Khang nhíu mày, cố nhướng mắt:
- Cảm ơn.
Nói rồi Khang lấy chìa khoá từ túi ra rồi bước xuống, nhưng Khang chưa đến mở cổng mà dựa người vào xe như cố tỉnh táo. Hân mím môi:
- Đưa chìa khoá cho tôi!
Cô mở cổng và cho xe chạy vào. Hân đưa mắt nhìn quanh căn nhà, cô bỗng thấy rung động mãnh liệt khi nhìn nó. Hân chớp mắt xúc động, cô quay lại nhìn Khang đang bước không vững vào nhà. Không thể làm khác, cô giúp anh đi vào nhà. Đặt Khang ngồi ngay ngắn nơi phòng khách, cô hỏi:
- Anh không sao chứ?
Khang vẫn nhắm mắt không trả lời. Hân nhìn Khang đăm đăm, một sự yêu thương quay quắt trong cô khi nghĩ rằng anh và cô đang ở ngôi nhà ngày xưa của hai người. Hân đứng yên quan sát và cảm nhận được sự quen thuộc của nó. Cô vẫn còn nhớ nhà bếp ở đâu. Hân bước xuống pha cho Khang ly chanh nóng:
- Anh uống đi sẽ tỉnh táo hơn. Tôi phải về, anh hãy tự chăm sóc mình đó.
Nhưng Khang vẫn ngồi im, Hân nghe đau thắt khi nghĩ cô không có quyền ở lại chăm sóc cho anh, đó không còn là bổn phận của cô và Khang cũng không thích điều đó. Hân ngồi im nhìn Khang thật lâu. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn kỹ Khang như vậy. Đêm đã khuya, hoàn cảnh xung quanh càng tác động đến Hân, huống chi chỉ có anh và cô ở tại nơi này. Không biết tự bao giờ Hân đã khóc. Yêu quay quắt vì cảm giác không tự chủ kiềm chế. Hân run tay khi vuốt nhẹ mái tóc trên trán Khang. Gương mặt Khang trong giấc ngủ thật yêu lành, cô vuốt nhẹ lên cặp lông mày hay nhíu lại của anh mà nghe như tất cả cảm giác ngày xưa như trở về tới cô. Hân nhắm mắt cố gắng dùng tất cả lý trí để đứng lên, cô sợ mình sẽ gục ngã vì cảm giác yếu đuối. Hân quyết định lấy mềm gối đắp cho anh rồi ra về. Cô bước lên cầu thang mà như đi ngược về quá khứ, Hân không thể diễn tả được cảm giác của mình khi bước lên từng nấc thang để lên phòng. Hân nghe tay mình run rẩy khi đưa tay mở cửa căn phòng của Khang. Hân bật khóc không khi nhìn một màu vàng bao phủ. Cô cứ đứng lặng như trong mơ, cảm giác quen thuộc làm Hân nhắm mắt. Cô không ngờ Khang vẫn giữ nguyên căn phòng như thế. Hân bước đến cầm con gấu trong tay mình. Thật cay đắng khi đến giờ cô mới thấy tận mắt món quà tặng ngày xưa của Khang và căn phòng màu vàng anh đã trang trí vì cô. Không kiềm chế được Hân đưa tay sờ từng thứ trong phòng:
- Sao cô lại ở đây?
Hân ngỡ ngàng quay lại khi nhận ra giọng của Khang. Anh đang đứng nơi cửa phòng, có vẻ đã tỉnh táo đôi chút:
- Cô đưa tôi về phải không? Cám ơn nhé!
Hân nhìn Khang đăm đăm, tim cô đập loạn cuồng trong lồng ngực, cảm giác yêu thương như cuốn phăng tất cả lý trí, sự yếu đuối ngày nào lại xâm chiếm, cô muốn nói với Khang tất cả tình cảm mà cô đã ấp ủ, những đau khổ nhớ nhung mà cô cố kiềm nén Hân nghẹn giọng:
- Khang...
Khang nhìn cô, cái nhìn không biểu lộ gì nhưng Hân không quan tâm, cô đang xúc động mãnh liệt và không kiểm soát được cảm xúc của mình:
- Em muốn nói chuyện với anh lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm. Anh đã từng nói em là người yếu đuối không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình và bảo em xem thường tình cảm.
Hân ngừng lại, cô nuốt nước miếng mà nghe cổ mình đau thắt, cô nói nhanh như sợ không có dịp để nói với Khang nữa:
- Yếu đuối không có nghĩa là coi thường tình cảm, anh không hiểu em đã đau khổ ra sao đâu. Anh có hiểu phải kiềm chế tình cảm của mình thì đau đớn thế nào không? Em cũng vậy. Em... yêu anh, yêu nhiều lắm Khang ạ.
Khang vẫn đứng im lìm, Hân khóc không thành tiếng, cô nói rời rạc:
- Em biết tất cả đã muộn màng nhưng vẫn muốn nói một lần với anh. Có lẽ anh nói đúng, em không biết tranh đấu, khi hiểu ra thì đã muộn rồi.
Khang vỗ trán, anh lắc mạnh đầu như cố tỉnh táo. Hân hiểu Khang say thật vì ánh mắt của anh có nét gì đó rất dữ dội, hoang dại. Hân quẹt mắt:
- Em xin lỗi vì đã bắt anh nghe thế này. Đúng là em điên rồi. Em về đây.
Nói rồi Hân bước ra cửa, nhưng Khang đã giữ tay cô lại:
- Cô chỉ nói vậy thôi à? Cô vẫn như thế chứ không thay đổi gì.
Hân quay nhìn Khang, cô run rẩy khi nhận ra mình quá gần anh:
- Hãy để tôi về, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chúng ta đều không tỉnh táo, hình như là vậy, nhưng tôi vẫn còn chút lý trí để dừng lại. Hãy buông ra Khang.
- Cảm ơn.
Nói rồi Khang lấy chìa khoá từ túi ra rồi bước xuống, nhưng Khang chưa đến mở cổng mà dựa người vào xe như cố tỉnh táo. Hân mím môi:
- Đưa chìa khoá cho tôi!
Cô mở cổng và cho xe chạy vào. Hân đưa mắt nhìn quanh căn nhà, cô bỗng thấy rung động mãnh liệt khi nhìn nó. Hân chớp mắt xúc động, cô quay lại nhìn Khang đang bước không vững vào nhà. Không thể làm khác, cô giúp anh đi vào nhà. Đặt Khang ngồi ngay ngắn nơi phòng khách, cô hỏi:
- Anh không sao chứ?
Khang vẫn nhắm mắt không trả lời. Hân nhìn Khang đăm đăm, một sự yêu thương quay quắt trong cô khi nghĩ rằng anh và cô đang ở ngôi nhà ngày xưa của hai người. Hân đứng yên quan sát và cảm nhận được sự quen thuộc của nó. Cô vẫn còn nhớ nhà bếp ở đâu. Hân bước xuống pha cho Khang ly chanh nóng:
- Anh uống đi sẽ tỉnh táo hơn. Tôi phải về, anh hãy tự chăm sóc mình đó.
Nhưng Khang vẫn ngồi im, Hân nghe đau thắt khi nghĩ cô không có quyền ở lại chăm sóc cho anh, đó không còn là bổn phận của cô và Khang cũng không thích điều đó. Hân ngồi im nhìn Khang thật lâu. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn kỹ Khang như vậy. Đêm đã khuya, hoàn cảnh xung quanh càng tác động đến Hân, huống chi chỉ có anh và cô ở tại nơi này. Không biết tự bao giờ Hân đã khóc. Yêu quay quắt vì cảm giác không tự chủ kiềm chế. Hân run tay khi vuốt nhẹ mái tóc trên trán Khang. Gương mặt Khang trong giấc ngủ thật yêu lành, cô vuốt nhẹ lên cặp lông mày hay nhíu lại của anh mà nghe như tất cả cảm giác ngày xưa như trở về tới cô. Hân nhắm mắt cố gắng dùng tất cả lý trí để đứng lên, cô sợ mình sẽ gục ngã vì cảm giác yếu đuối. Hân quyết định lấy mềm gối đắp cho anh rồi ra về. Cô bước lên cầu thang mà như đi ngược về quá khứ, Hân không thể diễn tả được cảm giác của mình khi bước lên từng nấc thang để lên phòng. Hân nghe tay mình run rẩy khi đưa tay mở cửa căn phòng của Khang. Hân bật khóc không khi nhìn một màu vàng bao phủ. Cô cứ đứng lặng như trong mơ, cảm giác quen thuộc làm Hân nhắm mắt. Cô không ngờ Khang vẫn giữ nguyên căn phòng như thế. Hân bước đến cầm con gấu trong tay mình. Thật cay đắng khi đến giờ cô mới thấy tận mắt món quà tặng ngày xưa của Khang và căn phòng màu vàng anh đã trang trí vì cô. Không kiềm chế được Hân đưa tay sờ từng thứ trong phòng:
- Sao cô lại ở đây?
Hân ngỡ ngàng quay lại khi nhận ra giọng của Khang. Anh đang đứng nơi cửa phòng, có vẻ đã tỉnh táo đôi chút:
- Cô đưa tôi về phải không? Cám ơn nhé!
Hân nhìn Khang đăm đăm, tim cô đập loạn cuồng trong lồng ngực, cảm giác yêu thương như cuốn phăng tất cả lý trí, sự yếu đuối ngày nào lại xâm chiếm, cô muốn nói với Khang tất cả tình cảm mà cô đã ấp ủ, những đau khổ nhớ nhung mà cô cố kiềm nén Hân nghẹn giọng:
- Khang...
Khang nhìn cô, cái nhìn không biểu lộ gì nhưng Hân không quan tâm, cô đang xúc động mãnh liệt và không kiểm soát được cảm xúc của mình:
- Em muốn nói chuyện với anh lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm. Anh đã từng nói em là người yếu đuối không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình và bảo em xem thường tình cảm.
Hân ngừng lại, cô nuốt nước miếng mà nghe cổ mình đau thắt, cô nói nhanh như sợ không có dịp để nói với Khang nữa:
- Yếu đuối không có nghĩa là coi thường tình cảm, anh không hiểu em đã đau khổ ra sao đâu. Anh có hiểu phải kiềm chế tình cảm của mình thì đau đớn thế nào không? Em cũng vậy. Em... yêu anh, yêu nhiều lắm Khang ạ.
Khang vẫn đứng im lìm, Hân khóc không thành tiếng, cô nói rời rạc:
- Em biết tất cả đã muộn màng nhưng vẫn muốn nói một lần với anh. Có lẽ anh nói đúng, em không biết tranh đấu, khi hiểu ra thì đã muộn rồi.
Khang vỗ trán, anh lắc mạnh đầu như cố tỉnh táo. Hân hiểu Khang say thật vì ánh mắt của anh có nét gì đó rất dữ dội, hoang dại. Hân quẹt mắt:
- Em xin lỗi vì đã bắt anh nghe thế này. Đúng là em điên rồi. Em về đây.
Nói rồi Hân bước ra cửa, nhưng Khang đã giữ tay cô lại:
- Cô chỉ nói vậy thôi à? Cô vẫn như thế chứ không thay đổi gì.
Hân quay nhìn Khang, cô run rẩy khi nhận ra mình quá gần anh:
- Hãy để tôi về, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chúng ta đều không tỉnh táo, hình như là vậy, nhưng tôi vẫn còn chút lý trí để dừng lại. Hãy buông ra Khang.