DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ánh Sao Đêm

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 1

Ngọc Khuê lo lắng nhìn trời . Lúc trưa, cô thấy trời đẹp nắng nên không mang theo áo mưa . Ai ngờ buổi chiều, cô vừa đẩy xe ra về bầu trời lại đen thẫm . Gió thổi mạnh mang theo cả hơi nước . Ngọc Khuê tăng tốc cho chiếc xe chạy nhanh hơn .

Nhưng là đúng là chạy đàng trời cũng không khỏi, những hạt mưa ào ạt trút xuống thật nhanh thật mạnh . Ngọc Khuê vội vàng tấp vào 1 mái hiên bên đường tránh mưa .

Cơn mưa trái mùa lại dai dẳng đến bực mình, những hạt mưa hắt vào người Ngọc Khuê rát rạt, người cô bắt đầu ướt, vừa ướt vừa lạnh . Như thế này, có trú mưa nữa cũng như không khi gió thổi mạnh, hạt nước mưa tạt vào, mái hiên lại quá ngắn, Ngọc Khuê quyết định không trú mưa nữa . Dù gì cả người cô cũng ướt hết rồi, phải đi về hơn là đụt mưa mà như không đụt .

Giờ này, hẳn Minh Phi đang kèm cho Ngọc Mai . Nghĩ đếm em gái, Ngọc Khuê phát rầu, cô học giỏi bao nhiêu, năm nào cũng lãnh thưởng vào cuối năm, đậu vào đại học điểm cao, tốt nghiệp đại học cũng hạng xuất sắc, vậy mà Ngọc Mai có cái đậu vào đại học cũng không xong . Được 1 cái, con bé rất đẹp, đó là điều tự hào của Ngọc Khuê đối với đứa em gái của mình .

Năm nay, hy vọng với sự kèm cặp của Minh Phi, Ngọc Mai sẽ đậu vào đại học . Nghĩ đến em gái và người yêu là lòng Ngọc Khuê ấm lại, không còn cảm giác lạnh .

Hạt mưa vẫn rơi xối xả và0 đầu vào mặt Ngọc Khuê, lên chiếc kính cận cô đang mang .

Con đường ngập những nước, Ngọc Khuê giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại để vào hẻm nhà mình . Đến nhà rồi đó . Ngọc Khuê thở phào nhẹ nhõm .

Khục ... Khục ... Chiếc xe tắt máy, có lẽ do nước ngập nên ướt bougie . Ngọc Khuê nhảy xuống xe, dắt bộ về nhà . Bước chân cô lội bì bõm trong nước .

Ngọc Khuê không bực dọc vì cũng đã đến nhà, cô sẽ tắm táp và sau đó có buổi cơm tối ấm cúng cùng người yêu và em gái .

Xe về đến nhà, Ngọc Khuê dựg chống xe, cô thò tay qua cánh cửa cổng để mở . Rồi chợt muốn biết người yêu dạy em gái mình học như thế nào, cô đi luôn vào đến bên cửa sổ . Cánh cửa sổ chỉ khép hờ . Cảnh tượng bên trong ... Ngọc Khuê chết điến cả người .

Minh Phi ôm gương mặt kiều diễm của Ngọc Mai, anh say đắm nhìn vào mắt cô và từ từ cúi xuống . Nụ hôn trao nhau ngọt ngào say đắm ...

Ngọc Khuê đưa nguyên cả bàn tay lên miệng, cô cắn mạnh vào tay mình, nước mắt trào theo nước mưa rơi trên má cô . Đôi chân run rẩy của Ngọc Khuê cứ lùi dần lùi dần . Ra đến cánh cổng, hụt chân, cô té ngã nhào .

Người yêu và em gái! Ngọc Khuê cố ngồi dậy, cô dắt chiếc xe quay ngược đầu ra con lộ, vừa đi vừa khóc, quên cả cái lạnh và đau vì té ngã, chỉ còn là 1 sự đau đớn, cái đau đớn của kẻ bị phản bội .

2Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ơ ...

Quỳnh Hoa mở cửa, cô kêu lên thảng thốt:

- Đồ khỉ! Trời mưa như thế này mày còn đi đâu thế ? Áo mưa đâu không mặc ? Đã vậy còn không đụt mưa, để cho ướt như chuột như thế kia hả ?

Chỉ dựng được chống xe và như người kiệt sức, Ngọc Khuê ôm chầm lấy bạn nức nở . Quỳnh Hoa nhăn mặt:

- Con khỉ! Mày làm tao ướt hết trơn ...

Cô im bặt, vì Ngọc Khuê đang khóc như uất ức đau khổ . Cô dìu bạn vào nhà và đi lấy khăn lông:

- Lau đi, lạnh lắm rồi! Vào trong thay quần áo, tao đi lấy bộ đồ khô cho .

Cô đẩy Ngọc Khuê vào phòng tắm .

- Mở vòi nước ấm ấy mà tắm, kẻo nhiễm lạnh bệnh lại khổ .

Ngọc Khuê đứng dưới vòi nước ấm . Nước ấm cho cô tỉnh lại 1 chút, để cởi bộ quần áo ướt ra và rồi đứng tần ngần . Những gì trông thấy khiến cô đau đớn . 2 người đó với nhau từ bao giờ vậy ? Có phải chính cô là người tạo cơ hội cho họ với nhau ? Như Quỳnh Hoa hay nói đùa: lửa gần rơm rồi rơm sẽ bị cháy . Có lẽ Quỳnh Hoa cũng đã biết chút gì đó, chỉ cô là vẫn khờ khạo và cả tin .

Quỳnh Hoa đập mạnh tay lên cửa:

- Ê! Tắm nhanh lên rồi đi ra chớ, cậu muốn ngồi thiền trong đó à ?

Quỳnh Hoa đập cửa lần thứ 2, Ngọc Khuê mới lau khô người, mặc quần áo của Quỳnh Hoa đi ra . 2 người trạc cỡ nhau, có điều Quỳnh Hoa hơi mập hơn Ngọc Khuê, nên bộ đồ hơi rộng 1 chút .

Quỳnh Hoa nhìn bạn, cô chưa muốn hỏi nguyên nhân của những giọt nước mắt ban nãy mà chỉ bảo:

- Tao dọn cơm 2 đứa ăn nghen . Mày có vội về cũng chẳng đươc, ở Sài Gòn trời mưa là biển hồ lai láng, đi ngã xe lại đau .

Ngọc Khuê im lặng đi lại bàn phấn lấy lược chải tóc, cô chải mà như không chải, cây lược cứ đứng hoài 1 chỗ . Quỳnh Hoa bước lại, cô giật cái lượt trên tay Ngọc Khuê:

- Có chuyện gì vậy ?

Ánh mắt cô xoáy vào đôi mắt của Ngọc Khuê đang lại sắp trào nước mắt ra . Ngọc Khuê lắc đầu chối phăng:

- Có chuyện gì đâu .

- Không có chuyện gì sao lại khóc ?

- À! Lúc nãy ... ngã xe đau quá .

- Ngã xe mà mày như người thất thần . Nói đi, có phải mày đã biết ?

Ngọc Khuê run giọng:

- Mày nói tao đã biết, biết chuyện gì ?

- Nếu mày không biết sẽ tốt hơn .

- Chuyện Minh Phi và ... em gái tao phải không ?

- Mày biết hồi nào vậy ? Tao biết mà, chỉ có 2 người đó mới làm mày hoảng loạn rơi nước mắt thôi .

3Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngọc Khuê bật khóc nức nở, những đau khổ tủi hờn bây giờ mới tuôn trào ra không cần che đậy nữa . Quỳnh Hoa thở dài ôm vai bạn dìu ngồi xuống ghế:

- Thật ra, tao biết chuyện họ với nhau lâu rồi, nhưng tao không dám nói với mày . Ban đầu tao gặp họ ngoài phố, cứ nghĩ là anh em, nhưng mà anh em gì đi trên phố mà như tình nhân với nhau như thế kia . Cả anh Luân cũng thấy, ảnh không cho tao nói, bảo để mày tự biết . 2 người kia đúng là không có đầu óc, 1 người là người yêu của mày, 1 đàng là em gái . Minh Phi đã tệ, Ngọc Mai còn tệ hơn .

Ngọc Khuê nhìn xuống chân mình, cố giấu niềm đau vào tận sâu đáy lòng . Cô hít mạnh 1 hơi thở thật sâu:

- Nếu như Minh Phi yêu Ngọc Mai thật lòng, tao sẵn sàng tác hợp cho 2 người . Tao cũng biết, tao chẳng những già mà còn xấu nữa, năm nay tao đã 27, cũng không nên trách Minh Phi . Cái đẹp ai cũng yêu phải không . Ngọc Mai mới 18 lại xinh xắn .

Quỳnh Hoa không biết an ủi bạn như thế nào nữa, cô thương hại:

- Nếu mày đã nghĩ như vậy, tao mừng cho mày .

- Tao đã nhìn thấy cả 2 vào chiều hôm nay, nhờ trời mưa và cả 2 có lẽ không ngờ là tao lội mưa về nhà . Tao thật sự bị sốc - Ngọc Khuê chua chát - Tao bị sốc mạnh, tưởng mình có thể chết đi được vào lúc trông thấy họ với nhau . Nhưng rồi tao tỉnh lại rồi . Tao bằng lòng với những gì ông trời đã xếp đặt .

- Mày bình tĩnh thật .

- Ừ, mày bảo tao phải có hành động nào đó sao ? Tao đã qua rồi thời kỳ lãng mạn nông nổi .

Ngọc Khuê đứng lên:

- Thôi, tao đi về đây . Ngày mai tao gởi trả bộ quần áo đang mặc .

- Ở lại ăn cơm rồi về ?

- Thôi, tao chẳng còn lòng dạ nào để ăn uống .

Ngọc Khuê đẩy xe ra, chiếc xe bây giờ đề máy 1 cái là nổ, nổ máy trơn tru luôn . Ngọc Khuê cho xe chạy đi, sau cơn mưa đường vẫn còn ngập nước . Ngọn đèn đường trên cao soi ánh sáng màu càng vàng hơn, những hạt mưa như sợi chỉ còn bay phất phơ cho tâm sự Ngọc Khuê càng não nùng hơn .

Ngọc Khuê mong sao cho khoảng đường dài ra, để khi cô về nhà, Minh Phi đã ra về . Gặp mặt Minh Phi, Ngọc Khuê không biết cô sẽ nói gì nữa, khi bộ mặt giả dối của anh đã rơi ra, 3 năm yêu nhau để bây giờ phụ nhau . Từ lúc yêu anh, Ngọc Khuê như quên số tuổi muộn màng của mình . Bây giờ là lúc cô hiểu nhất, cô đã già mất rồi .

Ngọc Khuê về nhà trong bộ quần áo rộng thùng thình của Quỳnh Hoa . Cô cúi gằm mặt khi đẩy xe vào nhà .

- Chị Hai .

Ngọc Mai mở rộng cửa cho Ngọc Khuê đẩy xe vào, cô ngạc nhiên kêu lên:

- Chị mặc quần áo của ai vậy ?

