DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Thanh gia nhiệt, điện trở nhiệt, điện trở khô, điện trở đun hóa chất, điện trở lò nung
by tramanh09 2024-05-03, 11:55 am

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am

» Tổng đại lý cung cấp các loại vòng bi công nghiệp chính hãng
by tramanh09 2024-03-25, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế 6,6KV, 7.2KV, 11KV, 12KV, 24KV
by tramanh09 2024-03-19, 10:42 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-03-14, 3:20 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
by tramanh09 2024-03-08, 4:34 pm

» Vòng bi công nghiệp, vòng bi NSK, vòng bi NTN, vòng bi SKF, Vòng bi NACHI
by tramanh09 2024-03-05, 10:54 am

» Vòng bi RENK, bánh răng RENK, gối trục RENK, gối đỡ RENK, vành chặn dầu RENK
by tramanh09 2024-02-28, 11:55 am


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình Mong Manh

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 5 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Và gió cùng mưa không ngừng tạt vào mặt anh bóng rát.

Kỳ Cương khóc . Mình là một người tồi tệ nhất . Mình luôn vì cái tôi của mình mà chẳng hiểu được lòng người thân.

Đầu tiên, mình để mất Nhã Ân . Sau nữa là ba, là mẹ, là anh, là chị . Mình mất tất cả rồi . Và cả sự hối lỗi của mình bây giờ cũng muộn màng nốt . Trời đất còn không tha thứ cho mình mà phải nổi cơn thịnh nộ . Vậy thì mình chết là tốt hơn hết . Rồi mình sẽ gặp cha, gục đầu dưới chân cha mà nói lời sám hối . Hy vọng là cha sẽ tha thứ cho mình.

Kỳ Cương dừng lại, anh nhìn sang bên kia đường . Nơi ấy . Nhã Ân của anh đang lúi húi tưới những cành hoa héo rũ.

Nhã Ân ! Dù sao anh cũng phải mừng cho em . Rốt cuộc thì em cũng có thể vững bước vào một tương lai mới . Em cao thượng và rộng lượng nên anh không dám sánh cùng em . Chỉ biết âm thầm nói lời chúc mừng . Mai này, có giây phút nào nhớ tới anh thì xin đừng oán hận anh nhé.

Anh nhắm mắt . Phút chốc những hình ảnh thân thương lướt qua trong trí anh . Này là Nhã Ân này là mẹ, hay là cha.

Anh bước thêm vài bước . nghe tiếng thắng xe rít lên bên tai và một cái đẩy thật mạnh khiến anh té nhào.

Kỳ Cương mở mắt . Anh kinh hoàng nhìn người đàn bà nằm bất động trước đầu xe.

- Mẹ !

Mưa không ngừng trút cơn giận dữ . Nước mắt Kỳ Cương hòa với nước mưa vẫn không rửa sạch được những gì anh đã gây ra.

Thế là hết . Anh gục xuống bên mẹ và không còn biết gì nữa .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 40

Kỳ Cương tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng toát . Hình ảnh đập vào mắt anh là khuôn mặt u buồn của Nhã Ân.

- Mẹ tôi ! Mẹ tôi sao rồi ?

Anh bật dậy và lao ra cửa . Nhã Ân níu anh lại :

- Mẹ anh vẫn còn đang hôn mê . Rất may người tài xế thắng kịp . Mẹ anh chấn thương não vì té đập đầu xuống đất.

Kỳ Cương ôm mặt:

- Mẹ không giận tôi lại còn cứu tôi . Tôi đâu đáng sống chứ.

- Cho dù anh thế nào, mẹ vẫn không muốn mất anh - Nhã Ân vỗ vai, an ủi.

- Nhưng anh đâu thể nào nhìn ai . Anh đã làm cho mọi người phải oán ghét anh.

- Không có đâu - Nhã Ân ráng cười - Mọi người đang chờ anh đó.

- Không . Anh không dám gặp họ đâu . Cha anh đã chết . Em có biết vì ai không ? Vì anh đó.

Nhã Ân nắm tay anh

- Nhưng chẳng lẽ anh không muốn nhìn mặt người một lần sao ?

- Không. - Kỳ Cương lắc đầu - Chỉ trừ khi nào anh chết.

Nhã Ân chống nạnh :

ng đang chờ anh với một chút tàn hơi . Lẽ nào anh để cho ông nhắm mắt tuyệt vọng như vậy sao ?

- Em nói sao ? - Kỳ Cương run rẩy - Cha anh vẫn còn sống à ?

- Phải . Nhưng không còn lâu nữa đâu.

Kỳ Cương lôi Nhã Ân :

- Dắt anh đến đi . Mau lên !

Kỳ Cương gần như nhảy hai ba bậc thang một lúc . Và anh xô cửa, ào vào phòng như một cơn lốc.

- Cha !

Anh úp mặt xuống ngực ông, nước mắt tuôn như suối.

Ái Vân và bà Ngọc Chi nhìn nhau, lòng mềm ra theo tiếng nức nở của anh . Và trong lòng họ không còn thấy giận anh nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ái Vân thấy ông Khiết Minh mấp máy, cô vội nâng đầu Kỳ Cương lên.

- Kỳ Cương ! Ba tỉnh rồi kìa . Dường như ba mới nói gì đó.

Kỳ Cương đứng thẳng dậy, anh căng ng... nhìn chăm chú vào miệng ông.

- Kỳ Cương !

Ông thều thào.

- Con đây ba . Con có tội với ba . Ba tha thức cho con nhé.

Anh nói thật nhanh, như thế không còn cơ hội để nói.

- Ba... yêu... con.

Ông khép mắt thật nhanh . Kỳ Cương như thông tin . Anh trừng trừng nhìn khuôn mặt người ta thân yêu va cắn vào môi mình đến bật máu.

Xung quanh anh, tiếng nức nở của bà Ngọc Chi và Ái Vân nghe đến xé ruột.

Anh không thể như họ . Bởi vì nỗi đau của anh còn to lớn, khung khiếp gất mấy lần họ . Anh không thể . Chắc chắn suốt cuộc đời anh sẽ phải nhớ mãi giây phút này . Cái giây phút đón nhận... yêu đầu tiên của của người cha, cũng là giây phút anh mất cha mãi mãi.

Liệu bao nhiêu nước mắt có thể gội rửa được lỗi lầm của anh không ? Chắc là không có nói.

Anh sụp xuống, đập đầ xuống đất . Cha ơi ! Dù cha đã tha thứ cho con . Nhưng con thì không thể tha thứ cho mình được . Con xin hứa với cha là sau này dù như thế nào, con cũng không phải lòng yêu thương của cha . Con sẽ là một họa sĩ nổi tiếng như cha mong mỏi . Con hứa .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 41

Nguyên Tân lặng lẽ theo sao Ái Vân . Trước sự mất mát to lớn của cô, anh thấy lòng mình không tránh khỏi ngậm ngùi . Ông Khiết Minh thật sự là một doanh nhân đa tài, rất đáng khâm phục.

Thật tiếc, anh đã không thể theo ông đến trọn đời như anh muốn.

Anh cũng vừa được biết cái éo le trong gia đình họ . Rốt cuộc, một người đàn ông hết lòng vì vợ con như ông Khiết Minh cũng có một lỗi rẽ . Chắc là Ái Vân bị sốc lắm . Trong suy nghĩ của cô bấy lâu không hề có một sự chia sẻ để thích ứng, có lẽ cũng phải mất một thời gian.

Tiếng kèn tiễn biệt lại trổi lên, gieo vào lòng những người ở lại nỗi đau thương khắc khoải . Nguyên Tân nhìn lên chiếc quan tài trước khi hạ huyệt và quỳ xuốgn dập đầu bái lạy ông.

Đàng trước, Ái Vân và bà Ngọc Chi khóc ngất . Thật đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau ly biệt.

Anh thấy Tùng Nam vội đỡ lấy lưng của Ái Vân . Cô như phó mặc mình, dựa hẳn vào Tùng Nam . Hình ảnh đó làm Nguyên Tân có hơi khó chịu . Anh khẽ lắc đầu . Mình không nên có ý nghĩ vớ vẩn như vậy . Chừng như thấy bao nhiêu đó là đủ, anh lầm lũi ra về.

Chợt anh khựng lại, trước mặt anh là Nhã Ân . Cô cũng khoác một bộ y phục đen và nét mặt cũng sầu thảm lắm.

- Sao anh về sớm vậy ? - Cô hỏi.

Nguyên Tân cho tay vào túi quần, ra vẻ thờ ơ :

- Thì cũng xong rồi còn gì . Mà em đến đây vì ai đó ?

Nguyên Tân thắc mắc . Nhã Ân đưa tay chỉ :

- Anh trông thấy Kỳ Cương không ?

- Tất nhiêu . Anh là nhân vật chính của buổi lễ mà.

- Đó là người yêu của em lúc trước.

Nguyên Tân ngó ra :

- Người yêu của em ?

Nhã Ân cúi đầu nói nhỏ :

- Đúng vậy . Em đã vì tương lai của lai của nh ấy mà nhận lời làm việc cho Ái Vân . Biết được, anh ấy giận em và hạn luôn anh . Rồi anh ấy trà trộn vào công ty để tìm cách trả thù . Chuyện ở khách sạn là do anh ấy gài . Không liên quan gì đến chị Ái Vân . Lúc trước, em không dám nói vì lo cho thân phạn của Kỳ Cương . Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng em không dám giấu giếm anh nữa.

Nguyên Tân thở hắt ra :

- Thì ra thế . Ngay cả lúc anh thật lòng với em nhất, vẫn không tìm được sự thành thật nơi em.

Nhã Ân lúng túng :

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em xin lỗi . Nhưng em không thể để anh ấy bị hại.

- Vậy anh thì được ?

Nguyên Tân hỏi gay gắt . Nhã Ân biết mình lỡ lòi.

- Em cũng không biết nói sao nữa . Chuyện xảy ra em hối hận lắm.

- Hối hận thì làm được gì ? Em vì Kỳ Cương mà làm cho anh thân bại danh liệt, vợ chồng ly tán . Em yêu hắn thế cơ à ? Vậy thì sao không đi theo hắn luôn cho được việc ?

- Em làm sao có thể đi theo một con người thâm hiểm như vậy . Em chỉ nghĩ sẽ gặp anh đó nói chuyện thôi . Đâu dè đầu óc anh ấy độc ác làm cho mọi chuyện rối tung, nát bét . Bản thân em cũng không tốt đẹp gì hơn anh đâu . Em cũng chỉ là nạn nhân thôi.

- Nếu vậy, sao em không im luôn đi ? Nói ra làm gì cho thêm đổ vỡ ?

Nguyên Tân quầy quả bỏ đi . Nhã Ân lúp xúp chạy theo.

- Là vì em muốn quay trở lại với Ái Vân . Chị ấy cần anh lắm đó.

- Cần anh ? - Nguyên Tân quay người lại - Em lại đàng kia mà nhìn . Cô ấy đã có chỗ nương tựa rồi.

- Là tại anh tự rút lui đó thôi . Sao anh lại kém tự tin như vậy ?

- Thôi đi - Nguyên Tân gắt lên - Anh đã ký vào đơn ly hôn rồi . Anh đâu phải là con nít.

- Đây là một chuyện không thể đem tự ái ra giải quyết . Anh hãy suy nghĩ lại đi.

- Em lo cho bản thân em kìa . Xem ra, em đối với Kỳ Cương tình sâu nghĩa nặng như vậy thì trốn tránh làm gì chứ.

- Em trốn tránh hồi nào ?

- Cái con bé này ! Thạt là...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 42

Nguyên Tân đưa tay cốc đầu cô . Nhã Ân lè lưỡi . Cô thấy lòng nhẹ nhõm vì đã nói ra được những điều cần nói . Sau nữa, thái độ của Nguyên Tân cho thấy những điều tốt đẹp sẽ được hứa hẹn.

Nhã Ân tiếp tục tấn công.

- Em thì về trước cũng không có chuyện gì . Nhưng anh nên ở lại . Hãy phớt lờ mọi chuyện và lăn xả vào . Đồng ý chứ ?

Nguyên Tân lừ mắt :

- Không phải dạy khôn . Tôi thì lại thích làm ngược lại những gì những ta muốn đó.

Anh lại lầm lũi bỏ đi . Nhã Ân tức tối giậm chân . Thiệt là chướng mà !

Bà Ngọc Chi ngồi trầm ngâm bên giường bà Uyển Phấn . Người đàn bà xanh xao yếu đuối nằm kia rốt cuộc lại chiếm được trái tim của người bà yêu dấu.

Bà biết ông Khiết Minh xem Uyển Phấn như một mối tình thoáng qua . Bởi vì Uyển Phấn đã đem đến cho ông những gì bà không thể đem đến . Sự ân cần dịu ngọt, sự quan tâm chia sẻ . Tất cả những thứ đó, bà đã vô tình đánh mất . Nào chúng có xao xa, khó khăn gì . Chỉ vì bà quá ư xem thường chúng mà thôi.

Bây giờ, khi nhận ra đâu mới là giá trị thực thì đã quá muộn . Ông ấy đã đi rồi . Trước lúc nhắm mắt, bà cũng chảng phải là đối tượng để ông bận lòng nữa.

Nhưng bà không dám trách ông . Suốt cuộc đời, ông đã chỉ vì bà, chối bỏ tất cả cũng vì bà . Như thế đã là quá đủ.

Bà ấp bàn tay Uyển Phấn vào má . Dẫu sao người bạn này đáng thương hơn đáng trách . Nếu là bà, liệu bà có dễ sống phận nhỏ nhoi như vậy không ?

Uyển Phấn ! Tôi thật lòng mong chị tỉnh lại . chúng ta đã từng là bạn và sao này cũng thế . Không có gì thay đổi được.

Thật ra, để có cảm giác này cũng chẳng dễ gì đâu . Tôi cố gắng hết sức để không trở thành một con người tầm thường . Cũng như chị, dù chị đã phạm một lỗi rất thường như những người khác, nhưng chị đã có một hành động sửa lỗi rất đẹp . Tôi biết, để xa rời Kỳ Cương, chị đau lòng lắm . Nhưng tôi hiểu hành động của chị.

Bây giờ, mẹ con chị đoàn viên, rất bất ngờ, nhưng có lẽ đó là ý trời . Chúng ta không nên nhớ những gì thuộc về quá khứ nữa nhé.

Bà Ngọc Chi đứng dậy, vén bức rèm cửa sổ . Ánh nắng ban mai lung linh ùa vào nhảy múa . Một giọt nắng đậu nhẹ trên mí mắt Uyển Phấn . Ngọc Chi sững sờ thấy bờ mi ấy chớp nhẹ.

- Tỉnh rồi.

Bà nhảy lên như một đứa trẻ rồi bấm chuông cho ý tá trực biết.

- Uyển Phấn ! Có nhận ra tôi không ? - Bà nói rồi rít.

- Ngọc... Chi...

- Đúng rồi . Chị làm mọi người lo quá . May mà tỉnh lại . Thật cám ơn Trời Phật.

Bà ng chắp tay với vẻ rất thành kính.

- Kỳ Cương cós ao không ? - Uyển Phấn hỏi rất chậm.

- Không sao . Chúng nó đã thức mãi với chị . Thấy chúng nó mệt quá, tôi bảo về rồi, chắc cũng sắp vào rồi đấy.

Bác sĩ cùng y tá trực có mặt . Bà Ngọc Chi tránh sang một bên, hồi hộp quan sát cử chỉ của họ.

- Tốt rồi . - Bác sĩ gỡ ống nghe - Tịnh dưỡng vài ngày là có thể về.

- Dạ . Cám ơn bác sĩ . Cám ơn cô - Bà Ngọc Chi lịch sự tiễn chân họ đến cửa rồi lại quay vào.

- Mẹ con chị về ở với chúng tôi nhé ? - Bà nói rất chân thành.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Uyển Phấn bối rối rồi chớp mắt.

- Tôi...

- Thôi, quên hết đi . Tôi và chị đâu còn trẻ nữa . Ông ấy cũng không conf . Chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được.

- Chị rộng lượng quá . - Uyển Phấn rơm rớm nước mắt - Cả đời này, tôi nợ chị không sao trả được.

- Sao lại là nợ nần ? Chúng ta có duyên với nhau mà . Sao khi chị ra viện, chúng ta làm một bữa cơm kết nghĩa chị em . Được không ?

- Nếu vậy, chị phải gọi tôi là dì như lúc trước mới đúng.

- Phải . - Bà Ngọc Chi cười tươi - Dì cứ nghỉ cho khỏe . Đừng bận tâm gì nữa nhé.

- Cám ơn chị.

Uyển Phấn quay đi, bà không muốn Ngọc Chi trông thấy những giọt nước mắt sám hối của bà . Ngọc Chi càng rộng lượng, bà lại càng thấy mình không thể tha thứ . Những tháng ngày còn lại, bà sẽ cố gắng đền bù cho Ngọc Chi những gì bà có thể . Nhất định là như vậy .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 43

Xét cho cùng, mẹ và ba con chỉ có nợ với nhau mà thôi . Ngọc Chi mới thật sự là người bạn đời có duyên với ông ấy . Bao nhiêu năm rồi, mẹ luôn sống trong day dứt, mặc cảm . Cái mặc cảm trộm cắp tình yêu của bạn theo năm tháng ngày càng lớn dần khiến mẹ vừa muốn trốn chạy, lại vừa không muốn trốn chạy . Chắc là con không hiểu câu nói của mẹ phải không ? - Bà Uyển Phấn khẽ cười, khi thấy nét mặt ngơ ngác của Kỳ Cương - Để mẹ nói rõ hơn cho con nghe . Nhưng trước tiên, mẹ con mình kiếm một chỗ ngồi cái đã.

Bà quay nhìn quanh quất rồi lôi Kỳ Cương đến bên gốc cây ngọc lan, đối diện với mộ Ông Khiết Minh.

- Đây cũng là một loài hoa mà ông ấy rất thích . Ngọc Chi đâu phải là người đàn bà không hiểu chồng phải không ?

Bà ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ngôi mộ còn tươi màu vôi mới.

- Thật ra, mẹ ngã vào tay ông ấy không phải vì tình yêu mà vì cảm kích . Mẹ vốn là một người đàn bà yếu đuối . Khi ba của Tùng Nam mất đi, mẹ như con chim non ngơ ngác chơ vơ, không biết cả cách đập cánh như thế nào nữa . Cho nên khi được Ngọc Chi cưu mang, mẹ thật sự mừng đến nỗi chẳng còn nghĩ đến cách sống nào khác hơn và cứ sốn gnương tựa như thế cho đến khi xảy ra chuyện.

Cho đến bay giờ, mẹ vẫn không tin giữa mẹ và ông ấy có một tình yêu . Chảng qua đó là do sự cô đơn và gần gũi, quen thuộc quá mà ra như thế . Và trên hết là cái cảm giác mắc nợ mà kkhông biết làm thế nào để trả . Ông ấy phải nó ilà rất tốt . Ông đã coi Tùng Nam như con, lo lắng chăm sóc đầy đủ khiến mẹ không thể nghĩ mình ở một vai trò nào nữa . Cuộc sống yên ổn thế là đủ rồi.

Nhưng cái cảm giác giả tạo như thế rồi cũng qua mau, khi mẹ biết mình có mang . Mẹ lo lắng, sợ hãi đến nỗi chỉ muốn tìm cái chết . Tất nhiên là mẹ sợ Ngọc Chi . Đến lúc đó, mẹ mới biết đối mặt với Ngọc Chi là điều không thể . Làm sao mẹ dám nói với Ngọc Chi là vì mẹ mang ơn Khiết Minh . Hóa ra, để trả ơn người này, mẹ lại vô tình mắc nợ người khác . Thế mới biết khi không suy nghĩ chín chắn, khi không phân định rạch ròi một việc nào đó, con người ta sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác . Mà cái sau lại còn tai hại hơn cái trước.

Mẹ đau khổ, trăn trở rồi mẹ quyết định rời khỏi nhà Ngọc Chi . Nhưng một người quen sống mang tựa như mẹ thì làm sao có thể cưu mang nổi hai đứa con chứ . Thế là mẹ lại đầu hàng số phận . Gởi con vào cô nhi viện rồi, mẹ lại quay về . Lần này thì mẹ quyết định làm thân trâu ngựa để trả nợ họ, hay nói đúng hơn là trả nợ Ngọc Chi . Vì vậy, mẹ mới dứt khoát đoạn tuyệt với ông ấy . Tất nhiêu là không dễ gì . Nhưng mẹ đã làm được . Cái cảm giác nợ nần Ngọc Chi nhẹ dần đi thì cái cảm giác có lỗi với con càng nặng trĩu và mẹ thật sự chẳng biết làm sao thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này nữa.

- Mẹ ! - Kỳ Cương vỗ về bà - Mẹ đừng tự trách mình làm gì nữa . Thật ra, con đã quen với ý nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi . Cho nên khi bijét được cha mẹ còn sống mà lại sống giàu sang nữa, con đã khôngk thể không mang lòng oán hận . Con luôn bị dằn vặt bởi lòng ghe tuông đố kỵ . Sao con không được một chút tình như mẹ đã dành cho anh Nam chứ ? Cho đến khi mẹ lao ra trước mũi xe để cứu con trong cái tích tắc của sống chết, con mới hiểu tình mẹ dành cho con không có gì sánh được . May mà mẹ vẫn con đây . Nếu không, cả cuộc đời này, con sẽ phải sống trong ăn năng thống khổ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỳ Cương ngả đầu vào ngực mẹ . Bà Uyển Phấn lùa năm ngón tay gầy guộc vào tóc con . Nhưng tưởng bà đã không thể gặp lại nó nữa là tồn tại . Vậy mà... Thật là cám ơn Trời Phật.

- Mẹ ! - Giọng Kỳ Cương bỗng trở nên ướt sũng - Nhưng với ba thì con thật sự không có lời bào chữa . Con là nguyên nhân khiến ba phải chết . Cứ nghĩ đến điều đó là con thấy đau đớn, chẳng muốn làm gì nữa.

Bà Uyển Phấn khuyên con:

- Biết lỗi là một điều tốt. Nhưng cứ sống mãi với ám ảnh của quá khứ thì chẳng làm gì được cho tương lai.

Ba con ngoài bệnh tim, còn bệnh ung thư máu đã đến giai đoạn cuối. Chuyện sinh ly tử biệt không thể do ý con người. Vì vậy, tốt nhất là con đừng suy nghĩ gì nữa. Hãy sống thật tối và tránh đừng sai phạm gì nữa.

Kỳ Cương thở dài:

- Con sẽ cố gắng, thưa mẹ.

Bà Uyển Phấn mỉm cười hài lòng.

Ngày mai, Kỳ Cương sẽ lên máy bay đi du học ở nước ngoài. Xa con là một điều bà không muốn, bởi hai mẹ con đã không có cơ hội gần gũi từ lâu rồi. Nhưng vì tương lai của nó, bà đành phải chịu vậy.

- Này ông! - Bà nhìn sang ngôi mộ của ông Kiết Minh, thì thầm - Trước lúc đi xa, Kỳ Cương đến đây để tạ lỗi cùng ông. Tôi biết ông rất yêu nó và đã không trách nó. Nhưng xét cho cùng thì mọi chuyện đều do tôi mà ra cả. Tôi vừa bảo nó không nên để quá khứ ám ảnh. Vậy mà tôi lại không thể xóa bỏ những gì thuộc về quá khứ, cho dù mọi chuyện đã tốt đẹp. Bởi vậy nói là một chuyện mà làm được hay không là một chuyện khác, phải không ông?

- Nhưng thôi, ngày mai nó đi xa rồi. Ông nhớ phù hộ cho nó học giỏi và gặp nhiều may mắn, ông nhé.

Một tia nắng rọi thẳng vào tấm ảnh ông Kiết Minh gắn trên tấm bia, khiến đôi mắt ông như lấp lánh, bừng sáng.

Bà Uyển Phấn kép tay con đứng dậy:

- Mình về thôi con, còn chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai nữa. Ba con biết mọi chuyện được như vậy chắc là cũng mãn nguyện lắm rồi.

Kỳ Cương đứng trước mộ cha, cúi đầu xá rất cung kính.

Hẹn ba, ngày con trở về.

Cố gắng giữ vẻ rắn rỏi, anh nhủ thầm như thế.

Những ký ức về người cha cũng lùi dần và một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí Kỳ Cương càng lúc càng rõ nét.

Đúng lúc ấy, bà Uyển Phấn hỏi một câu:

- Chuyện con và cô gái đó như thế nào rồi, Kỳ Cương?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 44

- Tiệm hoa Nhã Tân phải không?

- Dạ phải. Xin quý khách cứ nói.

Nguyên Tân trả lời rất lịch sự.

- Thế này nhé. - Giọng một người đàn ông như đang bệnh - Anh làm cho tôi một lẵng hoa với một trăm bông hồng nhung, đem đến nhà hàng... vào lúc tám giờ tối naỵ Tôi sẽ chuyển tiền đến cho anh ngaỵ Anh cho biết giá là bao nhiêu nhé.

- Vâng, thưa ông. Giá của nó là... . Hoa mùa này hơi mắc.

- Không thành vấn đề. Miễn đẹp là được.

- Ông yên trí. Chúng tôi sẽ đem hoa đến đúng giờ và đúng nơi theo ý ông. Cám ơn ông.

Người khách đã gác máy. Nguyên Tân khẽ lắc đầu. Lại thêm một anh chàng hớm của rồi. Thôi kệ. Một trăm bông hồng. Chà! Một ông khách mở hàng rất đáng yêu đấy nhé.

- Nhã Ân!

Nguyên Tân kêu to.

- Gì vậy?

Nhã Ân đang cầm bình nước phun sương vào những chậu hoa. Cô hỏi mà không quay lại.

Nguyên Tân đến sát bên cô và quàng vai cô:

- Này cô bé! Có một ông khách mua đến một trăm đoá hoa. Em nghĩ sao?

Nhã Ân im lặng không đáp, Nguyên Tân cụt hứng:

- Nghĩ sao hả, cô bé?

- Em đang tính xem mình lời được bao nhiêu mà - Nhã Ân đáp tỉnh bơ.

- Trời ơi! - Nguyên Tân cốc đầu cô - Em càng ngày càng thực dụng đó nhé. Bộ không nghĩ được điều gì lãng mạng hơn sao?

Nhã Ân lườm anh:

- Vậy chứ anh nghĩ sao?

- Anh nghĩ... - Nguyên Tân đưa tay sờ mũi - Người khách đó là một chàng công tử giàu có, một là muốn tạ lỗi cùng người yêu, hai là muốn ngỏ lời cầu hôn với người đẹp. Nếu em là cô gái đó thì sao hả, Nhã Ân?

- Em còn phải xem chàng trai đó là ai. - Nhã Ân nói đùa - Nếu là anh, em sẽ vất ngay cái lẵng hoa đó vào thùng rác.

- Trời! Thật là tàn nhẫn! - Nguyên Tân đưa tay ôm lấy ngực - Và nếu anh là chàng trai đó, anh sẽ không ngại ngần...

Nhã Ân chớp mắt:

- Làm gì hở anh?

Nguyên Tân gầm gừ:

- Nhảy xổ vào cô ta... và hôn cô ta cho đến chết.

Nguyên Tân như định nhảy xổ vào Nhã Ân thật, khiến cô hoảng sợ định bỏ chạy, miệng không ngừng la chói lói:

- Đồ quỷ! Bộ anh không đàng hoàng được sao? Đầu óc lúc nào cũng đen sì như bã cà phê vậy.

Nguyên Tân cười hắc hắc:

- Thôi đi cô nhỏ ơi. Nếu anh mà là chàng trai đó thì anh đem tiền đi nhậu còn sướng hơn. Một trăm bông hoa. Thật đúng là xem tiền như rác.

Nhã Ân cong môi:

- Một người đầu óc trần trụi như anh thì một cái lá cũng chẳng có nữa là. Ai mà không biết chứ. Nhưng mà này, có lẽ anh cũng phải bắt chước người ta về làm lành với vợ đi. Nếu không, mai mốt chị ấy sinh con rồi, thì không chỉ một trăm đóa hoa mà một ngàn đóa hoa đem tới hàng ngày chưa chắc chỉ thèm ngó. Úi chà! Tưởng tượng đến lúc ấy, cái mặt của anh chảy dài ra, đẹp trai phải biết.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhã Ân phá ra cười nắc nẻ. Nguyên Tân đang vui bỗng xụ mặt xuống:

- Bộ em không nhắc tới cổ là không được sao? Định lấy điểm với bà chị chồng hả?

- Chị chồng? - Nhã Ân dài giọng - Anh thì chỉ né tránh vấn đề là giỏi. Để rồi coi. Đến lúc đứa bé kêu một người khác là cha thì đừng ngồi đó mà hối hận.

Nguyên Tân không trả lời. Anh mơ màng như thấy những điều Nhã Ân vừa nói. Một đứa bé kháu khỉnh, cứ cho là trai đi, lẩm chẩm bước những bước đầu tiên và miệng thì không ngừng gọi ba, ba, mẹ, mẹ. Giả dụ như nó vấp té mà người đỡ nó không phải là anh. Nếu vậy thì buồn lắm.

Từ hôm được Nhã Ân cho biết mọi chuyện, anh thấy lòng dịu lại đi rất nhiều. Suy nghĩ sâu hơn, anh thấy có thể thông cảm cho hành động của cô lúc đó. Trong cuộc sống vợ chồng, đâu phải lúc nào người ta cũng ở mãi trong trạng thái yêu. Và cái giây phút tưởng như ghét người bạn đời của mình cũng không phải là hiếm.

Cho đến lúc tất cả qua đi, cõi lòng lắng lại người ta lại thấy khó có thể kiếm một ai đó thay chỗ cho người bạn đời của mình. Ái Vân đã như vậy, và anh hiện giờ cũng vậy. Anh thấy nhớ xiết bao cô vợ bé nhỏ xinh đẹp. Cứ tưởng tượng cảnh cô ra vô một mình trong ngôi biệt thự thênh thang đó là anh lại nôn nao. Những kỷ niệm đẹp giữa anh và cô không nhiều, nhưng không phải là không có. Và nếu như anh tưởng chừng chưa bao giờ có nó thì những ngày qua, nó đã xuất hiện trong anh ồ ạt và mãnh liệt.

Chỉ cần anh dẹp bỏ lòng tự ái, chạy đến bên cô nói lên ý muốn đoàn tụ thì mọi việc sẽ chấm dứt.

Nhưng sao mọi việc đơng giản như vậy, anh lại làm không nổi chứ? Thật là bực quá! Lắm lúc anh đã muốn nhờ Nhã Ân làm một nhịp cầu cho anh và Ái Vân, nhưng con bé lanh chanh này chỉ giỏi cái mồm lý sự chứ chẳng hiểu bụng dạ người khác gì cả. Rõ là chán mà.

Nãy giờ, thấy anh ngồi trầm tư như thế này chẳng hiểu Nhã Ân có thông minh đột xuất mà làm dùm anh không. Hay lại ngồi đoán già đoán non mà đắc ý một mình không biết.

Nguyên Tân thở ra một cái rõ mạnh. Đúng là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng.

- Nguyên Tân!

- Cái gì? - Anh giật mình vì Nhã Ân gọi bất ngờ.

- Suýt nữa em quên mất. Có giấy tòa án gọi anh lên giải quyết vấn đề ly hôn.

Nguyên Tân muốn nổi sùng:

- Bao giờ vậy?

- Em không biết vì không dám đọc.

Nguyên Tân lầm bầm:

- Thật là... . Nhưng giấy đến hồi nào?

- Mới lúc nãy, lúc anh đi uống cà phê.

Nguyên Tân xé bao thự Ngày mai. Có phải đây là lúc anh có thể thực hiện điều anh muốn? Ngày mai. Anh biết mình phải làm gì rồi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 45

- Cô ơi! Có người gởi cho cô cái này.

Một thằng bé lạ mặt rụt rè gõ cửa, trao cho Nhã Ân mảnh giấy gấp tự Cô mở ra và đọc:" Rất mong được gặp Nhã Ân tại góc đường... ngay tức thì. Xin đừng từ chối."

Một tờ giấy được đánh máy, nên cô không thể biết là ai gởi.

- Bé ơi!

Nhã Ân ngẩng lên. Thằng bé đã biến mất lại càng làm cô thêm khó hiểu.

Đúng lúc ấy. Nguyên Tân đi giao hoa về tới. Nhã Ân vội vàng nói với anh:

- Em về sớm một bữa nghe. Anh dọn hàng hộ. Được chứ?

Nguyên Tân vờ chau mày:

- Có chuyện gì vậy?

- Có việc cần.

- Không nói thì không được đi.

- Phải anh không? - Nhã Ân la lên - Anh đi đâu cũng được. Sao lại làm khó em vậy?

Nguyên Tân bịt tai:

- Nhỏ tiếng một chút đi cô Hai. La một cái muốn rách màng nhĩ. Người ta đùa một chút mà đã quýnh lên. Chắc là đi chơi với người yêu phải không?

Nhã Ân thở hắt ra rồi lườm anh:

- Đang lúc người ta lo lại đùa. Thôi em đi đây.

Nguyên Tân nhún vai.

- Làm gì mà hấp tấp vậy không biết? Ê! Về nhớ mua quà đó.

Nhã Ân vẫy một chiếc taxị Nhã Ân nói tên đường cô cần đến rồi ngồi thừ ra suy nghĩ.

Có khi nào là Kỳ Cương không? Sao anh lại làm ra vẻ mờ ám như vậy? Hay là Ái Vân? Chị ấy muốn nói một điều gì đó cho buổi ra tòa ngày mai? Thiệt là rối quá!

Tám giờ tối. Thành phố đã lên đèn từ lâu.

Qua cửa kính xe. Nhã Ân thấy đường phố nhộn nhịp và náo nhiệt. Từ khi mở tiệp hoa, Nhã Ân ít đi đâu. Nhưng cảnh vật tối nay chỉ lướt qua mắt cô vậy thôi, cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cho kỹ nữa.

Đến đúng góc đường đó, xe ngừng. Nhã Ân trả tiền xe rồi bước xuống. Cô dáo dác ngó quanh và thất vọng vì chẳng thấy ai có vẻ là muốn gặp cô cả.

Nhã Ân bối rối. Ai có thể đùa với cô vậy? Cô lại mở tờ giấy ra đọc lại, "Xin đừng từ chối" lời lẽ rất thật tình cơ mà. Thôi thì đành chờ một chút nữa.

Nhã Ân lóng ngóng trên lề đường hết vài phút. Đứng như thế này thật ngại. Nhất là ánh mắt của những gã đàn ông mất nết.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi tấp sát vô lề. Kỳ Cương mở cửa xe bước xuống.

- Xin lỗi đã để em đợi. Nhưng xe anh hết xăng bất ngờ.

Nhã Ân liếc anh thật sắc rồi thở ra.

- Sao anh không nói là anh đi/ Làm người ta lo muốn chết.

Kỳ Cương cười cầu hòa.

- Anh xin lỗi. Chỉ vì anh sợ em không tới.

Nhã Ân hất mặt.

- Sợ gì anh mà không tới? Bây giờ đứng đây nói chuyện hả?

- Đâu có. - Kỳ Cương cuống quýt - Em lên xe, anh chở đi.

Nhã Ân chui vào xe. Giọng cô cộc lốc.

- Đi đâu đây?

- Đi ăn tối. Chắc là em chưa ăn gì phải không?

- Đúng thế. Quán nào bình dân thôi.

Nhã Ân nhận lời không một chút khách sáo.

Kỳ Cương dừng xe trước một nhà hàng nổi tiếng, cách chỗ cô đứng chờ khi nãy không xa lắm.

Nhã Ân có vẻ phật lòng.

- Em đã nói quán nào bình dân thôi mà. Bộ dạng em như vầy, làm sao vào đó được chứ.

Kỳ Cương xuống trước, mở cửa xe.

- Em làm gì mất tự tin dữ vậy? Mình ăn mặc đàng hoàng là được rồi.

- Anh... lúc này ra vẻ công tử lắm rồi. Em chắc không dám nhận lời đi đâu với anh nữa đâu. Toàn là những nơi sang trọng, chẳng phù hợp với em chút nào.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhã Ân nói rất thật, Kỳ Cương bây giờ đi xe hơi, ăn nhà hàng, đâu còn là Kỳ Cương bình dị, mộc mạc của ngày nào nữa. Tốt hơn hết là tránh xa anh cho được việc.

Kỳ Cương đưa Nhã Ân vào thang máy. Nơi họ dùng cơm là sân thượng của nhà hàng này. Cả một khoảng sân rộng đã đầy nghẹt khách, chỉ còn bàn Kỳ Cương đặt trước là trống.

- Ngồi đi em.

Kỳ Cương kéo ghế. Chiếc bàn của họ sát với lan can của sân thượng. Nhã Ân nhìn xuống, cô thấy hoa cả mắt vì độ cao đáng ngại của nó.

- Em thấy khó chịu phải không? - Kỳ Cương tỏ vẻ quan tâm - Chút nữa sẽ quen thôi. Em chọn thức ăn đi.

Anh đẩy thực đơn về phía cộ Nhã Ân lắc đầu.

- Em ăn gì cũng được.

- Vậy anh chọn nhé.

Kỳ Cương gọi những món mà cô thích khiến Nhã Ân không khỏi bối rối. Có lẽ anh vẫn còn nghĩ về cô nhiều lắm.

Món ăn đầu tiên được dọn ra. Kỳ Cương lấy chén múc cho Nhã Ân và giục cô ăn ngay cho nóng. Nhã Ân cũng chẳng khách sáo, cô đón lấy chén và ăn rất ngon lành.

Nhã Ân có vẻ lạnh vì sân thượng trống trải và lộng gió. Kỳ Cương thoáng thấy, cởi ngay chiếc áo vest khoác cho cô, Nhã Ân bối rối cúi đầu, nói nhỏ.

- Cám ơn. Nhưng như vậy anh sẽ...

- Không sao. Anh đâu có yếu như em vậy.

Kỳ Cương cười trấn an.

- Anh cứ nói thế. Em còn nhớ anh rất hay bị sổ mũi mỗi khi trời trở lạnh.

Nhã Ân vội im bặt. Ánh mắt của Kỳ Cương rất lạ, khiến cô biết mình hớ hênh đã để lộ tâm tình. Cô ngượng ngùng ngó đi chỗ khác.

- Nhã Ân! - Kỳ Cương gọi khẽ - Em có muốn biết lý do của bữa cơm tối nay không?

- Tất nhiên là em muốn - Nhã Ân nói ngay - Anh nói đi.

- Hơn một tiếng nữa là anh sẽ rời khỏi đây. Bữa cơm này là để chia tay đó - Kỳ Cương nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh đi đâu vậy? - Nhã Ân thảng thốt.

- Anh đi du học. Và có thể sẽ định cư luôn ở đó.

- Vậy à! - Nhã Ân ráng nhoẻn miệng cười - Thế thì chúc mừng anh.

Kỳ Cương cúi đầu.

- Để được định cư, anh sẽ phải kết hôn với một cô gái, con của bạn ba anh. Anh xin lỗi. Cô ta không đẹp bằng em, nhưng...

Nhã Ân chặn ngang.

- Không cần đâu. Chúng ta đâu có gì để gọi là khó xử.

- Anh biết. Nhưng những gì anh đối với em vừa qua, khiến anh không thể suy nghĩ. Anh thật lòng xin lỗi.

- Còn gì nữa không?

Nhã Ân đứng dậy.

- Anh muốn đền bù cho em. Em cứ thành thật nói cho anh nghe em cần gì.

Nhã Ân vơ lấy túi xách, giọng khô khốc.

- Cái tôi cần, anh không mang đến cho tôi được đâu.

Nhã Ân đùng đùng quay đi. Cô ra khỏi nhà hàng với những bước chân nặng trĩu và một tâm hồn như muốn nổi loạn.

Sao Kỳ Cương lại nói với cô những chuyện như vậy chứ? Thà rằng anh cứ âm thầm biến mất khỏi nơi này, còn hơn nói ra những lời chia tay phũ phàng như vậy. Cái vẻ mặt vờ ăn năng sám hối của anh nữa. Sao mà giả tạo và đểu giả!

Kỳ Cương! Nhã Ân nghiến răng. Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thay đổi gì. Lúc nào cũng muốn thấy tôi đau khổ, uất hận. Nhưng anh sẽ không toại nguyện đâu. Đừng có mơ.

Tuy nghĩ thế, nhưng nước mắt Nhã Ân vẫn rơi lả chả. Sao lại thế cơ chứ? Lẽ nào Kỳ Cương thật sự không cần tới cô, không nghĩ gì tới cô nữa? Và sao cô lại không thể hận anh, như đã từng hận anh? Sao cô lại tha thứ và mong mỏi ở một con người chẳng hề xứng đáng?

Nhã Ân chùi nước mắt. Cô không muốn Nguyên Tân thấy cô âu sầu thảm não. Về thôi. Nhã Ân thầm nhủ. Mình đã nói lời chia tay với anh lâu rồi. Việc gì phải thảm não như vậy chứ.

- Nhã Ân!

Kỳ Cương đột ngột xuất hiện trước mặt cộ Anh khệ nệ Ôm theo một lẳng hoa.

- Em sẽ nhận chứ?

Nhã Ân sửng sốt khi trông thấy lẳng hoa đó.

- Thì ra người khách hồi sáng là anh à?

- Phải. Anh không còn nhiều thì giờ nữa. Anh đã đùa để thử lòng em. Bây giờ, em sẽ nhận nó và chờ anh trở về chứ?

- Chỉ có một trăm đóa hoa mà đòi hỏi cao như thế sao? - Nhã Ân khàn giọng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Còn chứ. - Kỳ Cương cầm tay Nhã Ân.

Chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh được lồng vào tay cô một cách trang trọng.

Nhã Ân chớp mắt. Cô nhào vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ. Kỳ Cương cũng vậy. Anh bồi hồi vuốt ve nhẹ mái tóc của người yêu. Những tưởng suốt cuộc đời này, anh sẽ không còn có cộ Rất may là anh đã không vô duyên như thế.

- Em đi tiễnh anh nhé? - Kỳ Cương thì thầm.

Nhã Ân nuối tiếc rời khỏi vòng tay anh.

- Đã đến giờ anh đi rồi phải không?

- Ừ. Cả nhà hẳn là đang sốt ruột - Kỳ Cương kéo Nhã Ân ra xe.

- Vậy anh đi đi. - Nhã Ân gỡ tay anh - Em ngại gặp Tùng Nam và Ái Vân lắm.

- Quên chuyện đó đi. Mọi người đều biết chuyện và rất thông cảm cho chúng ta.

Nhã Ân cương quyết:

- Ngày anh về, em sẽ đón. Tạm biệt.

Kỳ Cương thở dài.

- Thôi cũng được. Nếu em thấy mất tự nhiên, anh cũng không ép.

Anh vẫy một chiếc taxị Chờ Nhã Ân đi khuất, anh mới cho xe chạy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 46

Khi Kỳ Cương quay lại vẫy tay lần cuối rồi khuất hẳn, gia đình Ái Vân mới ra về.

Bà Uyển Phấn đi cạnh bà Ngọc Chi, cứ không ngừng xụt sịt, khiến Tùng Nam và Ái Vân đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười.

- Thôi mà Uyển Phấn. - Bà Ngọc Chi lên tiếng - Đi mấy năm rồi nó lại về. Chả lẽ dì không muốn nó thành tài sao?

- Tất nhiên là muốn, nhưng em rất nhớ nó. - Bà Uyển Phấn lấy khăn hỉ mũi.

- Còn con thì sao? Mẹ làm con buồn quá đi. - Tùng Nam vờ giận dữ.

- Con là con, Kỳ Cương là Kỳ Cương. - Bà Uyển Phấn vội giải thích - Chẳng lẽ con không biết câu "Năm con năm nhớ" sao?

- Con biết, nhưng mẹ nhớ nó nhiều hơn con đấy. - Tùng Nam làu bàu.

Bà Uyển Phấn phì cười.

- Thôi thì không nhớ nữa. Vậy đã đều chưa?

Tùng Nam ôm mẹ và nháy mắt với Ái Vân.

- Nhờ vậy mới ngăn được dòng suối nước mắt này đấy. Rõ là khổ! Sao phụ nữ lại lắm nước mắc thế không biết?

Bà Uyển Phấn với tay cốc lên đầu anh.

- Thật đúng là đồ khỉ con!

Ái Vân mỉm cười khi thấy Tùng Nam xuýt xoa ôm đầu. Hạnh phúc sao mà đơn giản đến thế. Chợt một bóng dáng quen thuộc lầm lũi lướt qua họ. Ái Vân chờ mẹ, Tùng Nam, dì Uyển Phấn rẽ vào bãi đậu xe, cô mới chạy theo.

- Nhã Ân!

Nhã Ân bối rối cúi đầu.

- Chào chị.

- Cô biết Kỳ Cương đi à?

- Dạ.

- Sao cô không ra mặt vậy?

Nhã Ân quay nhìn chỗ khác. Ái Vân thấy mắt cô sưng mọng. Khóc nhiều quá đây mà.

- Cô vẫn còn yêu Kỳ Cương?

Nhã Ân gật nhẹ.

- Vậy sao cô còn ở bên Nguyên Tân? Thật ra là cô muốn gì? - Ái Vân hỏi lớn tiếng.

- Em đã nói là giữa em và anh ấy chỉ là hợp tác làm ăn. Bây giờ, em coi anh Tân như anh trai của em, và anh ấy cũng thế. Sao chị lại không tin?

Nhã Ân trách móc. Đến lượt Ái Vân bối rối.

- Tôi... không biết... . Xin lỗi.

- Anh ấy rất yêu chị. Chẳng qua anh ấy hiểu lầm. Em đã nói rất cặn kẽ cho anh ấy nghe rồi. Bây giờ, chị phải làm gì để anh ấy có thể trở về là chuyện của chị. Em chỉ xin hai người đừng đặt tự ái lên cao nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ái Vân vẫn cố chấp.

- Đó chỉ là suy nghĩ của cộ Tôi vẫn còn nhớ, anh ấy đã nói đứa bé này ra đời chẳng đúng lúc chút nào. Cô bảo tôi phải làm sao đây? Với giọng điệu chán ngán đó thì anh ấy làm gì còn tình yêu dành cho tôi nữa chứ?

- Chị và anh ấy đều hay suy nghĩ rắc rối. Lúc giận, người ta có thể nói những điều thật ghê gớm. Chẳng lẽ cứ nhớ những lời đó đến suốt đời? Như em và Kỳ Cương, nếu cứ như chị và anh ấy thì có lẽ suốt đời ân hận. Chị nhìn đây - Nhã Ân đưa tay lên - Đây là chiếc nhẫn đính hôn mà Kỳ Cương vừa trao cho em. Chị hãy suy nghĩ lại mà mở ra cho mình một lối thoát. Thôi, chào chị.

Ái Vân đứng ngớ ra. Nhã Ân đã đi khuất mà cô vẫn cứ ngây người ra suy nghĩ. Nghe Nhã Ân nói thì mọi chuyện rất đơn giả. Nhưng để thực hiện nó, cô thấy rất khó. Bởi cái cảm giác bẽ bàng mà Nguyên Tân tặng cô hôm xuất viện thật khó lòng quên.

° ° °

Ái Vân tần ngần mãi trước cửa phòng mẹ. Cô vừa sợ làm bà phiền lòng, lại vừ không biết bày tỏ cùng ai những băn khoăn trắc trở mà cô đang ôm trong lòng đến nặng trĩu. Sau cùng, Ái Vân quyết định gõ cửa. Cô nghe có tiếng dép cùng câu hỏi vọng ra.

- Ai vậy?

- Dạ, con.

Và mở cửa ra trước mặt cô.

- Con còn chưa ngủ à?

Bà Ngọc Chi quay lưng đi về phía giường, vừa đi vừa hỏi.

- Dạ, con không ngủ được mẹ ạ.

Ái Vân đáp nhỏ. Cô đóng cửa phòng lại.

- Sao thế?

Bà Ngọc Chi ngạc nhiên nhìn con gái. Dạo này, Ái Vân trông có vẻ đẫy đà hẳn ra. Cái bụng đã nhô cao sau lớp ái ngủ màu hồng quyến rũ. Nhưng thật khổ! Nó và Nguyên Tân cứ giận dỗi nhau hoài. Bà chẳng biết bảo chúng làm sao nữa.

Ái Vân nằm xuống bên mẹ. Cô vòng tay ôm bà.

- Hôm nay, con ngủ với mẹ nhé.

Bà Ngọc Chi xoay Ái Vân lại và đưa tay vuốt ve cái bụng của cô.

- Bụng con nhỏ gọn lắm. Cái thai đạp khỏe chứ?

- Dạ, đạp rất nhiều mẹ ạ. Mẹ này! Mẹ thật không giận dì Uyển Phấn à?

Bà Ngọc Chi xoay người thẳng lại, mắt nhìn lên trần nhà.

- Sao con lại hỏ thế?

Ái Vân có vẻ suy tư:

- Là vì con muốn biết sau những chuyện va chạm không hay như vậy, thì thật sự trong lòng mỗi người như thế nào?

Bà Ngọc Chi ngồi dậy, dựa lưng vào tường.

- Biết nói thế nào nhỉ? Đầu tiên là cảm giác giận run, tưởng có thể băm vằm cả hai người đó ra mới hả giận. Sau thì nó lắng dần, nhất là ở tuổi này, mẹ còn trẻ trung gì nữa đâu. Rồi thì ba con đột ngột mất đi. Mẹ thấy hận thù, giận dỗi chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Ai không có những giây phút lỡ lầm. Nếu như mẹ là một người vợ hoàn hảo thì ba con đã chẳng ngã vào tay người khác. Vì thế, thôi thì bỏ qua tất cả. Dù gì cũng còn thế hệ chúng con. Mẹ và Uyển Phấn nếu cứ mãi đối mặt với nhau thì con và Kỳ Cương, Tùng Nam sẽ rất khó xử.

Ái Vân đột ngột chuyển đề tài.

- Mẹ Ơi! Hồi xưa, lúc mẹ có bầu con, chắc là ba hạnh phúc lắm?

Bà Ngọc Chi mỉm cười, mơ màng nhớ về những ngày tháng cũ.

- Mẹ cũng thuộc dạng chậm có con. Lấy chồng năm năm mới có thai. Ba con sau những tháng ngày mòn mỏi vì chờ đợi đã muốn phát điên lên vì sung sướng. Ngày nào cũng chở mẹ đi ăn cả. Lúc nào cũng chỉ sợ mẹ đói rồi con đói. Cho đến khi con ra đời, ba suốt ngày cứ luẩn quẩn bên con. Tiếc là mẹ đã không sinh thêm cho ông ấy thêm một đứa con trai nữa. Chậc! Bao giờ cũng vậy, đứa con luôn là chiếc cầu nối cho hai vợ chồng. Dầu giận nhau trăm ngàn lần không muốn hòa giải thì đứa con sẽ luôn khiến người ta nghỉ lại.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ái Vân buồn hiu.

- Vậy mà chúng con lại không được như vậy. Ngày mai, con và Nguyên Tân phải ra tòa để giải quyết chuyện hôn nhân giữa tụi con đấy.

- Vậy à? - Bà Ngọc Chi sửng sốt - Nó có vẻ gì muốn hòa giải không?

Ái Vân lắc đầu.

- Ảnh là người viết đơn mà mẹ.

- Mẹ vì chuyện của bao con rồi lại quên mất chuyện của con - Bà Ngọc Chi âu sầu - Con đối với nó thế nào hả Ái Vân?

Ái Vân giấu mặt xuống gối:

- Con cũng muốn con mình có cha lắm. Nhưng những tháng ngày lủi thủi một mình với sự hành hạ của thai nghén, con thấy tủi quá. Lắm lúc nửa đêm thức giấc, con thèm nghe một câu hỏi han, an ủi. Vậy mà... Có lẽ Nguyên Tân giận con đến nỗi cạn tình luôn rồi.

- Mẹ không tin như vậy đâu. Nó đeo đuổi con bao nhiêu năm, đâu dể gì quên như vậy. Chỉ vì nó chưa đứng trước cái cảm giác mất nhau vĩnh viễn nên còn tự cao thôi. Như mẹ đã nói, khi ba con thật sự mất đi thì cảm giác nuối tiếc, hối hận ồ ạt kéo đến với mẹ không sao cưỡng lại được. Nhưng tất cả đã muộn.

- Con cũng muốn tránh cảm giác đó. Nhưng một mình con thì làm gì được hả mẹ? Chắc là con phải đồng ý thôi.

Bà Ngọc Chi khẽ gật.

- Chắc cũng phải như vậy, chứ làm sao được bây giờ.

Ái Vân thở hắt ra mệt mỏi. Cô tìm mẹ đâu mong được nghe giải pháp đó. Làm thế nào đây?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 47

Dường như Nguyên Tân quá nôn nóng nên ngủ không được. Suốt một đêm trằn trọc suy nghĩ và sau cùng anh ra khỏi giường khi trời còn mờ tối. Trong cái không khí se lạnh của sáng sớm, Nguyên Tân khẽ so vai rồi trầm ngâm ngóng chờ bình minh tới.

Lát nữa đây, phản ứng của Ái Vân sẽ như thế nào khi nghe anh nói câu đó nhỉ? Nguyên Tân thở dài. Thật ra, anh không thấy tự tin cho lắm.

Từ sau lần đưa Ái Vân từ bệnh viện về, anh chẳng nói chuyện với cô lần nào nữa.

Hôm ông Kiết Minh mất, cô dường như quá đau đớn nên chẳng ngó ngàng đến anh. Đã vậy, Tùng Nam luôn kề cận sát bên cô, khiến anh thấy mất tự chủ.

Mình thật có lỗi khi không ra mặt chia buồn với mẹ và cô ấy.

Có lẽ điều này sẽ gây khó khăn cho quyết định hôm nay của mình.

Nguyên Tân buồn bã nghĩ thầm rồi đứng dậy. Trời đã sáng hẳn. Tiếng chim hót ríu rít trong vườn cây của nhà kế bên làm dịu nổi lo của Nguyên Tân đôi chút. Anh vươn vai. Có lẽ không nên quá căng thẳng như thế.

Nguyên Tân đến cửa hàng hoa sớm hơn thường ngày. Sắp xếp mọi thứ đâu đó xong xuôi rồi anh ngồi chờ Nhã Ân tới.

- Chào. - Nhã Ân ngạc nhiên - Sao hôm nay anh siêng quá vậy?

Nguyên Tân nhìn Nhã Ân chằm chằm, anh cũng giơ tay.

- Chào. Sao hôm nay mắt em bé quá vậy.

Nhã Ân cười ngượng ngùng trước câu trêu chọc của Nguyên Tân. Cô nhắm mắt lại rồi... xoa hai mí mắt sưng mọng.

- Tối qua xem một cuốn phim tình cảm, em đã phải cảm động đến phát khóc. Thành thử mới có đề tài cho anh trêu chọc đây này.

Cô trả lời rất tỉnh nên Nguyên Tân tin ngaỵ Anh đứng lên, vẻ nghiêm trang.

- Thôi, giao cửa hàng cho em. Anh đến tòa án đây.

- À! Phải rồi. Hy vọng anh sẽ làm được một điều lạ.

Nhã Ân nhìn anh, chờ đợi. Nguyên Tân khẽ cười.

- Vậy thì chúc anh một câu đi.

Nhã Ân nhảy lên khi nghe câu nói này:

- Ya! Chúc anh thành công.

Nguyên Tân giơ cao ngón cái.

- Nhất định.

Nguyên Tân đến tòa án với một tâm trạng phấn khởi hơn.

Nhã Ân đúng là một cô gái dễ thương. Xong chuyện này, anh sẽ cố hàn gắn cô với người yêu cũ mới được.

- Anh ngồi đó đi.

Viên thư ký tòa án chỉ chỗ cho anh. Anh ta giơ tay xem đồng hồ rồi nói.

- Cũng sắp đến giờ rồi đó. Ngồi chờ nhé.

Nguyên Tân gật nhẹ. Một mình ngồi trong căn phòng rộng thênh im ắm, tự dưng anh lại thấy buồn.

Khi lấy Ái Vân, anh đâu nghĩ sẽ có lúc vợ chồng lại phải đưa nhau ra tòa như thế này đâu chứ.

Thật đúng là cuộc đời luôn có những bất ngờ không ai có thể đoán được.

Có tiếng chân bước nhẹ ngoài hành lang. Thần kinh Nguyên Tân căng lên. Chắc là Vân?

Nguyên Tân trân mình chờ một cuộc đối mặt chắc chắn là rất ngượng ngập.

- Xin lỗi anh.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cửa mở và viên thư ký lại xuất hiện. Cùng đi với anh là hai người khác. Anh ta giơ tay giới thiệu.

- Đây là thẩm phán của tòa án. Còn đây luật sư riêng của vợ anh. Hôm nay cô ấy không đến được, nên nhờ luật sư đây giúp hộ.

- Tại sao?

Nguyên Tân ngỡ ngàng, quên cả phép lịch sự để hỏi trống không như vậy.

Người luật sư riêng của Ái Vân điềm tỉnh trả lời:

- Vợ anh nhờ tôi nói lại là cô ấy bằng lòng ly hôn. Không gây khó khăn trở ngại gì và cũng không đòi hỏi gì.

- Nhưng tôi muốn biết vì sao cô ấy không đến? - Nguyên Tân nóng nảy.

- Là vì vợ anh phải có mặt tại phi trường cho chuyến bay sang Pháp lúc chín giờ.

- Cô ấy đi Pháp?

- Phải. Sẽ định cư luôn ở đấy.

Vừa nghe hết câu, Nguyên Tân xô cả ba người qua một bên. Anh lao ra cửa.

Chuyến bay chín giờ. Bây giờ là hơn tám giờ. Phải nhanh lên mới kịp.

Nguyên Tân sải những bước thật dài ra khỏi khuôn viên tòa án.

Ra đến đường, anh vấy ngay chiết taxi vừa trờ tới.

- Cho tôi đến phi trường thành phố.

Nguyên Tân thở hổn hển vì mệt. Nhưng anh cũng chẳng ngả lưng vào ghế để nghỉ mà không ngừng nhìn đồng hồ rồi thúc giục người tài xế.

- Nhanh lên. Nhanh lên, bác tài ơi. Không thì vợ tôi đi mất.

Anh tài xế tò mò:

- Vợ anh đi xa à?

- Phải. Nhanh lên đi. Tôi không thể mất cô ấy được đâu.

Anh tài xế kín đáo trề môi. Chọc giận chi cho khổ vậy chứ.

Đến cổng ngoài của phi trường, chiếc xe phải dừng lại vì kẹt một phái đoàn đi đưa tin quá đông. Nguyên Tân sốt ruột trả luôn tiền xe rồi chạy bộ vào trong. Sau lưng anh, người tài xế phì cười rồi lắc đầu.

Nguyên Tân vừa đi vừa ngó dáo dác. Trong cái đám đông hỗn độn này, tìm sao cho ra Ái Vân thận nhanh đây?

Rồi thì trời cũng không phụ lòng anh. Anh tìm thấy cô khi cô đang đẩy chiếc xe hành lý chuẩn bị vào trong. Trông cô xúng xính trong chiếc áp bầu rộng mà thấy thương. Hình như cô khóc vì đưa tay vẫy mẹ.

- Ái Vân!

Nguyên Tân hét to, xô đại những người trước mặt, miệng không ngừng xin lỗi.

Ái Vân giật mình và thất sắc khi trông thấy Nguyên Tân.

- Ái Vân!

Nguyên Tân nhào tới trước mặt cô và thở hào hển.

- Em đừng đi. Anh xin em.

Ái Vân quay đi, giấu khóe mắt rưng rưng.

- Muộn rồi.

Nguyên Tân sụp xuống dưới chân cô.

- Anh xin em mà.

Bà Ngọc Chi tiến lên đỡ anh dậy.

- Đừng làm như thế, ở đây có rất nhiều người.

Nguyên Tân nắm tay bà.

- Mẹ Ơi! Mẹ giúp con đi. Con không thể mất cô ấy được.

Bà Ngọc Chi nghiêm nghị:

- Mẹ rất muốn nhưng biết làm sao được. Thôi thì hãy để cho nó đi, sau này rồi tính.

- Không. - Nguyên Tân la lên. Anh xoay qua chụp nhanh chiếc vé máy bay trên tay Ái Vân. "Xoẹt!". Chiếc vé ránh thành hai. Anh nhìn cô, thách thức.

- Đi đi!

Ái Vân bặm môi, cố giấu một nụ cười. Cô vờ hùng hổ đẩy chiếc xe hành lý ra khỏi đám người hiếu kỳ. Bà Ngọc Chi lật đật chạy theo cô.

Nguyên Tân cho tay vào túi quần, nở một nụ cười đắc thắng rồi cũng theo sau.

Ra đến chỗ vắng, anh thấy Ái Vân trừng mắt nhìn anh. Anh làm mặt bình thản, xách chiếc vali ra khỏi xe.

- Anh làm gì vậy?

Ái Vân giậm chân.

- Về nhà. - Nguyên Tân nói cộc lốc.

- Tôi...

Nguyên Tân chặn câu nói của vợ bằng một nụ hôn.

- Em tha thứ cho anh nhé? - Nguyên Tân thì thầm khi rời khỏi môi cộ Ái Vân lườm chồng.

- Không.

Đôi môi cô bĩu ra phụng phịu. Nguyên Tân mỉm cười.

- Vậy thì xin lỗi lại.

Anh vừa ghé sát mặt cô.

- Hừm!

Bà Ngọc Chi tằng hắng. Nguyên Tân và Ái Vân giật mình nhìn mẹ, mắc cỡ.

- Về nhà cái đã. Cứ như là trẻ con vậy.

Bà đi ra xe trước. Nguyên Tân nháy mắt với vợ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mẹ làm quê quá.

Ái Vân làu bàu.

- Anh vô ý thì có.

Nguyên Tân nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của vợ rồi phá ra cười. Anh hạnh phúc cầm lấy bàn tay cô, tay kia anh xách vali.

- Về thôi em.

Ái Vân bước bên chồng, thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Ôi! Thật xa mà cũng thật gần đấy, con thân yêu của mẹ.

Ái Vân đặt tay lên bụng. Đứa nhỏ không biết có hiểu hay không mà đạp trả một cái thật mạnh khiến Ái Vân nhăn mặt.

- Ui da!

Nguyên Tân hốt hoảng.

- Gì vậy?

Ái Vân nũng nịu.

- Con nó bảo ba xấu lắm và đạp bụng em một cái đau quá trời.

- Đâu? - Nguyên Tân để tay lên bụng vợ - Ái chà! - Anh reo lên khi cảm nhận được những cái quẩy đạp mạnh mẽ của đứa con.

- Nói con yêu ba thì đúng hơn. Mẹ xạo quá.

Ái Vân đưa tay nhéo anh.

- Úi da! - Nguyên Tân nhảy lên. Cả khuôn mặt anh sáng bừng rạng rỡ.

Đằng xa, bà Ngọc Chi khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Rốt cuộc thì bà cũng tìm được cách giúp con. Bà tin rằng sau này Ái Vân của bà sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương kết

Biệt thự của vợ chồng Nguyên Tân ngày hôm nay tưng bừng, lộng lẫy và trang trọng cho bữa tiệc mừng đầy năm bé trai Nguyên Vũ.

Từ ngày hôm qua, cả gia đình họ đều rất bận rộn.

Nguyên Tân suốt ngày tính đi tính lại số khách mời đã đủ những người quen thuộc chưa. Và cách đãi như vậy có thiếu sót không?

Ái Vân chỉ chăm chú xem con có bị trầy sước hay muỗi cắn gì không, để mặt mũi ngày mai chụp hình cho đẹp. Rồi cô hết thử bộ đồ này đến bộ đồ khác, để lựa ra bộ đồ ưng ý nhất cho bé.

Bà Ngọc Chi và bà Uyển Phấn thì loay hoay với một lò bánh trái đến nỗi Ái Vân phải kêu lên hai bà mới chịu thôi.

Nhã Ân lo đảm nhận việc trang hoàng nhà cửa. Hoa được cắm rực rỡ từ ngoài vào trong khiến Ái Vân cứ tặc lưỡi. Chắc là phải hết cả một tiệm hoa của Nhã Ân chứ chẳng chơi.

Tùng Nam cũng lăng xăng phụ người này một chút, người kia một chút. Rồi anh vỗ vai Nguyên Tân.

- Tôi đến phát ghen lên với anh đó. Điệu này, ngay ngày mai, tôi cũng phải xúc tiến cho chuyện hôn nhân của mình mới được.

Nguyên Tân cười hà hà.

- Thì anh tranh thủ đi. Sang năm, chúng ta cho hai bà sản xuất một lượt. Anh nghĩ sao.

- Tùng Nam búng tay.

- Ý kiến haỵ Mẹ duyệt chứ?

Bà Uyển Phấn hừ nhẹ:

- Có mới nói đó nhé.

Nhã Ân vọt miệng:

- Mẹ Ơi! Con thấy anh Nam chở một cô rất đẹp ngang qua tiệm hoa hoài. Con nghĩ mẹ không phải chờ lâu đâu.

- Thì cũng mong thế. - Bà Uyển Phấn chép miệng. - Để rồi còn lo cho con và Kỳ Cương nữa. Hơn một năm nữa là nó về rồi.

Tùng Nam lên tiếng.

- Ái chà! Nếu vậy, thím Nhã Ân đây rất mong tôi có vợ phải không? Để tôi tính xem... Năm năm nữa, thím nhé.

Nhã Ân ném một cuống hoa về phía anh.

- Thì anh cứ thử. Anh mà để chúng tôi chờ lâu quá thì cũng không yên với chúng tôi đâu.

- Trời ơi! Mẹ! Mẹ có thấy con dâu tương lai của mẹ "nai" ghê không? Điệu này Kỳ Cương nhà tôi... - Tùng Nam lên giọng than van.

Nhã Ân đến sát bên anh, ngọt ngào.

- Kỳ Cương nhà anh thì sao?

Tùng Nam gãi đầu:

- Thì... thì... phải đội vợ lên đầu chứ sao.

Tùng Nam chạy đi thật nhanh. Cả nhà cười nghiêng ngả. Nhã Ân nói với theo.

- Không biết ảnh hay là anh đó.

Rồi cô cũng cười theo hạnh phúc.

Được Nhã Ân báo tin cho biết, Kỳ Cương âm thầm trở về chia vui cùng gia đình.

Suốt trong chuyến bay, anh cứ mỉm cười một mình khi nghĩ đến sự sửng sốt của mọi người. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đấy.

Phi cơ hạ cánh. Anh bước ra cái không khí oi nóng quen thuộc của xứ sở mà nghe lòng bồi hồi. Cho dù là buổi tối, không khí mát dịu đi nhiều, nhưng sự khác biệt giữa hai đất nước vẫn không thể nhầm lẫn được.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kỳ Cương hít một hơi thật dài, anh thong thả bước xuống cầu thang máy bay.

Khi đã ngồi yên trong xe taxi, Kỳ Cương chợt nhớ đến những gì xả ra cách đây hơn một năm, và xa hơn nữa...

Sự xúc động dâng trào trong anh. May là mình đã gặp được những con người độ lượng như thế. Kỳ Cương thầm nghĩ. Nếu không, chẳng biết bây giờ mình ra sao nữa.

Xe ngừng. Kỳ Cương trả tiền rồi đứng lặng nhìn vào ngôi biệt thự đang ồn ào. Trong đấy, anh sẽ gặp lại mẹ, Nhã Ân, Tùng Nam, Ái Vân... Sao mà bỗng dưng anh run thế.

Đột nhiên, anh không muốn mọi người vì mình mà sơ sót trong tiếp đãi, nên lặng lẽ xách chiếc vali đến một chỗ không xa cổng lắm và ngồi im đấy chờ đợi.

Khi người khách cuối cùng rời khỏi biệt thự, Kỳ Cương lừng lững xách vali vào.

Người đầu tiên trông thấy anh là Nguyên Tân. Anh vừa tiễn khách về và chưa kịp vào nhà.

- Úi trời! Sao cậu về mà không báo vậy!

Nguyên Tân trợn cả mắt. Kỳ Cương đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi anh theo sau lưng Nguyên Tân đi vào nhà.

Trong nhà, mọi người đều đã mệt nhoài. Ai nấy ngồi dựa lưng vào ghế salon rồi lim dim hai mắt như nghỉ mệt. Chợt Nhã Ân lên tiếng.

- Thôi, để con dọn dẹp hộ chị Vân một tí. Nếu không, ngày mai là chỉ...

Nhã Ân tròn mắt rồi im bặt.

- Kỳ Cương! - Cô hét lên và nhảy tới, đu cổ anh.

Sau tiếng la đó, những người còn lại đều mở choàng mắt. Bà Uyển Phấn sau giây phút sững người cũng lao tới bên con, mừng rỡ.

Kỳ Cương muốn nghẹt thở trong vòng ôm của mẹ và Nhã Ân, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Rồi sau đó là phút giây hàn huyên, thăm hỏi tưởng chừng như bất tận.

- Thôi, ta về chứ. Để Nguyên Tân và Ái Vân nghỉ ngơi nữa.

Tùng Nam lên tiếng:

- Hay là... - Ái Vân đề nghị - Ngủ hết ở đây đi.

- Không được - Bà Ngọc Chi phản đối - Nhà bên ấy không có ai cả. Chúng ta về thôi.

Bà đứng lên. Thế là mọi người lục đục kéo nhau ra về.

Căn nhà im ắng trở lại.

Nguyên Tân nắm tay vợ, kéo về phòng ngủ.

- Vào đây, anh có chuyện muốn hỏi em.

Vẻ mặt Nguyên Tân nghiêm nghị làm Ái Vân lo lắng.

- Có chuyện gì vậy?

Nguyên Tân ấn vợ ngồi xuống giường.

- Em phải nói thật mới được đó.

Ái Vân bồn chồn.

- Thì anh nói ra đi, rào đón hoài sốt ruột quá.

Nguyên Tân:

- Chắc em còn nhớ chuyện em ra phi trường ngay ngày chúng ta ly hôn chứ?

Ái Vân ngẩn ra.

- Thì sao?

- Có thật là em định xa anh không?

Ái Vân ngập ngừng một chút rồi rắn giọng.

- Sao lại không?

- Nghĩa là em không cần anh nữa?

- Thì lúc đó người ta đang giận. Mà sao tự nhiên nhắc chuyện cũ như vậy?

Nguyên Tân giận dỗi.

- Thì tức.

Ái Vân ngạc nhiên.

- Tức cái gì chứ?

- Mắc bẫy người ta.

Ái Vân chột dạ.

- Bẫy gì nữa?

Nguyên Tân móc túi, lấy ra hai mảnh giấy.

- Cái vé này mà đi Pháp hả?

Ái Vân giật mình, chộp lấy thật nhanh.

- Anh vẫn còn giữ sao?

- Tất nhiên.

Ái Vân bối rối xoắn hai tay vào nhau.

- Em xin lỗi. Đấy là ý của mẹ. Mẹ bảo phải để anh trước một mất mát thật sự, thì anh mới tỉnh ngộ.

Nguyên Tân cười xòa.

- Anh có nói gì đâu. Nhờ mẹ mà chúng ta mới có được ngày hôm nay đấy.

Ái Vân thở ra:

- Vậy mà anh làm em hết hồn. Sợ lại có chuyện giận hờn...

Nguyên Tân ghé sát mặt cô.

- Rồi anh lại đi mất phải không?

Ái Vân bĩu môi.

- Xí! Làm như quý lắm.

- Cỡ nào thì không biết, nhưng cũng có người lo quýnh cả lên đến phải chui vào phòng mẹ một đêm để tìm kế.

Nguyên Tân nói tỉnh bợ Ái Vân quơ một cái gối ném vào anh.

- Mẹ kể cho anh nghe hết rồi phải không? Bây giờ làm mặt vênh vang tự đắc để chọc người ta.

- Không phải. - Nguyên Tân chụp tay cô khi cô chuẩn bị lấy cái gối thứ hai - Là vì anh muốn cho em biết anh rất hạnh phúc, khi thấy em yêu anh như vậy.

- Còn anh thì sao chứ? - Ái Vân nũng nịu.

- Còn phải hỏi nữa à? - Nguyên Tân vờn môi cô - Anh "ghét" em nhất trên đời này đấy.

Anh cắn nhẹ vào môi cộ Ái Vân vòng tay ôm lấy cổ chồng. Hạnh phúc nào có xa xôi gì. Nhưng nếu không khéo, nó sẽ như quả bóng tuột khỏi tay và bay mãi vào bầu trời cao rộng.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết