DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Sao Đêm

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

26Truyện dài: Ánh Sao Đêm - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 12

- Chị ơi! Đau quá ...

Ngọc Mai rên lên tay cố bấu vào hông Ngọc Khuê . Ngọc Khuê xoa nhẹ tay lên bụng Mai .

- Em cố gắng chịu đau chút nữa, bác sĩ nói nở được 7 phân thì sinh .

- Em đau quá, hết chịu nổi nữa rồi!

Ngọc Mai khóc nấc lên, cô còn quá trẻ để làm mẹ . Ngọc Khuê cố dỗ dành:

- Xem kìa, em hãy can đảm lên chứ!

Minh Phi đứng bên cạnh, anh cũng thấy mình đau không kém, từng tiếng rên của vợ như xé anh ra vậy . Anh nắm tay vợ:

- Rán chịu một chút đi em!

- Em đau quá!

Ngọc Mai bật hét lên, khi dòng nước ấm chảy xòa xuống chân cô . Ngọc Khuê vội đưa cô vào phòng sinh .

- Chị ở đây với em nghen!

- Ừ . Chị ở cạnh em mà .

Cánh cửa phòng sinh đóng lại, Minh Phi cảm kích nhìn theo . Anh thấy lại đức tính dịu dàng của Ngọc Khuê, bao giờ cũng vì Ngọc Mai hơn là vì bản thân mình .

Ngọc Khuê trở ra, Minh Phi bước lại gần:

- Sao rồi Khuê ?

Anh vẫn luôn quen miệng gọi Ngọc Khuê bằng cái tên Khuê thay vì chị . Ngọc Khuê nhìn vào cánh cửa:

- Lên bàn sinh rồi, tốt thôi .

Cả 2 đợi không lâu lắm, từ phòng sinh vẳng ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh, cả Minh Phi lẫn Ngọc Khuê thở phào nhẹ nhõm .

- Chúc mừng dượng lên chức bố .

- Cám ơn chị .

Minh Phi đưa tay ra bắt tay Ngọc Khuê và lần đầu tiên anh gọi Ngọc Khuê bằng chị .

Minh Phi reo lên khi thấy đứa trẻ:

- Xinh quá!

- Nó rất giống dượng .

Cùng một lúc cả 2 nhìn nhau ngượng ngập, họ cũng có một thời mơ ước mình có đứa con, một nửa của cha và một nửa của mẹ, bây giờ mỗi con người một số phận .

Ngọc Mai được đưa ra trên băng ca, cô sung sướng:

- Con xinh quá hả anh ?

- Ờ . Em nên nghỉ dưỡng sức đi Mai . Thấy em đau đớn, anh cứ đau theo em .

Ngọc Khuê đứng lảng ra . Những lời Minh Phi nói với vợ, sao làm cho cô thấy buồn . Trường Giang chưa bao giờ lo lắng cho cô, mà chỉ có cô lo cho anh . Sau ngày đám cưới, Ngọc Khuê có cảm giác một cái gì đó rơi xuống . Sự thờ ơ của Trường Giang, đôi lúc cô còn thấy ở anh ta một sự gượng gạo .

Mình đã già quá rồi sao ? (112)

27Truyện dài: Ánh Sao Đêm - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cửa nhà khóa, có lẽ Trường Giang đi làm rồi cũng nên . Ngọc Khuê mệt mỏi mở cửa vào nhà, cô nằm sải tay trên giường . Cái cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ, kéo 2 mí mắt của Ngọc Khuê sụp xuống, cô đi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết .

Đang ngủ, Ngọc Khuê giật bắn người, hình như ai đó gọi cô . Cô mở choàng mắt ra ngơ ngác . Cố gượng dậy, Ngọc Khuê vừa đi vừa dụi mắt, mắt cô cay xé vì thiếu ngủ . Cô mở cửa ra nhìn quanh . Không phải Trường Giang, nếu anh có về hẳn không cần gọi, vì anh cũng có chìa khóa để mở cửa .

