DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Thanh gia nhiệt, điện trở nhiệt, điện trở khô, điện trở đun hóa chất, điện trở lò nung
by tramanh09 2024-05-03, 11:55 am

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am

» Tổng đại lý cung cấp các loại vòng bi công nghiệp chính hãng
by tramanh09 2024-03-25, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế 6,6KV, 7.2KV, 11KV, 12KV, 24KV
by tramanh09 2024-03-19, 10:42 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-03-14, 3:20 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
by tramanh09 2024-03-08, 4:34 pm

» Vòng bi công nghiệp, vòng bi NSK, vòng bi NTN, vòng bi SKF, Vòng bi NACHI
by tramanh09 2024-03-05, 10:54 am

» Vòng bi RENK, bánh răng RENK, gối trục RENK, gối đỡ RENK, vành chặn dầu RENK
by tramanh09 2024-02-28, 11:55 am


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ân Tình

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 6 trang]

101Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Con nói cái gì mà lương tâm ? Ba cho vay chứ nào phải trộm cướp gì đâu ?

- Nhưng mà con nhìn thấy cảnh con nợ đến quỳ lạy, van xin... con thật là không nỡ.

- Con thiệt là... không có giống ba chút nào cả.

- Mẹ con dại dột thì có, đương không lại bỏ nhà đi tu.

- Mẹ nói là người bị ám ảnh bởi một hình ảnh kinh hoàng nào đó . Từ ngày đi tu, người sống yên ổn và thanh thản hơn.

- Nhắn mới nhớ, ba con mình đi thăm bà ấy đi.

- Nhưng mà ba không được khỏe.

- Không sao. Ba bệnh đã bốn năm rồi, nếu có chết thi nay đã không còn ngồi đây nói chuyện với con nữa.

- Ba thiệt là... Không có gì ngăn cản được ý muốn của ba cả.

Hai cha con họ đứng lên đi ra nhà xe Sĩ Đông nói trên đường đi :

- Ít ra con cũng giống họ Ở điểm đó . Muốn đi làm bác sĩ là nhất định phải đi, mặc tình ông già này phải đối thế nào cũng không được.

Sĩ Thăng chỉ cười cười không nói . Dẫu không cùng chung chí hướng, nhưng hai cha con họ bao giờ cũng rất hợp với nhau mỗi khi trò chuyện hoặc tranh luận . Thăng gọi tài xế đánh xe đua họ đi. Đó là Tư Cao, người vừa lái xe vừa kiêm làm vệ sĩ cho ông Sĩ Đông từ mười mấy năm qua, cũng là một tay đòi nợ rất thiện nghệ . Không con nợ nào là không sợ Ông ta.

- Ông chủ . Chúng ta đi đâu đây ?

- Đến chùa đi.

Trí Cao lẳng lặng cho xe ra khỏi cổng . Ông ta đã quen thuộc với những chuyến đi như thế này.

Xe dừng trước một ngôi chùa nhỏ . Khoảng sân rộng được che mát bởi tàn cây cổ thụ già có đến hàng trăm tuổi . Trong khoảng bóng mát mênh mông đó, một ni cô đang khoan thai quét từng chiếc lá về một hướng . Nghe tiếng động, ni cô ngẩn đầu nhìn lên, đó là Ánh Ngọc ngày xưa. Người đàn bà đã cùng ông Sĩ Đông đến nhà Tiểu Vân đòi nợ hơn tám năm đó . Sĩ thăng chính là con trai của họ.

- Mẹ...

Thăng gọi, chàng và Tư Cao dìu ông Sĩ Đông đi dần về phía ni cộ Miệng chàng rối rít hỏi :

- Mẹ có khỏe không mẹ ?

- Ta vẫn khỏe . Hai cha con lại đến đây làm gì ?

- Chúng tôi đến thăm bà không được sao ?

Ni cô thở dài :

- Nhân duyên đã dứt rồi, còn quyến luyến làm chi nữa.

- Ai nói là nhân duyên đã dứt ? Lão già này đêm đêm vẫn nhớ bà đến ngủ không được, như thế làm sao gọi là dứt nợ được chứ ?

- Tôi không thèm nói với ông nữa . - Bà quay sang Sĩ Thăng - Dạo này con làm gì, Sĩ Thăng ?

Thăng chưa kịp đáp thì cha chàng đã nhanh miệng nói :

- Đó... đó... chẳng phải là bà vẫn còn quan tâm đến gia đình sao ? Ánh Ngọc à ! Bà theo cha con tôi về nhà đi.

Ni cô nghiêm khắc cắt lời Sĩ Đông:

- Tôi bây giờ là Diệu Hoa. - Rồi bà ngẩng nhìn lên trời xanh bao lạ, nói như than - Đó chính là cái dở của tôi, có tu hết kiếp này cũng không thành chính quả được.

Sĩ Thăng đỡ cha và mẹ cùng ngồi xuống bậc thềm trước cổng chùa . Chàng nói với mẹ :

- Mẹ à ! Điều cốt lỗi là mẹ đã thành tâm sám hối, còn những từ xưng hô, chỉ là hình thức mà thôi. Làm người, ai mà không có tình cảm, nhất là những tình cảm máu mủ thiêng liêng. Những kẻ tu hành cũng không ngoại lệ mà mẹ.

Người đàn bà khoác áo nấu sồng bỗng nhìn con trìu mến :

- Con đã thật sự trưởng thành rồi đó, Sĩ Thăng. - Rồi bà quay sang chồng - Sĩ Đông ! Tôi khuyên ông một lần nữa, hãy vì tương lai của đứa con này mà từ bỏ việc làm thất đức của mình.

Ông Sĩ Đông khoát tay bực dọc :

- Thôi, thôi... chúng tôi đến đây để thăm bà chứ không phải nghe giảng đạo . Ở nhà sung sướng không chịu, đến đây để làm ni cô, sáng sáng chiều chiều quét lá đa chi cho cực thân, cực xác ,

Người đàn bà thở dài :

- Ông vần còn chưa chịu tỉnh ngộ.

- Cái gì mà tỉnh ngộ với không chứ ? Sĩ Đông này mấy chục năm qua làm nghề cho vay có bao giờ thấy mình thua thiệt đâu.

Thiếu phụ bỗng quay sang con :

- Sĩ Thăng ! Con đi dạo một chút đi.

Hiểu ý mẹ, Thăng đứng lên kéo tay Tư Cao cả hai bước quanh cảnh chùa tinh khiết . Còn lại hai người, ni cô từ từ nói :

- Cho đến bây giờ, hơn tám năm rồi mà tôi vẫn chưa hết ám ảnh bởi cái chết thê thảm của hai vợ chồng Hạ Quyên ngày xưa. Và còn bao nhiều cái chết khác nữa ? Mỗi người một cách, mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng ít ra cũng có vài trường hợp vì chúng ta mà tan nát cả gia đình.

102Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Có phải là ta ép họ đâu - Ông Đông bảo vệ lý lẽ của mình - Chính họ đến năn nỉ, van xin để vay nợ chúng ta kia mà.

- Những món nợ cắt cổ để rồi họ không đủ sức trả, phải tán gia bại sản, tự vẫn mà chết.

- Họ tự nguyện vayy, chúng ta nào có ép buộc họ đâu.

- Nói cho đến cùng, ông vẫn còn chưa hiểu . Chỉ đến khi nào quả báo trước mắt, ông mới chịu tỉnh ngộ . Sĩ Đông ! Ông hãy nhìn lại xem chưa đầy năm mươi tuổi mà đã gần đất xa trời . Không phải tôi nói gở, chứ thật ra, ông còn được hưởng giàu san, phú quý bao lâu nữa đâu.

Sĩ Đông ngửa cổ cười dài :

- Bà thật là khéo lọ Tôi hưởng sung sướng bấy nhiêu đó cũng qúa đủ rồi.

- Tôi chỉ lo cho Sĩ Thăng mà thôi. Nó sẽ phải nhận lãnh nghiệp chướng của cha mẹ.

- Nói cho cùng vẫn là nhân quả với nghiệp chướng . Những thứ ấy không có thật ở trên đời này đâu, bà già ạ.

Ni cô đứng lên, không trách khỏi giận hờn, dù bà đã khoác lên người chiếc áo màu nâu :

- Con người ngang ngược như ông, có nói nhiều cũng vô ích mà thôi.

- Anh Ngọc... Ánh Ngọc...

Sĩ Đông gọi theo, nhưng người đàn ba đã đi khuất sau cổng chùa . Sĩ Thăng từ xa chạy tới :

- Ba lại chọc giận mẹ ư ?

Sĩ Đông bực mình :

- Hừ ! Bà ta điên rồi.

- Thật ra mẹ cũng có lý do của mẹ mà ba.

Sĩ Đông ho húng hắng trong cổ :

- Ta không có hơi để mà trang luận nữa.

Tư Cao nhắc :

- Chúng ta về thôi ông chủ . Sức khỏe ông yếu kém, ở ngoài trời lâu không tốt đâu.

Thăng lại dìu cha ra xe. Người đàn ông oai lẫm ngày xưa bây giờ trong thật héo tàn.

oOo

Cuối cùng rồi Thăng cũng nghĩ ra cách điều trị, lúc đó chàng đàng cùng ba ăn cơm. Buông vội chén cơm xuống bàn, Thăng hớn hở :

- Có cách rồi . May quá . Ta đã có cách rồi.

Sĩ Đông nhìn con kinh ngạc :

- Chuyện gì vậy ? Con có điên không vậy Thăng ?

Sĩ Thăng nói như reo :

- Con đã có cách trị bệnh cho bệnh nhân của con rồi, ba ơi.

- Đồ khùng ! Có như vậy mà cũng hét toáng lên.

Thăng nhăn mặt :

- Ba làm con mất hứng rồi.

Sĩ Đông nghi ngờ :

- Mà nè ! Bệnh nhân nào mà trông con có vẻ quan trọng vậy ?

Thăng bỗng hói, giọng chăng hạ thấp :

- Thế ba có muốn dâu không vậy ba ?

- Là có ích cho việc điều trị . Tiểu Vân ! Đây là mệnh lệnh của bác sĩ chứ không phải một lời mời suông đâu.

Đôi mắt Vân lúc này nhìn Kha chờ đợi . Kha nói, chàng không muốn ích kỷ, dù cho điều ấy có làm cho chàng đau lòng :

- Em sửa soạn rồi đi với anh Sĩ Thăng - Chàng hạ giọng - Anh ở nhà chờ em.

Vân nhẹ gật đầu rồi nhìn sang cha mẹ . Bách Tùng nói :

- Con vô sửa soạn rồi đi, đừng để cậu Thăng chờ lâu.

Lát sau, ba người nối nhau ra cổng . Đình Kha muốn tiễn người yêu một đoạn nên chàng đã tự nguyện làm người thứ ba ở đây. Đi cạnh Kha, Sĩ Thăng nói chỉ để hai người nghe với nahu :

- Đình Kha ! Anh không phiền tôi chứ ?

Kha cố gắng trầm tĩnh :

- Không có gì.

- Xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng mà... Thú thật, Tiểu Vân làm cho tôi không cưỡng được lòng mình.

- Dẫu sao tôi cũng lấy làm tự hào vì có một đối thủ như anh. Trước đây, tôi có một lợi thế là người đến trước, bây giờ anh là bác sĩ riêng của Tiểu Vân. Có nghĩa chúng ta đã bắt đầu cạnh tranh công bằng rồi đó.

Sĩ Thăng bỗng chìa tay ra :

- Tôi rất thích tính phóng khoáng của anh, Đình Kha ạ . Hy vọng đã có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn.

Kha bắt tay Sĩ Thăng :

103Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Đồng ý ! Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là nghe được nghe giọng nói của Tiểu Vân. Nếu như anh làm được điều đó thì... trên thế gian này ngoài anh ra, không có bất cứ ai là đối thủ của tôi cả.

Họ chia tay ở cổng . Dẫu sao Kha cũng được an ủi là trước khi đi, Tiểu Vân đã nắm tay chàng siết nhẹ.

Cũng như Đình Kha, Sĩ Thăng đưa nàng đến một nơi rất yên tĩnh . Tiểu Vân bỗng cảm thấy có một cái gì rất khác thường . Trong ánh mắt Thăng nhìn nàng lúc này, ánh mắt làm Vân bối rối :

- Anh nhìn như là trên mặt em có lọ vậy.

Vân viết vào bảng đen. Thăng xem rồi nghiêm nghị :

- Không phải lo mà là vì mặt em đẹp, quá đẹp.

Tiểu Vân đỏ mặt nhìn đi nơi khác, lát sau nàng viết :

- Chẳng phải anh nói chuyến đi này là vì mục đích chữa bệnh cho em sao?

Thăng lại nghiêng đầu ngắm nàng rồi nghĩ miên man đến hoàn cảnh của mình . Rõ ràng là Tiểu Vân và Đình Kha đã yêu nhau, ý định chinh phục của Thăng bây giờ trở nên vô cùng khó khăn . Nều như bắt đầu bằng cái công thức quen thuộc của tình yêu: Làm quen - mời đi chơi - rút ngắn khoảng cách - rồi cuối cùng thì tỏ tình thì đã muộn mất rồi . Thăng muốn làm một cái gì đó thật gây ấn tượng, chàng quyết định thật mạo hiểm:

- Nếu như em thú thật là chỉ muốn gần gũi, trò chuyện riêng tư vớ em thôi thì sao?

Tiểu Vân bối rối nhìn Thăng rồi cảm thấy tức vì bị lừa gạt . Nàng chưa kịp bày tỏ thái độ thì anh chàng bác sĩ tâm lý đã nói tiếp :

- Chắc là em sẽ giận anh lắm, nhưng mà Tiểu Vân, bởi vì em có một mãnh lực thu hút, làm cho anh không cưỡng lại được lòng mình . Anh không dám khẳng định đó là tình yêu, nhưng mà anh rất là ngưỡng mộ em.

Vân mở to mắt nhìn chàng trai, nàng bỗng nghĩ đến Thảo Nhi . Ý nghĩ ấy làm cô hoảng sợ hơn là giận Sĩ Thăng . Chẳng lẽ định mệnh lại sắp đặt nàng thêm một lần nữa có lỗi với ba mẹ nuôi ? Vân đứng lên, buồn bã đi xa dần Sĩ Thăng.

- Em giận anh có phải không ? - Thăng bước theo nàng, thì thầm nói - Anh biết là anh không phải, nhưng mà nói được ra nỗi lòng của mình, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn . Tiếc rằng anh không được may mắn như Đình Kha, nhưng mà...

Thăng bỏ dở câu nói, giọng buồn của chàng làm Tiểu Vân xúc động . Có ai trách được khi người ta dành cho mình những cảm tình cao đẹp dường ấy . Nhưng khổ nỗi, Tiểu Vân không chỉ rơi vào tình cảm yêu đương ngang trái, mà còn có tình cảm mâu thuẫn trong gia đình . Nàng quay lại đối mặt với Sĩ Thăng :

- Em rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em . Nhưng đối với em, một người vốn thiếu tình cảm ngay từ khi nhận lãnh bất hạnh, những gì Đình Kha dành cho em, là những gì thiêng liêng không bao giờ em quên được.

Thăng cười buồn, tự trách vì sao mình không sớm hiểu rằng : Một người con gái nhiều phẩm hạnh như Tiểu Vân, không dễ gì mà thay đổi tình cảm . Chàng bắt đầu hiểu vì sao Đình Kha dễ dàng chấp nhận thử thách và anh ta rất tự tin.

Thăng đổi đề tài :

- Bây giờ chúng ta nói về việc điều trị cho em.

Vân lắc đầu :

- Em không muốn nữa...

- Đừng có như vậy chứ Tiểu Vân . Chữa bệnh cho em làm một việc, còn tình cảm anh dành cho em làm một việc . Nếu như mà không chữa được bệnh cho em, anh sẽ rất lấy làm ân hận.

Tiểu Vân bây giờ không còn thấy cuộc đời mình lẻ loi và cô đơn nữa . Bên cạnh nàng giờ đây ngoài ba mẹ nuôi ra, còn có Đình Kha và Sĩ Thăng, tất cả họ đều tốt với nàng.

Bà Bích Lâm nhìn thấy nỗi buồn của con gái mình trước tiên . Lúc Thảo Nhi lặng lẽ rút lui khỏi phòng khách, bà háy mắt với chồng rồi đi theo con.

Thảo Nhi đi ra vườn sau, ngồi trên ghế xích đu, dưới tàn cây trứng cá . Cho đến lúc có tiếng gọi khẽ khàng ở sau lưng, nàng mới giật mình quay lại, tay vội lau mấy giọt lệ trên gò má . Mẹ dịu dàng ngồi xuống, ôm cô vào lòng.

- Coi kìa, sao con lại khóc ?

Được dịp, nước mắt càng chảy nhanh hơn, cô nghẹn ngào :

- Mẹ, có phải là con vô dụng lắm không mẹ ?

- Tại sao con lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy chứ, Thảo Nhi ?

- Đầu tiên là Đình Kha, bây giờ lại tới Sĩ Thăng, cả hai người đều coi con không ra gì cả.

Bà Bích Lâm thấy tội cho con quá . Rõ ràng là con gái bà đang bị tổn thương về tình cảm, nó cảm thấy tự ái.

- Con thương Sĩ Thăng lắm sao, Thảo Nhi ?

- Không phải đâu, chỉ vì con muốn tốt cho Tiểu Vân và Đình Kha nên con mới giả vờ như vậy . Nhưng mà Sĩ Thăng, cuối cùng rồi anh ấy cũng chọn Tiểu Vân . Điều đó chứng tỏ con chẳng là cái gì cả.

Thì ra là vậy - Bà Bích Lâm vỡ lẽ - Không ngờ con gái bà cũng có những hành động cao cả đến thế . Ôi, sao mà tội nghiệp cho con bé quá.

Người mẹ trìu mến vuốt tóc con :

- Không phải đâu, Thảo Nhi . Chỉ vì hai thằng khờ ấy nó không nhìn thấy ưu điểm của con mà thôi.

Nước mắt vẫn còn rơi, Thảo Nhi lắc đầu nói :

- Không phải đâu . Mẹ chỉ an ủi con mà thôi.

104Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bà Bích Lâm biết mình cũng không thể gạt được con gái vì mấy lời nói suông ấy . Bà ôm con vào lòng, nói :

- Mặc kệ bọn con trai khờ ấy đi, chỉ cần ba mẹ lúc nào cũng thương con là đủ rồi, Thảo Nhi ạ.

- Mẹ Ơi ! Bên cạnh Tiểu Vân, lúc nào con cũng chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi.

Ôi ! Con gái của bà . Tội nghiệp cho nó biết chừng nào . Bà tự nhủ là từ nay sẽ dành hết tình thương cho Thảo Nhi.

Đình Kha nóng lòng đi lại trong phòng . Thời gian như trôi chậm lại, cố tình trêu chọc làm cho lòng Kha cứ rối lên từng chút.

Tiểu Vân ơi, giờ này em đang làm gì chứ . Sĩ Thăng, con người ấy không có tầm thường đâu . Anh ta biết cách chinh phục, và anh sợ em sẽ mềm lòng.

Ông Bách Tùng hiểu rõ tâm trạng của Đình Kha lúc này, bâng quơ ông nói :

- Trong tình yêu, đòi hỏi phải có lòng tin với nhau . Đình Kha, bác tin con gái của bác.

Kha dừng lại, nhìn người đàn ông mà chàng rất ngưỡng mộ, hỏi :

- Thưa bác, chẳng lẽ bác cũng biết Sĩ Thăng và Thảo Nhi...

- Bác biết chứ, chúng nó có phải là tình nhân của nhau đâu.

Kha thán phục :

- Cháu thật là kính nể bác . Không điều gì có thể qua mắt bác được.

- Khi cháu làm ba, cháu cũng như bác mà thôi.

Kha nhìn đồng hồ, nói :

- Cho đến giờ họ vẫn chưa về.

- Cháu không tin Tiểu Vân sao ?

Kha đỏ mặt, bối rối :

- Thưa không, chỉ vì cháu đánh giá cao Tiểu Vân mà thôi.

- Bác thật không ngờ, có hai người con trai cùng lúc đến với Tiểu Vân.

Họ trò chuyện một lúc nữa thì Sĩ Thăng và Tiểu Vân về tới . Đình Kha biết ngay là có chuyện khi nhìn vào mắt Tiểu Vân . Nhưng chàng chưa có cơ hội trò chuyện, bởi vì ngay sau đó, Sĩ Thăng đề nghị chàng và ông Tùng ra vườn để bàn bạc.

Ba người đàn ông quây quần bên mâm rượu được bày ra ở nhà thủy tạ . Cũng chẳng có gi ngoài mấy *** bia và vài con khô mực nướng do chị hai chuẩn bị . Ông Bách Tùng và Đình Kha lắng nghe Sĩ Thăng trình bày :

- Bệnh tật của Tiểu Vân, do bác trai nói, là do xuất phát sau một cơn ngất xỉu do xúc động mạnh . Vấn đề ở đây là Tiểu Vân đã nhìn thấy điều gì trước đó.

Ông Bách Tùng đáp ngay :

- Là cha mẹ của nó bị chết cháy trong phòng khách gia đình.

- Tiểu Vân cũng nói với cháu như vậy, ngoài ra cổ con kể thêm một số chi tiết tỉ mỉ khác.

Đình Kha nôn nóng :

- Vậy thì hướng điều trị của anh như thế nào ?

- Không có một cơ sở khoa học nào chứng minh cho những điều cháu sắp trình bày sau đây . Nhưng trên phương diện tâm lý mà suy đoán, có thể nói : Tiểu Vân có 50% hy vọng.

105Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Như thế cũng tốt lắm rồi.

Đó là giọng ông Bách Tùng . Đình Kha giục :

- Anh hãy nói cụ thể đi.

- Được, là như thế này: Tiểu Vân vì chứng kiến những hình ảnh thương tâm của ba mẹ, thét lên một tiếng rồi hãi hùng ngất xỉu . Nguyên nhân cô ấy không nói được có thể là do tiếng thét này . Bây giờ chúng ta dựng lại khung cảnh ngày xưa rồi đột ngột đưa Tiểu Vân đến đó để cô ấy một lần nữa chứng kiến . Hy vọng vì kích thích quá độ, cô ấy sẽ hét lên một tiếng, mốt tiếng thét sau tám năm trời.

- Ý kiến hay! - Ông Bách Tùng lập tức tán thành.

Đình Kha thắc mắc :

- Nhưng mà chúng ta làm sao dựng lại cảnh cũ ?

- Vấn đề này tôi đã nghĩ kỹ rồi, để khung cảnh thật giống, nhằm gây sự xúc động cho Tiểu Vân, chúng ta phải mua lại miếng đất ngày xưa của gia đình cô ấy . Tôi cũng có hỏi Tiểu Vân về cách kiến trúc của ngôi nhà cũ . Chúng ta cần phải xây lại một ngôi nhà gần giống như thế.

- Nhưng còn hai người cháy trong biển lửa ?

- Chúng ta đối chiếu theo hình ảnh, làm hai hình nộm có gương mặt hao hao như thế . Vấn đề ở đây là phải gây bất ngờ tuyệt đối, cho nên chúng ta phải bí mật hành động.

Ông Bách Tùng gật đầu :

- Xem ra kế hoạch của cháu Thăng rất là có triển vọng.

Đình Kha hớn hở :

- Tiểu Vân mà nói được, cô ấy chắc chắn sẽ vui mừng lắm . Sĩ Thăng ! Không cần biêt kết quả sẽ như thế nào, tôi cũng xin cụng ly với anh trước.

Hai chàng trai lúc này nhìn nhau đấy ngụ ý . Cả hai đều đang có những lợi thế nhất định để chinh phục Tiểu Vân.

Tiểu Vân rúc vào lòng Đình Kha . Hơi ấm từ chàng lan truyền, làm cho cô có cảm giác an bình . Họ trong vòng tay thật lâu, cô mới thoát ra, viết vào bảng :

- Sau này anh đừng bao giờ rời xa em nữa nha Đình Kha.

- Sĩ Thăng...

Tiểu Vân xua tay :

- Em không muốn anh nhắc đến anh ấy nữa.

- Được rồi, anh sẽ không nhắc nữa . - Kha khẽ hôn lên trán nàng rồi hỏi - Sau này khi đã nhìn thấy được, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, nghe giọng nói của em.

- Nhưng nếu lỡ như em không bao giờ nói được nữa ?

- Dù bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng nguyện suốt đời che chở, bảo vệ cho em . Tiểu Vân, em bằng lòng làm vợ anh nha ?

Ánh mắt Kha nhìn nàng sâu hun hút . Ở đó Kha bắt gặp cái gật đầu ưng thuận của nàng . Chàng sung sướng ôm chặt Tiểu Vân vào lòng :

- Em có biết anh vui mừng đến dường nào không Tiểu Vân ?

- Nhưng mà anh thật lòng với em chứ ?

Kha phiền trách :

- Cho đến bây giờ em còn hỏi anh câu ấy nữa sao, Tiểu Vân ?

Cô cười thật hiền :

- Em chỉ là không yên lòng mà thôi.

Kha thấy tội nghiệp cho nàng xiết bao . Bây giờ đây, đâu phải có chàng là duy nhất nhưng Tiểu Vân vẫn sợ mất chàng, điều ấy chứng tỏ tình yêu nàng dành cho chàng không có gì có thể so sánh được.

- Khờ quá ! Ngoài em ra, anh đâu còn yêu ai được nữa.

- Thật chứ ?

106Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh không bao giờ gạt em cả, áng mây nhỏ của anh.

Tiểu Vân mỉm cười sung sướng . Đối với nàng, Đình Kha mãi mãi là duy nhất.

- Cái gì ? Các người định mua miếng đất này à ? Ông chủ tôi đâu có định bán nó.

- Chuyện là như vậy ông ạ . - Ông Bách Tùng ôn tồi giái thích, sơ lược kể lại câu chuyện của Tiểu Vân.

- Cô gái bị câm ấy à ? Tôi có biết cô ấy . Thỉng thoảng cô ấy đến đây, ngỗi hàng mấy giờ liền dươi gốc mai già kia kìa . Thì ra câu chuyện là như vậy, thật là tội nghiệp.

- Vậy ông có thể giúp chúng tôi được không ạ ?

- Tôi chỉ có thể giới thiệu quý vị với chủ nhân của ngôi nhà này . Còn việc bán hay không là của người ta, tôi chỉ là người làm công mà thôi.

Cuối cùng họ cũng mua được miếng đất . Chủ nhân vì thông cảm cho hoàn cảnh Tiểu Vân, với lại nghe nói có người chết trên đất của mình nên cũng không muốn giữ lại làm gì . Tuy vậy ông kêu giá hơi cao, nhưng vì thương con, ông Bách Tùng cũng bấm bụng mà mua.

Đình Kha tìm phòng làm việc của ông Bách Tùng vào lúc 11 giờ trưa . Thư ký đưa Đình Kha vào phòng giám đốc rồi đi ra ngoài . Ông Bách Tùng mời :

- Ngồi đi Kha.

- Cám ơn bác.

- Cháu tìm bác có chuyện gì không ?

- Cháu muốn phụ bác một phần phí tổn - Kha nói nhanh, sợ rằng ông Bách Tùng từ chối - Cháu muốn đóng góp một phần nhỏ vào công việc điều trị cho Tiểu Vân . Thưa bác, bởi vì cháu muốn được cưới Tiểu Vân làm vợ, coi như cũng là trách nhiệm của cháu.

Ông Bách Tùng vỗ vai Đình Kha :

- Tiểu Vân nó thật là may mắn khi gặp cháu.

- Xin bác nhận cho.

- Được rồi, đây là tấm lòng của cháu mà, phải không ?

Sau đó, Bách Tùng cho người xây lại căn nhà như lời Tiểu Vân kể . Phần Đình Kha, chàng đối chiếu theo mấy bức họa của Tiểu Vân, làm hai hình nộm có gương mặt y hệt cha mẹ nàng ngày xưa. Gần một tháng thì công việc hoàn tất.

oOo

Tiểu Vân không hiểu vì sao người đàn ông trong vườn tìm được nhà nàng, cũng không hiểu vì sao ông ta nhắn nàng đến đây vào ngày hôm nay ? Cánh cổng mở rộng có làm Vân ngạc nhiên đôi chút . Sau một thoáng phân vân, nàng bước chân vào khu vườn quen thuộc . Cảnh sắc ở đây thay đổi làm Vân ngờ ngợ nhớ lại tổ ấm của nàng tám năm về trước.

Rồi ngôi nhà hiện ra trước mắt . Nàng kinh ngạc đến sững sờ trước sự thay đổi diệu kỳ trước mắt . Vân thì thầm trong lòng :

- Không lẽ lè nhà của ta đây sao ?

Rồi bỗng dưng trong giây phút sững sờ ấy, nàng nhìn thấy khói bốc lên, sau đó thì lửa bùng cháy dữ dội trong căn nhà ấy . Hình ảnh kinh hoàng của tám năm về trước làm Vân co thắt lại . Nàng bỗng rơi chiếc xắc tay cũng như ngày xưa nàng buông rơi những thứ nàng vừa mau cho cha từ ngoài tiệm . Rồi cũng như cô bé Tiểu Vân năm nào, người con gái bây giờ cắm đầu chạy thật nhanh trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà mình . Tiếng kêu xé lòng của cô bây giờ không vang vọng vào khoảng không như năm xưa, nó âm ỉ trong lòng như cũng không kém phần dữ dội, thê lương...

- Ba... mẹ...

Nàng nhìn thấy những khung cửa đóng kín... Rồi nàng chạy tới bên của sổ y hệt như ngày xưa nàng đã làm . Bên trong, cha mẹ nàng như hai ngọn đuốc đang quằn quại giữa biển lửa . Tiểu Vân không còn phân biệt được thời gian nữa, không còn nhớ là tám năm trước, cha mẹ nàng đã một lần chết như thế này . Sự xúc động mãnh liệt dồn nén từ trong lòng nàng, bức phá mãnh liệt và cuối cùng, cô gái đã thốt được một tiếng, tiếng thét sau tám năm dài câm lặng :

- Trời ơi ! Ba mẹ Ơi !

Cô gái bấu tay vào cửa kính từ từ ngã qụy trên nền cỏ xanh rì, khóe mắt nàng còn kịp lăn nhanh hai giọt lệ.

Bách Tùng, Bích Lâm, Đình Kha, Sĩ Thăng, người đàn ông trông vườn, năm người bọn họ chạy ùa ra vực Tiểu Vân dậy . Sau đó, hai chiếc xe nối nhau rời khỏi ngôi nhà, hướng về phía bệnh viện . Ngược chiều với họ là hai chiếc xe cứu hỏa đang hết còi ỉnh ỏi, lao về phía xảy ra hỏa hoạn.

Trong phòng riêng của mình, Thảo Nhi ngồi bó gối nhìn ra khoảng trời xanh bao lạ Nàng biết bây giờ, mọi người đang vây quanh Tiểu Vân, lo lắng cho người con gái ấy . Nhi bỗng thấy cuộc đời mình cô đơn đến lạ .

107Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 19

Sĩ Thăng thận trọng đo huyết áp, cặp nhiệt cho Tiểu Vận Xong, chàng ngẩng lên :

- Không có vấn đề gì cả, cô ấy sẽ tỉnh ngay bây giờ.

Mọi người cùng thở phào . Đình Kha nóng hỏi :

- Còn tiếng nói của cô ấy ?

Sĩ Thăng mỉm cười, đáp :

- Bây giờ, chúng ta có đến chín mươi chín phần trăm hy vọng rồi.

Nét hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt . Bà Bích Lâm chấp tay lại, vẻ thành khẩn :

- Tạ Ơn trời phật.

Bách Tùng nhắc :

- Chúng ta ra ngoài tìm chút gì ăn lót dạ đi, ai cũng mệt mỏi cả rồi.

- Cháu muốn được ở lại đây với cô ấy.

Bách Tùng nhìn Kha cười cảm thông :

- Cũng được . Cháu hãy ở lại đây trông chừng Tiểu Vân hộ bác.

- Còn em phải về nhà đây, Thảo Nhi...

Bà bỏ lưng câu nói, chỉ có Bách Tùng là hiểu được . Ông gật đầu :

- Vậy thì anh cũng về với em. Còn Sĩ Thăng...

- Cháu có việc cần làm . Bây giờ cháu phải về phòng làm việc.

Sau cùng, chỉ còn mỗi mình Đình Kha trong phòng . Chàng từ từ ngồi xuống bên người yêu, đôi mắt nhìn nàng thật sâu, đầm ấm, dịu dàng và tha thiết quá . Tiểu Vân nằm đó với đôi mắt dịu hiền khép kín, cách mũi phập phồng theo từng nhịp nhấp nhỏ của bờ ngực vươn cao, làn môi đỏ mọng mở hé nở như đón chào, mời mọc . Kha không kèm được lòng mình, chàng đặt nụ hôn trìu mến lên cánh hồng hé mở ấy . Bất giác Tiểu Vân khẽ cựa mình, chớp mắt vài cái rồi đăm đăm nhìn Khạ Chàng trai reo khẽ:

- Em tỉnh lại rồi !

- Đình... Kha...

Tiếng nói bất ngờ thốt ra từ môi nàng, dẫu còn gãy vụn và phải rất khó khăn, nhưng vẫn là tiếng nói, thứ âm thanh mà hơn tám năm Kha âm thầm chời đợ . Đôi mắt chàng sáng lên:

- Tiểu Vân. Em đã nói được rồi . - Chàng nắm vai nàng lắc mạnh - Em nói được rồi đó, Tiểu Vân ơi.

Cô gái kinh ngạc nhìn Kha, một bàn tay nàng đặc lên cổ, nơi giờ đây không còn có cảm giác tắc nghẹn nữa . Nàng thì thầm :

- Thật... sao ? Em nói được... rồi ư ?

- Đấy ! Có phải anh gạt em đâu. Tiểu Vân ơi ! Anh sung sướng quá.

Họ Ôm ghì lấy nhau trong cơn xúc động . Tiểu Vân gọi tên chàng trìu mến :

- Anh Kha...

- Tiểu Vân ! Anh yêu em.

108Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chàng siết nàng thật chặt . Vân xúc động đến rơi lệ . Mãi một lúc sau, nàng mới nói :

- Anh... làm em ngạt thở đây này.

Kha buông nàng, cười bối rối :

- Xin lỗi em, anh quên mất.

Vân mỉm cười nhìn người yêu. Trong lòng nàng lúc này hạnh phúc đang dạt dào bất tận.

Kha nhắc :

- Bây giờ, em định nói gì với anh đây ? Là tiếng nói đầu tiên em đã hứa đấy.

- Em có hứa như thế thật sao ?

Kha hờn :

- Em còn làm bộ không nhớ nữa.

Nàng chìa tay cho Kha kéo dậy, rồi hỏi :

- Thế anh muốn nghe em nói gì đây ?

- Tùy em. Anh đang chờ để nghe đây, một câu nói nhiều ý nghĩ nhất.

- Vậy thì... em nói.

Kha khích lệ :

- Em nói đi !

- Em muốn nói là... em... Em yêu anh.

Má Vân đỏ bừng bởi cảm giác e thẹn, Đình Kha sung sướng ôm siết nàng vào lòng.

- Ôi ! Tiểu Vân ơi ! Anh sung sướng quá . Cảm ơn em. Trong giờ phút này đây, câu nói ấy chính là điều anh mong đợi.

Có tiếng gõ cửa làm họ giật mình buông nhau ra. Sĩ Thăng bước chàng, chàng trang nghiêm nhìn Tiểu Vân :

- Thế nào, câu nói đầu tiên Tiểu Vân dành cho tôi là gì đây ?

- Là em muốn cảm ơn anh, rất cảm ơn anh.

Thăng cười phóng khoáng :

- Không cần phải mang ơn nghĩa như vậy đâu, cô ạ - Rồi chàng nhìn đồng hồ tay - Không còn gì nữa, bây giờ Tiểu Vân có thể về được rồi đó.

Tiểu Vân lúc này mới sực nhớ :

- Ba mẹ em, hai người không có đến sao ?

- Hai bác vừa ở đây xong. Bây giờ anh đưa em về nhà . Sĩ Thăng ! Anh có cùng đi với chúng tôi không ?

Thăng từ chối :

- Tôi còn phái về chính thuốc cho ba tôi.

- Bác trai không được khỏe à ?

- Ba tôi đau ốm từ mấy năm nay.

Tiểu Vân thành thật nói:

- Vậy hôm nào em sẽ tới thăm bác trai.

- Rất hoan nghênh em tới thăm gia đình anh.

Sau đó họ chia tay Đình Kha đưa Tiểu Vân về nhà nàng, trên xe của chàng.

oOo

Tiểu Vân nhìn thấy cha mẹ Ở phòng khác, nhưng nàng không nhận ra đôi mắt mẹ đỏ hoe vì khóc . Niềm hân hoan tột cùng khiến cô gái sà vào lòng mẹ rối rít:

- Mẹ Ơi, ba ơi ! Con đã nói được rồi . Ba mẹ có nghe không ? Con đã nói được rồi đấy

Bà Bích Lâm bỗng rứt tay khỏi tay Vân, giọng nói dường như có nước mắt :

- Con thì tốt rồi, nhưng còn con của ta, nó đâu có được may mắn như con.

- Mẹ...

- Bích Lâm ! - Giọng Bách Tùng - Em đừng có trách Tiểu Vân, nó nào có lỗi gì đâu.

- Vậy thì ai có lỗi đây chứ ? Không lẽ vì em mà Thảo Nhi bỏ nhà ra đi hay sao ?

109Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tiểu Vân thảng thốt :

- Chị Thảo Nhi đi rồi hay sao ba ?

Mẹ nàng bỗng ôm mặt khóc :

- Thảo Nhi ơi ! Con tại sao lại dại dột như vậy chứ ? Nhà này là nhà của con, tại sao con lại bỏ nhà ra đi ? Tại sao chứ ?

Tiểu Vân nghe lòng đau thắt lại . Nàng cũng khóc theo :

- Mẹ ! Là lỗi nơi con, vì con mà chị Thảo Nhi bo nhà ra đi.

Bách Tùng lên tiếng :

- Đình Kha ! Con đưa Tiểu Vân lên phòng đi.

Kha vội vàng bước tới đỡ người yêu đứng lên. Mắt Vân nhìn cha mờ lệ :

- Ba ơi ! Con phải làm sao bây giờ ?

- Con không cần phải làm gì cả . Chuyện này đã có ba lo rồi

Vân nhìn mẹ một lần nữa rồi để Kha dìu nàng bước đi. Vào tới phòng, nàng ngả vào lòng Kha khóc:

- Anh Kha ơi ! Em phải làm sao bây giờ, hả anh ?

Kha vuốt ve người yêu.

- Ba đã nói rồi, chuyện này em không cần phải lo lắng mà.

- Nhưng nhìn mẹ đau khổ, em làm sao chịu nổi chứ ? Đã một lần như thế này rồi, chị Thảo Nhi chắc là không chịu trở về đâu.

Nhìn Vân khóc, sao mà Kha thấy tội cho nàng quá . Mới vừa thoát khỏi cảnh tật nguyền, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le này . Dường như định mệnh khắt khe không bao giờ buông tha nàng, dù chỉ một giây phút mà thôi.

Giọng Kha êm đềm :

- Vân ơi ! Sao mà anh thương em quá ! Sau chuyện này, anh sẽ xin cưới em, để trọn đời trọn kiếp này, anh nguyện hết lòng lo lắng cho em.

Tiểu Vân nép vào lòng Kha, bờ vai vững chã ấy cho nàn cảm giác êm ả.

oOo

Tiểu Vân đọc một lần nữa lá thư Thảo Nhi gởi cho nàng.

110Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"Gởi Tiểu Vân !

Những gì tôi sắp viết ra đây là những ấp ủ triền miên, kéo dài hơn tám năm qua.

Thành thật mà nói, ngay từ lúc Tiểu Vân bước chân vào gia đình, tôi đã cảm thấy mình không còn được tự do nữa, tự do với tất cả ý nghĩ đen và bóng của nó . Có thể bẩm sinh tôi là một con bé hẹp hòi, ích kỷ, nhưng mà Tiểu Vân cũng phải công nhận là Vân đã chiếm mất của tôi một phần tình cảm từ ba mẹ . Từ chiếc áo đẹp, từ viên kẹo ngọt, cho đến những con búp bê xinh xắn... Nếu không có Vân, tất cả sẽ là của tôi. Vây mà tôi phải chia cho Vân, san sớt cho Vân những gì đáng lẽ là chỉ có mình tôi được hưởng.

Nhưng thật, đó chỉ là những trò vụn vặt của tuổi thơ mà nhiều khờ dại . Cho đến ngày chúng ta cùng lớn lên... Thời gian trôi qua, Tiểu Vân luôn làm tôi ganh tỵ bởi những thành tích của mình . Tôi không có muốn hẹp hòi như thế đâu, nhưng khổ nỗi... Vân lúc nào cũng vượt trội hơn tôi khiến tôi, một người con gái có hoàn cảnh hơn hẳn Tiểu Vân không thế nào mà không ganh tỵ được.

Cho đến cái ngày Đình Kha đến trong đời cả hai chúng tạ Vân dù không cố ý, đã cướp đi tình yêu đầu đời sâu lắng của tôi, khiến con bé thảo Nhi hẹp hòi này, lúc đó có thể nói là tức điên lên được.

Sau cùng là Sĩ Thăng, người con trai cũng như Đình Kha ngày trước, giữa hai chúng ta, anh ấy đã chọn Tiểu Vân. Bây giờ trong lòng tôi không chỉ đơn giản là sự ganh tỵ nữa, mà là lúc tôi tự nhìn lại mình . Bỗng dưng tôi nhận ra, Thảo Nhi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể so sánh với Tiểu Vân được . Bây giờ đã thế, thứ lỗi cho đến khi Vân trở lại con người bình thường, tôi sẽ còn thua kém Vân đến nhường nào nữa ?

Tiểu Vân ! Tôi ra đi vì không muốn mình mãi mãi là chiếc bóng bên cạnh của Tiểu Vân. Tôi có cá tính, có tự ái của mình, điều ấy khiến tôi không thể nào ở lại nơi mà lúc nào cũng có ánh hào quang tỏa sáng làm lu mờ hình ảnh của tôi.

Hơn tám năm qua, tất cả sự việc như một trò chơi của hóa công. Nhưng trò chơi nào rồi cũng có ngày kết thúc . Bây giờ chính là lúc màn diễn giữa tôi và Tiểu Vân không nên tiếp tục nữa . Có lẽ lúc đọc thư này, Tiểu Vân đã lấy lại giọng nói của mình . Tôi biết Vân là người con hiếu thảo dù rằng ba mẹ không phải là ba mẹ của Vân. Vây thì... Tôi xin gởi gắm tuổi già của ba mẹ cho Vân, mong Vân hãy săn sóc cho hai người trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời . Dầu rằng tôi không còn ở trong gia đình nữa, nhưng Vân cứ yên tâm tôi lúc nào cũng để lòng lo lắng cho ba mẹ của mình.

Tạm biệt Tiểu Vân, đừng bao giờ tìm tôi nữa . Nhân đây, tôi xin chúc cho Vân hạnh phúc . Giữa hai người con trai ấy, Vân không cần phải chọn lựa làm gì, bởi vì họ đều là những chàng trai anh tuấn".

111Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tiểu Vân khelp cánh thư nang cả nỗi lòng tâm sự của Thảo Nhị Những dòng chữ chân thật làm Vân xúc động quá đỗi.

"Thảo Nhi ơi ! Người ra đi phải chính là em chứ sao lại chị chứ ? Nhà là nhà của chị, ruột thịt là chị đã từ trong lòng mẹ thoát thai nên người, thử hỏi mẹ làm sao có thể chấp nhận cho Tiểu Vân thay thế chị mà lo lắng cho người chứ ? "

Cô gái thẫn thời buông tiếng thở dài . Hoàn cảnh cứ bắt buộc nàng băn khoăn ray rứt mãi.

oOo

- Mẹ ! Con vừa đan xong chiếc áo này, mẹ mặc xem có vừa không me.

Bích Lâm ngoảnh mặt đi:

- Điều ta cần bây giờ là Thảo Nhi chứ không phải chiếc áo này.

Tiểu Vân đau đớn nhìn mẹ . Tuy rằng mẹ không trách mắng ra lời, nhưng thái độ ấy còn hơn những mũi kim cham soi vào lòng cô gái . Vân cúi đầu nói, giọng buồn bã :

- Xin lỗi mẹ, là lỗi của con, chính con đã khiến chị Nhi phải bỏ nhà ra đi.

- Xin lỗi ? - Bích Lâm dù không muốn sau lời nói của bà cứ nặng trịch - Liệu rồi hai tiếng nói vô nghĩa ấy có đem Thảo Nhi về cho ta không ?

Tiểu Vân nghẹn lời :

- Xin mẹ đừng buồn nữa . Tiểu Vân nhật định sẽ tìm chị Thảo Nhi về cho mẹ.

Cô gái quay người chạy ra khỏi phòng, về tới giang sơn của mình, nàng đã khóc đến ướt cả chiếc áo gối.

oOo

Sĩ Thăng đến tìm nàng vào giờ phút đau buồn ấy . Tiểu Vân không thể nào từ chối lời mời đi dạo của người mới đó là ân nhân của nàng . Họ thong thả bước giữa những huống hoa hồng rực rỡ trong vườn nhà . Những nụ hoa đài các, kiêu hãnh vươn vào trong nắng chiều nhạt nhòa . Có vài sợ nắng soi lên mái tóc nàng lung linh. Nàng lúc này trong mới đẹp làm sao, vẻ đẹp đã được hoàn thiện, toàn mỹ từ sau khi nàng khỏi bệnh . Tiếc một điều là đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thì âu sầu làm Sĩ Thăng bối rối :

- Em có chuyện không vui ư ?

- Xin lỗi, em đã làm anh mất vui.

- Không sao, nhưng... thật ra là chuyện gì vậy ? - Chàng thành thật quan tâm đến nàng - Anh có thể biết được không ?

Giọng Tiểu Vân vấn vương buồn :

- Chuyện gì cũng vậy mà thôi. Từ nhỏ tới lớn em có bao giờ được thanh thản hoàn toàn đâu.

- Tội nghiệp cho em ! Giá như mà cuộc đời này anh được chăm sóc cho em thì... Tiểu Vân ! Anh muốn nói là...

Nàng bước vội vàng :

- Đừng nói nữa anh.

Nàng dừng lại, đối mặt với Thăng :

112Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em xin lỗi anh, giờ phút này em không muốn nghĩ đến chuyện riêng tư nữa

- Phải chăng Đình Kha làm cho em buồn ?

- Không, anh Kha rất tốt với em.

Thăng thở dài :

- Anh biết Đình Kha may mắn hơn anh, bởi anh ấy là người đi trước vào lòng em.

Tiểu Vân áy náy nhìn Sĩ Thăng. Vì nàng mà Thăng phải buồn bã, khổ sở... Ôi, tình yêu ơi ! Chẳng lẽ bây giờ mi cũng muốn dằn vặt ta sao ?

Vân quay mặt đi, giọng nghẹn nơi mũi :

- Bây giờ em không muốn nghĩ đến tình yêu nữa . Đình Kha... có lẽ rồi đây em cũng phụ lòng anh ấy.

Thăng lo âu :

- Thật ra chuyện gì đã làm cho em buồn, nói cho anh biết đi Tiểu Vân ?

Nàng lắc đầu :

- Có rồi cũng vô dụng mà thôi. Anh Thăng ! Em xin một lần nữa cám ơn anh đã tận tình cứu chữa co em có được giọng nói như bây giờ.

Thăng cảm nhận được vẻ khác thường của nàng lúc này . Lời nói của nàng sao mà giống chia ly quá . Chàng còn chưa biết phái làm sao thì Vân nói tiếp :

- Xin lỗi anh, em phải quay về đây.

- Tiểu Vân...

Bước chân nàng đã xa dần rồi . Sĩ Thăng đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy cái bóng yêu kiều ấy nữa

- Tiểu Vân ơi ! Sao mà tôi yêu em quá đỗi.

Tiểu Vân hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, từ lúc nàng còn là cô bé tật nguyền, được cha mẹ nuôi thương tình cứu vớt, đưa vào sống trong gia đình này . Thảo Nhi nói đúng, tất cả như một trò chơi oan nghiệt của hóa công. Nhưng đoạt kết, người ra đi không thể là Thảo Nhi được bởi đơn giản một điều Thảo Nhi là con ruột của cha mẹ nuôi. Cô gái vùng dậy, lấy giấy bút viết hai lá thự Một gởi cho cha mẹ nuôi và lá thư còn lại gởi cho Đình Khạ Để có thể viết được hai lá thư ấy, nàng đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt.

Đêm đó, Tiểu Vân thức cho đến khi trời tờ mờ sáng . Hành lý đã gói gọn vào valị Cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, sợi dây

chuyền kỷ vật, con dao cạo và số tiền của cha mẹ ngày xưa để lại.

Xách va li lên tay, Vân đau buồn từ giã tổ ấm, nơi đã hơn tám năm trời ấp ủ, chở che cho cuộc đời đầy rẫy phong ba của nàng.

Đứng trước phòng cha mẹ, Vân nghẹn ngào :

- Ba ơi, mẹ Ơi ! Xin tha lỗi cho con, đứa con bất hiếu này không thể nào ở cạnh bên hai người được nữa

Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt !

oOo

Có thể nói trong lòng Bách Tùng, tình thương dành cho Tiểu Vân không còn có sự cách biệt nữa . Cho nên sự vắng mặt khác thường của Tiểu Vân sáng nay, ngay lập tức làm cho ông chú ý.

Ông đi ngay lên phòng của con gái, ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng trả lời của con, mặc dù ông gõ cửa đã rất nhiều lần.

- Tiểu Vân ! Con có trong phòng không hả ?

113Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

im lặng . Cuối cùng Bách Tùng đẩy nhẹ, cánh cửa dễ dàng mở ra trước mặt ông. Ngay lập tức khung cảnh trống trải khác thường trong phòng làm ông chú ý . Vài bức tranh treo trên tường đã không còn nữa . Kể cả những bức ảnh ký họa vẽ vợ chồng Hạ Quyên cũng không còn . Người đàn ông sải chân đi về phía tủ quần áo để rồi chết lặng trước hhình ảnh trống vắng trước mắt . Ông thì thầm :

- Tiểu Vân ! Con đi rồi sao ? Con lại có thể bỏ ba mà đi sao chứ ?

Trên bàn viết, hai bức thư đập vào mắt Bách Tùng...

oOo

Khép cửa phòng lại, Bách Tùng từ từ quay nhìn vợ, gương mặt thật buồn :

- Tiểu Vân nó bỏ chúng ta mà ra đi rồi, em có biết không ?

Trên giường của mình, gương mặt Bích Lâm thoáng ngạc nhiên :

- Thật sao ?

Bách Tùng chìa tay về phía vợ :

- Thư của con bé đáng thương ấy để lại cho chúng ta nè.

Bích Lâm vươn tay đón nhận, bà ngồi dậy khỏi giường, gương mặt có chút ân hận :

- Chắc là con bé giận em ?

- Không đâu. Nếu Tiểu Vân tầm thường như vậy thì tám năm qua, nó đã không là niềm kiêu hãnh của anh... - Chừng như thấy lời nói của mình thiếu sót, ông thêm - Của vợ chồng chúng ta.

- Em không có xứng đáng đâu. Thật là xấu hổ, bởi vì em không thể nào đóng trọn một vai trò một người mẹ ruột rộng lượng.

- Thôi, em hãy đọc thư đi. Rồi em sẽ thấy được thế nào là một con bé Tiểu Vân với đầy đủ những phẩm hạnh cao quý nhất của một người con gái vào thời buổi này.

Thiếu phụ từ từ mở phòng thư gói ghém cả tâm tình của đứa con nuôi, những dòng chừ quen thuộc một thời đã thay cho giọng nói của Tiểu Vân hiện dần trên trang giấy trắng :

114Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

"Đứa con bất hiếu kính gởi cha mẹ !

Ba mẹ Ơi ! Tám năm trước, ba mẹ mang về một đứa be mồ côi mồ cút, không thân không phận và tật nguyền . Tám năm trôi qua, đứa bé ấy đã lớn lên trong tình thương cưu mang của ba mẹ . Nó cũng có quần áo đẹp để mặc, cũng được dạy dỗ cẩn thận như bao đứa trẻ may nắn khác . Và hơn thế nữa, nó giờ đây không còn là con bé tật nguyền . Tất cả những gì nó được hưởng là nhờ vào tình thương bao la, vô bờ bến của ba mẹ . Đứa bé ấy, đời đời kiếp kiếp khắc ghi ơn nghĩa cao đầy của ba mẹ vào lòng

Ba mẹ Ơi ! Đáng lẽ Tiểu Vân phái suốt đời ở bên ba mẹ phụng dưỡng hai người trong những ngày tháng xế chiều . Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh không cho phép con ở lại nữa rồi.

Mẹ Ơi ! Con chỉ là đứa con mồ côi mồ cút khi nào dám ước mơ cao xạ Con chỉ mong có được cuộc sống bình dị trong căn phòng khép kín của mình như tám năm qua cơnn từng sống . Nhưng định mệnh đã xui khiến con gặp Đình Kha, người con trai dám gạt bỏ khiểm khuyết của con để đến với con . Đối với Tiểu Vân, đó là một thứ hạnh phúc dù có nằm mơ, cũng không tài nào thấy được . Nhưng thưa mẹ, đã có lúc con từ chối thứ hạnh phúc đó, trốn lánh Đình Kha với ước mong làm cho mẹ và chị vui lòng.

Vận mệnh khắt khe dường như không mỉm cười với con, đã có Đình Kha rồi còn đem đến cho con một Sĩ Thăng oan nghiệt . Tất cả như một dòng xoáy, từ từ đẩy con xa dần vòng tay của ba của mẹ.

Mẹ Ơ ! Bỏ ba mẹ ra đi là bất hiếu, nhưng ở lại để mẹ ngày ngày phải đau lòng vì mất đi một người con ruột thịt thì lại càng bất hiếu hơn. Giữa hai con đường bắt buộc ấy, con xin chọn con đường ra đi. Dẫu sao ba mẹ cũng còn có chị Thảo Nhi, chị sẽ trở về khi biết là con không còn trong gia đình nữa.

Mẹ ! Như người đã từng nói, rồi sẽ có một chàng trai xuất sắc đến với con. Người thì đã đến rồi, nhưng một đứa bé mồ côi thì làm gì xứng đáng, chẳng qua định mệnh muốn đùa cợt với con mà thôi. Những ngày tháng sắp tới đây, con không biết cuộc sống mình sẽ ra sao, cũng chưa biết sẽ dừng lại ở đâu trên cõi đời mênh mong này . Nhưng dẫu có thế nào chăng nữa, con vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến ba mẹ, cầu xin chi Thảo Nhi trở về với mẹ . Suốt đời con sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống trong tình thương bao la của ba mẹ.

Cuối cùng, Tiểu Vân xin quỳ ở đây, lạy tạ công ơn dưỡng nuôi hơn tám năm trời của ba mẹ . Xin hai người hãy bảo trọng, con đi... "

115Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Có những giọt lệ long lanh trên má Bách Tùng khi giọng của Bích Lâm chấm dứt . Đứa con mà ông hết lòng thương yêu, mãi mãi không còn ở trong vòng tay ông nữa.

Có tiếng thở dài của Bích Lâm :

- Tiểu Vân ơi ! Mẹ thật là có lỗi với con.

- Giá như mà Tiểu Vân có nghe được lời nói của em bây giờ, thì nó vui mừng biết mấy . Nhưng đã muộn mất rồi...

Người đàn bà cúi đầu mắt ngấn lệ :

- Anh trách em cũng đáng mà.

- Anh đã nói với em từ lâu rồi . Tiểu Vân nó là một đứa bé ngoan ngoãn . Bây giờ em thấy đó, nó thà chọn cho mình con đường gian khổ để Thảo Nhi trở về với chúng tạ Thử hỏi có đứa con gái nào hành động cao cả đến như vậy không chứ ?

Thiếu phụ bỗng bật khóc :

- Em thật là đáng trách mà . Không phải em không biết Tiểu Vân là đứa con ngoan, nhưng sao em không thể nào kềm lòng được khi thấy Thảo Nhi nó đau khổ.

Hơn ai hết, Bách Tùng chính là người hiểu vợ nhiều nhất . Ông từ từ ngồi xuống bên bà, giọng an ủi :

- Không phải anh trách em, bởi vì em đã hành động như tất cả những bà mẹ thương con trên thế gian này . Anh chỉ là muốn em đối xử với Tiểu Vân tốt hơn sau này thôi.

Bích Lâm ngẩng lên :

- Anh nói vậy là sao ? Tiểu Vân nó còn trở về đây à ?

- Anh sẽ đi tìm nó.

Bích Lâm đẩy chồng :

- Vậy thì anh đi nhanh lên. Hãy nói khi gặp nó rằng : Mẹ nó đã hối hận lắm rồi . Và cả Thảo Nhi nữa, em muốn được nhìn thấy cùng một lúc hai đứa con của chúng tạ Rồi em sẽ năn nỉ chúng, giải thích cho chúng hiểu là : Tuy chúng hông cùng chung một bụng mẹ, nhưng trời đã sắp đặt cho chúng là hai chị em với nhau.

Bách Tùng nhìn vợ ân cần :

- Điều cần nhất đối với em bây giờ là hãy nằm nghỉ cho khỏe, có biết chưa ?

Thiếu phụ ngoan ngoãn nằm xuống :

- Chỉ cần chúng nó về là em khỏe ngay thôi mà .

116Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 20

Lúc đi hết bật thang cuối cùng, Bách Tùng nhìn thấy Đình Kha theo chân chị Hai đi vào nhà . Chàng trai mỉm cười chào ông, nụ cười trên môi dầy rất tự tin.

- Chào bác.

- Ờ, Đình Kha !

- Thưa, bác gọi cháu đến có việc gì không ?

Bách Tùng đam dam nhìn Đình Kha, biết là cái tin ông sắp nói ra đây sẽ làm Kha đau lòng lắm, nhưng làm sao không nói được chứ ?

- Đình Kha ! Tiểu Vân... nó bỏ nhà đi rồi.

Kha như không tin vào tai mình :

- Bác nói sao ? Tiểu Vân...

- Nó có để thư lại cho cháu đây.

Bàn tay Đình Kha run run đón nhận phong thự Giọng chàng cũng run :

- Cháu không tin đâu, Tiểu Vân không thể nào bỏ cháu mà đi được.

Tội nghiệp ! - Bách Tùng đọc được tình yêu sâu lắng trong giọng nói và ánh mắt của chàng trai.

- Cháu đọc thư đi, xem con bé nói gì với cháu.

Bàn tay Kha run rẩy lần theo đường viền của phong bì . Mẩu giấy trắng trải rộng trước mắt chàng . Và lúc ấy, Bách Tùng nhìn thấy những giọt nước mắt mỗi lúc mỗi rơi nhanh trên má chàng trai. Cùng là đàn ông với nhau, Bách Tùng hiểu được thế nào là giá trị của những giọt nước mắt ấy.

Đọc đến những dòng chữ sau cùng, Kha thẩn thờ, chao đảo :

- Cô ấy đã ra đi thật rồi.

- Nó có để lại cho cháu một địa chỉ nào không ?

Bách Tùng chỉ hỏi thế thôi, chứ không hy vọng gì . Một lúc sau, ông đặt tay lên vai Kha :

- Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm cho ra con bé.

Kha rên rỉ :

- Biết tìm đâu giữa phố phường mênh mông này ? Tiểu Vân có bao giờ đi khỏi nhà đâu, nàng làm sao mà sống khi không có một chút kinh nghiệm nào cả.

- Than vãn không có ích gì đâu, cháu à . Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để đi tìm Tiểu Vân.

Kha lấy lại lòng tự tin :

- Vâng, thưa bác, cháu sẽ cố gắng tìm kiếm.



oOo



Trong từ đường đặt một dài linh vị những người đã khuất, cùng với hài cốt của họ được đựng trong những lọ bằng sành . Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những nén hương trầm thơm ngát.

Ni cô Diệu Hoa, người đàn bà tội lỗi của tám năm về trước, đang đứng trước bài vị của hai nạn nhân của bà ngày xưa. Tạo hóa lại khéo sắp bày . Mấy năm trước đây, vì ân hận việc làm tội lỗi ngày xưa của mình, bà đã quyết lòng đi tụ, không ngờ lại vào đúng nơi này, gặp lại đứa con của nạn nhân mình . Cứ mỗi năm tới ngày giỗ của cha mẹ, Tiểu Vân lại tới đây cúng bái . Mỗi lần như vậy, hai người trò chuyện rất lâu, dĩ nhiên Tiểu Vân nói chuyện bằng tấm bảng đen của mình.

Ánh Ngọc bây giờ đã là ni cô Diệu Hoa dưới lớp áo nâu sồng, nên mấy năn gần gũi người đã hại chết cha mẹ mình mà Tiểu Vân nào có hay biết gì đâu. Trong mắt nàng, người nữ tu ấy thật là đáng kính.

117Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Trong giờ phút rối rắm, Tiểu Vân đã tìm tới đây, một là để nương nấu tâm thân, hai là để ngày đêm gần kề di hài cha mẹ.

Cô gái với chiếc vali trên tay, đứng ở cửa từ đường nhìn vào khung cảnh tôn nghiêm nghi ngút khói hương. Nàng xúc động khi thấy ni cô Diệu Hoa cúi lạy trước bài vị cha mẹ . Đôi giây phút thành kính qua đi, nàng khẽ gọi :

- Thưa ni cô.

Diệu Hoa quay lại, giọng ngạc nhiên :

- Tiểu Vân...

- Thưa vâng, là con đây.

Người nữa tu run giọng :

- Con... con nói được rồi sao ?

Mắt Tiểu Vân sáng lấp lánh :

- Từ nay, con có thể nói chuyện với ni cô được rồi.

Diệu Hoa mừng rối rít :

- Trời ơi ! Thật vậy sao con ?

- Thật chứ, chẳng phải là người đang nghe con nói chuyện đây sao ?

Người đàn bà chắp tay thành kính, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào tội lỗi ngày xưa.

- Tạ Ơn trời phật, con xin ta ơn trời phật.

Tiểu Vân từ từ bước tới trước vài vị của cha mẹ . Trong ảnh hai người dường như đang nhìn Vân mỉm cười . Giọng cô gái thì thầm :

- Ba mẹ Ơi ! Có nghe giọng nói của con không ? Con đã nói chuyện được rồi đấy . Từ nay, con sẽ ở đây, sớm hôm cận kề bên ba mẹ.

Rồi nàng quay sang Diệu Hoa :

- Ni cô ! Người có thể cho con tá túc ở đây được không ?

- Có chuyện gì xảy ra cho con ư ?

Giọng chân tình của ni cô làm Tiểu Vân xúc động . Cố nén lệ vào lòng, nàng nói :

- Cám ơn ni cô đã lo lắng cho con.

- Có phải ba mẹ nuôi đối xử không tốt với con không ?

- Không đâu, họ lúc nào cũng thương yêu con như ruột thịt.

- Vậy thì tại sao con phải bỏ nhà ra đi ? Nói cho ta biết đi.

- Chuyện của con dài dòng lắm, bao giờ có dịp con sẽ kể cho người nghe . Bây giờ...

- Thôi được, con cứ ở tạm đây, sau này rồi hẵng tính.

- Con cám ơn cô.

"Con không cần cảm ơn ta, Tiểu Vân . Nếu như một ngày nào đó con biết được ta là người đã ép buộc ba mẹ con đến đường cùng thì sao ? Con có hận ta không ?"

Ni cô Diệu Hoa dấu kín những suy nghĩ ấy trong lòng mình.

- Sĩ Thăng à ? - Ni cô Diệu Hoa sững sờ hỏi lại - Con nói người trị bệnh cho con là Sĩ Thăng sao ?

- Thưa vâng.

- Cậu ta đã ngỏ lời yêu con.

- Điều đó làm con rất đau khổ.

118Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ni cô dấu tiếng thở dài trong lòng . Sự sắp đặt tinh xảo của hóa công làm phải kinh ngạc . Không ngờ câu chuyện lại dẫn dắt đến con trai bà quen rồi yêu con gái của người bị hại . Lại chính do bàn tay con bà đã chữa chứng bệnh mà ngày xưa cha mẹ nó đã gây ra . Đã có vay thì phải có trả, nhưng bà linh cảm gia đình bà còn phải trả một giá đắt hơn nữa . Con trai bà và đứa con gái này sẽ đi đến đâu ? Kết cục sẽ như thế nào khi sự thật được phơi bày ? Người đàn bà khẽ rùng mình không dám nghĩ tiếp.

- Con định làm gì trong tương lai ?

Tiểu Vân cúi đầu nhìn ánh trăng ngập sáng cả khoảng sân rộng :

- Điều mong mỏi của con bây giờ là muốn lánh mặt tất cả.

- Kể cả Đình Kha ư ?

- Anh ấy sẽ hiểu cho con.

- Còn Sĩ Thăng ? Con có nghĩ gì cho cậu ta không ?

- Con cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc.

Im lặng một lúc thật lâu, Ni cô Diệu Hoa cắn môi hỏi :

- Tiểu Vân, nếu sau này con gặp lại những người đã hại chết ba mẹ con, lúc ấy con sẽ làm gì ?

Trong bóng đêm mắt nàng bỗng rực sáng :

- Con sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để họ nhận thức được thế nào là sự đau đớn tận cùng.

- Mô phật !

Ni cô không còn can đảm để hỏi tiếp nữa.

Đã ba ngày rồi em rời xa khỏi tôi . - Đình Kha lang thang trên đường phố bằng đôi chân không biết mỏi của mình . Hai ngày đầu Kha còn dùng xe rong ruổi trên đường phố với hy vọng nung nấu trong lòng . Nhưng bây giờ Kha đi chỉ vì chàng không thể ngồi ở nhà . Trong thâm tâm Kha, cái tên Tiểu Vân đã đựơc gọi đi, gọi lại đến hàng trăm ngàn lần không biết mỏi.

Tiểu Vân... Tiểu Vân ơi, anh yêu em !

Chàng nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên chàng với nàng gặp nhau . Nhớ khúc nhạc "Trên đỉnh mây sầu" đã đưa chàng vào thế giới kỳ diệu của tình yêu . Nhớ bờ lưng thon nép vào chàng mỗi khi sầu tủi . Nhớ bờ môi mộng ước đã trao cho chàng với tất cả sâu lắng.

Một chiểc honda dừng sát bên cạnh Kha, trên xe là Sĩ Thăng:

- Ủa, sao lại đi lang thang ở đây, anh Kha ?

Kha ngẩng nhìn lên thất thần :

- Tôi đi cho hết buồn.

- Có chuyện buồn ư ? Vậy thì hãy lên xe, chúng ta đi uống cà phê.

Phân vân một chút rồi Kha cũng đồng ý . Dù sao có người trò chuyện trong lúc này vẫn tốt . Hơn nữa người ấy lại là Sĩ Thăng.

119Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Sĩ Thăng chở Kha vào một quán, gọi hai ly cà phê rồi bắt đầu :

- Tôi cứ tưởng người như anh thì không có gì để buồn chứ . Đình Kha ! Tôi thiệt sự không phải là đối thủ của anh . Vì tôi là kẻ đến sau và sự chung thủy tuyệt đối của Tiểu Vân.

Nghe giọng nói của Sĩ Thăng, Kha biết là anh chưa hay chuyện của Tiểu Vân . Chàng âu sầu nói :

- Tất cả đối với tôi không còn gì nữa . Tiểu Vân đã bỏ đi rồi.

- Đừng có đùa như vậy chứ, Đình Kha ?

- Thế anh tưởng tôi buồn vì chuyện gì ?

Bây giờ Sĩ Thăng mới bắt đầu tin :

- Anh nói thật ư ?

- Phải, Tiểu Vân đã bỏ đi thật rồi.

Thăng hét :

- Thế sao anh không đi tìm mà cứ nhởn nhơ ở đây chứ ?

- Anh tưởng tôi không đi tìm ư ? Đã ba ngày rồi tôi không có ở nhà.

Thăng nóng nảy :

- Nhưng tại sao chứ ? Vì sao cô ấy bỏ nhà đi chứ ?

Chợt chàng nắm áo Kha lắc mạnh :

- Có phải anh đối xử không tốt với cô ấy ? Có phải không ?

Kha cũng thét lớn, cho vơi uất ức trong lòng :

- Buông tôi ra đi . Anh là ai chứ ? Còn tôi là gì của cô ấy ? Tại sao tôi lại đối xử không tốt với Tiểu Vân.

- Nhưng vì sao cô ấy lại bỏ đi ?

- Vì Thảo Nhi, vì sự ganh tị của Thảo Nhi, và vì anh đó, anh biết chưa ?

- Vì tôi ? - Sĩ Thăng ngạc nhiên.

Đình Kha bỗng trở nên yếu đuối :

- Bởi vì anh cũng yêu Tiểu Vân, làm cho Thảo Nhi tức tối bỏ nhà ra đi.

Sĩ Thăng thở hắt ra :

- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ ?

Kha bỗng đứng lên :

- Tôi phải đi tìm Tiểu Vân đây.

- Tôi cũng đi nữa.

Hai chàng trai cùng đưa mắt nhìn nhau, cùng hiểu trong lòng mỗi người ai cũng thương yêu Tiểu Vân nhiều lắm . Sĩ Thăng bỗng nói :

- Có tin của cô ấy, tôi sẽ báo cho anh biết.

- Cám ơn.

Thăng nhỏ giọng :

- Sau này tôi mong là anh đối xử tốt với Tiểu Vân, nếu không tôi không có tha cho anh đâu.

- Tôi rất mong muốn đem cả cuộc đời này để mà lo lắng cho cô ấy.

Mẹ vẫn ngồi ở trong phòng khách chờ đợi . Kha nhìn thấy gương mặt mẹ buồn sâu lắng, nhưng gương mặt thì vẫn nghiêm khắc như mọi khi :

- Con hãy ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con . Vú Lan ! Bà có thể đi nghỉ được rồi.

Kha hỏi khi chỉ còn có hai mẹ con :

- Thưa mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì ?

Mắt mẹ nhìn thẳng vào Kha, nghiêm khắc :

120Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Điều đầu tiên mẹ muốn nhắc con nhớ là, con bây giờ đã ngoài nghĩa vụ của một con người, con còn có trách nhiệm của cả dòng họ chúng ta, là người thừa kế sự nghiệp, duy trì nòi giống của ông bà tổ tiên để lại.

Kha cúi đầu, biết là mẹ sắp mắng tới nơi :

- Thưa mẹ, điều ấy con biết.

- Vậy thì mẹ hỏi con, bây giờ con đang muốn gì và định làm gì ?

- Thưa mẹ...

Bà Ngọc Phượng bắt đầu nóng nảy :

- Đầu tiên là con đòi cưới một con bé câm, sau đó con tuyệt thực để làm áp lực với mẹ . Cuối cùng bà già này đã nhượng bộ, vậy mà dường như con vẫn chưa hài lòng . Đình Kha ! Con hãy nói đi, bây giờ con muốn gì nữa chứ ?

- Mẹ... - Kha khổ sở vì không biết phải giải thích với mẹ làm sao.

- Ở công ty vừa mới điện thoại tới, nói là cần sự có mặt của con.

Kha viện cớ này để thoát khỏi hoàn cảnh khó xử :

- Vậy thì bây giờ con tới công ty đây.

- Khoan đã ! Con hãy nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra rồi hẵng đi.

- Mẹ...

Lời mẹ lạnh lùng :

- Hôm nay ta nhất định phải biết nguyên nhân đó.

Kha không còn cách nào hơn là phải nói ra sự thật :

- Thưa mẹ, Tiểu Vân đã không còn ở nhà nữa.

- Con nói vậy là sao ?

Kha đau đớn nói :

- Cô ấy đã bỏ nhà ra đi.

- Phải có lý do gì mới được chứ.

Kha quyết định kể lại tất cả với mẹ . Bắt đầu từ lúc gia đình Tiểu Vân tan nát cho tới bây giờ . Khi chàng ngừng kể, mẹ bỗng lạnh lùng phán :

- Hoàn cảnh như vậy, không tốt lắm đâu.

- Cô ấy đáng thương lắm, mẹ à.

- Bây giờ con đã si mê rồi thì có nói nhiều cũng vô ích . Trước đây, mẹ cứ ngỡ nó là đứa con gái có cha mẹ đàng hoàng, không ngờ bây giờ lại như thế . Đình Kha, ta hối tiếc vì đã trót hứa với con.

- Mẹ...

- Lại còn bỏ nhà đi nừa . Dù với bất cứ lý do gì, điều ấy cũng không phải là tốt.

- Tại sao mẹ lúc nào cũng có thành kiến với Tiểu Vân như vậy chứ . Rõ ràng là hoàn cánh cô ấy rất đáng thương.

- Đáng thương không có nghĩa là đáng làm dâu nhà ta . Nhưng thôi, mẹ kỳ hạn cho con một tháng phải tìm được cô ta . Qua thời hạn đó, người con cưới phải là Nhã Trúc.

Kha bất bình :

- Không được, mẹ à...

- Con đừng có nói nhiều vô ích, như vậy là mẹ đã cho con cơ hội rồi . Mẹ đã nhượng bộ thì con cũng đừng quá đáng.

Kha rầu rì :

- Tại sao lúc nào mẹ cũng ép đặt con như vậy chứ ?

- Nếu như mẹ ép đặt thì Nhã Trúc cũng là vợ con rồi . Đình Kha, con cũng nên biết điều một chút.

Kha biết là lần này không thể thuyết phục được mẹ nữa rồi . Tiểu Vân ơi, anh biết tìm em đâu bây giờ.

Bà Bích Lâm ngồi thẫn thờ giữa căn phòng của Thảo Nhi . Tay bà mân mê từng món đồ dùng quen thuộc của con gái, lòng cảm thấy đau buồn vô hạn . Nước mắt dâng trào mi, ước cả đôi gò má xanh xao . Trong lòng bà gọi con tha thiết :

- Thảo Nhi ơi, Thảo Nhi ! Trở về với mẹ đi.

Sau đó người mẹ lại có mặt trong phòng riêng của đứa con gái nuôi . Ở đây, nước mắt lại rơi . Lòng bùi ngùi ân hận :

- Tiểu Vân ! Mẹ thật là có lỗi với con. Một đứa con gái tốt như vậy mà có lúc mẹ đã làm cho con đau khổ . Tiểu Vân ! Thảo Nhi ! Điều mà mẹ ước muốn bây giờ là mong hai con trở về với mẹ, gia đình chúng ta sẽ sống lại những ngày tháng vui vẻ nhất.

121Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:07 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Khóc chán rồi Bích Lâm đứng lên rời khỏi phòng . Bà bỗng nghe trong người yếu đuối, mắt hoa lên, hình ảnh trước mắt nhạt nhào, mờ ảo . Gắng gượng đi được và bước, tới chần cầu thang thì bà té gục . Người mẹ tội nghiệp làn sóng soài trên từng nấc thang một. Trong nỗi đau âm ỉ trước mắt làm dường như có hình ảnh của hai đứa con, chúng nó đang cố gắng kéo bà trở lại . Sau đó, Bích Lâm không còn nhận thức được nữa.

oOo

- Con lại khóc nữa rồi.

Tiểu Vân vội vàng gạt lệ . Ni cô Diệu Hoa từ từ ngồi xuống bên nàng . Ánh trăng sáng lòa lấp lánh trên lớp áo nâu sồng . Người nữ tu đáng kính nói :

- Rõ ràng là con đang đau khổ vì nhớ người thân, tại sao con không trở về ?

Nước mắt lại tràn trên khóe nàng :

- Phải, con đang đau khổ lắm . Con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ Đình Kha và... nhớ tất cả.

- Còn Sĩ Thăng ?

- Anh ấy rất tốt với con, rất yêu con. Ni cô ơi ! Người bảo con phải làm sao bây giờ ?

- Con đang bối rối lắm, có phải không ?

- Con không biết phải làm sao cho đúng.

Diệu Hoa nắm lấy bàn tay nàng, những đốm sáng mát dịu của ánh trăng soi của kẽ lá, đổ dài trên tóc nàng trong mới đẹp làm sao. Giọng người nữ tu sâu lắng :

- Con yếu đuối lắm . Cuộc đời con nếu không có những người thân, con không thể nào chống chỏi được đâu.

- Nhưng những người thân thật sự của con thì đã chết rồi.

Người đàn bà khẽ rùng mình :

- Ta thật có lỗi với con.

- Ni cô có lỗi gì đâu chứ ?

- Ta muốn nói...

Diệu Hoa dừng lại ở đó . Mặc dù bà đã nhận thức được lòng từ bi, đã bước tới một cảnh giới cao hơn về ý thức, nhưng bà vẫn không đủ can đảm nói lên sự thật . Gương mặt phục hậu bỗng nhăn nhún dưới ánh trăng vì đơn đau bị kiềm chế.

- Ni cô muốn nói gì ?

- Ta muốn nói là sẽ tìm cách giúp con. Tiểu Vân hãy đi ngủ đi, trời đã khuya lắm rồi.

- Vâng. Nhưng đã ba hôm rồi, cứ mỗi lần chợp mắt là một lần con thấy những hình ảnh của người thân.

Có một đêm sáng của trăng xuyên qua tàn cây cổ thụ soi lên trên má nàng . Một giọt lệ lần qua vùng sáng ấy, lấp lánh như hạt ngọc trai.

oOo

Sĩ Thăng nặng nề bước trên con đường trải sỏi dẫn vào nhà . Chàng ngạc nhiên khi thấy cửa chính mở rộng . Đã bốn năm qua, kể từ ngày mẹ bỏ nhà đi tu, cha chưa bao giờ mở cánh cửa chính này . Thăng cứ tưởng là nó không bao giờ mở nữa.

Chàng chợt thở dài, bởi vì tới bây giờ vẫn chưa có tin tức của Tiểu Vân. Chân chàng đặt lên bậc thềm rồi bước qua ngưỡng cửa . Người ngồi ở phòng khách làm Thăng sững sờ :

- Mẹ...

Mẹ nhìn chàng đầm ấm :

- Con vừa đi đâu về vậy ?

- Con đi tìm một người bạn.

Ánh Ngọc - Có lẽ chúng ta nên gọi bà là Ánh Ngọc khi bà trở về với gia đình - Ba biết con trai tìm ai rồi, nhưng không nói . Bà chỉ tay vào ghế :

- Con ngồi đi !

Cha chàng nói :

122Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:07 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sĩ Thăng ! Con hãy thuyết phục mẹ Ở nhà với cha con ta luôn đi.

Thăng nhìn mẹ, vẻ cương nghị của người cho Thăng biết là có khuyên nhủ cũng vô ích . Chàng thắc mắc :

- Mẹ về đây có chuyện gì ?

- Phải . Bỗng dưng hôm nay mẹ quan tâm đến vấn đề hôn nhân của con. Vừa rồi con bảo là đi tìm bạn ?

- Vâng ạ.

- Con đã thất vọng, có phải không ?

Thăng nghe lòng mình co thắt lại . Sự lo lắng chàng dành cho Tiểu Vân sâu thắm . Chàng trách ánh mắt sắc bén của mẹ đáp :

- Cô ấy đi biền biệt rồi.

- Con có vẻ yêu cô ta lắm ?

Có một chút ngạc nhiên trong mắt Thăng, rồi chàng lại thở dài :

- Vô dụng thôi mẹ à . Bây giờ cô ấy chắc là đã đi xa lắm rồi.

- Tiểu Vân nó ở trong chùa với mẹ.

Thăng kinh ngạc :

- Mẹ... nói sao ?

- Mẹ nói, nếu con muốn tìm Tiểu Vân thì hãy đến chỗ của mẹ.

Thăng thét lên :

- Mẹ nói thật chứ ?

Người mẹ nhìn con đầm ấm :

- Con bé ấy đã kể cho mẹ nghe về con.

- Ôi, Tiểu Vân ! Tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như thế này chứ ?

Không chịu đựng được nữa, ông Sĩ Đông lên tiếng :

- Hai mẹ con nãy giờ nói chuyện gì vậy ? Tiểu Vân là ai thế ?

Mắt Thăng sáng lấp lánh :

- Ba không biết đâu cô ấy rất đáng yêu.

Mẹ trầm giọng :

- Tôi nghĩ là ông nên bớt say mê công tiền đi, để dành thời gian quan tâm tới con cái thì hơn.

Bà định nói về Tiểu Vân, về câu truyện năm xưa, nhưng lại thôi. Tốt nhất là không nên nói lại làm gì . Cuối cùng bà nói :

- Bây giờ mẹ về đây, con muốn gặp Tiểu Vân thì tới chùa.

Cha lại nhắc chàng giữ mẹ lại . Thăng biết là vô ích, nhưng chàng vẫn nói :

- Mẹ ! Hay là mẹ Ở lại, đừng đi tu nữa.

Giọng mẹ nghiêm khắc :

- Bây giờ mẹ không những chỉ ăn năn hối hận mà còn muốn gỡ bớt tội lỗi cho cha con. Hy vọng gia đình ta không bị quả báo.

Cha chàng bĩu môi :

- Cái gì gọi là quả báo chứ ? Tôi chưa được thấy.

Mẹ không tranh luận với bạ Bóng mẹ trong màu áo chùng xa dần phòng khách sang trọng của gia đình chàng.

123Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:07 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bích Lâm mơ thấy Thảo Nhi trở về, con bé mặc áo choàng trắng với nụ cười thật tươi, thật đẹp trên môi. Người mẹ thì thầm gọi :

- Thảo Nhi... Con ơi...

- Mẹ.

Bà giật mình bừng tỉnh . Chợt nghe bàn tay mình nóng ấm, trước mặt bà chẳng phải là Thảo Nhi đó sao ? Đứa con gái ôm chầm lấy bà bật khóc :

- Mẹ Ơi ..

- Là con thật sao Thảo Nhi ? - Mẹ nghẹn ngào hỏi - Con trở về với mẹ rồi ư?

- Là con đây, mẹ Ơi. Đứa con bất hiếu trở về với cha mẹ đây.

- Thảo Nhi ..

Tiếng khóc của mẹ hòa với Thảo Nhi, vỡ tung trong căn phòng vắng lặng của bệnh viện . Bách Tùng đứng bên cạnh xúc động vì hai mẹ con họ . Để họ vớt bớt lệ, ông nhẹ nhàng nói :

- Thôi nào, hai mẹ con khóc bấy nhiêu đã đủ lắm rồi.

Nhi quệt nước mắt :

- Mẹ ! Mẹ tha lỗi cho con, nha mẹ.

- Con về là mẹ đã vui lắm rồi, còn lỗi phải gì nữa.

Nhi ngẩng nhìn cha :

- Ba ! Ba không trách con chứ ?

Bách Tùng mỉm cười :

- Mẹ con té cầu thang, cũng may là không có sao.

- Con biết tin này nên mới trở về thăm mẹ.

- Nếu không thì con đi luôn rồi chứ gì ?

Mẹ trách móc làm Thảo Nhi thấy xấu hổ :

- Mẹ ! Con đã xin lỗi rồi mà.

Bích Lâm chợt thở dài :

- Con đi rồi, Tiểu Vân nó cũng bỏ mẹ mà đi. Nó nói là sau khi nó ra đi, con chắc chắn sẽ trở về.

Nhi cúi đầu buồn bã :

- Cuối cùng con cũng là đứa con gái ích kỷ, hẹp hòi . Đối với Tiểu Vân con không bao giờ so sánh được.

- Không ai trách con cả, nhưng mẹ mong là con cũng đừng trách Tiểu Vân.

- Mấy ngày nay con suy nghĩ rất nhiều . Mẹ ! Nếu mà tìm được Tiểu Vân, gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau.

Bích Lâm rạng rỡ :

- Con nói thật chứ ?

Mẹ Ôm Nhi vào lòng, ấm áp :

- Con thật là ngoan đó, Thảo Nhi.

- Nhưng bây giờ biết Tiểu Vân ở đâu mà tìm chứ ?

Giọng Bách Tùng làm Thảo Nhi run lên rồi ân hận . Mẹ vội vuốt ve nàng :

- Không đâu, rồi sẽ tìm được mà.

- Cũng mong là vậy.

oOo

Vân nhìn vệt nắng nhạt dần theo hoàng hôn. Màu xám phủ dần lên cánh vật làm lòng nàng cũng thêm trĩu nặng . Dẫu tám năm qua, nàng sống trong một gia đình không phải ruột thịt, nhưng ở đó ngày nào vẫn có những tia nhìn đầm ấm, thắm được tình nghĩa thân thương. Giờ đây, nỗi trống vắng cô đơn làm Vân thương nhớ người thân da diết.

124Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:07 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Sĩ Thăng đứng ngắm nàng từ một phía . Mái tóc óng ả nhạt nhòa trong nắng chiều mát dịu càng tỏa thêm vẻ đẹp vô ngàn của nàng . Nhìn dáng vẽ suy tư ấy , Thăng đoán được tâm trạng nàng lúc này . Giọng nói đột ngột của chàng làm Tiểu Vân giật mình :

- Có phải là em đang nhớ gia đình không ?

- Anh Thăng... - Nàng bật gọi tên Thăng, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên.

- Có phải bây giờ em mới thấm thía, biết thế nào là cô đơn, có phải không ?

Nàng cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, trông thật tha thướt :

- Phải . Nhưng anh đừng thuyết phục em trở về.

Sĩ Thăng biết là sẽ không có ích gì nếu đề cập vấn đề trong lúc này . Nhìn vẻ cương quyết của nàng, chàng mỉm cười, nói :

- Anh đến đây chỉ để làm bạn với em mà thôi.

Đôi mắt nàng hãy con mở to vì ngạc nhiên :

- Làm sao anh biết em ở đây ?

- Em sẽ còn ngạc nhiên hơn nhiều khi biết ni cô Diệu Hoa chính là mẹ anh.

Tiểu Vân tròn mắt hỏi :

- Là mẹ anh thật sao ?

Thăng khẽ gật :

- Người đã nói với anh về em.

Vân đỏ mặt :

- Người đã nói với anh những gì ?

- Người nói rằng : Đối với Đình Kha, anh hoàn toàn không có hy vọng cạnh trangh.

Nàng cúi đầu, tay mân mê tà áo, những ngón tay dài thon mảnh:

- Xin lỗi anh.

- Em nhất định không trở về ư ? - Thăng đổi đề tài.

- Vâng. Em mong anh đừng nói với họ về em.

- Anh...

- Anh hứa với em đi.

Thăng thở dài, nghi ngờ giọng nói của mình, chàng không biết là có thực hiện được không nữa :

- Vâng, anh hứa.

- Cám ơn anh.

- Chúng mình đi dạo nha.

Vân không còn cách nào hơn là chiều theo chàng . Đi bên cạnh Sĩ Thăng, nàng cảm thấy lòng yên ả . Chàng trai này luôn đọc được những tình cảm sâu thẳm trong lòng nàng . Ở Thăng là sự dịu dàng sâu lắng mà không phải người con trai nào cũng có được.

Tiểu Vân biết rằng sau những bất hạnh nàng đã may mắn khi được gần gũi với những con người có tình cảm cao cả như mẹ, như ca, như Đình Kha và Sĩ Thăng... Cả ni cô Diệu Hoa nữa chứ.

Vầng dương vùng vẫy những tia nắng cuối cùng rồi vụt tắt .

125Truyện dài: Ân Tình - Page 5 Empty Re: Truyện dài: Ân Tình 2012-09-21, 1:08 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 21

Đình Kha cảm thấy bất lực trước số giấy tờ cần phải giải quyết . Đâu đâu cũng là hình ảnh của Tiểu Vân làm cho chàng rối rắm . Vậy đó, người ta nói yêu nhưng khi cần thì dễ dàng dứt áo ra đi. Tiểu Vân ! Thật sự tình yêu của em dành cho anh ở mức độ nào ?

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rì của chiếc máy điều hòa . Kha gạt bỏ cả giấy tờ đứng lên. Chợt có tiếng gõ cửa rồi cô thư ký riêng của chàng bước vào.

Kha gắt gỏng :

- Tôi đã bảo là không tiếp khách mà.

- Nhưng ông ta nhất quyết đòi gặp và tự xưng là Sĩ Thăng.

- Không cần nữa . - Sĩ Thăng ngạo nghễ đứng ở cửa - Đã có tôi đây rồi.

Cô thư ký đang bối rối thì Kha đã xua tay :

- Thôi được rồi, cô ra ngoài đi.

Còn lại hai người . Thăng mỉm cười :

- Tổng giám đốc oai phong quá nhỉ !

Kha nhăn mặt :

- Tôi không còn lòng dạ nào đùa nữa . Anh tìm tôi có chuyện gì không ?

Thăng cười tủm tỉm :

- Là Tiểu Vân đó.

Ngay lập tức, Kha chộp lấy :

- Tiểu Vân ! Cô ấy làm sao rồi ?

Sĩ Thăng tỉnh bơ nói :

- Có làm sao đâu. Tôi đến để nói là đã tìm được cô ấy rồi.

- Nàng đã về nhà rồi ư?

- Không, cô ta ở trong chùa.

Kha trợn mắt :

- Đi tu à ? Trời ơi...

Chàng lao đao, cảm thấy đất trời như sắp vỡ vụn tới nơi. Còn Thăng thì vẫn nói với nụ cười trên môi :

- Không, cô ta còn chưa xuống tóc.

Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm :

- Anh đùa ác quá.

- Tôi không có đùa đâu. Để lâu một chút thì phải coi chừng đó.

Kha nhảy dựng lên :

- Vậy thì tôi phải tới đó ngay mới được.

Chàng vơ vội chiếc áo khoác rồi lao đi, cũng may là Sĩ Thăng kẹp nắm tay chàng lại :

- Anh đi đâu vậy ?

- Thì đi ngăn Tiểu Vân lại.

- Anh biết chỗ của cô ấy sao ?

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết