- Anh gọi em là bé? Cũng phải, chị Thư Thư cũng hay gọi em là bé. Em đã hai mươi, chị nói em chẳng trưởng thành chút nào.
- Đừng thích làm người lớn.
Chút nhè nhẹ, Minh Nghĩa kéo Thư Uyên vào sát mình:
- Thư Uyên! Chính những điều thành thật của em, mà khi xa em anh lại nghĩ về em nhiều nhất.
- Em cũng nghĩ đến anh. Đêm qua mưa lớn quá, em cứ sợ anh không có chỗ ở, mưa ướt anh sẽ rất lạnh.
Trời ơi! Cô bé ngốc. Minh Nghĩa vừa buồn cười vừa xúc động, anh ôm choàng lấy cô, và không dừng được, anh hôn nhẹ vào má cô.
Đôi môi ấm áp chạm vào má, Thư Uyên tròn mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn như mắt chim bồ câu. Minh Nghia như muốn ngộp thở đi trong khoảnh khắc ngọt ngào của một tình yêu đến, mà anh hiểu tình cảm anh dành cho cô thành thật và trong sáng.
Ai như Minh Nghĩa và Thư Uyên! Thư Bình điếng cả người, cô không dám nghĩ anh xuống xe giữa đường bỏ cô với tài xế ngồi trên xe và rồi bây giờ là anh đang đi với Thư Uyên.
Chẳng lẽ Thư Uyên cũng biết rõ Minh Nghĩa là ai? Con nhỏ này đúng là ghê gớm. Tuy nhiên cô không thể xong ra chen vào, nắm lấy Thư Uyên mà đánh.
"Mày không có đủ bản lĩnh chinh phục anh ấy đâu. Chỉ có chị Ba mày thôi.
Chị Ba mày vào nhà anh ấy, sẽ mang lại tiền bạc cho cả nhà". Làm sao đây?
Còn chưa biết làm sao trong cơn ghen sôi sục, đằng kia Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên, và bất chợt anh kéo cô vào sát anh, hôn lên trán Thư Uyên.
Trời ơi! Thư Bình nghiến răng, giậm chân ... chẳng làm được gì hết.
Thư Uyên chia tay Minh Nghĩa trong cảm giác say say ngất ngây, trái tim cô rung động bởi cử chỉ quá thân tình. Minh Nghĩa mỉm cười đứng xa ra sau nụ hôn:
- Em vào nhà đi, ngày mai gặp. Chúc em ngủ ngon.
Thư Uyên lưu luyến:
- Anh về đi! Đi đường cẩn thận nghen anh.
Minh Nghĩa vẫy tay. Anh đi giật lùi như kiểu Thư Uyên đi lúc nãy:
- Em vào nhà đi.
Chờ cho Minh Nghĩa khuất dạng là Thư Bình xông ra.
Bốp! Cô tát vào mặt Thư Uyên:
- Tao bắt gặp quả tang mày hẹn hò với trai rồi nghen! Tưởng mày hiền, ai ngờ mày là quỷ.
Bị đánh đau, Thư Uyên ôm mặt:
- Sao chị đánh em?
- Tao đánh đó! Mày quá lắm, đi chơi với con trai, còn để cho hôn mày. Một lát, tao sẽ méc chị Hai. Từ rày về sau phải quản thúc mày cho kỹ, đi học xong là về nhà. Đi về nhà mau lên!
Thư Uyên lủi thủi đi. Cô luôn bị Thư Bình bắt nạt, mà không dám cãi lại.
Nhưng sao bữa nay có không buồn chút nào, một niềm vui len lén vào trái tim cô. Sao cô có ý nghĩ anh không hẳn là người xấu.
Niệm Ý quăng ném đồ đạc ầm ầm, mọi thứ đổ nát, bộ xa- lông bị cô lật chổng gọng, nhưng chẳng làm sao cho cơn giận của cô giảm xuống.
Tức quá, cô ngồi bẹp xuống nền gạch mà khóc.
- Niệm Ý! Em phá nhà hay sao? Giận ai rồi về nhà phá đồ đạc, điên rồi hả?
- Tất cả tại anh hết ... hu ... hu.
Niệm Ý khóc òa lên, Vĩnh Thịnh nhăn nhó:
- Lại đổ thừa anh cái gì nữa?
- Đừng thích làm người lớn.
Chút nhè nhẹ, Minh Nghĩa kéo Thư Uyên vào sát mình:
- Thư Uyên! Chính những điều thành thật của em, mà khi xa em anh lại nghĩ về em nhiều nhất.
- Em cũng nghĩ đến anh. Đêm qua mưa lớn quá, em cứ sợ anh không có chỗ ở, mưa ướt anh sẽ rất lạnh.
Trời ơi! Cô bé ngốc. Minh Nghĩa vừa buồn cười vừa xúc động, anh ôm choàng lấy cô, và không dừng được, anh hôn nhẹ vào má cô.
Đôi môi ấm áp chạm vào má, Thư Uyên tròn mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn như mắt chim bồ câu. Minh Nghia như muốn ngộp thở đi trong khoảnh khắc ngọt ngào của một tình yêu đến, mà anh hiểu tình cảm anh dành cho cô thành thật và trong sáng.
Ai như Minh Nghĩa và Thư Uyên! Thư Bình điếng cả người, cô không dám nghĩ anh xuống xe giữa đường bỏ cô với tài xế ngồi trên xe và rồi bây giờ là anh đang đi với Thư Uyên.
Chẳng lẽ Thư Uyên cũng biết rõ Minh Nghĩa là ai? Con nhỏ này đúng là ghê gớm. Tuy nhiên cô không thể xong ra chen vào, nắm lấy Thư Uyên mà đánh.
"Mày không có đủ bản lĩnh chinh phục anh ấy đâu. Chỉ có chị Ba mày thôi.
Chị Ba mày vào nhà anh ấy, sẽ mang lại tiền bạc cho cả nhà". Làm sao đây?
Còn chưa biết làm sao trong cơn ghen sôi sục, đằng kia Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên, và bất chợt anh kéo cô vào sát anh, hôn lên trán Thư Uyên.
Trời ơi! Thư Bình nghiến răng, giậm chân ... chẳng làm được gì hết.
Thư Uyên chia tay Minh Nghĩa trong cảm giác say say ngất ngây, trái tim cô rung động bởi cử chỉ quá thân tình. Minh Nghĩa mỉm cười đứng xa ra sau nụ hôn:
- Em vào nhà đi, ngày mai gặp. Chúc em ngủ ngon.
Thư Uyên lưu luyến:
- Anh về đi! Đi đường cẩn thận nghen anh.
Minh Nghĩa vẫy tay. Anh đi giật lùi như kiểu Thư Uyên đi lúc nãy:
- Em vào nhà đi.
Chờ cho Minh Nghĩa khuất dạng là Thư Bình xông ra.
Bốp! Cô tát vào mặt Thư Uyên:
- Tao bắt gặp quả tang mày hẹn hò với trai rồi nghen! Tưởng mày hiền, ai ngờ mày là quỷ.
Bị đánh đau, Thư Uyên ôm mặt:
- Sao chị đánh em?
- Tao đánh đó! Mày quá lắm, đi chơi với con trai, còn để cho hôn mày. Một lát, tao sẽ méc chị Hai. Từ rày về sau phải quản thúc mày cho kỹ, đi học xong là về nhà. Đi về nhà mau lên!
Thư Uyên lủi thủi đi. Cô luôn bị Thư Bình bắt nạt, mà không dám cãi lại.
Nhưng sao bữa nay có không buồn chút nào, một niềm vui len lén vào trái tim cô. Sao cô có ý nghĩ anh không hẳn là người xấu.
Niệm Ý quăng ném đồ đạc ầm ầm, mọi thứ đổ nát, bộ xa- lông bị cô lật chổng gọng, nhưng chẳng làm sao cho cơn giận của cô giảm xuống.
Tức quá, cô ngồi bẹp xuống nền gạch mà khóc.
- Niệm Ý! Em phá nhà hay sao? Giận ai rồi về nhà phá đồ đạc, điên rồi hả?
- Tất cả tại anh hết ... hu ... hu.
Niệm Ý khóc òa lên, Vĩnh Thịnh nhăn nhó:
- Lại đổ thừa anh cái gì nữa?