Không thấy ai, Ngọc Khuê đóng cửa quay vào . Đi ngang phòng đọc sách của mình, Ngọc Khuê dừng lại vì tờ giấy nhỏ rơi trên nền gạch trước cái két sắt, cô bước vào nhặt lên xem, rồi cau mày đi lại chỗ để chìa khóa . Nó nằm sai chỗ . Có nghĩa ở nhà Trường Giang đã mở tủ, anh muốn tìm gì trong cái két sắt ấy ?

Chưa bao giờ Ngọc Khuê dám nghĩ Trường Giang đến với cô vì tiền . Cô lắc đầu để xua tan những ý nghĩ không hay vừa chợt đến .

Đi sang phòng ngủ, Ngọc Khuê nằm xuống nhắm mắt lại, cố tìm giấc ngủ . Nhưng những ý nghĩ cứ lộn xộn lan man trong đầu cô, về Trường Giang rồi Minh Phi và đứa bé vừa chào đời . Ngọc Khuê bỗng ước ao mình có một đứa con, sẽ cho cô niềm vui và tình cảm vợ chồng của cô với Trường Giang sẽ mặn nồng hơn .

Ngọc Khuê ngủ một giấc cho đến 11 giờ . Buổi trưa, Trường Giang không về nhà, nên cô tự nấu cho mình một vắt mì ăn liền, xong đến bệnh viện thăm Ngọc Mai, để buổi chiều vào ngân hàng .

Ngọc Mai tập cho con bú, cô còn ngượng ngập mắc cỡ:

- Chị ơi! Bác sĩ nói nên cho con bé bú, tự nhiên người mẹ sẽ có sữa .

- Vậy hả ? Chị cũng mù tịt vụ này luôn . Sao, chị đặt cơm ở bệnh viện em ăn có ngon không ?

- Cũng được . Anh Phi ảnh bảo chiều nay ảnh sẽ hầm móng heo với củ sen cho em ăn cho có nhiều sữa .

- Ờ .

Ngọc Khuê nựng má đứa bé . Ngọc Mai mỉm cười:

- Chị cũng nên sinh cho anh Giang một đứa con .

- Chị cũng đang nghĩ tới đây .

- Anh Giang có tử tế với chị không ?

- Có .

- Như vậy là em an tâm . Đôi lúc em cũng tự trách mình đã chiếm đoạt anh Minh Phi . Nhưng anh ấy là người tốt chị ạ . Đôi khi em trẻ con vòi vĩnh, ảnh chiều hết .

Ngọc Khuê cắn nhẹ môi, cô nghe lòng mình buồn hiu hắt:

- Vậy thì mong em được mãi hạnh phúc . Cũng có lúc chị nghĩ mình đã quá vội vã khi kết hôn . Nhưng thực sự, lúc đó không có Trường Giang, hẳn chị suy sụp dữ lắm .

Ngọc Mai xúc động:

- Chị ...

- Em không cần ái ngại vì chị đâu, nếu như anh Giang bỏ chị đi theo người phụ nữ khác, chị cũng chẳng trách . Điều chị mong là có một đứa con . Lúc sáng khi bồng đứa trẻ em mới sinh ra, chị chợt nghe mình xúc động ghê gớm .

- Chị có thể nhận con em làm con chị .

Ngọc Khuê cười gượng:

- Nói như vậy thôi chứ đời nào Minh Phi cho . Em vẻ Phi rất yêu em .

- Dạ . Suốt buổi sáng chị đi về, ảnh không buồn ngủ gì cả, cứ ngồi ngắm con và vuốt ve nó .

Ngọc Mai nói bằng tất cả hạnh phúc, hạnh phúc của một người vợ, một người mẹ . Ngọc Khuê càng thấy mình buồn hơn .

Minh Phi vào đến, Ngọc Khuê từ giã ra về . Trời buổi trưa nắng gay gắt, cô rẽ sang trái để về ngân hàng . Chợt Ngọc Khuê cau mày . Trường Giang! Anh đang đi với một cô gái trẻ, cô gái ôm cánh tay anh, xem 2 người có vẻ thân mật . Ngọc Khuê toan tấp qua, nhưng dòng xe đông quá, cô chưa kịp qua, Trường Giang đã lên xe đi . Ngọc Khuê nhìn theo . Cô không muốn nghi ngờ Trường Giang, tuy nhiên hình ảnh kia không khỏi làm cô bận lòng .

Xe về đến ngân hàng hãy còn sớm, Ngọc Khuê định đi luôn vào phòng mình, Ánh Ngân vẫy Ngọc Khuê:

28Truyện dài: Ánh Sao Đêm - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:05 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Khuê! Em có chuyện muốn nói với chị .

- Chuyện gì vậy ?

Có một khoảng thời gian, Ánh Ngân khá gay gắt với Ngọc Khuê, nhưng rồi sau đó cô tự nhiên lại . Cô kéo Ngọc Khuê vào phòng thì thào:

- Em có chuyện này không biết có nên nói với chị không nữa ?

- Nói đi!

- Chị đừng có nói với anh Trường Giang là em nói, em mới dám nói .

- Nói đi, chị hứa!

- Anh Giang có vợ ở quê rồi, họ sắp có đứa con thứ 2, có điều cô ta không có giấy tờ hôn thú gì với anhGiang hết .

Ngọc Khuê nghiêm mặt:

- Em nghe nguồn tin này ở đâu vậy ?

- Không phải nguồn tin, mà chính xác 100% . Nhỏ bạn của em ở gần nhà vợ của Trường Giang . 2 người thuê nhà ở quận Sáu, chị ở quận Ba nên không biết . Nhà của họ số 33/7 ... đường Lãnh Binh Thăng .

Ngọc Khuê đứng đờ người ra . Như vậy người Trường Giang chở lúc nãy là ... vợ không chính thức của anh ra . Người Ngọc Khuê trở nên lạnh hơn bao giờ hết .

- Cám ơn em đã cho chị hay .

- Chị đừng nói là em nói nghen chị .

- Chị sẽ không nói đâu .

Quay về phòng mình, Ngọc Khuê đóng cánh cửa, nước mắt cô dâng lên . Phải làm gì đây ? Ngọc Khuê đi nhanh lại cửa . Mở cánh cửa, Ngọc Khuê hấp tấp đi . Ánh Ngân lo lắng:

- Chị Khuê! Chị đi gặp anh Giang hả ?

- Không! Em yên tâm đi, không có gì đâu, chị muốn tìm hiểu sự thật thôi .

Ngọc Khuê nói như trấn an mình lẫn Ánh Ngân . Nhưng Ánh Ngân không yên tâm, cô băn khoăn:

- Đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc nghe chị . Lúc ảnh theo đuổi chị ... em đã nghi ngờ là ảnh chỉ lợi dụng chị .

Câu nói làm cho Ngọc Khuê muốn khóc . Cô thông minh và bản lĩnh, nhưng với tình yêu sao cô như một kẻ ngốc nhất trên đời này .

Nổ máy xe, Ngọc Khuê cho xe chạy đi . Cô tìm căn nhà của Trường Giang trên đường Lãnh Binh Thăng không khó mấy, nó nằm cuối cùng ở con hẻm, chiếc Attila màu nho quen thuộc của Trường Giang dựg ngay cửa ra vào . Lòng Ngọc Khuê lịm chết . Cô đã trải qua 2 cuộc tình và tất cả đều là sự lừa dối .

Quay xe ra chứ không vào, Ngọc Khuê về lại ngân hàng .

Gần 2 giờ rưỡi, Trường Giang mới vào đến, anh gõ cửa phòng Ngọc Khuê tươi cười:

- Ngọc Mai sinh chưa mà em đi làm vậy ?

Thấy mặt Trường Giang là Ngọc Khuê muốn nổi giận . Cô nuốt ực cơn giận vào lòng, cố nói giọng nhẹ nhàng:

- Sinh rồi, con trai .

Trường Giang bước hẳn vào phòng anh ta đóng cửa lại, bước đến sau lưng Ngọc Khuê ôm vai cô vui vẻ:

- Anh cũng mong sau này em sinh cho anh một đứa con .

Ngọc Khuê đẩy tay Trường Giang ra:

- Anh mong thật sao ?

- Sao không! Vợ chồng là phải có con, gia đình mới hạnh phúc .

Có tiếng gõ cửa cắt đứt câu chuyện của 2 người . Trường Giang ngồi xuống ghế . Ngọc Khuê lên tiếng:

- Vào đi!

Ánh Ngân đẩy cửa bước vào . Cô khựng lại khi thấy có Trường Giang .

- Gì vậy Ngân ?

- Dạ, có giấy này nhờ chị ký duyệt .

Ngọc Khuê cầm xấp hồ sơ xem . Trường Giang đứng lên:

- Lát tan việc, anh chờ em nghen Khuê!

Ngọc Khuê gật nhẹ xong lại chúi đầu vào xấp hồ sơ, Ánh Ngân chờ cho Trường Giang đi khỏi mới thì thào:

- Sao hả chị ?

Ngọc Khuê mỉm cười:

- Đâu có gì .

Ánh Ngân ấm ức:

- Chị đừng có tin, anh ta ghê lắm . Hồi mới quen em đã hỏi mượn tiền em, sau này quen chị, anh tra trở mặt với em . Tuy nhiên, sợ em méc chị, nên anh ta trả tất cả số tiền mượn của em lại cho em .

Ngọc Khuê im lặng ký tên vào hồ sơ cho vay . Không thấy cô nói gì thêm, Ánh Ngân đành thu hồ sơ đi ra . Đi ngang qua chỗ Trường Giang, cô làm lơ đi luôn . Bộ mặt sở khanh của anh ta trông thật đáng ghét, vậy mà đã có một thời gian cô nghĩ mình sẽ yêu được con người ấy .

... Còn lại một mình, Ngọc Khuê suy nghĩ những lời của Ánh Ngân . Cô thấy mình không đau khổ chút nào . Bấm khóa cửa lại, Ngọc Khuê ngồi thu mình . Lúc này đây bỗng nhiên cô thấy chán ngán tất cả . Ở đâu mới có sự thành thật . Cô nên có thái độ nào với Trường Giang đây ? Cô đã từng phẫn nộ và căm giận Minh Phi vì sự phản bội của anh, để lần thứ 2 ngã vào vòng tay người đàn ông khác .

Tất cả chỉ là sự lừa lọc, dối trá . Tìm đâu ra niềm tin để sống ?

- Ngọc Khuê, hết giờ làm việc rồi!

Trường Giang đập cửa, Ngọc Khuê đành phải mở ra . Trường Giang lo lắng:

- Em không khỏe hả ? Anh định chiều nay rủ em đi ăn ngoài, với xem lại căn nhà hôm nọ đó . Anh chấm căn nhà đó .

Ngọc Khuê lắc đầu mệt mỏi:

- Em không mua đâu . Chiều nay em định vào bệnh viện, hay là anh về nhà trước đi .

Trường Giang sầm mặt:

- Sao hôm đó em nói thích, hẹn với người ta bữa nay đặt cọc rồi không mua ? Em mua nhà sinh lợi thêm, có lỗ lã gì đâu mà không chịu mua . Hay là cô Ngọc Mai nói gì đó nên em đổi ý, anh biết ngay mà .

- Anh chớ nghĩ quấy cho Ngọc Mai . Em không muốn vì vàng đang lên giá, chỉ như vậy thôi .

- Vàng lên có bao nhiêu đâu . Hay là tại anh bảo để anh đứng tên nên em không mua ? Hóa ra là em không tin anh, có đúng không ?

29Truyện dài: Ánh Sao Đêm - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em đang mệt lắm không muốn trả lời gì cả . Em không mua vì không thích, tại sao anh lại nổi giận với em ?

- Anh thấy hứa với người ta ... như thế này ê mặt quá . Mong là em suy nghĩ lại .

- Em đi thăm Ngọc Mai đây, anh về nhà trước đi!

Ngọc Khuê bỏ đi . Cô không thấy Trường Giang đang giận dữ đấm 2 tay vào nhau . Cái gì đã làm con cáo già đó thay đổi ý định vậy ?

Vừa nhìn lên, bắt gặp nụ cười chế giễu của Ánh Ngân, Trường Giang trừng mắt lên . Chẳng vừa, Ánh Ngân trừng lại .

Ngọc Khuê đi loanh quanh, cuối cùng tấp xe vào nhà Quỳnh Hoa, cô đi vào và nằm luôn trên giường, úp mặt xuống gối .

Quỳnh Hoa hỏi kháy:

- "Cơm không lành canh không ngọt" có phải không ? Cái thằng cha Giang ấy cái mặt có chữ "Sở", đúng không ?

Không nghe Ngọc Khuê trả lời mình, Quỳnh Hoa chì chiết:

- Lúc vui vẻ hạnh phúc, mày biến đi đâu mất . Lúc chán đời mới đến nhà tao, mày xem tao là cái sọt rác hả ?

Ngọc Khuê ngồi dậy, cô nắm 2 tay bạn .

- Tao có xấu lắm không ? Vừa xấu vừa già phải không ?

- Mày không xấu, nhưng chỉ vì mày quá hà tiện, không dám tiêu xài . Tao hỏi mày, mày để tiền làm gì vậy ?

- Mày nói như vậy nghĩa là nếu tao sửa soạn và chịu đi mỹ viện là tao sẽ đẹp ?

- Ừ . Thằng cha ấy chê mày xấu ?

- Không! Hắn có vợ và có con không chính thức ở quê nhà, và bây giờ đã mang lên Sài Gòn ở .

Quỳnh Hoa kêu lên:

- Mày lần ở đâu ra cái thông tin "thú vị" vậy ? Rồi làm sao ?

- Tao chưa biết phải làm gì cả, nói chung là tao đang chán . Tao đã gặp họ với nhau . Sáng nay, lúc đưa Ngọc Mai đi sinh về, tao phát hiện ngăn dưới két sắt bị mở . Có một ngày thôi, tao chợt hiểu ra bao nhiêu điều .

Nước mắt Ngọc Khuê dâng lên, cô không muốn khóc sao mũi cứ cay nồng và nước mắt chảy ra . Quỳnh Hoa ái ngại ôm vai bạn:

- Vậy rồi mày tính sao ?

- Tao chưa biết, nhưng giáp mặt anh ta tao thấy khó chịu, không chịu nổi .

- Nhưng dù sao anh ta cũng là chồng hợp pháp của mày, mày có quyền .

- Quyền mà làm gì, khi tao biết anh ta cưới tao chỉ là sự lợi dụng . Cô gái kia hãy còn trẻ, còn tao già rồi .

- Nhưng mày có quyền giành lại anh ta .

- Để chịu sự lừa dối, tao không muốn .

Quỳnh Hoa nhún vai:

- Vậy thì tốt nhất là mày nên ly hôn .

Ly hôn ? Ngọc Khuê lịm người trong cay đắng . Cô sẽ đi đến con đường đó chăng ?

Gần đến khuya, Ngọc Khuê mới về nhà . Trường Giang đón cô bằng vẻ gây hấn:

- Em đi đâu vậy ? Anh gọi điện cho Ngọc Mai, cô ấy nói buổi trưa em có đến bệnh viện, nhưng buổi chiều thì không ?

Ngọc Khuê lạnh nhạt:

- Em đến nhà Quỳnh Hoa .

- Đến nhà Quỳnh Hoa ? Em quên mình là người đã có chồng rồi hay sao ? Buổi chiều để chồng ở nhà một mình, em gái không đến lại đến nhà bạn, có phải lại hẹn hò với ai ?

- Tôi có người để hẹn hò hay sao ?

- Sao không! Đời bây giờ có gã đàn ông nào không mon men tới gần một người phụ nữ dù cô ta không đẹp đi nữa, nhưng cô ta có tiền .

Ngọc Khuê châm biếm:

- Anh là người đàn ông tiêu biểu phải không ?

Trường Giang giật mình, quát:

- Cô nghĩ tôi như vậy ? A! Thì ra bây giờ tôi mới biết .

- Chính tôi cũng mới biết bây giờ anh không yêu thương tôi . Tại sao anh lừa dối tôi ?

Trường Giang giật mình lần nữa:

- Tôi lừa gạt cô cái gì ?

- Tự anh biết rõ hơn tôi . Tôi hỏi anh tại sao anh đã có vợ con còn lừa dối tôi ?

Trường Giang khựng lại:

- Ai nói với cô, tôi đã có vợ ? Đàn ông nào trước khi có vợ lại không có tình cảm bên ngoài . Cũng như cô vậy, từng với gã Minh Phi .

- Điều quan trọng là anh còn mối quan hệ đó hay không . Trường Giang đừng lừa dối tôi nữa, chúng ta ly hôn đi!

- Ly hôn ? Cô muốn như vậy ?

- Ngày nay tôi đến căn nhà ở Lãnh Binh Thăng, tôi nhìn thấy chiếc xe của anh dựng trong nhà, tuy nhiên tôi không vào . Thái độ của tôi chiều nay là để phản ứng lại những gì anh đã lừa dối tôi .

Trường Giang mím môi:

- Cô đòi ly hôn là tại cô muốn đấy, cô nghĩ là cô bỏ tiền ra mua đàn ông được hay sao ? Họ chỉ thèm tiền của cô, chứ không ai thèm cô đâu .

Ngọc Khuê vuốt mặt, trái tim cô tê điếng bởi lời lẽ tàn nhẫn . Anh ta cũng vậy, anh ta đến với cô vì tiền mà thôi .

30Truyện dài: Ánh Sao Đêm - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:06 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Quày quả đi vào phòng, Ngọc Khuê đóng sầm cửa lại, cô nằm lăn trên nệm mà khóc . Tại sao anh ta nỡ nói với cô những lời lẽ tàn nhẫn vậy, anh ta đã quên những lúc cả 2 còn mặn nồng yêu thương nhau ư ? "Em là lẽ sống của đời anh, ông trời sinh ra một Ngọc Khuê chỉ để dành cho mỗi Trường Giang . Khốn nạn, giả dối . Ngọc Khuê giận dữ gạt đùa mọi thứ trên giường cho rơi xuống đất . Lòng cô lịm chết trong nỗi đau thương .

- Tôi cho cô biết, tôi không ly hôn . Nếu muốn tôi ly hôn, cô chia cho tôi ... 500 triệu, 500 triệu, cô rõ chưa ?

Ngọc Khuê mệt mỏi cúi đầu . Bản mặt lưu manh của anh ta lộ rõ rồi đó . Anh ta chẳng cần tử tế với cô nữa, mà ra điều kiện một cách hẳn hòi .

Không nghe Ngọc Khuê trả lời mình, Trường Giang châm biếm:

- Tôi đối xử với cô đâu có tệ, tôi vẫn lo lắng yêu thương cô kia mà . Tôi chưa hề đòi hỏi cái thật lòng ở cô . Cô vẫn chưa quên được tình yêu trong quá khứ của cô . Đối xử với tôi mà không thấy là quá đáng với tôi . Hoặc cô còn có tôi, tôi lo lắng an ủi cô; đối với mọi người, cô là một người phụ nữ có chồng đàng hoàng, hơn là cô ở một mình, đêm ngủ một mình .

Không còn chịu đựng được nữa, Ngọc Khuê hét lên:

- Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói bất kỳ lời nói nào . Tôi tởm quá rồi .

- Cô phải nghe, bởi vì cô là vợ của tôi .

Ngọc Khuê chụp cái ví, cô lao ra đường trong tuyệt vọng và đau đớn . Hơn bao giờ hết, cô hiểu mình cần phải ly thân, ly hôn .

Đi đâu đây ? Lúc này Ngọc Khuê muốn một mình để ngồi nghe đau thương vây chặt lấy mình .

Mướn một căn phòng trọ, Ngọc Khuê nằm lịm chết . Tại sao mình có nhà không ở lại đến đây ? Chính mình đã đẩy mình vào ngõ cụt rồi . Nước mắt Ngọc Khuê tràn ra . Ý nghĩ trả thù cuộc đời chợt dấy lên ... Mình có làm được không ?

Ngoài đường, xe bắt đầu chạy trên đường nhiều hơn, tiếng động cơ xe rền rền vọng lại . một đêm không ngủ được khiến Ngọc Khuê mệt phờ, mệt cả thể xác lẫn tinh thần . Cô tự hỏi mình xưa nay cô chỉ xem Trường Giang như một chỗ dựa, để quên nỗi đau bị phụ bạc . Vậy mà sao bây giờ biết Trường Giang đã có vợ có con, cô thấy mình hụt hẫng đau đớn ? Có phải chăng cô mãi không có một tình yêu chân thật ?

Cánh cửa bị gõ nhẹ rồi đẩy vào, Ngọc Khuê ngẩng lên . Là Trường Giang . Cô lạnh lùng:

- Lần sau nếu như gõ cửa tôi chưa cho phép vào, anh không nên tự tiện vào . Ở đây tôi là giám đốc chớ không phải là vợ của anh .

Câu nói của Ngọc Khuê không làm Trường Giang giận, mà anh ta chỉ cười, kéo ghế ngồi đối diện và nhìn Ngọc Khuê đăm đăm .

Ngọc Khuê khó chịu:

- Anh muốn gì ? Nếu là chuyện riêng, tôi sẽ không nghe và mời anh đi ra .

- Anh nói ngắn thôi . Đừng ly hôn có được không ? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng với nhau .

- Giữa chúng ta, chữ "vợ chồng" chỉ là sự lợi dụng nhau . Tôi lợi dụng anh làm điểm tựa khi tôi đau khổ và thất vọng, còn anh đã có vợ và có con .

- Ở đời, chung sống với nhau là đi tìm sự vui vẻ . Nếu em đừng xem có Thúy Nga trong đời của anh, chúng ta vẫn vui vẻ . Cô ấy đã có con với anh, anh phải có trách nhiệm .

- Anh đi ra đi, tôi không muốn nghe kiểu nói bẩn thỉu của anh . Tôi sẽ nhờ luật sư lo thủ tục ly hôn, tuy nhiên anh đừng mong có đồng xu nào .

Trường Giang đứng bật dậy xẳng giọng:

- Anh đã nói như vậy mà em vẫn bướng bỉnh đòi ly hôn ?

- Phải! Xưa nay, tôi quan niệm tình yêu phải là sự chung thủy, anh không có sự chung thủy .

Ngọc Khuê khinh bỉ ném tờ giấy lên bàn, Trường Giang cau mày cầm lấy . Anh ta nhìn cô tóe lửa:

- Cô giỏi lắm, đi sao lục cả giấy khai sinh nhận con của tôi .

Ngọc Khuê lạnh lùng:

- Tôi chỉ muốn bảo vệ tôi thôi . Mời anh đi ra ngay!

Trường Giang mở cửa hầm hầm đi ra . Muốn hay không anh ta cũng thua rồi . Ngọc Khuê sẽ ly hôn và anh ta không có một xu sau khi ly hôn . Có nghĩa là anh ta mất trắng, bao nhiêu công sức xem như đổ sông đổ biển . Nghĩ đến chuyện bị ly hôn và không có đồng xu nào, anh ta như muốn điên lên .

Còn lại một mình, Ngọc Khuê quyết định cô sẽ xin nghỉ việc và đi xa . Cô sẽ đến một nơi nào đó không có ai quen . Tình yêu ư ? Nó đã làm tan nát cả cõi lòng cô .

Tình yêu ơi, xin đừng đến!

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết