Tập 1
- Sao, không cho em mượn được phải không?
Giọng Thư Bình dằn dỗi:
- Vậy là anh đâu có yêu em, yêu em mà không hề tin em. Thôi được rồi, tự em sẽ xoay xở vậy. Tại em mới xin vào làm chỗ này, công ty bề thế lớn quá, em muốn sữa soạn lên một chút cho đừng ai xem thường em, anh không dám lấy tiền quỹ cho em mượn thì thôi đi ...
Thư Bình đứng vụt lên, chụp cái ví trên bàn định đi ra cửa, Ngôn vội nắm tay cô giữ lại:
- Em khoan giận đã, anh có nói là không cho em mượn đâu. Anh muốn biết khi nào em đưa lại cho anh được để anh tính.
- Hai tháng đúng, em hoàn đủ cho anh.
- Được.
- Anh nói chắc chứ?
- Chắc! Ngày mai, giờ này, em ra đây đợi anh, anh sẽ mang tiền đến.
- Chắc chắn nghen anh Ngôn?
- Ừ.
Thư Bình mừng rỡ nhảy tung lên, cô ôm lấy Ngôn và hôn vào má anh:
- Em biết là anh sẽ giúp em mà. Bây giờ em gọi bia ra đãi anh một chầu nghen.
Ngôn sung sướng xoa má. Yêu Thư Bình, anh thích làm vừa lòng cô, để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi cô. Thư Bình xinh đẹp thông minh, tốt nghiệp đại học, vừa ra trường đã tìm được chỗ làm ở một công ty lớn, anh hãnh diện có một người yêu như cô.
Vẫy tay gọi nước uống xong, Thư Bình mơ màng:
- Ngày mai có tiền anh đi với em coi xe nghen! Em thích chiếc Nouvo hơn, nhưng bây giờ em đổi ý rồi, muốn mua xe Dylan.
Tưởng tượng ra mình ngồi trên chiếc xe Dylan màu đỏ, vận hành cho xe chạy, Thư Bình vui vẻ:
- Anh biết không, công ty em vừa vào làm to lắm, tập đoàn Hoàng Minh Khang cứ nghe cái tên đã hách rồi. Cho nên bữa nay em đãi anh, cứ tha hồ nhậu.
- Nhưng em mới vào làm chưa có tiền lương kia mà?
Thư Bình nheo mắt:
- Vậy anh ... đãi em luôn đi, đừng có ... keo kiệt nghen.
Ngôn cười như mếu, tháng này chắc chắn anh lại hụt tiền nữa rồi và lại đi vay mượn. Thà mang nợ còn hơn Thư Bình chê là keo kiệt.
Rót đầy ly bia, Thư Bình hào hứng:
- Dzô một trăm phần trăm, anh Ngôn!
- Ừm.
Từ ngoài cửa, một đôi nam nữ đi vào. Thư Bình cắn nhẹ môi. Gã con trai thật đẹp trai. Nhưng còn cô gái, dưới mắt Thư Bình, chắng xứng chút nào, nhưng xem vẻ anh chàng tình tứ lo lắng. Kéo ghế cho cô ngồi, anh còn giúp cô cởi áo khoác máng lên móc.
Thư Bình khều tay Ngôn:
- Mai mốt anh cư xử với em cũng như thế nghen.
Bảo Ngôn như thế, song thật lòng Thư Bình không nghĩ anh sẽ chãm sóc được cô. Mà cô cũng chẳng mong. Cô vừa đi làm, cuộc sống sẽ đổi mới, tình cảm với Ngôn chỉ là ... giai đoạn mà thôi.
- Sao, không cho em mượn được phải không?
Giọng Thư Bình dằn dỗi:
- Vậy là anh đâu có yêu em, yêu em mà không hề tin em. Thôi được rồi, tự em sẽ xoay xở vậy. Tại em mới xin vào làm chỗ này, công ty bề thế lớn quá, em muốn sữa soạn lên một chút cho đừng ai xem thường em, anh không dám lấy tiền quỹ cho em mượn thì thôi đi ...
Thư Bình đứng vụt lên, chụp cái ví trên bàn định đi ra cửa, Ngôn vội nắm tay cô giữ lại:
- Em khoan giận đã, anh có nói là không cho em mượn đâu. Anh muốn biết khi nào em đưa lại cho anh được để anh tính.
- Hai tháng đúng, em hoàn đủ cho anh.
- Được.
- Anh nói chắc chứ?
- Chắc! Ngày mai, giờ này, em ra đây đợi anh, anh sẽ mang tiền đến.
- Chắc chắn nghen anh Ngôn?
- Ừ.
Thư Bình mừng rỡ nhảy tung lên, cô ôm lấy Ngôn và hôn vào má anh:
- Em biết là anh sẽ giúp em mà. Bây giờ em gọi bia ra đãi anh một chầu nghen.
Ngôn sung sướng xoa má. Yêu Thư Bình, anh thích làm vừa lòng cô, để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi cô. Thư Bình xinh đẹp thông minh, tốt nghiệp đại học, vừa ra trường đã tìm được chỗ làm ở một công ty lớn, anh hãnh diện có một người yêu như cô.
Vẫy tay gọi nước uống xong, Thư Bình mơ màng:
- Ngày mai có tiền anh đi với em coi xe nghen! Em thích chiếc Nouvo hơn, nhưng bây giờ em đổi ý rồi, muốn mua xe Dylan.
Tưởng tượng ra mình ngồi trên chiếc xe Dylan màu đỏ, vận hành cho xe chạy, Thư Bình vui vẻ:
- Anh biết không, công ty em vừa vào làm to lắm, tập đoàn Hoàng Minh Khang cứ nghe cái tên đã hách rồi. Cho nên bữa nay em đãi anh, cứ tha hồ nhậu.
- Nhưng em mới vào làm chưa có tiền lương kia mà?
Thư Bình nheo mắt:
- Vậy anh ... đãi em luôn đi, đừng có ... keo kiệt nghen.
Ngôn cười như mếu, tháng này chắc chắn anh lại hụt tiền nữa rồi và lại đi vay mượn. Thà mang nợ còn hơn Thư Bình chê là keo kiệt.
Rót đầy ly bia, Thư Bình hào hứng:
- Dzô một trăm phần trăm, anh Ngôn!
- Ừm.
Từ ngoài cửa, một đôi nam nữ đi vào. Thư Bình cắn nhẹ môi. Gã con trai thật đẹp trai. Nhưng còn cô gái, dưới mắt Thư Bình, chắng xứng chút nào, nhưng xem vẻ anh chàng tình tứ lo lắng. Kéo ghế cho cô ngồi, anh còn giúp cô cởi áo khoác máng lên móc.
Thư Bình khều tay Ngôn:
- Mai mốt anh cư xử với em cũng như thế nghen.
Bảo Ngôn như thế, song thật lòng Thư Bình không nghĩ anh sẽ chãm sóc được cô. Mà cô cũng chẳng mong. Cô vừa đi làm, cuộc sống sẽ đổi mới, tình cảm với Ngôn chỉ là ... giai đoạn mà thôi.