- À! - Ngọc Khuê cố lấy giọng thản nhiên - Lúc trưa chị đi làm quên mang theo áo mưa . Chiều, mưa dai quá nên ghé nhà Quỳnh Hoa tắm rửa xong mượn quần áo của Hoa mặc . Em đã học xong rồi à ?

Miệng nói, mắt Ngọc Khuê nhìn vào nhà, cô thở phào vì chiếc xe Max của Minh Phi không còn nữa . Minh Phi đã ra về, đỡ cho cô phải đối diện với anh, không tự nhiên, khó xử .

Ngọc Mai gật đầu:

- Dạ, anh Phi về nãy giờ rồi . Ảnh nói tuần sau em thi, nên nghỉ xã hơi cho thảnh thơi đầu óc .

- Em cố gắng đậu vào đại học đi . Hy vọng em sẽ đậu . Bây giờ ra đời không có kiến thức, đi làm công nhân cực khổ, lại kiếm tiền không được bao nhiêu, đừng có ham chơi nữa .

- Dạ . Chị ăn cơm không, em dọn ?

- Em ăn chưa ?

- Em ăn rồi .

- Thôi, khi nào đói chị tự xuống bếp xúc cơm ăn, em cứ xem truyền hình đi .

Ngọc Khuê đi luôn vào phòng mình đóng cửa lại . Không thay quần áo, cô nằm soài trên giường nhắm mắt lại, dòng nước mắt đau khổ tủi hờn đã chảy ra lặng lẽ ...

Minh Phi không phải là mối tình đầu của Ngọc Khuê, nhưng cô đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình, để bây giờ ...

Tại sao anh nỡ phụ bạc cô ? Nếu như anh với người con gái khác, cô sẽ không trách anh hay đau lòng như thế này . Bởi vì cô không cho anh tuổi trẻ, nhan sắc cũng không . Ước mơ chung đôi, mái nhà hạnh phúc và những đứa con bụ bẫm xinh xắn đã tan vỡ hết rồi .

Phải cư xử với nhau như thế nào đây ?

4Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 2

Một đêm không ngủ khiến Ngọc Khuê mệt phờ . Cô đánh răng vội vàng và thay quần áo đi làm . Ngọc Khuê có cảm giác như mình ốm nặng vậy, có lẽ cũng như thế, trận mưa trái mùa chiều hôm qua và 1 tình cảm bị phản bội đã đánh cô ngã quỵ không chút tiếc thương .

Đi qua phòng Ngọc Mai, Ngọc Khuê nhìn vào cánh cửa mở hé . Ngọc Mai vẫn còn ngủ .

Ngọc Khuê chợt thèm như em gái, vô tư không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải buồn phiền gì hết . Cô đã già, 27 tuổi rồi còn gì . Thời gian thật tàn nhẫn, đi không bao giờ trở lại, tuổi thanh xuân của cô đã đi qua, cô vẫn là 1 xử nữ .

Vừa chạy xe ra ngõ, Ngọc Khuê đã trông thấy Minh Phi, cô vờ không thấy chạy luôn, nhưng Minh Phi vòng xe lại đuổi theo, anh bắt kịp và vượt xe lên song song:

- Anh định đến rủ em đi ăn sáng .

Ngọc Khuê mím môi:

- Sáng nay ... ngân hàng họp, em phải có mặt lúc 7 giờ .

- Vậy chiều nay, anh gặp em có được không ?

- Có chuyện muốn nói với em à ?

- Ờ . Tuần sau Ngọc Mai thi rồi, cho nên anh sẽ không đến kèm học nữa .

Tim Ngọc Khuê nhói đau . Anh nói với cô điều này làm gì ? Không đến nhà cô, thì anh và em gái cô vẫn vui vẻ ở ngoài đường phố . Cô chỉ là kẻ ngoài cuộc đời anh rồi . Có lẽ anh định gặp cô, để nói lời chia tay cũng nên .

Thấy Ngọc Khuê im lặng, Minh Phi nhắc lại:

- Chiều nay anh đến ngân hàng đón em nghen ?

- Để xem!

Ngọc Khuê cho tăng tốc, cô vờ cười với Minh Phi:

- Em đi nghe .

Cô chạy vượt lên luồn vào dòng xe trên đường, để Minh Phi không đuổi theo mình được . Minh Phi cũng không đuổi theo, anh tần ngần nhìn theo dáng Ngọc Khuê . Có phải cô đã biết điều gian dối của anh . Trận mưa chiều hôm qua ... cứ làm Minh Phi xốn xang không yên . Mình đã sai, mình sai rồi . Minh Phi không muốn thú nhận với Ngọc Khuê điều lầm lỗi của mình ...

- Anh Phi! Tuần sau em thi rồi, anh phải cho em thư thả chứ .

Ngọc Mai phụng phịu, cô ném cây viết xuống bàn, Minh Phi đành gật đầu .

- Em muốn nghỉ cũng được . Nhưng tuần sau em thi, anh chỉ muốn nhắc em những điều cần nhớ thôi .

- Em sẽ nhớ mà .

Ngọc Mai vươn vai đứng lên, cô mặc áo ngắn quá, để hở 1 phần bụng trắng ngần . Minh Phi phải quay đi trước cái vươn vai quá quyến rũ đó . Cái quay mặt bối rối của anh khiến Ngọc Mai cười thầm . Cô đi lại chiếc ghế dài và mở truyền hình .

Minh Phi chuẩn bị ra về, Ngọc Mai nhăn mũi:

- Không dạy em là anh phải đi về ngay sao ? Trời sắp mưa, anh đi về sẽ mắc mưa cho mà coi .

- Lấy áo mưa cho anh mượn .

- Anh tự đi mà lấy .

Minh Phi đi vào phòng Ngọc Khuê . Mọi khi cô hay để áo đi mưa trên kệ để dép, anh tìm thấy ngay định lấy đi ra, nhưng ... 1 vòng tay ôm qua người anh từ phía sau, vòng tay mềm mại và người Ngọc Mai áp sát vào lưng Minh Phi, anh nghe rõ bầu ngực mềm mại của Ngọc Mai dựa vào lưng mình gờn gợn sóng .

5Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Toàn thân Minh Phi nổi gai, anh yếu ớt đẩy Ngọc Mai ra:

- Buông anh ra đi Mai!

- Em không buông . Em hỏi anh, em đẹp hay chị Khuê đẹp .

- Dĩ nhiên là em .

- Vậy tại sao anh chỉ thích chị Ngọc Khuê mà không thích em ?

- Anh ...

- Có phải vì em con nít và khờ dại lắm không ? Ăn chưa no lo chưa tới, trong khi đó chị Khuê là người thông minh, tài năng ?

- Em đừng bắt anh giải thích, vì ...

Nụ hôn của Ngọc Mai gắn vào môi Minh Phi, nụ hôn táo bạo, điêu luyện và biết cách khuất phục, đánh thức cảm xúc khao khát của Minh Phi . Anh muốn đẩy mạnh ra, nhưng càng đẩy vòng tay Ngọc Mai càng ôm Minh Phi chặt hơn . Đồng thời ... có tiếng thở gấp ...

Thì ra cô bé tai quái lắp 1 cuộn phim lẻ vào máy, màn hình đang hiển thị cảnh ân ái của đôi tình nhân . Ngọc Mai cười khúc khích:

- Em bắt chuốc cảnh trong phim đó .

Minh Phi đỏ mặt:

- Em buông anh ra và tắt máy ngay đi!

- Anh quê 1 cục luôn .

Rồi thay vì tắt máy truyền hình, cô cởi phăng bộ đồ trên người mình ném xuống chân, để trước mặt Minh Phi là 1 vóc ngọc mình ngà tuyệt mỹ . Minh Phi không còn đủ sức chống lại cám dỗ, còn Ngọc Mai tò mò muốn biết cảm giác ... Và rồi anh bế bổng Ngọc Mai lên, những nụ hôn và vòng tay đam mê cuốn lấy nhau ...

Minh Phi đã ra về ngay sau phút điên đảo đó . 1 đêm anh thức trắng . Sáng ra, anh đi tìm Ngọc Khuê, anh chẳng biết để làm gì, nhưng thật tình là lòng anh đang ăn năn .

6Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 3

Suốt buổi sáng, Ngọc Khuê không làm được gì hết, cô nghe đầu mình váng vất đau nhức . Mình bệnh mất rồi .

Cộc cộc ... tiếng gõ cửa . Ngọc Khuê lấy khăn giấy lau nước mũi, cô nói giọng nghèn nghẹt:

- Vào đi!

Trường Giang đẩy cửa bước vào, anh nhìn gương mặt bơ phờ của Ngọc Khuê đầy lo lắng:

- Khuê bệnh à ?

Ngọc Khuê gật nhẹ:

- Chiều hôm qua mưa lớn quá, tôi quên mang theo áo mưa .

- Sao không đụt mưa, rồi uống thuốc gì chưa ?

- Định đi xuống phòng y tế đây .

- Tôi đi lấy cho . À! Khuê xem mấy cái hợp đồng này, thủ tục đầy đủ rồi, nếu thấy cho vay được thì ký cho vay nhé .

- Để tôi xem!

Trường Giang mở cửa đi ra ngoài, anh xuống phòng y tế xin thuốc cảm và rót nước nóng, xong đích thân mang vào phòng cho Ngọc Khuê:

- Khuê uống thuốc đi, kẻo cảm nặng!

Ngọc Khuê cảm động:

- Cám ơn nghe anh Giang .

- Có gì đâu, bạn bè lo cho nhau 1 chút thôi mà .

Chờ cho Ngọc Khuê uống xong, Giang lấy cái ly lại .

- Hay không khỏe thì về nhà nghỉ đi Khuê, hồ sơ này ngày mai xem lại cũng được .

- Không sao đâu, uống thuốc vào 1 lát sẽ khỏi, cám ơn anh nghen .

- Ngọc Khuê lại khách sáo rồi .

Cánh cửa bị đẩy nhẹ vào, Ánh Ngân tò mò nhìn vào, thấy Trường Giang, cô xịu mặt ghen tức .

7Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chuyện gì vậy anh Giang, chăm sóc cho phó giám đốc hơi kỹ đó nghen!

Trường Giang trừng mắt:

- Cái gì mà chăm sóc, nói năng bậy bạ! Đây là chỗ làm việc, cho cô phát ngôn bừa bãi hả ?

Ngọc Khuê xua tay:

- Tôi bị cảm, anh Giang lấy giùm viên thuốc cảm . 2 người đi ra đi, tôi muốn nghỉ 1 chút .

Trường Giang bực bội đi ra, vừa đóng cửa phòng lại, anh quát khẽ:

- Cô mà nói bậy bạ nữa, lần sau chớ trách tôi đấy .

Ánh Ngân bĩu môi:

- Anh thích cái bà ... già áp đó ai không biết . Nhưng đừng có mơ, bả có người yêu rồi . Người yêu của người ta là giảng viên trường đại học, anh vói không tới đâu .

Gạt mạnh tay Ánh Ngân ra, Trường Giang bỏ đi 1 nước . Dĩ nhiên là anh biết Ngọc Khuê già, cô có người yêu đẹp trai, nhưng cần gì, cái gã đẹp trai đó chưa chắc đã cưới Ngọc Khuê . Anh có thể cho cô 1 đám cưới . Đời bây giờ con gái thực dụng tìm tấm chồng giàu, tại sao con trai không có quyền tìm cho mình 1 cô vợ ... để nhờ tấm thân kia chứ ?

8Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 4

Đang định ra về, Ngọc Khuê lùi lại, vì Minh Phi đang ngồi chờ cô trên chiếc Max . Cô không muốn gặp Phi . Nói gì đây ? Anh sẽ thú tội với cô và xin cô tha cho anh, anh sẽ nói lời chia tay từ tạ ?

Quay ngược trở lên lầu, Ngọc Khuê vào phòng mình đóng cửa lại .

Cộc cộc ... Trường Giang gõ tay lên cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào .

- Chưa về sao Khuê ?

Ngọc Khuê lắc đầu:

- Chưa .

Chợt nghĩ ra, Ngọc Khuê đứng lên:

- Anh Giang, giúp giùm tôi được không ?

Giang vui vẻ:

- Có chuyện gì vậy, đã bớt bệnh chưa ?

- Tôi khỏe rồi . Nhờ anh ra trước cửa ngân hàng, có anh Minh Phi ngoài ấy, anh nói giùm là tôi đã về nhà, anh ấy không cần đợi .

Trường Giang thở phào:

- Tưởng chuyện gì, tôi giúp Ngọc Khuê ngay . 2 người giận nhau phải không ? Giận cũng phải, ảnh đẹp trai quá, xứng với Ngọc Mai hơn ...

Nói xong, Trường Giang làm như lỡ lời, đưa tay tát vào miệng mình:

- Xin lỗi nghe Ngọc Khuê, tôi không cố ý .

Ngọc Khuê cắn mạnh môi mình lại .

- Không có gì . Nhờ anh ra gặp anh Phi nói giùm như thế .

9Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Vâng .

Trường Giang quay lưng đi ngay, anh ta hăm hở ra gặp Minh Phi, vờ như vừa trông thấy Minh Phi .

- Ủa! Anh Phi, đợi Ngọc Khuê hả ? Cổ bệnh nên về lâu rồi mà ?

Minh Phi nhảy xuống xe bần thần:

- Cô ấy đã về rồi à ? Cám ơn anh nghen .

Minh Phi đẩy xe đi ngồi lên rồi chạy đi . Ngọc Khuê bệnh, anh thấy mình càng bứt rứt hơn . Bây giờ muốn gặp Ngọc Khuê, anh phải đến nhà cô và gặp Ngọc Mai là điều anh không muốn chút nào . Chạy xe đi mà Minh Phi không biết mình nên đi đâu .

Chờ cho Minh Phi đi đến nơi khuất cuối đường, Trường Giang trở lại phòng Ngọc Khuê, anh cười với cô:

- Tôi nói Ngọc Khuê bệnh đã về lâu rồi, anh ta vội vàng đi ngay .

- Cám ơn anh nghen .

Ngọc Khuê cắp ví đứng lên đi, Trường Giang bước theo:

- Bây giờ mà Khuê về nhà sẽ gặp anh ta đó .

Ngọc Khuê im lặng bước xuống cầu thang, Trường Giang đuổi theo:

- Hay là ... tôi mời Khuê đi ăn tối với tôi nhé .

Ngọc Khuê lắc đầu:

- Thôi . Cám ơn anh, tôi không khỏe lắm, tôi sẽ đến nhà bạn của tôi .

Nhưng mới bước mấy bước, Ngọc Khuê xây xẩm cả mặt mày, cô phải chụp tay vào thành cầu thang .

Trường Giang vội đỡ vai cô lo lắng:

- Ngọc Khuê sao vậy ?

- Tôi hơi chóng mặt .

- Hay là tôi đưa Khuê lên phòng nghỉ 1 chút, rồi đi gọi cô Hoa đến khám cho Khuê ?

- Vâng, nhờ anh vậy .

Cả buổi tối được ở bên cạnh lo lắng cho Ngọc Khuê, Trường Giang vui lắm . Anh sẽ chứng tỏ cho cô thấy, nếu như Minh Phi là nỗi buồn của cô, thì anh sẽ mang đến cho cô niềm vui .

Uống viên thuốc, Ngọc Khuê mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế dài, cô thấy mình như kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác . Giờ này hẳn là Minh Phi đến nhà, anh và Ngọc Mai lại gặp nhau, nước mắt đau khổ của cô lại chảy ra lặng lẽ .

... Từ ngân hàng, Minh Phi chạy xe đến nhà Ngọc Khuê . Không có xe Ngọc Khuê trong nhà, Minh Phi buồn rầu toan quay đi, anh nửa muốn gặp Ngọc Khuê, nửa lại không, 2 ý nghĩ cứ xâu xé nhau .

- Anh Phi!

Ngọc Mai lao ra, cô ngáng trước đầu xe Minh Phi:

- Anh đến sao không vào mà lại đi ? Chị Khuê chưa về . Vào nhà đi anh!

Minh Phi bần thần:

- Anh nghĩ là anh không nên vào . Chuyện ngày hôm qua xảy ra, anh thực sự ân hận .

- Anh ân hận ?

Ánh mắt Ngọc Mai lóe lên tia lửa giận:

- Chính vì vậy mà suốt buổi chiều nay, anh để cho em ngồi đợi anh . Vào nhà đi, em muốn nói chuyện với anh . Chị Khuê mới gọi điện về, tối nay chỉ ốm, có thể đến 9, 10 giờ đêm mới về nhà được .

- Ngọc Khuê đang ở đâu vậy ?

- Em đâu có biết .

- Em có nghĩ là Ngọc Khuê đã biết chuyện của chúng ta không ?

Ngọc Mai thoáng giật mình, song cô bình tĩnh ngay:

- Biết thì biết chứ, anh đã với em mà còn muốn với chỉ à ?

Minh Phi cúi đầu xấu hổ:

- Đâu có . Anh chỉ thấy là không biết ăn nói như thế nào với Ngọc Khuê thôi .

- Em không quan trọng thì thôi chứ . Thật ra, anh chỉ có 1 để chọn thôi . Anh không nói cho chị Khuê biết, có ngày em cũng nói . Em không cho phép anh bỏ rơi em đâu .

Chờ cho Minh Phi bước vào, Ngọc Mai đóng cửa lại, cô ôm quàng qua cổ anh và hôn anh . Minh Phi không đẩy ra, anh thở dài và chẳng còn thời gian suy nghĩ khi mà từng nụ hôn say đắm và sự khao khát vừa bị đánh thức trỗi dậy, để rồi cả 2 cùng khao khát đi tìm nhau, chỉ có đam mê và đam mê đến tận cùng ...

10Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 5:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 5

Kết quả kỳ thi vào đại học không có tên Ngọc Mai . Ngọc Mai lại trượt . Cũng chẳng vui cũng chẳng buồn, đối với cô việc vào đại học không quan trọng .

Minh Phi đến, vẻ mặt không vui . Anh có cảm giác mình là người có lỗi, cái lỗi vong tình với Ngọc Khuê . Cả tháng nay Ngọc Khuê tránh đi gặp anh . Còn anh cứ yếu đuối để Ngọc Mai lôi mình vào cuộc tình với ham muốn của nhục thể hơn là tình yêu .

- Em không có tên trong danh sách trúng tuyển, anh nghĩ là em nên đi học nghề là hơn, Mai ạ .

Ngọc Mai lắc đầu:

- Bây giờ em có muốn học cũng chẳng được .

Minh Phi nhíu mày:

- Sao ?

- Anh xem cái này đi rồi biết!

Ngọc Mai ném lên bàn tờ giấy, Minh Phi cau mày cầm lên . Giấy xét nghiệm . Anh sửng sốt nhìn Ngọc Mai, cô phụng phịu sà vào lòng anh .

- Sắp làm ba rồi, chuẩn bị đi cưới em đi là vừa anh yêu ạ .

Mồ hôi Minh Phi vã ra:

- Em có mang bao lâu rồi Mai ?

- Giấy ghi 1 tháng đó . Cả nửa tháng nay em định nói với chị Khuê rồi ... Đừng có nói với em là anh không muốn có đám cưới nghen . Em sẽ ...

Ngọc Mai cười hì hì, cô vươn bàn tay bóp qua cổ Minh Phi, nửa đùa nửa thật:

- Em cũng đâu muốn có con sớm . Nhưng thôi, có con anh không còn dám nghĩ tới ai khác ngoài em . Thật ra, chị Khuê cũng biết chúng ta với nhau rồi . Bộ anh nghĩ lúc này 10 giờ đêm hơn chỉ mới về nhà là đi học lớp nghiệp vụ à ? Chỉ đi với anh Trường Giang đó .

Minh Phi đờ người ra . Anh cũng lờ mờ hiểu là Ngọc Khuê nhận ra điều gian dối của anh và cô tránh mặt anh . Còn anh, mặc cảm sai trái đã khiến anh không dám gặp cô . Và bây giờ thì mọi việc đã đến lúc phải công khai . Minh Phi biết rõ 1 điều, anh không yêu Ngọc Mai, nhưng cứ mỗi lúc cô ôm lấy anh và hôn anh thì anh có cảm giác như toàn thân mình tan rã ra và chỉ còn là sự ham muốn khát khao .

Anh sắp có con, 1 điều Minh Phi chưa bao giờ nghĩ đến . Nó đang là sự thật, sự thật khiến anh bối rối và muốn phát hoảng lên .

- Em chưa nói với chị Khuê vì chờ anh . Anh mà không cưới em, em chết luôn .

11Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Minh Phi lúng túng:

- Dĩ nhiên là anh cưới em chứ sao không cưới .

- Nhưng mà anh chẳng có vẻ gì mừng khi em nói là em có em bé . Em thấy trong phim, khi cô gái nói đã có em bé là người yêu của cô nhảy tung lên mà mừng và hôn cổ cuồng nhiệt luôn, còn anh chẳng có 1 phản ứng nào cả .

Minh Phi cố nén tiếng thở dài . Lại là phim ảnh!

Anh cau mày khó chịu:

- Em nên biết phim ảnh và ngoài đời khác nhau . Phim ảnh chỉ là sự hư cấu .

- Em chẳng cần biết gì cả, anh yêu em như trong phim mà .

Minh Phi nghẹn giọng . Quả thật, trước đây, những băng vidéo "ghê gớm" đó chẳng bao giờ anh dám xem . Vậy mà lần đầu tiên đó, Ngọc Mai đáo để, cô dám lắp cuộn băng đó vào máy và anh không thể không xem, để rồi cuồng nhiệt và sau đó về nhà ăn năn . Ăn năn rồi lại muốn hưởng tiếp trái cấm tuyệt vời .

- Vậy thì khi nào anh nói với chị Hai để cưới em ?

- Thì để anh tính lại!

Ngọc Mai câu cổ Minh Phi hôn . Nhưng lúc này sự khao khát của anh nguội lạnh, nguội lạnh trước trách nhiệm mình đã gây nên.

° ° °

Ngọc Khuê đẩy cánh cửa nhìn vào phòng Ngọc Mai, lòng cô đầy phiền muộn trước 1 kết quả không vui . Lần thứ 2 Ngọc Mai lại trượt vào đại học .

- Chị Hai!

Ngọc Mai giấu vội trái cóc ra sau lưng . Nhưng còn chén muối ớt, cô không giấu vào đâu được, nên cười trừ:

- Chị không cần mắng em thi rớt đâu . Em cũng không bắt chị nuôi em hoài, em sẽ đi lấy chồng .

Ngọc Khuê cau mày:

- Đó là giải pháp duy nhất của em phải không ? Đây là con đường em tự chọn, sau này đừng nói là chị không khuyên em . Em muốn lấy chồng ?

- Ừ . Nhưng mà chị hứa đừng có buồn em . Thật ra, em nghĩ có lẽ chị cũng biết nên hồi này chị ít ở nhà với em .

Ngọc Khuê ngồi xuống ghế, 2 chị em cùng yêu 1 người đàn ông, cô tránh tối đa gặp Minh Phi, có lẽ anh cũng đã biết . Bây giờ cô đang chờ lời thú nhận của Ngọc Mai, lời thú nhận sẽ làm cô tan nát cả cõi lòng, cô đã cố giấu niềm đau của mình vào tận sâu đáy lòng .

Không thấy Ngọc Khuê nói gì, Ngọc Mai rụt rè:

- Thật ra, em không hiểu là em có yêu ảnh không nữa, em chỉ biết là khi ảnh ở bên em, em thật hạnh phúc . Và em tò mò muốn biết cảm giác của nụ hôn .

Ngọc Khuê đỏ mặt . Điều ấy cô đã trông thấy từ buổi chiều của cơn mưa trái mùa, chính vì vậy mà cô lao đầu vào công việc tìm quên . Ai cũng biết, cô gầy rộc cả người, ít cười ít nói, mất đi vẻ điềm đạm vốn có, nhưng chỉ duy nhất có 2 người thân yêu nhất của đời cô là họ không biết .

Nước mắt Ngọc Khuê dâng lên, cô cố ghìm lại và mắng nhẹ:

- Em đó, tối ngày chỉ xem tiểu thuyết và xem phim rồi nghĩ vẩn vơ lung tung .

Không xem câu mắng vào đâu, Ngọc Mai phụng phịu:

- Nếu anh Phi đi cưới em, chị bằng lòng nghen, em và ảnh sắp có em bé rồi .

Câu thú nhận làm Ngọc Khuê chết lặng cả người, toàn thân cô rung lên trong 1 cảm giác đau đớn . Cô đã bỏ rơi Ngọc Mai và mặc kệ họ với nhau, để bây giờ là như thế này đây . Cơn giận bừng lên, Ngọc Khuê dang tay tát mạnh vào mặt em gái 1 cái:

- Lại như thế nữa sao Mai ?

Bị cái tát bất ngờ, Ngọc Mai bướng bỉnh hất mặt lên cao:

- Tại sao em không làm như vậy, khi mà em hơn chị ở tuổi trẻ và sắc đẹp . Em không thông minh bằng chị, tuy nhiên để có anh Minh Phi, em đã phải giở thủ đoạn như vậy đó .

Sau cái tát giận dữ, bàn tay Ngọc Khuê tê điếng, nhưng câu nói tàn nhẫn kia làm cho cô tưởng mình có thể ngã ra mà chết . Để có Minh Phi, Ngọc Mai làm như vậy đó, so với số tuổi 19 của nó, Ngọc Khuê thật sự kinh hoàng . Cô không bao giờ dám nghĩ như thế đó . Buông bàn tay xuống, Ngọc Khuê đau đớn:

- Nếu đã như vậy em bảo anh ta mau cưới em đi .

Ngọc Khuê lảo đảo đi về phòng mình, người cô như kiệt sức không sao đứng vững được . Lúc này cô muốn mình chết đi hay điên lên cũng được, cho quên đi cơn cuồng nộ dâng lên ngút ngàn . Tại sao 2 người thân yêu nhất đời tôi nỡ cư xử với tôi quá tệ bạc . Tại sao ? Tại sao vậy ?

12Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 6

Minh Phi ngập ngừng rồi bước vào quán, anh nhìn thấy ngay Ngọc Khuê . Cả tháng rồi, cô tránh mặt anh và anh cũng không dám đi tìm cô . Nhưng hôm nay nhìn thấy cô, anh giật bắn người, tim đau nhói .

Ngọc Khuê ốm quá .

Thấy Minh Phi, Ngọc Khuê ngồi im lặng lẽ:

- Mời anh ngồi!

- Đợi anh có lâu không ?

- Cũng không lâu lắm . Anh uống gì gọi đi .

Minh Phi gọi phục vụ làm cho mình ly cà phê . Anh ngồi xuống, mặt cụp không dám nhìn cô:

- Có phải Ngọc Mai đã nói hết mọi chuyện cho em nghe ? Anh ... xin lỗi em, anh tầm thường thất phu quá, cho nên dù có nói lời nào xin lỗi em cũng bằng thừa .

Ngọc Khuê lạnh nhạt:

- Anh không cần giải thích gì cả, vì nếu anh hiểu cái sai của mình, anh không làm như thế . Bây giờ, điều em muốn là anh dũng cảm nhận hậu quả mình đã làm .

Minh Phi gật đầu buồn hiu:

- Anh nhận . Dĩ nhiên anh phải cưới Ngọc Mai rồi, anh đâu có chối trách nhiệm của anh .

- Vậy bao giờ anh xúc tiến đám cưới ?

- Anh sẽ xúc tiến ngay, chủ nhật này anh về nhà và nói mọi chuyện với ba mẹ của anh .

- Vậy anh tiến hành nhanh đi .

Ngọc Khuê đứng lên dợm đi, Minh Phi chụp tay cô lại . Giọng anh chùng xuống:

- Anh có lỗi với em . Tuy nhiên, anh không dám xin em 1 lời tha thứ nào cả . Có 1 điều anh muốn nói với em, rất thật lòng, anh đến với Ngọc Mai vì cám dỗ, hoàn toàn không phải là tình yêu .

Ngực Ngọc Khuê nghẹn ngang . Nếu người cám dỗ Minh Phi không phải là Ngọc Mai, cô sẽ thấy đau khổ trong lòng mình dịu lại . Nhưng ... lời lẽ này, lẽ ra Minh Phi không nên nói ra . Cô giận dữ nhìn Minh Phi:

- Anh có biết là mình vừa nói gì không ? Hãy để cho tôi còn có chút lòng tôn trọng anh .

Cô gỡ tay Minh Phi ra đi thẳng . Minh Phi ngồi chết lặng . Anh đã cư xử sai, còn sai hơn nữa, sai đến tận cùng bằng số .

Ngọc Khuê hấp tấp chạy đi, ra đến ngoài đường cô mới khóc được, những giọt nước mắt nhòe nhoẹt đau đớn . 1 Minh Phi cô từng yêu say đắm, không còn gì nữa hết . Anh ta chỉ là 1 tên thất phu lỗ mãng, được bọc bên ngoài bởI cái vẻ đẹp trai và trí thức .

- Khuê, đi đâu vậy ?

Trường Giang tấp xe vào . Anh ngẩn người ra trước gương mặt đầy nước mắt của cô:

13Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Có chuyện gì vậy ?

Như nắm được cái phao cứu sinh, Ngọc Khuê ôm chầm lấy Trường Giang, cô khóc nức nở .

Trường Giang ngập ngừng rồi ôm vai cô:

- Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi nhé!

Anh vỗ về:

- Lên xe đi!

Quẹt nước mắt, Ngọc Khuê ngồi lên xe Trường Giang . Lúc quá đau khổ, nhìn thấy Trường Giang, cô như tìm thấy cái phao cứu sinh, vội tấp vào:

- Xin lỗi anh nghe anh Giang, lẽ ra tôi không nên quá xúc động .

- Có phải chuyện của Minh Phi và Ngọc Mai ?

Ngọc Khuê im lặng . Cô từng nghĩ sẽ có 1 ngày mọi chuyện công khai ra và nó đã đến . Cô chẳng tự bảo mình hãy rút lui nhường hạnh phúc cho em gái cúa mình hay sao . Hạnh phúc của Ngọc Mai sẽ là hạnh phúc của cô .

Biết Ngọc Khuê không muốn nói ra, tay Trường Giang lần ra sau tìm tay cô .

- Bất kỳ khi nào em cần, anh cũng sẵn sàng bên em cả . Anh biết anh không bằng Minh Phi, nhưng về tình cảm anh có cho em đó .

Ngọc Khuê để yên tay mình trong tay Trường Giang . Sự đau khổ của cô được sẻ chia, khiến cô cảm thấy ấm lòng . Cuộc đời này đâu phải sắc đẹp là vĩnh cữu . Có thể Trường Giang yêu cô, vì anh tìm thấy ở cô sự thích hợp với anh .

Ngọc Khuê để Trường Giang chở cô đi . Cô thờ ơ nhìn những đôi tình nhân trên phố, trông họ hạnh phúc lạ . Chỉ có 1 mình cô sao bơ vơ lạc lõng, dù bên cạnh cô đang có 1 người đàn ông yêu thương cô, anh sẵn sàng chia sẻ cùng cô niềm vui cũng như nỗi buồn .

Dừng xe trước 1 quán ăn khuya, Trường Giang dịu dàng:

- Em cũng nên nghĩ đến sức khỏe của mình 1 chút . Em quên bản thân khiến cho anh cảm thấy đau lòng .

Ngọc Khuê cảm độn cúi đầu:

- Cám ơn anh đã quan tâm đến em .

- Đừng cám ơn anh, nghĩ đến anh 1 chút là được .

Và lần đầu tiên, sau đó Ngọc Khuê trút cạn lòng mình . Minh Phi và Ngọc Mai sắp kết hôn, họ sắp có con với nhau . Ngọc Khuê khép mắt lại cho những dòng nước mắt cứ thi nhau chảy .

Trường Giang kêu lên:

- Tại sao em phải đau khổ như thế này ? Hãy quên họ đi em ạ . Anh sẽ ở cạnh em, anh sẽ cùng chia sẻ nỗi đau với em .

Ngọc Khuê khóc trên vai Trường Giang:

- Em sẽ khóc mỗi lần này thôi .

Trường Giang dịu dàng hơn bao giờ hết:

- Vậy thì em hãy khóc đi, nước mắt sẽ cho người ta tan đi tất cả phiền não trên đời .

Anh hôn lên mắt cô . Sự đau khổ khiến Ngọc Khuê xem Trường Giang như 1 cứu cánh để cô nương tựa .

14Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 7

Ngọc Mai tíu tít mua sắm, cô như không có chút ngần ngại trước nỗi u buồn của chị mình . Thật vô tư .

- Chị Hai! Chị xem em mặc bộ áo cưới này có đẹp không ?

Ngọc Khuê gật nhẹ . Cô phải công nhận, Ngọc Mai mặc chiếc áo cưới vào thật duyên dáng . Chiếc áo may thật khéo bó gọn thân hình đầy đặn của Ngọc Mai, những đường cong trở nên mẩy hơn . Trong giai đoạn chuyển tiếp của người con gái sắp làm mẹ, bầu ngực no vun mịn màng, đôi mắt cũng long lanh tình tứ hơn . Trước 1 vẻ đẹp diễm lệ như thế, Ngọc Khuê hiểu chuyện Minh Phi rời bỏ cô là điều dĩ nhiên . Giờ đây cô có Trường Giang bên cạnh, cô tạm quên tình yêu tan vỡ của mình .

Vậy là đám cưới đã xong . Tối nay Ngọc Khuê về nhà 1 mình . Cô hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nhưng đồng thời 1 nỗi buồn cũng thật sâu . Xưa nay nhà có 2 chị em luôn có nhau, bây giờ vắng đi 1 người, buồn làm sao . Chưa bao giờ Ngọc Khuê thấy mình rơi xuống tận cùng của sự cô đơn và đau khổ như lúc này . Ngọc Khuê đứng nhìn căn nhà vắng lặng, bình hoa layơn đỏ trên ghế, rèm hồng và dòng chữ song hỷ trên tường . Căn nhà này có 1 buổi sáng ồn ào nhộn nhịp, và bây giờ là thế giới riêng tư của Ngọc Khuê, thế giới của tĩnh lặng và đau khổ . Nước mắt Ngọc Khuê trào ra, rồi không ngăn được cô nấc lên, tiếng khóc không cần kềm nén, che giấu .

Tiếng động ở cửa, Ngọc Khuê giật mình nhìn lên, cô thảng thốt:

- Anh Phi!

Cô đứng vụt dậy bối rối:

- Có chuyện gì vậy ? Ngọc Mai quên cái gì à ?

- Không .

Minh Phi nhìn đăm đăm vào gương mặt Ngọc Khuê, rồi chợt vói tay ôm ghì lấy cô .

- Anh khiến em đau khổ . Nãy giờ nhìn thấy em khóc, anh không chịu nổi . Là anh sai, anh sai mất rồi .

Ngọc Khuê đờ người ra trong 1 khoảnh khắc, nhưng sau đó cô vùng mạnh ra .

- Anh đi đi! Có, tôi đau khổ, nhưng mãi mãi tôi không mong ở anh bất kỳ sự quan tâm nào cả . Anh đi đi!

Minh Phi cố chống lại cái đẩy của Ngọc Khuê .

- Anh biết em hận anh .

- Vậy thì anh đừng để cho tôi thấy mặt anh . Ngọc Mai nó sẽ nghĩ như thế nào, khi giờ này nhìn thấy anh ở đây . Anh đi đi!

Ngọc Khuê cương quyết đẩy Minh Phi ra cửa, cô đóng mạnh cửa lại rồi đứng gục bên cánh cửa mà khóc .

Minh Phi còn muốn gì nữa ? Đã cưới Ngọc Mai, anh còn muốn giữ mối quan hệ với cô sao ?

Chết thì thôi, không đời nào Ngọc Khuê chấp nhận, nhưng để quên được Minh Phi không phải dễ dàng .

Trường Giang xuống xe . Anh khựng lại khi thấy Minh Phi, tuy nhiên anh chỉ gật đầu chào, xong đưa tay lên gõ cửa .

- Ngọc Khuê! Em thức hay đã ngủ rồi vậy ?

Tiếng của Trường Giang . Ngọc Khuê bật dậy như cái lò xo, cô mở nhanh cánh cửa, nước mắt chảy hãy còn đầm đìa . Trường Giang hãy còn băn khoăn:

- Em không sao chứ ?

Không có câu trả lời, mà Ngọc Khuê ôm choàng lấy Trường Giang nức nở . Trường Giang mỉm cười nhìn lại sau lưng, Minh Phi vừa lên xe đi . Tiếng máy xe nổ đánh thức Ngọc Khuê, cô ngẩng lên để vừa kịp thấy Minh Phi phóng xe đi . Trường Giang khe khẽ:

15Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:01 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Minh Phi còn đến đây chi vậy ?

Ngọc Khuê cười chua chát:

- Nói lời xin lỗi .

- Em có chấp nhận không ?

- Anh nên nhớ vợ của Minh Phi là em gái của em .

- Em đã xác định như vậy là tốt . 3 người còn lằng nhằng với nhau sẽ không có lối thoát .

- Em biết! Anh đến đây có chuyện gì vậy ?

- Anh biết em sẽ khóc nên anh đến . Đúng là em đang khóc . Trông thấy em đau khổ như thế này, quả thật anh không chịu nổi .

- Cám ơn anh đã quan tâm đến em . Nhưng có nỗi đau nào mà không qua đi phải không anh ?

- Thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất .

Trường Giang dìu Ngọc Khuê vào nhà . Anh để cô ngồi xuống ghế, rồi lấy khăn lau nước mắt cho cô .

- Em xinh lắm chớ đâu có xấu, có điều ở tuổi 27 thì người ta không còn trẻ trung nữa . Em mặc chiếc áo này thật hợp, trông em xinh lắm .

Ngọc Khuê cười buồn lắc đầu . Ngày xưa, Minh Phi cũng khen cô như thế . Năm đó cô mới 24, hãy còn rất trẻ và đầy tự tin trước cuộc sống . Tất cả tại cô, Minh Phi nhiều lần đề nghị cưới, cô cứ xin anh hãy chờ cho Ngọc Mai đậu vào đại học đã . Bây giờ mọi thứ đều tan vỡ, để cho cô vượt 1 khoảng trống mông mênh đau buồn .

Trường Giang nắm 2 bàn tay của Ngọc Khuê, đưa lên môi hôn:

- Hãy quên tất cả điều đau lòng đi, anh sẽ giúp em quên . Để tất cả những đau buồn anh nhận lấy hết cho .

Nước mắt Ngọc Khuê lại trào ra, cô yếu đuối ngã vào vòng tay Trường Giang . Nụ hôn ấm nồng như uống cạn từng giọt lệ đau thương .

16Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 8

Ngọc Mai ngồi thu mình trong 1 góc, cô không thể tưởng tượng đêm tân hôn, Minh Phi có thể bỏ cô 1 mình . Anh đi đâu ?

Cô giận dỗi ném áo cưới hoa cài đầu bừa bãi xuống đất rồi khóc nấc lên .

Gần 1 giờ đêm, Minh Phi mới về đến, người anh nồng mùi rượu, 2 chân băng xiên băng nai . Ngọc Mai lao xuống giường, cô ôm lấy Minh Phi nức nở:

- Anh đi đâu vậy hả ?

- Anh đi uống rượu . Hôm nay là ngày anh cưới vợ kia mà .

Minh Phi nằm lên trên giường . Kéo theo cả Ngọc Mai nằm chồng lên người anh .

- Anh say quá, xin lỗi em .

- Anh đáng ghét thật, lúc chiều đã uống đến khuya còn uống nữa .

- Anh buồn quá .

- Buồn ? - Giọng Ngọc Mai nghiến lại .

Minh Phi say ngất ngây:

- Anh đến nhà Ngọc Khuê, cô ấy đuổi anh về, rồi gã Trường Giang đến . Cô ấy đã nhanh tay thay người yêu khác . Cũng đáng đời cho anh .

Ngọc Mai vùng vằng đẩy Minh Phi ra . Thì ra anh uống rượu say là như thế này đây . Tức mình, cô co chân đạp mạnh vào người Minh Phi .

- Quỷ tha ma bắt anh đi . Em đã là vợ của anh, anh còn muốn gì nữa hả ?

Minh Phi nhăn mặt vì cái đạp vào hông, tuy nhiên say quá anh nằm lăn người qua và ... ngủ . Ngọc Mai bỏ đi lại ghế ngồi, cô tức giận nhìn Minh Phi chìm trong giấc ngủ rồi bất khóc ngon lành .

Hức hức ... Tiếng khóc to . Minh Phi cũng chẳng tỉnh táo được để vỗ về cô vợ trẻ mới cưới của mình . Không biết là bao lâu, Minh Phi mới thức giấc sau giấc ngủ mỏi mệt của 1 tiệc cưới bận rộn . Cảm giác váng vất của rượu khiến anh nằm im, tay sải ra . Cánh tay chạm vào 1 thân thể mềm mại, Minh Phi mở mắt ra . Tâm trí anh trở về với hiện thực . Anh đã cưới vợ và hôm nay là đêm tân hôn của anh với Ngọc Mai . Cô đang ngủ, mí mắt hãy còn ướt nước mắt .

Tiếc nuối hay ân hận tất cả cũng chẳng được gì cả . Anh với tay ôm Ngọc Mai vào mình . Cô giật mình vì vòng tay ôm của anh, còn giận nên cô đẩy tay anh ra .

- Chịu tỉnh rồi sao ?

- Anh say lắm à ?

- Ừ . Gọi tên chị Hai còn nói nữa . Em giận anh lắm, cho nên bỏ em ra .

- Anh xin lỗi .

17Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Minh Phi hôn lên má vợ, và rồi cái cảm giác đắm say bừng dậy của 2 thân thể cạnh nhau, khiến anh đắm mình và quên ngay được điều phiền muộn .

Ngọc Mai dỗi hờn đẩy ra, nhưng rồi chính cô cũng nồng nhiệt đáp lại sự đòi hỏi . Giấc ngủ nửa đêm về sáng đầy giấc hơn bao giờ hết .

- Ngọc Mai! Dậy đi!

Ngọc Mai kéo chiếc gối đậy mặt, cô càu nhàu vì bàn tay lạnh của Minh Phi kéo chân cô .

- Tay anh lạnh quá, bỏ ra . Anh gọi em sớm làm gì ?

- Anh đi làm, em dậy đóng cửa .

Minh Phi ngồi xuống giường, anh giật chiếc gối đậy trên mặt vợ ra, hôn vào má cô .

- Dậy đi nhỏ, em ngủ nhiều quá, mai mốt gần sanh đừng có nói với anh là đi không nổi .

Ngọc Mai cười khúc khích:

- Đi không nổi em bắt anh cõng lo gì .

- Hừ! Em không dậy, anh sẽ ...

Minh Phi luồn bàn tay lạnh vào làn áo trong của Ngọc Mai, quả nhiên cô ta oái lên và ngồi dậy ngay .

- Ghét anh ghê, sáng nào cũng không cho em ngủ .

- Có chồng thì phải dậy tiễn chồng đi làm chớ em .

- Trưa nay anh muốn ăn món gì, em nói dì Hai đi chợ mua nấu cho anh .

- Gì cũng được . Em ăn món gì anh ăn món đó .

Minh Phi hôn vợ lần nữa, tay anh xoa nhẹ lên bụng cô .

- Anh nghe bụng em máy . Chà! Không biết công chúa hay hoàng tử đây!

- Hoàng tử .

Minh Phi bật cười đứng lên . Thật ra, nếu không có hình bóng Ngọc Khuê, Minh Phi cảm thấy mình thật hạnh phúc . Ngọc Mai ngoài sự trẻ trung bắt Minh Phi yêu chiều, cô còn luôn cho anh cuộc sống sôi động, để cho Minh Phi thấy mình như trẻ lại chứ không già ở tuổi 30 . Khoảng thời gian yêu Ngọc Khuê, anh cứ tưởng mình đã luống tuổi đi vậy .

Minh Phi vừa đến cửa, Ngọc Mai kêu lên:

- Anh Phi!

Cô lao tới và tinh nghịch gắn môi cô vào môi anh mà hôn .

- Cấm nhìn cô gái nào bên ngoài đấy .

Minh Phi phì cười:

- Vậy thì anh chỉ có nước đeo 2 miếng da 2 bên che mắt mình lại, để chỉ nhìn phía trước thôi .

- Ừ .

Gỡ tay cô ra, Minh Phi đi nhanh . Sáng nào cũng vậy, anh đến trường dạy muộn cũng vì thế . Các bạn đồng nghiệp trêu cưới vợ trẻ quá nên tha hồ chiều .

Vừa chạy đi 1 quãng, Minh Phi chợt nhìn thấy Ngọc Khuê, cô cũng nhìn thấy anh và chào anh, rồi phóng xe đi . Minh Phi thở nhẹ . Anh vẫn ngại gặp Ngọc Khuê, nên ít cùng Ngọc Mai về thăm . Anh có lỗi với cô, tuy nhiên anh hy vọng cô sẽ quen được anh để yêu Trường Giang . Cầu mong là cô gặp được 1 người thật lòng .

Chạy xe đi nhanh được 1 quãng, Ngọc Khuê mới giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại . Trái tim cô vẫn đau đớn khi nhìn thấy Minh Phi, tình yêu cũ và ký ức lại trở về, giày vò cô đau đớn . Cô vẫn còn yêu anh nhiều quá, dù tự nhủ lòng mình hãy quên đi, quên đi ...

- Ngọc Khuê!

Trường Giang đón Ngọc Khuê bằng nụ cười tươi vui:

- Sáng nay, từ Cần Giờ anh lên muộn quá, định ghé nhà nhưng sợ em đã đi làm nên anh đến đây đón em vậy . Có quà cho em đó .

- Vậy hả!

Phút giây dao động buồn khổ vừa gặp Minh Phi tan đi ngay . Ngọc Khuê để cho Trường Giang dắt xe vào nhà giúp mình . Anh quay trở ra trả chìa khóa xe cho cô .

- Lát trưa mình cùng đi ăn cơm nghen .

18Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh về quê lên, có chuyện gì vui lắm à ?

- Đâu có, tại gặp em, anh thấy vui thôi . Chứ về nhà chiều thứ bảy rồi cả ngày chủ nhật, anh chỉ biết ngồi nhớ em mà thôi . Anh không biết ... em có nhớ anh như anh đã nhớ em .

Ngọc Khuê làm lơ quay sang nơi khác . Cô tự hỏi mình có nên chấp nhận Trường Giang ? Trường Giang kém cô tất cả, từ địa vị học vấn và tiền bạc, nhưng có thể anh cho cô tình yêu thật sự . Đẹp trai tài giỏi như Minh Phi làm gì, anh đi tìm cái hoàn mỹ hơn, người đó lại chính là em gái của cô .

Trường Giang nắm tay Ngọc Khuê:

- Anh biết em vẫn chưa quên Minh Phi, nhưng không sao đâu, anh chịu được mà .

Ngọc Khuê cảm động để yên tay mình trong tay Trường Giang . Cô còn mong gì hay chọn lựa gì ở cái tuổi quá thời xuân sắc . Hạnh phúc của Ngọc Mai là hạnh phúc của cô . Bây giờ 2 người đó, kẻ sắp làm cha, người sắp làm mẹ, họ sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc bên nhau . Còn cô sẽ là cái bóng mờ trong trái tim Minh Phi . Cho dù có 1 đêm, anh đã tìm đến, trong cái phút dao động vì đã ruồng bỏ cô, nói rằng trái tim của anh chưa hề quên cô .

Có điều gì không thể quên được đâu, cũng như cô đang cố quên anh và tìm ở Trường Giang 1 sự ấm áp . Có thể cô chưa yêu Trường Giang, xem anh như 1 điểm tựa cho tâm hồn mình .

Ngọc Mai mở nhạc ầm ĩ, cô nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc say sưa . Minh Phi đẩy cánh cửa bước vào, anh kêu lên hốt hoảng, lao nhanh đến tắt máy . Tiếng nhạc ầm ĩ chợt im bặt . Ngọc Mai phụng phịu:

- Sao anh tắt nhạc của em vậy ? Mở ra cho em!

Minh Phi nghiêm mặt:

- Em quên là em đang có bầu sao vậy ? Em thật là không chững chạc chút nào cả .

Ngọc Mai sầm mặt:

- Anh muốn em đạo mạo chững chạc như chị Hai ? Em không có được đức tính đó đâu, đừng có mỗi chút là anh bảo em phải giống chị Hai . Là chị em với nhau sao không giống nhau . Em giống ba của em, còn chị ấy giống ba của chỉ . Anh muốn em đạo mạo để thành bà già như chị ấy, có tiền cứ "ki bo" không dám tiêu xài .

Minh Phi thở dài:

- Anh nghĩ đến đứa bé trong bụng em kìa . Em luôn trẻ con không biết lo cho mình . Nhiều khi thấy em chưa đi đã muốn chạy, muốn làm gì thì làm, mà quên mất là em đang có bầu . Anh sợ luôn .

- Vậy có phải vì đứa con này anh mới cưới em ?

- Cũng có, anh đâu phải tên sở khanh .

Ngọc Mai khóc òa lên:

- Em biết ngay mà, trong lòng anh vẫn còn hình bóng chị Hai . Anh lấy em vì trách nhiệm mà thôi . Em không cần anh có trách nhiệm với em .

Ngọc Mai đấm mạnh vào bụng mình . Hoảng kinh, Minh Phi ôm cô lại .

- Em làm gì vậy hả, điên rồi hả ?

- Phải, em điên đó, vì trong trái tim anh, còn hình bóng chị Hai ... Hu hu ...

Minh Phi thở dài:

- Em sắp làm mẹ rồi, nên làm người lớn 1 chút đi Mai .

- Em không muốn làm người lớn . Xưa nay em như thế nào thì em là người thế đó . Anh buông em ra đi, em không cần nữa .

- Em thật trẻ con, chúng ta sắp có con . Anh lúc nào cũng yêu thương em, anh nghĩ đến Ngọc Khuê làm gì . Có điều anh lo là lo cho cô ấy lầm tên Trường Giang . Hắn trẻ tuổi hơn Ngọc Khuê, em nghĩ xem hắn có thật tình khi đến với Ngọc Khuê không ?

Ngọc Mai nín khóc:

- Anh nói chị Hai với Trường Giang ?

- Ừ, anh không tin anh ta thành thật với Ngọc Khuê .

- Vậy em sẽ đi gặp anh ta .

- Em chẳng giúp ích được gì đâu .

- Sao không! Nếu như anh ta yêu chị Hai thật tình, em bảo anh ta hãy cưới chị Hai . Hay là anh không muốn anh ta cưới chị Hai ?

Minh Phi bực mình:

- Anh chỉ phân tích cho em thấy, sao em cứ chuyện nọ xọ chuyện kia vậy ?

- Bởi vì em muốn chị Hai đi lấy chồng, có như vậy anh mới không suy nghĩ tới lui gì hết . Anh phải nghĩ đến sự khó chịu của em, khi yêu có ai không muốn người mình yêu trọn vẹn là của mình . Em nói thật, chị Hai là chị của em, em không ghen được, nhưng mà em khó chịu . Khó chịu, anh hiểu chưa ?

Ngọc Mai la lớn lên, cô không thấy từ sau cánh cửa mở hé, Ngọc Khuê lẳng lặng đẩy xe ra đường . Thật ra, cô không muốn đến đây, không hề muốn đối mặt với Minh Phi, nhưng cô cũng không thể không nhớ hay quan tâm đến Ngọc Mai . Từ lúc Ngọc Mai còn nhỏ, Ngọc Khuê luôn chăm sóc cho em mình, cô lo cho Ngọc Mai còn hơn lo cho bản thân mình . Nhưng mỗi ngày đứa em gái nhỏ bé của cô mỗi xa cô hơn . Nó còn muốn cô đi lấy chồng . Tại sao nó cư xử với cô như vậy ?

Ngọc Khuê cho xe chạy đi, lòng cô héo hắt, buồn chán ...

19Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 9

Ngọc Khuê vừa đổ xe lại, Trường Giang lao ra:

- Suốt chiều nay Khuê đi đâu vậy, anh cứ lo ...

Ngọc Khuê im lặng mở cửa, Trường Giang giúp cô đẩy xe vào, anh lo lắng:

- Có chuyện gì vậy Khuê ?

- Đâu có gì ?

- Hình như em mới khóc ?

- Bụi vào mắt không ?

Trường Giang nắm vai Ngọc Khuê, cho cô quay lại đối diện với anh .

- Em vừa khóc, anh biết .

Ngọc Khuê yếu đuối lảng ra:

- Em không nói gì mà .

- Em vừa ở nhà Ngọc Mai về đúng không ?

Ngọc Khuê cúi đầu im lặng, chợt cô ngẩng lên:

- Anh ... có yêu em thật không anh Giang ?

- Không yêu em mà anh luôn quan tâm đến em . Anh còn muốn chúng ta luôn bên nhau không rời, vắng em 1 chút anh đã vội đi tìm kiếm em . Mặc dù anh biết vết thương lòng của em còn quá mới mẻ, em chưa thể nào quên được Minh Phi để yêu anh, nhưng anh sẽ chờ em .

- Vậy ... anh có muốn cưới em không ?

Trường Giang suýt reo to lên mừng rỡ .

- Có có ... chỉ sợ anh không xứng với em, anh nghèo hơn em, ít học hơn em là nhân viên của em .

Ngọc Khuê khép mắt lại:

- Chuyện ấy không quan trọng, điều em muốn là Ngọc Mai và Minh Phi không còn bận tâm vì em nữa, em không là cái bóng ma ám ảnh 2 người ấy .

Trường Giang ôm ghì Ngọc Khuê vào mình:

- Anh yêu em và muốn có em .

Vậy là xong . Mình cũng kết hôn, có 1 mái ấm, không còn lý do để Minh Phi hay Ngọc Mai lo lắng nữa . Mải suy nghĩ, Ngọc Khuê không hay gương mặt Trường Giang cúi gần sát cô, môi anh tìm môi cô . Nụ hôn không gợi nên 1 cảm xúc ...

... Khuya lắm, Ngọc Khuê do dự 1 chút rồi điện thoại cho Ngọc Mai, cô nghe tiếng Mai:

20Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Ngọc Mai nghe đây . Chị Hai hả ? Khuya rồi, chị gọi điện thoại cho em có chuyện gì không ?

Ngọc Khuê cố tạo giọng vui vẻ:

- Chị có 1 tin vui muốn báo cho em . Chị và anh Trường Giang quyết định kết hôn .

- Thật không chị Hai ?

- Dĩ nhiên là thật . Em không chúc mừng cho chị sao ?

- Có, em thành thật chúc mừng chị, mong chị hạnh phúc . Chứ anh Phi nói anh Giang không thật tình với chị .

- Nếu không thật tình, ảnh đâu có cưới chị phải không ? Thôi, em ngủ đi, hình như chị dựng em dậy lúc em đang ngủ phải không ?

- Dạ .

- Xin lỗi nghen . Em ngủ tiếp đi .

Ngọc Khuê gác máy, cô nằm úp xuống mặt nệm . Cô không biết mình nên vui hay nên buồn, khi quyết định kết hôn với 1 người mình không yêu thương, và xem anh như là 1 cái phao cho cô bám víu vào .

Nhưng Minh Phi thì không, anh nằm im như ngủ . Anh đang lo lắng cho Ngọc Khuê . Mới sáng sớm, Minh Phi rời nhà, anh đến bấm chuông cửa nhà Ngọc Khuê . Ngọc Khuê mở cửa ra, cô lùi lại khi thấy Minh Phi .

- Có chuyện gì vậy ... dượng ? Ngọc Mai có chuyện gì à ?

Minh Phi đẩy Ngọc Khuê ra, anh bước vào nhà, mặt nghiêm lại .

- Khuê quyết định kết hôn với Trường Giang .

- Phải . Dượng đến chúc mừng cho tôi ?

- Tôi không biết chúc hay là gì nữa . Nhưng nếu Khuê kết hôn để chạy trốn hãy dừng lại đi Khuê .

Ngọc Khuê lạnh nhạt:

- Tại sao tôi phải chạy trốn . Dượng có biết đối với tôi không có gì quan trọng hơn là hạnh phúc của Ngọc Mai .

- Nhưng cô ấy đâu có hiểu như vậy .

- Nếu Ngọc Mai không hiểu thì dượng phải hiểu .

- Tôi thật sự lo sợ cho hôn nhân của Khuê .

- Tôi không phải là Ngọc Mai trẻ con . Khi tôi quyết định chuyện gì là tôi đã suy nghĩ kỹ rồi . Dượng nên lo cho Ngọc Mai hơn là để tâm đến tôi . Nếu như Ngọc Mai có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội dượng .

Minh Phi buông thõng tay . Anh biết mình không đủ tư cách để nói gì hết, bởi vì 1 bức tường đạo lý dựng nên . Anh đã đứng núi này trông núi nọ và giờ đây qua được núi kia, anh cứ thấy lòng ray rứt bất an .

- Dượng đi về đi, đừng để cho Ngọc Mai biết sáng sớm dượng đến đây . Hãy yên lòng đi, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc với Trường Giang mà .

Ngọc Khuê đẩy Minh Phi ra ngoài, anh thở dài lên xe đi . Ngọc Khuê đóng cánh cửa lại, nước mắt của cô bây giờ mới tuôn trào không cần kềm nén . Đã biết có ngày hôm nay như vầy, tại sao anh không gìn giữ chữ thủy chung với tôi . Tôi không thể tranh giành với em của mình, nếu tôi còn nghĩ đến anh là tôi có lỗi với mẹ tôi .

Xin hãy cho tôi được quên anh, để tìm thấy tình yêu, tìm thấy hạnh phúc .

21Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 10

Vừa chạy xe vào ngân hàng, Trường Giang giật bắn người, vì Thúy Nga đang đứng đợi anh, cô đứng ngay cửa ngân hàng không chút sợ hãi .

Đưa Ngọc Khuê vào văn phòng xong, Trường Giang đi ngược trở ra, mặt anh hầm hầm và đi luôn ra đường . Thúy Nga bước theo, cô ta cũng biết điều, không dám chọc giận Trường Giang .

Vừa qua cái cua khuất, Trường Giang đứng lại, anh ta quắc mắt:

- Tôi đã bảo đừng lên đây tìm tôi rồi kia mà .

- Em cần tiền, mà anh không về, em phải lên đây tìm chớ . Con ở nhà bệnh, em lại đang có mang, anh nói không bỏ em mà như đi luôn vậy .

Trường Giang đấu dịu, anh ta mở ví lấy tiền đưa cho Thúy Nga .

- Về nhà lo cho con đi! Để tự tôi về, đừng có lên đây nữa!

Thúy Nga vùng vằng:

- Anh tưởng anh đưa tiền cho em bao nhiêu đó là nhiều lắm sao ?

- Phải từ từ mới có chớ . Em lên đây tìm anh lỡ như có ai biết em là vợ anh, đổ bể chuyện hết rồi làm sao có tiền . Muốn có tiền phải biết lùi 1 chút chớ .

Thúy Nga ứa nước mắt:

- Vậy có bao giờ anh vì cô ta bỏ em luôn không vậy ? Đừng nghe anh, anh mà bỏ em, em tự tử đó .

Trường Giang gắt:

- Bỏ cái gì mà bỏ . Thôi, đi về đi . À! Con bệnh gì vậy ?

- Nó bị sốt, ho và sổ mũi .

- Về đi, chủ nhật anh về . Anh đang kiếm 1 căn nhà trên này cho mẹ con lên ở .

Thúy Nga mừng rỡ:

- Thật không anh ?

- Ai nói dối em làm gì . Thôi, đi về đi, nhớ đừng có lên đây đi tìm anh . À! Hôn con giùm anh .

Giọng Trường Giang ngọt lịm và khéo nói cho Thúy Nga cảm động . Đàn bà bao giờ cũng vậy, cũng mềm lòng khi người đàn ông tỏ vẻ yêu thương mình . Thúy Nga hay vọng Trường Giang chẳng qua là "ngộ biến phải tùng quyền", anh cưới người phụ nữ là sếp của mình vì muốn được nâng đỡ trong sự nghiệp . Ngày nào đó anh lấy được số tiền lớn, anh sẽ bỏ người phụ nữ kia về với cô . Mà cô cũng không nghĩ là Trường Giang làm đám cưới có đăng ký kết hôn . Anh ta còn cho biết Ngọc Khuê có mua bảo hiếm cho mình, cô có 1 số tiền lớn trong ngân hàng, là 1 cổ đông có số vốn lớn .

Lấy Ngọc Khuê, Trường Giang không phải bận tâm vì sinh kế .

22Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Vừa quay vào, Trường Giang giật mình vì Ngọc Khuê đang ngồi ở bàn làm việc của anh . Cô hỏi anh nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Trường Giang lo sợ .

- Anh đi ra ngoài nãy giờ ?

- Ờ . Anh hết thuốc lá nên đi mua . Em đợi anh có chuyện gì vậy ?

- Anh gởi thiệp cưới đi chưa ?

- Hết rồi, có mấy người đâu . Tại em muốn tổ chức đơn giản, anh tùy em thôi mà .

- Anh có cần gì nữa không ?

- Anh ... định hỏi em 1 số tiền . Anh muốn lo cho nhà anh hôm đám cưới chúng ta ra vẻ 1 chút .

- Anh cần bao nhiêu ?

- Chừng 10 triệu .

Nói xong, Trường Giang hồi hộp chờ câu trả lời của Ngọc Khuê, cô gật đầu dễ dãi:

- Lát nữa em đưa cho anh .

Trường Giang thở phào nhẹ nhõm . Ngọc Khuê đứng lên, cô không có cảm giác vui của người con gái sắp lấy chồng . Có lẽ tại cô đã quá tuổi thơ mộng lãng mạn của tuổi đôi mươi và vì cô cần lấy chồng vậy thôi, trái tim cô vẫn phiền muộn cô đơn .

Ngọc Khuê về phòng làm việc của mình đóng cửa lại, cô ngồi nhìn vào khoảng không gian đầy nắng bên ngoài cửa sổ . Mình đi lấy chồng, vậy là kết thúc cuộc đời độc thân, căn nhà của cô có bóng dáng đàn ông . Tôi đã yêu chưa ? Chỉ có sự thản nhiên khi được âu yếm, những cảm giác rung động hình như bay xa thật xa .

23Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 11

Cô ấy sắp đi lấy chồng . Minh Phi ngồi chìm đắm trong bóng tối, anh hiểu vì sao Ngọc Khuê ưng Trường Giang . Anh biết hắn không bao giờ thật lòng với Ngọc Khuê, nhưng anh không thể có bất kỳ lời nói hay sự can thiệp nào hết . Chính vì điều này Minh Phi thấy mình khổ tâm lẫn đau khổ .

Rồi không chịu được sự giày vò, Minh Phi bật dậy, anh lao ra ngoài lái xe đi . Đến trước nhà Ngọc Khuê, cánh cửa mở hé và đèn bên trong hắt sáng . Chiếc xe của Trường Giang dựng trước hiên nhà . Lòng Minh Phi chợt lại đau đớn . Tất cả đã là sự thật, Ngọc Khuê sắp đi lấy chồng, cũng như anh sắp lên chức bố .

Minh Phi lái xe đi, anh tấp vào quán rượu . Uống non nửa chai, Minh Phi đi về nhà . Anh không có quyền gây đau khổ cho Ngọc Mai, cô ấy đang mang thai mệt nhọc .

Ngọc Mai mở cửa cho chồng:

- Anh có ghé nhà chị Hai không vậy ?

- Chi ?

- Đám cưới của em, chị Hai lo chu đáo, nhưng khi chỉ đi lấy chồng, em lại chẳng lo gì được .

Minh Phi vờ thản nhiên:

- Ngọc Khuê biết em mang thai nặng nhọc, em có đến cũng chẳng lo gì được . Còn anh ... em biết mà, gặp chị ấy, anh không biết nói gì hết . Nhưng có 1 điều, anh có cảm giác là tên Giang không hề thật lòng .

Ngọc Mai nhíu mày:

- Anh đã thấy gì ?

- Thấy gì anh chưa thấy, nhưng bộ mặt hắn nhơn nhơn như thế nào ấy .

Ngọc Mai bật cười:

- Có lẽ t.ai anh thấy chị Hai ngã vào anh ta nhanh quá chứ gì . Tuy nhiên, nếu chị Hai kết hôn, em thấy đỡ áy náy hơn, vì anh vốn là của chỉ mà .

- Em còn nhắc chuyện ấy nữa! Mỗi người 1 số phận phải không ? Anh quen cô ấy 3 năm và yêu nhau, vậy mà anh gặp em là quên tất cả .

Ngọc Mai nửa đùa nửa thật:

- Anh mà còn nhớ, em sẽ ghen đó .

- Anh chỉ nhắc thôi . Nếu như cô ấy hạnh phúc, anh sẽ thấy nhẹ nhàng, không phải chúng ta cùng có lỗi với cô ấy hết hay sao ? Nhưng anh cũng mừng vì tính em trẻ con sau này cũng chững chạc ra .

- Người ta lây tính tình của anh đó .

Minh Phi cười khẽ . Đứa con Ngọc Mai đang hoài thai khiến cho mái ấm của anh trở nên hạnh phúc hơn . Lấn cấn của đêm tân hôn cả 2 đều cố tránh không nhắc lại . Tuy là ngại nhưng Minh Phi vẫn đến gặp Ngọc Khuê . Anh cố làm vẻ thản nhiên:

- Khuê có cần tôi giúp gì không ?

Ngọc Khuê lắc đầu:

- Có Trường Giang lo hết rồi . Chỉ là làm phép cưới ở nhà thờ, rồi đến tối đãi tiệc mời bạn bè, có gì rình rang đâu .

- Ngọc Mai khỏe không ?

- Khỏe . Cô ấy suốt ngày rất năng động đi ra đi vào . Bác sĩ bảo có lẽ cuối tháng sẽ sinh .

24Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chúc mừng ... dượng sắp có con trai .

Minh Phi chỉ cười, giữa anh và Ngọc Khuê bây giờ thật khó nói chuyện, câu chuyện chỉ biết xoay quanh Ngọc Mai mà thôi, rồi cũng thành nhạt . Ngọc Khuê đuổi khéo Minh Phi:

- Dượng về đi, tôi cũng cần nghỉ ngơi . Về nhà lo cho Ngọc Mai giùm tôi .

- Vâng .

Minh Phi đứng lên đi luôn ra cửa . Sao anh thấy như vừa mất mát cái gì đó . Chiếc ghế dài kia từng là chỗ ngồi của anh và Ngọc Khuê, sau đó là chỗ của anh với Ngọc Mai, bây giờ nó là của Ngọc Khuê và Trường Giang . Có 1 sự thay đổi nhỏ, nhưng nỗi buồn thì cứ lan man .

Ra phố mua cho cô ấy cân nho tươi . Nghĩ như vậy, Minh Phi rẽ trái, anh ngẩn người ra, vì vừa trông thấy Trường Giang cùng 1 cô gái trẻ, họ giống đôi tình nhân hơn, chiếc xe chạy vút qua, Minh Phi cứ nhìn theo, anh quên cả mục đích đi mua nho cho vợ .

Cái hình ảnh ấy ám ảnh Minh Phi mãi cho đến lúc về nhà . Dựng xe rồi Minh Phi mới kêu lên:

- Chết! Anh quên mua trái cây cho em rồi .

Ngọc Mai trêu:

- Anh bị chị Hai chi phối hay sao vậy ?

- Không phải! Anh gặp Trường Giang đi với 1 cô, xem vẻ thân mật lắm .

- Anh ta cũng có quyền bay bướm trước khi bị chị Hai trói chân chứ .

Minh Phi không cười vì câu nói đùa . Dù sao thì anh vẫn quan tâm lo lắng cho Ngọc Khuê . Anh không hiểu mình như thế nào nữa, tâm trạng nửa tiếc nuối nửa cầu mong cho Ngọc Khuê hạnh phúc .

Ngọc Khuê mặc áo cưới màu trắng, hôm nay lần đầu tiên khi nhìn thấy Ngọc Khuê, Minh Phi chợt nhận ra Ngọc Khuê giống như 1 viên ngọc được màu giũa vậy, phô ra hết nét đẹp từ lâu lu mờ, vì cách ăn mặc kín đáo già giặn của cô . Cô đang cười nói với Trường Giang và bạn bè, bất giác tim Minh Phi đau nhói .

- Anh Phi mình lại chỗ chị Hai đi .

Ngọc Mai kéo Minh Phi đi, Minh Phi miễn cưỡng bước theo .

- Chị Hai! Hôm nay chị xinh thật, em nhìn chị mà không dám nghĩ đây là chị của mình .

Ngọc Khuê bật cười:

- Em đừng khen chị khiến chị phồng mũi lên đó .

Trường Giang thân mật ôm qua người Ngọc Khuê:

- Ngọc Mai nói thật chứ không khen em dối đâu . Anh nói em rồi, em chịu thay đổi cách ăn mặc, em sẽ là 1 người phụ nữ toàn vẹn, đa tài và đa sắc .

Ngọc Khuê lườm Trường Giang:

- Hôm nay anh cũng biết nịnh đầm nữa sao ?

- Chứ sao, bởi vì hôm nay em đã là vợ của anh .

Trường Giang ghé mũi vào má đào hôn nhẹ . Minh Phi quay đi, cái quay mặt không qua khỏi mắt Trường Giang . Anh ta càng âu yếm Ngọc Khuê hơn và vẫy thợ chụp ảnh:

- Nhớ ghi hết ảnh này cho kỹ và cho đẹp nhé, chụp ảnh đẹp sẽ có thưởng cho anh .

Ngọc Khuê đỏ mặt đẩy Trường Giang ra . Anh ta nhăn mặt:

- Em sao vậy ? Ngày cưới của vợ chồng mình, em phải để anh bày tỏ tình cảm với vợ mình chớ .

Ngọc Mai vô tư cười . Cô sung sướng vì tình cảm Trường Giang dành cho chị mình .

- Chị Hai! Em chúc chị luôn hạnh phúc như em và anh Phi vậy .

- Cám ơn lời chúc của em .

Tiệc cưới tàn, Minh Phi đưa Ngọc Mai về căn nhà của họ . Ngọc Khuê cùng Trường Giang về nhà . Ngọc Khuê phải lái xe vì Trường Giang đã say, anh ta ngồi ngoẹo đầu ở băng ghế .

- Em đừng giận anh nghe Khuê . Hôm nay là ngày anh vui nhất đời vì anh đã cưới được em . Thằng Minh Phi đã là em rể của em mà nó còn muốn "tò vè" em, anh phải cảnh cáo nó .

Ngọc Khuê khó chịu:

- Anh đừng nói như vậy!

- Tại sao anh không nói . Anh đau khổ đây nè, vì anh biết em hãy còn yêu Minh Phi, yêu thằng em rể của mình . Anh phải ghen chứ .

Ngọc Khuê cắn môi cố nén sự khó chịu, cứ lái xe cho đến khi về nhà .

Trường Giang lảo đảo xuống xe, Ngọc Khuê phải kê vai kè anh vào nhà . Cô đưa Trường Giang vào phòng và giúp anh cởi áo ra .

- Ngọc Khuê!

Trường Giang ôm choàng qua người Ngọc Khuê, anh hôn cô, nụ hôn nồng mùi rượu, Ngọc Khuê nhăn mặt đẩy ra:

- Anh để em giúp anh cởi quần áo rồi mới đi ngủ được chứ .

- Anh yêu em . Em hãy nói là em cũng yêu anh đi Khuê .

- Anh buông em ra đi!

Nhưng Trường Giang không buông, anh giật dây áo cưới cho chiếc áo rời khỏi người Ngọc Khuê và nhìn lên thân thể cô . Ngọc Khuê xấu hổ:

- Anh Giang!...

Tiếng nói của Ngọc Khuê chìm khuất bởi nụ hôn tham lam, đầy dục vọng chiếm đoạt hơn là bày tỏ tình yêu . Ngọc Khuê cố ngăn dòng nước mắt . Đây là cuộc hôn nhân cô muốn có mà, hãy làm tròn bổn phận của 1 người vợ .

Tuần trăng mật trên đất Đà Lạt kéo dài 3 ngày . Bây giờ Ngọc Khuê mới hiểu khi người ta không yêu sẽ không có cảm giác hạnh phúc . Lạnh quá, cô nằm co mình trong chăn . Trường Giang một mình đi ra phố, anh lê vào quán rượu và gọi tiếp viên đến . Ở bên Ngọc Khuê, anh ta thấy chán, hồn vía cô ta như lạc lõng ở nơi nào đó, một thế giới không có anh ta .

Anh ta vừa hát karaoke vừa uống rượu vừa sàm sỡ tiếp viên và quay về khách sạn với men rượu .

- Anh lại uống rượu nữa à ?

- Ừ, có mấy ly thôi mà . Em đã ngủ mấy giấc rồi vậy ?

Ngọc Khuê cười gượng:

- Ngày mai mình về Sài Gòn đi nghen . Ngọc Mai gọi điện, nói nó đau bụng .

- Cổ có chồng rồi thì chồng lo, em mắc gì phải lo . Sao em không lo cho anh ? Được, em muốn về thì về .

Trường Giang nghĩ ngay đến việc tìm một căn nhà và đưa Thúy Nga cùng con lên . Anh ta không thể bày tỏ sự tức giận vì sự lạnh lùng của Ngọc Khuê, điều anh ta cần là tiền .

Nhưng về đến Sài Gòn, chưa đầy nửa giờ, điện thoại đã reo . Minh Phi mừng rỡ:

- Ngọc Khuê về rồi hả ? Ngọc Mai đau bụng cô ấy cứ khóc làm cho tôi quýnh cả lên .

- Được, tôi sẽ đến ngay .

Ngọc Khuê gác điện thoại . Cô quay sang Trường Giang, anh khó chịu nhìn cô:

- Gì vậy ?

- Minh Phi đã đưa Ngọc Mai và bệnh viện . Em phải đến bệnh viện ngay để lo cho nó .

Trường Giang kéo chăn đậy lên tới đầu:

- Nếu như vậy, em đi một mình đi . Giờ này ra đường, anh ngại lắm .

Ngọc Khuê nhìn Trường Giang . Thật lòng cô muốn anh đi với cô ? Anh là chồng của cô mà . Bây giờ 2 giờ đêm, lẽ ra anh phải đưa cô đi . Nhưng thôi, Ngọc Mai là em của cô . Làm chị, đến người yêu của m`inh cô còn nhường, huống gì lúc này Ngọc Mai cần cô . Còn Minh Phi, anh ta chỉ biết san sẻ, chứ lo lắng cho người đi sinh như thế nào chắc là anh cũng mù tịt .

25Truyện dài: Ánh Sao Đêm Empty Re: Truyện dài: Ánh Sao Đêm 2012-09-18, 6:04 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô bước xuống giường, đi vào toilette thay quần áo rồi trở ra, lay vai Trường Giang:

- Anh đóng cửa lại hãy ngủ tiếp . Khi nào em về, em sẽ gọi . Mà chắc có lẽ đến sáng em mới về .

Lúc này Trường Giang mới chịu ngồi dậy .

- Đường vắng, em đi xe cho cẩn thận .

- Được rồi .

Ngọc Khuê đẩy xe ra đường . Trời se se lạnh, cô rùng mình, song cũng ngồi lên xe đề cho máy nổ và chạy đi . Chỉ chờ có như vậy, Trường Giang đóng cửa lại và đi lên lầu .

Anh ta mở cửa căn phòng bước vào trước két sắt . Cái két kiên cố . Chưa bao giờ anh ta dám hỏi Ngọc Khuê số mật mã mở tủ và cũng không muốn cô nghi ngờ anh ta . Tìm chỗ cất chìa khóa, Trường Giang lấy mở ngăn dưới cùng . Chỉ là những giấy tờ linh tinh . Anh ta giận dữ đóng lại, ném chìa khóa vào chỗ cũ, ngồi tần ngần nhìn cái két sắt nó như trêu gan anh ta .

Từ khi kết hôn, cuối cùng anh ta chỉ lấy vỏn vẹn của Ngọc Khuê 30 triệu . Cô ta xài tiền thật kỹ . Và nếu như không biết điều bí mật Ngọc Khuê hưởng một gia tài 10 triệu đô la, anh ta chẳng bao giờ dám nghĩ mình lấy Ngọc Khuê cả . Cô vừa già vừa cận thị và kỹ tính, chẳng có một chút gì gợi cảm cả .

Thúy Nga cứ giục tiền, còn anh ta thì chẳng mở được miệng hỏi tiền Ngọc Khuê .

Nếu như cô ta chết, Ngọc Mai là em gái khác mẹ, tài sản của Ngọc Khuê sẽ là của anh .

Câu nói của Thúy Nga cứ lảng vảng trong đầu Trường Giang . Anh ta quay về phòng và nằm vùi mặt xuống gối cố dỗ giấc ngủ .

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết