DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 6 trang]

51Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:52 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Kha riu ríu làm theo . Bà quắc mắt nhìn chàng, hỏi :

- Ta hỏi con, con có còn xem ta là mẹ không?

- Kìa! Sao mẹ lại hỏi vậy?

- hãy trả lời câu hỏi của ta.

Kha hoàn toàn khuất phục:

- Con lúc nào cũng một lòng kính yêu mẹ.

- Nói dối! Con kính trọng ta, sao dám nói dối ta?

- Mẹ! con co nói dối gì đâu?

Kha ngơ ngác hỏi. Bà Phượng gằn giọng:

- Còn chối nữa sao?

- Thật mà mẹ.

- Thế con vừa đi đâu về đó?

Kha vỡ lẽ, thì ra mẹ đã biết chàng đến nhà ông Tùng. Nhưng làm sao mẹ biết được chứ?

- Sao không trả lời ta?

Kha cúi đầu, đáp lí nhí:

- Dạ, con đến nhà bác Tùng.

- Thế lúc chiều, con nói với ta là đi đâu?

- Me... Cho con xin lỗi đi mẹ.

- Hừ! Con đã bắt đầu nói dối ta từ bao giờ vậy? Nếu Nhã Trúc nó không tình cờ thấy con vào nhà đó thì ta đã bị con gạt và tiếp tục bị lường gạt về sau này.

Thì ra là Nhã Trúc. Cô gái này quả thật là không vừa gì. Kha nghe giận tím trong lòng nhưng không dám để lộ ra ngoài.

Mẹ chàng tiếp tục hạch sách:

- Con tới đó nhưng lại giấu ta, có phải là con đã phải lòng con bé Thảo Nhi rồi không?

- Không phải đâu mẹ à. Con không có thương Thảo Nhi đâu.

- Vậy thì con vào đó để làm gì và tại sao phải giấu ta?

- Mẹ à! Đơn giản là con vào đó dùng cơm thôi mà.

- Thế tại sao phải giấu ta?

- Con... Vì con biết mẹ không thích Thảo Nhi, nên con sợ mẹ không cho đi khi nói ra sự thật.

- Con đã biết là ta không hài lòng mà vẫn tới đó, có phải con xem thường ta không?

Kha khổ sở phân trần:

- Mẹ à! Con không có như thế đâu mà.

Bà Phượng bỗng đứng lên, gương mặt nghiêm khắc lạnh lùng:

- Con đi theo ta!

52Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:53 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Đình Kha ngạc nhiên khi thấy mẹ đưa chàng vào ngôi nhà thờ tư của dòng họ. Đến trước bàn thờ của cha, mẹ dừng lại. Kha bỗng thấy mắt mẹ ướt lệ, những giọt lệ hiếm hoi của mẹ còn lại sau cái chết của cha va hai anh trai. Và giọng mẹ run run:

- Anh Đình Văn! Anh xem đứa con trai đứng trước mặt anh đây có phải là nó đã lớn lắm rồi không? Nó bây giờ không còn nhỏ bé nữa, nên vai trò của người mẹ của em giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. Nó bắt đầu học cách nói dối mẹ, bắt đầu bỏ mẹ nó một mình thui thủi ỏ nhà, đi chơi cho đến thật khuya mới trở về.

Mẹ càng nói càng khóc lớn, những giọt nước mắt của mẹ trong yếu mềm thế ấy, vậy mà có sức mạnh làm Kha run rẩy.

Mẹ lại tiếp tục nói trong nước mắt:

- Đình Văn ơi! Em đã đau khổ vì mất anh và hai đứa con. Bây giờ Đình Kha nó cũng muốn bỏ em mà đi nữa... Anh bảo em làm sao mà chịu đựng nổi đây chứ?

Kha bất giác ôm chầm lấy vai mẹ, chàng cũng khóc:

- Không, không đâu mẹ Ơi. Đình Kha không có bỏ mẹ đâu, mẹ đừng có khóc nữa, con đã biết lỗi của con rồi. Đình Kha sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa, sẽ không bao giờ bỏ mẹ một mình để mà đi rong chơi nữa.

- Có thật không? Có thật là con không bỏ mẹ không, hở con?

- Thật mà. Xin mẹ hãy tin con đi - Kha quỳ sụp trước bàn thờ cha - Cha! Xin người hãy chứng giám cho những lời nói của con hôm naỵ Nếu như đứa con bất hiếu này có dối gạt mẹ nữa thì con sẽ...

- Thôi đừng... - Bà Phượng ngăn Kha lại - Được rồi, mẹ tin con mà Kha.

Rồi mẹ lại nhìn bàn thờ của cha mà khóc. Hai năm trước, họ đã từng khóc đến cạn kiệt vì nỗi đau mất chồng, mất con cùng lúc đổ ập lên đôi vai yếu mềm của mẹ. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của mẹ, Kha lại đau lòng. Chàng hiểu chàng là tất cả những gì còn lại của mẹ. Bao nhiêu tình thương, hy vọng của mẹ cũng dành hết cho đứa con trai này.

Sau cơn vật vã, người đàn bà có vẻ mệt. Đình Kha đưa mẹ trở về nhà lớn. Một lúc sau, mẹ đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt hằn khắc sự đau khổ của mẹ, lòng Kha thấy thương mẹ quá đỗi.

- Tội nghiệp mẹ! Người cứ sợ mất đi đứa con trai cuối cùng này. Xin mẹ cứ yên lòng đi, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu.

Kha chợt nghĩ đến Tiểu Vân. Nếu mẹ chấp nhận người con gái này, chắc chắn Tiểu Vân sẽ là người xứng đáng thay mặt chàng lo lắng, săn sóc cho mẹ. Nhưng mà hy vọng ấy mong manh lắm, mẹ không bao giờ muốn đứa con trai duy nhất của mẹ cưới một người vợ khuyết tật.

Tiểu Vân... Tiểu Vân... Tôi đã bắt đầu cảm thấy thiếu em và không thể nào quên em được nữa rồi, em có biết không?

53Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:53 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 9

Thảo Nhi nằm trong lòng mẹ khóc mùi mẫn, nàng khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Bích Lâm dỗ dành:

- Nín đi con! Thảo Nhi à! Đình Kha nó mà biết con khóc như thế này, nó sẽ xem thường con cho mà coi.

- Con mặc kệ con người đáng ghét ấy. Con chỉ muốn khóc cho thoa? thuê thôi.

- Con xem, nước mắt làm ướt cả áo mẹ đây này.

- Con còn khóc nữa, khóc cho hết nước mắt luôn, khóc cho ba vừa lòng, để người cứ tưởng Thảo Nhi lúc nào cũng sung sướng hơn người tạ Mẹ Ơi! Con không có còn muốn làm Thảo Nhi nữa đâu.

- Bậy nè! Con không là con thì là ai chứ?

- Con thà làm cô gái câm còn hơn.

Bích Lâm thở dài. Tình yêu quả thật có sức mạnh, khiến đứa con gái vốn hồn nhiên, vui tươi của bà phải đau khổ và bất chấp cả bệnh tật chỉ vì muốn được tình yêu mà thôi.

Thảo Nhi gì chặt lấy tay mẹ hỏi:

- Mẹ Ơi! Tại sao ai cũng lo lắng cho Tiểu Vân, ai cũng yêu thương Tiểu Vân được thế này thế nọ? Còn con, con đã nghe lời mẹ, cố gắng dịu dàng, vị tha... vậy mà con vẫn không được gì cả. Đình Kha như không bao giờ nhìn thấy tình cảm của con đã dành cho anh ấy.

- Tại sao ư? Con hãy ngủ một giấc đi, đến sáng tỉnh dậy, con sẽ nhìn thấy lời giải đáp trên đầu giường của mình.

- Mẹ chỉ gạt con thôi, con không có tin đâu?

Người mẹ lại thở dài:

- Dĩ nhiên là sẽ không có điều kỳ diệu ấy. Nhưng mà Thảo Nhi này! Mẹ hứa là sẽ làm tất cả những gì mẹ có thể làm được cho con.

- Thật nhé! Mẹ sẽ đem Đình Kha về cho con nghe mẹ?

- Ừ! Mẹ sẽ làm chuyện ấy.

- Còn Tiểu Vân?

- Mẹ sẽ trách mắng nó. Đáng lẽ ra Tiểu Vân không nên xử sự như thế.

Vừa nhắc Tiểu Vân là đã thấy nàng đến. Cô gái rụt rè nhìn mẹ và chị.

Thảo Nhi bỗng hét lớn:

- Cô vào đây làm gì? hãy ra ngoài mau đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.

Tiểu Vân vội làm dấu:

- Em vào đây để xin lổi chị, chị Thảo Nhi ạ.

- Tôi không cần, không cần cô xin lỗi đâu.

- Chị Thảo Nhi! Em biết là em không phải, nhưng Đình Kha...

- Tiểu Vân! - Mẹ cắt lời nàng - Con hãy ra ngoài đi.

Vân sửng sốt nhìn mẹ, giọng nói và gương mặt mẹ lúc này sao mà lạnh lùng xa cách quá. Rồi mẹ nói tiếp:

- Thảo Nhi nó đã không thích thì con đừng có vào đây, biết chưa?

Thấy Tiểu Vân vẫn còn chưa đi, bà tiếp:

- Con hãy vào phòng của ta chờ ở đó, ta có chuyện muốn nói với con.

Tiểu Vân đi rồi, người mẹ quay lại với đứa con ruột, giọng âu yếm:

- Bây giờ thì con hãy ngủ một giấc đi, Thảo Nhi ạ.

54Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:53 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Con ngồi xuống đi, không cần phải đứng khép nép như thế.

Tiểu Vân riu ríu làm theo. Nàng lo lắng nhìn gương mặt không vui của mẹ:

- Tiểu Vân! Ta muốn hỏi con... Từ khi con bước chân vào gia đình này, ba mẹ có bao giờ đối xử không tốt với con không?

Vân nhìn mẹm ánh mắt nàng chứa đựng sự xót xa đau khổ.

- Con hãy trả lời ta đi.

- Thưa mẹ, nếu như mà con không may mắn gặp ba mẹ thì có lẽ bây giờ con đã không còn sống trên thế gian này nữa. Công ơn ba mẹ, suốt đời con không bao giờ quên được.

- Con trả lời khéo lắm. Vậy thì ta hỏi con, Thảo Nhi nó là gì của con, là gì của hai người được gọi là có ơn này?

Vân biết mẹ trách mình, nhưng mà lỗi nào có phải do nàng đâu. Như Kha nói, đó là do lý lẽ của con tim mà. Thế nhưng Tiểu Vân cần cố gắn chịu đựng:

- Thưa mẹ, con biết là con có lỗi.

- Ta đáng lẽ sẽ không trách con, nếu như con không có bỏ Thảo Nhi trong cơn mưa gió vừa rồi. Đằng này... nhưng thôi. Bây giờ ta muốn nói với con về một chuyện khác.

- Xin mẹ cứ dạy ạ.

- Có thể là ta hẹp hòi, nhỏ nhen, thiếu rộng lượng và thiếu cả tư cách làm mẹ của con nữa.

Tiểu Vân vội vàng viết vào bảng:

- Thưa mẹ, con không bao giờ dám nghĩ như thế đâu.

- Con hãy nghe ta nói hết đây - Bà nhấn mạnh - Bởi vì Thảo Nhi nó là con ruột của ta nên ta không đàng lòng nhìn thấy nó đau khổ. Tiểu Vân! Ta muốn con hãy rời xa Đình Kha.

Có cái gì đó nhói đau trong lòng Tiểu Vân, mặc dù nàng đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tiểu Vân.

Vân biết là nàng đâu thể nào vui hưởng hạnh phúc khi những người ơn của nàng phải đau khổ . Đình Kha ơi ! Chúng ta là những kẻ không duyên nợ, bởi vì số phận con bé Tiểu Vân là như thế, kể từ khi cha mẹ bỏ nó bơ vơ một mình trên cõi đời này

Bên tai nàng có tiếng mẹ hỏi :

- Ý kiến của con thế nào, Tiểu Vân ?

Vân mím môi, viết lên lời nói trái với lòng mình :

- Con có bao giờ yêu đâu. Xin người hãy yên tâm, Đình Kha sẽ là của chị Thảo Nhi.

Cửa phòng chợt mở, ông Bách Tùng đột ngột bước vào :

- Không ai có quyền ép uổng con cả, Tiểu Vân a.

Ông quắc mắt nhìn vợ, tia nhìn chứa đựng sự giận dữ

Tiểu Vân lo sợ :

- Không phải đâu ba ơi. Mẹ không có ép buộc con đâu. Thật là là con muốn như thế mà

- Con tưởng nói bấy nhiêu là sẽ gạt đựơc ba sao ? Bích Lâm ! Em thấy mình xử sự như thế là công bằng với cương vị một người mẹ hay sao ?

- Em không biết cái gì gọi là công bằng khi biết bây giờ Thảo Nhi nó khổ sở lắm . Anh làm cha, anh có thể biết điều đó chứ ?

- Tại sao lại không, nhưng mà anh đã nói với em rồi...

Bích Lâm cắt lời chồng :

- Em không cần biết thế nào là lý lẽ, là đạo đức, em chỉ muốn cứu con gái chúng ta mà thôi. Còn Tiểu Vân, em không có ép buộc, tự nó thấy mình nên làm thế nào thì làm

Bà đi nhanh ra khỏi phòng sau câu nói . Ông Tùng gọi với theo, nhưng người đàn bà không dừng lại . Ông Tùng quay nhìn Tiểu Vân, bỗng thấy nàng đã viết sẵn trên bảng :

- Thưa ba, nếu như phải đánh đổi tình yêu để chị Thảo Nhi được hạnh phúc, ba mẹ vui lòng, gia đình ấm êm thì con không có gì phải hối tiếc ca?

55Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:53 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ông Tùng xúc động nhìn đứa con gái tội nghiệp . Sao mà nó ngoan ngoãn và hiền dịu đến như thế nhỉ ? Ông lắc đầu nói :

- Cha biết lòng con bây giờ đang nghĩ gì . Nhưng mà Tiểu Vân này ! Con đừng có tự mình đánh mất cơ hội, bởi vì trên cõi đời này không có mấy chàng trai như Đình Kha đâu. Còn Thảo Nhi, nó rồi sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Con cũng đừng để ý đến những lời nó của mẹ con làm gì.

Tiểu Vân nhìn cha xúc động lẫn thương mến . Cha đánh kính qúa, cha thương yêu nàng thiết tưởng không còn ai hơn nữa . Bất giác, Vân ngã vào lòng cha bật khóc . Ở trong vòng tay này, nàng tìm được hơi hướm của tình thương ruột thịt.

- Cha mẹ Ơi ! Đáng lẽ cha mẹ không nên để con lại một mình trên thế gian này . Dù rằng Tiểu Vân là áng mây nhỏ ở tít trên cao, dịu dàng và thanh kiết . Nhưng mà mây thì không có vĩnh cửu, dễ tan như bọt biển ngoài khơi.

Tiểu Vân úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc . Sự đau khổ vì mất mát, vì khuyết tật kéo dài trong tám năm âm ỉ như đám tro tàn, bây giờ có dịp vùng dậy, bừng cháy và thiêu đốt dữ dội tâm hồn yếu đuối của cô gái khi mà bây giờ đây, nàng một lần nữa đối diện với sự mất mát.

Tám năm trước là tình thương của cha mẹ, bây giờ là tình yêu của Đình Khạ Có khác gì đâu hai thứ tình ấy chứ ? Cùng đau đớn như nhau.

Đình Kha ơi ! Anh đến làm chi để rồi khuấy động cuộc sống yên tĩnh này . Phải chi anh cũng bình thường như bao người bạn thường khác của chị Thảo Nhi thì đâu có làm cho em đau khổ thế này

Tám năm qua, không biết đâu là lần thứ mấy Tiểu Vân tìm về nơi đây, ngôi nhà cũ hân thương của nàng . Nhà bây giờ không còn nữa, vườn đã có chủ mới . Người ta xây lên một ngôi nhà nghĩ mát để cuối tuần vợ chồng con cái cùng về đây vui chơi. Những lần tới thăm, nàng quen được với ông lão giữ vườn . Tuy rằng họ không trao đổi với nhau lời nào, nhưng ông lão dường như là nhìn thấy nỗi bất hạnh của nàng . Ông thông cảm và luôn luôn mở rộng cửa mỗi khi Tiểu Vân tìm đến.

Lân này cũng vậy, vừa thấy nàng, ông đã hỏi :

- Cháu lại có chuyện không vui à ?

Vân lặng lẽ gật đầu rồi theo chân ông lão vào vườn . Người chủ mới dường như cũng thích mai nên cội mai già ngày xưa vẫn còn và nay càng già cỗi hơn lúc trước.

Bao giờ cũng vậy, đứng trước khung cảnh này, Vân lại nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ ngày xưa.

"Tiểu Vân là áng mấy nhỏ - Vân nhớ giọng nói ấy của ba - Con là áng mây nhỏ của ba mẹ . Con nhìn xem, mây thì ở tít trên cao, dịu dàng và thanh khiết . Ba mẹ muốn con sau này cũng vậy, sống một cuộc sống thanh cao như những áng mây trên trời".

- "Nếu ba mẹ muốn thì nhất định con sẽ làm được".

Có phải không ba ? Tám năm qua, con đã cố sống như những lời ba dặn . Và bây giờ, con lại tiếp tục sống như thế, con sắp đem tình yêu của mình đánh đổi cho người tạ Áng mây của cha mẹ ngày xưa bây giờ sống xứng đáng lắm . Nhưng tiếc thay, con chỉ là áng mây nhỏ mà thôi, mong manh và dễ bị xua tan.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Vân rơi xuống cội mai già và thấm sâu vào lòng đất . Đã có rất nhiều lệ đổ ở đây. Ngày xưa của ba mẹ và tám năm qua của Tiểu Vân. Tật cả quyện vào nhau, nuôi sống, vun bồi cho cội mai xiết bao là kỷ niệm.

Xa xa, ông lão giữ vườn đứng nhìn đứa con gái tội nghiệp khóc, lòng già bỗng bồi hồi xúc động.

oOo

Đình Kha nóng lòng đi quanh quẩn trong phòng . Chàng nhìn đồng hồ tay lẩm bẩm, đã trể quá rồi . Kha quay lại hỏi Bách Tùng :

- Cô ấy có thường ra ngoài thế này không hả bác ?

- Không. Chắc là nó đi về nhà cũ . Con bé sống nội tâm và nhiều tình cảm . Nó luôn luôn ghi nhớ những kỷ niệm của mình, dù đã tám năn trôi qua rồi.

- Vâng, tất cả đều là ưu điểm của Tiểu Vân. Những ưu điểm ấy nhiều đến độ người ta không còn nhìn thấy khuyết tật của nàng nữa.

- Còn cháu, cháu thấy như thế nào ?

Kha nhìn người cha đáng kính nói :

- Thưa bác, cháu đã dành tất cả tình cảm của mình cho em Vân.

- Vậy thì bác mừng cho con bé . Đình Kha ạ ! Tình cảm của hai đứa không bình thường, bởi thế cho nên sẽ có rất nhiều những trở lực ngăn cản, hai đứa cần phải có sức mạnh để vượt qua, cháu có biết không ?

56Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:53 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thưa bác, cháu biết.

Chàng lại nhìn đồng hồ rồi nóng lòng nói :

- Giờ này Vân chưa về... Thôi, để cháu đi tìm cô ấy.

Lúc Đình Kha bước ra thì gặp ngay Tiểu Vân vừa về tới . Kha nhìn thấy đôi mắt nàng hằn đỏ.

- Tiểu Vân !

Cô gái lúng túng, nàng không nghĩ là sẽ gặp Kha sớm như thế này . Kha ơi ! Em biết nói với anh làm sao đây ?

Có giọng ba hỏi :

- Con đi đâu mà lâu quá, suýt chút nữa Đình Kha nó đi tìm con rồi đấy

Nàng không thể nào kềm được tia mắt của mình nhìn sang Đình Kha, không thể giấu được tình yêu và lòng biết ơn trong tia mắt ấy, và Vân cũng nhận lại ở Kha một giọng nói chân tình :

- Anh lo cho em quá !

Vân vội quay đi, cố tình né tránh . Nàng nhìn ba, tay và mắt nàng nói thay cho giọng nói, những cử chỉ mà giờ đây đối với Kha không phải là sự bất tiện, thay vào đó là sự đáng yêu. Kha yêu tất cả những gì Tiểu Vân có, dù đó là khuyết tật

- Con xin lỗi ba.

Ông Tùng cười hiền hoà :

- Ba đâu có trách con, chỉ tại Đình Kha cứ nóng lòng vì lo cho con.

Tiểu Vân né tránh :

- Con xin phép vào trong, thưa ba.

Đình Kha sững sờ nhìn theo bóng nàng khuất dần . Bỗng có giọng ông Tùng :

- Cháu đừng ngạc nhiên vì thái độ ấy, bởi thế cho nên bắc mới nói là sẽ có nhiều trắc trở lực không bình thường . Mong là cháu đừng có nản lòng.

Đình Kha mỉm cười :

- Vâng thưa bác, cháu không bao giờ rút lui đâu.

- Bây giờ thì cháu vào thăm nó đi.

Kha cất bước, bỗng có tiếng gọi :

- Đình Kha !

- Thưa bác

Bà Bích Lâm đột ngột có mặt trong phòng khách, bà nhìn Kha nói :

- Thảo Nhi nó bệnh từ hôm bị mắc mưa, nó rất muốn được gặp cháu

Kha bối rối nhìn ông Bách Tùng . Người đàn ông trước mặt chàng bỗng mỉm cười, nói :

- Làm người cần phải có mục đích, cháu ạ . Đừng bao giờ bỏ rơi mục tiêu của mình vì trở lực như thế là không có bản lĩnh đàn ông, cháu biết chưa ?

Đình Kha lập tức tươi cười :

- Cháu hiểu - Chàng quay sang bà Bích Lâm - thưa bác, cháu có chuyện muốn nói với Tiểu Vân. chút nữa cháu sẽ vào thăm Thảo Nhi, có được không ạ ?

Bích Lâm không còn biết nói gì hơn. Bà quay lại trừng mắt nhìn chồng khi Đình Kha đi khỏi :

57Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cái gì đây ? Bây giờ anh định tiếp tay giết chết con gái mình hay sao ?

- Em đừng có dao to búa lớn như vậy chư, Bích Lâm.

- Em không có đùa đâu. Thảo Nhi bây giờ nó không có bình thường chút nào cả . Anh rõ ràng là người cha không biết thương con mà

Bách Tùng không giận vợ, dù cho vợ Ông có nặng lời hơn thế nữa, bởi lẽ ông hiểu tâm trạng của phụ nữ . Có ai mà không đau xót cho đứa con của mình rứt ruột sinh ra chứ ? Ông hiểu điều ấy, nhưng ông không thay đổi lập trường :

- Em muốn Đình Kha là của Thảo Nhi ư? Liệu em muốn mà được hay sao chứ ? Bộ không có Tiểu Vân là Kha nó sẽ yêu Thảo Nhi sao ? Em thừa biết là không bao giờ có chuyện đó mà

Bích Lâm quay đi.

- Em không cần biết lý lẽ, em chỉ muốn lo cho con mình hết lòng mà thôi.

Bách Tùng nhìn theo vợ thở dài . Không khéo bà lại khắc nghiệp với Tiểu Vân.

oOo

Kha bước chân vào gian phòng của sự tinh khiết, của tranh ảnh hội hoạ, của tiếng đàn dìu dặt réo rắt, của sắc đẹp dịu dàng mê hoặc lòng người . Lần đầu tiên chàng bước vào đây với tâm trạng háo hức, tò mò . Lần thứ hai sau cơn mưa, Kha vào đây với con tim rung động mãnh liệt . Và bây giờ, Kha vào để khẳng định với nàng tình yêu của mình.

Kha nhẹ nhàng bước đến bên nàng, thật gần . Giọng Kha trầm ấm :

- Tiểu Vân ! Anh muốn được nghe tiếng đàn của em.

Vân lắc đầu.

- Vậy sao ? Tại sao em lại lắc đầu ?

Kha lấy tấm bảng và cây viết trên bàn đặt vào tay nàng :

- Em viết đi, những gì em muốn nói.

58Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 10

- Em viết đi, những gì em muốn nói.

Vân viết . Đôi mắt đẹp của nàng lúc này trông rất buồn.

- Anh không thấy có sự bất tiện khi trò chuyện với nhau bằng cách này sao ?

Kha đáp chắc nịch :

- Không , từ lúc nghe được tiếng đàn của em cho đến bây giờ anh chưa hề

nghĩ đến chuyện ấy . Anh cũng không để ý rằng em phải dùng chữ viết thay cho lời nói . Đối với anh chuyện ấy là vô nghĩa.

- Đình Kha anh đừng có gạt mình nữa...

Đình Kha nắm chặt tay Tiểu Vân , không cho nàng nói tiếp :

- Anh không bao giờ dối gạt ai điều gi cả . Phải tuy rằng em không nói được như bao nhiêu người khác nhưng em có những ưu điểm mà bao nhiêu người khác không có được . Em là Tiểu Vân , cái tên của em , con người của em như là một áng mây nhỏ trên trời cao , trong xanh , dịu dàng và tinh khiết.

Ôi ! Sao mà Đình Kha hôm nay nói y hệt như cha ngày xưa vậy . Giọng nói khơi gợi lại kỷ niệm của Kha làm cho Tiểu Vân xúc động , làm cho tỉnh cảm của họ thêm sâu đậm hơn , khó có thể tách ra được.

Bên cạnh nàng Kha lại êm đềm nói :

- Hôm nay anh đến đây là có chuyện muốn nói với em.

- Em cũng thế , em muốn nói với anh chuyện này.

- Vậy thì em nói trước đi.

Kha ngần ngừ rồi gật đầu :

- Thôi được anh sẽ nói - Chần chừ một chút rồi giọng Kha nghiêm nghị - Tiểu Vân , mẹ anh muốn anh cưới vợ . Trước đây thì anh không thích nhưng bây giờ đã khác rồi . - Chàng lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xắn , mở nó ra trước mặt Tiểu Vân , Kha nghiêm trang nói - Ngày xưa , lúc ba cầu hôn với mẹ , người đã đeo sợi dây chuyền này vào cổ mẹ . Bây giờ ba mẹ giao lại cho anh để anh đeo cho người anh đã chọn . Người ấy chính là em . Xin hãy nhận lời cầu hôn của anh nghe.

Tiểu Vân choáng váng vi bất ngờ và xúc động . Thật tinh Tiểu Vân không thể nào ngờ được sự việc lại xảy ra chóng vánh như thế này . Giá như mà Kha chỉ nói yêu thôi thi nàng sẽ ít ngạc nhiên và dễ dàng cự tuyệt hơn nhiều , đàng này... Nàng còn chưa kịp trấn tĩnh thi Kha đã nói tiếp :

- Sở dĩ anh cầu hôn em đột ngột thế này là muốn chứng minh cho em thấy lòng chân thật của anh . Tiểu Vân ! Anh đeo cho em nhen.

Nàng đột ngột lùi lại một bước , Kha âu sầu hỏi :

- Em không đồng ý ?

- Em vừa nói là có chuyện muốn nói với anh , bây giờ em xin phép được nói.

- Em đừng có nói nữa , anh đã biết chuyện gì rồi . Có phải là Thảo Nhi không ?

Vần buồn bã :

- Anh đã biết như thế rồi sao còn cầu hôn với em , làm cho em phải đau khổ . Ngay từ đầu , anh đã biết chị Nhi yêu anh , đã biết hoàn cảnh của em không thể nào tranh giành với chị ấy , sao anh còn tới đây , làm cho em phải khó xử thế này ?

Tiểu Vân viết một hơi dài những trách móc , giận hờn làm cho Kha cảm thấy thương nàng quá đỗi . Trong nàng lúc này yếu đuối và cô đơn quá . Kha không dằn được lòng minh , chàng nắm tay Tiểu Vân kéo lại gần :

- Em đừng có trách anh bởi vì tình yêu thi đâu thể nào cưỡng lại được . Tiểu Vân ! đành rằng gia đình Thảo Nhi có ân tình lớn với em nhưng chính bác Tùng cũng đồng ý cho chúng ta yêu nhau.

- Còn mẹ , mấy lúc gần đây mẹ đã trách em.

- Bởi vi mẹ là mẹ của Thảo Nhi , người đã mang nặng đẻ đau , dĩ nhiên người phải đau lòng cho con . Không ai có quyền cản Thảo Nhi yêu anh và cũng không ai có quyền cấm chúng ta yêu nhau.

59Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không ai cấm em cả nhưng tự bản thân em không muốn làm cho mẹ và Thảo Nhi đau lòng . Đình Kha xin anh hãy tha thứ cho em . Nếu như thương em thì hãy vì em mà thương lấy Thảo Nhi.

Kha cười buồn :

- Không đâu , tình yêu không thể nào gượng ép hay đánh đổi được . Anh yêu em và chỉ duy nhất một mình em mà thôi . Ngay bây giờ anh sẽ đi giải thích với Thảo Nhi để Thảo Nhi hiểu rằng , tình yêu không thể đến khi mà hai con tim không tự nguyện.

Tiểu Vân không đồng ý :

- Đừng anh Kha ! Làm như vậy chắc Thảo Nhi đau lòng lắm và cả mẹ nữa.

- Thế em và anh không đau lòng hay sao ?

- Em...

- Em nói đi em có đau lòng hay không chứ ?

Mắt Kha nhìn nàng thật sâu , thật đầm ấm :

- Em hãy nói đi , anh chờ đợi câu nói thật lòng của em.

Tiểu Vân không thể nào kềm chế được nƯớc mắt rơi trên má nàng :

- Em thà rằng để mình đau khổ anh Kha ạ.

Kha bỗng dưng ôm siết nàng vào lòng , xúc động nói :

- Không đâu , anh không để em phải đau khổ đâu . Anh không thể nào để mất em được Tiểu Vân ơi !

Nàng mềm người trong vòng tay rắn rỏi của Đình Kha . Buồn bã , ân hận khi thấy mình không đủ sức chống chọi được trước sức hút kỳ diệu của tình yêu . Cũng trong lúc này Tiểu Vân nhận ra tình yêu của minh dành cho Đình Kha . Trước đó , nàng cứ nghĩ là sẽ cự tuyệt dễ dàng nhưng bây giờ thì con tim đâu làm theo lý lẽ nữa.

Kha ân cần lau những giọt lệ của người con gái mình yêu . Gương mặt nàng đây ,thân thể nàng đây , chàng không còn muốn rời xa nữa.

- Anh biết là em cũng thương anh mà có phải không ? Đừng bận lòng vi chuyện Thảo Nhi nữa em yêu ạ . Rồi anh sẽ giải thích , cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho chúng ta.

- Nhưng mẹ...

- Mẹ ư ? Anh tin là mẹ sẽ hiểu vì mẹ cũng thương em nữa . Chẳng qua mẹ đau lòng cho con gái của mẹ . Khi Thảo Nhi đã hiểu rồi thì mẹ sẽ không trách em nữa.

Tiểu Vân đã hoàn toàn bị chinh phục , nàng ngả đầu lên ngực của Kha , tận hưởng lần đầu tiên thứ hương vị kỳ diệu của tình yêu , lòng lâng lâng bay bổng như một áng mây . Ba mẹ Ơi ! Con đã là áng mây nhỏ của ba mẹ rồi.

Bỗng Đình Kha nói , dường như tâm tư họ đồng cảm khiến Kha luôn biết được những suy nghĩ giấu kín sau vành môi của nàng . Điều đó càng khiến Vân yêu Kha hơn.

- Tiểu Vân ơi ! Áng mây nhỏ dễ thương của anh ơi! Bây giờ em có cho phép anh đeo sợi dây chuyền cầu hôn chưa ?

Vân lắc đầu , Kha trợn mắt hỏi :

- Sao em lại không đồng ý ? Chẳng lẽ cho đến giờ phút này...

Nàng đặt tay lên môi chàng không cho chàng nói hết câu :

- Em yêu anh ! Nhưng em chỉ chấp nhận làm người của anh khi mà mẹ , Thảo Nhi , mọi người không còn ngăn cản chúng ta.

Đình Kha trở lại tươi cười :

- Thôi được , ngay bây giờ anh sẽ đi làm chuyện ấy.

Hai đôi mắt của hai người thương nhau nhìn nhau thật gần , say mê , đắm đuối nhất trên cõi đời này.

60Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Lúc Đình Kha bước vào , Thảo Nhi đang nằm gối đầu trên tay mẹ . Thấy chàng bà Bích Lâm đứng lên :

- Đình Kha ở đây trò chuyện với Thảo Nhi , bác có việc phải ra ngoài.

- Dạ , bác đi.

Còn lại hai người , Thảo Nhi định bước xuống giường nhưng Đình Kha ngăn lại :

- Em đang bệnh thi cứ nằm đi không cần phải ngồi dậy tiếp anh.

- Để em đi rót nước cho anh uống.

- Anh tự lo cho minh được mà.

- Vậy thì em không lo nữa.

Nhi lại nằm xuống . Kha thấy mắt nàng nhìn chàng trông rất đắm đuối . Mới đó mà Nhi đã thay đổi rất nhiều . Nàng trông có vẻ ốm và xanh xao , không còn tươi vui , hồn nhiên như trước đây nữa . Kha thấy có chút xót xa trong lòng , chàng tự nhủ là phải khéo léo để Thảo Nhi không phải đau lòng.

Kha ân cần hỏi :

- Em bệnh thế nào hả Thảo Nhi ?

- Bệnh thường thôi mà . Cảm lạnh.

Nhi đáp , trên môi là nụ cười yếu ớt của kẻ biết mình không đủ mạnh trước đối phương . Thảo Nhi biết là bản thân nàng không đủ sức lôi cuốn Đình Kha nhưng nàng vẫn hy vọng.

Kha nói :

- Anh xin lỗi em chuyện tối hôm đó . Thật tinh là lúc đó anh quá lo lắng cho Tiểu Vân mà quên mất em.

Câu nói của Đình Kha là có mục đích và Thảo Nhi cũng hiểu . Nàng cười buồn :

- Em hiểu . Em hiểu là trong mắt anh em không bằng Tiểu Vân.

Kha im lặng , không đồng ý cũng không phủ nhận . Thảo Nhi nói tiếp bằng giọng nói rất buồn của mình :

- Em biết là em may mắn hơn Tiểu Vân . Số phận của em không đáng thương bằng cô ấy - Nhi có vẻ rất xúc động, nàng nói không cần phải giữ gìn nữa - Có đôi lúc em ước gì mình là Tiểu Vân, nhận lãnh tất cả bất hạnh của con người để được anh yêu thương, còn hơn là bây giờ...

Thảo Nhi nói được bao nhiêu đó rồi khóc . Đình Kha cũng không ngờ tình yêu Thảo Nhi dành cho chàng sâu đậm đến như thế . Nhi dám bất chấp cả sĩ diện để nói ra tâm sự thầm kín của lòng mình, đủ chứng tỏ rằng nàng yêu Kha đến chừng nào . Nhi cũng hiểu điều ấy, nhưng không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều đến thế ? Không thể nào giải thích được.

- Thảo Nhi à! - Đình Kha thấy mình không thể im lặng mãi như thế được - Anh rất cảm ơn tình cảm em dành cho anh, nhưng anh yêu Tiểu Vân, không đơn giản chỉ vì cô ấy bất hạnh.

Thảo Nhi bỗng ngồi dậy . Nàng nhìn Kha đắm đuối, rồi nói bằng giọng sôi nổi:

- Em có thể học được tất cả những gì Tiểu Vân làm được . Em sẽ học vẽ để vẽ hình anh, sẽ học đàn để đàn cho anh nghe, học nấu ăn để chúng ta có những bữa cơm ngon đầm ấm, còn nữa... Tất cả những gì anh muốn, em sẽ cố gắng học hỏi để làm anh vui lòng . Có được không hở Đình Kha ?

Kha vô cùng bối rối . Nếu thẳng thừng từ chối thì bất nhẫn quá, còn để nàng hy vọng thì càng tội lỗi hơn. Cuối cùng Kha quyết định đối diện với sự thật:

- Tình cảm của em dành cho anh, suốt đời anh không bao giờ quên đâu Thảo Nhi ạ . Nhưng mà...

Nhi xua tay, nước mắt lăn dài trên má nàng:

- Em xin anh, xin anh đừng có nói hai tiếng "nhưng mà" ấy.

- Thảo Nhi à! Không thể gượng ép tình yêu đâu em . Em là em . Tiểu Vân là Tiểu Vân . Anh yêu cô ấy vì tất cả những gì cô ấy có, vì trời sinh ra bọn anh hòa hợp với nhau. Còn em, những gì của em không hẳn là khuyết điểm, nên em không cần phải vì anh mà sửa đổi thói quen của mình . Trên đời này không phải người nào cũng như anh, cũng có cùng ý thức giống như anh . Rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp người nào sẵn sàng vì thói quen, cá tính của em mà yêu em mê mệt . Thảo Nhi, em có hiểu anh không ?

Nhi đắm đuối nhìn Đình Kha . Chàng ăn nói sao mà lưu loát quá, quyến rũ đến lạ kỳ. Kha ơi, em bất chấp tất cả, em chỉ yêu có mỗi mình anh mà thôi.

Giọng Đình Kha làm Thảo Nhi chết lặng:

- Suốt đời này anh chỉ yêu mỗi mình Tiểu Vân mà thôi.

61Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Thảo Nhi nghe lòng mình đau buốt . Lần đâu tiên trong đời, cô thất bại và là nỗi thất bại đau đớn nhất . Nàng mím môi, cố gắng dồn nén đau đớn vào lòng:

- Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã nói sự thật với em.

- Thải Nhi...

- Anh không cần phải nói an ủi em.

- Nhưng mà...

Nhi bỗng nói cứng:

- Em không sao đâu, anh hãy ra ngoài đi . Dẫu sao anh cũng phải sống để mà chờ đợi con người anh vừa nói, một con người dám yêu thói hư, tật xấu của em.

Đình Kha từ từ đứng dậy, lòng cảm thấy thương Thảo Nhi vô cùng . Khi gần bước ra khỏi phòng, Kha bỗng quay lại nói:

- Trong chuyện này, anh mong em đừng trách Tiểu Vân . Cô ấy từng cự tuyệt anh vì không muốn gia đình mất vui vẻ . Thảo Nhi à ! Anh mong rằng...

Nhi cười buồn:

- Anh yên tâm . Em không có vì anh mà oán ghét Tiểu Vân đâu.

Bây giờ Kha mới thật sự yên tâm. Trước lúc ra về, Kha ghé ngang báo tin cho Tiểu Vân. Nàng vẫn còn không tin:

- Anh nói thật chứ ?

- Thật mà, anh không có gạt em đâu.

- Nếu vậy thì...

Kha hỏi dồn:

- Thì sao hả em ?

- Thì miệng lưỡi của anh ghê gớm quá . Trong phút chốc mà anh thuyết phục được chị Thảo Nhi, thật là đáng nể.

Kha âu yếm hỏi:

- Thế bây giờ em có đồng ý nhận sợi dây chuyền này chưa ?

- ...

- Tại sao vậy chứ ? - Kha trợn mắt hỏi - Em còn chờ gì mà chưa chịu nhận lễ vật của anh?

- Em còn nhiều thắc mắc cần phải hỏi anh.

- Vậy thì anh hỏi đi, anh sẵn sàng nghe và giải đáp.

- Nhiều lắm . Khi nào rảnh rỗi, anh hãy tới đây. Em sẽ hỏi.

Kha nhìn nàng một lúc rồi nói:

- Thôi được, bây giờ anh phải về kẻo mẹ mong . Lần sau chúng ta sẽ trao đổi về đề tài này.

Tiểu Vân bỗng thấy lo âu . Anh hay nói về mẹ, vậy mẹ anh là người thế nào ? Liệu mẹ có chấp nhận một người con gái như em không ? Hay là...

Trong đầu Tiểu Vân hình thành những lo toan mới mẻ và rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.

Đình Kha đi rồi, Thảo Nhi ôm mặt khóc vùi . Nàng yêu Kha thật sự mà . Từ xưa tới giờ chỉ có người ta thương nàng chứ có bao giờ Nhi thương ai đâu. Vậy mà lần đầu tiên này, Nhi đã thất bại, thua trận trước một người, mà từ bấy lâu nay, nàng cứ ngỡ là không thể nào so sánh với nàng được.

Bạn bè Thảo Nhi, ai thấy Tiểu Vân khuyết tật cũng lánh xa . Vậy mà Kha mới gặp một lần thôi mà đã yêu rồi . Thế mới biết Kha không phải là một chàng trai bình thường, điều đó càng làm cho Thảo Nhi yêu đắm đuối hơn . Nhưng bây giờ không còn gì nữa cả . Kha đã nói thẳng với nàng rằng: chàng chỉ yêu có mỗi mình Tiểu Vân mà thôi.

Có ai đó đặt nhẹ tay lên vai nàng . Bàn tay êm ái, dịu dàng của mẹ dường như không làm Thảo Nhi khuây khỏa, mà ngược lại nó càng làm cho Thảo Nhi mủi lòng hơn . Nàng vùng dậy, ngã chúi vào lòng mẹ, nghẹn ngào:

62Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:55 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mẹ Ơi...

Mẹ vuốt ve nàng:

- Thảo Nhi của mẹ, nín đi con, rồi mẹ sẽ tìm cách giúp con mà.

Thảo Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Không còn cách nào nữa đâu, mẹ Ơi.

- Sao lại không ? - Bà Bích Lâm nghi ngờ hỏi - Đình Kha đã nói gì với con ?

- Anh ấy nói ảnh yêu Tiểu Vân . Mẹ Ơi, có phải là con đáng ghét lắm, phải không ?

- Không... không... Đình Kha nó không biết nhìn người thôi, con à.

- Con không tin đâu . Kha mới chính là kẻ biết nhìn người . So với bạn bè con, anh ấy là người hơn hẳn.

Bà Bích Lâm cũng hiểu như vậy . Bà từng nói với Tiểu Vân về một người con trai xuất sắc . Nay người con trai ấy đã tới rồi, đó chính là Đình Kha . Bà thấy định mệnh dường như đã an bài . Nhưng vì con, thương con, bà muốn cãi lại số mệnh, muốn làm tất cả những gì có thể làm được cho con . Bà nhẹ nhàng nói với con:

- Thảo Nhi này ! Con yên tâm đi . Ngay bây giờ mẹ sẽ bắt Tiểu Vân từ chối Đình Kha.

- Không mẹ Ơi, con không muốn như thế đâu - Nhi ngồi dậy dùng ta gạt lệ, trông nàng lúc này rất đáng thương - Anh Kha đã nói tình yêu không thể nào gượng ép được . Ảnh còn nói con là con, Tiểu Vân là Tiểu Vân, không thể nào hoà lẫn giữa hai người được . Mẹ Ơi, con đã thất bại rồi, bây giờ con không muốn tranh giành với người ta nữa . Hay nói đúng hơn, con là kẻ thua thiệt ngay từ khi Tiểu Vân bước vào nhà này.

Bà Bích Lâm nhìn con, lòng cảm thất xót xa:

- Thảo Nhi...

- Mẹ không cần an ủi con nữa . Con biết tự mình đứng lên để làm lại tất cả.

- Con thật sự sẽ quên được Đình Kha sao Nhi ?

Nhi cũng không hiểu mình có quên được chăng, nàng né tránh:

- Con không muốn nói đến chuyệnn này nữa.

Bà Bích Lâm thở dài :

- Thôi được, mẹ sẽ không nhắc nữa . Nhưng mà con đã tự giam mình trong phòng này những ba ngày rồi . Mẹ muốn con theo mẹ ra ngoài ăn cơm.

- Con chưa muốn ăn, mẹ ra ngoài trước đi.

- Thảo Nhi...

- Con đã nói là không ăn mà.

- Vậy thì mẹ Ở lại đây với con.

Thảo Nhi xúc động, ôm vai mẹ :

- Mẹ Ơi! Chỉ có mẹ là tốt với con thôi.

63Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:55 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 11

Bàn ăn chỉ có hai cha con. Chị Hai ở trên lầu đi xuống nói :

- Bà chủ và cô hai bảo không muốn ăn, nói ông chủ dùng cơm trước.

Ông Tùng thở dài:

- Hai mẹ con giận dai quá.

Tiểu Vân bâng khuâng:

- Xin lỗi ba . Vì con mà mẹ giận ba.

Người cha nắm nhẹ tay con gái, an ủi:

- Con không có lỗi gì cả, Tiểu Vân ạ.

- Để con lên năn nỉ mẹ giúp ba.

- Không nên đâu Tiểu Vân, Thảo Nhi nó rất là cố chấp.

- Dù sao con cũng phải gặp mặt chị ấy một lần, ba ạ.

Im lặng một chút, rồi Bách Tùng nói sau tiếng thở dài:

- Tùy con vậy.

Tiểu Vân đi, chỉ còn mình ông ngồi trên mâm cơm đầy ắp. Mấy ngày nay không khí trong gia đình nặng nề đến khó chịu. Bích Lâm và Thảo Nhi giận dỗi giấu mình trong phòng khiến Tiểu Vân cứ ấy náy vì mặc cảm mình có lỗi. Còn Bách Tùng, ông như cảm thấy mình không làm tròn trắch nhiệm một người cha, một người chồng trong gia đình.

Vân gõ cửa phòng rồi chờ đợi. Lát sau mẹ ra mở cửa cho Vân. Thấy nàng, mẹ chau mày:

- Con lên đây làm gì?

- Mẹ! - Tiểu Vân có vẻ buồn rầu - Con muốn gặp mẹ và chị Thảo Nhi.

Mẹ lạnh nhạt nói:

- Thảo Nhi nó không có muốn gặp con. Con xuống nhà đi, đừng có làm phiền chúng ta nữa.

Nước mắt lưng tròng, bàn tay Tiểu Vân run run viết vào bảng:

- Mẹ không còn thương Tiểu Vân nữa sao?

- Con đã có người khác thương rồi, chẳng lẽ ta cũng vì thương con mà bỏ cả Thảo Nhi, đứa con ruột của ta sao?

"Đứa con ruột", lời của mẹ làm Tiểu Vân đau xót quá. Dù rằng mẹ không nói ra, nàng vẫn biết đây là sự thật.

Bỗng có tiếng Thảo Nhi nói vọng ra:

- Tiểu Vân phải không? Vào đây đi!

Bích Lâm phân vân một chút rồi bước vào trong, lạnh lùng bỏ lại Tiểu Vân phía sau.

Khi ba người đối mặt nhau, Thảo Nhi nhìn mẹ nói:

- Con xin lỗi mẹ, con muốn nói chuyện riêng với Tiểu Vân.

- Con không sao chứ, Thảo Nhi?

- Mẹ thấy đó, con vẫn khỏe mà.

- Thôi được, mẹ ra ngoài đây.

64Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:55 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Mẹ thậm chí không nhìn Tiểu Vân lấy một lần. Cô gái chỉ cảm thấy đau nhói thôi chứ không hề trách mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của Thảo Nhi, mẹ có quyền lo lắng, thương yêu và bênh vực cho con của mẹ.

Lúc này còn lại hai người, trong bầu không khí vắng lặng của căn phòng ngủ, trông Thảo Nhi có vẻ tiều tuỵ khác thường. Tiểu Vân cảm thấy ấy náy hơn nữa.

Nhi bỗng nói, giọng nàng vừa phải, không lạnh lùng xa cách, cũng không gần gũi:

- Tiểu Vân ngồi xuống đi.

Vân từ từ ngồi xuống, nhìn chị bâng khuâng:

- Chị Thảo Nhi! Chị em mình có thể nào đừng giận nữa, được không? Ba thấy chúng ta thế này, người rất đau lòng. Hơn nữa... mẹ cũng giận ba.

Nàng viết xong, chìa tấm bảng cho Thảo Nhị Nhi cầm lấy đọc, rồi mân mê nó trên tay, giọng Nhi sâu lắng:

- Tấm bảng này đây tượng trưng cho sự bất hạnh của Tiểu Vân. Về một phương tiện nào đó, tôi là người may mắn hơn Vân.

Nàng dừng lại, không trả bảng cho Tiểu Vân. Im lặng một chút như để tìm cách diễn đạt, Nhi tiếp:

- Nhưng về tình cảm, tôi đã là người thất bại. Tôi không giấu là mình yêu Đình Khạ Vậy thì Tiểu Vân, Tiểu Vân hãy cho tôi biết là Tiểu Vân có yêu Kha không?

Vân chìa tay muốn xin lại tấm bảng, nhưng Thảo Nhi lắc đầu:

- Hãy trả lời tôi bằng cái gật đầu hay ngược lại, không cần phải diễn đạt dông dài làm gì.

Tiểu Vân bối rối nhìn Thảo Nhi, nàng có rất nhiều tâm sự sâu xa muốn thố lộ. Nhưng ác thay, Thảo Nhi như đoán được và đã ép buộc nàng một cách tàn nhẫn.

Gật đầu ư? Dĩ nhiên là như thế, nhưng rồi sau đó nàng sẽ sống ra sao trong ngôi nhà này khi mà nàng đã cong khai tranh giành tình yêu với Thảo Nhỉ Phải chăng Nhi muốn nàng cứ mãi ân hận, ray rứt suốt đời?

Còn ngược lại thì Vân không nỡ, nàng không thể nào nói rằng nàng chẳng yêu Đình Kha khi mà bây giờ Đình Kha đã thật sự quan trọng đối với nàng. Cha mẹ Ơi! Con phải làm sao bây giờ? Thượng đế ơi! Ngài sao nỡ cướp đi giọng nói của con? Bất giác, nước mắt ứa ra rồi đổ dài trên má nàng, Tiểu Vân khóc không thành tiếng.

- Khó sử lắm, phải không Tiểu Vân? Và cả đau lòng nữa - Thảo Nhi cười buồn - Thôi đi, không cần nói tôi cũng biết lòng Vân như thế nào rồi. Chẳng qua tôi chỉ muốn Vân hiểu, mất Đình Kha, tôi cũng đau lòng như Vân vậy. Dù sao tôi cũng chúc hai người hạnh phúc.

- Chị Thảo Nhi! Em rút lui... - Vân dùng cử chỉ nói với Thảo Nhi.

- Đình Kha đã nói rằng ảnh yêu Tiểu Vân vì tất cả những gì Vân có, vì tình cảm hai người hòa hợp với nhau. Còn tôi, tôi không được như Vân thì dù có gượng ép cũng không có kết quả gì. Bây giờ tôi ý thức được, tình yêu không thể nào gượng ép. Tôi không còn trách Tiểu Vân cũng như Đình Khạ Hai người hãy yên tâm mà yêu nhau, mà hưởng hạnh phúc.

Tiểu Vân xúc động nhìn người chị nuôi. Đúng như lời Kha nói, khi đã ý thức được chân lý, Thảo Nhi không còn trách móc nữa. Nhưng bây giờ nhìn Thảo Nhi ủ rũ, Tiểu Vân thật lòng không nở.

Thảo Nhi nói tiếp:

- Cha tôi thật lòng yêu thương Tiểu Vân, Vân cũng đừng cho là mẹ không thương Vân. Thật ra người chỉ vì quá lo lắng cho tôi mà thôi, Vân đừng có trách mẹ.

- Em không bao giờ nghĩ như thế.

- Vậy thì sau này Tiểu Vân cần phải lo lắng cho hai người như là cha mẹ ruột của mình vậy, có được không?

Vân gật đầu. Trong phút chốc, nàng không nhận ra giọng nói khác lạ của Thảo Nhị Giọng Nhi trầm buồn:

65Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:55 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chúng ta không còn gì để nói nữa, Vân xuống nhà đi.

- Chị xuống dùng cơm với em và ba.

- Tôi và mẹ sẽ xuống sau.

oooooOOOooooooo

Lát sau Đình Kha cũng tới, chàng cùng ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình. Tiểu Vân nhìn Thảo Nhi ngạc nhiên. Mới đó mà Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Nàng bây giờ trông bình lặng như chưa hề có chuyện đau buồn xảy ra. Nhi nhìn mọi người ăn, cười nói chuyện huyên thuyên:

- Anh Kha! Anh nhớ lại xem, mới đó mà anh đã trở thành người thân thiết trong gia đình này.

- Cũng là nhờ em tất cả. Mà này! Em đã thật sự khỏi bệnh chưa đấy?

- Anh xem, em có vẻ gì là bệnh tật không? - Rồi nàng quay sang Tiểu Vân - Người có bệnh là Tiểu Vân đó. Cô ta ăn như là mèo vậy. Sau này anh cần phải chăm sóc cho Tiểu Vân nhiều hơn mới được đó.

- Em yên tâm đi, chỉ sợ Tiểu Vân không cho anh săn sóc mà thôi.

- Điều đó thì em có thể bảo đảm giùm anh.

- Thế thì anh yên tâm.

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là sóng gió đã qua đi, coi như không còn có chuyện gì đáng lo nữa.

Ăn cơm xong, bỗng Đình Kha lên tiếng:

- Cháu xin phép hai bác cho cháu và Tiểu Vân ra phố một chút.

Tiểu Vân lo lắng nhìn Thảo Nhi rồi nhìn mẹ. Chỉ có mẹ là biếu lộ sự phản kháng. Còn Thảo Nhi vẫn vui cười bình thường. Vân trách thầm: "Sao mà anh liều lĩnh quá vậy Khả"

- Được mà - Ba nói - Có điều Tiểu Vân nó ít khi ra ngoài, cháu cần phải để ý cho nó một chút.

Thảo Nhi cũng chen vào, Tiểu Vân không ngờ là Thảo Nhi bình tĩnh đến thế:

- Chỉ cần anh đưa Tiểu Vân trở về an toàn là được rồi.

Kha mỉm cười nhìn Vân, giọng chàng thân mật một cách cố ý:

- Chúng mình đi em.

Vân bâng khuâng nhìn gương mặt mẹ kém vui. Có tiếng cha động viên:

- Mau sửa soạn đi con, đừng để anh Kha chờ lâu.

Tiểu Vân không còn cách nào hơn là làm theo lời bạ Lát sau, nàng đã đi cạnh Đình Khạ Lần đầu tiên Tiểu Vân đi với bạn trai, hồi hộp và lo âu đến lạ.

Còn lại ba người, bà Bích Lâm nhìn Thảo Nhi bâng khuâng:

- Thảo Nhi à! Con...

Nhi biết mẹ muốn nói gì rồi, nàng không đợi mẹ nói hết:

- Con không muốn làm người thứ ba nữa, mẹ à.

Nói rồi nàng đứng lên trở về phòng riêng. Bách Tùng nhì sang vợ, ông muốn làm lành:

- Em thấy đó, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng em đẹp.

Bích Lâm liếc chồng thật dài:

- Anh tưởng như thế là Thảo Nhi nó hết buồn rồi sao? - Bà đứng lên, bỏ lại câu trách móc - Anh đúng là người cha vô trách nhiệm.

- Bích Lâm...

Thiếu phụ không thèm ngoảnh lại. Lát sau, bà đứng trước cửa phòng con gái:

- Thảo Nhi! Mở cửa cho mẹ đi con.

Bà nghe giọng con dường như có nước mắt:

- Xin lỗi mẹ, con muốn đi ngủ đây.

Bà mẹ thở dài, bước chân buồn bã đi xa dần. Bên trong, Thảo Nhi úp mặt vào gối khóc nghẹn ngào.

- Mẹ Ơi! Xin hãy tha thứ cho con.

Kha tới đây bằng Hondạ Trước khi chở nhau đi. Kha dặn :

- Em khoan hãy nói gì, trước khi anh đưa em đến nơi này.

Tiểu Vân ngoan ngoãn làm theo. Cho đến bây giờ này vẫn chưa tin là tình yêu đến với nàng dễ dàng như vây..

Tiểu Vân không biết Kha đưa nàng đi đâu, nàng cũng không thắc mắc làm gì, bởi vì nàng tin tưởng tuyệt đối vào người con trai đang cách nàng trong gang tấc.

Nơi Kha đưa nàng đến là một vườn nhãn rộng ngút ngàn . Những cây nhãn xum xuê, cành lá phủ đầy bông trắng thơm ngát Kha nói :

- Em nhìn xem, có đẹp không ?

66Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:55 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tiểu Vân mỉm cười gật đầu . Kha nắm tay đưa nàng lên lối qua nhừng gốc nhãn thơm lừng . Cuối cùng, họ dừng trước một ao sen có cả một tòa thủy đình được làm bằng loại trúc xanh óng ả.

Kha dìu người đi qua cầu trúc rồi nhẹ nhành đặt nàng ngồi trên chiếc ghế cũng làm bằng trúc . Chàng khoát tay một vòng rồi nói :

- Anh phải suy nghĩ rất lâu mới tìm được chỗ này để đưa em đến chơi lần đầu . Chỉ có khung cảnh êm đềm, mơ mộng này mới hợp với em, có phải không ?

Tiểu Vân xúc động nhìn Kha, chàng chu đáo quá, chả trách gì Thảo Nhi mới gặp là đã yêu rồi và ngay cả nàng cũng vậy . Ý nghĩ ấy làm Vân đỏ mặt, may là Đình Kha không nhìn thấy . Chàng mãi nói :

- Vườn nhãn này là của bạn anh lúc còn đi học . Bốn năm nay nó lui về đây chăm sóc vườn tược . Sống bằng nghề này nhàn tản, lãng cư như một kỳ nhân mai danh ẩn tích . Em có thích cuộc sống thanh tịnh thế này không, Tiểu Vân ?

Nàng gật đầu :

- Vâng, em thích.

- Vậy thì sau này anh cố dựng cho em một khu vườn y hệt như thế này . Nhưng... - Kha cúi gần mặt nàng nói nhỏ - Với điều kiện em phải làm vợ anh.

Vân đỏ mặt đẩy chàng ra xạ Đình Kha phớt tỉnh nói tiếp :

- Tối tối chúng ta sẽ cùng ra đây ngắm trăng lên. Em thì đàn cho anh nghe. Còn anh, anh sẽ kể cho lũ trẻ nghe ngày xưa cha chúng nó làm sao mà thương được mẹ để bây giờ có mặt chúng trên đời này.

Kha bỗng thấy người yêu ngồi lặng lẽ với đôi mắt đẹp u buồn . Chàng bồn chồn hỏi :

- Em sao vậy Tiểu Vân ? Không vui à ?

Nàng lắc đầu, Kha lo âu hỏi tiếp :

- Thế thì tại sao em không trò chuyện với anh ?

Những dòng chữ run rẩy hiện lên bảng đen :

- Lũ trẻ sẽ hỏi tại sao mẹ chúng không biết nói chuyện ? Tại sao...

Kha khoát tay ngăn lại :

- Anh sẽ đáp rằng, bởi vì mẹ các con là một người đàn bà có quá nhiều ưu điểm . Nếu như mẹ mà nói được thì ba không có dám đèo bồng để mà đeo đuổi mẹ các con đâu.

Tiểu Vân xúc động nhìn Khạ Chàng bao giờ cũng biết xoa dịu nỗi buồn trong lòng nàng bằng những lời lẽ chân tình nhất :

- Em lại sắp khóc nữa rồi, phải không ? Anh cấm em đấy, nếu như em có cho là anh độc đoán cũng được.

Nhưng nàng vẫn khóc, những giọt lệ vương vãi trên mị Kha vờ giận :

- Đấy ! Em có nghe lời anh đâu.

- Em làm sao mà không khóc được chứ ? Đình Kha ! Chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến khuyết tật của em sao ?

Kha nghiêm trang :

- Thế anh phải làm sao cho em tin là anh thật lòng đây ? Được rồi, anh xin thề.

Tiểu Vân vội nắm tay chàng ghì lại :

- Thôi được rồi, em tin.

Kha tươi cười :

- Vậy thì cho anh hôn một cái.

Chàng nói là làm thật . Gương mặt Tiểu Vân đỏ bừng e ấp, nét ngượng ngùng ngây thơ trông thật đáng yêu làm sao. Kha tham lam hôn nàng thật lâu, thật dài . Nụ hôn đầu đời tê dại, sâu lắng, len lỏi vào tận từng tế bào làm Tiểu Vân run rẩy . Lúc môi họ rời nhau, Vân chúi đầu vào vai Kha rưng rức khóc làm cho chàng trai lo âu :

67Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:56 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sao vậy, em không hài lòng sao Tiểu Vân ?

- Không phải, em đang nghĩ đến cha mẹ ruột của mình

- Em nghĩ gì, nói cho anh nghe đi ?

- Ngày xưa cũng như anh, cha từng nói em là áng mây nhỏ của người . Sở dĩ ba mẹ bỏ em lại trên đời này là vi hai người mong mỏi áng mây Tiểu Vân sẽ được bay cao, bay xa như bao vầng mây khác . Em đang tự hỏi, không hiểu bây giờ hai người có biết để mà vui mừng cho em không ?

- Anh nghĩ rằng có, bởi vì cha mẹ chắc không bao giờ quên đứa con cưng của họ đâu.

- Chỉ tội cho cha mẹ nuôi. Hai người nhận em chẳng những không có lợi ích gì mà còn chuốc thêm phiền phức.

- Sao em lại nghĩ vậy ? Nhất là ba đó, nếu người mà như em nghĩ thì ba đâu còn là người cha vĩ đại nữa.

- Con chị Thảo Nhi và mẹ . Hai người chắc chắn là sẽ trách móc em.

- Thảo Nhi bây giờ không còn vị kỷ, nhỏ nhen như ngày xưa nữa . Còn mẹ, mẹ chỉ buồn khi con của mẹ không vui mà thôi.

- Như mà...

- Tiểu Vân ơi ! Em chẳng cần phải nghĩ đến mình nữa chứ . Hơn nữa, trong chuyện này, em không phải là người chủ động, mà là anh đây này . Tại vì anh để ý thương em chứ nào phải do em quyến rũ anh đâu, có phải không ?

- Nhưng em vẫn cảm thấy băn khoăn, mặc cảm như là mình có lỗi với mẹ và chị Thảo Nhi vậy.

- Đó chính là phẩm chất đáng yêu, đáng quý của em. Thôi nào, bây giờ không phải là lúc chúng ta nghĩ đến những chuyện không vui ấy . Để anh thổi kèn cho em nghe nhé.

Tiếng nhạc vang lên giữa cảnh trời mơ mộng . Tiểu Vân khép nhẹ vành mi, tận hưởng những giờ phút êm đềm hạnh phúc nhất của tám năm dài sống cảnh côi cút, trong vòng tay dù rằng rất yêu thương của ba mẹ nuôi, không làm sao mà so sánh được với tình mẫu tử.

Đình Kha đến với nàng trong giấy phút này, trong hoàn cảnh mà Tiểu Vân suốt đời không thể nào quên được . Tình cảm rộng lượng, vị tha, cao quý của chàng chẳng những khiến Tiểu Vân mang nặng ân tình mà còn khiến nàng say mê đắm đuối . Đình Kha ơi ! Em yêu anh. Tiểu Vân nguyện suốt đời lo lắng cho anh, săn sóc anh dù cho bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cũng mặc

Sau đó, nàng đã nhận lẽ cầu hôn của Đình Kha mà không cần phải ngần ngại gì nữa

68Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:56 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 12

Họ bước vào nhà với gương mặt tươi vui hạnh phúc nhất . Nhưng ngay lập tức , khung cảnh trước mắt làm tắt nụ cười trên môi của Tiểu Vân . Nàng nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm mặt khóc . Còn ba đang dỗ dành khuyên nhủ . Ba nhìn thấy họ trước , bỗng người khoác tay bảo Tiểu Vân lánh mặt.

Vân còn đang ngơ ngác thì mẹ đã nhìn thấy nàng , giọng nói của bà làm nàng lo lắng :

- Tiểu Vân con hãy vào phòng với mẹ , mẹ có chuyện muốn nói.

Ông Bách Tùng ngăn lại :

- Kìa Bích Lâm ! Nào phải lỗi của Tiểu Vân đâu em.

Mẹ quắc mắt nhìn ba . Lần đầu tiên Tiểu Vân nghe mẹ nói chuyện với ba bằng giọng dữ dội :

- Cho đến giờ này anh vẫn còn chưa nhận lỗi lầm nữa ư ! Có phải Thảo Nhi chỉ mới bỏ nhà đi thôi nên anh cho là chưa có gì nghiêm trọng.

- Thảo Nhi bỏ nhà đi !

Tiểu Vân sững sờ đón nhận cái tin kém vui này . Bất giác nàng và Đình Kha cùng nhìn nhìn nhau , cùng biểu lộ sự lo lắng trong lòng họ . Bất giác mẹ quắc mắt nhìn Tiểu Vân , tia mắt không còn chứa đựng sự yêu thương như ngày nào nữa , giọng mẹ càng cay nghiệt :

- Tiểu Vân ! Bây giờ Thảo Nhi nó bỏ nhà đi rồi con hài lòng chưa ?

- Kìa em...

Cha cố ngăn lời mẹ lại . Người nhìn gương mặt tái xanh vì đau khổ của Tiểu Vân mà thương tội.

Đình Kha bước tới một bước :

- Thưa bác , sự thật chuyện này là như thế nào ạ ?

- Cháu còn hỏi nữa sao - Người đàn bà bật khóc vì đau xót cho con trong chuyện này - Cháu ít nhiều có trách nhiệm trong chuyện này . Thảo Nhi nó thương mến cháu như vậy , cháu nỡ đành lòng nào hất hủi nó để nó đau khổ phải bỏ nhà ra đi . Thảo Nhi ơi !Thảo Nhi , hãy trở về đây với mẹ đi.

Ông Bách Tùng đứng lên bước lại gần , đặt tay lên vai chàng :

- Cháu đừng trách bà ấy nhé , chỉ vì quá thương con mà thôi.

- Cháu hiểu . Nhưng mà Thảo Nhi...

- Nó bỏ đi rồi . - Bách Tùng thở dài - Con bé thật là nông nổi quá - Ông quay sang con nuôi - Còn Tiểu Vân con đừng có giận mẹ con nghe.

Mắt Tiểu Vân rướm lệ :

- Không thưa ba con chỉ cảm thấy ân hận mà thôi - Nàng bảo Đình Kha - Anh Kha , anh hãy tìm chị Thảo Nhi về cho mẹ đi anh . Đừng lo cho em , chỉ cần thấy mẹ vui là em hạnh phúc rồi.

Kha nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vân :

- Anh sẽ đi tìm Thảo Nhi nhưng mà biểu anh đừng lo cho em thì không được - Kha nói với ông Bách Tùng - Bác có ảnh của Thảo Nhi cho cháu xin vài tấm , cháu sẽ nhờ bạn bè tìm hộ.

- Có để bác đi lấy.

Nói rồi ông Tùng vội bỏ đi . Tiểu Vân nhìn Đình Kha buồn bã , mắt nàng như muốn nói rằng :

69Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:56 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh thấy chưa ? Sóng gió nào có qua đâu.

Bà Bích Lâm vẫn vừa khóc vừa gọi tên Thảo Nhi tha thiết . Tiểu Vân từ từ quỳ xuống bên mẹ . Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được khổ đau của một người không nói được . Giọng mẹ càng làm Vân đau xót hơn :

- Thảo Nhi ơi ! Sao mà con khờ dại quá vậy . Nhà này là của con , tại sao con phải ra đi để người khác ở lại hưởng hạnh phúc.

Vân nhẹ nhàng nắm tay mẹ nhưng bà đã hất ra :

- Các người đi đi ! Tôi không cần ai an ủi cả . Bách Tùng ! Bây giờ thì anh vừa lòng rồi chứ gi ? Tiểu Vân ! Cả cô nữa . Cô vui sướng lắm phải không ? Mẹ bỗng vùng dậy chỉ tay vào mặt Tiểu Vân hét - Nhưng cô đừng có tự mãn , Thảo Nhi mà có bề gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Đến khi mẹ bỏ đi rồi thì Tiểu Vân bật khóc . Đình Kha bước tới ôm vai nàng vỗ về :

- Đừng buồn nữa em , mẹ chỉ vì quá thương xót cho con của mẹ mà thôi.

- Em làm sao mà không đau buồn cho được chứ . - Tiểu Vân khổ sở viết ý nghĩ của mình lên bảng đen - Đình Kha ơi !Anh phải đi tìm chị Thảo Nhi về đây cho em , nếu không thì chẳng yên lòng đâu.

- Được mà . Yên tâm đi Tiểu Vân . Anh nhất định sẽ tìm Thảo Nhi về.

Bách Tùng từ trên lầu đi xuống trao cho Kha ba tấm ảnh của Thảo Nhi :

- Cháu ráng kiếm Thảo Nhi giùm bác . Về phần bác , bác sẽ cho người đi tìm ở nhà những người quen.

- Cháu sẽ cố gắng .Bây giờ cháu về nhưng còn Tiểu Vân...

- Cháu yên tâm , bác sẽ lo lắng cho nó.

Kha ân cần dặn dò :

- Tiểu Vân à ! Anh về nha , em đừng có lo , anh nhất định sẽ tìm được Thảo Nhi mà.

Ngay lập tức , Kha nhận ra vẻ mặt khác thường của mẹ . Bên cạnh mẹ là Nhã Trúc , cô gái gần đây thường xuyên tới lui và rất được lòng của bà Ngọc Phượng.

Mẹ nhìn Kha nghiêm khắc hỏi :

- Con vừa đi đâu về đó . Mẹ gọi điện đến công ty người ta nói là con vắng mặt.

- Thưa mẹ , con đi chơi với một người bạn.

- Là một cô gái câm.

- Là cô gái câm , có phải không ?

Kha sửng sốt đến không nói được . Mẹ làm sao mà biết chứ ? Chàng bỗng nhìn sang Nhã Trúc và chợt hiểu ra khi nhìn thấy nụ cười thõa mãn trên môi cô gái . Đình Kha có vẻ giận :

- Nhã Trúc ! Tại sao em lại xen vào chuyện riêng của anh ?

Cô gái bĩu môi , dài giọng :

- Ai mà xen vào chuyện của anh chứ ! Chỉ vì em tội nghiệp cho bác gái không khéo sẽ có một nàng dâu câm.

Kha giận dữ :

- Em không được xúc phạm đến Tiểu Vân !

Giọng mẹ bỗng vang lên lạnh lùng :

- Đình Kha ! Con còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Thưa mẹ - Kha cố tìm cách bênh vực cho Tiểu Vân . Chàng dự tính sẽ chuẩn bị thật kỹ trước khi đưa Vân đến gặp mẹ . Bây giờ hoàn cảnh thế này làm Kha bối rối quá . - Tiểu Vân có hoàn cảnh rất đáng thương...

Không đợi chàng nói hết câu , bà Ngọc Phượng vội ngắt lời :

- Vậy thì con tội nghiệp nó hay thương nó ? Nói cho mẹ biết đi !

Nhã Trúc châm chọc :

- Anh Kha cao thượng lắm bác ạ !

Kha căm tức nhìn Nhã Trúc nhơn nhơn tự đắc .Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của mẹ làm chàng không dám nói gì khác.

Mẹ lại hỏi :

- Sao con còn chưa trả lời ?

- Thưa mẹ , con nghĩ con sẽ trả lời câu hỏi ấy khi mẹ đã gặp Tiểu Vân rồi.

- Ta không cần cũng không muốn gặp người câm . Bất kể là con yêu hay thương hại nó , ta dứt khoát không đồng ý.

Kha khổ sở kêu lên :

- Mẹ à...

- Con đừng có nói nhiều vô ích . Ta không có thay đổi quyết định đâu . - Bà quay sang Nhã Trúc - Này Nhã Trúc ! Con hãy đưa bác lên lầu nghĩ ngơi ! Ta nghĩ là không còn trông mong , nhờ vả gi đứa con này nữa rồi . Nếu con không chê ta thì ta mong là sau này con tới chơi thường xuyên.

Nhã Trúc cười đắc thắng :

- Thưa bác , vâng ạ ! Con lúc nào cũng muốn được gần gũi chăm sóc bác.

Kha nhìn theo dáng mẹ thở dài . Chàng biết tính mẹ rất dứt khoát và cố chấp , muốn thuyết phục mẹ không phải dễ . Càng nghĩ Kha càng giận Nhã Trúc vô cùng , không biết cô tìm đâu ra tin tức này.

70Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:56 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Buổi tối mẹ gọi Kha vào phòng , giọng mẹ làm Kha bất ngờ :

- Sợi dây chuyền của ba cho con đâu rồi ?

Kha lúng túng :

- Mẹ hỏi làm gì ạ ?

Bà Ngọc Phượng đâu thể nào ngờ Đình Kha đã tặng cho người yêu rồi.

- Mẹ muốn con đem tặng nó cho Nhã Trúc , muốn con cưới nó làm vợ.

- Mẹ à... - Kha khổ sở nói - Nhã Trúc không có hợp với con đâu . Hơn nữa , cô ấy đâu phải là mẫu người hiền dịu , đảm đang như ý thích của mẹ.

- Chỉ tại vì con đi suốt ngày nên không co biết . Mấy lúc gần đây , Nhã Trúc thường tới nhà trò chuyện , săn sóc cho mẹ . Nó không phải là đứa con gái tốt thì còn ai nữa ?

- Đó là cô ta muốn lấy lòng mẹ đấy, mẹ ạ.

- Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng hơn hẳn đứa con gái câm, đúng không ?

Kha thấy tội nghiệp cho Tiểu Vân. Người ta lúc nào cũng đem khuyết tật nàng ra làm trò đùa, giễu cợt, mỉa mai. Kha bỗng muốn làm một cái gì đó cho người yêu. Chàng quyết định nói tất cả, dù rằng tất cả sẽ rất khó khăn. Kha giải thích với mẹ:

- Thưa mẹ, không phải con muốn cãi ý mẹ, chỉ là con muốn cưới người con yêu thôi, dù rằng đó là một cô gái câm. Xin lỗi mẹ, con đã mạn phép đem sợi dây chuyền của ba cho làm vật đính hôn với Tiểu Vân rồi.

Kha thấy mắt mẹ long lên giận dữ . Mẹ giận đến độ không nói được lời nào . Thái độ của mẹ càng làm Kha thêm lo âu . Cuối cùng rồi mẹ cũng nói, giọng khô và cứng:

- Con mau đi lấy nó đem về cho ta.

- Mẹ à...

- Đừng có nhiều lời, bằng không thì đừng trách ta.

Kha nài nỉ:

- Xin mẹ đừng có ép buộc lương duyên của con. Con xin mẹ cho con tự quyền quyết định.

Còn tiếp... Mẹ quay mặt vào trong, lạnh lùng:

- Ta muốn trưa ngày mai con phải đem sợi dây chuyền về đây cho tạ Bây giờ thì ra ngoài đi.

Kha biết không thể nào thuyết phục được mẹ, sau khi từ chối không cho chàng chăm sóc như mọi khi . Trước mắt chàng và Tiểu Vân phải trải qua nhiều chông gai . Đầu tiên là việc của Thảo Nhi chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm chuyện mẹ biết sự thật . Kha cả thất bối rối vô cùng.

Tiểu Vân, dường như số phận nàng sinh ra là để gánh chịu nghịch cảnh . Nghĩ tới đó, Kha càng thấy yêu nàng hơn.

Bà Bích Lâm tung chăn ngồi dậy, thét lớn:

- Thảo Nhi... Thảo Nhi...

Nhưng trước mắt bà là bức tường màu xanh lạnh lùng, bởi con gái bà chỉ trở về với bà trong cơn mê . Bà ôm mặt khóc nghẹn ngào:

- Thảo Nhi, con nỡ lòng nào bỏ mẹ chứ hả ?

Lát sao Tiểu Vân bước vào phòng với tô cháo còn nóng được đặt trên khay đồng . Nàng ái ngại nhìn mẹ đau buồn vì nhớ thương con . Hình ảnh ấy làm Tiểu Vân như thấy mình là người có lỗi.

Nàng bước tới lay vai mẹ, khẩn thiết van xin:

- Xin mẹ đừng khóc nữa . Mẹ hãy cố ăn một chút gì đó . Nhìn mẹ vật con đau buồn lắm.

Bà thẳng tay hất mạnh chén cháo nóng lên chân nàng đau đớn . Tiểu Vân nén đau, u buồn nhìn mẹ . Bà nghiến răng, nói không ra hơi:

- Ra ngoài, ra ngoài . Ta không cần ngươi lo, chẳng phải chính ngươi đã làm cho con ta bỏ nhà ra đi hay sao ?

Tiểu Vân mím môi nhìn mẹ, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp chôn kín sau làn môi khép chặt của nàng.

"Mẹ Ơi, con nào có muốn như vậy đâu".

Bà tiếp tục xỉ vả:

- Ngươi quả thật vong ân bội nghĩa . Nếu không có người mẹ đau khổ này, ngươi đã ra sao rồi . Chẳng lẽ ngươi không biết hay sao mà lại đem oán trả ân thế này ?

Bà càng nói cay độc hơn:

- Ta ân hận vì ngày xưa đã cõng rắn vào nhà . Tiểu Vân, ta nghĩ ngươi không nên ở đây nữa . Gia đình này không chứa thứ vong ân bội nghĩa như mi đâu.

Tiểu Vân không còn chịu đựng được nữa, ôm mặt khóc . Bà đay nghiến :

- Ngươi khóc à ? Đừng có giả mù sa mưa nữa.

Tiểu Vân vội lao ra khỏi phòng với cơn đau đớn chấp chứa trong lòng . Nàng va ngay vào Đình Kha lúc đó cũng vừa theo chân chị Hai bước vào phòng . Hai mắt nàng mờ lệ, trông nàng yếu đuối vô cùng . Kha ghì người yêu vào lòng:

- Đừng khóc nữa . Có chuyện gì kể anh nghe đi.

Đôi vai Tiểu Vân run run, nước mắt thấm ướt cả một vùng ngực áo chàng . Kha xúc động:

- Tội nghiệp cho em quá.

Chàng nghĩ tới mệnh lệnh của mẹ . Lúc này mà nói ra chuyện này chắc Vân không đủ sức chịu đựng . Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Kha cũng không bao giờ hành động như thế . Nhiệm vụ của nàng là che chở và an ủi nàng:

- Nín đi em . Khóc không giải quyết được vấn đề gì đâu.

- Chứ anh bảo em phải làm gì bây giờ ? - Tiểu Vân hỏi Kha bằng ánh mắt của mình.

Kha đọc điều ấy trong mắt nàng . Chàng hỏi lại :

- Có phải mẹ mắng em không ?

Cô gật đầu.

- Thế em có trách mẹ không ?

- Không, em chỉ tủi thân thôi.

- Phải . Bởi vì mẹ nuôi của em không phải là người hẹp hòi . Mẹ trách em bởi vì xót cho đứa con ruột mà thôi . Trong lúc này đây, em cần phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn . Có như vậy mẹ mới thấy nết na, đức hạnh của em . Lúc đó người sẽ thay đổi thái độ.

Tiểu Vân nhìn Kha cảm phục . Nàng viết:

- Em sẽ nghe lời anh . Nhưng mà anh này, anh phải tìm chị Thảo Nhi về nha.

- Anh có nhờ người đi tìm rồi . Em đừng có lo lắng.

Tiểu Vân bỗng hỏi:

- Nếu như chị Nhi không chịu về, hoặc giả chị ấy ra điều kiện thì sao ?

- Điều kiện ? Nhưng mà điều kiện nào hả em ?

Tiểu Vân bồng đỏ mặt . Đình Kha hỏi dồn :

- Sao, em nói đi chứ ?

- Nếu như chị ấy đòi phải có anh thì sao chứ ?

- Em sợ hả ?

Tiểu Vân ngượng đỏ mặt . Nàng nguýt Nga thật dài . Kha bật cười:

71Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:56 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh hỏi vô duyên lắm phải không ? Nhưng Tiểu Vân nè, trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải trải qua . Dù trở ngại nào đi chăng nữa, anh quyết không để mất em đâu . Trọn cuộc đời này, anh phải lo lắng, chăm sóc cho em.

Nàng ngả đầu lên vai Kha . Cảm thấy cuộc đời yên ổn hơn bao giờ hết . Kha ơi, em mãi yêu mình anh mà thôi.

Bên tai nàng, Đình Kha thì thầm:

- Sau này làm vợ anh rồi, em không phải lo lắng gì hết . Ước nguyện của anh bây giờ là tìm bác sĩ chạy chữa cho em khỏi bệnh.

Nàng bỗng thoát khỏi tay Kha:

- Điều ấy thật sự quan trọnng đối với anh à ?

- Em làm sao vậy, Tiểu Vân ?

- Không, anh trả lời em đi.

- Dĩ nhiên là anh muốn em khỏi bệnh.

- Còn ngược lại, nếu em không bao giờ hết bệnh thì sao ? Lúc đó...

Kha ngăn người yêu lại :

- Thôi, anh hiểu ý em rồi . Anh muốn chữa bệnh cho em là vì em nhiều hơn . Với lại anh cũng muốn nghe được tiếng nói của em . Anh muốn cưới em ngay lúc này, quyết định của anh ngay từ lúc em chưa nói được mà phải không ?

Lúc này Tiểu Vân càng cảm mến con người chàng hơn.

Ông Bách Tùng và Tiểu Vân ngồi bên mâm cơm chờ đợi . Chị Hai đi vào nói với ông :

- Thưa ông, bà chủ không chịu xuống dùng cơm.

Ông thở dài :

- Thôi được, cám ơn cô.

Chị Hai bước ra khỏi phòng . Ông nhìn sang đứa con gái nuôi đang cuối đầu với mặc cảm tội lỗi . Ông hiểu tâm trạng của Tiểu Vân lúc này, nên nói :

- Không phải lỗi con đâu, Tiểu Vân.

Nàng lắc đầu thống khổ . Ông nói tiếp :

- Ba đã xem con như con ruột, nhưng có bao giờ con xem ba như ba đẻ của con đâu.

Tiểu Vân ngẩng nhìn ba . Nàng ước gì có thể gọi được tiếng ba, ngả vào lòng người với nhừng vuốt ve, chiều chuộng, nhưng chỉ là mơ ước mà thôi . Ba chỉ có thể ôm nàng vào lòng, nhưng tiếng gọi ba thì Tiểu Vân không thế nào, suốt đời nàng không thế nào gọi được nữa rồi.

Bách Tùng đặt một tay lên vai con:

- Thôi nào, con không cần nhìn ta bằng đôi mắt biết ơn như thế nữa . Bây giờ, cha con ta lên thăm mẹ xem sao.

Lát sau, hai cha con cùng bước vào phòng riêng của Bích Lâm. Trước mắt họ, người mẹ tội nghiệp nằm rũ rượi trên giường, mắt dán chặt vào khung ảnh của con gái đang cầm trên tay.

Bách Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên vợ, một tay ông đặt lên vai bà:

72Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bích Lâm...

Thiếu phụ nhìn lên, đôi mắt bỗng mờ lệ, giọng nói nghẹn ngào:

- Anh Tùng! Thảo Nhi nó bỏ em đi luôn rồi, anh ơi.

- Bình tĩnh đi em, Thảo Nhi nó chỉ rong chơi đâu đó vài hôm rồi sẽ trở về nhà.

- Anh gạt em. Đến hôm nay đã năm ngày rồi . Năm ngày qua, không biết nó làm sao mà sống khi không có ba có mẹ bên cạnh ? Em thật sự lo cho con quá, anh ơi.

- Anh đã cho người đi tìm rồi, có tin tức gì, họ sẽ báo cho cúng ta biết.

Tiểu Vân từ từ bước tới với tấm bảng của mình trên tay, những dòng chữ nàng đã viết sẵn:

- Mẹ! Chị Thảo Nhi chắc chắn sẽ về, nhưng mà mẹ cần phải giữ gìn sức khỏe để đón chị của con chứ . Bây giờ mẹ xuống ăn cơm với ba và con nha.

Bách Tùng phụ hoạ:

- Phải đó, em cứ nhin ăn thế này, không khéo lại ngã bệnh bây giờ.

- Em không muốn ăn. - Rồi bà liếc xéo Tiểu Vân - Con của mình giờ nay không biết sống chết ra sao? Còn con của người ta thì ăn sung mặc sướng trong nhà này.

Tiểu Vân nghe lòng chết lặng . Trời ơi! Lời lẽ của mẹ sao mà cay độc quá! Mẹ Ơi! Mẹ thật sự hết thương con như ngày xưa rồi sao mẹ ?

Bách Tùng không nỡ trách vợ trong lúc này, nhưng ông thương cho Tiểu Vân quá đỗi . Tội nghiệp nó! Lúc nào cũng phải gánh chịu một nỗi bất hạnh . Ông đứng lên dìu Tiểu Vân ra ngoài, giọng nhỏ nhẹ:

- Đừng trách mẹ nghe con, chỉ vì Thảo Nhi nó làm cho mẹ con đau lòng quá đấy thôi. Bây giờ con xuống dùng cơm trước, mẹ con hãy để cho ba lo.

Vân lặng lẽ đi xuống cầu thang. Bách Tùng đứng nhìn theo con một lúc rồi quay trở vào với vợ . Ngồi xuống giường, ông nhẹ nhàng trách:

- Em làm cho Tiểu Vân nó đau khố rồi đó, Bích Lâm.

Thiếu phụ vẫn không rời tấm ảnh của Thảo Nhi:

- Nó đau khổ ư? Thế sao anh không hiểu nỗi khổ của em lúc này... còn đau, còn khổ hơn gắp trăm ngàn lần như thế nữa.

- Anh hiểu, nhưng mà lỗi đâu phải Tiểu Vân gây ra.

- Anh còn bênh vực cho nó nữa . Phải rồi, anh đâu có thương yêu gì mẹ con em. Chính anh đã giúp đỡ cho Tiểu Vân, làm Thảo Nhi phải mất Đình Kha.

- Nói cho cùng, em vẫn cố tình không hiểu là tình yêu có lý lẽ riêng của nó . Kha yêu là vì con tim cậu ta rung động trước Tiểu Vân và ngược lại, chứ nào phải Tiểu Vân dùng sắc đẹp của mình quyến rũ Kha đâu.

73Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em không cần biết thế nào là lý lẽ, chỉ biết lo cho Thảo Nhi mà thôi. Nếu như anh không còn thương mẹ con em thì không cần phải bận tâm nữa . Để em tự mình đi tìm Thảo Nhi được rồi.

Thiếu phụ gượng ngồi dậy, nhưng vì mấy ngày qua không ăn, không uống và cả không ngủ vì thương nhớ con đã khiến bà kiệt sức . Bích Lâm té dài trên nền gạch rồi ngất xỉu.

Bách Tùng hốt hoảng:

- Bích Lâm... Bích Lâm... Em làm sao vậy ?

Ông vội vàng bồng vợ chạy xuống cầu thang, gọi Tiểu Vân rồi hai cha con cùng đem Bích Lâm vào bệnh viện.

Trong cơn mê, người mẹ thấy con gái về với mình, một cánh tay bà vươn lên vẫy gọi:

- Thảo Nhi... Thảo Nhi... Lại đây với mẹ đi con!

Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, trước mắt bà không phải là Thảo Nhi mà là Tiểu Vân, đứa con gái nuôi đang lo lắng nhìn bà trong cơn mê sảng . Một bàn tay con bé nắm lấy tay bà, đôi mắt ân cần như muốn hỏi:

- Mẹ tỉnh rồi ư? Mẹ thấy trong người như thế nào ?

Bất giác, thiếu phụ hỏi:

- Thảo Nhi nó về chưa?

Tiểu Vân lắc đầu, đôi mắt nàng thật buồn . Bích Lâm hỏi tiếp:

- Ta vào đây bao lâu rồi ?

Tiểu Vân viết vào bảng:

- Mẹ ngất xỉu một ngày, một đêm rồi . Ba và con lo cho mẹ quá.

Bất giác mẹ nhìn Tiểu Vân hỏi, giọng người yếu đuối:

- Tiểu Vân! Tại sao con không nhường Đình Kha cho Thảo Nhi chứ ? Chẳng lẽ con không hề tội nghiệp cho người mẹ đau khổ này chút nào sao?

Vân đau đớn nhìn mẹ, người mẹ cũng đang chịu đựng một sự đau khổ . Nàng nhớ lại những ngày tháng đã qua, từ lúc nàng còn là đứa bé bất hạnh, ngất xỉu bên lề đường cho đến khi gặp được mẹ chạ Từ ấy cho đến nay đã tám năm. Tám năm trôi qua, nàng sống trong tình thương bao la của ba và mẹ . Mẹ tuy rằng không dịu hiền, tha thiết, yêu thương và gần gũi như mẹ ruột, nhưng thử hỏi trên thế gian này, còn có người mẹ nào tốt hơn thế nữa ?

Không được . Tiểu Vân ơi! Mi không thế nào vì hạnh phúc cá nhân mà làm cho mẹ phải đau khổ.

Tiểu Vân cố nén nỗi đau của tình yêu vào lòng, nàng viết:

- Con xin hứa với mẹ, lần này tìm được chị Thảo Nhi về, con sẽ không bao giờ gặp mặt Đình Kha nữa.

Đôi mắt Bích Lâm rạng rỡ:

- Thật hả ? Con nói thật, phải không Tiểu Vân?

Vân nghe như có trăm ngàn nỗi đau đến cùng một lúc:

- Vâng thưa mẹ, con nói thật.

- Vậy thì ta cảm ơn con, Tiểu Vân.

- Chỉ cần ẹm vui và khỏe là con cảm thấy yên lòng rồi . Bây giờ mẹ ăn một chút gì nhả Đã mấy ngày rồi, mẹ không có ăn gì cả.

74Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bất giác Tiểu Vân nghĩ đến mẹ ruột . Giá như người còn sống, Vân đâu phải cô đơn thế này . Cha mẹ Ơi! Hai người đáng lẽ không nên để con ở lại trên thế gian này.

Kha vừa muốn lánh mặt thì mẹ đã gọi lại:

- Đình Kha! Con lại đây ta bảo.

Kha riu ríu bước tới bên cạnh mẹ . Người đàn bà không nhìn con, hỏi với giọng lạnh lùng:

- Con đã đòi sợi dây chuyền ấy về chưa?

Kha cuối đầu:

- Xin lỗi mẹ, con... con không thế làm như thế được.

Bà Phượng quắt mắt giận dữ:

- Bây giờ con dám cãi lời ta hay sao?

- Con không dám . Nhưng mà thưa mẹ, làm như vậy thì tội nghiệp cho Tiểu Vân lắm.

- Ta không cần biết con bé đó tội nghiệp như thế nào, chỉ muốn con dứt khoát với nó mà thôi.

Kha nghĩ tới Tiểu Vân, nàng mà biết được chuyện này chắc chắn là nàng sẽ đau khổ lắm . Bất giác, Kha quỳ bên gối mẹ, hình ảnh của chàng lúc này trông rất đang thương, Kha cầu xin mẹ:

- Mẹ Ơi! Không phải là con dám cãi lời mẹ, nhưng con xin mẹ hãy vì thương con mà chấp nhận Tiểu Vân. Xin mẹ đừng ép buộc chúng con phải xa nhau.

Bà Phượng chợt thấy mềm lòng khi đứa con trai tài ba giờ đây yếu đuối cầu xin bà . Chẳng lẽ nó yêu con bé câm đến thế sao chứ ? Con bé đó chắc chắn là có gì lôi cuốn lắm . Nhưng dù có bao nhiêu ưu điểm cũng không thể nào bù đắp khiếm khuyết của nó được.

Không, bà không thế nào chấp nhận một đứa con gái câm đặt chân vào ngôi nhà này, trở thành người của dòng họ cao quý trong gia đình bà . Giọng người mẹ rắn rỏi:

- Con hãy đứng lên đi, đừng có cầu xin ta vô ích.

Kha nhìn mẹ đau khổ:

- Mẹ! Mẹ không thương con nữa sao?

- Cưới một đứa con gái câm như con mới chính là không thương con, là có tội với cả dòng họ này . Ta không bao giờ thay đổi quyết định đâu.

Kha biết là mẹ đã nhất quyết rồi, khó lòng mà lay chuyển được . Chàng từ từ đứng lên, buồn bã nói:

- Thôi được, nếu như thế thì thà rằng con không bao giờ cưới vợ.

- Con dám...

Và lần đâu tiên, vì tình yêu, Kha đã cứng cỏi chống lại mẹ:

- Mẹ có thế không cho con cưới Tiểu Vân, nhưng mẹ không thể ép buộc con với người con gái nào khác.

Nói rồi Kha bỏ đi vào phòng riêng. Bà Ngọc Phượng gọi theo:

- Đình Kha...

Nhưng con trai bà không hề quay lại, đứa con vốn rất ngoan, rất hiền của bà bây giờ chống đối lại bà . Tất cả chỉ vì con bé câm mà thôi. Hừ! Không biết con bé đó có bùa ngải gì mà lôi cuốn thằng Kha dữ thế ?

75Truyện dài: Ân Tình - Page 3 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 12:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 13

Đốt một ném hương cắm lên bàn thờ của chồng, thiếu phụ thì thầm trút bầu tâm sự :

- Đình Văn ! Ở nơi nào đó, anh có thấy nỗi khổ của người mẹ như em lúc này không ? Con chúng ta ngày một lớn khôn, nhưng nhiệm vụ làm mẹ của em không hề nhẹ nhàng đi mà ngược lại, nó càng lúc càng nặng nề hơn. Phải chi có anh bên cạnh, em đâu phải khổ sở thế này.

Càng nghĩ, bà Phượng càng thấy tức cho sự dại dột của con. Hết người thương hay sao mà nó đi thương một con bé câm chứ ? Không được, bà nhất định không bao giờ đồng ý để Kha làm chuyện dại dột như vậy . Bây giờ chỉ còn cách cưới Nhã Trúc cho Kha là yên chuyện.

oOo

Kha vừa đến thăm bà Bích Lâm ở bệnh viện về thì được tin Thảo Nhị Một nhân viên của chàng bắt gặp cô gái ở vũ trường cùng với đám bạn của nàng . Kha lập tức đánh xe đến đó.

Chàng chen chân vào bầu không khí sôi động của sàn nhảy . Phải khó khăn lắm, Kha mới nhận ra Thảo Nhi lúc này đang ngất ngưởng với một chàng thanh niên trẻ tuổi trên sàn nhảy.

Thảo Nhi bận chiếc quần Jean bó sát, ngắn chỉ đến ngang đùi, áo thun cộc tay và cũng ngắn cũn cỡn . Lúc Kha đến gần, chàng còn nghe cả mùi rượu và giọng lè nhè của Thảo Nhi theo tiếng nhạc . Không cần khách sáo, Kha gạt chàng trai trẻ sang một bên, rồi nắm tay Thảo Nhi lôi nhanh ra ngoài . Cô gái dường như vẫn chưa nhận ra Kha, nàng lè nhè, cự nự :

- Ê... ệ. Anh làm gì mà nắm tay người ta lôi kéo thế này ?

Kha lẩm bẩm trong miệng :

- Làm gì à ? Hứ! Rồi cô sẽ biết tay tôi.

Chàng thanh niên lúc nãy chặn Kha lại :

- Khoan đã...

Kha trừng mắt, không đợi cậu ta nói hết câu:

- Tránh ra ! Cô này là em gái tôi, nếu cậu không muốn rắc rối thì cút xéo đi.

Sau đó . Kha lôi Thảo Nhi thẳng vào phòng vệ sinh. Cô say khướt đến độ không còn nhận ra Kha nữa . Kha nắm vai Thảo Nhi ấn vào la- va- bô rồi mở nước vốc lên mặt nàng, làm Thảo Nhi ho sặc sụa . Cô gái vùng khỏi tay Kha hét lớn :

- Anh làm cái gì vậy ? Ướt hết quần áo của người ta rồi.

- Làm cái gì ư ? Cô hãy mở mắt mà nhìn xem tôi là ai đây này.

Thảo Nhi có vẻ tỉnh táo, nàng ngẩng đâu, nhướng mắt nhìn Đình Khạ Chợt gương mặt Thảo Nhi tối sầm lại :

- Là anh ư ?

- Tôi cứ tưởng là cô không nhận ra tôi nữa chứ ?

Nhi nhăn mặt hỏi :

- Anh đến đây làm gì ?

- Hừ ! Làm gì à ? Không phải tôi đến tìm cô, chắc là để nhảy nhót quá.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết