Thì ngủ chứ làm gì.

- Đừng có giỡn chứ . - Ái Vân kêu lên.

- Sao lại giỡn . Phòng của em cũng là phòng của anh vậy - Nguyên Tân vẫn giữ nguyên thái độ.

Ái Vân lắp bắp:

- Chúng ta... chúng ta đã không còn... từ lâu rồi còn gì.

Nguyên Tân ngã người xuống giường :

- Đó là sự sai lầm giữa hai chúng ta . Lẽ ra chúng ta không nên cố chấp đẩy nhau ra xa như vậy.

Ái Vân có vẻ mất bình tĩnh :

- Nhưng tôi không muốn.

- Tại sao ?

Nguyên Tân nhỏm dậy, nhìn cô . Ái Vân quay đi.

- Bởi vì tình tôi dành cho anh đã hết rồi . Lẽ ra anh phải biết điều đó.

- Không đúng - Nguyên Tân muốn nổi giận.

- Còn gì nữa mà không đúng ? Khi đứa con chết đi, tôi biết mình đã hết sức chịu đựng . Nhưng vì anh cố tình không hiểu hay vì ích kỷ nên cứ giữ tôi lại, tôi đành phải chịu . Mà nói cho chính xác hơn nữa thì cũng vì ba mẹ tôi . Nếu ba mẹ tôi nghĩ tới tôi một chút, tôi đã không phải sống một cuộc sống gượng ép như vậy.

Nguyên Tân hét lên :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thôi đi . Tôi cũng đã tự chất vấn lòng mình . Tôi đã có lỗi gì khi cuộc sống hôn nhân của chúng ta lại càng ngày càng tồi tệ ? Và tôi phải làm gì để có thể cứu vãn tình thế ? Rốt cuộc thì tôi mới hiểu ra, một mình tôi không thể nào làm được điều đó, một khi cô cứ nặng lòng đào bới quá khứ như vậy.

Ái Vân thoáng bối rối . Quả thật những lời nói của Nguyên Tân không có gì sai cả . Tại sao cô và anh cứ mãi đào bới quá khứ của nhau ? Trước kia là anh và bây giờ là cô.

Nhưng những gì cô nghe được từ cuộn băng ghi âm Nhã Ân trao cho cô lại hiện ra . Phút chốc đã xóa tan những đắn đo ưu tư trong lòng cô . Cô lạnh lùng hỏi anh :

- Nếu anh đã biết vậy, sao anh còn giữ tôi lại bên anh làm gì ? Chúng ta ly hôm có phải tốt hơn không ?

Nguyên Tân gầm lên :

- Cô muốn lắm à ?

Ái Vân không trả lời . Nguyên Tân từ từ đi tới trước mặt cô, cặp mắt anh đầy giận dữ.

- Anh làm gì vậy ? - Ái Vân hoảng sợ.

- Làm chồng - Nguyên Tân khàn giọng.

- Không . Không được - Ái Vân xua tay . Cô kinh sợ định quay lưng bỏ chạy.

Nguyên Tân chụp nhanh lấy cô . Anh đẩy cô xuống giường.

- Sao lại không được ? Rồi chúng ta sẽ có con . Tất cả mọi chuyện sẽ tan biến . Không còn gì nữa . Em hiểu chứ ?

- Không.

Ái Vân nức nở hét to . Tiếng "con" Nguyên Tân vừa nói làm cô đau lòng ghê gớm . Chẳng phải cô đã có con rồi đấy sao ? Và chẳng phải chính anh đã giết nó rồi sao ? Ái Vân vùng mạnh . Cô thoát được ra khỏi vòng tay anh.

- Tôi ghét anh ! Tôi hận anh ! Anh đã làm người mẹ trong tôi chết rồi . Anh đi đi.

Nguyên Tân ôm đầu . Anh quay đầu chạy ra khỏi nhà . Qúa khứ sao không buông tha cho họ vậy ?

Đêm đã khuya lắm . Cả không gian tĩnh mịch lạ thường . Kỳ Cương ngáp dài . Nhưng anh vẫn ráng hoàn tất bức tranh sao chép . Tiền đã không cho anh cơ hội chọn lựa . Nếu Nhã Ân đã có thể vì anh, anh không thể để cô bương chải một mình như thế.

Có tiếng điện thoại reo, Kỳ Cương nhìn chiếc máy điện thoại di động mà Nhã Ân để quên . Mọi hôm, cô luôn đem theo bên cô.

Không biết anh có nên nghe hay không ? Vì anh biết chắc người ta gọi cho cô.

Kỳ Cương phân vân, vừa muốn giữ phép lịch sự, vừa muốn nhân cơ hội biết rõ về việc của Nhã Ân hơn nữa.

Sau cùng, anh quyết định mở máy :

- Alô - Kỳ Cương rụt rè lên tiếng.

- Tôi muốn gặp Nhã Ân.

Tiếng một người đàn ông làm Kỳ Cương chới với . Nhã Ân nới với anh, chủ của cô là nữ . Chính anh cũng đã thấy . Sao lại...

Kỳ Cương bặm môi :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Xin lỗi . Nhầm số rồi.

Anh hấp tấp đem máy lên phòng Nhã Ân, để gần bên cô . Sau đó, anh lui ra ngoài và ngồi bệt gần cửa phòng.

Người đàn ông đó sẽ gọi lại . Anh biết chắc như vậy.

Qủa nhiên, chuông lại reo.

Nhã Ân tỉnh giấc khi chuông reo lần thứ ba.

Cô chớp mắt bực bội . Sao lại gọi vào giờ này chứ ?

- Alô - Nhã Ân gắt gỏng.

- Đến với anh ngay được chứ ? - Tiếng Nguyên Tân thật buồn.

- Cái gì ? - Nhã Ân nhìn đồng hồ - Biết mấy giờ rồi không ?

- Sao lại không . Nhưng anh cần em . Nếu không, anh điên mất.

Nhã Ân bối rối . Không thể ra khỏi nhà giờ này được vì Kỳ Cương sẽ sinh nghi, hỏi han rất lôi thôi . Mà không ra... thì làm sao kết thúc được vấn đề nhanh chóng ?

- Sao ? Em sẽ đến chứ ?

Nguyên Tân thúc giục.

- Thôi được - Nhã Ân thở dài - Em sẽ đến ngay.

Nhã Ân rón rén bước thật nhẹ xuống thang . Mở được cánh cửa, cô thở phào nhẹ nhõm . Chắc Kỳ Cương giờ đang ngủ mệt ở bên giá vẽ . Phải tranh thủ về ngay mới được . Cô vừa đạt một chân ra ngoài, đèn phòng khách chợt bật sáng .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 11

Nhã Ân xanh mặt khi phải đối diện với gương mặt giận dữ của Kỳ Cương.

- Em nói dối.

Kỳ Cương rít lên . Nhã Ân ấp úng :

- Em đã nói gì đâu ?

- Nhưng những gì em nói đều là dối trá.

- Không có - Nhã Ân sợ sệt - Em không giấu anh điều gì cả.

Kỳ Cương đá tung một cái giá vẽ.

- Vậy người đàn ông gọi điện khi nãy là ai ? Là ai ?

Nhã Ân thoáng giật mình . Vậy là Kỳ Cương có nghe điện thoại . Cô trấn tĩnh thật nhanh.

- Đó là tài xế lái xe của bà chủ . Bà ấy vừa gọi em đến có việc gấp.

Kỳ Cương lắc đầu :

- Anh không tin . Nếu vậy, anh sẽ đi với em đến đó.

Nhã Ân hốt hoảng :

- Không được . Bà chủ không muốn ai biết cả . Anh phải tin em chứ . Vả lại, công việc sắp kết thúc rồi . Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ kiếm được đủ tiền cho anh đi du học . Anh ráng thông cảm cho em nhé.

Kỳ Cương hét lên :

- Cô coi tôi là gì hả Nhã Ân ? Một thằng đàn ông dựa dẫm vào đàn bà sao ?

- Không phải - Nhã Ân tuyệt vọng - Em biết là anh không như thế . Nhưng em là người yêu của anh . Em cũng muốn lo cho anh . Đó là hạnh phúc, là tình yêu . Anh coi nè...

Nhã Ân chạy lên gác, cô cầm xuống một xấp tiền dày cộm.

- Tiền nhiều lắm phải không ? Để lo cho anh đó . Khi công việc kết thúc, em sẽ được thưởng thêm nữa.

Kỳ Cương điên cuồng chộp lấy xấp tiền . Anh hất tung nó lên cao . Những tờ giấy bạc rơi lả tả như mưa xuống nền nhà.

- Phải . Tôi cần tiền, nhưng là đồng tiền trong sạch kìa.

Nhã Ân òa khóc :

- Tiền của em sao không trong sạch ? Em cũng vất vả lắm mới có tiền mà.

Kỳ Cương đập phá lung tung :

- Tôi không cần . Tôi không cần, Nhã Ân à.

Anh chợt đổi vẻ nghiêm ngị :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nếu em tìm được một người giàu có hơn anh, mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn anh thì... em cứ lấy họ đi . Anh không cản trở đâu . Chỉ cần em nói thật đừng dối trá anh là được . Anh sẵn sàng đứng ra làm chủ hôn cho em.

- Không . - Nhã Ân nức nớ - Anh đừng nói như vậy . Anh là tất cả đối với em . Trọn đời này, em không thể yêu ai khác, ngoài anh được.

Kỳ Cương bịt tai :

- Thôi, em đi đi . Em cần đi đâu thì đi đi.

Nhã Ân ngồi xuống :

- Em không đi nữa . Em...

Chuông điện thoại lại reo . Mắt Kỳ Cương long lên :

- Anh nói là em đi đi . Bằng không, anh sẽ phá nát nhà này ra đó.

Nhã Ân hoảng sợ . Cô biết Kỳ Cương nói là làm . Cô ù té chạy ra đường, nước mắt vẫn tuôn dài trên má.

Tôi xin lỗi . Nhưng tôi không thể làm được nữa - Nhã Ân vừa khóc vừa nói.

Ái Vân nhíu mày :

- Sao vậy ?

- Bạn trai của tôi đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi . Nếu tôi còn tiếp tục, tôi và anh ta sẽ chia tay nhau mất.

- Nhưng không thể được.

- Tại sao không được ? - Nhã Ân bực tức - Chị bỏ tiền ra thuê tôi . Giờ tôi không làm, tôi sẽ trả tiền lại cho chị . Trả hết tất cả thì sao lại không được ?

Ái Vân liếc cô :

- Cô nói sao dễ nghe . Tôi thuê cô có làm gioa kèo hợp đồng hẳn hoi . Giờ cô nói bỏ là bỏ sao ? Cô phải bồi thường cho tôi theo như hộp đồng đã ghi.

- Bồi thường ? Chị thừa biết tôi vì không có tiền mới làm chuyến bán rẻ danh dự như vậy . Giờ chị đòi bồi thường, tôi lấy đâu ra tiền chứ ? Chị thật là ép người quá đáng.

Ái Vân bình tĩnh :

- Sao lại nói vậy ? Cô đã suy nghĩ rồi mới đến với tôi . Tự dưng rồi đổi ý lung tung, còn trách tôi này nọ là sao chứ ?

- Nhưng xin chị hiểu cho tôi . Tôi thật lòng rất muốn, chỉ vì hoàn cảnh đã không như tôi dự đoán...

- Thôi, thế này nhé - Ái Vân cắt ngang - Bạn cô chỉ mới nghi ngờ thôi . Cô không nên nóng vội rồi công sức bấy lâu lại đổ sống đổ biển mất . Cô ráng một thời gian nữa đi . Tiền, cô sẽ có đủ . Giả sử trường hợp xấu nhất xảy đến, chẳng lẽ bạn cô không thể tha thứ cho cô sao, một khi cô đã vì anh ấy ?

Nhã Ân im lặng . Thật lòng cô cũng tiếc số tiền đó . Nó quá nhiều và cô cũng đã gần đến đích.

Cô sụt sịt hít mũi :

- Thôi được . Tôi cũng liều nghe chị một lần nữa vậy.

Nhã Ân trở về nhà với tâm trạng lo sợ . Trước cơn giận dữ của Kỳ Cương đêm qua, cô đành phải tránh mặt . Giờ quay trở lại, không biết sẽ ra sao nữa ?

Nhã Ân hồi hộp mở cổng . Cô rón rén bước qua quãng sân dài rồi sau cùng cũng đối mắt với điều khó khắn nhất.

Nhã Ân nuốt nước miếng . Cô đưa tay đẩy cửa và hụt hẫng khi thấy Kỳ Cương vắng mặt . Anh ấy đi đâu vậy ? Lẽ nào anh ấy bỏ mình đi thật rồi.

Nhã Ân hoảng hốt chạy sầm sập lên gác . Vẫn là một sự im lặng đáng sợ . Nhã Ân gieo người xuống giường . Cô đau đớn nghĩ, mọi việc xảy ra là do cô tự chuốc lấy . Ánh mắt cô dừng lại ở lọ hoa hồng . Chỉ một cành hoa hồng nhung đỏ thắm.

Nhã Ân run rẩy nâng lọ hoa, một mảnh giấy nhỏ lộ ra :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"Nhã Ân ! Anh thật lòng xin lỗi . Có lẽ mặc cảm trong anh quá lớn, khiến anh mất lòng tin với em như vậy . Anh hy vọng em đón nhận cành hoa này như một minh chứng cho tình yêu của nh "

Nghĩa là anh ấy không giận mình và vẫn yêu mình.

Nhã Ân sung sướng . Tấm lòng của cô đối với anh đã không uổng phí.

Nhưng cô cũng không thể nào kéo dài chuyện này lâu được . Phải kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Nhã Ân vắt óc suy nghĩ . Phải rồi . Chỉ còn cách này là Nguyên Tân khó thoát.

Cô vội vã bấm máy :

- Alô . Nguyên Tân ! Nhã Ân nè.

- Sao ? Lúc người ta gọi thì không đến . Giờ lại keu réo gì đó cô nhỏ ?

- Phải anh không vậy Nguyên Tân ? Khuya lắc khuya lơ, làm sao em ra khỏi nhà được.

- Nhưng bây giờ anh hết hứng rồi . Xin lỗi em vậy.

- Không biết đâu . Em chờ anh ở nhà, và nhớ đến ngay đó nhé.

- Nhã Ân ! Anh không...

Tiếng "hứa" chưa kịp thoát ra khỏi vành môi Nguyên Tân, Nhã Ân đã cúp máy.

Nguyên Tân khẽ nhún vai . Thật ra, anh đã muốn cắt đứt mối quanhệ với Nhã Ân . Chỉ tại đêm qua Ái Vân làm anh quá tức giận . Bây giờ, thời gian đã làm lòng anh tạm lắng dịu . Anh thấy mình nên kiên nhẫn một chút nữa . Mặc dù đứa con là sợi dây ràng buộc vững chắc, nhưng Ái Vân chưa ổn định được tâm trạng thì thôi vậy . Chỉ cần đừng tạo điều kiện cho Tùng Nam đến gần là được rồi .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 12

Nguyên Tân gọi điện cho một cửa hàng hoa . Anh muốn làm cho Ái Vân ngạc nhiên trong bữa cơm trưa Nhã Ân.

Trong khi đó, Nhã Ân lăng xăng dọn dẹp căn nhà mà Ái Vân thuê cho cô ở.

Nhã Ân bấm điện thoại . Tiếng hồi chuông đổ dài vọng vào tai cô . Phải đợi hơn mười tiếng, Nhã Ân mới tắt máy . Không có Nguyên Tân ở đó . Có lẽ anh đang trên đường đến đây rồi.

Nhã Ân hồi hộp trân mình chờ đợi . Cô mở sẵn cửa và vờ ngủ trên ghế xa lông.

Nhưng rồi khi nghe có tiếng giầy lạo xạo trên lối đi ngoài sân, Nhã Ân lại vùng dậy, nấp sau cánh cửa.

Người đàn ông ngần ngừ trước cánh cửa hé mở, trên tay anh là một bó hồng nhung đỏ thắm rực rỡ . Sau cùng, anh quyết định đẩy cửa và mạnh dạn bước vào . Anh muốn cô ngạc nhiên nên không cất tiếng gọi.

Nhã Ân đứng sau cánh cửa . Đầu tiên cô thấy một bó hoa, vài giây sau là bờ lưng của một người đàn ông.

Nhã Ân nhào ra, ôm chầm lấy . Cô nũng nịu úp mặt vào và một mùi quen thuộc xộc vào mũi cô . Nhã Ân vẫn không nghĩ ngợi gì.

- Nguyên Tân ! Em chờ anh lâu muốn chết . Đền em đdi.

Người đàn ông gỡ tay cô ra.

Bất ngờ, một cái tát làm cô kinh hoảng mở mắt.

Nhã Ân bụm miệng . Kỳ Cương ! Sao lại là Kỳ Cương ?

Kỳ Cương đau đớn nhìn người con gái mình yêu . Thế là hết . Cô ta rõ rành là đã phản bội anh.

Cô ta đang chờ đón một người đàn ông khác và đang rất sẵn sàng cho cuộc gặp mặt đó . Thật không còn gì để nói nữa.

Thế mà anh đã háo hức đến đây, với những lời tạ lỗi chân tình đã sắp sẵn trên vành môi.

Vậy là hết . Hết thật rồi . Nhã Ân ạ.

Kỳ Cương uất hận quay đi . Sự đau khổ quá mức đã khiến anh tê cứng, không nói được một lời nào nữa.

Nhã Ân vẫn chưa hết bàng hoàng . Cô không sao hiểu nổi . Tại sao Kỳ Cương lại biết nơi này.

Cái tát trên mặt mà anh vừa dành cho cô không đau bằng đôi mắt anh nhìn cô . Anh nhìn cô trừng trừng oán hận và cả khinh bỉ nữa.

Vậy là hết . Anh bỏ đi, không nói một lời trách móc, miệt thị, mạt sát . Anh đã không cho cô cơ hội nào nữa rồi.

Nhã Ân khụy xuống trên nền gạch . Xung quanh cô là cả một bầu không khí lạnh lùng đáng sợ.

Ái Vân thừ người, bần thần nhìn người con gái trước mặt . Chỉ trong thoáng chốc mà Ái Vân thấy khó nhận ra đấy là người con gái xinh đẹp hồn nhiên của những ngày trước.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô ta ngồi đó, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc . Tóc tai cô ta rũ rượi . Và mặt mày cô ta nhợt nhạt, thiếu sinh khí.

Ái Vân lên tiếng trách móc.

- Chỉ tại cô hết đó . Sao lại để cho người yêu của cô biết chỗ này ?

Nhã Ân ngẩng đầu.

- Tôi giấu muốn chết chứ ở đó mà cho biết . Chuyện xảy ra như vầy, tôi thật không sao hiểu nổi.

Cô lại khóc nức nở . Ái Vân khẽ lắc đầu.

- Thôi thôi . Chuyện cũng đã lỡ rồi . Chờ một thời gian, mọi chuyện sẽ lắng dịu.

Nhã Ân ấm ức :

- Làm sao mà lắng dịu được ? Vậy là hết rồi . Mà cũng tại chị hết đó . Sao chị lại có thể nghĩ ra một cái kế độc địa như vậy ? Thật không có ai như chị.

Ái Vân tức giận :

- Nhưng cô tự nguyện chứ tôi đâu có ép cô.

Nhã Ân đuối lý :

- Vậy thì... vậy thì... tôi không làm nữa . Tôi sẽ trả lại tiền cho chị.

Ái Vân bực mình :

- Chuyện này tôi đã nói rồi . Cô không thể tự ý hủy bỏ hợp đồng như vậy được.

Nhã Ân rên rỉ :

- Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi . Chị xem nè, tôi đã phải đến mức độ này mà chồng chị còn không cắn câu . Thử hỏi tôi phải làm sao đây ?

Ái Vân nhìn Nhã Ân đứng dậy rũ rũ chiếc áo không phải là cô không nhận thấy điều đó.

Nhã Ân thấy Ái Vân có vẻ suy nghĩ . Cô tiếp tục năn nỉ :

- Chị suy nghĩ lại đi . Tôi thấy ảnh thật lòng thương chị đó . Còn tôi, ảnh chỉ xem như một người qua đường mà thôi.

- Nhưng người yêu của cô cũng đã hiểu lắm rồi . Nếu Nguyên Tân gọi cho cô, cô cứ tiếp tục công việc . Phần tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại rồi tính sau . Được không ?

Nhã Ân thở dài . Thật là dại dột khi phải vướng vào một chuyện kỳ quặc như thế này.

Người đàn bà này thật tình không cho cô một lối thoát.

Ái Vân vừa mở cửa, đã thấy Nguyên Tân chờ sẵn . Anh giấu sau lưng một bó hoa và chìa ra trước mặt cô :

- Mừng kỷ niệm một năm ngày cưới.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ái Vân ngỡ ngàng . Nguyên Tân vừa nói . Vậy mà cô cũng không nhớ nữa.

Ái Vân đón nhận bó hoa với một tâm trạng bất ổn . Cô hơi thẫn thờ.

- Vậy à ? Em...

Nguyên Tân cười giả lả :

- Không sao . Lúc này, em cũng đã phụ ba được nhiều việc . Vào đây . Anh đã chuẩn bị một bữa cơm thật ngon, chỉ chờ em nữa thôi.

Ái Vân để mặc cho Nguyên Tân lôi đi.

Cô chợt nhớ những lời nói của Nhã Ân khi nãy . Có lẽ cô đã hơi quá đáng trong cách xử sự với chồng.

Chắc phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề mới được . Nguyên Tân dẫu sao cũng đã không quá tệ như cô tưởng.

Khi cả hai ngồi đối mặt với nhau bên bàn ăn, trong ánh nến lung linh huyền ảo . Ái Vân vẫn bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào Nguyên Tân.

Nguyên Tân khui rượu, anh đưa cho cô một ly.

- Nào, nâng cốc chúc mừng.

Ái Vân máy móc lặp lại :

- Chúc mừng.

Cô giơ cao ly và uống cạn.

- Em có thể tươi hơn một chút được không ? Đừng lúc nào cũng lạnh lùng với anh như vậy . Nguyên Tân bất ngờ nói khiến Ái Vân cúi mặt.

- Xin lỗi . Em cũng không muốn như vậy đâu.

Nguyên Tân lộ vẻ chân thành :

- Anh biết trước kia anh đã làm nhiều điều khiến em không vui . Thật ra, anh cũng không muốn . Anh cũng khổ tâm lắm.

- Anh khổ à ? - Ái Vân có hơi mai mỉa.

- Phải - Nguyên Tân bộc bạch - Ngoài mặt anh luôn làm ra vẻ đắc ý với mọi người . Dầu sao anh cũng cưới được một cô vợ giàu có, xinh đẹp . Nhưng thực chất thì sao ? Trong lòng em thì không có anh . Cha mẹ em thì coi thường anh, coi anh như một kẻ may mắn . Anh cố gắng sức bao nhiêu đi nữa thì em và cha mẹ em vẫn cho đó là bổn phận anh phải có, chứ không phải do tấm lòng anh mà có.

Ái Vân gạt đi.

- Anh đừng nói khó nghe như vậy . Chỉ tại anh...

- Phải . Anh biết anh đã làm em khổ . Nhưng sao không ai chịu hiểu giùm vì sao anh lại làm như vậy ? Bây giờ, em nói thật lòng đi . Em có còn một lòng một dạ với anh không ?

Ái Vân nhìn thẳng vào mắt Nguyên Tân :

- Vậy những người đàn bà bên ngoài, họ có thật lòng với anh không ?

Nguyên Tân lắc đầu.

- Anh chưa bao giờ nghĩ sâu xa về họ . Sao lại có thể so sánh họ với em được ? Em là vợ anh mà.

Ái Vân nghe lòng mình dịu đi . Cô bối rối nhìn tránh đi nơi khác.

Nguyên Tân chồm tới, nắm tay cô.

- Thôi, mình bỏ qua tất cả đi nha . Và hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu . Em hứa chứ ?

Ái Vân cắn môi, cô khẽ khàng nói :

- Thôi, ăn đi.

Nguyên Tân mỉm cười . Câu trả lời tuy tránh né, nhưng rất nhẹ và dịu dàng của cô cũng đủ để anh hiểu . Vậy là anh thành công rồi .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 13

- Tôi đã suy nghĩ lại, thấy những lời cô nói là đúng . Vì vậy, kể từ giờ phút này, hợp đồng giữa cô và tôi kể như chấm dứt . Cô có thể dọn đồ đạc ngay từ bây giờ . Tiền bạc tôi giao cho cô đúng như lời tôi đã nói . Quần áo nữ trang, tôi tặng cô luôn . Giao lại cho tôi chìa khóa và xe thôi . Vậy nhé ?

Nhã Ân ngồi yên nhìn phong bì tiền và bản hợp đồng Ái Vân để trên bàn . Thế đấy, rốt cuộc thì người ta cũng đoàn viên hạnh phúc, chỉ có cô...

Ái Vân cũng không biết nói gì thêm . Gương mặt cô gái buồn quá đỗi làm cô cảm thấy lòng dạ xốn xang khó tả.

- Thôi, đừng buồn nữa . Em hãy cầm số tiền này, đi tìm anh ấy, rồi sống một cuộc sống hác hạnh phúc hơn nhé . Dẫu sao chị cũng thật lòng cảm ơn em . Nhờ có em mà cuộc hôn nhân của chị mới được cứu vãn.

Nhã Ân cười buồn :

- Để cứu vãn được hạnh phúc, chị nhờ có tiền . Còn tôi, tôi lại vì nó mà mất đi tình yêu của mình . Thật đáng buồn cười quá.

Ái Vân nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của Nhã Ân mà thấy lòng hối hận.

- Xin lỗi - Ái Vân đứng dậy - Tôi cũng không ngờ sự thể lại như vậy . Nhưng cô đừng quá bi quan . Một khi anh ấy thật lòng yêu cô, tôi tin anh ta sẽ tha thứ cho cô.

- Tôi không dám mong điều đó - Nhã Ân tuyệt vọng - Tôi biết anh ấy rõ lắm.

Ái Vân khẽ lắc đầu . Thật tình cô cũng không thể giúp gì cho Nhã Ân được.

- Thôi, tôi về . À...

Ái Vân ngập ngừng.

- Từ nay, cô đừng gặp lại Nguyên Tân nữa nhé.

Nhã Ân nhếch môi :

- Chị nói hơi thừa đấy.

Ái Vân thẹn thùng quay đi . Biết làm sao được.

Dầu sao họ cũng đã từng bên nhau . Nói ra vẫn tốt hơn chứ.

Nhã Ân cũng chẳng nấn ná thêm . Cô thu dọn vài bộ quần áo vào giỏ xách rồi khóa cửa lại, chìa khóa Ái Vân đã lấy lúc nãy . Cô ra đi, không một chút hối tiếc về những tiện nghi đã được hưởng, mà chỉ thấy tiếc những giây phút hạnh phúc giữa cô và Kỳ Cương . Không biết sau chuyện ấy, Kỳ Cương ra sao nữa ? Chắc là say mèm trong đau khổ.

Ôi tiền ! Tiền là cái gì chứ ? Cô đã ngỡ có nó là tất cả . Có biết đâu cũng vì nó mà cô mất hết tất cả.

Kỳ Cương ! Nếu không được anh tha thứ thì cõi đời này kể như không còn ý nghĩa gì nữa . Em nói thự đấy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhã Ân đứng sững trước cánh cửa đóng kín . Tấm bảng "nhà cho thuê" được viết nguyệch ngoạc, thỉnh thoảng lại bay xiêu xẹo trong gió . Kỳ Cương trả nhà à ? Anh đi đâu chứ ?

Nhã Ân chạy đến nhà chủ . Bà chủ nhìn cô kinh ngạc :

- Sao Kỳ Cương nói cô đi làm xa, không về đây nữa ?

Nguyên Tân lúng túng :

- Cháu chỉ dự định thôi . Nào ngờ anh ấy giận cháu, dọn nhà đi luôn như vậy . Bác có nghe ảnh nói ảnh đi đâu không ạ ?

Bà chủ lắc đầu :

- Không biết . Cậu ấy chẳng nói gì cả . Vậy bây giờ cô ở đâu ?

Nhã Ân cúi đầu :

- Chắc là ở đây thôi . Bác cho cháu thuê nhé.

Bà chủ cười toét miệng :

- Tất nhiên rồi . Dầu sao cô cũng đã quá quen rồi.

- Bác cho cháu xin chìa khóa.

- Đây, đây . Cậu ấy vẫn còn gởi tôi một ít đồ . Tôi vẫn để bên ấy.

- Vậy hả bác ? - Nhã Ân mừng rỡ - Thế thì ảnh sẽ quay lại.

Bà chủ tò mò :

- Bộ hai người có chuyện nghiêm trọng lắm sao ?

Nhã Ân tránh né :

- Dạ, cũng chẳng có gì . Tại ảnh cố chấp . Thôi con về bển . Chào bác.

- Ờ, cô đi nhé.

Nhã Ân lủi thủi quay trở về chốn cũ.

Nếu biết trước có một kết cuộc như vầy, chắc chắn cô không dám làm những chuyện như vậy.

Không hiểu động lực nào thôi thúc, Kỳ Cương lại đến xin việc ở công ty xây dựng "Thành Đạt", đúng lúc người tài xế của ông Kiết Minh xin nghỉ vì bệnh . Anh được đưa vào thế chỗ.

Ngày đầu đi làm, anh đã gắng tìm hiểu xem Nguyên Tân là ai ? Anh vẫn không tin sự quen biết giữa Nhã Ân và Nguyên Tân là do công việc . Anh thật sự sợ giữa hai người đã có những tình cảm.

Cái vẻ nũng nịu chờ đợi của Nhã Ân hôm nào luôn ám ảnh anh . Nó đã khiến anh không thể tha thứ mà trái lại, nung nấu một ý định trả đũa.

Trả đũa bằng cách nào ? Anh chưa mường tượng ra được . Chỉ cần biết mặt và gần gũi Nguyên Tân trước đã rồi mọi chuyện sau sẽ tính.

Cũng như mọi ngày, Kỳ Cương lái xe đến đón ông Kiết Minh . Nhưng hôm Nhã Âny, ngoài ông ta ra còn có một người đàn bà khác tên là Uyển Phấn.

Bà ta có một nét đẹp phúc hậu dễ mến . Tự dưng vừa gặp, Kỳ Cương đã thấy có cảm tình.

Đến công ty, ông Kiết Minh bước xuống, vỗ vai Kỳ Cương.

- Cậu đưa bà này đi phố mua đồ giùm tôi nhé.

Kỳ Cương cúi đầu :

- Vâng, thưa ông.

Anh cho xe chạy . Được một quãng, bà ta bỗng hỏi anh:

- Cậu có biết viện mồ côi Gia Nghĩa không ?

Kỳ Cương ngạc nhiên :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bà muốn đến đó, thưa bà ?

- Phải, tôi muốn đến đó một chút, nhưng anh không được cho ai biết, nhớ nhé ?

- Vâng.

Kỳ Cương cho xe chuyển hướng . Gia Nghĩa là nơi anh và Nhã Ân đã ở . Hôm Nhã Âny có dịp trở lại, chắc là vui lắm.

Tự dưng Kỳ Cương buột miệng :

- Tôi đã từng ở đó, cho nên rất vui khi được đưa bà đi.

Bà Uyển Phấn hơi sững sờ :

- Cậu đã từng ở đó ? Vậy ra... cậu mồ côi ?

- Vâng, thưa bà.

- Bà đến... chắc là để ủng hộ tiền bạc ?

Bà Uyển Phấn cười gượng :

- Chút đỉnh thôi.

- Bà tốt quá - Kỳ Cương khen - Dù ít hay nhiều, có lòng là tốt rồi.

Bà Uyển Phấn có vẻ gượng gạo hơn :

- Cậu khen làm tôi ngại quá.

Kỳ Cương cười phấn chấn.

- Tôi nói thật mà . Vừa trông thấy bà, tôi đã biết bà là người tốt, vì bà có nét phúc hậu rất rõ . Chắc là bà cũng có con chứ ạ ?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 14

- Có . - Bà Uyển Phấn gật đầu - Con trai tôi cũng làm ở công ty "Thành Đạt" đó.

- Vậy à ? Anh ấy tên gì, thưa bà ?

- Tùng Nam . Nó làm ở phòng kế hoạch.

Kỳ Cương tấm tắc khen :

- Anh ấy giỏi nhỉ . Có lẽ vì anh ấy có được một người mẹ như bà . Anh ấy thật có phước.

Bà Uyển Phấn bối rối :

- Tôi có làm được gì cho nó đâu . Chẳng qua là do ông bà Kiết Minh thương tình giúp đỡ nó đó thôi.

Kỳ Cương tò mò :

- Xin lỗi . Bà có thể cho biết bà quan hệ sao với gia đình ông Kiết Minh không ?

Bà Uyển Phấn cười hiền:

- Tôi chỉ là bạn của Ngọc Chi, vợ Ông Kiết Minh . Nhưng Ngọc Chi tốt lắm . Thấy hoàn cảnh tôi góa bụng nên cho mẹ con tôi ở nhờ, lại còn thương Tùng Nam như con nữa . Nếu biết hoàn cảnh cậu như vậy, thế nào ông ấy cũng nâng đỡ . Cậu cố gắng làm cho tốt nhé.

- Dạ.

Kỳ Cương mỉm cười . Anh chợt nhớ ra :

- À ! Ông Kiết Minh chỉ có mình cô Ái Vân là con gái thôi sao ?

- Phải . Cô ta lph tất cả của họ đó.

- Vậy cô ấy có một gia đình hạnh phúc chứ ?

Bà Uyển Phấn khẽ nhíu mày :

- Tất nhiên . Sao cậu lại hỏi vậy ?

Kỳ Cương cười, giả lả :

- Vì tôi thấy Nguyên Tân có vẻ đào hoa quá.

- Không nên nói lung tung như thế, nếu cậu thật sự cần một chỗ làm.

Bà Uyển Phấn trách nhẹ.

Kỳ Cương thẹn thùng :

- Tôi xin lỗi.

Bà Uyển Phấn nhìn ra ngoài cửa xe:

- Tôi thì không sao, chỉ sợ đến tai ông bà ấy thì không hay cho anh.

- Vâng.

Suốt quãng đường còn lại, bà Uyển Phấn có vẻ buồn, khiến Kỳ Cương không dám nói gì thêm nữa.

Buổi chiều, Kỳ Cương lái xe đưa ông Kiết Minh về nhà.

Trên đường, Kỳ Cương trông thấy Nhã Ân . Không biết cô ấy đi đâu mà đầu cúi gầm trông thật tội ?

Kỳ Cương giật thót mình ngoái nhìn, suýt chút nữa là lạc ta lái.

Ông Kiết Minh hoảng sợ lên cơn mệt tim . Kỳ Cương vội đưa ông đến bệnh viện . Anh cuống quýt chạy theo sau băng ca của ông . Dẫu sao cũng là lỗi ở anh.

Trước khi ngất đi, ông Kiết Minh kịp nhìn thấy mặt sợi dây chuyền Kỳ Cương đang đeo . Trông nó rất giống sợi dây chuyền ông đã tặng cho một người . Sao kỳ vậy nhỉ ?

Thế rồi ông Kiết Minh cũng bình phục . Người lo cho ông, săn sóc ông nhiều nhất trong những ngày qua chính là bà Uyển Phấn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngọc Chi, vợ Ông, vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, không quen cực khổ vất vả, nên không thể suốt ngày chầu chực bên giường chồng.

Vả lại, mọi chuyện đã có Uyển Phấn, có ai tỉ mỉ chịu khó cho bằng, nên bà Ngọc Chi cần gì phải lo nữa . Huống chi đây không phải là lần đầu, ông Kiết Minh bị bệnh tim đã lâu . Bà đã quen với những cảnh như thế này.

Do vậy, hôm nay là ngày ông Kiết Minh xuất viện, bà vẫn không đến đón . Bà còn bận ngồi sòng với những bà bạn trong giới.

Để Uyển Phấn và Ái Vân lo cho ông Kiết Minh là đủ rồi.

Bà Uyển Phấn đến còn sớm hơn Ái Vân nữa . Khi bà vừa đẩy cửa bước vào, thấy ông Kiết Minh đã sắp xếp sẵn sàng . Ông nhìn bà, mỉm cười ấm áp.

- Tôi biết là bà sẽ tới sớm . Sao không đợi Ái Vân đưa đi ? Đi trước chi cho cực.

Bà Uyển Phấn lắc đầu.

- Cực nhọc gì đâu . Tôi dậy sớm quen rồi . Mà ông thấy khỏe thật rồi chứ ?

- Thật . Nhờ có bà đấy . Nếu không, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.

Bà Uyển Phấn hoảng sợ, nhìn dáo dác :

- Sao ônglại nói lung tung ? Không sơn tới tai chị ấy à ?

- Có ai ngoài chúng ta đâu . Bà đến ngồi gần tôi chút đi - Ông Kiết Minh van nài.

- Thôi, già rồi . Đừng vớ vẩn nữa.

Bà Uyển Phấn né tránh . Bà gom góp đồ đạc vào một giỏ.

Ông Kiết Minh cứ theo sau lưng bà :

- Đôi lúc, tôi không biết mình có phước hay vô phước nữa . Vợ thì ơ hờ bỏ bê . Còn bà thì...

- Thôi, đừng nói . Sống chết lúc nào không biết . Suy nghĩ nhiều mà làm gì ? - Bà Uyển Phấn có vẻ buồn.

Ông Kiết Minh trầm tư.

- Sao không suy nghĩ được ? Bà luôn là người thiệt thòi . Vất vả thật nhiều, hy sinh thật nhiều, mà chẳng được gì cả.

- Sao không được ? Tình cảm của ông dành cho mẹ con tôi như vậy la quá đủ . Còn sánh với chị, thật tình tôi không dám.

Giá Tùng Nam là con của tôi...

Bà Uyển Phấn nghe nhói lòng.

- Ông đã có Ái Vân rồi mà . Chuyện chúng ta là chuyện làm không phải, ông không nên ao ước như vậy . Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ mãi bí mật cho đến lúc chúng ta chết . Nếu không, Ngọc Chi sẽ giận tôi lắm.

Ông Kiết Minh có vẻ không hài lòng :

- Bà lại thế nữa rồi . Thôi, không nói tới chuyện đó nữa.

Bỗng nhiên, ông sực nhớ :

- À này ! Lúc trước, tôi có tặng cho bà sợi dây chuyền mặt cẩm thạch hình hoa hồng . Bà vẫn còn giữ chứ ?

Bà Uyển Phấn ngạc nhiên :

- Sao bỗng nhiên ông hỏi như vậy ?

- Vì tôi thấy Kỳ Cương đeo một sợi rất giống . Tôi...

Bà Uyển Phấn lảo đảo :

- Ông nói sao ? Kỳ Cương à ?

- Bà làm sao vậy ? - OJng Kiết Minh hốt hoảng.

Bà Uyển Phấn ngồi phịch xuống ghế :

- Vậy là đúng rồi . Rắc rối rồi.

Ông Kiết Minh nóng nảy :

- Bà nói gì vậy ?

Bà Uyển Phấn thì thào :

- Sợi dây đó, tôi đã đeo vào cổ cho con của chúng ta cách đây hai mươi năm về trước.

- Con... chúng ta à ? - Ông Kiết Minh ngơ ngác.

- Phải . Nhưng tôi đã giấu ông . Vì sợ Ngọc Chi, nên tôi đã đem nó gởi vào cô nhi viện.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Vậy... nó có phải là Kỳ Cương không ?

- Hy vọng là vậy.

Ông Kiết Minh bàng hoàng, rồi ông cười sung sướng.

- Vậy là tôi có con trai rồi . Có người kế nghiệp rồi.

- Đừng, đừng - Bà Uyển Phấn xua tay - Ông khoan vội phấn khích lộ liễu như thế . Cho dù có phải cũng không làm gì khác được, vì Ngọc Chi sẽ rất tức giận đó.

- Nhưng tôi không thể . Huống chi nó có vẻ rất khổ.

Bà Uyển Phấn chấp tay.

- Tôi xin ông . Mọi chuyện ông để tôi sắp xếp . Còn phải xem ý tử nó ra sao đã.

Đúng lúc ấy, Ái Vân và Kỳ Cương xuất hiện.

- Chào ba . Chào dì . Chúng ta về được rồi chứ ?

- Chào ông . Chào bà - Kỳ Cương khẽ cúi đầu - Có gì để tôi xách cho ?

- Ờ, ờ...

Cả ông Kiết Minh lẫn bà Uyển Phấn đều bối rối.

Tự dưng họ như bị bối rối khi trông thấy anh . Bao nhiêu là cảm xúc, lẫn lộn không nói được .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 15

Ái Vân hơi ngạc nhiên :

- Có chuyện gì vậy, thưa ba ?

- À ! Không . Không . - Ông Kiết Minh sực tỉnh - Ta về thôi.

Bà Uyển Phấn giao giỏ xách cho Kỳ Cương:

- Con xách hộ ta nhé.

Kỳ Cương tinh ý nhận ra ngay, thay đổi trong cách xưng hô, nhưng anh không suy đoán được điều gì cả, chỉ cảm nhận được có cái gì đó như yêu thương từ phía bà Uyển Phấn làm anh thấy xúc động.

Bà Uyển Phấn nhìn ông Khiết Minh, bàng hoàng . Vậy là đúng rồi . Kỳ Cương chính là con của họ . Đứa bé sau khi sinh ra, bà đã biết mình không thể cưu mang, đành bấm bụng gởi vào cô nhi viện.

Giờ đây, nó đã trở thành một thanh niên hai mươi tuổi, khôi ngô tuấn tú nhưng nghèo khổ . Nó sẽ nghĩ gì, nếu biết những người sinh thành ra nó đã vất bỏ nó như vất bỏ rác rưới ? Chắc là nó hận lắm.

Bà nghe nghẹn đắng :

- Tôi sợ nó sẽ không nhìn nhận chúng ta . Nó sẽ không hiểu lý do vì sao tôi từ bỏ nó.

Ông Khiết Minh cũng thấy nặng nề :

- Thôi đừng nói nữa . Trước mắt đành phải không nhìn nhận . Tìm cơ hội giúp đỡ nó rồi tính sau vậy.

Bà Uyển Phấn lo lắng :

- Nhưng tôi sợ Ngọc Chi lắm . Tôi sẽ chết mất, nếu chị biết sự thật.

- Chúng ta đều đã già hết rồi . Tôi nghĩ, Ngọc Chi sẽ không gây khó khăn gì trong chuyện này đâu.

Uyển Phấn lẩm bẩm :

- Không đơn giản như ông tưởng đâu . Giá đừng có nó thì hay hơn cả . Thà rằng tôi cam tâm chịu tội với Trời Đất, còn hơn phải đối mặt với Ngọc Chi như thế này . Tôi khổ tâm lắm.

- Có nó hay không có nó thì chúng ta cũng đã lỗi với Ngọc Chi rồi . Vì vậy, chuyện gánh trách nhiệm hay hậu quả là điều bắt buộc . Lẽ ra bà phải nói với tôi từ trước, chứ bỏ con như thế thật là đáng trách.

Ông Khiết Minh trách nhẹ.

- Chỉ có tội thôi sao ? - Uyển Phấn uất ức - Phải, tôi đã hèn nhát trốn trách nhiệm . Tôi đã không có gan chịu cơn thịnh nộ của bạn, một người đã hết lòng cưu mang giúp đỡ mẹ con tôi . Nhưng tôi sống sung sướng được sao ? Suốt hai mươi năm trời, tôi sống trong dằn vặt, ray rứt . Tại sao tôi lại có thể đang tâm phản bội bạn chứ ? Để rồi tôi được gì ? Một đứa con không dám nhìn, và cái đầu lúc nào cũng phải cúi xuống vì mặc cảm, vì lo sợ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ông Khiết Minh chặc lưỡi :

- Tôi cũng đâu có nói mình vô tội . Tôi đã nói chúng ta kia mà . Nhưng tôi không thể không đau lòng . Trong khi tôi sống sung túc giàu có thì con tôi lại chật vật khổ sở vì miếng cơm manh áo . Nếu tôi được biết thì cho dẫu ngày xưa Ngọc Chi có bầm gan, xé ruột, tôi cũng chịu . Còn hơn con tôi phải như thế này . Tôi nói ra không phải vì xót nó mà nói, mà vì bà đã làm cho mọi chuyện trở nên khó giải quyết . Bây giờ, chúng ta không chỉ đối mặt với Ngọc Chi, mà còn phải đối mặt với Kỳ Cương nữa.

- Vậy theo ông, mình phải làm gì ?

- Tôi đã nói rồi . Tìm cách nâng đỡ nó trước đã.

Từ cô nhi viện trở về, ngay chiều hôm ấy, ông Khiết Minh cho gọi Kỳ Cương đến văn phòng . Kỳ Cương hồi hộp, không biết mình có điều gì sai sót . Anh vào làm ớ "Thành Đạt" có một tháng và chưa tìm ra cách để trả đũa Nguyên Tân . Thành thử, cuộc gặp mặt bất ngờ này làm anh hoang mang . Không biết là tốt hay xấu nữa.

- Con ngồi đi . Chắc là con lo lắng lắm, phải không ?

Nụ cười ấm áp và cách nói thân tình của ông Khiết Minh làm anh nhẹ lòng . Kỳ Cương khép nép ngồi xuống :

- Dạ, cũng có hơi lo, vì bất ngờ quá.

- Vậy ta vào thẳng vấn đề để con khỏi sốt ruột . Với cách nhìn của ta, con rất có khả năng trong kinh doanh . Ta muốn đưa con vào phòng kế hoạch của Tùng Nam cho con học hỏi phát triển . Con thấy sao ?

- Con... tôi... à ? - Kỳ Cương sửng sốt - Không thể được . Tôi có biết gì đâu . Tôi chỉ có thể làm nghệ thuật thôi.

- Nghệ thuật ?

- Vâng . Tôi rất thích vẽ . Chỉ tiếc là không có điều kiện nên đành lái xe để sống qua ngày.

Ông Khiết Minh gật gù :

- Thì ra vậy . Nhưng sao con không cho mình một cơ hội ?

Kỳ Cương lắc đầu :

- Tôi không dám . Chuyện quan trọng như vậy, tôi thật sự không có khả năng.

- Ta cho con học hỏi kia mà.

- Tại sao như vậy ?

Kỳ Cương hỏi thẳng . Ông Khiết Minh thoáng bối rối :

- À ! Ta đã nói là ta có cách nhìn riêng, và ta tin là ta sẽ không lầm .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 16

Kỳ Cương đắn đo:

- Tôi chỉ sợ sẽ phụ lòng ông . Ông cho tôi thời gian suy nghĩ chớ ?

- Được - Ông Khiết Minh gật đầu - Con cứ việc suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng ta thật lòng hy vọng con sẽ không từ chối.

Kỳ Cương đứng dậy :

- Thành thật cám ơn thiện ý của ông . Tôi xin phép.

Ông Khiết Minh đáp trả câu chào của anh bằng một nụ cười . Một nụ cười mà theo Kỳ Cương là rất kỳ lạ . Lạ như câu chuyện mà ông vừa nói với anh vậy.

Đã bao đêm trăn trở, Kỳ Cương vẫn không sao tìm được câu trả lời . Anh luôn bị ám ảnh bởi một câu hỏi . Vì sao ông ấy lại tốt với anh như vậy ? Anh đâu phải là một nhân tài . Chỉ là một người lái xe quèn mới qua một tháng làm việc . Vậy mà anh lại được đề nghị vào một chức vụ quan trọng . Có ý gì chứ ? Mặc dù cái viễn cảnh tốt đẹp sang trọng có thể xảy ra với anh, anh vẫn không đủ cam đảm nhận một việc không nằm trong khả năng của mình . Vì thế, sáng nay, khi lái xe đến đón ông Khiết Minh, anh đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời hợp tình, hợp lý.

Nhưng không ngờ ông Khiết Minh lại ốm.

Người ra báo tin cho anh là bà Uyển Phấn . Được gặp lại người đàn bà dễ mến đó, bỗng dưng Kỳ Cương muốn tâm sự :

- Thưa bà . Hôm nay, bà có muốn đi đâu không ?

- Sao lại hỏi vậy ? - Bà Uyển Phấn có vẻ ngạc nhiên.

Kỳ Cương gãi đầu :

- Vì... tôi có một chuyện rất khó giải quyết . Bà có thể giúp đỡ tôi chứ ?

- Được, được . Cậu chờ tôi một tí nhé.

Kỳ Cương không ngờ bà lại sốt sắng như thế . Trông dáng bà lật đật, có lẽ là đi thay đồ, Kỳ Cương thấy cảm động . Phải chi bà ấy là mẹ anh. Có một người mẹ để nương tựa chắc là hạnh phúc lắm ?

Khi bà đã ngồi vào xe, Kỳ Cương lễ phép hỏi :

- Bà muốn đi đâu ạ ?

Uyển Phấn suy nghĩ :

- Ta đi ra vùng ngoại ô nhé . Tôi rất thích bầu không khí yên tĩnh ở đó.

- Vâng ạ.

Kỳ Cương làm theo ý bà . Xe chạy được một quãng, không thấy Kỳ Cương nói gì, bà Uyển Phấn gợi chuyện :

- Ban nãy, cậu nói là có chuyện khó giải quyết . Chuyện gì vậy ?

- À ! - Kỳ Cương cười - Cháu... xin phép cho cháu được xưng hô như thế ?

- Được . Tôi cũng không thích khách sáo . Cháu muốn gọi tôi là dì cũng được.

Kỳ Cương mừng rỡ :

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết