- Tôi không phải trò đùa của anh. Anh bỉ ổi lắm!
Vỹ Khang nhìn cô im lìm, hai tay anh vẫn còn chống trên tường và giữ Hân ở giữa, Khang khẽ cười:
- Em dữ thật! Đúng là đã thay đổi hoàn toàn, điều đó làm không còn hối tiếc nữa, vì em không còn là Hiểu Hân của tôi. Hoàn toàn không phải.
Hân lặng người khi nghe Khang nói. Câu nói sau cùng của Khang không hiểu sao lại làm cô đau đớn. Hân quay đi:
- Nếu anh còn tự trọng thì hãy để tôi đi.
Vỹ Khang cúi xuống nhìn cô, anh nâng mặt cô lên bắt nhìn thẳng vào mắt mình. Khang thản nhiên hôn lên đôi mắt của cô:
- Tôi đã từng rất yêu đôi mắt này và từng mong được một lần nhìn hình ảnh mình trong đó.
Hân nghe tim mình đập loạn cuồng, Khang có vẻ hơi say nhưng đôi mắt của anh không thể hiện điều đó. Cô hơi nhắm mắt lại.
- Không biết có phải tại trời tối nên tôi không thấy được gì trong đôi mắt em. Nhìn anh đi Hân!
- Tôi xin anh hãy để tôi đi. Tôi muốn mình được tôn trọng, anh làm vậy là coi thường tôi quá lắm.
- Nếu muốn gì hãy nhìn thẳng vào anh mà nói.
Hân cố gắng nhìn vào mắt Khang, đôi mắt anh như lột trần tâm hồn cô:
- Chúc mừng em!
Hiểu Hân hoang mang lẫn ngỡ ngàng. Khang làm mọi việc ngoài sự tưởng tượng của cô, Khang buông tay Hân ra:
- Không nên vào đây nếu không có Bình, nơi này không hợp với em đâu.
Hân nhìn Khang rồi bước nhanh vào trong. Khang không giữ lại và đứng yên ngoài hành lang. Hân không còn tâm trí để từ giã đứa bạn nào, cô lặng lẽ ra về như trốn chạy.
Vỹ Khang lái xe về nhà thì trời đã rất khuya. Thúy đang ngồi nơi phòng khách đợi:
- Anh đi đâu vậy?
Vỹ Khang khoát tay rồi bước về phòng. Thúy vẫn theo sau:
- Anh uống rượu à?
Vỹ Khang dựa người vào ghế, chân gác lên bàn:
- Để anh yên.
Thúy khoanh tay nhìn Khang:
- Em đợi anh suốt buổi tối, anh nỡ nói như vậy sao?
Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô.
- Anh có thấy cái giá em phải trả cho tội lỗi của mình là quá đắt hay không? Anh còn trừng phạt em đến bao giờ, em cũng có tình cảm, có tự trọng chứ Khang.
- Em muốn gì?
- Điều em muốn là anh, duy nhất chỉ có điều đó, anh hiểu không?
Thúy khóc, hôm nay cô đã cãi nhau với Sang. Sang nói đúng lắm. Cô mù quáng mất rồi để không ở lại bên anh, mà về đây chờ Khang suốt buổi tối chỉ vì lo và hy vọng Khang sẽ thay đổi khi Hân đã chọn Bình. Nhưng cô đã lầm, sự sắt đá của Khang làm Thúy muốn chết cho rồi.
Cuối cùng Thúy cũng dìu được Khang về phòng. Đặt anh nằm xuống giường, cô vội vã đi lấy khăn nóng đắp cho anh. Thúy nhìn Khang đăm đăm. Không hiểu sao cô lại yêu anh đến thế, yêu mà không nghĩ gì đến mọi thứ. Thúy gục đầu vào ngực Khang khóc lặng lẽ.
Gần sáng Khang mới thức. Anh gặp ngay dáng co ro của Thúy bên giường, nhưng Thúy đã mở choàng mắt:
- Khang!
Vỹ Khang kéo mền đắp cho cô:
- Ngủ đi, trời chưa sáng đâu.
Nhưng đôi tay Thúy đã quấn quanh cổ anh kéo xuống:
- Đừng đi Khang! Tại sao chúng mình không là một gia đình thật sự? Em có thể làm một người vợ như anh muốn mà. Đừng đạp đổ nữa Khang! Hai đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không anh?
Thúy rơi nước mắt. Khang nhìn cô im lìm, cái nhìn lắng dịu và Thúy hiểu sự tác động của nó:
- Em ngủ đi. Anh ra ngoài đây.
Khang gỡ tay cô ra và đứng lên. Thúy nhìn theo một cách bất lực và đau đớn. Hôm sau Thúy ở lại cùng Sang suốt đêm, cô cũng không điện về nhà, cô thật sự buông xuôi trước sự sắt đá của Khang.
Tối hôm sau cô mới về nhà. Bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Khang. Đây là lần đầu tiên anh chủ động vào phòng chờ cô:
- Suốt đêm qua, em đi đâu?
Thúy khẽ cười, ngồi xuống giường:
- Anh mà cũng quan tâm đến sự hiện diện của em trong ngôi nhà này sao? Chuyện lạ đó.
Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô:
- Anh muốn nghe lý do.
- Anh lạ thật. Hôm nay anh sao vậy?
Vỹ Khang búng điếu thuốc qua cửa sổ rồi bước đến đối diện với cô. Thúy hơi quay đi:
- Không phải anh không muốn nhìn thấy em sao? Vì vậy nên em đến khách sạn của ba ngủ. Giải thích như thế, anh hài lòng chưa?
Vỹ Khang bất chợt nắm vai Thúy kéo lên, bắt cô đối diện với mình:
- Anh xin lỗi.
Thúy nhìn Khang, hoàn toàn bất ngờ về thái độ của anh. Cô cứ đứng yên như không tin.
- Anh lạ lắm!
Vỹ Khang nhìn cô dịu dàng:
- Những lời của em hôm đó làm anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao chúng ta không thử xây dựng mà cứ đạp đổ? Anh cần một gia đình thật sự và không thích sự đổ vỡ.
Thúy chớp mắt nhìn Khang, cô cứ đứng yên và nghe tim mình đập loạn cuồng trong niềm hạnh phúc bay bổng. Cô bật khóc, nhào vào lòng và ôm chặt lấy anh:
- Anh nói thật chứ? Em không nằm mơ, phải không Khang?
Vỹ Khang ôm cô vào lòng:
- Quên hết đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Nói rồi anh chủ động cúi xuống môi cô. Thúy choàng tay ôm cổ anh, cô đáp lại với tất cả sự nhiệt tình. Bây giờ đây, cô chỉ cần có Khang là đủ, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh, kể cả sự nghiệp mà cô đang đeo đuổi để ở nhà làm một người vợ bên cạnh Khang.
Thúy rạng ngời hạnh phúc khi sánh đôi cùng Khang trong tất cả các buổi tiệc. Khang kéo ghế cho cô ngồi xuống, khi đã thật sự là chồng thì Khang thật đáng yêu. Khang cho Thúy cảm giác không còn gì để mơ ước nữa.
- Em ngồi đây nhé. Anh bàn công việc một chút.
Thúy dịu dàng gật đầu, cô nhìn theo dáng Khang với đôi mắt đầy thương yêu. Cô thoáng khựng lại khi thấy Sang bên bàn bên kia. Anh nhìn cô đăm đăm như muốn nuốt sống lấy cô. Thúy khẽ quay đi cùng với một sự lo lắng điếng tim. Tại sao cô mù quáng rơi vào mối quan hệ với Sang? Nếu cô kiên nhẫn đến bây giờ thì sẽ hạnh phúc biết bao. Thúy hơi nhắm mắt, cảm giác lao đao, bất an làm cô muốn nổi điên.
Ngoài cửa, Hân và Bình cũng bước vào. Thúy bất chợt đưa mắt tìm Khang. Anh đang chú tâm bàn công việc gì đó, cử chỉ không quan tâm đến xung quanh. Thúy thấy nhẹ nhõm, cô hiểu Khang là một người đàn ông rất bản lãnh, trách nhiệm, anh sẽ tìm mọi cách để che chở cho cô khi đã là vợ anh. Cô thấy chán ngấy khi mỗi lần dự tiệc lại đối diện với Hiểu Hân. Khang quay trở lại bàn khi màn khiêu vũ bắt đầu:
- Em muốn nhảy không?
Thúy theo đà dìu của Khang ra sàn nhảy. Cô bỗng mơ ước Hân và Sang hãy biến mất khỏi cuộc đời này. Hai người đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của cô, cô hối hận một cách quay quắt và chỉ muốn sống với Khang bằng tình yêu bất tận của mình. Thúy choàng tay qua cổ Khang:
- Em hạnh phúc lắm, nhiều lúc em cứ ngỡ mình mơ.
Khang nhìn cô im lìm không nói gì. Thúy ngả vào anh một cách lười biếng, quyến rũ:
- Anh có muốn em ở nhà luôn không?
- Không, em cứ làm những gì mình thích. Anh không hẹp hòi như vậy.
Thúy khẽ cười, cô nhìn anh âu yếm:
- Anh đã dạy cho em biết quý trọng cuộc sống gia đình. Em thích ở nhà để chờ anh đi làm về và chăm sóc cho anh.
Vỹ Khang hơi nhắm mắt.
- Anh không tin sao?
- Tin. Nhưng em sẽ không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ đó đâu khi đã là người nổi tiếng. Anh có thể thông cảm với nghề nghiệp, nhưng khi đến lúc lựa chọn thì anh muốn em nên nghĩ đến gia đình.
Thúy chớp mắt nhìn anh:
- Tin em đi, không có gì quan trọng hơn anh và gia đình của chúng ta cả. Suốt thời gian qua, em thấm thía lắm rồi.
Khang không nói gì, anh hơi siết người cô. Bản nhạc chấm dứt, Khang đưa cô trở về bàn. Ngang qua bàn của Hiểu Hân, Khang gật đầu chào một cách thờ ơ như không quan tâm. Thúy nhẹ lòng vì thái độ của anh. Cô hiểu Khang đã cương quyết dứt khoát quá khứ của mình và cô thấy yêu Khang hơn vì điều đó.
Vỹ Khang nhìn cô im lìm, hai tay anh vẫn còn chống trên tường và giữ Hân ở giữa, Khang khẽ cười:
- Em dữ thật! Đúng là đã thay đổi hoàn toàn, điều đó làm không còn hối tiếc nữa, vì em không còn là Hiểu Hân của tôi. Hoàn toàn không phải.
Hân lặng người khi nghe Khang nói. Câu nói sau cùng của Khang không hiểu sao lại làm cô đau đớn. Hân quay đi:
- Nếu anh còn tự trọng thì hãy để tôi đi.
Vỹ Khang cúi xuống nhìn cô, anh nâng mặt cô lên bắt nhìn thẳng vào mắt mình. Khang thản nhiên hôn lên đôi mắt của cô:
- Tôi đã từng rất yêu đôi mắt này và từng mong được một lần nhìn hình ảnh mình trong đó.
Hân nghe tim mình đập loạn cuồng, Khang có vẻ hơi say nhưng đôi mắt của anh không thể hiện điều đó. Cô hơi nhắm mắt lại.
- Không biết có phải tại trời tối nên tôi không thấy được gì trong đôi mắt em. Nhìn anh đi Hân!
- Tôi xin anh hãy để tôi đi. Tôi muốn mình được tôn trọng, anh làm vậy là coi thường tôi quá lắm.
- Nếu muốn gì hãy nhìn thẳng vào anh mà nói.
Hân cố gắng nhìn vào mắt Khang, đôi mắt anh như lột trần tâm hồn cô:
- Chúc mừng em!
Hiểu Hân hoang mang lẫn ngỡ ngàng. Khang làm mọi việc ngoài sự tưởng tượng của cô, Khang buông tay Hân ra:
- Không nên vào đây nếu không có Bình, nơi này không hợp với em đâu.
Hân nhìn Khang rồi bước nhanh vào trong. Khang không giữ lại và đứng yên ngoài hành lang. Hân không còn tâm trí để từ giã đứa bạn nào, cô lặng lẽ ra về như trốn chạy.
Vỹ Khang lái xe về nhà thì trời đã rất khuya. Thúy đang ngồi nơi phòng khách đợi:
- Anh đi đâu vậy?
Vỹ Khang khoát tay rồi bước về phòng. Thúy vẫn theo sau:
- Anh uống rượu à?
Vỹ Khang dựa người vào ghế, chân gác lên bàn:
- Để anh yên.
Thúy khoanh tay nhìn Khang:
- Em đợi anh suốt buổi tối, anh nỡ nói như vậy sao?
Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô.
- Anh có thấy cái giá em phải trả cho tội lỗi của mình là quá đắt hay không? Anh còn trừng phạt em đến bao giờ, em cũng có tình cảm, có tự trọng chứ Khang.
- Em muốn gì?
- Điều em muốn là anh, duy nhất chỉ có điều đó, anh hiểu không?
Thúy khóc, hôm nay cô đã cãi nhau với Sang. Sang nói đúng lắm. Cô mù quáng mất rồi để không ở lại bên anh, mà về đây chờ Khang suốt buổi tối chỉ vì lo và hy vọng Khang sẽ thay đổi khi Hân đã chọn Bình. Nhưng cô đã lầm, sự sắt đá của Khang làm Thúy muốn chết cho rồi.
Cuối cùng Thúy cũng dìu được Khang về phòng. Đặt anh nằm xuống giường, cô vội vã đi lấy khăn nóng đắp cho anh. Thúy nhìn Khang đăm đăm. Không hiểu sao cô lại yêu anh đến thế, yêu mà không nghĩ gì đến mọi thứ. Thúy gục đầu vào ngực Khang khóc lặng lẽ.
Gần sáng Khang mới thức. Anh gặp ngay dáng co ro của Thúy bên giường, nhưng Thúy đã mở choàng mắt:
- Khang!
Vỹ Khang kéo mền đắp cho cô:
- Ngủ đi, trời chưa sáng đâu.
Nhưng đôi tay Thúy đã quấn quanh cổ anh kéo xuống:
- Đừng đi Khang! Tại sao chúng mình không là một gia đình thật sự? Em có thể làm một người vợ như anh muốn mà. Đừng đạp đổ nữa Khang! Hai đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không anh?
Thúy rơi nước mắt. Khang nhìn cô im lìm, cái nhìn lắng dịu và Thúy hiểu sự tác động của nó:
- Em ngủ đi. Anh ra ngoài đây.
Khang gỡ tay cô ra và đứng lên. Thúy nhìn theo một cách bất lực và đau đớn. Hôm sau Thúy ở lại cùng Sang suốt đêm, cô cũng không điện về nhà, cô thật sự buông xuôi trước sự sắt đá của Khang.
Tối hôm sau cô mới về nhà. Bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Khang. Đây là lần đầu tiên anh chủ động vào phòng chờ cô:
- Suốt đêm qua, em đi đâu?
Thúy khẽ cười, ngồi xuống giường:
- Anh mà cũng quan tâm đến sự hiện diện của em trong ngôi nhà này sao? Chuyện lạ đó.
Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô:
- Anh muốn nghe lý do.
- Anh lạ thật. Hôm nay anh sao vậy?
Vỹ Khang búng điếu thuốc qua cửa sổ rồi bước đến đối diện với cô. Thúy hơi quay đi:
- Không phải anh không muốn nhìn thấy em sao? Vì vậy nên em đến khách sạn của ba ngủ. Giải thích như thế, anh hài lòng chưa?
Vỹ Khang bất chợt nắm vai Thúy kéo lên, bắt cô đối diện với mình:
- Anh xin lỗi.
Thúy nhìn Khang, hoàn toàn bất ngờ về thái độ của anh. Cô cứ đứng yên như không tin.
- Anh lạ lắm!
Vỹ Khang nhìn cô dịu dàng:
- Những lời của em hôm đó làm anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao chúng ta không thử xây dựng mà cứ đạp đổ? Anh cần một gia đình thật sự và không thích sự đổ vỡ.
Thúy chớp mắt nhìn Khang, cô cứ đứng yên và nghe tim mình đập loạn cuồng trong niềm hạnh phúc bay bổng. Cô bật khóc, nhào vào lòng và ôm chặt lấy anh:
- Anh nói thật chứ? Em không nằm mơ, phải không Khang?
Vỹ Khang ôm cô vào lòng:
- Quên hết đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Nói rồi anh chủ động cúi xuống môi cô. Thúy choàng tay ôm cổ anh, cô đáp lại với tất cả sự nhiệt tình. Bây giờ đây, cô chỉ cần có Khang là đủ, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh, kể cả sự nghiệp mà cô đang đeo đuổi để ở nhà làm một người vợ bên cạnh Khang.
Thúy rạng ngời hạnh phúc khi sánh đôi cùng Khang trong tất cả các buổi tiệc. Khang kéo ghế cho cô ngồi xuống, khi đã thật sự là chồng thì Khang thật đáng yêu. Khang cho Thúy cảm giác không còn gì để mơ ước nữa.
- Em ngồi đây nhé. Anh bàn công việc một chút.
Thúy dịu dàng gật đầu, cô nhìn theo dáng Khang với đôi mắt đầy thương yêu. Cô thoáng khựng lại khi thấy Sang bên bàn bên kia. Anh nhìn cô đăm đăm như muốn nuốt sống lấy cô. Thúy khẽ quay đi cùng với một sự lo lắng điếng tim. Tại sao cô mù quáng rơi vào mối quan hệ với Sang? Nếu cô kiên nhẫn đến bây giờ thì sẽ hạnh phúc biết bao. Thúy hơi nhắm mắt, cảm giác lao đao, bất an làm cô muốn nổi điên.
Ngoài cửa, Hân và Bình cũng bước vào. Thúy bất chợt đưa mắt tìm Khang. Anh đang chú tâm bàn công việc gì đó, cử chỉ không quan tâm đến xung quanh. Thúy thấy nhẹ nhõm, cô hiểu Khang là một người đàn ông rất bản lãnh, trách nhiệm, anh sẽ tìm mọi cách để che chở cho cô khi đã là vợ anh. Cô thấy chán ngấy khi mỗi lần dự tiệc lại đối diện với Hiểu Hân. Khang quay trở lại bàn khi màn khiêu vũ bắt đầu:
- Em muốn nhảy không?
Thúy theo đà dìu của Khang ra sàn nhảy. Cô bỗng mơ ước Hân và Sang hãy biến mất khỏi cuộc đời này. Hai người đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của cô, cô hối hận một cách quay quắt và chỉ muốn sống với Khang bằng tình yêu bất tận của mình. Thúy choàng tay qua cổ Khang:
- Em hạnh phúc lắm, nhiều lúc em cứ ngỡ mình mơ.
Khang nhìn cô im lìm không nói gì. Thúy ngả vào anh một cách lười biếng, quyến rũ:
- Anh có muốn em ở nhà luôn không?
- Không, em cứ làm những gì mình thích. Anh không hẹp hòi như vậy.
Thúy khẽ cười, cô nhìn anh âu yếm:
- Anh đã dạy cho em biết quý trọng cuộc sống gia đình. Em thích ở nhà để chờ anh đi làm về và chăm sóc cho anh.
Vỹ Khang hơi nhắm mắt.
- Anh không tin sao?
- Tin. Nhưng em sẽ không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ đó đâu khi đã là người nổi tiếng. Anh có thể thông cảm với nghề nghiệp, nhưng khi đến lúc lựa chọn thì anh muốn em nên nghĩ đến gia đình.
Thúy chớp mắt nhìn anh:
- Tin em đi, không có gì quan trọng hơn anh và gia đình của chúng ta cả. Suốt thời gian qua, em thấm thía lắm rồi.
Khang không nói gì, anh hơi siết người cô. Bản nhạc chấm dứt, Khang đưa cô trở về bàn. Ngang qua bàn của Hiểu Hân, Khang gật đầu chào một cách thờ ơ như không quan tâm. Thúy nhẹ lòng vì thái độ của anh. Cô hiểu Khang đã cương quyết dứt khoát quá khứ của mình và cô thấy yêu Khang hơn vì điều đó.